Ma Y Mười Ba Tuổi
|
|
Chương 7: Lấy oán trả ơn “ Không đúng, ngươi làm sao có thể không có chuyện gì, nơi này là U Minh tuyệt cốc!” Hắn chỉ biết là TinhxHaf thừa dịp Đường Viện rời đi trong khoảng thời gian này giết nàng,như thế nào cũng không nghĩ tới nàng bị quăng đến U Minh tuyệt cốc này, nếu không phải hắn mướn lính đánh thuê che chở hắn cả một đoạn đường thì đã bị dị thú cho thành từng mảnh nhỏ. Nhưng nàng là một đứa nhỏ mười tuổi không có huyền lực, như thế nào không có khả năng bị thú truy kích a. Con ngươi Đường Mộ phút chốc trở nên lạnh lùng, chợt lại thản nhiên nở nụ cười. hắn không hỏi làm sao nàng lại ở trong này mà lại hỏi làm sao nàng không có việc gì, chứng tỏ hắn đã sớm biết Tĩnh Hà đã làm chuyện gì, vậy đừng trách nàng tâm ngoan a. “ Cảm ơn ngươi đã “quan tâm”, bất quá ta cảm thấy ngươi không phải là lo lắng cho ta nha. Ngươi nên lo cho tình cảnh của chính mình,, không thấy đầu sói đã ở phía sau lưng ngươi sao?” Đường Mộ nói xong trực tiếp dựa vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần, đối với tiếng thét ở phía dưới là mắt điếc tai ngơ. “A! Đường Mộ, ngươi xuống dưới cho ta.” Nàng lấy lấy lỗ tai, nghe không thấy. “ A…… lúc trước là Trương gia chúng ta thu lưu ngươi….. ngươi lấy oán trả ơn, lập tức xuống dưới!!” Lấy oán trả ơn? hừ, nếu không phải năm đó phụ thân nàng ra tay cứu gia chủ hiện nay, phụ thân Trương Minh Hào Trương Vũ Thành, hắn tốt đến nỗi thu hai tỷ muội nàng sao? Mấy năm qua, cuộc sống của các àng so với hạ nhân còn không bằng, bị bao nhiêu người khi dễ. nếu không phải năng lực xuất chúng của Đường Viện, họ cũng đã sớm bị khi dễ chết đi. Rốt cuộc là ai lấy oán trả ơn? “ Sói huynh đệ, ngươi đi cắn nàng, nàng da tế thịt nộn có ve ăn ngon a a a…” “Đường Mộ.. van cầu ngươi…cứu ta…cứu ta…” Tiểu Nhược dương mắt nhìn Trương Minh Hào dãy dụa, theo lời nói của hắn, tân chủ nhân của nó ở tại Trương lý gì đó không tốt. nếu chủ nhân đã không quản, nó cũng đứng một bên xem dienx, ngẫu nhiên phía trên xuất hiện một đoàn hỏa. Tiếng hô của Trương Minh Hào ngày càng yếu, hơi thở mong manh, thấy sói trêu đùa đã đủ liền liếc Tiểu Nhược một cái. Không để Tiểu Nhược bày tỏ thái độ đã cốc một cái:” Tốt lắm, lưu lại mạng nhỏ của hắn đi,còn có chỗ hữu dụng. Làm cho con sói kia đình chỉ động tác, thả bọn họ đi.” “Uy….” “Ta biết là ngươi âm thầm thao túng nó, cảm ơn.” Trong lòng nàng rất rõ ràng, Tiểu Nhược là nghe được ý tứ trong lời nói của Trương Minh Hào mới cố ý để con sói kia hung hăng tra tấn hắn, nàng đối với Tiểu Nhược là chân thành cảm tạ. Từ trước tới nay, lần đầu tiên nàng mỉm cười thật tình, tươi cười đẹp tuyệt mỹ. Tiểu Nhược nao nao, chợt cúi đầu ô ô hai tiếng, sói thú vừa nghe liền thu liễm hung quang trong mắt, lưu luyến nhìn qua Long quả trong tay Đường Mộ, nhìn sang Tiểu Nhược, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Đường Mộ ôm lấy Tiểu Nhược nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Truogw Minh Hào, nhìn nhìn đã muốn đi qua. Đi đến bên cạnh đại hán kia, chỉ vào Trương Minh Hào còn chút hơi thở nói:” Các ngươi đem hắn trở về Trương gia.” “Tiểu công tử, đợi chút!” Đại hán vội vàng gọi Đường Mộ đã xoay người rời đi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy tiểu công tử này tuy rằng không lớn nhưng khí thế bất phàm,hơn nữa một tiểu oa nhi mười tuổi có thể ở trong U Minh tuyệt cốc trung sống sót quả là một kì tích. “Tiểu công tử, ta là Hà Đạt. Ta ở Liệt Hổ dong binh đoàn, do Trương công tử thuê đi kiếm dược liệu. Nguyên bản không nghĩ tiến vào U Minh tuyệt cốc, không biết vì sao Trương công tử muốn vào, dọc đường đi không biết bao nhiêu huynh đệ đã chết. Nhóm của ta cũng chỉ còn ba người, mà cố chủ lại biến thành bộ dáng như vậy…. ta không còn mặt mũi nào ở lại Liệt Hổ dong binh đoàn.” Nói một đống lời vô nghĩa, Đường Mộ phiên một cái xem thường, thanh đạm nói:”Nói trọng điểm.” Khuôn mặt ngăm đen của Hà Đạt không khỏi xuất hiện những mảnh hồng, bất quá lại nhận định thêm tiểu công tử này có chỗ bất phàm, bọn hắn nhất định có thể rời khỏi U Minh tuyệt cốc:”Tiểu công tử có trở lại thành, có thể hay không cấp cho đội trưởng chúng ta một tín vật, nói Hà Đạt thực xin lỗi đội trưởng. Không chỉ không có không kiếm đủ tiền trị liệu cho đội trưởng mà còn làm mất mặt của Liệt Hổ dong binh đoàn, Hà Đạt ta không còn mặt mũi lưu lại.” Đường Mộ vừa thấy cảm động, Liệt Hổ dong binh đoàn nàng đã từng nghe Đường Viện nói qua. Đường Viện tính tình thẳng thắn sang sảng, nàng thực hướng tới cuộc sống tự do mạo hiểm của lính đánh thuê, đối với các dong binh đoàn trong thành thuộc như lòng bàn tay, lại không dứt miệng khen Liệt Hổ dong binh đoàn. Liệt Hổ dong binh đoàn trong thành có danh tiếng không nhỏ, nhưng tựa hồ không lâu chọc tới một quý tộc, cái đội trưởng kia bị thương. Không nghĩ tới hán tử này rất trọng tình trọng nghĩa, điều kiện gian nan như vậy, không chỉ không rời đi mà còn kiếm tiền chữa bệnh cho đội trưởng. “Há Đạt, Trương Minh Hào bỏ ra bao nhiêu tiền thuê các ngươi bảo hộ hắn đi tìm thảo dược?” Hà Đạt vi lăng, vẫn là nói chi tiết:”Một trăm tiền bạc.” Lời nói trong miệng hắn phát khổ, nếu không có tình trạng đặc thù này của họ, này một trăm tiền bạc thiếu đến đáng thương, càng không nói đến các vị huynh đệ đã bỏ mệnh. Hiện tại Trương Minh Hào bị sói cắn vết thương luy luy, tánh mạng đều khó giữ được. Bọn họ xem như đã đắc tội với Trương gia, Trương gia lại càng không thể ra tay cứu trị đội trưởng của họ. “Tốt lắm, hiện tại ba người các ngươi đem chúng ta trở về, đem theo Trương Minh Hào, thuê phí – ta không có tiền, nhưng có thể trị liệu cho đội trưởng các ngươi mượn nợ.” Hà Đạt cùng hai gac bị trọng thương trong Liệt Hổ dong binh đoàn không có mừng rỡ như điên mà nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc, đánh