Huyết Vũ Vi Phong
|
|
Chương 4: Vụ Án Sắp Đặt Kịch Bản Giết Người
“Hà, không đi quán bar gì đó thì không đi, làm gì mà trốn sớm thế chứ.”
Liên hoan xong, một mình Đường Vũ Tân đi trên đường trở về nhà. Đối với yêu cầu của cô đi chỗ khác uống tiếp, câu trả lời của công tố Min là ‘tôi không thoải mái, về trước…’ hại các thành viên trong tổ cũng phải chấm dứt buổi liên hoan sớm.
“Có điều, kết thúc sớm cũng tốt. Tối thiểu công tố Min cũng không bị đói, còn như ông chủ Ra… xem ra phải dựa vào sức mình tự đi tìm thôi…” Đường Vũ Tân tiếc nuối than thở, hơi hối hận vì mình để lộ năng lực quá sớm. Có điều trong tình huống đó nếu không làm vậy, cô làm sao mới khiến công tố Min không uống máu mà vẫn giúp bọn họ hoàn thành vụ án chứ?
Đường Vũ Tân bất lực cười cười, hất hất đầu. Cô quyết định không nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa. Tóm lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái gì mà ông chủ Ra, mẫu máu gì đó cuối cùng cũng sẽ nghĩ được biện pháp thỏa đáng.
Đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có người lướt qua bên cạnh, theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người giấu mặt dưới mũ trùm đầu lướt qua bên cạnh mình, nhanh chóng bước đi… Đường Vũ Tân kinh ngạc trợn mắt, “Đây đây đây… đại boss?”
Đường Vũ Tân lập tức quay đầu về phía trước, làm như không có việc gì tiếp tục bước đi nhưng tim lại đập thình thịch. Đúng là đại boss! Cái áo mưa màu đen đặc biệt đó không có người thứ hai… Trời ạ, cô lại dễ dàng chạm phải đại boss như thế… khoan khoan… khéo như vậy sao?
Nghĩ đến đây, Đường Vũ Tân đột ngột quay đầu nhìn, chỉ thấy con phố dài hun hút không thấy điểm dừng đã không còn bóng người mặc áo mưa đen nữa. Dường như chỉ có mình cô đứng trên con đường nhỏ này, cách hai ngã rẽ một khoảng thật xa mà thôi…
Ha ha, Đường Vũ Tân tự cười mình. Xem ra tối nay đại boss đi qua nơi này tuyệt đối không phải trùng hợp. Đại boss đã bắt đầu để ý nhân tố không xác định được là mình rồi ư? Nói như vậy, không chừng đến một lúc nào đó đại boss Jang sẽ bắt mình đem cho Lee Yoon Ji ăn lắm…
“Chờ chút! Đã như vậy…” Nghĩ đến đó mắt Đường Vũ Tân sáng lên, khóe miệng tràn ra một nụ cười xảo quyệt.
*********************************
“Hả, thật sao, mới có mấy ngày?! Tỷ lệ phạm tội ở chỗ chúng ta cao vậy á? Lần này là cái gì? Vụ án giết người ở biệt thự tư nhân?” Cảnh sát Hwang vừa đẩy cửa vào đã bắt đầu phàn nàn, mới sáng sớm đã bị người ta lôi dậy, giờ là mấy giờ?!
“Sớm há!” Dong Man hiển nhiên cũng chưa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa bước vào.
“Không có cách nào khác, chỉ mong vụ án này không cần phức tạp quá…” Yoo Jung In xoa xoa bả vai đau nhức, chẳng lẽ mình còn trẻ mà đã mắc hội chứng đau vai gáy (2) rồi sao?
Đường Vũ Tân không nói gì. Có vụ án là đương nhiên, cô còn tưởng là sẽ đụng phải vụ án sắp đặt kịch bản giết người nữa kia…
“Đến hiện trường thôi.” Công tố Min cầm thẻ công vụ ra khỏi phòng làm việc. Anh đặc biệt liếc Đường Vũ Tân một cái, quyết định lần này sẽ một mình tìm bác sĩ Sok lấy mẫu máu, miễn cho người nào đó lần nữa chen vào làm khó dễ.
Ngay lúc mọi người ra cửa, trưởng phòng Jang đột nhiên từ ngoài bước vào.
“Đi tra án?” Trưởng phòng Jang đảo mắt một vòng nhìn mọi người đã nai nịt gọn gàng, “Vũ Tân, vụ án này cô không cần đi đâu, lát nữa đến phòng làm việc của tôi một chút.”
“Gì?” Đường Vũ Tân ngẩn ra, kế đó bắt đầu căng thẳng, chẳng lẽ tối đó… không đúng nha, cô thấy phản ứng của mình hôm đó rất bình thường mà. Vả lại sau khi phát giác sự thật thì đã khống chế hành vi của mình rất tốt, không lẽ đại boss tính tóm mình cho Lee Yoon Ji ăn bây giờ?
