Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Chương 14: Giúp Đỡ.
Bình Lang cao nguyên trải qua trận chiến đêm qua thì càng phòng thủ chặt chẽ hơn. Không phải bọn họ chưa từng chiến đấu với tang thi nhưng đây là lần đầu bọn họ chiến đấu với động vật hoang dã biến dị.
Cao tầng của đoàn xe quyết định trong ngày hôm nay phải ra khỏi cao nguyên này để tránh lại bị con thú nào trong này nhớ mong. Khi mặt trời chiếu sáng thì đoàn xe bắt đầu xuất phát, ăn cơm trưa cũng là ăn trên xe. Đoàn xe chạy không ngừng nghỉ. May mắn là lượng xăng và dầu bọn họ tích trữ đủ.
…………….***…………………
Ở một nơi khác, Ngọc Thiên Di, Ngọc Thiên Quân và các bảo bảo vừa mới thức dậy. đêm hôm qua các nàng may mắn không phải ngủ ngoài trời mà vừa may gặp được một căn nhà nhỏ giống như một túp lều canh. Tuy không ưng ý lắm nhưng các nàng cũng miễn cương qua được một đêm mà không muốn vào không gian ngủ.
Một cô gái chỉ 23 tuổi, một đứa bé 10 tuổi cộng thêm bảy đứa bé nữa nếu chỉ ở trên xe không thì không ai ngạc nhiên nhưng nếu xuống xe đánh tang thi thì lại là một đội hình quái dị.
Các nàng đang ở trên đường lớn, có rất nhiều xe đi ngang qua. Dường như hôm qua khu vực quanh đây bị tập kích nên xuất hiện nhiều tang thi hơn.
Có một chiếc xe chặn lối đi của các nàng đang bị tang thi bao vây. Trong xe chỉ có một người phụ nữ đang lái xe và một cậu bé nhỏ chỉ khoang ba hay bôn tuổi ngồi ở ghế phụ. Tay Người phụ nữ nắm chặt lấy vô lăng không ngừng run rẩy nhưng trên mặt lại có biểu hiện hết sức quật cường không chịu khuất phục. đứa bé bên cạnh nhìn thấy đám quái vật bao vây xung quanh xe cũng không khóc nháo mà chỉ im lặng nhìn.
Bởi vì nàng và bọn trẻ đều tu luyện linh lực khác với dị năng gia nên có thể nghe thấy cuộc đối thoại của người phụ nự kia với đứa trẻ.
-Tiểu Nghị ngồi ngoan ở đây nha, mẹ đi ra ngoài một lát rồi quay lại đón tiểu Nghị nhé.
-…………..
-Đây là socola mà tiểu Nghị thích nhất, tiểu Nghị cầm lấy ăn nhé.
Người phụ nữ dặn dò đứa bé rất nhiều thứ, để đồ ăn trước mặt nó nhưng đứa bé chỉ ngồi im mà không có chút biểu hiện nào. Người phụ nữ lau nước mắt trên mặt mình, cô cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối nhưng vì niềm yêu thương con mà nguyện ra ngoài dẫn dắt đàn tang thi.
Các nàng nghe thấy đoạn đối thoại trên cùng với biểu hiện của người phụ nữ đó thì biết chắc cô định làm gì. Thiên Di cảm thấy rất đáng thương cho người phụ đó nhưng cũng cảm thấy cô gái đó thật vĩ đại dám hy sinh chính mình để cho đứa bé được an toàn nhưng cô lại không biết một đứa trẻ bốn tuổi tại mạt thế nếu không có ai bảo hộ làm sao có thể sống sót.
-Mẹ, cứu họ nhé.
-mẹ.
Các bảo bảo nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu xin đến đáng yêu khiến tâm nàng tan chảy. nàng gật đầu. các bảo bảo thấy mẹ đồng ý thì rất vui vẻ.
Nhìn người phụ nữ mở cửa xe xuống xe, trên tay cô cầm một cây gậy sắt. đám tang thi ngửi thấy mùi thì hết sức hưng phấn, hơn mười còn tang thi lao về phía cô gái. Bàn tay cầm gậy nắm thật chặt nhanh chóng vung lên đánh về phía con tang thi lao tới đầu tiên. Cô gái cũng đánh có chút thế võ nhưng sức yếu với nhiều tang thi quá lao cô gái nhanh mất sức, chỉ mới giết được hai con tang thi mà cô cảm thấy sức lực mình như bị trút hết. nhìn bàn tay tang thi sắp chạm tới mình cô cũng không còn sức phản kháng nữa, cô nhìn về phía đứa con bé nhỏ mỉm cười lần cuối, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến nhưng đợi mà không thấy sự đau đớn nào. Cô mở mắt ra nhìn thấy có nhưng viên cầu lửa nhỏ như quả bóng bàn đều bay chuẩn xác đến đầu của tang thi thì biết mình được cứu. chỉ trong một phút thôi mà đám tang thi vây quanh cô đếu đã chết hết. hơn thế nữa là đám tang thi du đang quanh đây trong bán kính 100m cũng bị tiêu diệt cả rồi.
