Khi Hoàng Hậu Nổi Giận
|
|
Khi hoàng hậu nổi giận!!! Tác giả: Tử Dạ Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không
Nội Dung Truyện : Khi Hoàng Hậu Nổi Giận
Hoàng Song Nhật Dương biệt danh là Nhật Song Vươngcầm đầu một tổ chức hắc ám chuyên săn lùng những vũ khí tối tân nhất.
Lần đầu gặp mặt nàng đã chửi thẳng vào mặt hắn, lần thứ hai nàng lừa hắn một cú đau đớn. Hắn lại một lần nữa thề rằng dám đùa giỡn ta, lần sau gặp lại ta nhất định không tha cho nàng.
Oan gia ngõ hẹp ma xui quỷ khiến làm sao mà nàng lại trở thành hoàng hậu của hắn, hơn nữa nàng lại chính là “tiểu dạ xoa” khi xưa luôn chọc tức hắn, và cuộc chiến kịch liệt nảy lửa chính thức được bắt đầu!
|
Chương 1
- Tiểu thư chưa nghe qua sao - hắn có vẻ ngạc nhiên vì cả thành phố X không ai là không biết đến bar của hắn - vậy khi nào có thời gian tôi hân hạnh dẫn tiểu thư đến đó nhé.
- Không đâu! Cha à, hộp đêm là cái gì nghe ghê chết đi được, con không đi đâu. Anh định đưa em đến đó rồi bắt cóc em chứ gì, em biết anh là người xấu mà. Cha ơi, cha ơi! Bắt cóc! - cô vừa hét lên vừa ôm chặt đầu, lăn lộn qua lại như một đứa con nít.
Hắn nheo nheo đôi mắt, mồ hôi nhễ nhại sau đó giả vờ xem đồng hồ làm vẻ mặt vội vã.
- Hoàng tiểu thư hôm nay không được khỏe, tôi xin phép về trước.
- Ha ha!!! Tên nhát gan, mới vậy mà đã sợ, còn nhiều thứ đang chờ ngươi trước mắt kìa, ráng mà đợi đi - cô nhìn theo hắn rồi nói nhỏ.
Đợi hắn rời khỏi, cô quay sang phía cha cô nở nụ cười thật tươi. Cô ôm chặt tay cha như một đứa con nít chưa lớn. Với mọi người cô luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng với cha thì lúc nào cô cũng như vậy.
Ông Hoàng Long - cha cô là chủ một công ty buôn bán đồ trang sức có tiếng trên thị trường quốc tế. Mẹ cô đã mất lúc cô 5 tuổi vì tai nạn giao thông, từ đó đến nay cha vẫn ở một mình nuôi cô đến lớn. Tình cảm giữa cô và cha rất tốt, đó cũng là thứ tình cảm duy nhất cô coi trọng trên đời này.
- Con gái, còn đùa vậy hơi quá đấy, dù gì người ta cũng là ông chủ lớn, còn làm người ta sợ chạy mất rồi kìa - ông làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô.
- Cha thân yêu à, cha muốn gả con gái đi nhanh vậy sao? Con muốn ở với cha tới già luôn, con không lấy chồng đâu - cô nũng nịu đung đưa bàn tay của ông làm vẻ mặt vô tội, cô biết thế nào cô cũng thắng mà.
- Thôi được rồi con gái yêu, đừng như vậy nữa, cậu này không được thì cha sẽ tìm người khác cho con, con gái lớn rồi phải lấy chồng nhanh thôi.
Cô im lặng không nói gì nữa vì cha cô vẫn luôn là như thế.
Mười giờ tối, bước ra khỏi nhà hàng, cô cầm điện thoại trên tay và cười bí hiểm.
- Nhất Phong, đêm nay ghé thăm Super bar, nhớ chăm sóc bọn họ một chút nhé.
Thành phố về đêm vẫn ồn ào và náo nhiệt. Nhưng cô vốn không thích sự ồn ào đó. Cô lái xe đến cạnh bờ sông hít thở không khí trong lành và để bản thân có những phút giây ngơi nghỉ. Đây là nơi cô thường hay ghé đến mỗi khi một phi vụ hoàn thành. Cô thích yên tĩnh, thích đứng từ xa ngắm những ánh đèn lấp lánh lọt thỏm vào bầu trời đêm tĩnh lặng. Bỗng nhiên chuông điện thoại rung lên, một dãy số lạ hiện ra. Không hiểu sao cô nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
- Mày đến ngay bến cảng phía đông thành phố, bọn tao đang giữ cha mày, nếu ba mươi phút nữa mày không có mặt thì đến đây nhặt xác lão đi!
Tên cầm đầu đã tắt máy. Cô xiết chặt điện thoại trong tay, bọn này chán sống rồi mới dám động đến cha cô, được rồi ngày này năm sau nhất định là ngày giỗ của chúng.
Cô gọi điện cho Nhất Phong đem đàn em đến cảng phía đông sau đó đạp mạnh ga phóng như bay đến đó. Chưa đầy mười lăm phút cô đã có mặt ở bến cảng.
Bọn chúng có năm người, mỗi người đều được trang bị một khẩu súng lục. Cha cô đang bị trói ở một góc của congtainer.
- Thì ra là mày, Hắc Đạo. Thả cha tao ra, nếu không tất cả chúng mày đừng mong thoát khỏi đây!
- Ha ha ha! - tên Hắc Đạo cười lớn - không hổ danh là Nhật Song Vương, chưa đầy mười lăm phút đã đến được đây. Mày đừng dọa tao, nếu tao đã dám làm như thế này thì mày phải hiểu tao không sợ chết. Ha ha! Cha mày chết là do mày, mày hiểu chưa.
Hắn cầm trong tay bộ điều khiển quả bom hẹn giờ, ngón cái đã đặt vào vị trí nút đỏ ở góc trái.
- Trên người cha mày đã được đặt hai quả bom, chỉ cần tao ấn cái nút này bom sẽ nổ, cha mày sẽ nổ banh xác. Ha ha, mày xem đây.
- Mày muốn gì mới chịu thả cha tao ra?
Lúc này cô thực sự sợ hãi bởi vì chưa bao giờ cha cô lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cái tiếng cười ken két của Hắc Đạo văng vẳng vào tai cô, nó như thanh chủy thủ bén nhọn đâm xuyên tâm trí người con gái sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
- Tao chỉ muốn mày nếm mùi mất đi người thân giống tao mà thôi.
Vừa nói hắn vừa ấn mạnh vào cái nút đỏ rồi cười man rợ.
- Không! Cha ơi! - cô lao như bay về phía ông.
Cảng phía đông chìm trong biển lửa.
|
Chương 2
Chương 2: ăn mày.
(Tear: Chương này mình sẽ đổi cách xưng hô nhé, thay "cô" bằng "nàng" cho hợp thời đại).
Vài hạt mưa lớn bay lạc quỹ đạo hắt vào mái hiên. Cái cảm giác lành lạnh mà rát buốt trên mặt gọi nàng tỉnh giấc. Toàn thân truyền đến cơn tê buốt, ê ẩm khiến chân tay không còn chút sức lực nào. Bên tai văng vẳng tiếng người nói chuyện, nàng cố gắng vận dụng chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại để lắng nghe. Đó là giọng nói của một nam nhân, nói chính xác hơn phải là tiếng quát ồm ồm rất khó nghe của một nam nhân.
- Con ăn mày này! Mày muốn chết hay sao mà nằm ở trước phủ nhà ta. Ngươi có biết ngươi đang nằm trước phủ Ngọc thừa tướng không? Nếu không muốn lên quan phủ thì cút ngay cho ta.
Hử, Ăn mày? có phải hắn hắn đang nói đến nàng không? Từ nhỏ đến giờ chưa có ai từng gọi nàng là ăn mày cả, vậy mà hắn lại dám. Được lắm!
