................................................ Đoàn người khởi giá đến Linh Giác Tự. Tất cả đều được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, đặc biệt số người hầu hạ và hộ giá hoàng hậu nương nương tăng gấp đôi. Đến Linh Giác Tự bình thường cần ba ngày ba đêm nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối đoàn phải khởi hành trước hai ngày. Trong suốt chuyến đi hắn luôn bên nàng như hình với bóng, mà nàng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, nghỉ ngơi đúng giờ, dùng thuốc đúng giờ, tất cả đều theo đúng dặn dò của thái y. Linh Giác Tự tọa lạc trên ngọn núi Long Đĩnh được mệnh danh nơi hổ tựa rồng bay, quả thực không hổ danh là nơi quy tụ linh khí trời đất. Tứ phía thanh tịnh, mang phong thái linh thiêng hiếm có. Xưa nay việc cả hoàng thượng và hoàng hậu đến Linh Giác Tự chưa từng có, thân là trụ trì Vô Không đại sư phải đích thân ra đón tiếp. Vừa nhìn thấy hắn và nàng đang đứng trước Linh Giác Tự, sắc mặt Vô Không đại sư khẽ biến nhưng rất nhanh thay bằng vẻ mặt bình thường. Biểu tình này đương nhiên không thể qua mắt nàng và hắn. Nàng nghĩ Vô Không đại sư đã nhìn thấy sự khác biệt trên người nàng, sự tin tưởng Vô Không đại sư có thể giúp nàng gặp mặt hắc y nhân ngày càng lớn. Còn hắn, hắn biết bản thân mình hiện tại đã không còn là một người đúng nghĩa mà chỉ là một linh hồn lang thang mượn tạm thân xác cũ của mình để tồn tại, biểu tình vừa rồi cho thấy rõ Vô Không đại sư đã nhận ra điều đó. Sau khi thắp nhang khấn phật và Hoàng thái hậu xong nàng một thân đến gặp Vô Không đại sư. Vô Không đại sư là một lão nhân cỡ chừng hơn tám mươi tuổi, râu và lông mày bạc phơ khiến gương mặt càng mang dáng dấp một hiền nhân. Lần đầu tiên gặp mặt nàng đã thấy vạn phần kính trọng, vạn phần bội phục. -Lão lạp tham kiến hoàng hậu nương nương, chẳng hay hoàng hậu nương nương đến đây là có chuyện gì? Nàng cử chỉ cung kính cúi người chào, sau đó ngồi xuống chiếc chế gỗ đơn giản đặt cạnh bàn trà, đối diện với Vô Không đại sư. -Vô Không đại sư là cao tăng đắc đạo, ắt hẳn người đã biết bổn cung đến gặp người vì chuyện gì. Vô Không đại sư cười hiền từ, đôi mắt phát ra kim quang nhìn về phía nàng. -Hoàng hậu nương nương quả nhiên tính tình thẳng thắn. Nếu vậy lão lạp xin mạn phép nói thẳng. Lão nạp có thể nhìn thấy sát khí cùng oán khí nặng nề vây quanh người, người vốn không thuộc về thế giới này sao vẫn cố chấp ở lại. Nếu người muốn quay về không phải không có cách. Khóe miệng nàng giật giật, là nên cười hay nên khóc. Nếu là một năm trước đây, khi nghe được những lời này có lẽ nàng sẽ mừng đến phát điên, thế nhưng tình thế lúc này đã khác, ý nghĩ quay về thế kỷ 21 đã sớm tiêu tan. -Vô Không đại sư, bổn cung không muốn quay về thế giới của mình. Hôm nay bổn cung đến tìm người là có việc khác. -Là về Kẻ giao dịch địa phủ? -Bổn cung không biết hắn ta là ai, chỉ biết đó là một hắc y nhân giấu mặt, hắn đã tìm gặp ta trong giấc mơ. Vô Không đại sư có cách nào giúp ta gặp hắn? Vô Không đại sư sắc diện thay đổi, hai hàng lông mày nhíu lại khiến những sợi lông mày bạc phơ nhấp nhô