Khi Hoàng Hậu Nổi Giận
|
|
Chương 10. Lãnh cung. Chương 10. Lãnh cung. Nàng đang tính lên giường làm một giấc nữa thì Tiểu Thanh từ bên ngoài bước vào. - Đại tỉ, Ngọc quý phi thỉnh an. Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã đến. Nàng cũng muốn xem ả Ngọc quý phi này là người như thế nào mà lão hoàng đế già đó lại sủng ái đến vậy. Chưa đợi nàng suy tính gì thêm thì ả đã mạc nhiên bước vào. Ả ta xuất hiện trước mặt nàng với bộ dáng sang trọng, trên thân mặc một bộ y phục màu vàng thêu hình long phụng rực rỡ. "Màu vàng không phải tượng trưng cho hoàng thượng và hoàng hậu sao, ả lại dám ngang nhiên mặc cái này đến trước mặt ta. Làm ơn đi, nếu muốn thì nói ta một tiếng ta nhường ngôi vị này cho luôn!". - Ngọc quý phi sao hôm nay lại đại giá quan lâm thế này. Người đâu mau dâng trà. Nàng ta tỏ thái độ kẻ bề trên không thèm hành lễ với nàng đã ngồi vào ghế. "Cái dáng õng ẹo lắc qua lắc lại nhìn thấy ghét, bộ ngươi là truyền nhân của bạch xà tinh hả?". Điệu bộ của ả ta vô tình khơi mào lên ngọn lửa tức giận trong nàng nhưng nàng phải nhịn, nàng không muốn sau này có người làm phiền giấc ngủ của mình. Thấy nàng thản nhiên coi như có chuyện gì không xảy ra ả liền được đà lấn tới. Ả cất cái giọng mềm ẹo như cục kẹo, đôi môi cong lên đến bảy tấc với nàng. - Ai da, hoàng hậu tỉ không cần đa lễ. Tỉ mới vào cung nên muội muội đến thỉnh an, nhân tiện xem Trúc Mai điện cả tỉ thế nào. Tỉ tỉ thật là người giản đơn nha, ngay cả Trúc Mai điện cũng bày trí sơ sài thế này. Bữa nào muội sẽ phái người mang một số món bảo vật hoàng thượng ban tặng sang cung của tỉ để trang trí, tỉ xem như vậy có được không. Ả ta rõ ràng là đang khoe khoang mà. Ở thời hiện đại chưa có loại người nào là chưa từng gặp qua. Nếu ả ta thích thì nàng cũng nên phối hợp chứ. Nàng nhìn qua phía ả ta, nhẹ nhàng cầm bàn tay ả. - Muội muội thật có lòng, tỉ cảm kích vô cùng, nhưng những thứ bảo vật như thế phải ở chỗ muội mới xứng. - Người đâu sao còn chưa dâng trà – nàng nhắc nhở Tiểu Thanh. Ngọc quý phi nghe nói vậy càng được nước lên mặt còn nàng thì cười thầm "Hazz, hoàng đế lão lão, không ngờ ngươi là vua một nước mà con mắt sắp bị đui rồi, người như ả mà ngươi cũng thích được sao quả là có nét riêng đặc biệt nha...." - Tỉ tỉ, người thật biết nhìn. Muội vào cung đã lâu, được hoàng thượng sủng ái, còn tỉ thật không may mắn, mới vào cung đã bị hoàng thượng cấm túc 1 tháng ở Trúc Mai điện. Muội thành thật chia buồn với tỉ. Vừa nói ả ta vừa sử dụng nội công để nàng không thể đặt tay lên tay ả được nữa. Nàng đương nhiên nhận ra. Nàng liền rút tay về tỏ vẻ đau đớn, trong lòng cười thầm "ngươi dám sử dụng nội công, xem như ngươi đen đủi động phải ta, ngươi cứ chờ xem kết cục của mình đi". - Cảm ơn muội muội đã có lòng thương xót, để ta xem muội ăn mặc như vậy thật có khí chất trưởng thành già dặn nha. Hay là thế này đi đừng gọi ta là tỉ xưng muội nữa nếu không người ngoài sẽ tưởng ta không kính lão đắc thọ mất. Ả ta cơ hồ vẫn chưa nhận ra ý tứ trong câu nói của nàng nên vẫn mạc nhiên tươi cười. Chỉ có Tiểu Yến và Tiểu Hồng đứng bên cạnh lén che miệng cười, xem ra đầu óc của ả cũng không sáng sủa là mấy. Một cung nữ theo hầu bên cạnh sau khi suy nghĩ một hồi mới hung hăng lên tiếng. - Ngươi to gan, ý ngươi không phải nói quý phi nhà chúng ta già sao? Nàng giọng nói nhẹ nhàng miệng nở nụ cười nhạt tiếp tục khiêu khích. - Tỉ tỉ, ta thấy người bên cạnh tỉ thật là thông minh nha, nhưng có điều chó khôn sẽ không bao giờ sủa rông nếu không có lệnh của chủ, càng không bao giờ được tỏ vẻ thông minh hơn chủ cả, tỉ nói xem ta nói vậy có đúng không? Cung nữ vừa rồi bị nàng dọa đến mức tay chân run lẩy bẩy, mặt không còn chút huyết sắc. - Quý phi nương nương, nô tì không có ý đó, chỉ là rõ ràng ban nãy hoàng hậu cố ý chơi người mà. Xin người tha tội. Hazz, cung nữ này càng nói càng rối mà. Ngọc quý phi vừa nghe xong đã tát vào mặt cung nữ đó một cái thật đau. - Con tiện tì này, ta chưa cho ngươi nói sao ngươi dám mở miệng. Mau câm miệng lại cho ta. Nàng nãy giờ vẫn im lặng xem vở kịch giữa chủ và tớ, thật là hấp dẫn nha. Tiểu Thanh bưng trà lên nhìn ả ta với ánh mắt đầy đầy nguy hiểm "dám đắc tội với đại tỉ ta nhất định sẽ không tha ngươi". Ngọc quý phi cầm chén trà trên tay, tâm liền động muốn bày mưu tính kế. Ả bỏ một ít bột thuốc độc vào trong trà rồi đặt chén trà về phía nàng. - Hoàng hậu tỉ tỉ dù sao tỉ vẫn là bề trên, vừa rồi là do muội dạy dỗ hạ nhân không nghiêm, chén trà này muội mời tỉ coi như là chuộc tội. Nếu tỉ không uống thì thật không nể mặt muội muội này. Ả ta diễn kịch cũng thật khá, nhưng có điều không phải là đối thủ của nàng. Nàng nâng chén trà lên, dùng vạt tay áo che rồi uống. "Dám hạ Hoàn Túc tán, để xem cuối cùng ngươi muốn gì. Tiểu Thanh em cũng thật nhanh tay quá đi mới vậy mà đã bỏ độc Kỳ Đà vào đây, cũng may loại hai độc này xung khắc nên độc dược trong trà giảm đi không ít". Ngọc quý phi nhìn nàng uống xong chén trà liền nở một nụ cười quỷ quyệt. Tiểu Thanh thấy nàng thản nhiên uống trà mặt tái nhợt hẳn đi "chẳng lẽ đại tỉ không nhận ra ta đã bỏ độc Kỳ Đà vào trong chén trà sao?". Sau khi chén trà được uống hết phân nửa nàng liền ngã xuống ghế, hai tay ôm chặt khuôn mặt - Á, mặt ta nóng quá, người đâu Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Yến thấy vậy liền chạy đến bên nàng. Nàng nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Thanh nàng không sao. Tiểu Hồng thì không ngừng khóc lớn hô hào truyền thái y. Điện Thanh Liên. Tần công công cố gắng lết cái thân tàn ma dại vội vã chạy vào bẩm báo. - Bẩm hoàng thượng, có....có.....chuyện lớn rồi. Hắn vẫn ngồi xem tấu chương lạnh lùng buông giọng. - Lại có chuyện gì? Không phải đã tìm ra kẻ hạ độc hôm qua rồi chứ? Chuyện xảy ra trong hoàng cung ngày hôm nay đã đủ làm hắn đau đầu, nếu hắn mà bắt được trên hung thủ đó là ai thì chắc chắn sẽ cho lăng trì xử tử làm gương. Sau khi nhận tin cả hoàng cung đều bị đau bụng hắn đã phái Đinh bộ thượng thư điều tra đến giờ vẫn chưa có kết quả. Tần công công trả lời giọng đầy khẩn trương, nhưng do thiếu nước trầm trọng nên cũng chỉ đủ để hắn nghe lọt lỗ tai. - Dạ bẩm hoàng hậu bị trúng độc đang hôn mê bất tỉnh. Hắn vứt đống tấu chương qua một bên, lại có chuyện này sao. Loạn thật rồi, từ trước tới giờ chưa bao giờ hoàng cung nháo loạn như vậy. - Đến Trúc Mai điện. Hắn một mạch đến Trúc Mai điện, Tần công công đang đi sau hắn thì một cơn đau quặn bụng lại kéo đến nhưng không thể nào không theo sau hoàng thượng được đành phải nắm chặt tay chịu đựng, không dám bước mạnh nếu không thì..... (Tear: đây chắc là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của Tần công công ha". Trúc Mai điện. - Lưu