3 năm trôi qua Minh Hải đã trở thành thiếu niên trầm ổn nhưng trước mặt Thanh Tuyết hắn vẫn là cậu nhóc hồi nào.
- Tuyết, tỷ đang làm gì vậy — Minh Hải bước vào phòng của Thanh Tuyết, giờ hắn đã không còn là cạu nhóc ngây ngô ngày nào nhưng không hiểu sao trước mặt nàng hắn vẫn luôn là đứa trẻ a!!
- a! Đệ đến rồi hả lại đây giúp tỷ với — nàng vẫy tay với hắn nhưng mắt vẫn dán vào bàn cờ
- hoàng huynh — hắn khẽ ngẩng người vì không nghĩ Thành Nam ( tên của hoàng thượng : Chu Thành Nam. Tuyết tỷ là Chu Thanh Tuyết vì tỷ ấy là Quận Chúa nên phải theo họ của anh Nam. Hắn là Chu Minh Hải ).
- ừ.
" lục cung của Nam nhi vẫn chưa có hậu ( hoàng hậu ) , ta nghĩ con nên khuyên hắn nha! " nàng bỗng nhớ lại lời của thái hậu nói.
- hoàng huynh, huynh cũng nên lập hậu đi nha — nàng phong đạm khinh vân nói
- phụt!!!!!