Hoàng Hậu Phế Vật
|
|
Chương 3: Bức Thư Nàng cả tối hôm qua nằm suy nghĩ, chốn hậu cung thâm hiểm như vậy, tốt nhất là xin Hoàng Thượng hưu thư mình. Nàng sẽ trút đi 1 gánh nặng và sẽ an nhàn hơn rất nhiều. Nàng tìm chỉ thấy duy nhất 1 tờ giấy nhưng lại không thấy bút lông và nghiên mực. Sau 1 hồi suy nghĩ, nàng quyết định viết bằng...máu. Nàng đưa ngón trỏ lên miệng cắn, ngón tay di chuyển trên giấy đều đều nhưng vẫn chảy máu khiến nàng nhăn mặt. Viết xong, nàng đưa bức thư cho 1 thị vệ đứng canh gác nhờ gửi tới Hoàng Thái Hậu... ****** An Ninh cung Hoàng Thái Hậu 1 thân hồng y, đầu tóc vấn đơn giản đang ngồi ăn điểm tâm thì Lý công công đưa cho bà 1 bức thư bảo là Hoàng Hậu Âu Dương Lãnh Băng gửi. Bà giở ra xem, viết bằng máu, châm mày bà khẽ nhíu lại. Đọc xong bức thư, bà khẽ thở dài, muốn Hoàng Thượng viết hưu thư sao? Không cầu xin Hoàng Thượng thả ra nữa ư? "Lý công công, ngươi đưa cái này cho Hoàng Thượng, bảo ngài xem đi rồi nói với ai gia" Hoàng Thái Hậu đưa cho Lý công công bức thư của nàng "Đã rõ thưa Hoàng Thái Hậu" Lý công công cung kính, cần bức thư đi tới thư phòng của hoàng thượng... ****** Hắn đang ngồi duyệt tấu chương thì Lý công công muốn gặp, hắn lên tiếng "Có việc gì sao mà phải đến tìm trẫm?" "Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu gửi cho người cái này. Bảo xem xong thì nói với Hoàng Thái Hậu" Lý công công cung kính đưa cho hắn bức thư của nàng gửi tới Hoàng Thái Hậu. Hắn cầm lấy và giở ra, mày kiếm nhíu chặt lại tỏ vẻ rất tức giận. Bàn tay nắm chạt lấy tờ giấy mỏng manh đầu nét chữ rồng bay phượng múa màu đỏ thẫm mà nổi đầy gân xanh. Hảo, hoàng hậu nàng dám bảo hắn viết hưu thư từ nàng sao? Được lắm! Âu Dương Lãnh Băng, nàng dám không coi trẫm ra gì! Đẻ xem trẫm chỉnh nàng ra sao! "Lôi Vệ, đi trông coi hoàng hậu, có gì thì báo lại với trẫm" Hắn lạnh lùng nói "Rõ" Một âm thanh trong bóng tối vang lên nhưng không nhìn thấy người Tờ giấy đó ngay lập tức được trở thành vũ công ở chương trình 'Bước Nhảy Hoàn Vũ' (Ý là đốt ấy mà.ahihi) ******* Cô tên là Âu Kỳ ở kiếp trước Kiếp này khi cô xuyên thành nàng tên là Âu Dương Lãnh Băng Hoàng thượng giờ sẽ gọi tên chứ không gọi hắn nữa, tên là Thượng Quan Hàn Phong Cảm ơn mn ủng hộ, mk sẽ ra chap mới đều đều *******
|
Hay lắm tg à! Viết chap moi nhanh nhanh nhá!