thái y, hoàng hậu sao rồi? Lưu thái y nheo nheo đôi mắt trả lời giọng run run. - Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu bị trúng Hoàn Túc tán, hiện hoàng hậu đã tỉnh rồi ạ. Nhưng có điều... Lưu thái y ngập ngừng không dám nói. Hắn quét mắt nhìn qua làm thái y toát mồ hôi hột vội vàng lấy vạt áo chấm chấm lên mặt. - Dạ thưa hoàng thượng, vì độc này qúa mạnh nên sẽ gây hủy dung trong vòng 2 canh giờ kể từ khi trúng độc. Hoàng hậu vì không muốn để ai nhìn thấy nên đã dùng khăn che một nửa khuôn mặt. Xin hoàng thượng thứ tội, thần đã dụng hết khả năng. Hắn nghe thấy vậy lòng đầy tức giận, trong hoàng cung lại ngang nhiên có chuyện hoàng hậu bị hạ độc, cho dù hắn không yêu thương gì hoàng hậu nhưng chuyện này xảy ra ảnh hưởng không nhẹ đến tôn nghiêm của hắn. - Người đâu, truyền cung nữ hầu hạ bên hoàng hậu. Tiểu Thanh, Tiểu Hồng, Tiểu Yến và tất cả cung nữ của Trúc Mai điện được truyền đến. Hắn tức giận quát lên khiến không gian im lặng, mọi người không ai dám thở mạnh. - Nói, chuyện gì đã xảy ra! Tiểu Thanh nhạnh nhẹn kể hết sự tình từ lúc Ngọc quý phi đến cho đến lúc nàng bị hạ độc, đương nhiên có lươc bỏ một số chi tiết NHỎ. Nghe xong hắn càng tức giận ra lệnh truyền Ngọc quý phi đến. Ngọc quý phi vừa đến nơi nhìn thấy hoàng thượng đã làm vẻ mặt bi thương đầy nước mắt. - Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp. Hoàng hậu muốn hạ độc thiếp. Người xem chén trà đó do hoàng hậu sai người chuẩn bị cho thiếp. Thiếp nể tỉ tỉ là bề trên nên đã mời tỉ tỉ uống chén trà đó. Hu hu người xem nếu hôm nay thiếp uống chén trà đó thì thiếp sẽ ra sao. Hoàng thượng.... Tiểu Thanh, Tiểu Yến nhìn thấy ả ta uốn éo bên cạnh hoàng thượng lòng sinh đầy căm phẫn, ả ta ngang nhiên dám đổ oan cho đại tỉ thật đáng chết vạn lần. Hắn cau mày suy ngẫm rồi vô tình hạ một chiếu chỉ đầy nàng vào lãnh cung sau đó lập tức rời đi. (Tear: muội giận Kỳ ca rồi!!!!!). Nàng nằm trong nghe thấy chỉ cười thầm. "Thì ra mục đích cuả ả ta là vậy, tên cẩu hoàng đế già, dám đày ta vào lãnh cung. Lãnh cung cũng tốt, đỡ bị làm phiền việc ta ngủ". Lãnh thu cung (tức lãnh cung). Nàng ngồi trên giường cuộn mền nghiên cứu Sát Huyết Hồn trận. Tiểu Hồng thì thu dẹp phòng, Tiểu Yến thì đến ngự thiện phòng lấy trộm đồ ăn. - Tiểu Thanh, em hãy điều tra ả Ngọc quý phi đó lai lịch thế nào. Ả ta biết nội công, biết cả dụng độc chắc hẳn không phải kẻ tầm thường. Nói rồi nàng lại tiếp tục đọc quyển sách gia gia đưa. Sát Huyết Hồn trận được bố trí theo 5 cực của ngũ hành: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Mỗi cực mang sức mạnh tượng trưng cho kim loại, nước, cây cối, lửa, đất. Sức mạnh này phải được tập trung vào 5 vị hộ pháp canh giữ 5 đỉnh. Năm nguồn sức mạnh này vừa tương sinh vừa tương khắc. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Ở trung tâm trận là Sát Huyết hồn, đây là linh hồn của một người chết oan mang theo phẫn uất cùng cực. Khi Ngũ hành kết hợp với Sát Huyết hồn thì ngũ hành sẽ đảo ngược lại quy luật vốn có của nó, vạn vật sẽ đi ngược lại luân lý thường ngày và sẽ dần bị tiêu hủy. Khi trận hình thành vào ngày xuân phân năm sau thì không gì có thể ngăn cản được uy lực của nó. Chúng sinh sẽ rơi vào hậu họa khôn lường. "Bách Nhật Thần công song phong hỏa chưởng – huyết phượng long ải âm dương". Huyết phụng long ải âm dương là gì chứ, nàng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Chỉ còn 5 tháng nữa là đến xuân phân rồi, phải tìm cách phá trận ngay nếu không nhân gian sẽ chìm trong thảm họa. Lãnh thu cung. - Tiểu Thanh, em điều tra bên Phụng Hoàn cung đã có manh mối gì chưa? - Đại tỉ, đã điều tra ra ả ta là con gái nuôi của Ngọc Hoan thừa tướng. Gần đây ả ta thường xuyên xuất cung đi về phía đông ngoại thành. Khi đến ngôi miếu hoang ở rừng trúc phía đông thì mất dấu. - Em tiếp tục cho người theo dõi nơi đó có tin tức gì báo lại cho ta. - Đại tỉ, còn một chuyện nữa, Nhật Song hội trong lúc điều tra tên môn chủ Sát Huyết sơn trang mới đụng một nhóm người, chúng đã đả thương 5 người của ta. Muội đã điều tra ra nhóm người này là người của Phong Long hội. Lại chuyện gì thế này, hết Sát Huyết sơn trang giờ lại Phong Long hội, đau đầu thật. - Em nhắn lại người của ta không nên giao tranh với Phong Long hội, đợi sau khi đã diệt Sát Huyết sơn trang rồi tính sau. Lãnh cung là nơi chẳng ai buồn đến vì vậy nàng có thể tự do sống cuộc sống của riêng mình. Trong lúc rảnh rỗi nàng thiết kế lại lãnh cung của mình theo phong cách hoàn toàn mới, nàng mua chuộc mấy thái giám mang rất nhiều trúc đến trồng ở khoảng trống xung quanh. Vì lúc trước nàng ở chung với gia gia trong rừng trúc nên nàng đã quen với mùi hương của lá trúc rồi. Điện Thanh Liên. Hắn đang cầm tâu chương trên tay bất chợ lại nghĩ đến cô nương gặp mặt trên phố. Nhìn nàng giản dị nhưng không mất đi khí chất thanh tao, nàng để lại cho hắn cảm giác thân quen cùng con tim lỗi nhịp. Vậy mà nàng lại là loại nữ nhân mua hoa bán sắc ở Xuân Mãn lâu. Hắn thở dài cho cái định mệnh trớ trêu mà ông trời đã sắp đặt cho hắn (Tear: Hư, là nữ nhân bán sắc thì huynh không quan tâm, bỏ mặc người ta sao??? đã vậy ế là đúng rồi.....muội vẫn còn giận!!!). Hắn mải mê suy nghĩ đến mức Trương Phi đã vào điện từ lúc nào hắn cũng không biết. - Bẩm hoàng thượng, có chuyện cấp bách. Thấy hoàng thượng không có phản ứng Trương Phi nhắc lại lần nữa, lúc này hắn mới giật mình tỉnh mộng. - Có chuyện gì? Trương Phi bẩm báo lại chuyện điều tra được về Sát Huyết sơn trang. - Dạ bẩm hoàng thượng, đã điều tra ra tân môn chủ của Sát Huyết sơn trang là đồ đệ của sư thúc, Tà Thần. Hắn lạnh lùng nói. Tay nắm chặt quyển tấu chương đến nỗi quyển tẩu chương muốn rách làm hai mảnh luôn (Tội nghiệp quyển tấu chương quá à). - Hừ, thì ra là Tà Thần. Còn chuyện gì nữa không? - Dạ bẩm hoàng thượng, còn một chuyện, gần đây Phong Long hội trong lúc điều tra Sát Huyết sơn trang đã đụng phải người của Nhật Song hội, người của chúng ta đã bị chúng hạ độc thiệt mạng mất 5 người. Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Không gian trong điện Thanh Liên giảm dần về âm độ. - Bọn chúng dám hạ độc người của Phong Long hội sao, để sau khi tiêu diệu Sát Huyết sơn trang ta sẽ tiêu diệt luôn bọn chúng. Và thế là cuộc chiến không đội trời chung giữa Nhật Song hội và Phong Long hội lại vô tình trở thành cuộc chiến giữa Dương Tỉ và Kỳ ca. Thú vị! Thú vị! ........................................................................................................................................................................ Tear: XIn lỗi các bạn vì mấy bữa này mình phải thi nên đăng chap muộn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi (^_^!)
|
Chương 11. Nhận ra hắn.
