Ma Hậu 10 Tuổi Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Chap 8: Hồ linh lực
Không để cho Nàng thời gian chuẩn bị thì Điểu Nhân đã phi về phía trước Nàng.
Trọng lòng Nàng không khỏi bực tức. Điểu Nhân này nói thực cũng không phải mà nói giả cũng không xong. Căn bản là vì đây là mê trận, Điểu Nhân nàu không phải thực nhưng mọi công kích của nó đều ảnh hưởng tới Nàng còn Nàng không thể đánh nó. Nếu đánh cũng chỉ phí sức. Cho nên điều quan trọng ở đây là phải tìm được mắt trận.
Vừa chống đỡ tấn công vừa phải tìm mắt trận mà Nàng thực lực vẫn còn yếu cho nên có vài lần suýt bị Điểu Nhân đánh trúng.
Một lúc sau, khi Nàng vô tình nhìn thấy vết bớt ở dưới cổ của nó không nhịn được trọng lòng chửi rủa 18 đời nhà người đã tạo ra mắt trận trên cổ của ma thú kia.
Phát hiện xong, Nàng bắt đầu đánh trả, tất nhiên trên thân của nó không có vết thương nhưng lại chặn được công kích của nó. Đợi đến thời điểm nó không tập trung, Nàng không do dự một phát đâm vào chỗ cổ có vết bớt.
Hiển nhiên, lúc Này bên ngoài mê tháp, Dạ Nguyệt hắt xì đến đỏ cả mặt không khỏi cười phúc hắc thầm nghĩ rằng tiểu bé con đang rủa hắn đây. Vẻ mặt vừa cười vừa hắt xì khiến cho Tiểu Bảo Bảo( Ai nhớ bé này không?) lẫn chúng thú đều nghĩ hoặc chủ nhân của họ bị bệnh đi.
Trở về chỗ Nàng. Sau khi phá giải trận pháp, khung cảnh xung quanh dần thay đổi thành nơi âm u tối mịt. Trong không khí Nàng còn cảm nhận được hơi thở tử vong. Đây mới chính là khung cảnh thực đi.
Đi được một lúc, Nàng nhìn thấy một hồ nước trong suốt. Nhưng điều làm Nàng ngạc nhiên là trong hồ lại chứa linh khí cường đại vô cùng nhưng không hiểu sao nó lại toả ra hơi lạnh khiến người bình thường không dám tới gần. Đương nhiên Nàng không tính là người bình thường rồi. Mà động linh lực này rất tốt để cho Nàng từ luyện nguyên tố. Vì vậy không chần chừ, Nàng cởi bỏ ý phục bước gần tới bên hồ.
Dần chạm chân xuống, khí lạnh khiến cho da Nàng cứng nhắc. Càng xuống hồ, khuân mặt Nàng càng trắng bệch không còn khí huyết, cả cơ thể như đang ở hầm băng. Dần dần Nàng mất cảm giác, cắn răng chịu đựng linh lực bùng nổ lẫn khí lạnh làm cho Nàng dù lạnh cũng chảy mồ hôi. Sau đó, hai nguồn lạnh nóng chạy trọng cơ thể làm cho Nàng đau tới mức môi trắng bệch chảy cả máu. Làn da trắng như lột một lớp. Tiếp đó, cả người được bảo bọc trong luồng khí trắng xoá. Nàng chìm vào giấc ngủ. Trong tiềm thức, Nàng nhìn thấy một năm nhân tóc trắng nhìn Nàng một cách dịu dàng và thâm tình.
|
Chương 9: Cảm nhận nguyên tố
Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, Nàng cảm thấy cơ thể có điểm khác thường. Dường như kinh mạch của Nàng đã được đả thông hoàn toàn. Cơ thể trở nên nhẹ hơn, linh kực không ngừng cuồn cuộn trọng người. Tuy nhiên một điểm khiến Nàng cảm thấy khó hiểu là đoá hoá trên ngực Nàng trở nên đỏ thẫm.