Chiếc xe Hummer không phụ sự mong đợi của cô lấy tốc độ rùa bò tới trước mặt cô. Cửa mở ra, xuống xe là bảy đứa bé 5 tuổi làm cô cứ ngỡ mình tường đây là chiếc xe nhà trẻ đấy. người xuống tiếp theo là một đứa trẻ 10 tuổi. không phải chứ chẳng nhẽ trong xe không có một người lớn nào. Từ ghé lái bước xuống một cô giá trẻ chỉ khoảng 23 tuổi. tiếp tục nhìn vẫn không thấy ai nữa.
-Dì à! Trên xe hết người rồi dì đừng ngó nữa.hihi.
Ngọc Diên nhìn dì ngốc ngốc không nổi nữa mới nhắc nhở.
-À, cảm ơn mọi người đã cứu hai mẹ con tôi.
– Là chị đã cứu bản thân mình.
Tiếng đập cửa xe vang lên người phụ nữ nhanh chóng mở cửa xe để con trai mình xuống. đứa bé nhìn hết người này sang người khác rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Di.
Nàng vẫy tay, đứa bé thoát ra khỏi mẹ nó rồi chạy đến trước mặt nàng. Nàng nhìn kỹ đứa bé thì thấy nó có đôi mắt màu trà rất xinh đẹp, trong suốt như pha lê.
-bé là con tôi, tên là Trần Nghị. Có thể gọi bé là tiểu Nghị.
-Tiểu Nghị thật đáng yêu.
Mấy đứa vây xung quanh tiểu Nghị ríu rít không ngừng như chim non nhưng kỳ lạ là đứa bé nhìn nàng mãi.
-Dì tên Ngọc Thiên Di.
Đứa bé mỉm cười, tiếng trong trẻo vang lên.
-Con là Tiểu Nghị.
Mẹ của đứa bé bỗng nhiên khóc lên, cô khi đối mặt với tang thi không khóc mà đứa bé mỉm cười, nói chuyện mà lại khóc.
-Tiểu Nghị trước kia cũng trầm tĩnh ít nói nhưng từ khi mạt thế đến, tôi chưa từng thấy bé cười hay nói chuyện. tôi rất sợ..huhu. nếu lúc nãy tôi mà chết thì ai sẽ chăm lo cho bé.
-chị rất dung cảm.
-vì con tôi có thể hy sinh tất cả.
-theo tôi đi.
-à, cô nói thật chứ?
-Mẹ cháu dĩ nhiên nói thật.
-Mẹ cháu….
-Vâng.
-Tôi sinh bảy.
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn 7 đứa trẻ trước mặt tự giới thiệu mình mà trở nên ngây ngốc, trời ạ. Có người có thể sinh bảy mà đứa trẻ nào cũng đáng yêu, thông minh, lanh lợi. thật quá kinh khủng.
-Tôi là Trần Vân Yên, 25 tuổi. cảm ơn cô rất nhiều.
-Aaa. Chị là nữ minh tinh kiêu ngạo độc ác hay lên báo chí trước mạt thế. Trông thật khác quá.
– Thế giới này quá tàn nhẫn nên độc ác chút mới có thể sống nổi.
Cô là diễn viên, hồi mới vào nghề cô cũng ngây thơ hiền lành. Nhưng sự lừa lọc, dối trá những quy tắc ngầm đã đẩy cô xuống vũng bùn. quản lý lừa đi tiếp khách một đạo diễn trẻ nhưng cô không may bị bỏ thuốc lên giường với tay đạo diễn ấy. không nhưng không có vai diễn mà còn bị dính bầu khiến cô khủng hoảng. nhưng đứa bé ra đời cũng là nguồn động lực cho cô. Nhận các vai diễn nhỏ bé, từ từ đi lên, thủ đoạn không ngừng. trong 4 năm cô trở thành nữ minh tinh nổi tiếng nhưng gắn liền với sự độc ác trong danh tiếng. nhưng cô không hối hận, thế giớ này chẳng ai khiến cô có thể tin tưởng được ngoài con trai nhưng giờ đây cô gai trước mắt này thật sự khiến cô tin tưởng.
-Em là Ngọc Thiên Quân 10 tuổi, em trai chị ấy.
-à, tôi cứ tưởng….
-Haha…không sao. Chị không có dị năng sao?
-Chị chỉ tạo ra được chút nước để uống thôi không có sức chiến đấu gì cả.
-Ngọc Diên, giao cho cháu nhé.
-Yes, sir.
Ngọc Diên vui vẻ đồng ý. Thế là cô bé có việc có thể trợ giúp mẹ rồi tuy rằng việc là cậu giao.
Thiên Di nhìn đứa bé trước mặt, nó vẫn nhìn nàng từ nãy tới giờ. Nàng có sự đồng cảm cô gái tên Trần Vân Yên này. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, nàng biết mình đã giúp đúng người rồi.
-Cháu có dị năng không?
Gật gật
-Là gì?
-Hệ tinh thần.
-Oa… tiểu Nghị thật quá đỉnh.