Đại điện. Một cuộc chiến tranh ngầm diễn ra giữa hai phe đối lập. Một bên là vây cánh của Ngọc Hoan thừa tướng, bên còn lạ là những trung thần dốc lòng vì hoàng thượng. Chuyện lần này hết sức quan trọng, nếu như có chút sơ sẩy sẽ an nguy đến thỏa hiệp ngừng chiến giữa Phong Thiên Quốc và Khiết Đan. Đinh bộ thượng thư là người đầu tiên bước ra giữa chính điện, tay cầm tấu chương dâng lên Hoàng thượng. - Muôn tâu hoàng thượng, hai ngày nữa thái tử của Khiết Đan và thái tử phi sẽ đến kinh thành. Bọn họ yêu cầu đích thân hoàng thượng và hoàng hậu đón tiếp, thần khẩn cầu hoàng thượng lệnh cho Ngọc quý phi thay hoàng hậu đón tiếp họ. Trương Phi tướng quân sau khi nghe xong lời đề nghị của Đinh bộ thượng thư liền bước ra phản bác. Chuyện những đại quan kết bè cánh theo Ngọc Hoan thừa tướng không ai không biết, lần này bọn họ lại dám đưa ra lời đề nghị trắng trợ như vậy há chẳng phải hạ thấp uy danh hoàng hậu. Nếu như hoàng hậu không thể danh chính ngôn thuận tiếp đãi thái tử Khiết Đan thì e rằng sau này hậu cung ắt có sóng gió. Ngọc quý phi sẽ càng được nước thâu tóm quyền lực hậu cung. Cả triều chính và hậu cung đều do người nhà họ Ngọc làm chủ há chẳng phải thiên hạ đại loạn. - Muôn tâu hoàng thượng, thần thiết nghĩ nên để hoàng hậu cùng người đón tiếp họ, như vậy sẽ hợp lẽ hơn. Mỗi người một ý, hắn phải cân nhắc suy nghĩ. Dù sao Khiết Đan cũng là một đế quốc Trung Nguyên, tuy Phong Thiên quốc không thua gì Khiết Đan nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện. Hắn sao có thể không nhìn ra mưu đồ của Ngọc Hoan thừa tướng cùng lũ đại thần vô dụng đang quỳ dưới kia. Xem ra bản thân hắn phải có tính toán lại, quyền lực hậu cung không thể để Ngọc quý phi thấu tóm, cách duy nhất là nâng cao địa vị hoàng hậu trong hậu cung. Dù sao Hoàng Long tướng quân tính tình liêm khiết chính trực, nếu quyền lực nghiêng về nhà họ Hoàng cũng sẽ an toàn hơn. - Truyền chỉ của trẫm, lệnh hai ngày nữa hoàng hậu cùng trẫm đón tiếp thái tử cùng thái tử phi Khiết Đan. Bãi triều. Lãnh thu cung. Hoàng hậu tiếp chỉ "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, lệnh cho hoàng hậu chuẩn bị hai ngày nữa cùng trẫm đón tiếp thái tử cùng thái tử phi Khiết Đan, khâm thử". Nàng đang nằm trùm chăn kín mít thì bị giọng nói the thé của Tần công công đánh thức. Khuôn mặt đang ngáp ngủ chuyển từ bơ phờ sang giận giữ, hận bản thân không thể tìm kẻ là nguồn gốc của mọi tội lỗi kia tính sổ. Nàng nên trách ông trời hay trách bản thân mình đen đủi đây? Sau lần này chắc chắn cuộc sống an nhàn sẽ chấm dứt, Ngọc quý phi sẽ không ngần ngại mà giở mọi thủ đoạn tiêu diệt một hoàng hậu hữu danh vô thực như nàng. Nếu đã như vậy nàng không còn lý do gì để tiếp tục né tránh nữa. "Tên hoàng đế già này, đã đày ta vào lãnh cung còn không để ta yên. Vậy nên hậu cung sau này gà bay chó nhảy cũng chỉ vì một nguyên nhân duy nhất đó chính là ngươi đã phá tan giấc ngủ của ta. Hai ngày nữa sao? Ha ha, hôm đó nhất định sẽ có kịch hay để xem rồi đây, phen này ta sẽ cho ả Ngọc quý phi kia hết dám lên mặt". Hôm đó sẽ là ngày nàng chính thức nhìn thấy tên hoàng đế già đó. Nhắc đến mới nhớ, đã hơn 1 tháng nhập cung nàng chưa từng có vinh hạnh diện kiến dung nhan của hoàng đế lão lão, chắc hẳn hắn sẽ như một ông bụt râu tóc bạc phơ tay cầm lưỡi hái chuyên đi lấy mạng của kẻ khác. Nàng tin là như vậy! Thấm thoắt thời khắc hai ngày đã đến, trong Lãnh thu cung lại tiếp tục diễn ra cảnh tượng mèo vờn chuột có một không hai trong lịch sử. Người bên ngoài vẻ mặt vô cùng lo lắng và hốt hoảng. Còn kẻ trong chăn vẫn bày ra vẻ mặt vô sự như không hề có gì xảy ra. - Tiểu thư, người mau dậy, không phải hôm nay người phải đón tiếp thái tử Khiết Đan sao. Lại vẫn giọng nói ấy, sắc thái ấy. Nó đã khiến bao lần giấc mộng đẹp đẽ kia bị tan vỡ. Hai hàng lông mi đang ôm ấp nhau thật sự không muốn chịu cảnh mỗi người một ngả. Khó khăn lắm nàng nới có thể mở miệng nói một câu. - Tiểu Hồng, 5 phút nữa thôi, ta hứa đó. Câu nói này tính đi tính lại vẫn là không có gì thay đổi. Dường như bọn họ đã thuộc kịch bản từ lâu nên xem đó là hiển nhiên và không cần quan tâm. Tiểu Hồng thôi không bấu víu tay nàng nữa, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc rồi cười nguy hiểm. - Tiểu Hồng sao e lật tung chăn của ta ra thế này, lạnh chết ta mất. Ha ha, đừng chọc léc nữa mà, buồn chết ta mất...ha ha!!! Cuối cùng nàng đã thua trận một cách thê thảm, bản thân lười nhác để mặc cho người ta kéo đi. Trong gương hiện lên một nữ tử đầu tóc rối bù, con ngươi thâm đen vì chưa được đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý của nó. - Tiểu Hồng, đơn giản thôi, bỏ bớt trâm cài tóc ra, ít phấn thôi, son môi nhạt thôi..... Nàng nhắm nghiền mắt gật gù trên ghế, thi thoảng cất lên vài câu ngắn gọn rồi lại gật gù. - Tiểu thư, xong rồi người mở mắt ra đi. Cô ả vui mừng đập mạnh vào vai nàng khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt theo phản xạ tự nhiên nhìn về phía trước, bắt gặp khuôn mặt lạ lẫm đang hiện diện trong gương. - Người là ai, muốn chết hay sao lại dám vào phòng ta! - Tiểu thư, người tỉnh ngủ đi, đây là người mà. Nàng chớp chớp đôi mắt, vỗ vỗ nhẹ vào mặt tỏ vẻ không tin nổi. - Là ta sao, Oa! Tiểu Hồng, em thật là giỏi nha, trước đây ta biết ta cũng hơi hơi đẹp rồi nhưng không ngờ hôm nay ta mới biết ta đẹp đến mức nào. Khuôn mặt nàng thật đẹp, đôi mắt đen tuyền, đôi môi anh đào đỏ mọng toát lên vẻ thanh tú. Cũng đã lâu rồi nàng không có dịp nhìn ngắm bản thân kỹ đến thế, suy cho cùng đó cũng không phải điều một sát thủ như nàng quan tâm. - Tiểu Hồng, mang mạn che mặt cho ta. Vì mọi người đều nghĩ nàng đã bị hủy dung nên phải mang mạn che mặt để che mắt. Ngộ nhỡ bị phát hiện chắc chắn sẽ phạm tội khi quân phạm thượng. Đến lúc đó đầu lìa khỏi cổ là điều dĩ nhiên. Hơn nữa còn một vấn đề hết sức tế nhị và nàng đang nheo nheo con mắt nghĩ đến nó "Lỡ đâu hôm nay tên hoàng đế già đó thấy ta đẹp như vậy liền nổi thú tính thì toi, phải che phải che!". Tiểu Hồng theo lời nàng mang ra một chiếc khăn che bằng vải lụa có thêu cành lá trúc màu xanh tinh tế. Tuy nó rất đẹp nhưng vẫn không thể sánh với dung nhan thực sự của nàng. Tiểu Hồng thất vọng thở dài, vạn bất đắc dĩ mới phải sử dụng kế sách này. - Tiểu thư, người đẹp như vậy mà phải che mặt, thật đáng tiếc. Nàng mỉm cười cho qua. Bản thân đứng lên ngắm nhìn một lần nữa bộ dạng của mình trong gương. Hôm nay nàng mặc trên người một bộ y phục màu xanh đơn giản, trâm cài đầu trắng ngần kết hợp với cành trúc trên mạn che mặt quả là rất đẹp. Cả người nàng tót lên một khí chất thanh tao, thánh thiện hiếm có, tựa một đóa phù dung giữa đầm xanh ngọc ngàn. Đại điện. - Hoàng thượng, hoàng hậu thật đáng bị trị tội, đã gần nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa đến.... Khi mọi người trong đại điện dần mất kiên nhẫn, thậm chí còn có một số người đề nghị trừng trị nàng thì Tần công công cất cái giọng "éo éo" của mình lên phá tan bầu không khí không mấy vui vẻ này. - Hoàng hậu giá đáo. Một nữ tử ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh tao bất phàm, khí chất hiếm ai có được bước vào đại điện. Tuy khuôn mặt đã bị mảnh vải kia che khuất phân nửa nhưng vẫn không hề làm giảm đi nét thanh tú, mỹ lệ của nàng. Mọi người đều phải nghiêng đầu ngắm nhìn, thậm chí có người còn rớt cả vài vệt nước miếng lên áo rồi vội vàng lau đi. Nàng nhìn thẳng vào đại điện, đưa ánh mắt tìm kiếm "lão công đáng kính", "không biết tên hoàng đế già đó trông ra sao nhỉ?". Nàng nhìn quanh chẳng thấy hoàng đế lão lão đâu, chỉ thấy một người quen quen, cái người mà nằm mơ nàng cũng muốn đập vào mặt hắn vài cái. - Là ngươi.... Nàng thốt lên nhưng chỉ có nàng nghe thấy. "Hắn tại sao lại ở đây, lại còn mặc y phục màu vàng. Không phải hắn là hoàng thượng chứ???? Lần này ông trời hại con thật rồi..... Làm sao đây có nên trả đũa hắn vì tất cả những gì hắn gây ra không?....suy nghĩ.....suy nghĩ thật kỹ......thôi thì đếm bước chân vậy, ta cứ bước từ đây đến cái cột trước mặt kia, nếu số chẵn thì không sỗ lẻ là có". Ý tưởng vừa ra đã được thực thi ngay lập tức. Nàng chăm chú nhìn xuống mũi chân không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. "Một....có. Hai....không. Ba.....có. Bốn.....không. Năm....có. Sáu.....không...." mũi chân vừa chạm đến cái cột, nàng suýt nữa thì đụng đầu vào cột lớn ở đại điện, mọi người càng ngày càng tò mò về cái hành động kỳ quặc vừa rồi của nàng. "Sáu! Không! chẳng lẽ ta lại tha cho cái tên đáng chết này sao? không được ta nhất định phải cho hắn một bài học. Ta thà cụng đầu vào cột để bước thêm bước nữa chứ không thể tha cho hắn". Thế là nàng cố gắng nhích lên phía trước, cái trán vì theo tốc độ của nàng mà đập mạnh vào cột lớn. - Ai da!! Không phải tiếng kêu của nàng mà là tiếng đồng thanh của tất cả mọi người. Hoàng hậu sao đột nhiên lại trở nên điên khùng như vậy chứ, không lẽ sau khi bị hủy dung hoàng hậu sốc quá nên thành ra như vậy. Hắn nhìn nàng chăm chú từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, không ngờ hoàng hậu lại có khí chất thanh cao đến vậy, nhìn nàng rất quen nhưng hắn không nhớ đã gặp ở đâu. Ngọc quý phi thấy ánh mắt hắn nhìn nàng như vậy trong lòng không khỏi ghen tức, tay nắm chặt thành ghế. - Tham kiến hoàng thượng, xin hoàng thượng tha tội vì thần thiếp đến trễ. Hắn cảm giác giọng nói này rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra. Tuy vậy hắn vẫn phải che dấu biểu tình của mình lại để tránh bị người khác dị nghị. Chuyện này hắn sẽ điều tra sau, còn việc bây giờ cần phải làm đó chính là lên tiếng trách phạt kẻ to gan bắt hắn phải chờ nửa canh giờ. - Hoàng hậu, nàng có thể giải thích lý do vì sao nàng đến trễ được không. "Tên chết tiệt trễ thì cũng đã trễ đã trễ rồi, có cần hỏi lý do vậy không. Đã vậy lão nương sẽ cho ngươi thấy". - Thưa hoàng thượng, do đêm hôm qua có một vị tiên nhân báo mộng nói thần thiếp hôm nay chắc chắn sẽ gặp vận đen, nếu muốn xóa bỏ hạn này thì hôm nay cần phải mặc một bộ lễ phục sang trọng. Nhưng vì tài sản của hoàng hậu Phong Thiên quốc QUÁ NHIỀU nên thần thiếp phải mất nhiều thời gian lắm mới tìm được những thứ SANG TRỌNG này để mặc trong ngày hôm nay. Mọi người nhìn nhau bàn tán, hoàng thượng sao lại như vậy được chứ, đường đường là hoàng hậu của một quốc gia ngay cả lễ phục cũng không có. Hoàng thượng cũng thật là.... Hắn nhìn nàng rồi nhìn các quan đại thần, hắn quét ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương khiến mọi người im lặng còn nàng thì vui mừng hết sức vì vừa chơi hắn được một vố nên chẳng thèm nhìn sắc mặt hắn. Nàng nói như vậy chẳng phải chửi hắn keo kiệt ngay cả lễ phục cũng không may cho nàng sao. Sóng gió tạm thời lắng xuống, mọi người đã an bài vào chỗ ngồi của mình.Tần công công theo thánh mệnh cất giọng lả lướt của mình truyền. - Thái tử cùng thái tử phi vào điện. Khi hai người bước vào thì cả đại điện không khỏi ồ lên. Mọi người trầm trồ khen ngợi tên thái tử thật có phong thái của bậc đế vương còn thái tử phi đoan trang thùy mị, quốc sắc thiên hương. Tuy nhiên nàng lại chẳng để ý gì đến bọn họ, con ngươi dán chặt trên người hắn. Trong ánh mắt ấy toát ra vài tia nguy hiểm, bộ óc linh hoạt đang toan tính làm thế nào để chơi hắn một vố. Và rồi một âm mưu dần dần nhen nhói, tội danh của tỉ sắp được thành lập. ....................................................................................................................................................................... Hết chap.............. thanks & see you again ^^
|
Chương 12. Trổ tài.