Cơn bực tức trỗi dậy chuyển hóa thành sức mạnh cho cơ thể. Cuối cùng thì mắt đã mở, tay chân có thể cử động được rồi. Nàng đứng dậy, hai tay chống hông nhìn về phía hắn. Lúc này nàng mới nhận ra bọn chúng có hai người.
- Này, ta là ăn mày? chúng mày đui hay mù hả? Nhìn kỹ lại đi – nàng quát lớn chỉ tay vào mặt bọn chúng.
- Ha ha, mày không phải ăn mày thì là công chúa chắc, nhìn lại mình đi. Chắc con ăn mày này vừa nằm mơ được làm công chúa đấy lão Tam.
Hắn cười lộ ra cái bản mặt đểu giả, hàm răng vàng ố nhai ken két. "Chúng mày chết đến nơi rồi mà còn cười, dám đắc tội với lão nương thì kết cục phải tự gánh lấy" nàng thầm nghĩ rồi chợt cười nửa miệng. Một cước tung lên đá vào cái mặt đểu cán của hắn, tay đưa một đấm vào giữa bụng. Hắn trợn tròn mắt, phun một ngụm máu tươi rồi ngã xuống. Tên quản gia đứng đằng sau run lẩy bẩy, quỳ xuống van xin.
- Xin nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân không biết đã đắc tội.
Cô bước lên, một tay túm áo hắn nhấc lên, giọng ngang tàn lạnh lùng.
- Các ngươi là người ở đâu, sao ăn mặc kiểu này. Cha ta đâu? Tên Hắc Đạo đâu rồi?
- Tôi...tôi không hiểu nữ hiệp nói gì.....tôi không biết người nào là Hắc Đạo, xin tha mạng...
- Biến, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa – nàng quăng mạnh hắn xuống đất rồi bỏ đi.
Đây là nơi nào? Sao y phục hai tên kia kỳ quái vậy? Sao ta lại có bộ dạng như thế này? Cha ơi, cha ở đâu, cha còn sống hay đã bị tên Hắc Đạo kia hại chết rồi, con gái có lỗi với cha.
Nàng vật vờ trong mưa không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng tự trách vì sao nàng không chết cùng cha luôn, sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy. Nàng đã từng chứng kiến cảnh mẹ bị chiếc xe màu đen đụng phải, dòng máu từ đầu mẹ chảy không ngừng, ướt đẫm một mảnh đường. Bây giờ nàng lại một lần nữa nhìn cha nằm trong biển lửa mà không có cách nào ngăn lại. Nàng quá vô dụng!
Nàng ghé vào một mái hiên nhỏ bên đường, ngước mắt nhìn cái nơi xa lạ quái quỷ này. Mưa buông mình xối xả đập xuống nền đường tạo thành tiếng "Ào ào" không dứt. Nàng thề sẽ trả thù cho cha, vì vậy nàng phải sống dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
- Nhật Dương! Nhật Dương!
Trong tiếng vọng liên hồi của mưa bỗng nhiên lạc vào vài tiếng gọi. "Nhật Dương không phải là tên ta sao? là ai đang gọi ta". Một ông lão trong cầm chiếc ô xé tan màn mưa đen kịt tiến về phía nàng.
- Con đi đâu từ chiều đến giờ. Gia gia chờ con cả buổi. Đã mua rượu về cho ta chưa?
Nàng ngơ ngác nhìn ông ta. Sao y phục của ông ta cũng kỳ lạ như vậy, lại còn xưng là gia gia nữa. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này!
- Ông là ai? – nàng ngơ ngác hỏi.
- Này, đừng có mà diễn kịch với ta. Hay con ham chơi rồi quên chưa mua rượu cho ta đúng không.?- Ta thực sự không biết ông là ai, ông nhận nhầm người rồi.
