Sủng Ái Của Đế Vương Hảo Suất (Phi Thường Hoàn Mỹ)
|
|
|
chương 1.
Mùa đông tại Hoằng La quốc, trong hoàng cung một mảnh băng tuyết trắng xóa an bình, không có gì khác lạ.
Trong nội thất Phương Vũ cung, một nữ tử nằm trên tháp gắt gao cau mày, tựa hồ như thập phần cố sức tỉnh lại. Kỳ thật đúng là như thế, trong đầu có ký ức không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng điên đảo làm cho nữ tử không cách nào phản kháng. Cùng với việc hấp thu ký ức, mày nhíu chặt cũng dần dần được buông lỏng.
Quý Niệm mở to mắt, nhìn màn che màu tím, lập tức bắt đầu tự hỏi về tình cảnh lúc này. Thân thể này gọi là Quý U, là chánh lục phẩm phi tần trong hậu cung Hoằng La quốc. Vị Quý tần này tính cách thập phần “ngu xuẩn”, cũng không được sủng ái. Là thứ nữ của Binh bộ thị lang đương triều Quý Lĩnh. Đích tỷ Quý Như của nàng cũng ở trong hậu cung, hơn nữa phân vị so với nàng cao hơn rất nhiều.
Trong trí nhớ, nàng cực kỳ nghe lời vị đích tỷ này, bởi vì đích tỷ đối với nàng rất tốt. Nhưng mà theo như Quý Niệm thấy, Quý U này đáng yêu một cách ngu ngốc a, chỉ bằng sự thiên vị của cha các nàng đối với Quý U mà nói thì cũng đừng nghĩ Quý Như đối với nàng là thật tâm. Huống chi, cùng dùng chung một nam nhân, đâu còn cái gì gọi là tỷ muội thân thiết.
Lúc này không phải là đang bị bệnh sao, Quý Như cùng với nhị phẩm Lương chiêu viện nổi xung đột, Quý U liền xông lên giúp tỷ tỷ nói chuyện, không bị phạt cũng khó. Quỳ bốn canh giờ giữa tiết trời mùa đông, liền lạnh đến ngã bệnh. Nàng như thế nào không biết nghĩ lại, tỷ tỷ mới chính tứ phẩm, người cũng mới chính lục phẩm, vậy mà dám đi lên tranh cãi. Nhiễm lạnh bị bệnh coi như xong đi, đằng này đến ngay cả người cũng không còn tại thế.
|
chương 2.
“Chủ tử, thuốc của ngài tới rồi, mau thừa dịp chưa nguội mà uống đi thôi.”
Lúc này, một cô nương mi thanh mục tú đi đến trước mắt Quý Niệm, bây giờ đã là Quý U, chính là nha hoàn Linh Đông của Quý U, trong trí nhớ hình như Linh Đông có chút cổ quái.
Niệm Hạ nhìn thấy Linh Đông đến thì không nói đến chuyện của Quý quý nghi nữa. Niệm Hạ thập phần hoài nghi, Linh Đông có chút mờ ám với Quý quý nghi, nhưng mà chủ tử lại coi trọng Linh Đông, nàng cũng chỉ là một nha hoàn, khó mà nói Linh Đông có gì khả nghi, chỉ có thể hy vọng chủ tử nhìn ra cái gì đó.
“Tốt lắm, để bên kia đi.”
Nghe thanh âm hư nhược của Quý U, Linh Đông trước đem chén thuốc để trên bàn, che giấu sự châm chọc dưới đáy mắt, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quý U.
“Nương nương, người lần này thật quá xúc động, làm cho nô tỳ vô cùng lo lắng. Đại tiểu thư cũng tự trách muốn chết, đã phái người sang hỏi nô tỳ nhiều lần, còn sai nô tỳ nếu người đã tỉnh thì báo lại cho nàng biết, đại tiểu thư còn nói, nàng làm tỷ tỷ nhưng lại không thể bảo hộ tốt cho muội muội của mình, ngài lần sau cũng không thể xúc động như vậy được.”
