Vong Xuyên Cửu Hồi
|
|
Văn án: Trác Miên từ nhỏ đã là một kẻ cô độc. Vừa sinh ra, cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ ngay trước cửa cô nhi viện Hoàng Liên. Lớn thêm chút nữa, suốt ngày bị những đứa trẻ khác trong cô nhi viện bắt nạt, chế nhạo bởi vẻ ngoài xấu xí, tính cầm lầm lì ít nói. Đi học, vì lỡ đắc tội với một học tỷ nổi tiếng điêu ngoa trong trường nên suốt ngày phải thay vị học tỷ kia xách cặp, mang nước, không khác gì hạ nhân trong khi Trác Miên chỉ lỡ tay làm bẩn một chút trên áo của học tỷ. Vốn dĩ cuộc đời Trác Miên sẽ tiếp tục như thế, ai ngờ trong phút ngẩn ngơ, không biết ma xui quỷ khiến gì lại đứng sững giữa đường, để cho xe tải đâm phải. Mọi thứ tối sầm, vô thức mỉm cười vì được giải thoát, ai ngờ lại xuyên qua đến một đại lục kì lạ. Những mong lão thiên sẽ bù đắp cho Trác Miên bằng cách để nàng xuyên vào vị thiên kim tiểu thư nào đó, nàng được toại nguyện. Chỉ là có chút sai sót, lại xuyên trúng vào Đại tiểu thư nổi tiếng là phế vật của Trác gia - Một trong Lục đại gia tộc của Thâm Uyên quốc. Được, đã vậy thì nàng liền tiếp tục diễn vai một kẻ phế vật vậy, xem ai mới là phế vật ở đây.
|
Chương I: Hoàng Tuyền xa lộ - Trác Miên, lấy cho tỷ tỷ cốc nước nào. Giọng nói ngọt ngào phát ra từ đôi môi đỏ mọng của vị học tỷ xinh đẹp đang nhàn nhã đứng ở kia, nếu để ý thêm chút thì sẽ phát hiện thấy phía sau sự ngọt ngào đó là chút khinh miệt, đắc ý khi được sai khiến kẻ khác. Vị học tỷ này tên là Lam Uyển Nhu - tên đẹp, người cũng đẹp, chỉ có tính cách là không chấp nhận nổi. Mái tóc nâu lượn sóng, dài đến eo, vài sợi tóc mai dính trên đôi má phiếm hồng, đôi mắt xinh đẹp mang một tầng hơi nước mỏng manh, khiến người ta thương tiếc. Đôi môi căng mọng, sống mũi cao, khuôn ngực nở nang phát thèm bó chặt trong bộ váy đồng phục màu đen, đôi chân dài miên man hút mắt. Tất cả tạo thành tổ hợp của một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ có điều đáng tiếc, đây không phải nữ chính của chúng ta. Nữ chính là cô gái gầy gò trong bộ váy đồng phục dài, có chút lạc mốt và cũ kỹ, khác hẳn một trời một vực với vị mỹ nhân kia, cô gái này chỉ xứng đáng làm nền để khiến dung mạo xinh đẹp của học tỷ nổi bật hơn. Cô gái được gọi là Trác Miên có mái tóc ngắn, xơ xác đến tội, đôi mắt bị che khuất sau lớp kính dày cộp, làn da xanh xao, đang vội vàng cầm cốc nước lại cho Lam Uyển Nhu. Học tỷ họ Lam cầm cốc nước lên với vẻ mặt ngạo mạn, rồi đổ ụp cả cốc nước lên đầu Trác Miên. Chất dịch trong suốt mát lạnh từ từ chảy xuống gò má không có chút sắc hồng của Trác Miên, thấm vào váy, khiến nàng khẽ run nhẹ khi lớp vải ướt chạm vào da thịt gầy gò. Lam Uyển Nhu không chút lưu tình, đáy mắt loé lên sự châm chọc, thanh âm ngọt lịm như mật ong quay sang mấy nam sinh đang đứng gần đó: - Uhm -- Mình lỡ tay mất rồi. Các bạn có thể . . ? Những nam sinh rõ ràng thấy Lam Uyển Nhu đổ nước lên người Trác Miên, vốn dĩ còn có chút thương cảm nhưng với hào quang của mỹ nhân thì những kẻ này dẹp phắt cảm xúc kia đi, hớn hở chạy lại đưa Trác Miên đi, thiếu điều vẫy vẫy đuôi trước mặt Uyển Nhu: - Bọn mình biết bạn lỡ tay mà. Ánh mắt của Trác Miên tối sầm xuống, vẻ kiên cường trong mắt không chút thay đổi, đôi môi trắng bệnh gắt gao mím lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Mặc cho bọn nam sinh nửa lôi nửa kéo mình đến phòng vệ sinh nữ, nàng bảo trì trầm mặc, tựa như kẻ đang bị kéo không phải là mình vậy. Nam sinh kéo nàng đến phòng vệ sinh, không chút lưu tình vứt nàng xuống sàn, mặc cho nàng gục đầu vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau mà quay đi, miệng lẩm bẩm, thầm oán rằng tại sao minh không có diễm phúc được phục vụ mỹ nhân. Trác Miên lặng lẽ ngồi đó, chậm chạp đưa tay vuốt mớ tóc ướt lên, khuôn mặt tuyệt nhiên không có một cảm xúc gì. Oán giận không, sợ hãi không, tủi thân không. Nàng chỉ đơn giản là ngồi đó, ánh mắt trống rỗng. Rồi Trác Miên từ từ đứng dậy, bước chân có chút lảo đảo, lết tấm thân gầy gò ra khỏi trường. Bảo vệ không để ý đến nàng, vị thúc thúc kia đang bận xem kết quả xổ số trên chiếc TV cũ kỹ. Nàng chậm rãi bước đi, lớp váy lành lạnh ép sát vào da, bờ vai nhỏ bé hơi rũ xuống. Con đường vốn dĩ luôn náo nhiệt bởi có khu chợ trời gần đó, nay lại yên tĩnh đến lạ thường, một bóng người cũng không thấy. Nhưng Trác Miên nào có để ý, dường như thị giác và thính giác nàng đang bị phong bế lại. Trong đôi mắt thất thần của nàng là những khóm hoa Mạn Đà La đỏ tươi, xinh đẹp lạ kỳ đang nở rộ hai bên. Trước mắt chỉ có bóng đêm, nhưng dường như Mạn Đà hoa lại toả ra ánh sáng nhàn nhạt, dẫn lối