Chào hỏi làm quen xong, Thiên Quân nói Trần Vân Yên đi cùng xe. Cô không nói gì mà dọn hết đồ đạc trong xe rồi bỏ xe lại đi cùng xe với Thiên Di. Cô muốn giành lái xe mà Thiên Quân không đồng ý. Nói là đến phiên mình. Cậu chỉ mới 10 tuổi thôi mà đã cao 1m45 rồi. cũng có thể lái xe. Ai bảo mạt thế không có cảnh sát giao thông chứ.
Trên xe rất rộng, ghế ngồi rất thoải mái có thể dễ dàng nghỉ ngơi. Không cưỡng lại sự mệt mỏi nãy giờ, tâm cũng an ổn nên cô liền dặn dò tiểu Nghị phải ngoan rồi ngủ.
Thiên Di tặng cho tiểu Nghị một chiếc vòng cổ ngọc có không gian khoảng 500m2 dặn bé phải dấu kín rồi bảo bé chơi với các bảo bảo. tiểu Nghị rất ngoan, thấy mẹ và dì đã ngủ thì cũng không quấy rầy. 8 đứa trẻ rất dễ thân quen, tiểu Nghị cũng không sợ mà nói chuyện cùng các bảo bảo đến quên trời quên đất.
|
Chương 15: Gặp Mặt Kẻ Vô Liêm Sỉ.
Chiếc xe Hummer được cải tạo lại vô cùng rộng rãi, trong xe chỉ có hai người lớn, 1 cậu bé vị thành niên và 8 đứa trẻ nên không gian xe cũng không chật trội chút nào.
Xe chạy trên đường không ngừng lại cả ngày không ngừng nghỉ, ban đêm chọn được địa điểm tốt thì dừng chân, nếu không tốt thì nghỉ luôn ở trên xe. Sau 2 tuần mọi người cũng đến được thôn Trầm Khê cửa vào cửa ngõ đầu tiên của Bình Lang cao nguyên.
Cho xe dừng lại nghỉ ngơi hết đêm nay, ngày mai mới bắt đầu xuất phát tiến vào Bình Lang cao nguyên.
Dọn dẹp đồ đạc xung quanh, chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối. Trần Vân Yên lúc đầu cũng không quen, thấy Thiên Di cứ mỗi lần nghỉ đều biến ra bếp gas, gạo, đồ ăn tươi sống và nước uống thì rất ngạc nhiên nhưng cô cũng không hỏi. ai cũng có bí mật của mình, dạo này cô đi theo Ngọc Diên đánh tang thi nên khả năng vận dụng thủy cầu và roi nước cũng thêm linh hoạt. có tang thi phụ trợ nên dị năng của cô tăng lên nhanh chóng. Cô càng khâm phục cô gái trẻ hơn cô hai tuổi này. 18 tuổi sinh 7 đứa trẻ mà con nuôi dạy thật tốt. đứa trẻ nào cũng không tầm thường. tiểu Nghị đi theo mấy đứa trẻ cũng sáng sủa hơn không ít. Đến giờ cô mới biết tiểu Nghi cũng là dị năng giả hệ tinh thần. mỗi lần có tang thi bé đều phát hiện đầu tiên. Cô rất tự hào.
Vì sắc trời còn sớm nên mấy đứa nhỏ theo Thiên Quân đi luyện quyền, ngay cả Tiểu Nghị nhỏ nhất cũng không tham lười mà đi theo luyện. Thiên Di bị Trần Vân Yên cướp mất công việc nấu nướng nên không có việc gì làm đi ra một góc tĩnh tâm tu luyện đốt phá Tử Liên tầng 4. Hiện giờ Tử Liên trong đan điền của nàng ở tầng thứ 3 đã chuẩn bị nở rộ cho một lần đột phá, trong vòng 1 tuần này sẽ đột phá. Tử Liên hiện giờ đã có 30 cánh hoa mà đã nở ra được 25 cánh rồi. so với kiếp trước phải gọi là tiến bộ thần tốc.
Mấy bảo bảo do có Tử Liên của nàng truyền thừa nên mấy bé cũng có sự bảo vệ của Tử Liên. Nếu bảo bảo gặp nguy hiểm gì thì cánh hoa Tử Liên ở mi tâm các bé sẽ tự động kích phát ra tầng bảo hộ bảo vệ các bé an toàn. Nếu có bị lạc nhau hay nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng có thể dựa vào Tử Liên để tìm ra các bé dễ dàng.
……………….*****……………….
7 giờ tối, sau khi cơm nước xong thu dọn đồ đạc, tất cả mọi người đều nằm trên nệm mới đươc trải ra rồi nghỉ ngơi. Dị thế tiến đến nên cũng chẳng có hoạt động giải trí nào, nghỉ ngơi dược bao nhiêu thì nghỉ bấy nhiêu. Không cần ai gác đếm cả vì tang thi quanh đây đã được thanh toán qua rồi chả có một cái.