giá. Tựa hồ không tin được đứa nhỏ như vậy có thể thay người xem bệnh, huống chi đội trưởng cũng không tốt, nàng…. Tiểu Nhược liếc ba người một cái, trong lòng khinh thường mắng:”Vài cái ngốc mạo, còn tồn tại kia ma kỉ, trong chốc lát nàng đổi ý các ngươi cũng không có chỗ khóc đi.” Đường Mộ không nói lời vô nghĩa, chỉ vào một ít cỏ thấp bé hình răng cưa dưới cây cổ thụ hướng Hà Đạt nói:”Đi đem ngải thảo này đến đây.” Ngay sau đó chính mình chuyển tới sau cây cổ thụ hái mấy thứ dược thảo, đảo loạn với ngải thảo của bọn Hà Đạt, phủ lại trên miệng vết thương của ba người, dừng một chút cũng cấ cho Trương minh Hào một tầng mỏng, quá sớm để nhìn trò hay. Vừa đắp vào không lâu, vết thương của bốn người đã bắt đầu đóng vảy kết. Hà Đạt cảm thấy vết thương trên tay mình không còn đau nữa mới cảm thấy tin vài phần thiếu niên này biết y thuật. Màn đêm dần buông xuống, Hà Đạt cùng hai người khác thay phiên nâng Trương Minh Hào ra khỏi cốc, hắn hiện tại còn hôn mê. Ở gần lối ra họ phát hiện thi thể của một cô gái trẻ tuổi, Đường Mộ liếc một cái liền biết, đó là Trương Tiểu Lâm. Trang phục màu trắng trên người Trương Tiểu Lâm giống với màu của dược đồng, chẳng qua do lăn lộn nhiều lần đã có phần rách nát. Quả nhiên nàng cũng bị Trương Tĩnh HÀ động thủ, lòng của phụ nữ này đủ thâm, sợ Đường Viện trở về gặng hỏi Trương Tiểu Lâm đi. Chỉ cần Đường Viện không tìm ra chứng cớ, liền nại nàng không thể. Đáng tiếc nàng không nghĩ là mình còn sống. Ân, có phải hay không cấp nàng ta một cá “kinh hỉ” đây?
--------------------end--------------------- ==" lần thứ tư đăng lại
|
*...rầm ...* huhu ta sập hố r ,mau lấp hố lại để ta còn bay nka
ra chương nhanh nhanh nha ta sẻ hóng
|
mại zô mại zô bà con ơi ---------------------------------------------------- Chương 8: Đầu bị lừa đá Không đợi nàng nghĩ nơi đi, đoàn người đã muốn rời khỏi U Minh tuyệt cốc. Trong lòng mấy người Hà Đạt kinh ngạc, nguyên bản U Minh tuyệt cốc rất nhiều mãnh thú, bằng thực lực của bọn họ nhất định không thể rời khỏi U Minh tuyệt cốc. Nhưng này một đường đi tới ngay cả một bán dị thú cũng không gặp, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đường Mộ thong thả nhàn nhã bước theo sau bọn họ, Hà Đạt trong lòng e ngại dị thu thường lui tới đi được rất nhanh. Nàng thế nhưng thực nhẹ nhàng đi theo sau, khiến cho ba người Hà Đạt có chút kinh ngạc. Chỉ có Đường Mộ hiểu được, trải qua mấy ngày gian nan thực lực của nàng có tăng lên. Xuyên qua tới nơi đây, thân thể này vốn liền nhược, hơn nữa ánh mắt lại không thấy, nàng cũng vô pháp luyện võ cường thân. Thẳng đến mấy ngày trước đó phong ấn được cởi bỏ, nàng có thể tu luyện huyền lực, hơn nữa nàng thu thập dược thảo điều trị, thân thể trạng huống nhưng xoay chuyển rất nhanh, huyền lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Theo Tiểu Nhược nói nàng hiện giờ đã có thất cấp ngoài huyền sĩ huyền