Chương 3.2 Mạc Ân Giang tỉnh lại đã là việc của ngày hôm sau.Cô nhíu mày khi nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn,xa hoa và lộng lẫy.Cô nhếch môi đứng dậy với lấy thanh đoản kiếm trên bàn giắt ngang eo rồi bước đi -thưa...thưa nương nương-nha hoàn,thái giám,binh lính thấy cô lập tức cúi cháo rất lễ phép. Mạc Ân Giang dửng dưng bước đi mà không để ý tới điều đó.Vì đơn giản cô nghĩ họ đang nói với người khác chứ không phải cô,hơn nữa cô đang lo cho Doãn Tình và Lục Ái Ái nên cũng không mấy để tâm -Hàn Băng nương nương.nô tì tên Kim Tuệ Yến là người mà hoàng thượng phái tới hầu hạ người-Tuệ Yến quì xuống trước mặt cô cung kính -Hàn Băng?Ngươi nói ta?-Cô nheo mắt lạnh lùng -vâng.Đó là hiệu mà hoàng thượng ban cho người.Người là Hàn Băng quý phi-Tuệ Yến tiếp tục -ta không nhận.về chuyển lời của ta tới tên hoàng thượng gì đó của các người:khôn hồn giao Doãn Tình và Lục Ái Ái ra.Nếu không đừng trách ta độc ác-cô lãnh khốc nói.giọng nói của cô khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng,đám người đang quì dưới đất không hẹn mà lạnh sống lưng,toát mồ hôi hột -giỏi lắm.quả không hổ danh là nữ nhân của Thiên Lãnh Phong ta-hắn từ đâu bước ra vỗ tay tán thưởng,ánh mắt nhìn cô thích thú,môi bạc nhếch lên thành một đườnp cong hoàn hảo Mạc Ân Giang nhàn nhạt nhìn hắn rồi hừ lạnh.Tên đứng trước mặt cô là tên dám tranh thủ khi cô không để ý dám dùng thuốc mê với cô.Hừ.Đúng là khốn kiếp.Trong thế giới ngầm cô là ai?Là Băng Thần sát thủ khét tiếng và là ác mộng của thế giới đêm nổi tiếng máu lạnh,tuyệt tình,độc ác.Thật ra cô miễn nhiễm với mấy loại thuốc đó từ lâu rồi nhưng thứ thuốc hôm qua cô ngửi phải có gì đó không đúng lắm.Loại này cô chưa từng thấy bao giờ.Đúng là rất lạ. -đang nghĩ gì-hắn thản nhiên đi tới ôm eo cô,đặt cằm trên mái tóc đen tuyền thư thái hưởng thụ hương thơm mà chỉ mình cô mới có -liên quan?-cô cười như không cười,nhạt nhẽo hỏi.Nói xong gạt tay hắn ra cô chậm rãi bước đi -đứng lại-giọng nói trầm thấp bá đạo đấy lại vang lên từ đằng sau.hắn đang ra lệnh cho cô.Mạc Ân Giang bực bội,cô ghét việc bị người khác ra lệnh nên quyết định làm lơ,thản nhiên tiến lên phía trước mà không thèm quay lại Bướng bỉnh.Hai từ đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu Thiên Lãnh Phong,hắn cau mày.tiểu cô nương này sao lại có thể bướng bỉnh như thế.Nhưng không sao như thế càng thú vị mà.hắn cười lạnh
|
Hóng nha nàng Hay lắm................
|
Lâu lắm rồi nha Chừng nào mới ra chap mới vậy nàng Ta chờ dài cổ rồi Để bù đấp tinh thần nhỏ bé tổn thương của t nàng phải ra 3 chap liền mới được
|