Vừa dứt lời, một trận đau nhức truyền tới toàn thân của Dạ Nhiên. Nàng vội vàng ngồi xếp vòng, cắn thật chặt đôi môi đã trắng bệch áp chế linh lực đang đấu đá trông cơ thể. Khoảng 15 phút sau, một làn khói màu xanh lục bảo quanh lấy Dạ Nhiên, rồi lại nổ bùng lên khiến cho mọi vật ở cạnh đó nát vụn.
Dần dần mở mắt, Dạ Nhiên không khỏi vui sướng. Linh lực trực tiếp lên 1 cấp bậc thành Xanh lục Trung cấp đồng nghĩa với việc Nàng có thể cảm nhận nguyên tố. Trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt không để lộ rõ cảm xúc. Nàng biết mình vừa tấn cấp có lẽ chưa thể cảm nhận được nguyên tố, Nàng cũng không vội. Nhưng điều cần thiết nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi, không thể để mất sức được.
Nói xong Nàng rời khỏi dòng nước. Lấy trọng nhẫn trữ vât mà Nàng đã lấy từ Dạ Nguyệt một bộ quần áo. Thay xong, Dạ Nhiên bắt đầu ly khai khỏi nơi này bởi vì hồ linh lực Nàg cũng đã hấp thụ hết chắc chắc mà thú gần đó sẽ nhanh chóng phát hiện giờ thực lực của Nàng cũng có giới hạn căn bản không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho nên cần tìm một chỗ ăn toàn hơn.
Sự thực chứng minh, sau khi Dạ Nhiên đi xa, khoảng tầm 10 con Bán thú trung cấp và cao cấp như điên mà chạy đến. Bọn chúng nhìn thấy cả hồ không còn dao động một tia linh lực bất chợt muốn bóp chết người đã hấp thụ hết nó.
Còn thủ phạm lúc này đang ăn nhàn ngồi trông một hàng động mà cầm một con gà quay lên ăn. Gà quay và lò nướng khẳng định Nàng lại lấy trộm từ nhà bếp và cho vào trong nhẫn trữ vật rồi.
Nhìn gà quay đã chín, Dạ Nhiên cắt từng bộ phận. Lựa chọn đùi gà ngon nhất đang định đưa lên miệng thì một cơn gió vút qua. Khi Dạ Nhiên định thần lại thì đùi ggaf trong tay đã mmaats. Lập tức trọng mắt cảnh giác. Nàng quát lớn:
_"Ai! Ra đây"
Không nghe thâý tiếng động, Nàng nhìn phần gà còn lại, trong đầu nảy ra những suy nghĩ điên rồ. Roiif cất giọng lạnh lùng nói:
_"Ngươi không ra ta sẽ cất gà đi."
Sự thực chứng minh, lập tức có một làn gió bay đến trước mặt Nàng rồi đứng im. Nhìn cái bóng dáng sau khi dừng lại, Nàng không khỏi hít một hơi rồi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn sinh vật trước mắt.
|
Chap 10: kí khế ước
Sinh vật trước mắt...đây là quá đáng yêu đi.
Từ trước tới giờ Nàng đã nhìn qua các loại động vật tuy nhiên chưa có loài nào lại đáng yêu như thế.
Sinh vật trước mắt có bộ lông màu trắng mềm mại, đôi mắt to tròn ngấn nước. Lông mi vừa công lại vừa dài khiến cho Nàng ghen tị. Thân hình ngắn nhỏ bé gấp 4 lần bàn tay của Nàng ( Lúc này Dạ Nhiên mới có 3 tuôỉ ). Đuôi dài nghoe nguẩy theo từng động tác ăn. Tứ chi ngắn cũn ôm lấy miếng gà nhìn trông đáng yêu vô cùng.
Gạt bỏ sự yêu thích trước mắt, Nàng lại bính tĩnh. Lấy cái giọng bĩnh tĩnh và lạnh lùng để hỏi sinh vật kia.
|