Ông lão nhìn nàng một hồi rồi kéo tay nàng đi mà không hề để lại lời giải thích. Nhìn ông ta yếu ớt mà lực đạo lại không hề nhẹ. Nàng cố gắng cũng không thể ngăn được bị ông ta kéo đi. "Không lẽ ông ta có võ?"
Đi đến một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, lão thả nàng ra rồi thở dài.
- Hazz, không lẽ con luyện "Bách Nhật Thần công" bị tẩu hỏa nhập ma.
- Này ông, "Bách Nhật Thần công" là cái gì vậy? – ngơ ngác tập hai.
- Hazz, cái đứa nhỏ này ngay cả "Bách Nhật Thần công" cũng không nhớ nữa, xem ra con đã tẩu hỏa thật rồi. Chỉ tại gia gia không tốt, không nên cho con luyện sớm như vậy.
- Ông nói gì ta vẫn chưa hiểu.
- Được rồi, nếu con không tin thì ta sẽ chứng minh cho con thấy. Trên người con có đeo một miếng ngọc bội khắc chữ "Hoàng", trên cánh tay trái có một cái bớt đỏ hình cánh bướm đúng không nào.
Nàng nghi ngờ nhìn trên cánh tay trái của mình, đúng là có một cái bớt đỏ hình cánh bướm, rồi lục vội trên người thì thấy mảnh ngọc bội có chữ Hoàng. Không lẽ nào....
- Ông lão....à không gia gia, tất cả những điều người nói là sự thật sao, giờ con không nhớ gì hết, người kể lại tất cả mọi chuyện cho con nghe có được không?
Gia gia kể cho nàng nghe tất cả những chuyện trong quá khứ. Nàng theo gia gia từ lúc năm tuổi sau khi mẹ nàng đã qua đời. Cha nàng là Hoàng tướng quân đang dẹp giặc ở biên cương, đã hơn mười năm chiến sự liên miên mà vẫn chưa trở về. Gia gia là sư phụ của cha nàng nên được cha tin tưởng tuyệt đối giao nàng cho ông nuôi nấng đến giờ. Chỉ có điều cha nàng – Hoàng tướng quân là người như thế nào? Sau sự việc cha nàng thời hiện đại do nàng gián tiếp hại chết thì nàng không muốn nhận lại Hoàng tướng quân nữa.
- Gia gia, người vừa nói con đang luyện "Bách Nhật Thần công" gì gì đó, ngày mai con có thể tiếp tục luyện nữa không?
- Không được, con đang bị tẩu hỏa nhập ma, không được tiếp tục luyện nữa. Mà bình thường ta phải dùng biện pháp mạnh thì con mới chịu luyện, sao hôm nay con lại chủ động. Tiểu nha đầu này, con lại có ý đồ gì đây?
- Gia gia, con lúc nào cũng chăm chỉ mà. Đi mà gia gia, cho con luyện tiếp đi, gia gia...gia gia.
Nàng nũng nịu giống như lúc nàng nũng nịu với cha nàng và đương nhiên phương pháp này lúc nào cũng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, chỉ có nàng mới biết không phải nàng đang bị tẩu hỏa nhập ma mà là xuyên không.
Nhờ có luyện tập võ từ nhỏ nên việc theo kịp "Nhật Dương" thời cổ đại cũng không khó. Chỉ một tháng sau đó nàng đã luyện thành "Bách Nhật Thần Công". Đã vậy nàng còn tìm được những bí kíp võ công và âm công trong đống sách cổ của gia gia. Đến bây giờ, hơn một năm ở cổ đại nàng đã luyện thuần thục tất cả những bí kiếp đó.
...........................................................................
|
Chương 3
Chương 3. Gặp mặt trên phố – khiêu chiến.
Một năm trôi qua nhanh chóng, nàng đã hòa nhập hơn với cuộc sống nơi đây. Hôm nay nhân lúc đi mua rượu cho gia gia nàng vô tình lướt qua bóng mình dưới mặt nước. Trong suốt quãng thời gian xuyên không về cổ đại, nàng dồn hết tâm huyết chăm chỉ luyện công mà không chút lưu tâm đến ngoại hình của mình.
