Vương Gia Ngốc, Tỉ Tỉ Đến Đây
|
|
Chương 5 Thái hậu có chút kinh ngạc nhìn nàng : -Hoàng nhi, đây là… -Mẫu hậu, đây là Huỳnh Hiểu, người do Dạ thần phái tới.-Mộ Dung Triệt chỉ Huỳnh Hiểu đáp. -Thật sao?-Gương mặt thái hậu không khỏi lộ vẻ vui mừng.Cô nương này trông cũng khá lắm, chỉ là…ăn mặc hơi khác thường chút, hay là trên Thiên giới người ta mặc như thế nhỉ?Nhưng có làm sao đi chăng nữa bà cũng không thèm để ý, bởi Phong nhi của bà sắp được cứu rồi. Thái hậu bước tới đỡ Huỳnh Hiểu dậy, kéo nàng ngồi cạnh mình. -Ây dà, Huỳnh Hiểu à, Phong nhi nhà ta sau này nhờ cả vào ngươi rồi.-Thái hậu cầm lấy tay Huỳnh Hiểu, ánh mắt nhìn nàng chứa đầy sự tin tưởng, giao phó trách nhiệm. Huỳnh Hiểu khẽ gật đầu, đây vốn là công việc của nàng mà.Thái hậu thấy vậy cũng xuôi xuôi lòng, thở dài một cái rồi bắt đầu một bài ca đã muốn cất lên từ rất lâu rồi : -Thực ra trước đây Phong nhi không có ngốc còn cực kì thông minh.Rồi năm đó…hức…nó gặp nạn…hức…nên mới bị thế này.Nhưng nó thật sự không phải dạng ngu ngốc đần độn đâu mà chỉ là đầu óc có chút trẻ con thôi.Phong nhi cũng ngoan lắm lại rất hiếu thuận. Ông trời thật là bất công, Phong nhi có làm gì nên tội đâu mà ông bắt nó thành ra như vậy, hu hu… Nhìn thái hậu thương con thế này nàng mới thấm thía về tình mẫu tử.Nếu mẹ nàng còn sống hẳn là bà ấy cũng…Nghĩ tới đây sống mũi nàng cay cay. Sau khi nghe một tràng dài câu chuyện từ thời bé xíu cho tới hiện tại của Mộ Dung Phong nàng phát hiện ra một điều...bà thái hậu này vừa nhớ dai vừa nhiều chuyện.Kinh khủng là bà ấy ôm nàng khóc đến chục lít nước mắt, xong rồi lăn ra ngủ.Trời ơi , nhìn mặt Huỳnh Hiểu lúc này ngu không thể tả. Nàng chưa thấy vị thái hậu nào vô tư đến vậy. Thường trong phim, thái hậu phải nghiêm nghị, rất thích thuyết giáo không thì cũng đoan trang, mẫu mực, còn đằng này, ài…chả giống tí nào cả. Người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn, còn nàng đi một ngày đàng gặp một sàng lạ. Không biết là nàng đã ngồi đây bao lâu rồi nhưng có một điều nàng chắc chắn, nàng ê mông.Huỳnh Hiểu vẫy ma ma đưa thái hậu đi nghỉ rồi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Mộ Dung Triệt ngáp một cái nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dáng hoàng đế cao cao tại thượng, tránh làm mất hình tượng của mình. -Khụ…khụ.-Huỳnh Hiểu giả bộ ho, coi như vừa nãy mình nhìn lầm. Đám cung nữ thái giám thấy vậy cũng giả vờ quay mặt đi chỗ khác như nãy giờ mình chưa có thấy gì. Mộ Dung Triệt không thèm quan tâm, quay sang nói với nàng : -Về phủ vương gia, nhớ chăm sóc Phong nhi cho chu đáo, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho nó,càng sớm càng tốt. -Ta thực sự không có phải thầy thuốc.-Huỳnh Hiểu xua tay, chăm sóc thì nàng nhận, chữa bệnh thì nàng chịu.Từ bé đến giờ nàng học dốt nhất môn Sinh học, suy ra không thể thi trường y, suy ra không thể làm bác sĩ. -Không cần biết ngươi làm cách gì, phải chữa được bệnh.-Mộ Dung Triệt quát lòng thầm nghĩ “ Ngươi là do Dạ thần đem tới mà dám nói là không biết chữa bệnh, rõ ràng là muốn trốn việc.Nói dối ta ư, ngươi còn non lắm.” Mộ Dung Triệt rút trong tay áo ra một chiếc còi làm bằng ngọc bích đưa cho Huỳnh Hiểu : -Cầm cái này, cần gì thì thổi lên Vệ Ảnh sẽ tới giúp ngươi. Huỳnh Hiểu đưa tay nhận lấy, ôi cha mẹ ơi, đẹp thật đấy.Con nhà nghèo như nàng lần đầu thấy vật phẩm đáng giá như vậy.Nàng nhất định phải cất kĩ, đồ vua ban mà ,mất là chết…chết vì tiếc.
