Vô Kiếp Vô Phùng
|
|
Bạn đã từng mang ơn một người chưa? Bạn đã từng hận một người chưa? Bạn đã từng hối hận vì một điều gì chưa? Bạn đã từng yêu ai chưa ? ................................................................................................................................................ Đường đời rộng biết đâu giới hạn Mạn đà la hoa lá bao giờ tương phùng ? ______________________________________________________________________________ Ta không biết kiếp trước ta đã mang tạo nghiệp gì, mà tam kiếp sau là yêu người hay tiên ta cũng đều phải lòng chàng. Người ta yêu và hận nhất thế gian này
|
Vô
Đường đời rộng mà không giới hạn
Chân trời rạng bằng hữu nơi chốn nào.
Ta đã từng yêu......... Thậm chí chẳng may người ta yêu bị hạ thủ, ta bằng lòng đổi 1 cuộc đời còn lại của ta để lấy 1 khắc người đó sống ,1 kiếp của ta để đổi lấy 1 ngày bên nhau.............
Ta thật ngu ngốc...............Ngay thời khắc này đây, ta đã hối hận rồi.
________________________________________________________________________________
Ngạn Cơ ta là một đứa ngay từ nhỏ đã bị bỏ rơi.
Ta lên 16 tuổi, nghĩa phụ ta bị một trận ốm thập tử nhất sinh, trước khi nghĩa phụ mất đã cho ta biết một sự thật, người nói rằng ta vốn không phải là con của người.
Năm đó, nghĩa phụ lên rừng đốn củi, nhặt được ta ngay vách đá Diêm Hỏa, toan bỏ đi. Ngày hôm sau nghĩa phụ quay lại vẫn thấy ta, lần này người đã nhặt ta về, người kêu là lần đầu tiên thấy đứa bé nào có sức sống kì diệu như ta.
Ngày nghĩa phụ mất, ta bán hết nhà cửa để an táng người, ta quyết tâm lên đường tìm phụ thân, mẫu thân. Hỏi họ tại sao lúc đó lại bỏ đồ nhi, ta tin hổ dữ không ăn thịt con, thân phụ thân mẫu bỏ lại đồ nhi vì có uẩn khúc gì chăng? Trời đất bao la, ta biết đi đâu mà tìm người.
Rời khỏi nhà. Ta hỏi thăm người dân trên núi thì biết rằng đây là một núi nhiều thổ phỉ, bọn chúng là những kẻ gặp là giết, thân phụ thân mẫu có lẽ giờ đã được chuyển giới đầu thai rồi. Kêu ta đừng tìm kiếm trong vô vọng nữa
Ta bật cười lớn giữa tiếng sấm chớp động trên cao, mưa như từng cây kim rơi xuống, sao đau sao rát thế này? Ngạn Cơ ta giờ không còn người thân, không có gì cả, vô nhan sắc vô tài, vô tình cảm vô thân
Một năm nữa trôi qua, ta giờ là thiếu nữ 17, một tuổi xuân xanh đẹp nhất thì, như mọi cô gái khác thì ở trong khuê các, chướng rủ rèm che. Nhưng ta thì khác, tuổi 17 ta đã trải qua từ nghề nô tì đến hành khất. Còn bị bán vào lầu xanh mà may mắn trốn thoát, ta tủi thân bật khóc giữa đường chợ. Tủi thân cho chính số phận mình.
1 năm đi làm khắp nơi, trong người cũng còn ít ngân lượng do bán nhà tích góp. Ta bắt đầu chu du thiên hạ.
Lúc đi qua cánh rừng Phong Nhã ta đã gặp một tên giết người, hắn đang cầm gươm vung nhát nào là từng tên lại từng tên áo đen ngã xuống......
|
[u]Gặp gỡ [/u]
Đến khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống, cũng là lúc hắn ta ngã xuống. Có lẽ hắn đã quá mệt sau khi giao chiến, hay chăng hắn chết rồi, ta tò mò lại gần hắn kiểm tra.