lực. Ngắn ngủn hơn mười ngày, nàng theo một cái gì cũng không phải phế vật biến thành một cấp bậc huyền sĩ không thấp, con mèo nhỏ cả kinh miệng nhỏ hơi khoa trương không khép lại được. kết quả cuối cùng con mèo nhỏ không bao giờ tự kỉ hề hề xưng chính mình thánh miêu, cũng không lấy tư thái cao ngạo hìn xuống gọi nàng nhân loại hèn mọn mà trực tiếp kêu nàng Tiểu Mộ, này cũng là đối nàng thực lực tăng lên thần tốc một loại biến thành nhạn rồi đi. Con mèo nhỏ đắc ý, hắc hắc, tốc độ này tăng lên cũng không tệ lắm, tựa như Tiểu Mộ nói cùng hỏa tiễn giống nhau cọ cọ liền lên rồi. Chiếu theo sự phát triển này, nó thật có khả năng theo đuổi Tiểu U, hừ hừ, nhìn xem đến thời điểm đó Tiểu U còn chê cười nó không! Bóng đêm như mực, nhiễm đen toàn bộ đại địa, đoàn người Đường Mộ rốt cục đi tới trước cánh cổng thành trực đóng cửa. “Đường công tử, phía trước là hiệu thuốc bắc của Trương gia, chúng ta trước đem Trương Minh Hào đến đó trị liệu.” Hà Đạt nhìn Trương Minh Hào vẫn hôn mê như trước trong lòng có chút áy náy. Khóe môi Đường Mộ lộ ra một vẻ cười lạnh, cũng liếc hắn một cái, gật gật đầu:”Các ngươi trực tiếp phóng ở cửa, gõ cửa để người trong hiệu thuốc bắc ra nhận.” “Kia, công tử ngươi….” Hà Đạt muốn biết, Đường Mộ là một tiểu dược đồng của Trương gia. “Ta sẽ không trở về. Hà Đạt, ngươi dẫn ta đi xem thương thế của đội trưởng ngươi đi.” Hà Đạt gật đầu, ngựa chết làm ngụa sống y đi, nay liền xem như đắc tội với Trương gia. Là họ thiếu tiền, trong thành còn có y sư nào dám xem bệnh cho đội trưởng của họ, bọn họ đã sớm không phải Liệt Hổ dong binh đoàn lúc trước, Đi vào phiến ải phá cỏ tranh phòng kia, Đường Mộ mày vi không thể không thấy nghiêm túc, không nghĩ tới Liệt Hổ dong binh đoàn tiếng tăm lừng lẫy lại rơi vào tình trạng như vậy. Đẩy cửa ra, mấy khối trúc li này biên chế trúc bản cũng có thể nói là cửa, ánh mắt chuyển qua thân ảnh nằm trên ván gỗ. Đúng vậy, là ván gỗ hợp lại thành giường. Căn phòng thập phần nhỏ hẹp, nàng cùng Hà Đạt cường tráng đi vào lập tức có vẻ chật chội, cũng may phòng được quét tước sạch sẽ. Trên giường là một trung niên nam tử cao lớn đang nằm, chòm râu đầy mặt, thấy bọn họ tiến vào lập tức mở mắt, ánh mắt sáng ngời không có vẻ vô thần, lộ ra một nụ cười ôn hòa:”A Đạt, các ngươi đã trở lại, tiểu hổ bọn họ đâu? Di, tiểu oa nhi này là ai?” Hà Đạt nghe đến tên tiểu hổ, ánh mắt hơi u ám, chợt chuyển đề tài:”Đại ca, hắn là Đường Mộ công tử, ngươi đừng nhìn hắn nhỏ tuổi, y thuật của hắn rất cao minh. Ta thỉnh hắn vội tới nhìn đại ca.” Đường Mộ nhìn thấy đáy mắt chợt lóe qua mà chua xót cùng tự giễu của nam nhân kia, nhìn về phía Hà Đạt lại tươi cười:”A Đạt, đi lấy cho tiểu công tử chén nước. Đường công tử,vài cái huynh đệ này của ta lỗ mãng, bệnh này của ta sợ là không chữa khỏi, ngươi vẫn lầ nên trở về đi. Vì căn bệnh này của ta, bọn họ không biết đã thỉnh bao nhiêu dược sư mà