|
Chương 4: Được Ra Khỏi Lãnh Cung Trên mái nhà lãnh cung của hoàng hậu Âu Dương Lãnh Băng, các cung nữ, thị vệ đi ngang qua đều thấy 1 thân ảnh mặc y phục màu trắng, mái tóc dài tới ngang hông để xõa tung bay trong gió mát, đôi mắt màu tím đầy nét u buồn mà rũ mi xuống, đôi môi anh đào khẽ thổi nhẹ nhàng vào cây sáo ngọc đang cầm trên tay, trên vai có 1 hồ điệp 7 màu đang đậu ở đó tô điểm thêm cho nàng. Tiếng sáo thổi mà bi thương, ai oán, làm cảnh vật, con người xung quanh không khỏi buồn theo nàng. Chị gió hiền lành thổi nhè nhẹ xuyên qua làn tóc đen mượt của nàng, chị gió mang theo hương thơm của hoa cỏ dại nơi đây khiến tiếng sáo càng thêm sầu hơn. Nàng nhớ trước đây nàng, Vĩnh Khang và cô bạn mà nàn coi tri kỉ cũng từng tới 1 nơi như vậy. Thảm cỏ xanh mướt, những bông bồ công anh bay theo gió mà đi về phương xa, mùi hương chỉ là cỏ dại nhưng nàng thấy yên bình. Giờ đây chỉ là...quá khứ! "Thánh chỉ đến" Giọng của 1 vị công công vang lên lôi nàng ra khỏi quá khứ đầy bi thương kia. Nàng từ trên mái nhà nhảy xuống, đứng trước mặt vị công công đang cầm 1 cái cuộn màu vàng có thêu hình rồng vàng trên đó. Nàng quỳ xuống "Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ. Thượng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hoàng hậu Âu Dương Lãnh Băng đã hết thời gian ở trong trong lãnh cung, được phép khôi phục lại chức vị Hoàng Hậu của Thượng Quan quốc. Khâm thử" Vị công công đó đọc từng dòng chữ trong thánh chỉ ra rồi đưa ra trước mặt nàng "Thần tiếp chỉ. Tạ ơn hoàng thương" Nàng nhận lấy thánh chỉ, vị công công hừ lạnh rồi bỏ đi, nàng vẫn quỳ ở đó. Bỗng trời đổ mưa xuống, những giọt nước mát lạnh chảy trên khuôn mặt nàng, nàng bật khóc nức nở, nước mắt được mưa cuốn trôi đi ngay lập tức khiến không phân biệt nổi đâu là nước mắt và mưa... Hai nô tỳ đến đón nàng về Thanh Băng điện thì nghe thấy tiếng nàng khóc nên không dám vào, 2 nô tỳ đó vẫn đứng ở ngoài cửa lãnh cung, chần chừ mãi... ******* Ngự Thư phòng "Thưa Hoàng Thượng, Hoàng Hậu sau khi gửi cho Hoàng Thái Hậu bức thư thì lên mái nhà ngồi thổi sáo, sau đó có thánh chỉ được ra khỏi lãnh cung, hoàng hậu vẫn quỳ ở đó khóc không hề đứng dậy. Điều đặc biệt là tiếng sáo của Hoàng Hậu rất hay nhưng lại mang 1 nét thống khổ, u buồn. " Lôi Vệ 1 thân hắc y quỳ trước mặt Hàn Phong báo cáo những việc mà nàng làm "Lui đi, tiếp tục theo dõi cho ta" Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng Nhưng bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng trong lòng là 1 cỗ tức giận không thể nói ra Nàng nhất quyết không muốn để Hàn Phong lợi dụng nữa nên mới như vậy! Không được! Nàng chính là công cụ của hắn để làm các phi tần không bám theo hắn. Hắn nhất quyết sẽ không viết hưu thư...
|
Chương 5: Hoàng Hậu, ngươi chỉ là Phế Vật Khi mưa ngớt là nàng ngừng khóc, thu dọn đồ đạc xong xuôi, nàng ngồi trước gương đồng nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình. Khẽ thở dài, nàng trát phấn để che đi, nàng đeo lên khuôn mặt là 1 chiếc khăn tay mỏng màu trắng chỉ để lộ đôi mắt màu tím đang dần phủ 1 lớp băng lạnh. Nàng đi theo 2 nô tỳ để trở về Thanh Băng điện, nàng khẽ đảo mắt 1 vòng, kết luận 1 câu: Quá Xa Xỉ!!! Nàng tới Thanh Băng điện, từ cửa đi vào đâu đâu cũng có mấy loài hoa tràn ngập đủ sắc cầu vồng. Mày lá liễu của nàng nhíu lại, lạnh lùng lên tiếng nói với 2 nô tỳ "Ném hết tất cả loài này đi. Thay vào đó 1 hàng là hoa bỉ ngan và 1 hàng là hoa anh túc." "V...vâng" Hai nô tỳ run run nói, hoàng hậu này đáng sợ qua! Mặc bọn họ dọn hết mấy thứ mà nàng không thích, nàng ở bên trong phòng thay 1 bộ bạch y nhưng có thêm những bông hoa mẫu đơn được thêu bằng chỉ hồng, nàng vấn cao mái tóc lên bằng 2 chiếc trâm cài làm bằng ngọc thạch. Khi mặc y phục, nàng thấy 2 bông hồng xanh đang dần héo đi ở sau lưng, chờ 1 lúc là chỉ còn 1 bông hoa hồng xanh chưa nở. Ra khỏi Thanh Băng điện, nàng theo bản năng tự dưng lại đi ra Ngự Hoa Viên. Chân nàng dừng bức trước 1 khóm hoa tường vi hồng đang khoe sắc. Nàng đưa tay ra ngắt lấy 1 bông, ngón tay búp măng của nàng vuốt ve nâng niu từng cánh 1. Mắt nàng lóe sáng, tường vi là hoa mà cô bạn thân của nàng đã phản bôị! Bông hoa rơi xuống mắt đất, hoa tàn rồi nàng không muốn chơi nha! "Kia không phải là Hoàng hậu phế vật hay sao?" Một giọng nói ẻo lả đến nỗi buồn nôn vang lên ngay sau lưng nàng. Nàng quay lại nhìn... Là...
|
|