Thấy không có động tĩnh gì, lại thấy miếng ngọc bội trên cây kiếm có vẻ có giá trị ta nói: "Ta và ngươi không thù không oán, ngươi chết rồi ta sẽ giữ nó giùm ngươi, ngươi yên tâm, ta không cần ngươi trả công đâu". Toan bước đi, bỗng thấy hắn kéo chân váy ta: " Cô nương..trả....tại....h....ạ........ Phụt" . Rối ngất đi. Ta ai oán nhìn hắn quát lớn:
"Á.........Tên thổ phỉ này, máu, kinh quá"
Ta vốn là kẻ vô tình, lại không thích rắc rối, nhưng mà để hắn thế này thì không được, vì hắn dám làm bẩn váy ta. Ta phải bắt hắn tỉnh rồi đền cho ta.
Hắn bị thương cũng khá nặng, một vết thương trước ngực máu chảy ướt cả xiêm y màu lam. Cầm máu rồi đem hắn một ngụm nước, đang chuẩn bị lấy tay tháo cái mặt nạ đen trên mặt thì hắn đột nhiên tỉnh dậy nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc:"Cô nương tại hạ nhớ không nhầm thì khắc trước còn trộm ngọc bội ta, khắc sau lại cứu tại hạ ".
"Ngươi đừng tưởng ta tốt bụng, ngươi xem váy ta dính máu ngươi đây, ngươi mau đền cho ta, ta thấy ngươi cũng có dáng vương tử, ta lấy nhẹ 1 vạn lượng thôi "- Ta vừa nói vừa đấm vào chỗ vết thương hắn.
Máu tiếp tục rỉ ra, hắn phụt ra máu, vương hết mặt ta rồi lại ngất.
Ta hét lên một tiếng to nhất có thể, vì sau tiêng hét đó, ta cảm thấy họng mình đau rát: "Tên kia, hư hết bản mặt của cô nương rồi"
Ta đem hắn vô một cái động nhỏ, ta tự đặt nó là Thiên Địa động, và chăm sóc hắn từng ngày với một mong muốn hắn mau tỉnh dậy, biết đâu khi hắn tỉnh dậy ta mời hắn chu du thiên ta hắn sẽ đồng ý vì nợ ta một ân tình.
Trời cao mà xanh, đất đẹp mà bằng phẳng, trên đời này có thần có yêu không ? Có tình có si không ?
Và hắn ta có mang ngân lượng trong người không?
Hắc hắc, ta đói quá, hên ta có nhiều kinh nghiệm sống rừng núi, nên khả năng săn bắt của ta cực kì giỏi. Phập , con thỏ dính chưởng của bản cô nương không khó bắt lắm, vừa xiên vừa nhìn hắn.
Tại sao mình không tháo cái mặt nạ hắn đeo ra? , ta rón rén lấy tay nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ đó......................
|
Lặng
Nhìn bề ngoài hắn ta có vẻ không nhà quan cũng nhà vương. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ hắc tuyền nhưng vẫn không làm mất đi vẻ điển trai của hắn. Tuy là đấng nam nhi nhưng hắn có một làn da mịn màng, trắng tuyết. Mặt nạ có lẽ làm tăng thêm vẻ oai phong của hắn thôi. Nhưng cũng thật chướng mắt, ta không thể thấy toàn bộ khuôn diện hắn, đang đưa tay bỗng: - " Cô nương hết trộm ngọc bội lại tính trộm mặt nạ của ta sao" ? - Ta lúng túng: "Sao ngươi lại tỉnh dậy? " - "Muốn ta quy tiên hay sao mà ta không được tỉnh?" - "Càng tốt, trả một vạn lượng cho ta, ta còn chưa tính công ta trông ngươi để thú dữ khỏi thịt?" - "Haha, cô nương thật lạ, ta không có ngân lượng trong túi, ta biết làm sao để đền ơn cô nương đây. Ngọc bội ta không thể vì nó là vật bất ly thân của ta, còn mặt nạ lại càng không " - "Mặt nạ thì làm sao, không cho cũng không sao, vậy ngươi lấy gì đền ta" - "Họa chăng ta chỉ có thân ta thôi, cô nương muốn ta lấy thân đền sao" - "Cũng được, quyết vậy đi" Hắn im bặt, mặt bỗng chuyển sắc, từ trắng lại chuyển màu đỏ, nhìn ta bằng một ánh mắt khó hiểu rồi lẳng lặng quay đi.
|
|