đều không khởi sắc. Cũng lạ chính ta không chịu thua kém, thế này mới liên lụy đến huynh đệ của ta.” “Đại ca, đừng nói như vậy!” Hà Đạt chạy nhanh nói. Trong lòng Đường Mộ cũng rất rõ ràng, nam nhân này không chịu tin tưởng vào y thuật của nàng. Cũng đúng, ai mà tin đứa bé mười tuổi biết y thuật, cái gì cũng không nói, nàng trực tiếp đến bên giường bắt mạch cho hắn:”Tứ chi ngươi cứng nhắc đau đớn, tim đập nhanh, hô hấp không dễ dàng, đây là chứng bệnh của ngươi. Còn có, kinh mạch dị thường hỗn loạn, khí huyết nghịch thi, ngẫu nhiên có thể thổ huyết, là do nội thương tạo thành.” Thôi Mông Hà trấn động,” Ngươi, ngươi thực có thể xem bệnh? Bệnh của ta có thể hay không trị liệu?” Ở đan dược giới, có thể bắt mạch nói ra chứng bệnh ít nhất cũng phải là cấp bậc y sư có thể làm. Dược sư gần là biện dược phối dược, còn không thể chuẩn ra. Không thể tin được thiếu niên này tuổi còn nhr mà đã như vậy, thật không thể khinh thường. “Ân, chẳng qua ta không có dụng cụ, là bảy mươi hai căn ngân châm.” Đường Mộ nói xong Thôi Mông Hà nháy mắt trở nên ảm đạm:”Đường công tử, Liệt Hổ dong binh đoàn của ta đã bất đồng so với ngày xưa, hơn nữa các huynh đệ của ta vì bệnh của ta mà ngay cả ăn mặc đều thập phần túng quẫn, ngươi xem….” “Đại ca, ta suy nghĩ biện pháp.” Hà Đạt xoay người bước ra ngoài, qua nửa canh giờ hắn vội vội vàng vàng quay trở về, trong tay cầm một cái hộp cao hứn hô:”Đại ca, ngân châm đã được mua.” Thôi Mông Hà định hỏi hắn lấy đâu ra tiền mua, lại không thấy chuôi đao ở ên hông hắn. Thiết huyết này chưa bao giờ đại hán nhỏ một giọt nước mắt, bất quá bây giờ trong mắt hắn chứa đầy nước mắt:”A Đạt, đao của ngươi đâu?” Hà Đạt vuốt vuốt tóc, ngốc ngốc cười:”Chỉ cần có thể trị bệnh cho đại ca, một cây đao có tính là gì.” Bảo đao kia là bảo ddao tổ truyền của hắn, nghe nói là do một luyện khí sư luyện thành. Ở đây luyện khí sư không có luyện được, bảo đao ka đương nhiên trân quý. Xem ra ở hắn, bảo đao trân quý cũng không bằng mệnh đại ca trọng yếu. Năm đó nếu không phải đại ca thu lưu hắn, hắn đã sớm bị cây cối lý hổ lang cắn nuốt. Đường Mộ đem hết thảy đặt vào trong mắt, mỉm cười tiếp nhận hòm trong tay Hà Đạt, mở ra liền thấy quả nhiên là ngân châm do người thợ khéo tay tạo ra. Nàng kêu Hà Đạt cởi bỏ xiêm y trên người Thôi Mông Hà, tay đặt phía sau hắn thôi na. Khối thân thể yếu đuối này của nàng không đủ khí lực, nàng cố ý sử dụng huyền lực. Nhìn đến bàn tay thượng khí trời màu đỏ huyền lực, Đường Mộ giật mình. Huyền lực màu đỏ……… “A, Đường công tử ngươi—“ Hà Đạt nhìn đến huyền lực màu đỏ trên tay nàng không khỏi kinh hô ra tiếng. Đường Mộ vội vàng làm hư động tác, phục hồi tinh thần, bàn tay từng chút một đặt lên lưng hắn, một tay kia trì ngân châm theo vừa rồi nhanh chóng hạ xuống ấn lộ tuyến. Lưng của thôi Mông Hà rất nhanh đã đầy kín ngân châm, chừng để cũng các đâm một cây. “Trước nên đi ra ngoài đi, để