Thật là mỗi câu đều là lo lắng, ý tứ còn không phải là tuy rằng đại tỷ không có sang thăm nhưng mà vẫn nhớ kỹ Quý U. Chỉ cần vài lời nói liền làm cho Quý U đối với Quý Như khăng khăng một lòng, đây chính là kỹ xảo quen thuộc của Quý Như a.
Những câu này nếu nguyên chủ nghe được, không chừng lại bị cảm động. Nhưng mà Quý U bây giờ, trừ bỏ nở nụ cười thì đối với việc không biết xấu hổ như vậy cũng không thể nói được gì.
Quý U nhìn Linh Đông trước mắt, trong trí nhớ Linh Đông cũng là một người có dã tâm. Đương nhiên, dã tâm này thể hiện ở việc hết sức khẩn cấp, tranh đoạt từng giây, mong muốn trèo lên long sàng.
Quý U không được sủng, nàng cũng không có nhiều cơ hội. Số lần thị tẩm không nhiều, chỉ có ba lần. Hai lần Quý U nén giận, không hề có khoái cảm đáng nói, Hoàng đế cũng không hăng hái lắm, cũng không ở lâu tại cung Phương Vũ của nàng, Linh Đông một cơ hội hướng đến bên người Hoàng đế cũng không có. Lần thứ ba lại để cho Quý Như đoạt đi, Linh Đông còn không phải đem Quý U ra hận sao.
Linh Đông cảm thấy chính mình rất có tư sắc, từ nhỏ đi theo Quý U, mưa dầm thấm đất, tài tình cũng có một chút. Mấu chốt là cảm thấy bản thân có thể hàng phục được Hoàng đế bản lĩnh, nhưng mà lại không có đất dụng võ.
Nàng đợi rồi lại đợi, đợi Hoàng đế đến hai lần, Hoàng đế đến bữa cơm cũng không dùng tại Phương Vũ cung. Linh Đông cảm thấy Quý U thật không có bản lĩnh, nhất là diện mạo sau khi bị bệnh, nhất định có thể kinh diễm tứ phía, Quý U xinh đẹp như vậy, tính tình cũng không ương ngạnh, đáng tiếc mỹ mạo, gia thế đều hủy trên người nàng, cho nên mới chỉ lên đến chánh lục phẩm.
Cũng không thể trách nàng đầu nhập Quý quý nghi Quý đại tiểu thư. Nàng thổi gió bên tai Quý U, Quý quý nghi liền đáp ứng đề bạt mình, sớm muộn gì cũng đưa mình tới trên long sàng. Đi theo một chủ tử ngu xuẩn như vậy, chính mình cũng phải tìm đường khác mà thôi. Linh Đông không cảm thấy mình sai, lương cầm trạch mộc mà tê (*), Linh Đông nàng không lẽ lại phụ nhan sắc của mình, vẫn làm cung nữ sao?
(Lương cầm trạch mộc mà tê: chim khôn thì chọn cành tốt mà đậu.)
Linh Đông vẫn nghĩ chính mình băng tuyết thông minh, nhưng lại không biết chỉ cần nhìn biểu tình của mình thì Quý U đã biết nàng đang nghĩ những gì.
Quý U thấy Linh Đông cũng đủ ngu xuẩn, Quý quý nghi một tháng còn chưa có cơ hội thị tẩm một lần, có thể đem cơ hội này cấp cho nàng sao? Chính mình còn ăn không đủ, vậy mà lại nhường cho một nha hoàn không có tác dụng gì sao?