cho nàng. Trác Miên giống như bị ma xui quỷ khiến, thoăn thoắt đi về phía trước, cỗ cơ thể này giống như không phải của nàng nữa vậy. Nàng chợt thấy hiện trước mặt là một cô bé nằm trước mũi xe tải, khắp người bê bết máu, mà khoé môi lại vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, như là đang vui mừng vì đã được giải thoát - Nụ cười của một kẻ không còn gì để luyến tiếc trên cõi đời này nữa. Đó là nàng sao . . ? Xung quanh Trác Miên là những người qua đường đang xúm xút lại, có người đang cầm điện thoại gọi cho cấp cứu, nhưng cũng có kẻ lại chụp ảnh, hy vọng chiều nay sẽ có một bài báo trên trang nhất: "TAI NẠN GIAO THÔNG THẢM KHỐC - MỘT NỮ SINH ĐÃ CHẾT". Nàng tựa tiếu phi tiếu, mơ hồ giống như một lão nhân đã thấu hết nhân tình ấm lạnh của một đời người. Trác Miên nhìn lại bản thân mình, sớm đã giống như một tàn hồn, thân thể vốn dĩ đã trong suốt, chỉ còn lưu lại chút tàn ảnh. Có lẽ, đây là Hoàng Tuyền xa lộ, chỉ cần đi hết xa lộ này, nàng sẽ được thanh thản ra đi chăng ? Bỗng, trước mắt nàng xuất hiện mỹ nhân yêu mị, vóc người nảy nở, ngực nở mông cong, cánh môi mềm mại tựa hoa đào. Giữa mi tâm là một bông hoa Mạn Đà La, theo từng cái nhíu mày của nàng ta mà nở rộ hay thu lại. Nàng ta mặc một thân cổ phục hồng y chói lọi, hoa văn trên y phục vô cùng tinh tế, cực kỳ hoà hợp với xa lộ đầy Mạn Đà hoa này. So với mỹ nhân đẹp đến câu hồn đoạt phách, Lam Uyển Nhu kia sao có thể sách bằng. Nghĩ đến vị "học tỷ xinh đẹp" kia, Trác Miên khẽ nở nụ cười chua chát. Vị mỹ nhân trước mặt cũng âm thầm đánh giá Trác Miên, khuôn mặt tầm thường, dáng người gầy gò nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang khí chất cao quý tựa bậc đế vương. Mỹ nhân chống cằm, thoải mải ngả ngớn trong không trung, phô ra hết vẻ biếng nhác nhưng yêu mị, chậm rãi hé môi: - Tiểu muội muội, dương thọ của muội còn chưa hết, cớ sao lại xuống đến tận Hoàng Tuyền xa lộ này rồi ? Trác Miên lạnh nhạt nhìn vị tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống này, há miệng nhả ra một từ làm mỹ nhân tỷ tỷ muốn thổ huyết mà chết ( Dù rằng nàng ta thực sự đã chết lâu rồi ): - Thích. Mỹ nhân đưa tay đỡ trán, âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của muội muội này, chỉ một từ mà có lực sát thương đến thế, nàng ta ( Trác Miên ) mà nói thêm câu nữa chắc nàng ( Mỹ nhân tỷ tỷ ) đi đời nhà ma, cùng Diêm Vương thúc thúc dạo chơi Hoàng Tuyền thêm quãng nữa mất. Trác Miên khoanh tay, thản nhiên đứng đó chờ mỹ nhân phục hồi, hoàn toàn không thương hoa tiếc ngọc. Mỹ nhân tỷ tỷ choáng váng một chút, rồi nhanh chóng phục hồi tư thái lúc nãy, mặc dù nàng ta cũng biết hình tượng ( vốn dĩ không có ) của mình hoàn toàn bị phá nát trong mắt của vị muội muội này. - Tỷ tỷ là Huyền Cốt, muội là Trác Miên đúng không ? Không chờ Trác Miên nàng đáp lời, Huyền tỷ lấy ra một quyển sổ óng ánh sắc kim từ trong tay áo, lật lật giở giở một hồi rồi trầm ngâm mở miệng: - Vừa đúng lúc có một vị tiểu thư ở đó đi đời, chi bằng dùng Đoạt xá thuật, cho muội thay thế nàng ta để hưởng hết dương thọ vậy ? Những tưởng Trác Miên sẽ nhảy cẫng lên vui sướng, ai ngờ nàng nhả ra một chữ vàng ngọc: - Không. Huyền Cốt cảm thấy vị tinh ngọt đặc trưng của máu trào lên trong cổ họng, chật vật đè nén xuống rồi hung hăng hỏi thăm tổ tiên của nàng lần nữa, ngẩng lên nhìn Tiểu Miên Miên: - Trác muội, cho tỷ tỷ ngươi hỏi vì sao đi ? Cùng lúc đó, một bạch y hài tử bước ra, nhìn nàng ta chỉ khoảng tầm 5 - 6 tuổi mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, mày ngài, mắt phượng, sống mũi cao, da trắng như bạch ngọc nhưng lại vô cùng mỏng, đến nỗi có thể thấy cả mạch màu li ti dưới da. Làn mi dài và cong vút, ẩn dưới đó là đôi mắt trong veo, to tròn, đạo tinh quang loé lên trong mắt khi thấy Trác Miên. Dáng người có chút gầy gò, ngực lép, mông cũng lép nốt. Tuy nhiên, lớn lên sẽ là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, hẳn là mỹ nhân kế sẽ có tác dụng với đại đa số nam nhân đi. Trác Miên tỉ mỉ đánh giá một hồi, mặc cho hài tử kia đỏ mặt, da mắt công nhận là rất mỏng nha. Bạch y hài tử từ từ tiến lại, có chút rụt rè, vòng qua Huyền Cốt một cách cẩn thẩn, khiến nàng ta nghiến răng nghiến lợi, hỏi lão thiên vì sao nàng ta lại bị kỳ thị thế này a ? Hài tử vội vàng chạy lại phía Trác Miên, đôi mắt to ngập nước làm người ta thương tiếc, chỉ hận không thể hung hăng ôm nàng ta vào lòng mà cắn lên đôi má bầu bĩnh kia. - Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải sống thay Miên nhi ! Đáy mắt hài tử hiện lên vẻ uất ức không nói nên lời, khiến Trác Miên chợt nhớ lại bản thân mình lúc nhỏ -- Trác Miên ngồi xổm xuống, hoàn toàn bỏ lơ Huyền Cốt đang đen mặt bên kia, đưa tay ôm thân thể nhỏ bé của Miên nhi vào lòng: - Hài tử ngoan, nói cho tỷ tỷ nghe muội làm sao mà xuống dưới này. Miên nhi ngoan ngoãn ngồi trong lòng nàng, đáng yêu chu môi, giọng nói non nớt vang lên lần nữa: - Tỷ tỷ, muội là Lam Trác Miên. Tỷ hẳn là Trác Miên đi. Còn về việc làm sao muội phải xuống đây, thì tỷ sẽ biết sớm thôi. Cỗ cơ thể của muội, cũng đã nằm trong Di Tư viện được gần hai canh giờ rồi, tỷ ở trên dương gian kia, cũng đã chết được gần hai canh giờ rồi. Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải thay muội . . . Lời nói bị ngắt ở đây vì Lam Trác Miên biến thành một làn khói mỏng bay đi, để lại Trác Miên ngơ ngác ở kia. Nếu không phải là hơi ấm còn vương trong lòng, nàng nhất định sẽ nghĩ đó chỉ là ảo giác. Huyền Cốt giờ mới lên tiếng, giọng nói nghiêm túc khác thường: - Trác Miên, muội đừng lo, Miên nhi đi đầu thai rồi. Tỷ hỏi lại lần nữa, muội có muốn dùng cơ thể của Miên nhi để sống thay phần của cả nàng ấy và cả muội không ? Nàng cúi đầu, rồi nhẹ nhàng "Ân !" một tiếng. Huyền Cốt vung tay lên, vẽ trong không trung một trận đồ phức tạp bằng ngón tay, mở miệng: - Trác Miên, mau trích huyết vào đây. Trác Miên vội vàng ngẩng đầu lên, dứt khoát kề một ngón tay lên miệng, cắn phập một cái, mùi máu tanh ngọt lan toả trong miệng, không chần chừ mà nhỏ huyết vào trận đồ. Giọt máu vừa chạm vào trận đồ, cả trận đồ sáng lên rực rỡ, ánh sáng ấm áp bao quanh nàng. Huyền Cốt thành thục vẽ thêm một hộ thân trận, để bảo vệ nàng trong lúc linh hồn nàng được Đoạt Xá Trận Thuật đưa đến cỗ thân thể của Lam Trác Miên kia. Trác Miên mở to mắt, cảm nhận nguồn nhiệt ấm áp xung quanh thân thể mình, vô thức mở miệng: - Vong Xuyên vãn hồi, Đoạt Xá hộ thể, linh hồn vãn dương gian, dương thọ vô mãn, PHI ! Huyền Cốt vội vàng ném cho nàng một miếng ngọc bội, nháy mắt một cái rồi biến thành một con hồng điệp bay đi. Trác Miên vội chụp lấy miếng ngọc bội, xúc cảm mát lạnh, nhẵn mịn trong tay khiến nàng co ngón tay lại, rồi tàn ảnh của nàng biến mất trong luồng ánh sáng chói loà, cả người nàng nóng bừng lên, linh hồn như đang bị cắn nuốt bởi Hỏa Ngục, mọi giác quan đều bị phong bế. Rồi tất cả đều im lặng.
|
Chương II: Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ, PHÁ ! ( 1 ) Trác Miên khẽ hấp háy mắt, cả người đau nhức như vừa bị bỏ vào cối mà giã đi giã lại vậy. Nàng gắng gượng ngồi dậy, nhìn bộ y phục rách nát, bạc phếch trên người bằng đôi mắt lạnh nhạt. Trí nhớ từ từ chảy ra, nàng vốn dĩ chỉ biết chủ nhân của cỗ thân thể này là Miên nhi, còn những thứ khác thì không biết. Dựa vào trí nhớ của chủ nhân cũ, thì cỗ thân thể này là Đại tiểu thư của Lam gia, một trong lục đại gia tộc của Thâm Uyên quốc. Tuy là Đại tiểu thư, lại bị đối đãi thậm chí còn không bằng hạ nhân, thường xuyên bị bỏ đói. Biệt viện Di Tư này, dù rộng lớn nhưng vô cùng đổ nát, chứ không có đẹp đẽ xa hoa như những viện còn lại. Cứ nhìn căn phòng này mà xem. Tường gỗ đã mục gần hết, thanh xà trên trần có nguy cơ rơi xuống vì bị mối đục, chỗ nào cung giăng đầy tơ nhện, chứng tỏ đã lâu lắm rồi không có hạ nhân đến quét dọn. Cái giường mà Trác Miên đang ngồi đây, có lẽ đến chuồng lợn cũng còn đẹp đẽ tươm tất hơn hẳn. Chăn bông vốn dĩ màu lam đã bẩn thỉu, gần như không còn nhìn ra màu gì nữa, loáng thoáng như là màu trắng đi. Trác Miên cũng không lấy làm phiền lòng, với nàng, đây đơn giản chỉ là chỗ để ở thôi. Nhìn lại mình, nàng có chút dở khóc dở cười với bộ y phục này, gần như là đã quá nhỏ so với thân thể này. Vặn người một chút, Lam Trác Miên ( Từ giờ se gọi Trác Miên bằng Lam Trác Miên luôn nhé ) khẽ nhíu mày vì những vết thương vừa ngưng chảy máu giờ lại rỉ máu ra vì động tác của nàng. Vội vàng cầm lấy gương đồng đã bị nứt một vết dài ở trên cái bàn gỗ cũ kỹ kia, nàng có chút muốn méo mặt khi nhìn thấy một tiểu cô nương với mái tóc bù xù, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài điểm thêm mấy vết thâm tím, khoé miệng còn vương vết máu chói mắt vô cùng, y phục đơn bạc, rách rưới, chẳng khác gì một tiểu khất cái đầu đường xó chợ cả. Vén ống tay áo lên một chút, mấy vết lằn còn hằn đỏ, rõ ràng là bị trường tiên ( roi ) quất. Xem ra mong ước được sống sung sướng trong nhung lụa của nàng không được lão thiên chết tiệt kia phê duyệt rồi a. Thật đáng thương cho số phận của nàng mà ! Nàng thử đứng lên, có chút loạng choạng nên nàng phải bám vào cái bàn gỗ. Bạn nhỏ Lam Trác Miên muốn đập đầu vào tường mà chết cho xong khi thấy bàn gỗ cũng bi thảm sập xuống