“Nhật Dương” thời cổ đại tướng mạo ra sao? câu hỏi này chưa bao giờ được nàng mảy may chú ý, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tâm nàng nổi chút tò mò. Nghĩ vậy nàng liền đến bên bờ soi mặt mình dưới nước, nhắm mắt lại và hồi hộp mở mắt ra. Có trời mới biết giây phút ấy nàng đau tim đến cỡ nào, nàng tin chắc nếu không phải nằm trong lồng ngực bên trái thì lúc này tim nàng đã biến mất dạng.
- Trời ơi, sao ta nhìn xấu quá vậy, nhem nhuốc chẳng kém gì một con ăn mày. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế???
Nàng thẫn thờ lấy nước rửa lại khuôn mặt. Vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp như lúc đầu, liệu có tiến triển chút nào không?
- Ah!!!! - nàng hét lớn. Vẫn là ta, là Nhật Dương của hiện đại, vẫn xinh đẹp như vậy. Ha ha! Cảm ơn ông trời thân thương và dễ mến của ta.
Hoàng cung – điện Thanh Liên.
Hắn – phong Thiên Kỳ - khuôn mặt lạnh lùng hất tung đống tấu chương xuống đất. Trong điện tràn ngập mùi sát khí và dư vị chết chóc. Cả đám cung nữ và thái giám không dám thở mạnh, nếu không là mất mạng như chơi. Tần công công từ ngoài cửa bước vào giống như ân nhân cứu mạng của tất cả bọn họ.
- Dạ bẩm hoàng thượng, Trương Phi tướng quân cầu kiến.
- Truyền. Tất cả lui ra!
Mọi người nhanh chóng thoái lui, chỉ sợ chậm trễ hơn chút nữa sẽ thành oan hồn dưới đoạn đầu đao. Trong điện trở về nguyên trạng tĩnh lặng vốn có của nó.
- Trương Phi, tình hình Sát Huyết sơn trang thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, bọn chúng gần đây tăng cường hoạt động, đặc biệt là sau khi tân môn chủ mới nắm quyền. Hành tung người này khó đoán, trên giang hồ chưa một ai biết hình dáng thực sự của hắn.
- Ngươi phái mười vệ binh tinh nhuệ của Phong Long hội tăng cường điều tra hành tung của hắn. Cần nhanh chóng tiêu diệt Sát Huyết sơn trang, bọn chúng gần đây tăng cường phách lối, biểu hiện rõ âm mưu chống đối triều đình.
- Thần tuân lệnh.
- Ngươi cùng trẫm vi hành ngay lập tức, có tin báo gần đây ở kinh thành xuất hiện một vài hiện tượng lạ khiến dân chúng hoang mang.
Kinh thành vốn là nơi tấp nập, người người tranh nhau về đây buôn bán. Ta nói kinh thành là bộ mặt của quốc gia quả không sai, đi mãi mà chưa được nửa đường. Nàng ngồi ở một quán trà nhỏ ven đường thưởng thức trà bình dân của kinh thành.
- Tránh ra! Tránh ra! Tránh đường cho Vân vương gia.
Dòng người chạy toán loạn. Giữa dòng người hối hả xuất hiện một hài nhi bị ngã ngay giữa đường, xe ngựa càng lúc càng tới gần còn đứa bé thì luôn miệng khóc lớn gọi mẹ. Nàng vận khinh công, nhẹ xoay người bế đứa bé lên, vừa kịp lúc xe ngựa chạy qua.
- Chó má nhà ai mà chạy rông giữa đường. Vương gia cái con khỉ, sâu mọt thì có. Chỉ cho một phát súng đoàng một cái là tiêu đời vương gia nhà ngươi!
Hắn trong lúc vi hành đến đây thì chứng kiến mọi chuyện, và đương nhiên không thể không nghe luôn câu chửi của nàng. Trong lòng hắn nảy sinh một cỗ tức giận vì nàng dám như vậy mà chửi mệnh quan triều đình giữa thanh thiên bạch nhật.