Thái tử Khiết Đan mang theo vô số bảo vật vô giá, ngoài mặt thì giới thiệu những món này nhưng thực tâm là muốn khoe khoang nguồn tài chính dồi dào của Khiết Đan. Sau khi tất cả những bảo vật được trưng ra, thái tử Khiết Đan càng thêm hài lòng sau đó tiếp tục lên tiếng. - Từ xưa đến nay người Khiết Đan chúng ta giành đất từ trên lưng ngựa, bảo vệ đất bằng xương máu của con cháu Khiết Đan, ngay cả phụ nữ cũng biết bắn cung cưỡi ngựa. Vậy không biết ở Phong Thiên quốc thì như thế nào? Đứng giữa đại điện một người ngoại quốc lại có thể tự tin kiêu hãnh như vậy. Hơn ai hết hắn hiểu rõ đây đơn thuần không phải cuộc chiến so tài thế lực giữa hai người mà là giữa hai quốc gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên. Hoàng đế Phong Thiên quốc ắt không phải kẻ hữu danh vô thực, làm sao hắn có thể để cho khí phách quần hùng của Phong Thiên quốc bị lép vế trước Khiết Đan được. Giọng hắn cất lên mang uy nghiêm của thiên tử, vang vọng khắp đại điện khiến khí phách quần hùng càng thêm cuồn cuộn. - Ở Phong Thiên quốc chúng tôi nữ nhân rất giỏi cầm kì thi họa không quốc gia nào sánh bằng, vì chúng ta quan niệm nam giới ắt hẳn phải bảo vệ thật tốt nữ nhân của mình, vì vậy chúng ta sao có thể để đích thân nữ nhân phải cầm cung cưỡi ngựa được chứ. Hắn quay sang phía nàng nở một nụ cười. - Hoàng hậu nàng nghĩ có phải không? Nàng đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của hắn. Hoàng hậu cùng hoàng đế đồng nhất một lòng sẽ khiến mọi người càng thêm nể phục. Điều đó chứng tỏ quốc gia ấy ổn định về triều chính và hậu cung. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn không thể tán thành ý kiến này bởi lẽ nó quá cổ hủ so với tư tưởng văn minh của thế kỷ 21. Theo như chủ nghĩa Mac - Lenin điều này đi ngược với sự phát triển của nhân loại. - Ah...uh....Hoàng thượng nói như vậy là không đúng rồi, nữ nhân Phong Thiên quốc sao có thể là dạng yếu đuối như người vừa nói. Phụ nữ chúng tôi cũng là con người, đã là con người thì không phân biệt nam nữ. Chúng tôi tự tin mình có thể sánh ngang với đấng nam nhi các người. Khi đất nước loạn lạc chúng tôi hoàn toàn có thể đứng lên chống lại kẻ thù. Điển hình như Mộc Quế Anh của Trung Hoa đã đại phá Thiên Môn Trận để cứu bách tính muôn dân. Chúng tôi tuyệt đối có thể cưỡi ngựa bắn cung chắc hẳn không thua gì nữ nhân của quý quốc. Nàng làm một hơi bài tường trình của mình. Khi nàng kết thúc đại điện không khỏi vang lên tiếng xì xào từ hai phía. Phía nam nhân thì phê bình phản đối còn những cung nữ thì tỏ vẻ đầy tự hào, hoàng hậu của họ nói thật chí lý, bọn họ nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hắn cả kinh khi nghe nàng nói như vậy. Bất giác hắn quay sang nhìn người ngồi bên cạnh kia. Thực sự trước đây hắn chưa từng để ý đến nàng. Hắn chỉ cho rằng hoàng hậu của hắn là một nữ nhân yếu đuối chỉ quen sống trong vinh hoa phú quý. Thật không ngờ hôm nay nàng lại có thể nói ra đạo lý như vậy. Đáp lại hắn là một ánh mắt tỏ vẻ đắc ý cùng cái hất mặt cao hơn 45 độ so với tư thế cơ năng của nàng. Nàng đang thách thức hắn sao? Thái tử Khiết Đan sau khi nghe xong những lời vừa rồi trong ánh mắt không khỏi toát ra tia sửng sốt. Những đạo lý như vậy lại có thể phát ra từ miệng một nữ nhân, sau đó bèn đưa lời thách thức. - Đã như vậy thì ta mạn phép có ý thế này, hãy để thái tử phi của ta cùng hoàng hậu của quý quốc thi đấu với nhau người thấy có được không. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ hắn sẽ đưa ra lời đề nghị này. Bắn cung cưỡi ngựa thì chẳng vấn đề gì, nhưng cầm kì thi họa thì.......nhứng thứ này tuyệt đối là sở đoản của nàng. Nàng quay sang phía hắn làm dấu lắc đầu nhưng hắn làm bộ như không không nghe thấy và còn gật đầu đồng ý. - Trẫm đồng ý. Điều kiện là gì? Thái tử Khiết Đan cười tỏ vẻ khinh thường. Hắn một mực cho rằng nữ nhân Khiết Đan lớn lên từ lưng ngựa, một nữ nhân mảnh mai yếu đuối như nàng sao có thể đánh bại thái tử phi của hắn được chứ, nhất định là lấy trứng chọi đá. Phen này Phong Thiên quốc nhất định sẽ mất hết thể diện. Nghĩ đến điều này thái tử Khiết Đan không khỏi cười thầm. - Nếu thái tử phi của ta thắng thì Phong Thiên quốc phải cắt 15 thành trì sát biên giới cho Khiết Đan chúng ta... Chưa kịp đợi thái tử Khiết Đan nói hết, tất cả quần thần đều đồng nhất quỳ xuống. - Muôn tâu hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Bọn họ vì an nguy của quốc gia nhưng cũng một phần vì không tin tưởng nàng, nhìn nàng sức yếu mảnh mai, không ai nghĩ nàng còn biết cưỡi ngựa bắn cung. Ngọc quý phi ngồi phía dưới cười đắc ý, ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Nàng chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu nàng lúc này là "Cơ hội đã đến, nếu như ta thua thì hắn có bị mất mặt trước Khiết Đan không nhỉ". Hắn giữ im lặng và trầm tư suy nghĩ. Quả thật là mạo hiểm, 15 thành trì sát biên giới là huyết mạch của giang sơn nếu để rơi vào tay quốc gia khác thì Phong Thiên quốc sẽ có nguy cơ bị xâm chiếm, khả năng thắng cũng giảm đi một nửa. Từ khi nàng bước vào đại điện đã cướp đi sự chú ý của hắn. Cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại có niềm tin mãnh liệt ở nàng. Hắn sẽ liều một lần, tin tưởng vào cái niềm tin không chắc chắn ấy. Không để ý đến ý kiến của các đại thần đang quỳ bên dưới hắn liền hướng thái tử Khiết Đan lạnh lùng lên tiếng. - Nếu hoàng hậu của trẫm thắng? - Thì chúng tôi sẽ đáp ứng một điều kiện của quý quốc. Giao ước đã thành lập, nàng và thái tử phi bước vào trận chiến gồm 3 trận. Trận đầu thi cầm kỳ thi họa, trận 2 thi cưỡi ngựa bắn cung, trận 3 thi đấu trí. Vì ý thức được việc mình tình nguyện thua sẽ nguy hiểm cho tính mạng nên nàng phải tìm cách tạo ình con đường rút lui an toàn. Trước khi vào trận đấu, nàng quay sang nói nhỏ với hắn. - Hoàng thượng, trước khi thi thiếp có một khẩn cầu. - Nàng muốn khẩn cầu điều gì? - Ah.....chỉ là sau khi thi đấu xong thiếp muốn hoàng thượng đáp ứng thiếp một nguyện vọng được không? Trước khẩn cầu của nàng hắn không thể không đồng ý, nếu như hắn nói không chắc chắn nữ nhân này sẽ mất tinh thần ngay khi bước vào trận đấu. Nàng lựa chọn thời điểm này để nói ra yêu cầu rất có khả năng ẩn chứa mưu đồ. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, lựa chọn một cách đồng ý an toàn, phòng ngừa yêu cầu của nàng hắn không thể thực hiện được. - Nếu việc đó trong khả năng thì ta đồng ý. Nàng hãy tập trung đấu cho tốt. "Tên khốn, đồng ý thì đồng ý thôi còn dài dòng làm gì" nàng nghĩ thầm. Thực ra khẩn cầu của nàng rất đơn giản, chỉ cần nàng thua hắn không trị tội nàng là được. Trận 1. Thi cầm kì thi họa. Mời hoàng hậu nương nương và thái tử phi Khiết Đan bước lên. Trận này cả hai cùng phải thêu một bức họa có đề bốn câu thơ với chủ đề.... - Thôi, không cần nói nữa. Ván này ngươi thắng. Nàng chỉ về phía thái tử phi Khiết Đan rồi nói. Mọi người ồ lên đầy kinh ngạc, không ít tiếng xì xào to nhỏ bên dưới. Đây là ván đấu họ trông đợi nhất vào nàng, nếu ván này thắng thì ít ra còn có chút hy vọng, đằng này nàng lại buông một câu đơn giản tuyên bố thua trận. Hắn cũng bất ngờ, chẳng lẽ hắn tin nhầm nàng rồi sao. Hiệp 1 thái tử phi Khiết Đan thắng. Trận 2. Thi cưỡi ngựa bắn cung. Hiệp này cả hai cùng phải cưỡi ngựa và bắn vào bia cách 50 thước. Bên nào điểm cao hơn sẽ thắng. "Tưởng gì, quá đơn giản, ở thời hiện đại ta bắn súng vào mi tâm không lệch một mm nào. Để thua ả ta cũng thật đáng tiếc, nhưng vì trả thù tên hoàng đế ta nhất định chịu nhục lần này". Nàng đến bên chuồng ngựa lựa chọn con ngựa xấu nhất và còi cọc nhất trong đám ngựa đó. Bao ánh mắt nhìn nàng với đủ loại sắc thái, căng thẳng có, bất ngờ có, khinh bỉ có. Thậm chí còn có tiếng của một người trong đoàn người Khiết Đan vang lên thoát ra khỏi đám hỗn độn lọt vào tai nàng "Chọn ngựa cũng không nổi mà dám đấu với thái tử phi sao, thật là tự chuốc nhục nhã vào thân mà". Cuộc chiến sắp bắt đầu. Thái tử phi Khiết Đan lên ngựa cưỡi vài vòng để làm quen, mọi người ai nấy đều trầm trồ khen nàng ta cưỡi ngựa như thần. Nàng ta chọn môt con bạch mã cao lớn với dây cương làm bằng vàng sáng chói dưới ánh mặt trời hòa cùng với trang phục rực rỡ của tầng lớp quý tộc thật khiến nữ nhân khác phải chạnh lòng, rất tiếc với nàng thì không! Nàng vẫn ung dung