Quý U không thông mInh còn có thể nghĩ ra được. Ánh mắt nhìn Linh Đông cũng mang theo chút thương xót. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, hiện giờ không thu thập Linh Đông đương nhiên là đang chờ thời cơ tốt dùng Linh Đông lừa Quý Như. Làm cho nàng không tự giác trở thành gián điệp hai mặt. Trong lòng Quý U nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
“Tỷ tỷ thật sự nói như vậy sao? Ta là thực sự tức giận mới giúp tỷ tỷ xả giận. Tỷ tỷ có đoạt cũng là đoạt cơ hội thị tẩm của ta, Lương chiêu viện kia dựa vào cái gì mà châm chọc tỷ tỷ. Ta lần này bị bệnh cũng không trách tỷ tỷ, có trách cũng là trách ta không đủ bản lĩnh, cũng không chiếu cố được cho tỷ tỷ, vô duyên vô cớ lại làm tỷ tỷ chịu ủy khuất. Trong lòng ta tất nhiên là cảm thấy khó chịu. Nếu tỷ tỷ lại phái người tới, ngươi liền nói cho tỷ tỷ, đừng để cho nàng lo lắng, cũng đừng để nàng đến thăm ta, lây bệnh sẽ không tốt đâu. Chờ ta khỏe, lại đến thăm tỷ ấy.
Nụ cười này lộ ra là hạnh phúc, thỏa mãn, là một muội muội ngốc trong lòng chỉ lo nghĩ cho tỷ tỷ a. Làm cho Linh Đông không nhìn ra có gì khác thường. Chỉ cảm thấy chủ tử bị bệnh một trận, tư sắc lại trở nên càng có ý nhị. Nhưng đầu óc không tốt, Hoàng thượng lại không coi trọng. Nàng vẫn là vội đem những lời này truyền lại cho Quý quý nghi đi.
Niệm Hạ nhìn ra chủ tử không hề nói thật với Linh Đông nên cảm thấy vô cùng cao hứng. Quý U hài lòng, Niệm Hạ hài lòng, Linh Đông cũng vô cùng thỏa mãn đi truyền lời cho Quý quý nghi. Phương Vũ cung trước giờ chưa từng hài hòa như lúc này.
Quý U không phải là chưa từng trùng sinh đến cổ đại, nhưng mà tại hậu cung thì thật đúng là lần đầu. Một lần trùng sinh đến cổ đại kia phi thường ngắn ngủi, lúc đó bản thân chỉ là một đầu bếp nữ làm việc vặt trong trù phòng. Mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ nhóm lửa, chọn mua nguyên liệu nấu ăn cùng với nấu cơm, rửa rau. Tất cả nhiệm vụ cũng chỉ là hôm nay học được món ăn này, ngày mai học được món ăn kia. Đối với trạch đấu, nuôi dưỡng con cái đối với đầu bếp như nàng không có liên hệ.
Nhưng cuối cùng bởi vì không chịu gả cho nhi tử phong lưu của quản sự, lựa chọn chạy trốn nên bất hạnh bị đánh chết. Nàng chỉ biết lúc này mạng người không đáng giá tiền, nàng còn nhớ rõ tư vị loạn côn đánh trên người nàng. Loại cảm giác đối mặt với cái chết kia, so với cảm giác chết chìm dưới biển ở kiếp đầu tiên thống khổ cũng không thua kém bao nhiêu. Huống chi trong hậu cung này, chế độ đẳng cấp rõ ràng như thế, nguyên chủ của thân thể này không phải là do quỳ trong tuyết bốn canh giờ liên tục mà đi sao.
Nếu như bản thân không trùng sinh đến nơi này thì Quý U mới mười sáu tuổi đã phải kết thúc cuộc sống trong hậu cung này.
Lúc này tại Yên Ngọc cung, Quý Như nghe Linh Đông thuật lại lời của Quý U, cảm thấy hết sức hài lòng. Quả nhiên là tiểu bạch ngu xuẩn, dễ dàng bị dụ dỗ mà, bán nàng nàng lại còn giúp mình đếm tiền. Tính ra mạng nàng cũng lớn, quỳ bốn canh giữa mùa đông khắc nghiệt mà chỉ một ngày đã tỉnh rồi, quả nhiên là một đứa tiện mệnh.
Nghĩ tới Quý U nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, nàng hận phụ thân sủng ái một đứa ngu xuẩn như vậy, vắng vè mình cùng với mẫu thân. Nàng hận di nương một dạng hồ ly tinh mị hoặc, tư sắc của nàng không tệ nhưng khi so với Quý U lại là cách biệt một trời một vực. Mình là đích nữ là phải đi đút lót thứ nữ như Quý U, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Quý U, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ cho người cảm nhận được thống khổ, để cho phụ thân xem xem hắn sủng ái người như thế nào. Làm cho mẹ con hồ ly tinh ngươi quỳ gối dưới chân hai mẫu tử chúng ta mà cầu khẩn.
Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất rằng chính mẫu thân nàng đã thiết kế để được gả cho phụ thân, ỷ vào quyền thế của ông ngoại mà lên tới vị trí chính thê. Quý Lĩnh vì gia tộc mới cưới mẫu thân Quý Như, sinh hạ nàng xong liền không liếc mắt đến mẫu thân nàng. Quý Như lại không nghĩ như vậy, nghĩ rằng cha nàng mắt mù, không thích mẫu thân lại đi thích một nữ nhân đê tiện, lại đi sủng ái con gái của nữ nhân đê tiện đó.
Nhìn lại Linh Đông đang quỳ dưới chân mình, Quý Như nở nụ cười châm chọc. Nàng cũng không tin, lần sau mạng Quý U còn có thể lớn như vậy. Tiện tỳ Linh Đông này lại còn si tâm vọng tưởng đến Hoàng thượng, thật là không nhìn rõ được.
“Tiếp tục nhìn chằm chằm Quý U, chờ khi có cơ hội liền để cho nàng làm chuyện ngu xuẩn, đem nàng triệt để đánh gục, ta liền điều ngươi tới bên cạnh ta, an bày ngươi hầu hạ Hoàng thượng. Quý Như tận lực nói ôn hòa, Linh Đông này vẫn còn hữu dụng.
Linh Đông nghe vậy, quả thực hoa tâm nở rộ, phảng phất như thấy được con đường tương lai của mình.
“Cảm ơn quý nghi nương nương, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Quý tần nương nương phi thường tín nhiệm nô tỳ, nô tỳ nhất định giúp nương nương diệt trừ cái đinh trong mắt.” Nói xong liền vô cùng vui vẻ đi về hướng cung Phương Vũ. Lại không thấy được nụ cười tràn ngập châm chọc cùng với ánh mắt như nhìn người chết.
|
chương 2
“Chủ tử, thuốc của ngài tới rồi, mau thừa dịp chưa nguội mà uống đi thôi.”
Lúc này, một cô nương mi thanh mục tú đi đến trước mắt Quý Niệm, bây giờ đã là Quý U, chính là nha hoàn Linh Đông của Quý U, trong trí nhớ hình như Linh Đông có chút cổ quái.
Niệm Hạ nhìn thấy Linh Đông đến thì không nói đến chuyện của Quý quý nghi nữa. Niệm Hạ thập phần hoài nghi, Linh Đông có chút mờ ám với Quý quý nghi, nhưng mà chủ tử lại coi trọng Linh Đông, nàng cũng chỉ là một nha hoàn, khó mà nói Linh Đông có gì khả nghi, chỉ có thể hy vọng chủ tử nhìn ra cái gì đó.
“Tốt lắm, để bên kia đi.”
Nghe thanh âm hư nhược của Quý U, Linh Đông trước đem chén thuốc để trên bàn, che giấu sự châm chọc dưới đáy mắt, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quý U.
“Nương nương, người lần này thật quá xúc động, làm cho nô tỳ vô cùng lo lắng. Đại tiểu thư cũng tự trách muốn chết, đã phái người sang hỏi nô tỳ nhiều lần, còn sai nô tỳ nếu người đã tỉnh thì báo lại cho nàng biết, đại tiểu thư còn nói, nàng làm tỷ tỷ nhưng lại không thể bảo hộ tốt cho muội muội của mình, ngài lần sau cũng không thể xúc động như vậy được.”
Thật là mỗi câu đều là lo lắng, ý tứ còn không phải là tuy rằng đại tỷ không có sang thăm nhưng mà vẫn nhớ kỹ Quý U. Chỉ cần vài lời nói liền làm cho Quý U đối với Quý Như khăng khăng một lòng, đây chính là kỹ xảo quen thuộc của Quý Như a.