- Này cô nương, cô không sợ câu nói của mình vi phạm vương pháp sao?
- Ta khinh! Vương pháp là cái quái gì. Có vương pháp mà để chuyện vừa rồi xảy ra à. Ta chẳng nói gì sai cả, việc gì ta phải sợ. Ngươi ăn mặc có vẻ sang trọng đấy, chắc cũng không phải dạng tốt đẹp gì – nàng nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường nói.
Nàng cư nhiên không để ý sắc mặt ai đó càng ngày càng tối sầm lại. Hắn phải nhịn, phải nhịn.
- Cô nương nói vậy không đúng rồi. Nếu có chuyện bất bình thì cô nương cứ cáo trạng lên quan phủ.
- Quan phủ lớn hơn vương gia sao?
- Vậy thì hoàng thượng sẽ lớn hơn vương gia. Nếu cô nương cáo trạng lên hoàng thượng ta tin người sẽ xử theo vương pháp.
- Hoàng thượng là tên chẳng ra gì. Nếu hắn không biết chuyện như vậy xảy ra trong kinh thành nghĩa là năng lực quản lý của hắn kém. Còn nếu hắn đã biết rồi mà đến giờ chuyện này vẫn xảy ra thì nghĩa là hắn bao che hoàng thân quốc thích. Không còn chuyện gì nữa thì biến ra chỗ khác cho bổn cô nương ta đi.
- Cô nương….
Hắn tuy rất tức giận nhưng vẫn nhận thấy nàng thật sự rất quen, trước đây nàng và hắn đã từng gặp mặt sao?
Nhìn thấy mặt trời đã gần xuống núi nàng mới nhớ ra mục đích của mình đến kinh thành. Nàng quay lưng đi nhanh đến tửu lâu để mua rượu, để mặc ai đó đứng bơ mặt nhìn theo. Trương Phi đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, từ trước đến giờ chưa ai dám chửi thẳng mặt hoàng thượng như thế. Cũng là lần đầu tiên có người toàn mạng sau khi gây ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Nàng tung tăng cầm vò rượu nữ nhi hồng nhìn ngắm kinh thành, đi ngang qua Xuân Mãn lâu thấy trên cửa sổ lầu ba treo một mảnh vải màu xanh. "Chắc trong hội đã có chuyện". Nàng nhẹ nhún mình sử dụng kinh công bay lên đó. Ngay lập tức tập hợp đủ mọi người.
- Lão đại chuyện gì xảy ra?
- Đại tỷ, gần đây xuất hiện tân môn chủ của Sát Huyết sơn trang. Người này hành tung khó lường. Theo mật thám của ta điều tra thì hắn đang có ý chống lại triều đình. Gần đây bọn chúng còn tranh địa bàn của Nhật Song hội ta gây tổn thất lớn .
- Bọn này chán sống rồi sao dám giành địa bàn của ta. Lập tức điều tra tên tân môn chủ đó. Có gì thì cứ báo tin. Ta đi đây.
Nói xong nàng lại một thân phi ra khỏi Xuân Mãn lâu, đi về phía ngoại thành.
Nhớ đến 1 năm trước đây, khi nàng vừa luyện xong “Bách Nhật Thần Công” thì muốn xây dựng một tổ chức giống Nhật Song hội ở hiện đại nên quyết định đặt căn cứ ở Xuân Mãn lâu. Tất cả thành viên đều do nàng đích thân tuyển chọn và huấn luyện theo kiểu hiện đại nên đến giờ Nhật Song hội đã tương đối ổn định.
……………………………………………………………………………………
|
Chương 3
Chương 3. Gặp mặt trên phố – khiêu chiến.