theo từng cử động nhỏ. Vận khí của hoàng hậu nương nương không đơn giản, việc lưu lạc đến thế giới này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Chắc chắn người chính là nữ nhân được chỉ định để thay đổi vận mệnh cả nhân gian. Lão nhìn ra vận mệnh của hài tử đang nằm trong bụng người, sáng chói tựa ánh dương, có thể tương lai sẽ lại một lần nữa xuất hiện một người có thể thay đổi càn khôn, bảo vệ nhân gian. Thiên Đế đã cố tình sắp xếp như vậy có nghĩa đứa trẻ này không thể không sinh ra. -Hoàng hậu nương nương, trước khi trả lời câu hỏi của người lão nạp nói trước điều này. Sứ mệnh của người ở thế giới này sắp hoàn thành, nếu không thuận theo thiên ý mà nhất quyết ở lại nhất định sẽ gặp họa. Người đã suy nghĩ kỹ chứ? Nàng hiểu ý đại sư muốn nói, đại nạn của nàng có lẽ sắp đến rồi. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần đảm bảo an toàn cho hắn và con nàng sẵn sàng chịu đựng hết thảy, cho dù sau này trở thành cô hồn hay rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt nhiên không hối hận. -Tất cả đều bắt nguồn từ phía bổn cung, vì vậy bổn cung sẽ gánh hết tất cả. Điều bổn cung lo lắng nhất chính là..... Ánh mắt nàng toát ra một tia đau thương, bàn tay khẽ chạm vào bụng. Đứa nhỏ này suy cho cùng chính là mệnh khổ, dù nàng quyết định thế nào vẫn không tránh khỏi tổn thương nó. Còn gì đau đớn hơn khi người làm mẫu thân chính tay thương tổn nhi tử của mình... Vô Không đại sư thoạt nhìn đã hiểu bất an trong lòng nàng. Nhưng số mệnh đứa trẻ sắp trào đời này sáng chói tựa thái dương, ắt hẳn không cần lo lắng. -Hoàng hậu người an tâm, lão nạp có thể đảm bảo long thai vận mệnh lớn được Thiên Đế phù hộ. Còn về quyết định vậy lão nạp không dám ý kiến chỉ là lão nạp vô năng không thể giúp người gặp mặt Kẻ giao dịch địa phủ, nhưng bá chủ Ma Vực là Kim Long và Kim Phụng thì có thể. Thật không ngờ người cuối cùng có thể giúp nàng lại là Kim Long và Kim Phụng. Cái này gọi là cầu trời không bằng cầu đúng người. Nàng ngay lập tức gửi ám hiệu triệu tập Kim Long và Kim Phụng, hy vọng họ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Chưa đầy hai canh giờ, Kim Long và Kim Phụng đã đến. Quả nhiên khi nghe đến Kẻ giao dịch địa phủ thì sắc mặt liền thay đổi, nhất là Kim Phụng, vốn là người nói nhiều nhưng hiện tại không thể thốt lên lời. Kẻ giao dịch địa phủ quỷ kế đa đoan, lòng dạ hẹp hòi. Bất kể xưa nay là người phàm hay ma quỷ một khi đã bị hắn ta tìm đến thì tuyệt không có kết quả tốt đẹp. Tuy những kẻ hắn ra tay trừng phạt đều đáng chết nhưng chủ nhân vốn có công rất lớn trong việc phá Sát Huyết Hồn trận, chẳng lẽ không thể lấy công chuộc tội hay sao? -Chủ nhân, ta thực sự rất lo lắng, bản chất hạ lưu bỉ ổi của hắn ta không ai là không biết, ngay cả những người có pháp lực cao cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Theo những gì ta biết hắn ta chắc chắn đã ra tay trước khi quyết định lộ diện. Nàng xiết chặt tay, trong lòng thầm oán thán. Hắn ta đã ra tay? Hắn đã làm gì? Nàng không thể chậm trễ hơn nữa, nhất định phải tìm được hắn trước khi mọi chuyện quá muộn. -Ta