Những câu này nếu nguyên chủ nghe được, không chừng lại bị cảm động. Nhưng mà Quý U bây giờ, trừ bỏ nở nụ cười thì đối với việc không biết xấu hổ như vậy cũng không thể nói được gì.
Quý U nhìn Linh Đông trước mắt, trong trí nhớ Linh Đông cũng là một người có dã tâm. Đương nhiên, dã tâm này thể hiện ở việc hết sức khẩn cấp, tranh đoạt từng giây, mong muốn trèo lên long sàng.
Quý U không được sủng, nàng cũng không có nhiều cơ hội. Số lần thị tẩm không nhiều, chỉ có ba lần. Hai lần Quý U nén giận, không hề có khoái cảm đáng nói, Hoàng đế cũng không hăng hái lắm, cũng không ở lâu tại cung Phương Vũ của nàng, Linh Đông một cơ hội hướng đến bên người Hoàng đế cũng không có. Lần thứ ba lại để cho Quý Như đoạt đi, Linh Đông còn không phải đem Quý U ra hận sao.
Linh Đông cảm thấy chính mình rất có tư sắc, từ nhỏ đi theo Quý U, mưa dầm thấm đất, tài tình cũng có một chút. Mấu chốt là cảm thấy bản thân có thể hàng phục được Hoàng đế bản lĩnh, nhưng mà lại không có đất dụng võ.
Nàng đợi rồi lại đợi, đợi Hoàng đế đến hai lần, Hoàng đế đến bữa cơm cũng không dùng tại Phương Vũ cung. Linh Đông cảm thấy Quý U thật không có bản lĩnh, nhất là diện mạo sau khi bị bệnh, nhất định có thể kinh diễm tứ phía, Quý U xinh đẹp như vậy, tính tình cũng không ương ngạnh, đáng tiếc mỹ mạo, gia thế đều hủy trên người nàng, cho nên mới chỉ lên đến chánh lục phẩm.
Cũng không thể trách nàng đầu nhập Quý quý nghi Quý đại tiểu thư. Nàng thổi gió bên tai Quý U, Quý quý nghi liền đáp ứng đề bạt mình, sớm muộn gì cũng đưa mình tới trên long sàng. Đi theo một chủ tử ngu xuẩn như vậy, chính mình cũng phải tìm đường khác mà thôi. Linh Đông không cảm thấy mình sai, lương cầm trạch mộc mà tê (*), Linh Đông nàng không lẽ lại phụ nhan sắc của mình, vẫn làm cung nữ sao?
(Lương cầm trạch mộc mà tê: chim khôn thì chọn cành tốt mà đậu.)
Linh Đông vẫn nghĩ chính mình băng tuyết thông minh, nhưng lại không biết chỉ cần nhìn biểu tình của mình thì Quý U đã biết nàng đang nghĩ những gì.
Quý U thấy Linh Đông cũng đủ ngu xuẩn, Quý quý nghi một tháng còn chưa có cơ hội thị tẩm một lần, có thể đem cơ hội này cấp cho nàng sao? Chính mình còn ăn không đủ, vậy mà lại nhường cho một nha hoàn không có tác dụng gì sao?
Quý U không thông mInh còn có thể nghĩ ra được. Ánh mắt nhìn Linh Đông cũng mang theo chút thương xót. Nàng cũng không phải là thánh mẫu, hiện giờ không thu thập Linh Đông đương nhiên là đang chờ thời cơ tốt dùng Linh Đông lừa Quý Như. Làm cho nàng không tự giác trở thành gián điệp hai mặt. Trong lòng Quý U nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.
“Tỷ tỷ thật sự nói như vậy sao? Ta là thực sự tức giận mới giúp tỷ tỷ xả giận. Tỷ tỷ có đoạt cũng là đoạt cơ hội thị tẩm của ta, Lương chiêu viện kia dựa vào cái gì mà châm chọc tỷ tỷ. Ta lần này bị bệnh cũng không trách tỷ tỷ, có trách cũng là trách ta không đủ bản lĩnh, cũng không chiếu cố được cho tỷ tỷ, vô duyên vô cớ lại làm tỷ tỷ chịu ủy khuất. Trong lòng ta tất nhiên là cảm thấy khó chịu. Nếu tỷ tỷ lại phái người tới, ngươi liền nói cho tỷ tỷ, đừng để cho nàng lo lắng, cũng đừng để nàng đến thăm ta, lây bệnh sẽ không tốt đâu. Chờ ta khỏe, lại đến thăm tỷ ấy.