Một năm trôi qua nhanh chóng, nàng đã hòa nhập hơn với cuộc sống nơi đây. Hôm nay nhân lúc đi mua rượu cho gia gia nàng vô tình lướt qua bóng mình dưới mặt nước. Trong suốt quãng thời gian xuyên không về cổ đại, nàng dồn hết tâm huyết chăm chỉ luyện công mà không chút lưu tâm đến ngoại hình của mình.
“Nhật Dương” thời cổ đại tướng mạo ra sao? câu hỏi này chưa bao giờ được nàng mảy may chú ý, nhưng hôm nay là lần đầu tiên tâm nàng nổi chút tò mò. Nghĩ vậy nàng liền đến bên bờ soi mặt mình dưới nước, nhắm mắt lại và hồi hộp mở mắt ra. Có trời mới biết giây phút ấy nàng đau tim đến cỡ nào, nàng tin chắc nếu không phải nằm trong lồng ngực bên trái thì lúc này tim nàng đã biến mất dạng.
- Trời ơi, sao ta nhìn xấu quá vậy, nhem nhuốc chẳng kém gì một con ăn mày. Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế???
Nàng thẫn thờ lấy nước rửa lại khuôn mặt. Vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp như lúc đầu, liệu có tiến triển chút nào không?
- Ah!!!! - nàng hét lớn. Vẫn là ta, là Nhật Dương của hiện đại, vẫn xinh đẹp như vậy. Ha ha! Cảm ơn ông trời thân thương và dễ mến của ta.
Hoàng cung – điện Thanh Liên.
Hắn – phong Thiên Kỳ - khuôn mặt lạnh lùng hất tung đống tấu chương xuống đất. Trong điện tràn ngập mùi sát khí và dư vị chết chóc. Cả đám cung nữ và thái giám không dám thở mạnh, nếu không là mất mạng như chơi. Tần công công từ ngoài cửa bước vào giống như ân nhân cứu mạng của tất cả bọn họ.
- Dạ bẩm hoàng thượng, Trương Phi tướng quân cầu kiến.
- Truyền. Tất cả lui ra!
Mọi người nhanh chóng thoái lui, chỉ sợ chậm trễ hơn chút nữa sẽ thành oan hồn dưới đoạn đầu đao. Trong điện trở về nguyên trạng tĩnh lặng vốn có của nó.
- Trương Phi, tình hình Sát Huyết sơn trang thế nào?
- Bẩm hoàng thượng, bọn chúng gần đây tăng cường hoạt động, đặc biệt là sau khi tân môn chủ mới nắm quyền. Hành tung người này khó đoán, trên giang hồ chưa một ai biết hình dáng thực sự của hắn.
- Ngươi phái mười vệ binh tinh nhuệ của Phong Long hội tăng cường điều tra hành tung của hắn. Cần nhanh chóng tiêu diệt Sát Huyết sơn trang, bọn chúng gần đây tăng cường phách lối, biểu hiện rõ âm mưu chống đối triều đình.
- Thần tuân lệnh.
- Ngươi cùng trẫm vi hành ngay lập tức, có tin báo gần đây ở kinh thành xuất hiện một vài hiện tượng lạ khiến dân chúng hoang mang.
Kinh thành vốn là nơi tấp nập, người người tranh nhau về đây buôn bán. Ta nói kinh thành là bộ mặt của quốc gia quả không sai, đi mãi mà chưa được nửa đường. Nàng ngồi ở một quán trà nhỏ ven đường thưởng thức trà bình dân của kinh thành.
- Tránh ra! Tránh ra! Tránh đường cho Vân vương gia.
Dòng người chạy toán loạn. Giữa dòng người hối hả xuất hiện một hài nhi bị ngã ngay giữa đường, xe ngựa càng lúc càng tới gần còn đứa bé thì luôn miệng khóc lớn gọi mẹ. Nàng vận khinh công, nhẹ xoay người bế đứa bé lên, vừa kịp lúc xe ngựa chạy qua.
- Chó má nhà ai mà chạy rông giữa đường. Vương gia cái con khỉ, sâu mọt thì có. Chỉ cho một phát súng đoàng một cái là tiêu đời vương gia nhà ngươi!
