[c] Chương 1: Sinh ra đời. [l]Vào lúc 05:00 sáng, ở đâu đó trong bệnh viện phụ sản " seuol" tiếng người ồn ào náo nhiệt họ đang mong chờ gì đó tại nơi này, đồng loạt hai tiếng " e... e... oa... oa" là tiếng khóc của hai đứa trẻ ngây thơ vừa ra đời cùng lúc bọn họ vui mừng hớn hở cuối cùng thì đứa bé cũng sinh ra đời.
Ông Kim nhanh giọng nói:
" Ơi... con của ba cưng quá, vợ nhìn kìa con mình nó đang cười với chồng đó ha ha." Ông hập hững ẳm đứa bé lên tay mình và âu yếm nhỏ nhẹ.
" Anh này từ từ thôi, con nó còn nhỏ mà, anh này thật là." Bà lo lắng lấy tay mình đặt sẳn trước tay ông để ngừa chuyện sảy ra bất trắc.
" Ha ha vợ cứ yên tâm để chồng ẳm nó."
" Hai vợ chồng tụi bay cũng vừa thôi cháu tao đó."
Ở đằng xa, đó chính là bà của đứa bé cũng là mẹ của hai vợ chồng họ lên tiếng chửi rủa nhưng trong đó có phần lo lắng.
" Vợ à bên kia là ai sao giống Tịch Nhiên quá vậy."
Ông giật mình nhìn sang bên giường kế bên thấy một người giống với tịch nhiên bạn của bọn họ, mà tịch nhiên ông nghe nói cũng có bầu cùng lúc với vợ ông nên ông nghi ngờ là vậy.
" Giống thật đó, đở em chồng."
" Tịch Nhiên... "
" Tao Nhã... "
" Cái bà này thật là sao bà vào đây không nói cho tôi biết chứ, a... cục cưng bà sinh cùng lúc với tui hả."
Bà hớn hở hỏi Tịch Nhiên.
" Ừm thật là bà cũng mới sinh mà đi tèn tèn vậy kìa."
" Ha ha con này bà còn dám bắt bẻ tôi hả."
Hai người vui vẻ nói chuyện rồi bà " Tao Nhã" nhìn sang đứa bé trai đang trong tay mình và nói.
" Tịch Nhiên nè bà thấy hai đứa này hợp với nhau không hả, hay là mình... hí ấy ấy tụi nó đi."
" Cái con này mày nghĩ gì vậy hả."
" Hì thì tao kêu cho tụi nó đính hôn trước đó mà sau này khi tụi nó lớn lên sẽ cưới nhau, vậy chúng ta có thể làm xui gia rồi còn gì."
" A... cái này được nè ha ha ý tưởng hay a... ai ui da tao đau cái bụng quá mày đừng làm tao cười nữa."
....
14 năm sau.
" A... Hạo Nhiên... anh đưa bánh cho em, em muốn ăn."
" Ha ha... Tuệ Mẫn qua đây nè... lấy bánh trong tay anh đi."
Ở đằng xa có hai người mẹ đứng nhìn còn mình vui chơi, và hai người mẹ ấy cũng không ai khác chính là người đã sinh cùnh lúc với nhau một đôi uyên ương trời định này, nhưng bốn năm sau đó vì không thể sinh con được nữa nên hai người đã cùng nhau đi xin một cặp nam nữ nữa về cùng nuôi nấn lớn lên đó chính là cậu và cô sau này.
|
Chương 2: Bí mật về hòn đảo 6 năm sau.
“ Tuệ Mẫn qua đây anh biết một bí mật cực kì thú vị nè.” Anh vẫy tay kêu nó.
“ A... cái gì vậy nói em nghe với.” Nó hồi hộp chạy lại bên anh, rồi kêu réo lên.
“ Ai da cái gì cũng phải từ từ chứ, hừm để anh kể em nghe chuyện là như vậy.”
Anh đưa tay lên bên vai nó rồi bắt đầu kể lại ngọ ngành mọi chuyện là như thế này. Một ngày đẹp trời anh đi ra ngoài hóng gió bổng nhiên anh thấy cặp thanh niên nói chuyện với nhau về cái gì đó rất thú vị nên anh núp vào một bụi cây ở kế đó và nghe được một chuyện cực kì kinh hoàng.
“-Ê Long tao nói cho mày biết cái viên ngọc đó là bán phải được hơn 1 tỉ usd đó.