Nụ cười này lộ ra là hạnh phúc, thỏa mãn, là một muội muội ngốc trong lòng chỉ lo nghĩ cho tỷ tỷ a. Làm cho Linh Đông không nhìn ra có gì khác thường. Chỉ cảm thấy chủ tử bị bệnh một trận, tư sắc lại trở nên càng có ý nhị. Nhưng đầu óc không tốt, Hoàng thượng lại không coi trọng. Nàng vẫn là vội đem những lời này truyền lại cho Quý quý nghi đi.
Niệm Hạ nhìn ra chủ tử không hề nói thật với Linh Đông nên cảm thấy vô cùng cao hứng. Quý U hài lòng, Niệm Hạ hài lòng, Linh Đông cũng vô cùng thỏa mãn đi truyền lời cho Quý quý nghi. Phương Vũ cung trước giờ chưa từng hài hòa như lúc này.
Quý U không phải là chưa từng trùng sinh đến cổ đại, nhưng mà tại hậu cung thì thật đúng là lần đầu. Một lần trùng sinh đến cổ đại kia phi thường ngắn ngủi, lúc đó bản thân chỉ là một đầu bếp nữ làm việc vặt trong trù phòng. Mỗi ngày chỉ có nhiệm vụ nhóm lửa, chọn mua nguyên liệu nấu ăn cùng với nấu cơm, rửa rau. Tất cả nhiệm vụ cũng chỉ là hôm nay học được món ăn này, ngày mai học được món ăn kia. Đối với trạch đấu, nuôi dưỡng con cái đối với đầu bếp như nàng không có liên hệ.
Nhưng cuối cùng bởi vì không chịu gả cho nhi tử phong lưu của quản sự, lựa chọn chạy trốn nên bất hạnh bị đánh chết. Nàng chỉ biết lúc này mạng người không đáng giá tiền, nàng còn nhớ rõ tư vị loạn côn đánh trên người nàng. Loại cảm giác đối mặt với cái chết kia, so với cảm giác chết chìm dưới biển ở kiếp đầu tiên thống khổ cũng không thua kém bao nhiêu. Huống chi trong hậu cung này, chế độ đẳng cấp rõ ràng như thế, nguyên chủ của thân thể này không phải là do quỳ trong tuyết bốn canh giờ liên tục mà đi sao.
Nếu như bản thân không trùng sinh đến nơi này thì Quý U mới mười sáu tuổi đã phải kết thúc cuộc sống trong hậu cung này.
Lúc này tại Yên Ngọc cung, Quý Như nghe Linh Đông thuật lại lời của Quý U, cảm thấy hết sức hài lòng. Quả nhiên là tiểu bạch ngu xuẩn, dễ dàng bị dụ dỗ mà, bán nàng nàng lại còn giúp mình đếm tiền. Tính ra mạng nàng cũng lớn, quỳ bốn canh giữa mùa đông khắc nghiệt mà chỉ một ngày đã tỉnh rồi, quả nhiên là một đứa tiện mệnh.
Nghĩ tới Quý U nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, nàng hận phụ thân sủng ái một đứa ngu xuẩn như vậy, vắng vè mình cùng với mẫu thân. Nàng hận di nương một dạng hồ ly tinh mị hoặc, tư sắc của nàng không tệ nhưng khi so với Quý U lại là cách biệt một trời một vực. Mình là đích nữ là phải đi đút lót thứ nữ như Quý U, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Quý U, chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ cho người cảm nhận được thống khổ, để cho phụ thân xem xem hắn sủng ái người như thế nào. Làm cho mẹ con hồ ly tinh ngươi quỳ gối dưới chân hai mẫu tử chúng ta mà cầu khẩn.
Lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất rằng chính mẫu thân nàng đã thiết kế để được gả cho phụ thân, ỷ vào quyền thế của ông ngoại mà lên tới vị trí chính thê. Quý Lĩnh vì gia tộc mới cưới mẫu thân Quý Như, sinh hạ nàng xong liền không liếc mắt đến mẫu thân nàng. Quý Như lại không nghĩ như vậy, nghĩ rằng cha nàng mắt mù, không thích mẫu thân lại đi thích một nữ nhân đê tiện, lại đi sủng ái con gái của nữ nhân đê tiện đó.
Nhìn lại Linh Đông đang quỳ dưới chân mình, Quý Như nở nụ cười châm chọc. Nàng cũng không tin, lần sau mạng Quý U còn có thể lớn như vậy. Tiện tỳ Linh Đông này lại còn si tâm vọng tưởng đến Hoàng thượng, thật là không nhìn rõ được.
“Tiếp tục nhìn chằm chằm Quý U, chờ khi có cơ hội liền để cho nàng làm chuyện ngu xuẩn, đem nàng triệt để đánh gục, ta liền điều ngươi tới bên cạnh ta, an bày ngươi hầu hạ Hoàng thượng. Quý Như tận lực nói ôn hòa, Linh Đông này vẫn còn hữu dụng.
Linh Đông nghe vậy, quả thực hoa tâm nở rộ, phảng phất như thấy được con đường tương lai của mình.
“Cảm ơn quý nghi nương nương, nô tỳ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, Quý tần nương nương phi thường tín nhiệm nô tỳ, nô tỳ nhất định giúp nương nương diệt trừ cái đinh trong mắt.” Nói xong liền vô cùng vui vẻ đi về hướng cung Phương Vũ. Lại không thấy được nụ cười tràn ngập châm chọc cùng với ánh mắt như nhìn người chết.
|
chương 3.
Quý U ở tại hoàng cung đến ngày thứ sáu, cũng tính là đã quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, liền đem ký ức ra chỉnh lý rõ ràng. Đây là Hoằng La quốc, có thể coi là đệ nhất đại quốc, Hoằng La đế tên là Thích Bạch. Xưng là Hoành Hiên đế.
Thích Bạch mười tám tuổi lên làm Hoàng đế, nay đăng cơ đã được bốn năm. Là chủ nhân thập phần không dễ ở chung, tính cách lạnh lùng quái gở, nguyên nhân cũng bởi vì Thích Bạch khi làm Thái Tử cũng là người mà không được phụ mẫu yêu thương.
Lão Hoàng đế cùng Hoàng hậu là một dôi phu thê bất hòa, lúc mới đầu cũng là giai thoại một đời một kiếp một đôi nhân. Nhưng cảnh tượng này không kéo dài, Hoàng đế có tam cung lục viện, tuy yêu nhất vẫn là Hoàng hậu nhưng cũng đã sủng hạnh một ít mỹ nhân.
Hoàng hậu là người có tính tình quật cường, sau khi sinh hạ Thích Bạch cũng không còn quá để ý đến Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế đến lúc muốn vãn hồi lại phát hiện dù thế nào Hoàng hậu cũng không cho hắn cơ hội. Hắn liền hận nàng, cố ý sủng hạnh nhiều phi tử khác. Nhưng cũng lý trí không cho bất cứ phi tần nào sinh hạ đứa nhỏ nên tuy rằng phi tần thật nhiều lại chỉ có duy nhất một hoàng tử là Thích Bạch.
Hoàng hậu bởi vì giận Hoàng đế nên đối với Thích Bạch cũng trở nên lạnh lùng. Lão Hoàng đế cũng chỉ biết dùng việc sủng ái tần phi để chọc giận Hoàng hậu, cũng không quan tâm đến sinh hoạt của Thích Bạch. Cuối cùng mấy phi tần liên hợp lại hại chết Hoàng hậu, hy vọng chuyển dời được chút lực chú ý của Lão Hoàng đế, làm cho mấy nàng sinh hạ được đứa nhỏ. Nhưng mà Lão Hoàng đế nhìn Hoàng hậu đã không còn thở trước mặt mình, khó thở công tâm, hộc máu mà chết.