vuốt ve lông con ngựa của mình không hề để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Khi hiệu lệnh cuộc đấu bắt đầu nàng vô tình nhìn lên phía trên bắt gặp ánh mắt suy tư của hắn cùng khuôn mặt căng thẳng của các vị đại thần khiến nàng không khỏi lung lay. "Chẳng phải chỉ là 15 thành trì ở biên giới thôi sao, bọn chúng có cần tỏ vẻ vậy không?". Nàng đắn đo một lúc rồi bước lên hỏi nhỏ hắn. - 15 thành trì đó quan trọng lắm sao? - Ừ. Hắn chỉ buông một câu ngắn gọn kèm động tác gật đầu nhẹ. "Thật sự quan trọng như vậy sao? Ta phải làm sao đây, có nên tiếp tục thua không?". Nàng trầm lặng trong tích tắc rồi đưa ra quyết định của mình. Nàng bước lên ngựa rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai chiến mã của mình. - Ngựa à, chạy thật nhanh nhé. Trận đấu bắt đầu, cả hai người đã ở trên lưng lên ngựa. Tiếng trống vang lên dồn dập báo hiện trận đấu bắt đầu. Cả hai bên cùng thúc roi vào chiến mã. Ngựa chạy như bay, lướt qua hàng rào vật cản phía trước. Khoảnh khắc thân ảnh màu xanh cưỡi trên chiến mã lao vun vút trên trường đấu lọt vào tầm mắt hắn làm tim hắn như chậm đi vài nhịp. Thái tử phi giương cung bắn trúng hồng tâm. Mọi người vẻ mặt thất vọng "phen này thì mất nước thật rồi". Nàng cũng giương cung trên môi nở một nụ cười bí hiểm. Cung tên lao vun vút xé tan màn không khí bay đến xuyên đôi cung tên của thái tử phi cắm vào hồng tâm làm mũi tên kia rơi xuống đất. Mọi người lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, sau đó là một tràng vỗ tay không ngớt kèm theo lời khen hoàng hậu thật giỏi. Đám cung nữ cười lớn tỏ vẻ đầy tự hào, nàng đúng là thần tượng của họ nha. Ngọc quý phi nãy giờ đang đắc ý bỗng đổi sắc mặt. Ả ta tức giận nắm chặt cây quạt trong tay trong lòng lại nổi âm mưu thâm độc. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, thật không ngờ nàng lại giỏi đến vậy. Trước đây mặc dù biết nàng là nữ nhi của Hoàng Long tướng quân nếu có đôi chút võ nghệ thì cũng không có gì bất ngờ, nhưng hôm nay nàng quả thật đã cho hắn mở rộng tầm mắt. Trận thứ hai hoàng hậu Phong Thiên quốc thắng. Hòa 1-1. Trận thứ 3. Đấu trí. Trận này mỗi bên sẽ ra một câu hỏi, nếu bên nào không trả lời được thì thua. Thái tử phi Khiết Đan thi đấu trước. Nàng ta bước lên cầm theo một bức tranh vẽ một con quái thú. - Xin hoàng hậu hãy nghe câu hỏi: hoàng hậu hãy tưởng tượng người đang ở trong bức tranh này, đây là con quái thú ăn thịt người, người đang bị trọng thương. Quái thú đã đến gần hỏi làm sao người có thể thoát ra khỏi nơi đó mà không cần viện binh. "Cái gì, đây cũng là câu hỏi sao, chẳng phải là quá đơn giản". Mọi người ai đó cũng trầm ngâm suy nghĩ, mỗi người có một suy luận riêng. Hắn thì này giờ chỉ tập trung nhìn nàng xem nàng xử trí thế nào. - Mời hoàng hậu đưa ra câu trả lời – thái tử phi nói. - Khiết Đan các ngươi không có câu nào khó hơn sao, chỉ cần hết tưởng tượng là thoát ra khỏi đấy thôi. Thái tử Khiết Đan sau khi nghe được câu tra lời ngắn gọn thoát ra từ miệng nàng thì thần sắc có chút biến, từ vẻ mặt chắc thắng bây giờ biến thành vẻ thất vọng vô cùng, sau đó liền quay sang phía nàng buông lời châm chọc. - Vậy hoàng hậu có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt không? Đương nhiên nàng sẽ cho bọn họ biêt tay rồi. Nàng ngồi trên ghế uống một ngụm trà thản nhiên đọc câu hỏi. - Cho ta hỏi một cân thóc và một cân đất đá cái nào nặng hơn. Thái tử phi vui cười khi nghe câu hỏi của nàng. Bản thân cho rằng câu hỏi vừa rồi chỉ đáng cho đứa con ít năm tuổi trả lời thôi. Ngay cả thái tử Khiết Đan cũng hớn hở ra mặt, tin chắc thái tử phi của mình sẽ trả lời đúng. Khi nghĩ đến 15 thành trì sắp lọt vào tay mình, trong lòng không khỏi nhen nhói một âm mưu. - Quý quốc há phải coi thường chúng ta rồi sao, đương nhiên một cân đất đá sẽ nặng hơn rồi. Nàng chỉ chờ câu trả lời là như vậy. Đây chính xác là bài học đắt giá cho những ai dám coi thường đối thủ, hậu quả chính là phải trả giá gấp trăm lần. Biểu tình của thái tử cùng thái tử phi Khiết Đan vừa rồi đương nhiên lọt hết vào mắt nàng, bao gồm cả giây phút âm mưu đen tối của thái tử Khiết Đan nhen nhói. Nàng mỉm cười đứng lên trước toàn thể văn võ bá quan cùng đám người ngoại tộc kia, dõng dạc nói câu trả lời làm cho vẻ mặt thái tử phi Khiết Đan không thể tối hơn được nữa. - Sai, hai cái bằng nhau vì chúng đều nặng 1 cân. Cả triều đình thở phào nhẹ nhõm, hoàng hậu của họ đúng là quá giỏi. Vậy là đã thắng rồi, thắng thật rồi!!!!! Có nằm mơ họ cũng không thể tin chỉ vài phút trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà giờ này đích thực phần thắng đã về tay hoàng hậu. Mặc dù không mấy vui vẻ nhưng hiệp ước đã định, thái tử Khiết Đan không thể không tuân theo. Trong lòng thầm lo lắng, ngộ nhỡ điều kiện nàng đưa ra là không thể chấp nhận được đối với Khiết Đan thì bản thân thà chết cũng sẽ không bán nước. Khi quần thần đang hết sức vui mừng thì thái tử Khiết Đan đứng lên bước ra giữa chính điện. - Chúng tôi đã thua, xin người ra điều kiện. Hắn quay sang phía nàng nhẹ nhàng nói. - Hoàng hậu, nàng là người chiến thắng, nàng nói điều khiện đi. Nàng phải ra điều kiện gì đây? Giây phút này nàng nhớ đến cha của mình hơn 10 dẹp loạn ở biên giới giáp Khiết Đan, vừa mới trở về được một tháng lại phải cầm quân đi khiến nàng không có cơ hội gặp cha. Nàng không muốn cha phải xuất binh nữa, cả đời cha cơ hồ đã hết sức cực khổ. - Điều kiện của ta là Khiết Đan và Phong Thiên quốc sẽ không bao giờ xảy ra chiến tranh. Con dân hai nước sống hòa thuận không còn bạo loạn nơi biên giới nữa. Mọi người nghe xong ai cũng bất ngờ, hoàng hậu quả yêu dân như con, biết nhìn xa trông rộng. Phía bên Khiết Đan thở phào nhẹ nhõm trước điều kiện nàng đưa ra. Bọn họ quả thật không ngờ một nữ nhân lại có tầm nhìn xa trông rộng, tấm lòng bao dung độ lượng. Quả xứng là mẫu nghi thiên hạ. Hôm nay nàng đã gây cho hắn quá nhiều bất ngờ, nếu không phải bản thân có sức chịu đựng được rèn giũa từ lâu thì có lẽ hắn đã không tự chủ được. Bản thân thấy nàng càng lúc càng thú vị. - Ha ha, hoàng hậu quý quốc quả có tấm lòng yêu dân như con, ta đồng ý. Có điều ta có một nguyện vọng, ta muốn được nhìn thấy khuôn mặt của hoàng hậu quý quốc để tỏ lòng kính trọng. Thái tử phi cũng thêm lời, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi hoàng hậu Phong Thiên quốc. Một nữ nhân như vậy xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả thần dân trong thiên hạ, không riêng gì thần dân Phong Thiên quốc mà còn cả dân chúng Khiết Đan. - Đúng vậy, ta thua người tâm phục khẩu phục. Hoàng hậu hãy cho ta được ngắm nhìn dung nhan của người để ta còn biết kể cho con cháu nghe trong thiên hạ tồn tại một người phụ nữ tài hoa như hoàng hậu đây. Đúng là mọi chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính, tính đi tính lại vẫn không thể ngờ được bọn họ lại có yêu cầu này. Nếu hiện tại lộ diện chẳng phải hắn sẽ nhận ra nàng ngay sao, như vậy hắn sẽ chém đầu, lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây nàng thì biết làm thế nào.....trời triệt đường sống của nàng rồi. Ngọc quý phi cũng cất lời, âm mưu khiến nàng phải mất mặt trước thần dân thiên hạ. "Nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy dung nhan đã bị hủy kia, để xem ngươi sau này sẽ sống thế nào" - Đúng rồi đó tỉ tỉ, người không ọi người nhìn thấy dung nhan của tỉ há chẳng phải khi dễ quý quốc đây sao. Hắn quay sang nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đựng sự lo lắng, hắn biết nữ nhân khi dung nhan đã bị hủy sẽ không muốn để người khác thấy được. Nếu bây giờ trước văn võ bá quan và cả sứ thần Khiết Đan nàng lộ diện dung nhan thì sau này nàng sẽ sống thế nào? - Dương nhi.... Cái tên này vừa thốt ra từ miệng hắn đã khiến nàng giật nảy mình. Nàng ghét...nàng ghét! "Im đi!!!!Dương nhi cái con khỉ nghe nổi cả da gà, lão nương đang suy nghĩ làm sao trốn đây!" Và nàng lại nghĩ ra một cách. Cứ vậy nàng tự nhiên ngã xuống giả vờ ngất đi. - Dương nhi! ............................................................................................................................................................................... Hết chap rồi. Tear rất mong mọi người theo dõi và ủng hộ Khi hoàng hậu nổi giận!!!. Tkssss
|
Chương 13. Nhận ra nàng.