Chưa kịp ngủ thì đã bị tiếng xe ô tô đánh thức. ba chiếc xe kiểu thể thao không chút khiêm tốn nào dừng xe lại căn nhà chỗ các nàng đang nghỉ ngơi. Xuống xe là 10 người 2 nữ 8 nam. Hai cô gái trẻ rất xinh đẹp, 8 người còn lại nhìn trông giống bảo vệ.
Bọn họ không kiêng nể gì mà bước vào nhà các nàng, thấy chiếc Hummer trước cửa bọn chúng đã ao ước, vào nhà thấy chỉ có phụ nữ và trẻ em liền lộ ra vẻ vênh váo tự đắc không sợ gặp cao thủ nữa.
Hai cô gái đi vào thấy Trần Vân Yên liền lộ vẻ khinh miệt.
-ai ôi. Đây không phải là Vân Yên minh tinh sao? Hay là bảo mẫu nào vậy .
-Em còn không biết, cô ta vốn dĩ là bảo mẫu mà. Haha.
-cô ta thật có khả năng, leo lên giường Kiến An một lần mà sinh được liền. hay đứa trẻ không phải của Kiến An.
-ai mà biết được có phải con của Kiến An không hay là của người đàn ông nào khác.
-haha…
Hai cô gái không ngừng mỉa mai Trần Vân Yên nhưng không có ai đáp lại thì các tức tối hơn. Thấy cô gái ngồi gần Trần Vân Yên xinh đẹp hơn các cô thì càng tức tối hơn, ánh mắt trở nên âm độc.
-ở đây toàn những kẻ không ra gì. Toàn kẻ không chồng mà có con. Không biết mấy đứa trẻ này được trộm từ đâu ra.
– nhìn thật chướng mắt.
Bọn trẻ nghe thấy như vậy liền tức giận muốn ra tay đánh người nhưng thấy ánh mắt của mẹ thì đều dừng lại chỉ có thể ấm ức trong lòng. Mẹ là người vĩ đại nhất trong lòng các bảo bảo sao có thể để người khác sỉ nhục. ánh mắt Thiên Quân nhìn đám người mới tới như nhìn người chết.
Nhìn thấy ánh mắt kia, hai cô gái có chút sợ nhứng nhìn thấy bên kia chỉ có phụ nữ và trẻ em liên “can đảm không sợ chết” nữa. nhìn đống chăn ấm áp và nệm mềm mại mà mình từ lâu không được sử dụng liền phân phó cho thuộc hạ:
-đi đuổi bọn chúng ra ngoài cho ta, lấy cả xe nữa.
Bọn chúng liền coi đồ vật trong là của bọn chúng nên thẳng tay muốn cướp hết. bọn chúng chẳng phải người hiền lành gì, trước mạt thế là một bang nho nhỏ, hai cô gái này là con của bang chủ. Trước mạt thế, hai cô vì muốn đeo bám vào cành cao mà tham gia vào giới giải trí. Cậy vào thế lực của cha mình mà làm không ít việc bẩn, mạt thế đến không kịp đoàn tụ với gia đình nên bị thất lạc phía sau.
Nhưng hai cô cũng không phải kẻ vừa, lợi dụng những kẻ cha mình để lại mà đi được đến đây.
Đám người vệ sĩ “ đen” này cũng chẳng có lương tâm gì, thấy hai người các nàng xinh đẹp liên nổi lên dục vọng, có mệnh lệnh thì kẻ nào cũng hào hứng xông lên.
Vút…
Một vòi nước đập vào kẻ xông vào trước tiên lên khiến kẻ đó bay thẳng ra ngoài. Bọn chúng cũng có người có dị năng nhưng tường đất mới dựng lên bị nước đập vào liền sụp, lửa chưa kịp cháy thì đã ướt hết. 8 người đàn ông khỏe mạnh bị Trần Vân Yên lấy ra luyện tập, không thể chết nhưng cũng chật vật chẳng kém. Bị thương nặng nhất có lẽ là kẻ bị đạp ra ngoài cửa kia. Nhìn bọn chúng không thể đứng dậy được nữa, cô mới nhìn hai kẻ đáng ghét kia.
-song nữ Đào gia còn có gì chỉ giáo không?
Khuôn mặt nãy giờ kiêu ngạo trở nên tái nhợt. đắc ý thay thế bằng sợ hãi. Hai người không có chút dị năng nào. 8 vệ sĩ này các cô dùng không ít tài lộc, danh tiếng của cha cô mới ép được bọn chúng đi vào khuôn khổ.
-tôi… xin tha cho tôi.
Cô em có vẻ thông minh hơn, thấy tình hình không ổn liền lập tức xin tha.
-Cút.
Bọn người kia liền bò dậy chạy nhanh ra ngoài, không một chút chậm trễ. Hai cô gái chạy cùng ra, nhưng ánh mắt ngoan lệ trước khi đi cũng không thoát khỏi mắt nàng. Nhưng để lại đối thủ để sau nay giải trí một chút cũng được, nàng không quan tâm lắm.
-Tiểu Nghị, chừa cho họ chút đường sống đi.