nốt. Nàng không nặng đến thế đâu nha, rõ là do cái bàn này cũ quá thôi mà. Lam Trác Miên thanh minh trong lòng, chậm chạp bước ra khỏi căn phòng cũ nát này để hít chút khí trời trước khi bị bệnh ho lao mà chết. Tham lam hít lấy mấy ngụm khí trời, nàng khoan khoái hơn đôi chút rồi tiếp tục lục lại trí nhớ của Miên nhi trước kia. Đây là Nam Vu đại lục, một trong bốn đại lục, gồm: Nam Vu đại lục, Bắc Hoàng đại lục, Đông Kì đại lục và Tây Yên đại lục. Quy tắc của thế giới này chính là "Nhược nhục cường thực", "Cường giả vi tôn". Chỉ cần là cường giả thì ngươi đạp lên bao nhiêu kẻ mà đi cũng được, còn yếu ? Thôi thì chịu để kẻ mạnh đè đầu cưỡi cổ đi. Mỗi hài tử khi được 10 tuổi sẽ đi trắc linh căn, từ đó sẽ định ra nghề nghiệp tương lai của chúng. Các nghề cơ bản gồm: Linh Sĩ, Thuần Thú Sư, Luyện Khí Sư, Luyện Dược Sư và Triệu Hoán Sư. Linh Sĩ là những người chủ yếu các hệ vũ kỹ. Các hệ vũ kỹ gồm: Thuỷ, Thổ, Hoả, Mộc và các hệ biến dị: Ám, Quang, Lôi. Vũ kỹ càng cao cấp thì càng mạnh. Lam gia thủ hộ thấp nhất là Thất cấp Linh Sĩ, cao nhất là Lục cấp Linh Thánh, tức gia gia của Lam Trác Miên - Lam Vũ Án. Linh Sĩ chia ra làm các tầng, mỗi tầng gồm cửu cấp. - Linh Sĩ. - Linh Sư. - Linh Giả. - Linh Hoàng. - Linh Vương. - Linh Tôn. - Linh Thánh. - Linh Thần. Luyện Khí Sư - Những kẻ chế tạo pháp khí, pháp bảo cho các Linh Sĩ. Pháp khí được chia ra thành thất loại: - Vũ linh khí. - Vũ Sư khí. - Giản khí. - Hoàng vũ khí. - Tôn linh khí. - Thánh hoàn khí. - Thần minh khí. Luyện Dược Sư - Nghề nghiệp được săn đón nhất trên đại lục, tuỳ tiện chế ra một viên đan cũng đủ để các cường gia hào môn đua nhau tranh giành. Luyện Dược Sư tuy rất được coi trọng, nhưng nếu không có lực lượng mạnh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt về các thế gia, luyện dược cho đến khi sinh mệnh không còn. Còn Triệu Hoán Sư ? Số lượng Triệu Hoán Sư trên cả Tứ đại lục có thể đếm trên đầu ngon tay. Theo lịch sử ghi chép lại, họ là những người sử dụng nguồn linh lực cường đại của mình để thao túng các hệ tự nhiên, gồm: Thổ, Thuỷ, Hoả, Mộc và các hêh biến dị gồm: Ám, Quang, Lôi. Những nhân vật này cường đại đến mức có thể huỷ diệt cả một quốc gia chỉ bằng một cái búng tay. Người trợ thủ đắc lực nhất của Triệu Hoán Sư là Linh thú, Linh Thú cấp bậc càng cao thì càng mạnh. Nó cũng tạo uy phong cho Triệu Hoán Sư. Chính vì vậy mà xuất hiện Thuần Thú Sư, để thuần hoá những linh thú cho các hào môn làm toạ kỵ hoặc sủng vật. Những hài từ của các thế gia, từ lúc nhỏ đã được trắc linh căn chứ không phải đợi đến 10 tuổi. Hài tử có linh lực cường hãn, thiên phú cao sẽ được dồn mọi tài phú để bồi dưỡng thành cường giả. Mà cỗ thân thể này, lại không có một tia linh lực nào, chính vì thế mới bị vứt ở cái xó này, bị người đời chết nhạo là phế vật, là nỗi xấu hổ của Lam gia. Cuộc sống cũng theo đó mà khó khăn đến mức này. Lam Trác Miên đưa tay đỡ trán, có cảm tưởng cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng như mình mong muốn rồi. Lão thiên ơi, cớ gì lại đày đoạ con như thế này cơ chứ? Nàng chậm chạp lết cái thân vào phòng, ngồi xếp bằng hai chân trên giường để thử cảm nhận xem có chút linh lực nào trong cơ thể mình không. Khẽ nhắm mắt lại, Lam Trác Miên ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, để đầu óc trống rỗng. Một canh giờ sau, nàng vẫn ngồi yên, một tia linh lực cũng không thấy. Bỗng nàng nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, hai mắt nàng lập tức mở ra, nhưng không có một bóng dáng nào. Ở Di Tư viện này. đến một con chuột cũng chẳng thấy, nói đến thấy được nhân loại cũng là xa xỉ a. Lam Trác Miên không nhanh không chậm, mở miệng: - Đừng giả thần giả quỷ trước mặt ta, mau hiện. Xung quanh vẫn là một khoảng tĩnh lặng, rồi nàng lại nghe thấy tiếng cười tao nhã lúc nãy. - Nha đầu, ngươi chỉ cần động ý niệm, lập tức sẽ nhìn thấy thứ ngươi cần nhìn thôi. Lam Trác Miên chậm rãi nhắm mắt lại, thả lỏng cơ bắp gồng cứng nãy giờ. Giữa không gian chỉ có một màu đen đặc quánh, nàng bỗng dưng bị thu hút bởi ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt giữa hắc không. Một bông Bỉ Ngạn đỏ tươi đang ngạo nghễ nở rộ, nhưng nếu quan sát kỹ thì những cánh hoa đã bắt đầu héo úa. Xung quanh Bỉ Ngạn hoa, những dây leo màu tím kỳ dị đang từ từ quấn quanh nó, giống như đang hút đi sinh cơ của Bỉ Ngạn hoa vậy. Bông Bỉ Ngạn này, phát ra nguồn linh lực vô cùng cường hãn, nhưng lại bị loại thực vật kia hút đi từng tầng linh lực. Giọng nói trầm thấp lúc nãy lại vang lên: - Đây là Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ. Linh lực trong kinh mạch sẽ bị ứ đọng lại, không có cách nào luân chuyển được, dù có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, thì cũng chỉ là phế vật nếu không phá được trận đồ này. Lam Trác Miên bảo trì trầm mặc, đôi thuỷ mâu nhẹ nhàng lưu chuyển, không hoảng hốt cũng không sợ hãi. Thanh âm kia âm thầm tán thưởng, nhàn nhạt mở lời: - Lam Trác Miên, nhân gia biết ngươi là do Huyền Cốt dùng Đoạt Xá Trận Thuật chuyển linh hồn đến đây để hưởng hết dương thọ. Nhưng nếu ngươi không trở nên mạnh mẽ, thì sớm muộn gì cũng bị kẻ khác giẫm đạp dưới chân. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng co duỗi ngón tay, khoé môi giương lên tạo thành một nụ cười ma mị, giọng nói uyển chuyển vang lên: - Tiểu tổ tông ngươi đừng ở đó mà giả ma giả quỷ nữa. Mau nói ta biết cách giải trận đồ này. Nhân vật thần bí kia cười cười, quả là một nha đầu thông minh, nhưng nói thẳng như thế không sợ trái tim mỏng manh của nhân gia ta bị tổn thương a ? Lam Trác Miên kiên nhẫn nhắc lại: - Tiểu gia hoả, mau mau nói cho đại gia ta biết. Một hồi tĩnh lặng. Giọng nói đó lại chậm rãi vang lên: - Cách giải thì không hẳn là không có. Nhưng với thực lực của ngươi bây giờ thì chưa chắc đã chịu nổi lực lượng của trận đồ này khi nó bị phá vỡ. Lam Trác Miên mất kiên nhẫn với kiểu giả bộ thần thần bí bí của kẻ này, bất mãn lên tiếng: - Ngoại tổ ngươi còn ở đây, ngươi còn muốn thần bí kiểu gì ? Hiện hình ra cho nhân gia ta xem. Nàng cảm nhận được mỗ thần bí kia run rẩy khoé miệng, oán khí tăng vọt, hệt như oán phụ: - Ta là bị giam cầm trong cái trận đồ chết tiệt này, chứ đại gia ta cũng muốn hiện ra để tiểu nha đầu hỗn láo ngươi biết thế nào là phong tư trác tuyệt, kinh động nhân tâm chứ. Nhưng nếu ngươi muốn thấy ta, thì nhắm mắt lại sẽ thấy. Lam Trác Miên nghe vậy, lại ngồi thẳng người lên, chậm rãi thả lỏng cơ thể, khép mắt lại. Đột nhiên, nàng thấy trước mắt là một nam tử mặc hoàng y, khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện. Làn da trắng mịn, không làm mất đi tư thái nam nhân, lại làm tăng thêm một phần ma mị xung quanh. Đôi thuỷ mâu xám bạc sâu hun hút, bị che khuát dưới hàng mi dài, làn môi mỏng khẽ nhếch lên. Dáng người cao lớn trong hoàng y, thêm một phần khí thế vương giả. Mái tóc dài ngang lưng, tuỳ ý dùng ngọc quan cột lên, suôn mượt như tơ lụa. Hoàng y nửa hở nửa kín, lộ ra lồng ngực rắn chắc, trắng trẻo như bạch ngọc. Đáng tiếc, khuôn mặt yêu nghiệt này không có tác dụng với Lam Trác Miên, nàng chậm rãi phun ra vài chữ: - Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha. Hoàng y nam tử muốn thổ huyết, thấm thía cảm nhận được nỗi thống khổ của Huyền Cốt tỷ tỷ khi đàm đạo với nha đầu chết tiệt này. Lấy lại bình tĩnh, nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Lam Trác Miên: - Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, liền sẽ không chấp một nữ hài nông cạn như ngươi đi. Lam Trác Miên khoanh tay, nhàn nhã đứng đó, một câu liền vào trọng tâm chính: - Ngươi là ai ? Mỗ nam trở lại vấn đề, mặt mày nghiêm túc hẳn với vẻ cợt nhả lúc nãy, tao nhã vuốt vuốt cằm: - Ta là Vong Nguyên, giới thần của Hắc Bạch Ngọc Chỉ. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, nói chung là mấy cái kiến thức cao siêu này nàng không thể dung nhập được vào đầu a. Mỗ Nguyên ho khan vài tiếng, chậm rãi giảng giải cho nữ hài tử đang ngây ngốc trước mặt: - Hắc Bạc Ngọc Chỉ là không gian giới chỉ ở trong thần thức, nhưng ngươi có thể tự do ra vào, nhờ vào khối ngọc mà Huyền Cốt đưa ngươi. Ở trong đây, thời gian chậm gấp 100 lần ở ngoài đó, tức là ngươi ở đây 1 năm thì cũng chỉ bằng 1 ngày ngoài kia thôi. Nhưng giờ vì phong ấn Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ, ngươi chỉ có thể thấy giới thần là ta, chứ không thể thấy được cả không gian. Một khi giải được phong ấn, ngươi sẽ thấy hết không gian rộng lớn của Hắc Bạch Ngọc Chỉ. Vong Nguyên giải thích xong, quay sang nhìn nàng với mong muốn thấy vẻ mặt kinh hỉ của nàng, đáng thương thay, nàng vẫn vân đạm phong khinh, mi tâm chỉ hơi nhíu lại. Đôi môi căng mọng của nàng khẽ cong tạo thành hình bán nguyệt, ý cười trên môi nàng khiến mỗ Nguyên rùng mình: - Hoá ra bông Bỉ Ngạn đó là phong ấn sao? Vong Nguyên gật đầu, vẻ mặt không còn là cợt nhả như lúc nãy nữa, mà là sự nghiêm túc: - Ân, là Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ. Trận đồ này sẽ kiềm hãm linh lực ở trong kinh mạch của ngươi, khiến linh lực ứ đọng lại, khiến ngươi hoàn toàn không khác gì phế vật. Loại trận đồ này làm linh lực bị ứ đọng quá nhiều, dẫn đến linh lực tự bạo, đến lúc đó thì ngươi chỉ có nước thành tàn thây thôi. Lợi dụng ngũ hành trận, tức là dùng các nguyên tố tự nhiên để gia tăng thêm sức phong ấn, có thể mãi mãi cũng không thoát được. Nhưng mà, ta có thể làm giảm sức phong ấn một chút, vừa đủ để ngươi vận chuyển linh lực, bớt ứ đọng ở kinh mạch. Lam Trác Miên lâm vào trầm mặc, hoá ra là cỗ cơ thể này không đến nỗi vô dụng, là bị hạ phong ấn thôi. Cũng may là Huyền Cốt tỷ tỷ đưa cho nàng khối ngọc kia a, nếu không thì giờ cũng chật vật muốn chết rồi. Thấy nàng không đáp lời, Vong Nguyên tưởng nàng bị doạ sợ rồi, đắc ý cười cười. Nhưng câu tiếp theo từ miệng Lam Trác Miên lại cho mỗ Nguyên một trận kinh hoảng a: - Như vậy, chứng tỏ linh lực của ta rất cường hãn đi, nên mới có kẻ phong ấn lại chứ. Vong Nguyên kịch liệt run rẩy, tiểu nha đầu này cũng là quá lạc quan đi, nếu mà dễ dàng phá bỏ như thế thì làm gì có chuyện đến năm tuổi rồi mà cỗ thân thể này vẫn là phế vật hoàn phế vậy như vậy cơ chứ. Lam Trác Miên quay sang nhìn Vong Nguyên chăm chú, khiến hắn không kìm được mà lại nổi da gà da vịt một trận: - Tiểu nha đầu, phá giải trận đồ này không dễ đâu. Ngươi cần phải dùng Tẩy Tuỷ đan thượng phẩm, may ra mới phá được, nhưng mà Tẩy Tuỷ đan này rất đắt, bán ta đi cũng chưa đủ mua nửa viên đâu. Cộng thêm cả Ma Quân thú tinh nữa, ma thú thượng cấp này, chỉ cần dùng một cái móng của nó cũng đủ để đè bẹp ngươi a. Đáng ra chỉ cần có không gian giới chỉ thì tuỳ tiện cũng có thể lấy ra cả chục viên Tẩy Tuỷ đan, còn Ma Quân thú tinh thì phất tay cũng ra cả núi. Chỉ tiếc là ngươi đang bị phong ấn linh lực nên không thể vào không gian giới chỉ được. Đôi mắt nàng loé lên một đạo tinh quang, đã không mua được, thì liền tự tạo ra nó đi. Dù gì thì Luyện Dược Sư cũng không cần dùng đến linh lực để tạo ra đan, mà phải dựa vào thuật Khống Hoả để luyện được đan dược. Mà trước đó, nàng liền phải đi tìm dược liệu đã a, vì dựa vào tình cảnh nghèo rớt mồng tơi như nàng, việc mua dược liệu là không thể. Còn Ma Quân thú tinh thì -- cứ đợi đến khi nàng trở nên mạnh mẽ hơn rồi đi tìm nó, phá nốt cái phong ấn này vậy.
|
Chương II: Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ, PHÁ ! ( 2 ) Vong Nguyên thấy nàng như vậy cũng trầm mặc không nói gì, hắn chính là quá già rồi, không theo kịp tư tưởng của nữ hài tử này a. Bỗng bên ngoài có tiếng nhốn nháo, làm nàng vội vàng mở mắt, đôi thuỷ mâu di chuyển ra phía ngoài. Một đám người đang hùng hùng hổ hổ tiến vào, dẫn đầu là một tiểu cô nương mặc lam y, dáng người yểu điệu thướt tha, tưởng gió thổi là bay. Mái tóc nâu mềm mại, tóc mai rủ trên trán, làm Lam Trác Miên có chút ghen tị nha, tóc nàng giờ khô cứng chả kém gì rơm cả. Trên đầu cài chiếc bạch trâm hình hoa mẫu đơn, bề mặt láng mịn vô cùng, nhìn là biết chỉ cần đem bán đi cũng đủ để cho một gia đình sống cả đời a. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan sắc sảo, lông mày được hoạ thanh thoát, tạo nên vẻ dịu dàng nhu hoà. Đôi mắt hắc bạch rõ ràng, trong suốt, phủ thêm một tầng hơi nước, nếu nàng là nam nhân, nhất định sẽ không kìm được mà đem nữ hài này hảo hảo bảo vệ. Đáng tiếc, nàng là nữ nhân. Cánh môi nàng ta mềm mại, có chút ướt át, căng bóng lên, sống mũi thanh thanh, ai -- lớn lên nhất định sẽ là hồng nhan hoạ thuỷ a. Lam Trác Miên không nhanh không chậm, từ từ đi ra, một tay bám vào cánh cửa. Sau một canh giờ ngồi thiền, giờ chân nàng tê cứng rồi a. Nàng ta chống nạnh đứng trước mặt nàng, giọng nói còn có chút non nớt nhưng không kém phần ngọt ngào, loáng thoáng một tia ngạo ý: - Đại tỷ tỷ, xem ra mạng tỷ cũng lớn quá a. Vị muội muội này cũng lấy làm kinh hoảng một trận đó. Lam Trác Miên khẽ nhíu mày, nàng đắc tội với "vị muội muội" này lúc nào ? Thông tin chậm rãi chảy ra: Lam Uyển Nhu, nữ nhi của Tầm Tịch - Nhị di nương của nàng. Nàng ta là người đã cho cỗ thân thể nãy một trận cửu tử nhất sinh, khiến Miên nhi xuống Hoàng Tuyền a. Nàng khẽ co duỗi ngón tay, mắt phượng loé lên một đạo tinh quang, đã đắc tội với thân thể này, nàng nhất định sẽ hảo hảo dạy cho Lam Uyển Nhu này một trận. Hơn nữa, Lam Uyển Nhu này có lẽ là một phiên bản khác của vị học tỷ ở thế giới kia đi. Hảo cho một tiểu tiện nhân, thù mới thù cũ liền trả cho nàng ta đi. Chỉ là, giờ Lam Trác Miên nàng vẫn muốn diễn nốt vai phế vật đã. Lam Trác Miên hơi cúi đầu xuống, khoé miệng mơ hồ một tia tiếu ý xoẹt qua, nhanh đến mức không ai thấy. Rồi nàng ngẩng mặt lên, đôi thuỷ mâu trong veo chỉ còn lại vẻ sợ hãi, nhu nhược, khuôn mặt trở nên trắng xanh khiến Lam Uyển Nhu đắc ý cười cười, phế vật thì vẫn mãi là phế vật thôi. Nàng ta cuồng ngạo cười một