Chương này là chương đầu tiên Kỳ ca và Dương tỉ của chúng ta đụng chạm xác thịt......à không đụng chạm môi nha. Dự là sẽ hơi HOT ^^^^ ................................................................................. Lãnh thu cung. - Lưu thái y, hoàng hậu sao rồi? - Dạ bẩm hoàng thượng, do hoàng hậu ăn uống thiếu chất dẫn đến cơ thể suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi và tẩm bổ đầy đủ cơ thể sẽ dần khỏe lại. Hắn nhìn chăm chú thân hình có phần gầy và mảnh mai của nàng, trong lòng nổi lên một tia áy náy. Hắn đang tức giận, hắn giận chính bản thân vì sao lại đối xử với nàng như vậy. Cho dù hắn không yêu nàng nhưng cũng không hề muốn khiến nàng thương tổn. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ cứ để nàng trong cung một thời gian, nếu sau này nàng muốn rời đi để tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hắn thừa nhận trước đây đã có toan tính dùng nàng làm quân cờ ngăn không cho Ngọc quý phi thâu tóm quyền lực hậu cung, vì vậy đã để nàng phải chịu uất ức không ít. - Tất cả lui ra ngoài hết cho ta. Hắn nhìn nàng thật lâu, đôi tay vô thức chạm nhẹ lên gò má có đôi phần gầy của nàng. Hắn tự nhủ từ giờ sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi nữa. Chí ít hắn có thể dùng quyền lực của mình bảo đảm an toàn cho nàng trước khi nàng xuất cung. Suy cho cùng hắn cũng chỉ có thể làm như vậy để bù đắp cho nàng. Gạt bỏ đi uy nghi của một bậc đế vương, giờ phút này hắn với cương vị một người có lỗi nhẹ nhàng nói nhỏ. - Có lẽ ta đã đối xử không công bằng với nàng, nếu sau khi nàng tỉnh dậy muốn rời khỏi hậu cung ta nhất định sẽ đồng ý. Nàng hãy đi tìm ình người nam nhân yêu nàng đích thực. Nàng không ngờ hắn đột nhiên quỷ dữ hóa bụt như thế. Suy cho cùng nàng vẫn chưa quen với dạng biểu tình này. "Trời ơi, nhột quá. Ngươi có bỏ tay ra không thì bảo, tên hoàng thượng khốn. Là ngươi nói sẽ cho ta rời khỏi đó, ngươi nhất định không được nuốt lời". Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền càng khiến hắn day dứt hơn. Khuôn mặt nàng bị hủy dung phải mang cái mạn che mặt kia cũng là do hắn. Thử hỏi một nữ nhân sẽ sống ra sao nếu mang trên mình một vết thương quá sâu. Vậy mà hắn còn tơ tưởng nàng sẽ lại tìm được tình yêu đích thực. Hư! liệu có thể không. Đến bản thân mình hắn còn không thể tha thứ được liệu nàng có thể? Bất giác trong tâm hắn nổi lên ý muốn gỡ mạn che ra, hắn muốn xem chính mình đã hại một cô nương thành ra bộ dạng như thế nào. Dù gì hiện tại nàng vẫn đang hôn mê, như vậy sẽ bớt khó xử hơn cho nàng và hắn. Đôi tay nhẹ nhàng chạm lên lớp khăn lụa mỏng mượt mà từ từ kéo xuống. Nàng trong lòng không khỏi hốt hoảng mong hắn sẽ thay đổi ý định vào phút chót nhưng cuối cùng thì mảnh vải đã rời khỏi khuôn mặt nàng. Hắn đứng hình trong giây lát, cố gắng nén lại những xáo trộn trong lòng. Sau khi đã bình tĩnh trở lại thì hắn trưng ra cái bộ mặt ác quỷ rồi nghiến răng nói từng chữ. Nhiệt độ trong phòng cũng vì có sự hiện diện của ác quỷ mà lùi dần về không độ. - Hoàng Song Nhật Dương, nàng cư nhiên dám lừa gạt trẫm sao!!!! Nàng đang nằm im bất động sau khi nghe thấy tiếng thét đáng sợ của hắn liền mở trừng hai mắt ngồi bật dậy. Hai tay không ngừng vẫy vẫy trước mắt tỏ ra vô tội. - Ta không cố ý lừa ngươi, ta chỉ là vô tình mà thôi, người không nên tức giận a. - Nàng nghĩ nàng vô tội, dám khi quân phạm thượng nàng có biết phải xử lý như thế nào không? Nàng đang hoảng hốt không biết phải làm sao thì chợt nhớ ra lời hứa ban nãy của hắn. - Người đừng quên người từng hứa sẽ đáp ứng ta một yêu cầu, giờ ta nghĩ ra rồi, yêu cầu của ta là người không được trách tội ta. À còn nữa ngươi nói nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung thì ngươi nhất định sẽ đồng ý a, bây giờ ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn nhìn nàng cười nham hiểm. "Nữ nhân đáng chết này, nàng có biết nàng đã bao lần chọc giận ta, trêu đùa ta, khiến ta trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ, giờ lại còn muốn rời bỏ ta mà đi sao??? ta cho nàng biết ta sẽ không bao giờ cho nàng được toại nguyện!!!" - Được, ta đồng ý, ta sẽ chu di cửu tộc nhà nàng, nhưng riêng nàng sẽ được tha tội. Còn việc nàng muốn rời đi thì TA NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐỒNG Ý!!! Nàng có nghe nhầm không, hắn thực sự rất xảo quyệt a. Hắn dám chu di cửu tộc nhà nàng, hắn dám động đến cha nàng sao, nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Dù gì cũng là tử, vậy thì nhún nhường làm gì. Hư! Nàng quay sang nhìn hắn, thái độ thay đổi 180 độ. - Hoàng thượng, ta không biết người là hoàng thượng nên mới như vậy, kẻ không biết không có tội đúng không. Người là vị vua thánh minh chắc chắn sẽ không chấp nhặt kẻ tiểu nhân như ta, với lại ngươi là vua nói lời phải giữ lời chứ..... Hắn trầm giọng sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. - Hoàng hậu, vậy nàng nghĩ trẫm nên xử lý nàng thế nào? Nàng cả gan nói trẫm là tên hoàng đế không ra gì, nàng như vậy mà dám cả gan trêu đùa trẫm nói trẫm bỏ mặc thê tử và tiểu hài nhi trước mặt bàn dân thiên hạ, lại dám gạt trẫm nàng đã bị hủy dung do Hoàn Túc tán. Trẫm nghĩ lại rồi, nàng phải ở lại trong cung cho đến khi nào đền bù hết những tổn thất nàng đã gây ra cho trẫm. Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn, tâm cũng không còn đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng với hắn nữa rồi. Hắn nghĩ sao, từ trước tới giờ chưa có người nào có gan dám làm như vậy. Và thế là nàng lại vùng lên, bộc lộ bản chất "mộc mạc, giản dị, yêu thương nhân loại của mình.....". Mở màn là cái tư thế hết sức ấn tượng, hai tay chống hông cùng cái hất mặt cao 45 độ so với tư thế cơ năng. - Này, ngươi đừng quá đáng, tất cả đâu phải lỗi của ta. Ngươi muốn giam cầm ta trong cái nhà tù này sao. Ngươi muốn giết người không dao à? Hắn vẫn thản nhiên như chẳng hề quan tâm đến cái thái độ của nàng lúc này, vì dù sao đây cùng không phải lần đầu, kiểu như là: sống lâu trong cái cảnh này hắn đã quen rồi.... Hắn nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu. - Nàng nhầm rồi, từ trước tới giờ trẫm đều là giết người có dao, dao của trẫm chính là........ đoạn đầu đao. Nàng có muốn thử không? Nàng đơ đơ trong giây lát "cái gì, đoạn đầu đao - đao chém đầu.....không phải ý hắn là muốn chém đầu ta chứ? Ông trời ơi con chưa muốn chết.....huhu...còn còn muốn lấy chồng nữa...." Sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi đôi chút. Nhận thấy sắc mặt nàng có chút sợ hãi, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến hắn ngày càng hả dạ, thì ra nàng cũng biết sợ cơ đấy. Đã vậy hắn lại càng được đà lấn tới. - Thôi, trẫm không đôi co với nàng nữa, người đâu! Mau.......... Hắn chưa nói hết câu thì những từ sau đó đã bị nàng nuốt gọn vào trong miệng, nàng đang dùng môi của mình chạm nhẹ lên môi hắn. Hắn cảm giác như có một luồng điện xuyên qua người. Chết tiệt, nàng không biết mình đang đùa với lửa sao? Môi nàng thật ngọt khiến hắn không kiềm được cứ như vậy càng ngày càng tham lam xâm chiếm vào bên trong. Nàng thật to gan lại dám chủ động hôn hắn. Vậy thì hắn sẽ đáp ứng, hắn đã từng nói nếu gặp lại nhất định sẽ phải trừng phạt nàng thật nặng. Nàng không biết làm gì đành phải dùng môi ngăn không cho hắn nói. Hắn cũng thật là, lại dám hôn đáp trả lại khiến nàng không đủ dưỡng khí để thở. Nhưng sao tim nàng lại đập nhanh thế này. Chết tiệt tim ơi đừng có đập nữa nếu không ta sẽ chết mất, phải chăng do đây là lần đầu tiên nàng hôn nam nhân? Nàng chẳng biết làm thế nào để chấm dứt tình huống ngượng ngạo này bèn đưa tay điểm huyệt ngủ của hắn. Nàng để hắn nằm dưới đất còn mình thì ngang nhiên lên giường cuộn