Tiểu Nghị nhân cơ hội bọn chúng bỏ chạy liền dùng tinh thần lực của đánh vào sóng não của vài kẻ khiến chúng đau đớn vài ngày không thể dùng được di năng.
Đêm nay là một đêm bình yên trôi qua.
|
Chương 16: Cứu Sói.
Một ngày mới nữa lại đến, trước khi xuất phát nàng đã nói sẽ ở trong Bình Lang cao nguyên mấy ngày. Các bảo bảo rất vui, chạy lâu như vậy mới được dừng chân “dã ngoại” nên rất thích. Trần Vân Yên có chút lo lắng nhưng thấy các bé vui như vậy cũng không đành lòng dập tắt niềm vui của các bé nên tự nghĩ cùng lắm là ra sức nhiều một chút mà thôi.
Bình Lang cao nguyên so với trước mạt thế thì không khác nhau lắm. những thảm cỏ vàng khô lại mang đến cảm giác tiêu điêu. Xe chạy từ từ nên các bé rất hào hứng nhìn ra bên ngoài. Lâu lâu lại hét lên hưng phấn vì phát hiện một điều thú vị nào đó. Bọn họ như đi du lịch xe đi rất chậm, thậm chí nếu có chỗ đẹp cón xuống xe ngắm cảnh hay nghỉ mát.
Đến ngày thứ hai sau khi vào Bình Lang cao nguyên thì nàng bảo mọi người dừng lại, tuy khó khiểu nhưng Trần Vân Yên cũng không hỏi nhiều. các bảo bảo đều biết mẹ muốn đốt nên rất ngoan ngoãn không làm phiền mẹ.
Sau khi bố trí một kết giới an toàn, nàng liền tĩnh tâm tu luyện để đột phá.
Các bảo bảo thay nhau canh gác cho mẹ, các bảo bảo vậy mà cũng có lời đấy nhé, nguồn linh lực dồi dào từ mẹ các bé tản ra các bé có thể hấp thu tăng linh lực cho bản thân rất nhiều, chỉ mới 3 ngày trôi qua mà bé nào cũng đã lên cấp 3 rồi. còn Thiên Quân đã lên đến cấp 3 cao giai. Ai cũng hí hửng muốn thấy mẹ đột phá ra sao. Trần Vân Yên không biết gì nhưng cô cảm thấy ở chỗ này thoái mái vô cùng như gió xuân mơn mởn, hương hoa sen thơm mát mà trước mạt thế cũng không thể có được. việc hấp thu lượng lớn tinh hạch cũng đã giúp hai mẹ con cô vướt đến cấp 3 dị năng giả.
Đến ngày thứ 4 thì đóa Tử Liên trong cơ thể nàng đã nở hết 30 cánh, một bông hoa sen nhỏ hiện ra rõ ràng ở giữa mi tâm nàng. Các bảo bảo biết là thời khắc mấu chột nên càng khẩn trương hơn.
Bỗng nhiên có tiếng sói tru lên lại gần đây, ai cũng lên tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả Thiên Quân cũng thả Bento ra ngoài, nhìn vật thể khổng lồ càng dần càng tới gần liên thấy “vui vẻ” theo định nghĩa của các bảo bảo.
Đó là một con sói màu trắng to lớn như Bento, đôi mắt của nó màu tím nhìn rất đẹp và nó chính là con sói mà đoàn xe của 5 đại gia tộc gặp phải. nó nhìn qua bị thương rất nặng, đôi mắt tím ủ rũ không có chút tươi sáng nào, trên da lông có những vết lở do bị lửa đốt và sét đánh. Nó chỉ nhìn đoàn người một chút rồi chọn một vị trí cách xa 10m nằm xuống nghỉ ngơi. Ai cũng trợn mắt ngạc nhiên vì biểu hiện của nó, nhưng các bé suy nghĩ một chút liền hiểu ra là nó bị nguồn linh lực của Thiên Di tán ra hấp dẫn. các bảo bảo cũng không còn lo lắng nữa mà cũng ngồi xuống tranh thủ tu luyện. Bento hiếm khi được ra ngoài nhưng cũng ngoan ngoãn nằm một chỗ.
Lại 2 ngày nữa trôi qua trong yên lặng, linh lực dao động càng lúc càng mạnh. “bùm” một tiếng, những cánh hoa sen từ không trung không ngừng rơi xuống tạo nên một cảnh đẹp hiếm có. Cô gái đứng trên không trung không ngừng rat ay, kết ấn. bông hoa giữa mi tâm không ngừng nở hết lớp này đến lớp khác cho đến khi bông hoa nở rõ bốn tầng mới thôi. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì cánh hoa mới ngừng rơi, Thiên Di cũng tỉnh lại, nàng chậm rãi hạ xuống.
Mọi người đều ngây ngẩn cả người, khuôn mặt trắng noãn, mái tóc màu đen dài đến thắt thưng, môi hồng, mắt đen, mi cong, lông mày như vẽ kết hợp với bông hoa ở giữa mi tâm nhìn càng cực kỳ yêu nghiệt.
-Quá đẹp!
10 tiếng nói cùng vang lên.