|
Chương 6 Vừa về đến phủ vương gia, Huỳnh Hiểu chạy ngay vào phòng tìm Mộ Dung Phong. Tên ngốc này không biết trốn đi đâu rồi, phòng trống trơn à. Huỳnh Hiểu ngó nghiêng lục tung cái phòng mà không thấy hắn đâu. Đột nhiên nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi co ro ở góc tường, Huỳnh Hiểu vội chạy tới : -Tiểu Phong sao cậu lại ngồi đây? -… -Tiểu Phong đứng dậy nào.-Nàng cố nâng Mộ Dung Phong lên,nhưng cái tên to xác này không chịu dậy, cứ ngồi lì mặc nàng muốn làm gì thì làm. -Tiểu Phong cậu sao thế, nói gì đi chứ? -… Đáp lại Huỳnh Hiểu chỉ là sự im lặng của Mộ Dung Phong.Hắn không thèm để ý gì đến nàng quay mặt ra chỗ khác, chính thức đem Huỳnh Hiểu trở thành không khí.Độc thoại từ nãy đến giờ Huỳnh Hiểu giờ mới nhận thấy thái độ của hắn giống như giận dỗi ai đó, nàng kiên nhẫn kéo mặt hắn lại hỏi : -Tiểu Phong, cậu giận ai thì phải nói chứ. Ngoan nói đi , ta sẽ cho người đó một trận. Hắn gạt tay Huỳnh Hiểu ra: -Oaaaaaaaaaa, người bắt nạt là là Hiểu Hiểu đó. Tỉ bảo ta đi lấy bánh rồi chuồn đi chơi mất. Tỉ không thích ta, tỉ nói dối ta.Ta ghét tỉ. Hóa ra là chuyện đó. Huỳnh Hiểu oan ức nhìn hắn, chuyện này không phải nàng cố ý, muốn trách thì trách hoàng huynh của hắn chứ. Nhìn hắn khóc khổ thân , nước mắt nước mũi tèm nhem, nàng vội dỗ hắn : -Tiểu Phong ngoan nha, Hiểu Hiểu chẳng phải đã trở về với cậu rồi sao. Tại lúc đó hoàng huynh của cậu bắt ta đến hỏi chuyện chứ ta đâu cố ý.Tiểu Phong nín đi nào. Hắn nghe xong lại càng khóc to hơn: -Oaaaaaaaaaa, Hiểu Hiểu cố ý đi gặp hoàng huynh, tỉ thích chơi với huynh ấy nên mới về trễ. -Không phải.-Nàng lập tức chối, ai bảo là như thế hả? Ôi, nỗi oan này ai giải giúp nàng đây?-Hoàng huynh cậu dặn dò ta chăm sóc cậu kĩ quá nên mới lâu.Thật đấy, nếu không giờ ta đã ở đó rồi. Mộ Dung Phong trưng cái gương mặt bánh bao nghi hoặc nhìn nàng rồi chu môi nói : -Tỉ không gạt ta đấy chứ ? Huỳnh Hiểu gật gật đầu, nàng kéo đầu hắn lại kiss một phát lên trán như vẫn làm với các bạn nhỏ ở cô nhi viện : -Tất nhiên là không rồi, tiểu Phong vừa đẹp trai, lại dễ thương như thế thì ai nỡ gạt chứ, ta yêu còn không hết nữa là. Mộ Dung Phong bật cười sung sướng, lấy tay quệt quệt mặt lau nước mắt : -Ta tha cho tỉ đó. Huỳnh Hiểu nhoẻn miệng cười, tiểu gia hỏa này hết dỗi rồi nè.Nàng xoa cái bụng đói meo của mình, thầm trách tên Vệ Ảnh xấu xa sao không đến muộn chút nữa , ít ra phải để nàng ăn rồi mới bắt đi