tiếng: - Giữ lấy nàng ta. Nàng thản nhiên nhìn hạ nhân lăm le đằng sau Lam Uyển Nhu, nhưng mặt lại biến sắc, hốc mắt đỏ lên, run rẩy đứng đó, khiến Vong Nguyên một phen tán thưởng trình độ diễn xuất của tiểu gia hoả này. Lam Trác Miên đáng thương mở miệng: - C -- các ngươi định làm gì ? Mấy tên hạ nhân cao to tiến đến, nhanh chóng giữ lấy cánh tay nhỏ gầy của Lam Trác Miên, nàng cũng liền phối hợp, giả vờ vùng vẫy.. Hạ Uyên - nha đầu bên cạnh Lam Uyển Nhu khinh bỉ lên tiếng: - Tiện nhân, ở đây ngươi không được phép mở miệng. Khôn hồn thì câm miệng lại, đừng làm bẩn tai của Nhị tiểu thư. Lam Uyển Nhu ôn nhu mỉm cười, nhìn không ra nàng ta là người đầu sỏ ở đây. Nàng ta yểu điệu di chân đến gần, nhẹ nhàng đi vòng quanh Lam Trác Miên, lòng cười lạnh, Đại tiểu thư thì sao !? Dòng chính thì sao !? Không có linh căn thì đến cuối cùng cũng phải bị Nhị tiểu thư như nàng, thứ nữ như nàng cười nhạo vào mặt thôi. Kẻ ngốc cũng biếtLam Uyển Nhu này, mới 5 tuổi nhưng đã là Linh Sĩ Nhị cấp a, là thiên tài trong thiên tài, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tư nổi trội, linh căn Hoả hệ, là nữ nhi được sủng ái nhất của lão gia a. Nghĩ đến đây, khuôn mặt xinh xắn của nàng ta trở nên vặn vẹo khó coi, âm ngoan cười một tiếng, định cho vị tỷ tỷ này một chưởng hòng huỷ đi dung mạo của nàng, cướp nốt nửa cái mạng của nàng: - Hoả Cầu ! Nàng ta vừa mới tụ được một hoả cầu nho nhỏ, vừa định ném vào Lam Trác Miên, dự định dạy dỗ nàng một trận, thì nha đầu Hạ Uyên kia xem ra còn biết sống chết, vội vàng kêu lên: - Nhị tiểu thư, không được ! Nếu ả ta chết ở đây, cơ hội đi Vũ Khanh học viện của tiểu thư sẽ giảm. Lam Uyển Nhu khựng lại, đáy mắt hiện lên vài tia tính toán. Cũng đúng, sắp tới là đợt tuyển sinh của Vũ Khanh học viện, dù gì tiểu tiện nhân này cũng là dòng chính, nàng ta tuy là phế vật nhưng vẫn phải tham gia trắc linh căn cho đúng luật. Nàng ta mà chết thì phụ thân nhất định sẽ nổi giận với nàng a. Đành cho nàng ta giữ cái mạng nhỏ này thêm một thời gian nữa vậy. Nghĩ đến đây, Lam Uyển Nhu hạ tay xuống, hất tay Lam Trác Miên ra rồi quay người bỏ đi, dẫn theo đám hạ nhận ra khỏi Di Tư viện. Lam Trác Miên cười khổ, nãy nếu nàng ăn trọn Hoả Cầu kia thì chỉ sợ lại đi tâm sự với Huyền Cốt tỷ thêm lần nữa thôi. May mà lúc nãy có nha đầu Hạ Uyên kia còn biết suy nghĩ. Nhưng nàng cũng thực sự sợ Lam Uyển Nhu không thèm để ý đến lời nói của nha đầu Hạ Uyên rồi cho nàng một chưởng. Cơ mà, nàng ta không đến nỗi ngu ngốc, nên nàng nắm chắn đến năm phần rằng nàng sẽ thoát a. Lam Trác Miên quay lại giường, xoa xoa cái bụng nhỏ, chắc chắn không có chuyện được phục vụ đồ ăn ở đây rồi, Lam gia đã muốn nàng tự sinh tự diệt ở đây, làm gì có chuyện cấp đồ ăn cho nàng. Nàng méo miệng, lê lết thân tàn đi vào Ám Sa Sâm Lâm, hy vọng ngoài bìa rừng có chút quả dại ăn đỡ a, chứ vào nội vi thì nàng chỉ có nước bị chôn thây trong đó, Linh thú liền cho nàng một tát bay ra thì hy sinh oanh oanh liệt liệt là không tránh khỏi nha. Nghĩ vậy, nàng âm thầm lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, hảo hảo quan sát một chút. Vết thương trên người nàng vì vận động mạnh mà lại rách ra, máu chậm rãi loang khắp, khiến nàng có chút chật vật. - Nha đầu, mau mau, hái Bách Linh quả ! Giọng nói kích động của Vong Nguyên vang lên trong đầu, khiến Lam Trác Miên giật nảy mình, ngó quanh: - Bích Linh quả là cái gì ? - Bích Linh quả kia kìa. Vong Nguyên hét thêm lần nữa khi thấy tầm mắt nàng lia qua Bích Linh quà. Nàng tiến lại, dễ dàng hái nó ra. Bích Linh quả hình cầu, màu đỏ chói mắt, có hoa văn in chìm xuống hình ngọn lửa. Lam Trác Miên nghi hoặc hỏi lại Vong Nguyên: - Tiểu Nguyên, cái thứ này làm được gì ? Ai -- Tiểu nha đầu là mù thông tin a. Vong Nguyên thở dài, chậm rãi giải thích: - Bích Linh quả này có thể tôi tẫn một phần cơ thể, nếu kết hợp với La Viên quả thì khai thông kinh mạch chỉ là trong tầm tay, dùng hai loại quả này kết hợp với Hoàng Ban thảo thì sẽ luyện được Tẩy Tuy đan hạ cấp a. Chỉ là, bình thường loại quả này ở trong nội vi, lại được La Lân Hoả Lang trung cấp canh giữ, không hiểu sao giờ lại ở ngoại vi thế này. Tiểu gia hoả, ngươi giẫm phải vận cứt chó gì mà may mắn thế ? Bích Linh quả này chính là cung không đủ cầu a. Lam Trác Miên kinh ngạc, không ngờ vận khí của nàng tốt đến thế. Dù gì thì thân thể yếu ớt này, tạm thời chưa thể giải phóng linh lực, thì nàng liền trở thành một nữ hán tử đi đã. Mạnh mẽ chút, không phải vẫn tốt hơn sao ? Nàng tươi cười rất đáng khinh, làm Vong Nguyên rùng mình. Nụ cười này -- sắp tới liền sẽ có một trận bão táp a.