cho người ta vào đây nhìn, chút liền nữa rút châm, liên tục trát cái. Ba ngày sau ta lấy chút dược ăn vào liền khỏi hẳn.” Đường Mộ vừa nói vừa đi ra ngoài. Hà Đạt theo sát phía sau, vẻ mặt kinh nghi (kinh ngạc+nghi ngờ) nhìn Đường Mộ, tiểu công tử này chính là dược đồng của Trương gia? Trong lòng hắn khó hiểu, khi hắn là lính của Liệt Hổ dong binh đoàn đi đánh thuê, bị thương là chuyện nhỏ, cũng thỉnh qua không ít các y sư. Đối với y sư một ít thủ đoạn trị liệu cũng có chút hiểu biết. Đường công tử vừa rồi thi châm dĩ nhiên là phải rất quen, theo lý thuyết cũng là y sư danh gia mới có thủ pháp. Đầu của gia chủ Trương gia kia có phải hay không bị lừa đá? Như vậy hại đi mất một y sư dược đồng lợi hại. -----------------++++++++++++--------------- Năm mới vui vẻ nà, ủng hộ truyện cho mình nha^^ ~ Tiểu Lạc
|
Chương 9: Ngươi muốn kiếm tiền không?[Canh hai đến rồi!] Ba ngày sau, Thôi Mông Hà đã có thể xuất giường đi lại, cả người cũng có khí lực. Bất quá tứ chi của hắn vẫn còn cảm giác đau nhức, nhưng dù vậy, hắn đối với Đường Mộ cũng là ngàn ân vạn tạ, cũng không dám đối đãi với nàng như một tiểu hài tử. Buổi trưa có thời gian, Đường Mộ trở lại căn phòng cỏ tranh kia. Thôi Mông Hà đang nói cái gì đó, nhìn thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Khi nhìn thấy Đường Mộ trở lại vội vàng thu liễm thần sắc,”Đường huynh đệ đã trở lại, mau tới ngồi.” Đường mộ theo lời ngồi vào tấm ván gỗ xếp thành bàn giữ,”Ngày mai ta hồi Trương gia một chuyến, còn bốn ngày dược nữa ta đã muốn thải rất tốt, Hà Đạt, nguoiwmooix ngày ấn lượng dày sắc thuốc cho đại ca uống.” Vẻ mặt Thôi Mông Hà đầy cảm kích:”Huynh đệ, ngươi đã cứu ta một mạng, ngày khác có gì phân phó ta- Thôi Mông Hà chấp nhận sai phái!” “Ân, Đường Mộ sẽ không khách khí.” Nàng mới không ngốc mà từ chối, với thực lực và uy tín của Thôi Mông Hà khi tập hợp lại, ở kha thành này lực uy hiếp tuyệt đối sẽ không thấp. Khiếm khuyết hiện tại là nhất định mời chào thành viên tài lực. Thôi Mông Hà nở nụ cười, hắn thích tính thẳng thắn của tiểu công tử Đường Mộ này, hắn lấy ra một cái bao ở bên rổ, mở ra là một con gà nướng:”Đường huynh đệ hẳn là đói bụng đi, mau ăn, ta là cố ý sai A Đạt và mấy người khác mua về cho ngươi ăn, mấy ngày nay ngươi thật vất vả.” Đường Mộ ngăn một chút tươi cười:”Thôi đại ca, ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Mộ đi, ân? Đây là cái gì?” Nàng vừa muốn tiếp nhận chân gà Thôi Mông Hà đưa qua, giật mình khi nhìn thoáng qua chữ viết trong bao gà nướng đầy dầu mỡ. Rút ra nhìn thoáng qua, khóe miệng hiện lên ý cười:”Thôi dại ca, ngươi muốn kiếm tiền không?” Thôi Mông Hà ngẩn ra,”Có ý gì?” Đường Mộ đưa tờ giấy cầm trong tay đưa cho Thôi Mông Hà:”Ngươi xem xem.” “Thành chủ đột ngột phát bệnh, cam kết khi danh y chuẩn trị khỏi thù lao là một ngàn kim tệ!” Thôi Mông Hà nhíu mày nói,”Tiểu Mộ, ngươi muốn đi thử xem? Chuyện