muốn gặp Kẻ giao dịch địa phủ. Một câu của nàng khiến Kim Long và Kim Phụng vốn đã lo lắng lại càng thêm sợ hãi bởi lẽ tên giao dịch ma giới tính khí kỳ dị mà nơi ở lại càng kỳ dị. Phàm nhân xưa nay chưa một ai có khả năng bước vào nơi ấy, hơn nữa nàng còn đang mang thai, e rằng chuyện đã khó lại càng thêm khó. Hiểu được mối lo lắng của họ, nàng trầm giọng nói. -Các ngươi đừng lo, ta tin tưởng hắn đang chờ ta tự mình tìm đến vậy nên sẽ không cố ý gây khó khăn. Vạn bất đắc dĩ hắn giở trò quỷ kế ta cũng chỉ còn cách thuận theo, bây giờ không còn thời gian để tính nhiều nữa. Nàng nói không hẳn không có đạo lý, Kim Long và Kim Phụng đồng nhất gật đầu. Lần này có họ cùng theo, tuyệt đối không để tên đó tổn hại đến nàng. Mọi chuyện được định đoạt, đêm nay nàng sẽ lặng lẽ rời Linh Giác Tự nhất định không thể để hắn phát hiện, chuyện này nói dễ cũng không phải dễ. Nàng một mình trở về gian phòng nghỉ, vừa lúc gặp hắn trở ra. Sắc mặt hắn không tốt lắm, mồ hôi chảy ròng trên trán lại có chút xanh xao. Hắn nghe nói nàng tìm Vô Không đại sư đàm đạo nhưng khi tìm đến đại sư nói nàng đã rời đi. Nàng có thể đi đâu? Hắn tìm quanh khuôn viên Linh Giác Tự nhưng không thấy, chỉ khi nhìn thấy bóng hình nhỏ của nàng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. -Nương tử, nàng vừa rồi có chuyện gì? Vi phu tìm nàng đã hơn một canh giờ mà không thấy, thật may nàng đã quay trở lại. Nàng nhìn hắn, trong lòng chợt thấy đau. Nàng mới rời đi hơn một canh giờ đã khiến hắn lo lắng đến bộ dạng này, ngộ nhỡ sau này.... Nàng không dám nghĩ tiếp bởi nàng không có đủ dũng khí. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng nhất định không muốn làm vậy. Kiếp này là nàng phụ hắn... -Thiên Kỳ, chẳng phải thiếp đã quay lại rồi hay sao. Mau lại đây ngồi, thiếp có chuyện muốn nói với chàng. Nàng vội vàng kéo hắn ngồi xuống ghế, nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Nàng sợ cứ kéo dài không dứt nàng sẽ không có đủ can đảm hạ quyết tâm. -Đêm nay thiếp muốn một mình ở Phật đường đọc kinh khấn phật, như vậy mới có thể bày tỏ lòng thành của thiếp, mong Phật tổ phù hộ cho chàng, cho tiểu bảo bảo và cho cả Phong Thiên quốc. Hắn ngàn vạn lần không muốn nàng một thân cực khổ, là vua một nước hắn mới chính là người phải làm như vậy. Nhưng đêm nay là đêm mười tư, hắn không đủ khả năng thay nàng cầu kinh khấn phật. Thiết nghĩ đây là cơ hội tốt để nàng tránh mặt nàng, như vậy nàng sẽ không nghi ngờ khi cả đêm hắn không xuất hiện. Lần này phải cảm ơn Phật tổ linh thiêng đã ra tay giúp hắn. -Ta không muốn nàng phải cực khổ nhưng nếu nàng muốn làm vậy ta sẽ không ngăn cản. Đêm nay ta sẽ phái cung nữ túc trực bên ngoài, nếu có chuyện gì cần nàng chỉ cần lên tiếng thì họ sẽ có mặt. Nàng yên tâm cả đêm sẽ không ai quấy rầy nàng hết. Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý, chỉ cần cả đêm hắn không xuất hiện thì nàng có thể dễ dàng rời khỏi Linh Giác Tự. Trước khi rời đi nàng chủ động bước đến ôm hắn một cái thật chặt, ngắm nhìn gương mặt thân quen lâu thêm một chút. Đến khi hắn cố tình ho khan khi chứng kiến hành động kỳ quái này thì nàng mới luyến tiếc buông tay. ......................... Nàng một thân áo choàng đen rời khỏi Phật đường, ra tới bên ngoài cổng đã thấy Kim Long và Kim Phụng đã đứng sẵn ở đó. Vì chuyến đi lần này không giống bình thường, cần dùng đến phép thuật của cả Kim Long và Kim Phụng nên tất cả đều thuận theo ý hai người họ. Mất khoảng một canh giờ hai người đáp xuống một vùng đất âm u quỷ dị, với nàng lại thấy vô cùng quen thuộc. Là nơi trong giấc mơ nàng nhìn thấy, nơi Kẻ giao dịch địa phủ đến tìm nàng, nơi mà hắn tuyên bố sẽ lần lượt mang những người quan trọng nhất đời nàng đi. -Chủ nhân, phía trước là nơi hắn ta trú ngụ, có rất nhiều yêu ma hoành hành người phải đặc biệt cẩn thận. Ta và Kim Long sẽ thi triển phép thuật phá vỡ ma trận giúp người dễ dàng vào đó hơn. Khi Kim Long và Kim Phụng chuẩn bị vận khí thi triển phép thuật thì trong không gian vô định vang lên giọng nói lạnh lẽo và quỷ dị. Đúng rồi, đây chính là giọng của hắn ta, hắc y nhân giấu mặt nàng đã gặp lúc trước. Nàng cảm giác hít thở không thông bởi vì thanh âm đáng sợ này khiến trái tim nàng run rẩy. -Hoàng Song Nhật Dương, ngươi cuối cùng đã đến, đường lớn rộng mở ngươi có thể vào. Kim Long và Kim Phụng, đây là địa phận của ta các ngươi chớ động tay chân. Nàng đoán đúng, hắn ta đang chờ nàng đến không có lý do gì lại ngăn cản. Nàng nhìn về phía Kim Long và Kim Phụng khẽ gật đầu một cái ra hiệu cho họ ngừng tay sau đó một thân hắc bào tiến lên phía trước. Quan sát nơi hắn ta ở cùng với cách hành xử nàng có thể đoán được người nàng sắp gặp tới đây tính tình quỷ dị không thể xem thường. Ánh trăng mờ ảo dần bị quầng mây đen che khuất, nguồn sáng cuối cùng bị cướp đi khiến tất cả chìm vào bóng tối, giữa khoảng đêm mênh mang đó thi thoảng lại có tiếng kêu rất ghê rợn xuyên qua vạt lá đập vào tai. Nếu không phải đã từng lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm thì có lẽ hiện tại khó có thể giữ nổi bình tĩnh. Nàng bước từng bước về phía trước, càng vào sâu trong lãnh địa càng thấy âm u ma quái. Phía trước bị một mảng đen ngòm che phủ thậm chí không phân biệt được nơi nào là lối đi, tất cả những bước đi của nàng đều xuất phát từ linh tính của bản thân. Đi được thêm vài bước thì không gian đen tối bỗng được thắp sáng bởi một loài cây kỳ lạ, nàng cũng chẳng quan tâm nhiều đến nó bởi lẽ điều quan trọng nhất chính là hắc y nhân giấu mặt sau lớp mặt nạ đang hiện diện trước mặt nàng một khoảng cách không xa. -Sớm đã biết lá gan ngươi không nhỏ. Ngươi là phàm nhân duy nhất có thể đặt chân đến đây. Hắc y nhân từ từ quay người lại, hắn ta đứng cách nàng chừng năm thước, tại vị trí hắn đứng có một luồng sáng xanh mờ ảo thoát ra từ quả cầu được gắn trên cây quyền trượng. Ánh sáng huyền ảo phản chiếu lại những đường nét đơn giản của hắc ý nhân khiến người ta có cảm giác mơ hồ không rõ, thực thực hư hư. -Ta đến tìm ngươi để thương lượng. Hắc y nhân phá lên cười khi nghe xong câu nói của nàng. Từng từ thoát ra mang theo hàm ý khinh bỉ hướng về phía nàng. -Ha ha, một kẻ phàm nhân nhỏ bé như ngươi có tư cách thương