Quý U nghĩ đây là một tuồng diễn cung đấu quá mức cường hãn. Thích Bạch mười tám tuổi đăng cơ, cũng làm cho tất cả tần phi của tiên hoàng chôn cùng. Hậu cung của tiên hoàng Thích Bạch diệt trừ sạch sẽ.
Hậu cung của Thích Bạch đúng là không thể so được với tiên hoàng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hơn ba mươi vị. Tiên hoàng tuy rằng sủng hạnh không nhiều, không đạt tới con số ba ngàn giai lệ nhưng mà trên hai trăm thì vẫn đủ nha.
Trong hậu cung của Thích Bạch, còn chưa có hoàng tử, hoàng nữ. Đứng đầu là Hoàng hậu nương nương, nữ nhi của Lý thừa tướng, đối nhân xử thế thập phần ôn hòa, rất là hiền lành.
Chính nhất phẩm phi vị đến nay chỉ có hai người, Trần Trang phi cùng với Lục Hiền phi, nghe nói hai người này đấu đá nhau cũng là không chết không ngừng. Thế lực trong hậu cung đại để chia làm hai cỗ thế lực này.
Minh chiêu nghi cùng với Lương chiêu viện, đây là hai vị lần lượt dưới trướng của Trang Trần phi và Lục Hiền phi, việc Lương chiêu viện không vừa mắt Quý Như cũng không phải là bí mật, nhưng lần này Quý U lại thay nàng chịu phạt. Vũ thục nghi cùng Vân thục viện cũng là hai phái khác nhau, nghe nói làm người cũng rất xảo quyệt. Tình quý tần có thể nói là ôn nhu động lòng người, không nghe nói là đi theo phe phái nào, rất được sủng ái. Loại đồn đãi này đưa vào tai Quý U chính là đại biểu cho sủng phi a.
Tiếp đó chính là Quý quý nghi, Quý Như đối với Quý U mà nói thì không phải là ký ức tốt đẹp gì. Sơ uyển dung cùng Cốc vinh hoa và Quý Như quan hệ rất tốt. Nhưng tình huống thật thì Quý U không cần biết. Quý U làm chánh lục phẩm Quý tần, phía dưới còn có Trân lương viện, Hồ lương đệ, Hoa tiểu nghi cùng Mộng tiểu viện gần đây tương đối được sủng ái, tổng lại cũng chỉ lẻ loi có ba mươi người.
Vị trí của Quý U không trên không dưới thật là hết sức khó xử, dựa vào gia thế đến đucợ vị trí này, cũng không được sủng ái, nhân duyên lại không tốt, thật là mỗi phút đều muốn đi tìm chết mà.
Quý U nghỉ ngơi vài ngày, thân thể phục hồi không sai. Đương nhiên muốn phát huy tác dụng của không gian đắc lực. Quý U không được sủng, Hoằng La quốc mùa đông lại thực lạnh, phân lệ thì có hạn, chậu than cũng không đủ dùng.
Bên trong không gian có nhiệt độ ổn định, bốn mùa như mùa xuân, nhưng mà một người sống sờ sờ như vậy, cả ngày trốn trong không gian tùy thân, người khác tìm không thấy thì đúng là không nói nổi. Quý U hết sức thống hận sao mình là xuyên vào hậu cung, không chết được, ra cũng không được, trên lưng là sự sủng ái của phụ thân, sự chờ mong của mẫu thân, vô tri vô giác không được, tối thiểu phải nâng cao chất lượng cuộc sống a.
Hơn nữa không tranh không đoạt mà Quý Như cũng không tha cho mình, vẫn là tìm kiếm đường sống hơn là ngồi chờ chết. Cho nên như thế nào cũng phải đến trước mặt Hoàng đế tìm lại cảm giác tồn tại. Tuy nói Hoàng đế sủng người này, sủng người kia, nhưng cái gọi là sủng cũng chỉ là một tháng có hai lần cơ hội thị tẩm.
|