Nàng mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng ai cũng ngây ngẩn người.
-Mẹ thành công rồi? Ngọc Thần bộ dáng anh cả hỏi han mẹ.
-ừm.
Sờ đầu con an ủi một chút. Nàng lại nhìn xung quanh đây, những cánh hoa sen bay xuống làm cho những cây cỏ khô vàng trở nên tươi tốt giống như trước kia. Nhìn con sói trắng nằm ở kia, vết thương trên lung đã khép lại rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên có tinh thần hơn. Nàng chợt nhớ ra ấn ký Tử Liên, niệm một câu chú, ấn ký liền biến mất.
Trầm Vân Yên cảm thấy mình đang được xem phim chứ không phải đời thực, đợi khi cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức thì cô mới biết đây là thật. cô gái đã cứu cô không phải người bình thường, khi thì là tiên nữ, có lúc lại là ác quỷ. Nhưng cô lại không sợ chút nào mà có cảm giác hưng phấn nữa.
-Tỷ!
-Mẹ!
Mọi người phục hồi tình thần lại vây quanh nàng, ngay cả Bento cũng không chịu yếu thế mà hưng phấn nhảy nhót xung quanh.
-Khổ cực rồi.
-con rất ngoan, con đã đến tầng 3 rồi.
-Ân.
Mấy bảo bảo líu ríu không ngưng kể về mấy ngày hôm nay, nàng mỉm cười lắng nghe, mội cảnh hòa thuận ấm áp.
Nhìn con sói đàng xa, vẫy tay gọi nó lại gần.
-đi theo ta.
Con sói hưng phấn gật gật. trong lúc đột phá nàng trợ giúp nó một phần nhưng cũng vô tính để lại một tia linh lực và linh hồn trong nó nên nàng có thể nói chuyện với nó.
Mọi người quyết định nghỉ hết hôm nay rồi mới đi, ăn no ngủ kỹ, ôn chuyện.
Trên đường đi một chiếc xe chạy cùng hai con vật to lớn chạy song song. Trên lung mỗi con vật là 3 đứa bé nhỏ nhỏ tạo nên tổ hợp kỳ dị.
|
Chương 17: Bảo An Trấn.
Xe chạy 2 ngày đường thì đến Bảo An trấn, Ngọc Diên, Ngọc Chi, Ngọc Ân, Ngọc Triệt đã tới hơn một chút và đang thanh lý tang thi xung quanh đây.
ở đây mọi thứ trở nên thật sự rất tồi tàn, khi mọi người đi vào một căn nhà định vào nghỉ qua đêm thì chân tường không chỗ nào là lành lặn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cả nhà lại kéo nhau ra ngoài đường ngủ.
Cả trấn lớn như vậy cũng chỉ có các nàng trụ, không có một chiếc xe nào đi ngang qua. Bầu trời mạt thế không như trước, cả bầu trời đen không có một ngôi sao mà chỉ có những dải màu đỏ xung quanh chân trời.
Hôm nay các nàng không nấu ăn mà chỉ ăn bánh mì với bích quy có sẵn. ngồi ngay trên đường cái nghỉ ngơi, các bé cũng không ầm ĩ đòi hỏi mà tranh thủ tu luyện.
Đến khi trời tối hẳn, các nghe thấy các tiếng sột soạt xung quanh, các ngôi nhà phát ra những tiếng kêu kì lạ.
Ngọc Thần cùng với Thiên Quân tạo ra những quả cầu lửa chiếu sáng xung quanh. Mọi ngươi đều cảnh giác đứng lên sẵn sang triệu tập vũ khí của mình để chiến đấu.
Thứ đi ra từ bức tường khiến mọi người có chút sởn tóc gáy thay vì hưng phấn. vì sao à, thấy một đống chuột không ngừng từ bờ tường qua lại một cách bình thường xem có nhột không? Cả nghìn con chuột giương lên ánh mắt đỏ máu nhìn các nàng một cách “thèm khát” thật sự rất ghê tởm. một con chuột to ngang con mèo lại có thêm răng nanh nên phải cẩn thận tránh bị cắn.
Ngay cả Bento và Lang cũng gầm gừ không ngừng, hai con vật to lớn bắt đầu hả mồm lớn bắt đầu phóng lửa thiêu chảy mấy con chuột tới gần thành một mảng than đen còn bốc khói. Nếu có con chuột nào tới gần thì sử dụng móng vuốt to lớn quơ ngang một cái là bẹp.
Hai căn dây leo từ tay của Ngọc Hàn và Ngọc Ân bắt đầu phát triển mạnh mẽ. chúng nó có linh tính rồi cũng không cần chỉ huy quá nhiều. hai cây này cứ phát triển không ngừng tạo thành nhiều cây nhỏ đâm xuyên qua mấy con chuột như xuyên xâu thịt, con chuột bị xuyên qua lập tức bị hút khô trở thành xác khô.