lượng với ta sao. Trong tam giới phàm là thần tiên hay ma quỷ đều phải nể mặt ta vài phần, ngươi xem nếu để kẻ khác biết được ta hạ mình thương lượng với một phàm nhân có phải chăng sẽ bị tam giới chê cười. Trước khí thế bức người của hắn nàng không hề tỏ ra thua kém. Hôm nay nàng đi đến bước đường này không phải chỉ để nghe những thứ thối nát từ miệng hắn. Nếu nàng nhún nhường hay yếu thế ắt hẳn càng khó đạt mục đích hơn. -Ta tuy là một phàm nhân nhưng cũng khiến người giao dịch địa phủ hao tổn tâm tư không ít, không phải sao? Chậm trễ và phiền hà không phải phong cách làm việc của ta. Nói đi, mục đích cuối cùng của ngươi là gì? -Nếu ta không nói ngươi cũng không có khả năng đấu lại ta. Chỉ cần ta phất tay có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào. Nàng khinh. Tự cao tự đại nàng đã gặp qua bao nhiêu người, hắn ta không phải ngoại lệ. Nếu có thể một phát lấy mạng nàng hắn đã làm từ lâu, cần gì phải hao tâm tổn sức dẫn dụ nàng đến đây. Nàng hướng phía hắn ta chầm chậm cất giọng, thanh âm bình thản cơ hồ không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có ý khinh thường nhàn nhạt. -Ta tin ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nhưng cần gì hao tâm tổn sức như vậy. Chẳng phải chỉ cần phất tay một cái hay sao. Kẻ giao dịch địa phủ im lặng một hồi, thừa nhận rằng kẻ dám đứng trước mặt hắn giương oai diễu võ mới chỉ có một người mà người đó chính là nữ nhân trước mặt này. Hắn muốn giết chỉ là chuyện đơn giản thế nhưng nữ nhân này quả thực thú vị khiến hắn nổi tâm muốn đùa giỡn một chút, xem bản lãnh có thực sự lớn như vậy. Lúc trước hắn tay định đày nàng ta xuống mười tám tầng địa ngục thế nhưng ngay lúc quan trọng nhất lại bấm ra sứ mệnh cứu nhân gian thoát khỏi kiếp nạn nên mới đem nàng ta xuyên không về Phong Thiên quốc. Quả nhiên nàng ta có bản lãnh có thể phá Sát Huyết Hồn trận cứu cả nhân gian. Thế nhưng lấy công chuộc tội không phải là nguyên tắc làm việc xưa nay của hắn, dự định sau khi nhân gian được cứu hắn sẽ mang nàng ta đến địa phủ, có thể không đày xuống mười tám tầng địa ngục nhưng cũng không thể để nàng ta sống tiếp kiếp này. Vậy mà lão Thiên Đế lại muốn cùng hắn đấu trí, một lần nữa mang sứ mệnh cao cả đặt vào tiểu hài tử trong bụng nàng ta khiến hắn muốn ra tay cũng không thể. Điều này cơ hồ động chạm đến tôn nghiêm của hắn, muốn giết một kẻ phàm nhân yếu ớt mà không thể vậy nên hắn đã bày mưu tính kế khiến nàng ta sống cũng không được yên ổn và nam nhân bên cạnh nàng ta chính là kẻ thế mạng thay. Hắn sẽ đợi đến khi tiểu hài tử trong bụng nàng ta hoàn thành xong sứ mệnh rồi bắt nàng ta đền tội cũng chưa hẳn là muộn. Làm như vậy vừa không đắc tội với lão Thiên Đế vừa không nguy hại đến nhân gian. Con át chủ bài đang nằm trong tay hắn, hắn không tin sau khi hắn tung ra quân bài này nữ nhân to gan đang đứng trước mặt không cúi đầu đầu hàng. -Nói hay lắm, để ta xem sau khi nhìn thấy những thứ này ngươi còn dám giương oai diễu võ trước mặt ta không. Nói rồi hắn ta phất tay một cái, ánh sáng phát ra từ cây quyền trượng biến hóa thành một tấm gương lớn