chăn ngủ. Trước lúc lên giường nàng còn đá hắn vài cái, miệng không ngừng chửi rủa. Sau đó nàng cuộn chăn ngủ một mạch tới sáng. - A!!!!! Tên khốn, sao ngươi dám nằm trên giường của ta. Nàng tỉnh dậy phát hiện có cái gì đó không đúng, khi nhìn lại đã thấy tư thế của nàng và hắn hết sức ám muội. Nàng vòng tay ôm thật chặt eo hắn, cái chân không biết điều lại còn vắt ngang qua người hắn, cả hắn và nàng chỉ cách nhau có một lớp quần áo. Lúc này nàng cảm nhận được nhiệt độ trong người hắn rất nóng nha, không lẽ hắn bị sốt? Hắn nhìn nàng lòng không khỏi nở một nụ cười thầm, hôm qua hắn cố tình giả vờ nằm ngủ để xem nàng có mục đích gì. Nàng đã có lễ thì hắn cũng nên đáp trả mới phải. Nàng như vậy mà ngủ không biết trời đất gì, thấy nguồn ấm trong chăn liền quay sang ôm thật chặt khiến hắn phải kiềm chế lắm mới nằm im được. Có một điều nàng cũng không thể lý giải, vì sao trước kia có động tĩnh gì xảy ra nàng đều rất nhạy cảm, vậy mà đêm hôm qua lúc hắn lên giường nàng lại không hề hay biết. Vì nàng không có chút đề phòng nào với hắn ư? Hắn thản nhiên ngồi dậy, lấy tay phủi phủi cái chỗ ướt ướt trên tay áo khiến mặt nàng không thể đỏ hơn được nữa. Đó không phải là.....nước miếng của nàng sao. Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của nàng hắn càng thêm đắc ý, buông thêm vài câu trêu chọc. - Không phải ý nàng muốn trẫm nghỉ tại Lãnh thu cung nên mới điểm huyệt ngủ của trẫm sao, trẫm chỉ chiều theo ý nàng thôi. "Sao hắn biết được ta điểm huyệt ngủ của hắn, nhưng sao hắn lại lên giường của ta được?". Nghĩ đến đây thì nàng chợt hiểu mình bị hắn lừa ột vố đau đớn rồi. - Tên khốn, ngươi lừa ta, rõ ràng hôm qua ngươi không có trúng huyệt, tại sao lại giả vờ ngủ. Hắn vẫn duy trì điệu bộ thản nhiên bước ra ngoài cửa, xoay người lại nhìn nàng, khuôn mặt nàng méo mó khiến hắn buồn cười nhưng phải cố nhịn để làm ra cái vẻ lạnh lùng. - Nếu không làm như vậy làm sao ta biết được nàng to gan đến mức nào. Nàng đá trẫm, mắng trẫm như vậy đã đủ để chu di cửu tộc nhà nàng chưa? Nàng nắm tay thật chặt, trong lòng nổi lên vài tầng căm hận "Tên khốn, ta sẽ không tha cho ngươi, cứ chờ đấy!!!". Nhưng nghĩ lại dù sao hắn vẫn chưa hạ thánh chỉ chu di cửu tộc nhà nàng, cũng may hôm qua nàng hy sinh thân thể, không thì............ Hắn rời khỏi Lãnh thu cung trong lòng đầy hưng phấn. Nghĩ đến khuôn mặt méo mó của nàng khi bị dọa trên môi hắn vẽ một vành cong. Thật không ngờ hoàng hậu của hắn lại chính là cô nương hắn gặp trên phố, là cô nương đã lấy cắp đi trái tim hắn từ lâu. Trong lúc vu vơ cười nhảm đột nhiên hắn nhớ đến một điều gì đó hết sức quan trọng "Không đúng, lúc trước chẳng phải Trương Phi bẩm báo rằng nàng là người của Xuân Mãn lâu sao lại có thể trở thành hoàng hậu được chứ". Nghĩ đến vậy hắn liền phất tay áo quay lại Lãnh thu cung. Đám cung nữ, thái giám lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười. Có mấy cô cung nữ nắm tay đưa lên ngực thầm cầu nguyện, ánh mắt mơ màng nhìn về nơi xa xăm nào đó, mơ ước một ngày được nằm trong vòng tay hắn, có chết họ cũng cam lòng. Trong tích tắc nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi thì ai cũng không dám thở mạnh....thế là vỡ mộng. .................................................................................................................................... Hết chap. Tear cảm ơn các bạn đã vote và theo dõi truyện. Xin lỗi các bạn vài có thể mấy ngày nữa mình mới đăng được chap mới. Mong các bạn thông cảm nhé. IU NHÌU NHÌU (^_^!)
|
Chương 14. Giả chết...
Lãnh thu cung. Nàng tức giận hai chân đá mạnh vào cột nhà miệng không ngừng chửi người nào đó đang không có mặt. Có lý nào hắn dám đối với nàng như vậy! Điều hắn làm đã động chạm đến tự tôn một Nhật Song Vương oai hùng uy chấn thiên hạ như nàng. Hỏi làm sao nàng có thể nhắm mắt cho qua! - Tên hoàng đế chết tiệt, ngươi dám đùa giỡn ta, ngươi dám chu di cửu tộc nhà ta, ngươi dám động đến cha ta, ta sẽ............ Nàng chưa nói hết câu khi quay lưng lại đã nhìn thấy khuôn mặt ai kia đang tối dần, ánh mắt hắn gắn chặt trên người nàng đằm đằm sát khí. Giây phút ấy thật..kinh khủng. Hắn tựa một ác ma đến từ địa ngục, đứng trước một nữ nhân yếu đuối và dương đôi mắt đỏ ngầu khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta. - Nàng sẽ làm sao???? Thấy thái độ hắn như vậy khiến nàng không dám nói thêm, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nhưng trong lòng lại không được như thế. Ta sẽ giết chết ngươi!" Nhưng tất cả đều bị chôn sâu trong lòng. "Tiểu Thanh, Tiểu Yến chết tiệt thấy hắn đến mà không báo cho ta, hại ta rơi vào tình cảnh này". Nàng nhìn hắn miệng cố nặn ra một nụ cười thật tươi, chắc tươi cỡ ánh mặt trời cuối ngày vậy. - Hoàng....hoàng thượng sao người lại quay lại? "Hoàng đế đáng yêu, hoàng đế đáng kính của ta ơi, ngươi còn muốn ám ta đến bao giờ nữa hả? Sao ngươi không đâm đầu vào cột chết luôn đi để người khỏi lúc nào cũng vác cái khuôn mặt lạnh như băng ấy đi dọa người như vậy. Hư!". Hắn cầm chặt cổ tay nàng, lực đạo không hề nhẹ. Cũng may nàng chẳng phải loại nữ nhân yếu đuối gì nên không bị lực đạo ấy thương tổn. - Nói, vì sao lúc trước nàng lại vào Xuân Mãn lâu? - Xuân Mãn lâu????? Xuân Mãn lâu thì làm sao? Nàng không hề mảy may suy nghĩ mà đáp lại hắn một cách vô tư, vì là người của thế kỷ 21 nên nàng chẳng hề đặt nặng vấn đề này. Cho đến khi nhận thấy tầng sát khí ngày một dày lên trên khuôn mặt hắn nàng mới ý thức được mình vừa nói gì. Chết thật, sao nàng lại quên mất nàng đang ở thời cổ đại, cái nơi xem danh tiết còn quan trọng hơn tính mạng này cơ chứ. Bất quá với con người "lý do còn to hơn mục đích" như nàng để nghĩ ra một lý do hợp lý có khó gì. Nàng ngay lập tức ra ám hiệu ngầm với Tiểu Thanh, Tiểu Thanh thấy vậy liền quỳ xuống, nước mắt lưng tròng. - Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu trước đây vô tình nhìn thấy nô tì cùng Tiểu Yến phải bán thân vào Xuân Mãn lâu, Hoa ma ma ở đó vô cùng tàn bạo, vì tiểu nữ không chịu tiếp khách nên đánh đập chúng nô tì dã man. Hoàng hậu thương tình nên vào Xuân Mãn lâu chuộc thân cho nô tì cùng Tiểu Yến, xin hoàng thượng minh xét. Tiểu Yến nghe thấy vậy cũng nói xen vào, quỳ xuống khóc lóc ôm chân nàng. - Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có ơn cứu mạng nô tì, cả đời này nô tì nguyện đi theo nương nương. Nàng chăm chú xem Tiểu Thanh cùng Tiểu Yến diễn kịch, trong lòng không khỏi có lời khen đối với hai nha đầu này "Diễn khá, diễn khá. Không hổ danh là người bên cạnh ta". Hai người họ đã sớm nước mắt đầm đìa, đau đớn khóc than, nỗi đau ấy tựa như có thể cảm hóa trời xanh. Hắn thấy tình cảnh trước mắt trong lòng cũng nguôi đi đôi chút nhưng sát khí ở trên mặt vẫn chưa tan hẳn. Hắn quay sang nhìn nàng gằn giọng. - Bọn họ nói thật chứ? Nàng gật gật đầu chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn hắn, trong đầu lại nghĩ ra một kế hoạch trả thù. Có ơn phải báo, có thù phảitrả! Chắc chắn là như vậy rồi! Lần này nàng vận dụng hết khả năng diễn xuất tích góp mười mấy năm qua vào màn kịch sắp diễn ra tới đây. "Tiểu Thanh, Tiểu Yến, giờ đến lượt ta diễn, các em hãy xem mà học hỏi thêm. Ha ha". Đôi mắt nàng từ bao giờ đã ngấn lệ. Vẻ mặt uất ức cũng được trưng ra bên ngoài, lại thêm chuỗi thanh âm phát ra vô cùng bi thảm. Tất cả hợp lại tạo thành một màn hóa thân nhân vật xuất sắc. - Hoàng thượng, hu hu....người hỏi ta những câu như vậy khác gì nghi ngờ thanh danh của ta. Ngươi không tin ta, ngươi khi dễ ta, ngươi hết lần này đến lần khác muốn dồn ta vào chỗ chết... Ta sống trên đời còn ý nghĩa gì, hôm nay ta sẽ lấy thân mình đền tội người vừa lòng chưa, chỉ mong người hãy tha cho phụ thân của ta một con đường sống... - Ý nàng nói là nàng muốn chết? vậy nói cho trẫm nghe nàng muốn chết theo cách nào? Nàng đang định thi triển khả năng diễn xuất của mình thì đột nhiên bị câu nói của hắn làm khựng lại. Ý hắn là ta có chết hắn cũng không đau lòng sao? Không hay rồi, biểu tình của hắn nằm ngoài dự tính ban đầu. - À....