|
Chương II: Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ, PHÁ ! ( 3 ) Nàng ngồi xuống, ngọc thủ chậm rãi đưa ra, không chút ngần ngại chạm vào lớp vỏ của Bích Linh quả. Sức nóng của Bích Linh quả khiến Lam Trác Miên hơi giật mình, hẳn nhiên là đồ dành cho những kẻ thuộc Hỏa linh căn dùng a. Nhưng nàng a, linh căn còn không rõ, dùng đồ của Hỏa linh căn, chết hay không còn tùy ông trời. Lam Trác Miên nghiến răng, âm thầm hạ quyết tâm rồi một đường mà hảo hảo hái Bích Linh quả ra. Vong Nguyên ở trong Hắc Bạch Ngọc Chỉ, trầm mặc quan sát nãy giờ thốt nhiên kinh hãi, làm gì có kẻ nào lại ngu ngốc đến mức dùng tay không mà hái Bích Linh quả cơ chứ. Làm như vậy, nhiệt hỏa ở phần gốc của Bích Linh quả sẽ từ từ tản ra, bao lấy thân rồi thiêu đốt kẻ hái Bích Linh quả. Những kẻ mang Hỏa Linh căn còn phải dùng Chi Xuyễn găng để tách nó ra khỏi thân a, huống hồ là một phế vật như nàng ta, hẳn chừng sẽ bị thiêu cháy mất thôi. Nhưng mà cũng không kịp rồi, hành động của Lam Trác Miên quá nhanh khiến hắn không kịp can ngăn. Lam Trác Miên vừa hào hứng vì hái được Bích Linh quả, thì đột nhiên cảm thấy nóng bức lạ kỳ. Sức nóng cứ tăng dần lên, bao quanh thân thể gầy gò yếu ớt của nàng ngày càng nồng đậm. Lam Trác Miên mím môi, trong lòng đạm mạc sỉ vả bản thân sao lại vội vàng hái Bích Linh quả thế cơ chứ. Nàng có cảm giác quần áo nàng bị đốt cháy dần, rồi đến da, rồi vào trong lục phủ ngũ tạng của nàng. Nàng quay sang tổng sỉ vả lão thiên, nàng mới chết mà, sao lại như thế được ? Vong Nguyên vì sức nóng của Bích Linh quả, không thể lên tiếng thông tư với nàng được a, sao lại đúng lúc như vậy chứ ? Cả người Lam Trác Miên bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu đỏ rực rỡ, dần dần bay lên cao. Đầu óc nàng đã trống rỗng, không thể nghĩ ngợi thêm gì được nữa mà cứ mặc nhiệt lượng xông thẳng vào người mình. Ánh sáng đó ngày càng rực lên, khiến nàng như một ngọn lửa sống vậy. Vong Nguyên ở trong kinh hoảng, nhưng đành lực bất tòng tâm không làm gì được. Hắn chính là chưa từng thấy qua Bích Linh quả nào có nhiệt hỏa mạnh mẽ đến vậy a, phải chăng là Bích Linh quả này mọc từ Bích Linh mộc biến dị ? Nếu thế thì sao có thể lăn ra tận ngoài bìa rừng để cho nha đầu ngốc nghếch này nhặt được ? Càng nghĩ càng cảm thấy vô lý nha. Chừng một canh giờ sau, nhiệt lượng của Bích Linh quả bao xung quanh Lam Trác Miên nàng giảm dần rồi biến mất. Nàng rơi xuống đất, quần áo trên người tả tơi nhưng thân thể tuyệt nhiên không có một vết thương nào, mà chỉ cảm thấy cả người trống rỗng, bị rút sạch sinh lực. Vong Nguyên vội vàng hiện ra, nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Chừng nửa khắc sau, hắn trợn to mắt mà cảm nhận kinh mạch kì lạ của nàng. Kinh mạch lưu chuyển thực lạ lùng, giống như đan xen vào mà chống chọi với nhau vậy. Vong Nguyên thở dài bó tay, rồi biến ra cho nàng một bộ y phục màu thiên thanh đơn giản cho nàng. Xong đâu đó rồi hắn lại dùng Vô Ảnh phép, đưa nàng an toàn trở về viện. Không thể để ai thấy nàng trong tình cảnh này được. Nghĩ vậy rồi Vong Nguyên lại cẩn thận tạo thêm một vòng bảo vệ phía ngoài, rồi thu nàng vào trong Hắc Bạch Ngọc Chỉ, để nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Trong không gian của Hắc Bạch Ngọc Chỉ, sương mù lững lờ vây quanh hai thân ảnh: Một cao lớn tuấn tú của nam nhân, một gầy yếu mềm mại của nữ nhân. Vong Nguyên đặt Lam Trác Miên nàng xuống, trầm mặc quan sát nàng. Rồi hắn kinh hô một tiếng, Bỉ Ngạn Chi Huyết Đồ ấn ký trên mặt nàng đã nhạt đi một chút a. Chứng tỏ ấn ký này đã được kìm hãm bớt. Phải chăng là nhờ Bích Linh nhiệt hỏa sao ? Hắn nhanh chóng liếc sang phía Bích Linh quả nằm im lìm bên kia, dưới lớp hoa văn ẩn ẩn một cỗ nhiệt lượng cường đại cùng ánh sáng le lói. . .
|