chứ.Nàng tiu nghỉu cụp mắt xuống, thôi nuốt ngụm nước bọt cho đỡ vậy. Ực...nhưng mà sao vẫn đói thế này. Ọc…ọc…ọc.Không thể chịu được nữa rồi, nàng phải tìm gì đó bỏ bụng thôi. Tiểu Phong, a, chính hắn, vị cứu tinh của đời nàng.Huỳnh Hiểu ngước mắt lên , một khối bánh vuông vức thơm lừng ở ngay trước mắt.Nước mắt trực trào, nước dãi trực chảy, nàng vội cầm lấy bỏ vào miệng nhai rồi giơ ngón tay cái nói : -Ngon thật đấy. Mộ Dung Phong bộ dáng tự đắc : -Tất nhiên, bánh của ta là ngon nhất kinh thành đấy, trong cung cũng không có đâu. Thấy nàng có vẻ không tin hắn vội nói thêm : -Hoàng huynh tìm đầu bếp giỏi nhất phái tới đây làm bánh cho ta ăn mà. Nếu để ta phát hiện ra trong cung có bánh ngon hơn, ta sẽ mách thái hậu và không thèm nói chuyện với huynh ấy nhiều ngày luôn.Thế nên huynh ấy sợ ta lắm. Huỳnh Hiểu suýt sặc, đe dọa kinh ghê ha, hẳn là “ không thèm nói chuyện với huynh ấy nhiều ngày luôn”. Nhìn cái bộ dạng trẻ con đắc ý của hắn nàng thấy chạnh lòng thay bạn hoàng thượng, có một ông em như vậy cũng khổ.
|
Chương 7 Huỳnh Hiểu ngâm mình trong bồn nước nóng, xung quanh có rắc cánh hoa hồng, đây gọi là hưởng thụ nha.Nghịch cánh hồng hoa xinh xinh, nàng thấy khoan khoái cả người.Tắm rửa xong, nàng mặc bộ y phục mà Mộ Dung Phong kiếm cho, chắc là y phục của nha hoàn, xem chất vải không tốt lắm, kiểu may cũng không cầu kì, đường chỉ khá rối. Mà cổ nhân ơi là cổ nhân, thiết kế trang phục gì mà dây dợ lằng nhằng vậy, nàng mặc hơn nửa canh giờ mới xong.May giờ là mùa hè, sang đông chắc nàng chết vì cảm lạnh mất. Bước ra khỏi phòng tắm nàng chạy tới chỗ Mộ Dung Phong, nhìn cái đùi gà thơm lừng hắn để phần nàng trên bàn, nước dãi Huỳnh Hiểu muốn rớt ra ngoài. Huỳnh Hiểu không có tí hình tượng thục nữ lập tức xông vào giải quyết bữa tối. Ăn đối với nàng là một nghĩa vụ cao cả lúc nào cũng đặt ở hàng đầu. - Hiểu Hiểu ăn xong chưa? Tỉ muốn ăn táo không? Ta gọt cho.- Mộ Dung Phong ló cái đầu vào hỏi, hắn đang ngồi ngoài cửa ngắm trăng.Xem ra ngốc tử mà cũng có thú vui tao nhã. Huỳnh Hiểu tất nhiên là ăn rồi, cái miệng nhỏ của nàng tham ăn lắm. - Có, ta ra ngoài ăn với cậu nha. Nàng lon ton chạy ra ngồi bên cạnh Mộ Dung Phong, không khách khí cầm miếng táo được kẻ nhàn rỗi kia tỉ tót đẹp đẽ bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười tít mắt - Tiểu Phong , hôm nay trăng sáng nhỉ? - Mắt tỉ bị sao vậy, có trăng đâu mà ngắm.