Ngọc Thần sử dụng Tử Viêm Hỏa tạo thành những mũi tên lửa bắn xuyên qua mấy con chuột cùng lúc, Ngọc Âu cũng không cam chịu yếu thế sử dụng Tử Viêm Hỏa tạo ra một cái roi lửa quất đi quất lại. con chuột nào bị dính phải lửa của hai bé đều thành than.
Ngọc Triệt trông lại rất giống công tử nho nhã, chỉ một cái phất tay một đoàn sương trắng băng qua đóng băng mấy con chuột trong phạm vi 1m2 . khối băng mang theo đám chuột vỡ vụn, nói chung là xác vẫn con mà không nguyên vẹn mà thôi.
Ngọc Diên cũng không cam chịu thua kém một tay tạo thủy tiễn, một tay vung lên tạo thành những tường đất chặn con vật lại. thủy tiễn đi qua không có một con sống.
Ngọc Chi thấy anh, chị của mình rat ay mạnh mẽ như vậy cũng tạo ra võng điện, sấm sét bổ xuống cháy mảng chuột đen đen còn bốc khói.
Thiên Quân thấy các cháu mình rat ay như vậy cảm thấy gen di truyền ác ma của các bé quá mạnh. Một đứa so với một đứa càng kinh khủng. Cậu dùng Thanh Hỏa tạo ra các quả cầu lửa màu xanh nho nhỏ, mỗi lẫn ném về phía con vật cỡ mười quả cầu lửa. lửa ném ra tuy nhỏ nhưng sức công phá cực kỳ kinh khủng. chỉ cần con chuột bị dính một tý xíu lửa này sẽ tự động bị lan tỏa toàn thân tạo ra mùi cháy khét không ngừng đến khi nó thành than mới thôi.
Trần Vân Yên cũng không chịu thua kém tạo ra nhưng quả cầu thủy về phía mấy con vật. nhưng sức công phá không được mạnh như cac bảo bảo. một quả cầu chỉ chết được vài con. Nhưng sức bền dị năng của cô rèn luyện rất tốt, có thể tạo cầu nước trong mấy tiếng đồng hồ.
Bé Tiểu Nghị nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Thiên Di, đừng tường rằng bé không làm gì mà xem nhẹ. Nếu cách 5 phút lại có khoang 10 con chuột tự động nổ đầu thì khác. Bé cứ đứng im như không làm gì mà ra tay hung bạo cũng không kém mấy bảo bảo đâu.
Thiên Di nãy giờ chỉ đứng quan sát, nếu có con chuột nào lọt lưới thì sẽ tiêu diệt. mà trường hợp này rất ít khi xảy ra.
Sau một tiếng đồng hồ thì lũ chuột đã bị tiêu diệt hết. các bé hào hứng đi nhặt tinh hạch. Hơn 500 viên tinh hạch bé xíu được được chia cho Trần Vân Yên, bé tiểu Nghị, Bento, Lang và hai căn dây leo.
Lái xe đến một chỗ gọi là an toàn khác thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi cho chuyến hành trình tiếp theo.
|
Chương 18: Có Thêm Người Đồng Hành.
Bảo An trấn sáng sớm trong thật bình yến như khung cảnh thường ngày khi xưa nếu xem nhẹ những xác chết ngổn ngang phía dưới đường đã diễn tả cuộc chiến kịch liệt đêm qua. Thị trấn khi xưa hớn mấy vạn người nay chẳng còn ai, không biết là họ thành tang thi hay chết hoặc là đã bỏ đi rồi. nhưng nếu sống sót thì họ cũng sẽ bỏ đi mà thôi vì với một đám chuột ày cũng chẳng có ai có thể sống nổi.
Bảo An trấn có một dòng sông xuôi theo lộ trình nhưng í tai chọn đường thủy vì họ sẽ không biết thứ gì đang đợi chờ mình dưới nước. Nhưng bọn người các nàng lại quyết định đi đường thủy để thay đôi không khí.
Ăn sáng xong, lái xe đi ra đến bờ song để chuẩn bị lên thuyền. bỏ xe vào không gian, lấy ra từ không gian một chiếc thuyền máy khá rộng đủ chỗ 11 người và 2 con thú to con để xuống song. Trong không gian của nàng có rất nhiều thứ đến mức nàng phải phân thành 2 cái. Một cái thì chứa đựng đầy đủ, nuôi dưỡng những thứ kỳ trân dị bảo mà kiếp trước nàng thu thập dược để tu luyện. một cái khác được nàng đưa vào chiếc khuyên tai hình hồ điệp có thể biến đổ tùy thích nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được chứa đựng các đồ vật mà nàng sưu tập vật tư trước mạt thế, nhiều đến nỗ nàng nghĩ cái gì thì sẽ xuất hiện cái đó.
Lúc đầu nàng định bảo Thiên Quân và Ngọc Hàn cho 2 con vật này vào không gian nhưng chúng nhất định không chịu còn làm nũng nữa nên các bảo bảo mềm lòng nên xin mẹ không cần, các bé sẽ trông chừng chúng cẩn thận.