phản chiếu lại hình ảnh nam nhân đang đau đớn quằn quại, liên tục dùng hai tay ôm chặt vào đầu sau đó lăn lộn trên sàn đất lạnh tưởng như chết đi sống lại. Đôi mắt nam nhân đỏ rực, gân xanh trên mặt hiện rõ mồn một khiến người ta không khỏi thương tâm. Sắc mặt nàng sớm đã trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt đặt lên tâm đau đớn. Không thể nào, hắn tại sao lại đau đớn như vậy. Đôi chân vô lực khiến nàng ngã quỵ xuống đất, khó khăn lắm mới có thể chống tay trụ người ngồi trên mặt đất. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn đau đớn như vậy, và cũng chưa bao giờ tâm nàng đau đến vậy. Vì sao chứ? "Thiên Kỳ, tất cả là vì thiếp đúng không? tại sao chàng lại ngu ngốc như vậy! Thiếp phải làm sao bây giờ?......" Nàng không biết làm gì, nàng vô dụng, là nàng có lỗi với hắn. Nàng căm hận hắc y nhân trước mặt, tại sao hắn không giết chết nàng đi, tại sao lại bắt người nàng yêu thương phải chịu đau đớn này? Nàng phải làm sao đây..... Nàng gượng sức đứng lên, bước gần hơn về phía hắc y nhân, đến khi cách hắn còn hơn một thước nàng đem toàn thân quỳ xuống trước mặt. Nàng là Nhật Song Vương chưa bao giờ quỳ gối trước kẻ nào, cũng chưa từng cầu xin ai điều gì, thậm chí trước mặt lũ bắt cóc nàng cũng không than khóc một tiếng. Tôn nghiêm của nàng chính là không bao giờ đầu hàng trước kẻ khác và hôm nay nàng mang tôn nghiêm ấy đặt ở dưới chân. Hắc y nhân hơi kinh ngạc, không nghĩ nữ nhân này lại có thể vứt tỏ tôn nghiêm quỳ gối trước mặt hắn, cũng coi như đối với nam nhân kia ý nặng tình sâu. -Ta cầu xin ngươi hãy tha cho chàng.... xin ngươi hãy mang hết đau đớn của chàng sang người của ta, những gì ta gây ra xin ngươi hãy trừng phạt lên người ta, cầu xin ngươi đấy.... Thanh âm khó khăn phát ra khỏi tiếng khóc nghẹn ngào, đó là tất cả những gì nàng có thể làm giây phút này. Thế nhưng một kẻ không có trái tim như kẻ giao dịch địa phủ sao có thể bị những lời cầu xin đó làm mềm lòng. Hắn thậm chí còn muốn mang muối sát lên vết thương đang chảy máu của nàng. -Ngươi biết không, hắn vốn đã chết sau khi cùng ngươi động phòng hoa chúc thế nhưng linh hồn hắn vẫn quanh quẩn bên ngươi suốt hai tháng ròng, khi biết được ngươi mang thai hắn đã bất chấp tất cả để có thể trở về. Hắn phải trả một cái giá rất đắt, ngươi có muốn biết không. Ha ha, hắn chính là vào ngày trăng tròn sẽ bị âm hồn địa phủ hành hạ đau đớn đến chết đi sống lại, hơn thế nữa hắn cũng chỉ có thể là cô hồn mượn chính thân xác cũ của mình để tồn tại mà thôi, 18 năm sau hắn sẽ chết. Từng từ thoát ra là một mũi dao đâm thẳng vào tim nàng, đau, đau còn hơn chính nàng bị đâm. Vì sao hắn lại vì nàng mà chịu đựng đau đớn, vì sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, nếu lúc trước nàng chết đi thì hôm nay đã không gây thương tổn cho hắn. Bây giờ nàng đã hiểu thì ra cách trừng phạt tốt nhất không phải là chết mà chính là sống mà phải nhìn người thân yêu sống không bằng chết. -Ngươi có vui không, ta đã bị ngươi dùng hình phạt nặng nhất trừng phạt rồi.... không biết ngươi có thể ban cho kẻ tử tội như ta một ân huệ không? -Ngươi nói. Nàng quẹt ngang dòng nước mắt, vô thức cất tiếng cười trong vô vọng. Ân huệ mà nàng nói ra khiếng kẻ giao dịch địa phủ phải nhướng mày. -Ngươi hãy giết chết chàng đi. Thì ra nói ra câu này không khó như nàng tưởng. Nếu là trước đây nàng sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để hắn sống thế nhưng nghiệt ngã thay hiện tại chính nàng phải cầu xin ban cho hắn cái chết. Trong lòng nàng lạnh tựa băng, nàng ngước mặt lên nhìn bầu trời đen thăm thẳm. Là lão Thiên Đế có mắt mà nhân gian ca tụng đang ở trên đó. Nàng khinh! Cả đời này nàng căm hận nhất chính là lão. Nhưng rồi nàng lại cúi xuống nhìn vào đôi tay run run đã nhuốm đỏ máu tươi, thanh âm cười yếu ớt đến thê lương. Trách ai được đây, tất cả không phải do nàng gây ra hay sao, kẻ đáng hận nhất chính là bản thân nàng.... -Ngươi biết không, ta chính là muốn chàng chết đi bởi vì cái chết so với hiện tại còn hạnh phúc gấp vạn lần. Kẻ giao dịch địa phủ không đáp lời. Hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính ra nữ nhân này lại khẩn cầu như vậy. Dù gì hắn cũng phải suy nghĩ lại, nếu nam nhân kia chết đi sao có thể khiến nữ nhân này đau khổ. Nhân gian có câu chó cùng dứt dậu, suy cho cùng không hẳn không có lý, nhỡ nàng ta nghĩ quẩn quyên sinh làm hại đến tiểu hài tử trong bụng thì lão Thiên Đến nhất định giáng tội. Xem ra tình huống này phải là lùi một bước tiến hai bước. -Xem ra ngươi và hắn kiếp này yêu nhau quá đậm sâu rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. -Chỉ cần ngươi đừng làm hại chàng ta nguyện chịu đựng tất cả. -Ta không thể giúp hắn ngừng đau đớn bởi đó chính là cái giá phải trả khi đi ngược với quy luật sinh tử. Hắn vẫn sẽ đau đớn, vẫn sẽ chết vào 18 năm sau nhưng nếu ngươi nguyện ý ta có thể đem một nửa đau đớn trên người hắn sang người của ngươi và 18 năm sau ngươi cũng sẽ chết. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Nàng cười lạnh, đau đớn đối với nàng là gì chứ, nếu có thể nàng còn muốn mang hết đau đớn từ người hắn sang người nàng. Nếu có thể cùng chịu đau đớn cùng sinh tử có nhau thì bao nhiêu thứ ấy có là gì. -Ta nguyện ý! ............................................... Sau khi nàng trở lại đã là lúc tờ mờ sáng, cũng may đám thị nữ đêm qua bị trúng mê dược vẫn chưa tỉnh nên không ai phát hiện nàng rời đi. Nàng quỳ gối dưới Phật đường, thành tâm vái lậy Phật tổ. -Phật tổ, con ngàn vạn lần sẽ không oán thán bởi những gì con gây ra thực sự không có cách nào chuộc lại. Con nguyện dùng cả cuộc đời còn lại cứu giúp nhân gian, tuyệt đối sẽ không sát hại thêm bất cứ người nào. Phật tổ linh thiêng xin người chấp nhận lời khẩn cầu của con phù hộ cho tiểu hài tử bình an lớn lên. Bên ngoài yên tĩnh bị tiếng nói tức giận của Tần công công phá vỡ. -Các ngươi phụng mệnh hầu hạ hoàng hậu nương nương sao có thể nằm ngủ tại đây, còn không mau đứng dậy hết cho ta. Người đâu mang hết những kẻ này giam vào phòng chứa củi chờ ta quay lại sẽ xử phạt. Khi mấy cung nữ sắp bị ngự lâm quân dẫn đi thì cánh cửa Phật đường mở ra. Nàng bước ra bên ngoài đưa tay ra hiệu đám người ngự lâm quân