- Mộ Dung Phong dội luôn gáo nước lạnh vào mặt nàng. Huỳnh Hiểu lúc này mới mở mắt ra nhìn bầu trời, quả nhiên không có trăng. Nàng… sao có thể…thốt ra lời ngu ngốc vừa rồi chứ, nhục quá bà con ơi.Lần sau nàng nhất định quan sát mọi vật tỉ mỉ rồi mới phán.Thế nhưng tên ngốc này ra đây làm gì? Ngắm trời đêm sao? - Cậu ra đây chơi gì thế? - Ta nghe tiếng côn trùng kêu.-Mộ Dung Phong thản nhiên đáp, lại còn giơ ngón tay đặt ở miệng ra hiệu nàng im lặng. Huỳnh Hiểu như bị người ta đập vào đầu, nàng ngước đôi mắt thể hiện cảm xúc kinh dị nhìn Mộ Dung Phong.Trò này…chắc vui ha. Rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn quả thật có sở thích khác người và có khả năng thiên phú làm người khác muốn bồng cháy. Bắt tội nàng ngồi ngoài này ê cả mông, cuối cùng Mộ Dung Phong cũng rủ lòng thương cho nàng vào phòng. Tưởng được nghỉ ngơi, ai dè hắn đòi nàng ru ngủ. -Hiểu Hiểu tỉ ru ta ngủ đi, ta buồn ngủ rồi.-Mộ Dung Phong ôm lấy tay nàng nhõng nhẽo. Trước lời cầu xin tha thiết và ánh mắt ngây thơ của mĩ nam, Huỳnh Hiểu tất nhiên là đồng ý rồi. Mộ Dung Phong kéo nàng leo lên giường, bắt nàng nằm xuống để hắn gối đầu lên tay.Huỳnh Hiểu không chịu, nam nữ thụ thụ bất thân, nhỡ có gì xảy ra thì sao? Mộ Dung Phong xụ mặt không cho nàng từ chối. -Tỉ nằm một tí thôi, lâu rồi không có ai nằm với ta như thế.Đợi ta ngủ rồi tỉ rời đi cũng được. Nàng đành đồng ý, tiểu Phong của nàng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng rất cần hơi ấm của người xung quanh.Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, để hắn như con mèo nhỏ nằm bên cạnh.Huỳnh Hiểu vỗ vỗ lưng hắn, hát bài ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ trẻ con Việt Nam. “ À á à ơi, à á à ời Đồng Đăng có phố kì lừa, có nàng Tô..” -Tỉ hát bài gì kì vậy?-Mộ Dung Phong nhổm người lên hỏi, làm gì có bài hát ru nào như vậy nhỉ? -À, đó là bài hát ru ở quê ta mà.Hồi nhỏ ta cũng được ru như thế. Mộ Dung Phong ừ một cái rồi nhắm mắt lại, kêu Huỳnh Hiểu ru tiếp. Nàng tiếp tục hát : “ Đồng Đăng có phố kì lừa, có nàng Tô Thị , có chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng tìm anh tiếc công cha mẹ sinh thành ra em cầm bầu rượu nắm nem mải vui quên hết lời em dặn dò Gánh vàng đem đổ sông Lô đêm nằm mê tưởng đi mò sông Thương À á à ơi, à á à ời Thằng cuội ngồi gốc cây đa…” Không biết là Huỳnh Hiểu phải nhai bài này bao nhiêu lần nữa, nhưng khi Mộ Dung Phong ngủ thì nàng cũng thiếp đi mất.
|