ừ ta muốn tự vẫn bằng thuốc độc. - Vậy thì khi chết sẽ rất khó coi. Còn chưa kể sẽ không còn ai nhận ra nàng sau khi nàng chết nữa. - Vậy ta sẽ treo cổ tự tử. - Vậy thì càng xấu nữa, khi chết cổ sẽ ẹo qua một bên, mắt thâm, lưỡi thè. - Vậy thì tuyệt thực vậy. - Uhm! Cách này trẫm nghĩ khá ổn nhưng có điều xuống dưới âm phủ sẽ thành ma đói, nếu nàng chịu được thì cứ thử. Thời gian đôi co tỉ lệ thuận với cơn tức giận đang sắp phun trào trong nàng. Hắn nghĩ nàng không dám sao, vậy thì hắn nhầm to rồi. Nàng cố gắng chèo lái mọi thứ lại quay trở lại đúng quỹ đạo, đúng với kế hoạch ban đầu của nàng. Nghĩ xong nàng liền phi thân đập đầu vào cột nhà, đương nhiên nàng đã có tính toán kỹ, chỉ đập nhẹ vừa đủ để máu chảy ra thôi. Nàng vận dụng luôn Dịch Hồn đại pháp mà gia gia đã dạy lần trước, tức là người ta sẽ không thở, mạch cũng không còn đập nữa. Lần này sẽ cho hắn biết thế nào là Nhật Song Vương. Hắn bị bất ngờ vì hành động của nàng, đưa tay ngăn cản nhưng đã muộn. Đầu nàng vừa chạm vào cột nhà máu tươi chảy ra ròng ròng, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Hắn vội vã đến bên ôm chặt nàng vào lòng. Vừa rồi hắn chỉ muốn trêu chọc nàng một chút, không ngờ nàng...nữ nhân này lại cả gan làm thật. - Dương nhi, là ta không tốt, nàng tỉnh lại đi. Tiểu Thanh cùng Tiểu Yến không hiểu nàng có ý định gì, cho đến khi nhìn thấy máu chảy ra bọn họ mới hốt hoảng gọi thái y. - Người đâu truyền Lưu thái y! Lãnh thu cung một mảnh không gian tĩnh lặng. Lưu thái y tay run run, mặt tái nhợt, lo lắng cho đại họa sắp giáng xuống đầu Lưu gia. "Ai da, biết nói sao đây, giờ thì cái đầu của ta sắp lìa khỏi cổ rồi, hoàng hậu nương nương người chết rồi còn muốn kéo theo lão sao......" - Muôn tâu.......hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã......ngưng thở rồi ạ...... Vừa nói lưu thái ý vừa dò xét sắc mặt hắn, đón chờ cái chết được báo trước. Bởi vì một khi có vị nương nương nào trong hậu cung chết thì vị thái y chịu trách nhiệm chữa trị chính cũng không thoát được tội. Đằng này đây lại là...hoàng hậu... Câu nói như sét đánh ngang tai, Tiểu Hồng vừa nghe thấy đã không thể giữ nổi bình tĩnh, liền khóc òa chạy đến bên nàng. Trong lòng không thể không ai oán hoàng cung lạnh lẽo và khốc liệt này. - Tiểu thư, người tỉnh lại đi, người đừng bỏ em. Số người thật khổ, phải vào cung làm hoàng hậu, ngày đầu tiên bị hạ độc lại còn bị đổ oan phải vào lãnh cung, bây giờ lại chết thảm thế này......hu....hu. Nàng bị Tiểu Hồng ôm vào lòng, nước mắt nàng ta chảy ròng ròng xuống mặt nàng thật nhột. Đây cũng lại là một chuyện ngoài ý muốn. Có ai biết cảm giác bị ôm như vậy khó chịu đến nhường nào không? "Tiểu Hồng à, em đừng ôm ta như vậy, nhột chết ta được, nếu cứ như vậy sẽ bị lộ mất". Tiểu Thanh cùng Tiểu Yến cố gắng kéo Tiểu Hồng ra, bọn họ cũng đau lòng khôn xiết. Đến bây giờ họ vẫn không thể tin nổi đại tỉ đã chết thật rồi. Người đi như vậy thì Nhật Song hội sẽ ra sao đây? Hắn đến lặng lẽ bước đến bên nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Khuôn mặt nàng tái nhợt khiến tim hắn nhói đau. Hắn không tin đây là sự thật. Khó khăn lắm hắn mới tìm được nàng, vậy mà nàng lại vội vã rời đi như vậy. Không! Nàng tuyệt đối không thể rời bỏ hắn mà đi được. - Tất cả lui ra ngoài! Hắn không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Hắn đang khóc ư, chưa bao giờ hắn rơi nước mắt vì một nữ nhân. - Dương nhi, ta có lỗi với nàng. Sao nàng lại lỡ bỏ ta lại một mình, nàng có biết ngay từ lần đầu tiên gặp nàng ta đã có cảm giác nàng rất quen thuộc giống như ta và nàng đã quen biết từ rất lâu, nàng là người đầu tiên dám chửi ta, lừa ta nhưng ta không hề để tâm những chuyện đó, từ trước đến giờ ta chưa từng có cảm giác như vậy với nữ nhi khác. Nàng tỉnh dậy đi, ta hứa sẽ không trêu đùa, không làm nàng nổi giận nữa, Dương nhi...... Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, bàn tay vận nội công truyền qua bàn tay nàng, trong mắt toát lên một tia hy vọng. Nàng cảm nhận được nội lực của hắn, quả thật không tầm thường. Tên hoàng đế này ắt hẳn võ công ngang ngửa có khi còn hơn hẳn nàng. Nhưng nàng đang rất khó chịu, hắn cứ ôm nàng thế này sao nàng chịu nổi. "Ngươi khóc cái gì mà khóc, không phải mọi chuyện do ngươi mà ra sao? Mà khoan đã ngươi khóc vì ta, ngươi nói ngươi thích ta sao? Không thể nào, chắc chắn vừa rồi ta nghe nhầm, ngươi năm lần bảy lượt muốn dồn ta vào chỗ chết làm sao có thể thích ta được. Dù sao bị ôm cũng chẳng dễ chịu gì, thôi trừng phạt ngươi đến đây thôi, lần này ta tha, lần sau còn dám đắc tội thì ta sẽ chết thật. À không phải, là ngươi chết thật mới đúng". Nàng ho mạnh một tiếng rồi dần dần mở mắt. - Dương nhi, nàng tỉnh lại? Nàng nhìn hắn tỏ vẻ ngác không biết gì, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn một lượt xung quanh sau đó cất giọng yếu ớt. - Ta đã đến âm phủ rồi sao, ngươi sao cứ ám ta hoài vậy. Ta đã xuống âm phủ ngươi cũng không tha cho ta sao, hay là ngươi hối hận vì đã không bắt ta phải chết đau đớn hơn???? Nghe thấy tiếng nói của nàng hắn mới tin nàng đã tỉnh lại thật sự. Hắn ôm nàng thật chặt tựa như buông lỏng ra một chút thì nữ nhân trong lòng sẽ hóa hư vô. Hắn không muốn mất nàng thêm một lần nữa. Một lần vừa rồi đã khiến trái tim hắn đau nhức nhói, hắn ghét cảm giác này! - Dương nhi, ta xin lỗi. Ta không nên đối với nàng như vậy. Ta thật không có ý nghi ngờ nàng. Câu nói vừa rồi là minh chứng hùng hồn cho chiến thắng giòn giã của nàng. " Yeah! Lại thành công rồi, tên hoàng đế này cũng ngốc quá đi, bị ta lừa mấy lần rồi ha ha. Để xem ngươi còn dám khi dễ ta nữa không". Nhưng hiện tại phải kìm lòng giấu đi vẻ mặt đắc thắng, nếu không công sức diễn từ nãy đến giờ đổ xuống sông xuống bể hết! - Ngươi nói lời phải giữ lời đấy, ngươi phải ngoắc tay với ta thì ta mới tin. Hành động của nàng khiến hắn không nhịn được mà phải phì cười thành tiếng, rồi cũng bỏ đi cái khí chất quân vương để nghe theo lời nàng ngoắc tay làm dấu. Hắn sẽ bảo vệ nàng cho dù phải hy sinh tính mạng của mình. Nàng là người đầu tiên hắn yêu và cũng là người cuối cùng. Hắn ôm nàng thật chặt như ôm một bảo bối, nàng là thứ quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho hắn, thà chết hắn cũng không buông. Trước đây hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình nhưng sự việc vừa xảy ra khiến hắn nhìn thấu lòng mình. Hắn thực lòng yêu nàng, tiểu yêu. Thanh Liên điện. Người ngồi trên bệ rồng cốt cách trang nghiêm, trên người lúc nào cũng toát ra một loại hàn khí khiến người ta run sợ. Ngũ quan tinh xảo, sắc nét ngoài sự lãnh đạm thì chưa bao giờ hiện hữu một loại sắc thái khác. Ấy thế mà từ khi gặp nàng tất cả những điều đó đã bị đảo lộn hoàn toàn. - Trương Phi, ngươi hãy phái năm cao thủ trong Phong Long hội đến bảo vệ hoàng hậu. Trẫm không muốn nàng bất kỳ tổn hại nào. Trương Phi kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng không ngừng thán phục hoàng hậu nương nương. Người là nữ nhân đầu tiên có thể làm lay chuyển trái tim sắt thép của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương quả thật quá giỏi. ....................................................................................................................... Hết chap. Cảm ơn các bạn đã heo dõi. Chắc vài chap nữa là có biến, Tear hết viết teen được rồi bởi vì biến thực sự rất buồn.
|