dừng tay. -Tần công công, là bổn cung cho phép họ ngủ, ông có ý kiến gì sao? Quả nhiên sau khi nghe những lời nàng nói sắc mặt Tần công công nhìn đám cung nữ hòa hoãn lại đôi chút, liếc mắt ra hiệu bọn họ lui xuống sau đó tiến lên dìu nàng bước xuống bậc thang. -Hoàng hậu nương nương, lão nô nào dám. Để nô tài dìu người trở về phòng. -Tham kiến hoàng thượng. Đám cung nữ vừa mới bước đến cuối hành lang thì gặp hắn đang đi tới liền vội vã hành lễ. Nàng đứng trước cửa Phật đường nhìn đến, tuy rằng đã che giấu kỹ nhưng nàng vẫn nhận ra sắc mặt xanh xao, đôi mắt khắc khoải vẻ mặt mệt mỏi của hắn. Bàn tay đang được Tần công công đỡ vô thức xiết lại, trong tâm đau đớn tựa dao cắt nhưng vẫn nở nụ cười tươi hướng về phía hắn. Hắn dang rộng hai tay chờ nàng chủ động xà vào lòng, dường như đây đã là thói quen không thể bỏ. Ôm chặt thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay hắn đau lòng lên tiếng. -Nương tử, vất vả cho nàng rồi. Nàng không đáp lời, cố nén không cho những giọt nước mắt trào ra. "Thiên Kỳ, chàng làm tất cả chỉ mong thiếp được sống vui vẻ đúng không, vậy thì từ bây giờ thiếp sẽ không khóc nữa, sẽ vui vẻ mà sống bên cạnh chàng được không..." Mặt trời bừng sáng phía đông Linh Giác Tự, đỏ và rực rỡ hơn bao giờ. Nhân gian thường nói mặt trời lên sẽ xóa tan hết bóng đêm dài vô tận, sẽ sưởi ấm cho những trái tim nguội lạnh. Ngày hôm qua đã là quá khứ và hôm nay chính là bắt đầu của một khởi đầu mới. Dù tương lai không biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại được nằm trong vòng tay của người, được nắm tay người đi trên chặng đường gian nan phía trước đã là hạnh phúc. Nàng và hắn mỉm cười mãn nguyện, hai bàn tay lồng vào nhau chạm nhẹ vào sinh linh bé nhỏ sắp trào đời. -Phu quân, thiếp muốn nói điều rằng thiếp rất yêu chàng. -Nương tử, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau sau nữa ta cũng vẫn yêu nàng. .................Hoàn................. Chương cuối đã hết. Đầu tiên xin chân thành xin lỗi tất cả các bạn vì chap cuối đăng quá chậm trễ. Thứ hai, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình cũng như bộ truyện KHHNG trong suốt thời gian qua. Mặc dù đây là truyện đầu tay mình viết, văn phong kém lắm (nói thật lúc đọc lại phiên bản đầu tiên mình thấy tệ cực kỳ) thế nhưng những cmt, vote của các bạn là động lực rất lớn để mình có thể hoàn thành truyện. Thứ ba, mình sẽ rửa tay gác kiếm một thời gian, sau khi trở lại mình hứa sẽ mang đến phần 2 của bộ KHHNG hấp dẫn hơn, kịch tính hơn. Xin lỗi các bạn độc giả của tiểu thuyết "Hạnh phúc trên lối rẽ", mình sẽ tạm thời drop truyện tại đây nhưng yên tâm mình sẽ không bỏ nó đâu. Cuối cùng, cảm ơn các bạn snow-tear, TrinhPhamJenny, TiuYt7867, mariaxlucy, MaiNguyn724, Anh_Libra_1023.... và còn rất rất nhiều bạn đã ủng hộ mình. Trong đó có những bạn theo dõi truyện từ khi nó còn là phiên bản với văn phong tệ nhất cho đến khi mình hoàn thành truyện. Thực sự mình rất rất cảm động. Rất vui khi được làm quen với tất cả các bạn. Facebook của mình là Tử Dạ : s:// .facebook.com/profile.php?id=100007208987953
|