Mặt sông yên ả, hiền hòa. Màu nước trong xanh nhưng không biết dưới đó có những thứ gì? Mạt thế tiến đến, động vật trên trời dưới đất đều biến hóa thì mấy con tôm cá cũng chẳng khác nhau là mấy.
Đang định bước lên thuyền thì nàng nghe thấy tiếng động lạ. nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Thấy nàng ngừng lại thì mọi người đều quay lại nhìn nàng.
-Có chuyện gì sao Thiên Di? Trần Vân Yên lên tiếng hỏi.
-Ừm. dường như có người quanh đây thì phải?
-Có sao, sao con không thấy vậy mẹ. bé Ngọc Chi ngước đôi mắt long lanh lên hỏi mẹ.
-nhắm mắt, cảm nhận không khí xung quanh, nghe tiếng động của thiên nhiên.
Mọi người đều nhắm mắt, tĩnh tai lắng nghe theo lời nàng nói. Hơn năm phút trôi qua các bảo bảo vui vẻ mở mắt ra, còn Trần Vân Yên mờ mịt nhìn các bảo bảo.
-Có người thật đó mẹ, con nghe thấy tiếng hít thở của người đó.
-còn con nghe thấy tiếng tim đập nè.
-còn con nữa.
Các bé tranh nhau kể công, cả tiểu Nghị bé nhỏ cũng không cam lòng bỏ cuộc. Thiên Quân vui vẻ nhìn bọn nhóc líu ríu kể công cảm thấy thật ấm áp. Cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập và nhịp hô hấp của người đó. Cậu cảm thấy những tri thức mà cậu học được từ chị mình không bao giờ đủ cả.
-Ra đi nếu không ta động thủ.
Trần Vân Yên hét lên, tuy nàng không thể thấy được cái gì nhưng nghe nãy giờ cũng biết được chắc chắn có người ở gần đây. Nhưng vẫn không thấy người đi ra.
-Tiểu Nghị.
Nàng quyết định để tiểu Nghị bé nhỏ nhất ra tay. Bé con rất nghe lời mà thi triển di năng của mình vào một gốc cây liễu bên cạnh bờ sông.
Ai da.
Một người đàn ông ôm đầu thống khổ hiện ra trước mặt mọi người, anh ta mặc một bộ quần áo quân nhân dính đầy máu. Dáng người cao gầy, khuôn mặt kiên nghị giờ đây tràn ngập đau đớn.
Tiểu Nghị thấy động tác của nàng thì dừng lại, bé cảm thấy mình luyện tập chưa đủ đâu.
Trần Vân Yên đảm nhiệm chức vụ hỏi và trả lời mà được phân công từ khi gia nhập vào nàng.
-Anh có ý gì ?
-Tôi chỉ muốn đi cùng các cô thôi.
-Muốn đi tại sao phải lén lút.
-Tôi sợ.
-Sợ gì?
-Cô hỏi xem có ai thấy hai con vật to lớn thế kia mà không sợ không?
-à, tại sao anh lại ở đây?
-Tôi được nghỉ phép chưa kịp về đến nhà thì mạt thế đến, tôi muốn đi tìm mẹ và em gai tôi, họ đi theo đoàn xe phía trước.
-Chỉ có mình anh?
-Hôm qua gặp phải một đám chuột biến dị, tôi bị đồng đội bỏ rơi ở đây.
-Anh muốn đi cùng chúng tôi?
-ừ.
-không sợ nữa?
-Không, các cô thật biến thái.
-Tôi cũng thấy vậy.
-anh tên gì?
-Tôi là Trình Hải, 22 tuổi, lính đặc công, có dị năng tàng hình.
Hai người lời qua tiếng lại, đến khi xác định lai lịch đối phương. Thấy Nàng gật đầu, Vân Yên mới nói đồng ý cho anh ta đi cùng. Hỏi sao nàng lại đồng ý ư, người tu luyện như nàng, Thiên Quân cũng như các bảo bảo dễ dàng nhận biết được con người. chỉ cần nhìn ánh mắt thì sẽ biết con người ra sao, đồng thời linh cảm của bọ họ thực chuẩn.
Chiếc thuyền bây giờ lại có thêm một hành khách nữa. Trình Hải lên thuyền cùng các nàng nhưng bị ghét bỏ vì bộ quần áo dính đầy máu thì được Thiên Quân cho một bộ quần áo sạch sẽ để thay đổi.
Các bé lâu ngày mới gặp được một người khác ” lạ” nên quấn quýt lấy anh ta hỏi đông hỏi tây. Trần Vân Yên cũng tham gia. Chỉ có hai con vật nằm trên mép thuyền nhìn xuống mặt nước lướt qua không ngừng. nàng đứng ở đầu mũ thuyền đứng lặng im như một pho tượng, nếu không có linh khi luôn dao dộng xung quanh thì các bé cũng không biết mẹ lại tu luyện đâu.
Lâu lâu trên thuyền lại phát ra những tiếng kêu “ thật sao”, “thế hả”, “hay quá”, “quá kinh khủng”… sau đó anh ta quay ra chỗ nàng đang đứng thốt ra một câu:
-Đại tỷ, chị quả là biến thái.
|