này ta cũng nghe nối, bố cáo này ra ttuwf mười ngày qua, Trương Vũ thành cũng thúc thủ vô sách. Mấy ngày qua có một vị nữ tử tự xưng là đan linh sư đến nhìn thành chủ, ngay cả nàng còn không nề hà, ngươi cần gì phải đi nghe mắng đây?” Nha thành chủ hắn đã từng gặp qua, lão gia này tính tình cực kì không tốt. Nếu tiến vào xem bệnh cho hắn sợ là trừ bỏ vị đan linh sư trẻ tuổi cao quý kia đã diễm lễ ngộ, những người khác bao gồm cả gia chủ Trương gia Vũ Thành kia cũng đều là bị mắng đi ra. Nói lên thành chủ kia cũng là một vị thật nhân, nghe nói hắn là người Vũ Đều, ở triều đình Vũ Đầu có quan hệ rất vững chắc. Chính là cái lão nhân gia hắn không thích sự đối đãi trong thành phồn hoa, cự tuyệt lộc lớn quan to, cố tình chạy đến khả nha thành này làm thành chủ nho nhỏ. “Bị mắng thì đâu có gì, nhìn xem phương như thế nào, nói không chừng bệnh thật của thành chủ là dành cho chúng ta trị, một ngàn kim tệ kia dụ hoặc không ít người đâu.” Đường Mộ cười đến kinh đạm phong vân. Thôi Mông Hà lắc đầu, thật là nghé con không sợ hổ. Xem ra ở hắn, Đường Mộ tuy rằng y thuật cao minh, như thế nào cũng không so sánh được với đan linh sư kia đi. Người ta là một cái chân chính hội luyện đan sư a! Nhưng hắn lại đâu biết rằng Đường Mộ là dị thế chi hồn, là thiên tài y học cao nhất ở thaaes kỉ hai mốt, y học cao minh cả Nguyên Đan đại lục không ai sánh được! Ngoài chủ thành phủ xếp một đội ngũ thật dài hướng vào bên trong phủ thăm dò khuy vọng. Những người này có cõng những hòm thuốc, có dắt dược đồng, lão trung thiếu đều có, bọn họ đều là y sư dược sư đến xem bệnh cho chủ thàn phủ. Đường Mộ cùng Thôi Mông Hà đi tới hướng thị vệ nói ra ý đồ đến đây, bị nghi ngờ, lại lọt vào dưới sự cao ngạo của đám dược sư không lưu tình chút nào mà châm chọc cười nhạo. Ai tin được một tiểu oa nhi mười tuổi lại có thể xem bệnh chứ! Huống chi, có người dược sư, đan sư nào ăn mặc rách rưới tung tóe giống như khất cái kia không? “Có nghe thấy không, oa nhi này mao chưa đủ lại muốn thay người ta xem bệnh?” “Hắc hắc, khất cái này phỏng chừng điên rồi, vừa nghe có một nghìn kim tệ thù lao liền bắt đầu vọng tưởng, cũng không xem tính tình của minh đi!” “Ta thực hoài nghi hắn có thể nhận biết dược liệu sao?” “Ôi, đừng đến lúc bị ném ra chặt đứt xương cốt, kia mới là trộm gà không được còn mất nắm gạo.” “Ha…ha…ha…” Nghe những lời nói cười nạo của những dược sư này Thôi Mông Hà nổi giận, Đường Mộ mỉm cười nhìn hắn ý bảo hắn chớ làm những hành động thiếu suy nghĩ. Không nhìn đối thủ muốn thấy nàng bị chê cười quay sang nói với thị vệ:”Nếu thành chủ bệnh không tốt, kia có thể hay không cho ta nhìn thử xem phương làm sao? Ngay cả đan sư đều thúc thủ vô sách, chắc họ cũng không ôm tâm lý hiểu hạnh đến thử một lần, kia cũng không kém ta đi? Nếu ta có thể trị bệnh cho thành chủ, các ngươi cố tình đem ta giữ ngoài cửa, kia không phải là hại thành chủ sao?” “Thôi Mông Hà ta mấy ngày trước đây còn có trọng chứng trong người, ở nơi này không ít y sư đã từng trị qua, đáng tiếc đều phí công. May mà còn Tiểu Mộ bệnh của ta mới có thể khỏi hẳn, mấy người các ngươi không có bản lãnh thật sự ở đó mà nói móc người ta, Thôi mỗ thật trơ trẽn.” Thị vệ vừa nghe liền không dám ngăn cản, bọn họ tuy rằng chưa từng thấy qua Thôi Mông Hà, nhưng Liệt Hổ dong binh đoàn mấy tháng trước tiếng tăm vang dội, đội trưởng Thôi Mông Hà huyền sư người có thực lực số một số hai trong thành. Tuy rằng hiện tại tình cảnh còn gian khổ nhưng không ai biết đó là bởi vì hắn bệnh nặng trong người. Không nghĩ tới hán tử tinh thần sáng láng trước mặt này lại là đội trưởng ốm yếu Thôi Mông Hà, âm thanh cười nhạo thoáng thấp xuống, những ánh mắt nhìn về phía Đường Mộ đều là kinh ngạc và hoài nghi. Đúng lúc này đại môn có vài người đi ra, đằng trước là một nữ tử xinh đẹp, mặt tựa phù dung, mi như liễu điệp, chỉ có đôi mắt kia cao ngạo nhìn trời, mâu quang xẹt qua tia khinh thường. Bên cạnh nàng là một nam tử tuấn mĩ, áo trắng như tuyết, mục nếu sương kiếm mang theo sắc bén nhưng không nhìn mọi người làm cho Đường Mộ chú ý tới hắn bởi vì hắn tựa hồ không đem tinh phủng nguyệt nữ kia để vào mắt. Theo sát phía sau hai người là một trung niên nam tử mặc hoa phục, nguyên bản Đường Mộ không chú ý tới hắn lại bị một câu của thị vệ kia “Trương gia chủ an đi” cấp hắn một ánh mắt. Toàn bộ kha thành có thể ra vào chủ thành phủ cũng chỉ có Trương gia gia chủ y dược thế gia, như vậy hắn chính là Trương Vũ Thành. Đoàn người Trương Vũ Thành khi đi qua người nàng nhưng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, xem ra hắn không nhận ra mình. Cũng đúng, đồng phục dược đồng Trương gia trên người nàng đã sớm bị các bụi gai hoa trong U Minh tuyệt cốc cào rách tung tóe bẩn không chịu nổi, hơn nữa nàng vào Trương gia chưa từng gặp qua Trương Vũ Thành. Nếu không phải thực lực Đường Viện xuất chúng chỉ sợ hắn đã sớm quên các nàng đi. “Vị cô nương xinh đẹp kia chính là vị đan linh sư a, thực trẻ tuổi!” “Đúng vậy đúng vậy, ngay cả gia chủ Trương gia đề đối đãi với nàng lễ ngộ như vaayjkhangwr địn là tuyết nhu tiểu thư, không thể tưởng được bộ dáng lại đẹp như vậy. Nghe nói nàng là đệ tử thứ nhất Lạc Lạp học viện, quả không hổ danh là đồ đệ danh gia.” “Thiết, cái gì danh gia đồ đệ, bệnh của thành chủ cũng trị không hết thôi.” “Phải, bộ dáng xinh đẹp thì có ích lợi gì, phải có bản lãnh thật sự mới được.” Nói như vậy, những câu châm chọc Trương Vũ Tành và nam tử đi sau ngày càng nhiều, Đường Mộ mặt mày loan loan, ý cười nhợt nhạt. Những người này bản sự không bao nhiêu, nói ba đạo tứ, a dua nịnh hót nhưng làm được thứ tự tương đương. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ trưa ấm (lạnh chết ta rồi >///< )
|
01668811650 bn cho mjk lịch post dc ko truyện của bn hay lm nhưng ma co lich dễ đọc hơn
|