Rồi cậu con trai kế bên lên tiếng nói.
-Nhưng mà tao nghe người ta nói có mấy người vào đó rồi mà không bao giờ trở về nữa.”
Khi anh nghe hai người nói về một chuyện như vậy sáng mắt lên liền nhưng cảm thấy hoảng sợ vì đã đi không một trở về.
“ Cái gì anh nói thiệc không đó, có ngọc trên đảo “Sigel” hả thiệc không đó.” Nó nghi ngờ nhìn mặt anh chu mỏ hỏi.
“ Thật mà em không tin anh sao, anh còn nghe họ nói là có người đi không bao giờ trở về nữa đó.”
Anh giơ tay lên chòm choàm lên vai nó nói nhẹ nhàng hù doạ, nhưng nó đâu có sợ liền cãi lại.
“ Hứ em không sợ đâu, ma quỷ gì chứ đồ chỉ biết hù người ta đi về chửng bị đồ em vào nhà thay quần áo chúng ta đi.”
Nó nói rồi đi vào nhà thay đồ và chửng bị đồ dùng cho buổi đi thám hiểm này, sau 30’ phút cũng đã gần điễm trưa nó bước ra ngoài thấy anh đang đứng đợi mình nó nhìn kĩ một chút thì anh ngoảnh mặt lại. Anh ngơ ngác nhìn nó, nó thật đẹp. Với bộ váy trắng có sọc dưới đuôi váy màu đen thêm đó ở phần trên cũng như vậy, nó vác thêm cái ba lô đằng sau và chiếc nón màu đen xinh đẹp.
Còn nó thì ngẩn ngơ nhìn anh nó thầm nghĩ anh thật giống soái ca trong lòng nó quá đi mất, bộ tóc đỏ sọc sần sần trên đầu vào đó anh mặc thêm chiếc áo khoác xanh ở ngoài rồi quần tây đơn giản nhưng tôn lên vẻ đẹp thiên sứ của anh. Nhìn ngơ ngác vài dây hai người lại trở về hiện trạng của mình, nó từ đó kêu lên một tiếng.
“ Khụ... khụ.”
Anh cũng giật mình theo tiếng ho của nó và cũng kêu lên.
“ Khụ... đi thôi.”
“ Ưm đi thôi.”
Hai người cùng dắt tay nhau đi, a cũng vì gia đình họ đi hết rồi nên họ mới có cơ hội đi lang thang ngoài đường như vậy nè, à hô hô đừng xuy diễn gì nhiều họ không đi taxi đâu vì có tiền đâu mà đi, chỉ còn vẽn vẹn vài đồng đủ để đi tàu lửa.
“ Hạo Nhiên à, anh xem em chỉ còn nhiêu đây nè đủ tiền đi tàu lửa đó.”
Anh trợn mắt nhìn nó, ồtừ nhỏ đến giờ anh chưa đi tàu lửa bao giờ mà cũng không thích gì mấy cái tàu xì lửa này, hôm nay lại phải đi cũng tại ba mẹ đi không để lại một đồng lại cho anh còn cậu thì lại đi mất tiêu rồi, thật là bất công mà. Đang trong khi anh đang than vãn với ông trời nó đánh anh một cái rồi nói.
“ Đồ đần không đi thì thôi em đi hứ.”
“ A... a từ từ chứ, đi đi mà tại anh đang suy nghĩ tới đó mình sẽ chui đi chỗ nào để tìm đó mà.”
Nó nghi ngờ nhìn anh, rồi cũng tha cho anh rồi bỏ lên tàu, anh thấy vậy chạy theo nó lên tàu.
Sau 25’ phút đồng hồ thì cuối cùng cũng tới nơi rồi, nó hít thở một ngụm gió rồi thả mình vào không trung đưa tâm hồng đi lên tới chín tầng mây.
Còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cái bảng đồ mắc dịch này, anh thì đến trường để yêu thôi mà chứ có để học đâu mà cái bảng đồ là anh giở nhất nhưng cũng ra oai cầm cầm trên tay dẫn đường cho nó. Vừa lúc đó đi đến trước cửa hang thì bầu trời dần chuyển sắc thành màu đen xịt, anh và nó nhìn lên bầu trời cảm thấy lạ, nhưng cũng dắt tay nhau đi vào.
|