Hắn trong lúc vi hành đến đây thì chứng kiến mọi chuyện, và đương nhiên không thể không nghe luôn câu chửi của nàng. Trong lòng hắn nảy sinh một cỗ tức giận vì nàng dám như vậy mà chửi mệnh quan triều đình giữa thanh thiên bạch nhật.
- Này cô nương, cô không sợ câu nói của mình vi phạm vương pháp sao?
- Ta khinh! Vương pháp là cái quái gì. Có vương pháp mà để chuyện vừa rồi xảy ra à. Ta chẳng nói gì sai cả, việc gì ta phải sợ. Ngươi ăn mặc có vẻ sang trọng đấy, chắc cũng không phải dạng tốt đẹp gì – nàng nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường nói.
Nàng cư nhiên không để ý sắc mặt ai đó càng ngày càng tối sầm lại. Hắn phải nhịn, phải nhịn.
- Cô nương nói vậy không đúng rồi. Nếu có chuyện bất bình thì cô nương cứ cáo trạng lên quan phủ.
- Quan phủ lớn hơn vương gia sao?
- Vậy thì hoàng thượng sẽ lớn hơn vương gia. Nếu cô nương cáo trạng lên hoàng thượng ta tin người sẽ xử theo vương pháp.
- Hoàng thượng là tên chẳng ra gì. Nếu hắn không biết chuyện như vậy xảy ra trong kinh thành nghĩa là năng lực quản lý của hắn kém. Còn nếu hắn đã biết rồi mà đến giờ chuyện này vẫn xảy ra thì nghĩa là hắn bao che hoàng thân quốc thích. Không còn chuyện gì nữa thì biến ra chỗ khác cho bổn cô nương ta đi.
- Cô nương….
Hắn tuy rất tức giận nhưng vẫn nhận thấy nàng thật sự rất quen, trước đây nàng và hắn đã từng gặp mặt sao?
Nhìn thấy mặt trời đã gần xuống núi nàng mới nhớ ra mục đích của mình đến kinh thành. Nàng quay lưng đi nhanh đến tửu lâu để mua rượu, để mặc ai đó đứng bơ mặt nhìn theo. Trương Phi đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười, từ trước đến giờ chưa ai dám chửi thẳng mặt hoàng thượng như thế. Cũng là lần đầu tiên có người toàn mạng sau khi gây ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Nàng tung tăng cầm vò rượu nữ nhi hồng nhìn ngắm kinh thành, đi ngang qua Xuân Mãn lâu thấy trên cửa sổ lầu ba treo một mảnh vải màu xanh. "Chắc trong hội đã có chuyện". Nàng nhẹ nhún mình sử dụng kinh công bay lên đó. Ngay lập tức tập hợp đủ mọi người.
- Lão đại chuyện gì xảy ra?
- Đại tỷ, gần đây xuất hiện tân môn chủ của Sát Huyết sơn trang. Người này hành tung khó lường. Theo mật thám của ta điều tra thì hắn đang có ý chống lại triều đình. Gần đây bọn chúng còn tranh địa bàn của Nhật Song hội ta gây tổn thất lớn .
- Bọn này chán sống rồi sao dám giành địa bàn của ta. Lập tức điều tra tên tân môn chủ đó. Có gì thì cứ báo tin. Ta đi đây.
Nói xong nàng lại một thân phi ra khỏi Xuân Mãn lâu, đi về phía ngoại thành.
Nhớ đến 1 năm trước đây, khi nàng vừa luyện xong “Bách Nhật Thần Công” thì muốn xây dựng một tổ chức giống Nhật Song hội ở hiện đại nên quyết định đặt căn cứ ở Xuân Mãn lâu. Tất cả thành viên đều do nàng đích thân tuyển chọn và huấn luyện theo kiểu hiện đại nên đến giờ Nhật Song hội đã tương đối ổn định.
……………………………………………………………………………………
|