“Sao vậy?” Trưởng phòng Jang thu hết phản ứng của Đường Vũ Tân vào mắt, cô gái này quả nhiên…
“Ặc… không có gì! Tôi định nói là được thôi!”
Kết quả, tổ tập hợp công tố đi ra ngoài tra án trong cảnh Đường Vũ Tân nhìn lom lom, nước mắt lưng tròng. Dong Man lúc đi còn thâm tình nói với Đường Vũ Tân: “Yên tâm, lúc bọn tôi về sẽ đem vụ án một điểm cũng không được tiết lộ tường thuật lại cho cô. Đến chừng đó còn phải nhờ đặc phái viên Đường động não, tiếp tục giúp chúng tôi tìm manh mối nha!”
Nha cái gì mà nha… giờ cô chỉ cầu đại boss tìm cô không có chuyện gì đặc biệt, bằng không có được toàn thây hay không còn chưa biết đây…
“Anh, em vẫn chưa hỏi, vì sao hôm đó lại muốn em đi liên hoan?” Trên đường, công tố Min và cảnh sát Hwang ngồi chung một xe. Công tố Min không kịp chờ đã hỏi thẳng Hwang Soon Bum vì sao hôm đó lại không cho anh đi quán bar, muốn biết vì sao cảnh sát Hwang lại biết anh định đến quán bar ăn cơm.
“Cậu không thấy cô ta có vấn đề à,” Hwang Soon Bum thấy Min Tae Yun gật đầu, lại nói: “Cậu không hoài nghi cô ta cũng là ma cà rồng sao, ăn cơm chẳng qua vừa vặn là cơ hội tốt để cô ta quan sát à?”
“… Cô ta không phải ma cà rồng.” Im lặng một lúc Min Tae Yun tiếp lời, ánh mắt lộ vẻ bất lực.
“Cái gì?”
“Hôm đó cô ta không ăn sáng, thuận tiện mang bánh quy ra ăn, còn hỏi em có muốn ăn không nữa…” Không biết vì sao, đột nhiên Min Tae Yun sinh ra cảm giác chán ghét bánh quy…
“…Phì!” Hwang Soon Bum không nhịn được nữa, “Tae Yun à, có phải cậu đa tâm quá rồi không?” Có lẽ Đường Vũ Tân đơn thuần chỉ là một cô gái thông minh tài giỏi mà thôi…
“Hi vọng là vậy!” Hai tay Min Tae Yun nắm chặt vô-lăng, mắt lại nhìn thẳng phía trước đến xuất thần…
“Trưởng phòng Jang tìm tôi có chuyện gì sao?” Đợi mọi người trong tổ đi hết rồi, một mình Đường Vũ Tân ỏ trong phòng mài mực nửa ngày, cuối cùng quyết tâm đánh cược một phen, đằng nào sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cứ để bão táp mãnh liệt thêm chút đi!!
“Đến rồi à, ngồi đi!” Trưởng phòng Jang rất tốt bụng pha hai tách café, một đặt trước mặt Đường Vũ Tân, một để trước mặt mình.
“Ách.. vâng!” Đường Vũ Tân ngơ ngác nhìn hai tách café, vì sao cô có cảm giác muốn khóc kỳ cục?
“Đang trách tôi không cho cô đi tra án hả?” Trưởng phòng Jang cầm tách lên nhấp một ngụm, mà tầm mắt của Đường Vũ Tân cứ nhấp nhô lên xuống theo tách café.
“Không có…” Đường Vũ Tân bồn chồn đáp, ánh mắt cứ lén lút nhìn tách café trong tay đại boss, rầu rĩ phát hiện, chỉ nhấp một ngụm café quả nhiên không phát hiện được đến tột cùng là có hay không có…
“Ha ha, tôi không có hạ độc trong café đâu, công tố viên Đường Vũ Tân!” Trưởng phòng Jang nhìn động tác của Đường Vũ Tân có hơi buồn cười, đồng thời trong lòng bắt đầu có chút cảnh giác. Chẳng lẽ con bé này đang nghi ngờ mình cái gì sao? Nếu Đường Vũ Tân mà biết vì cô đơn thuần là tò mò mà bắt đầu nghi ngờ, không hiểu cô sẽ có cảm tưởng gì đây?
“Ách… không… khoan khoan, vừa rồi ngài kêu tôi là gì?” Thình lình Đường Vũ Tân mở to mắt.
“Công tố viên Đường Vũ Tân, sao thế? Không đúng à?”
“Tôi được phê chuẩn rồi?!” Đường Vũ Tân ngồi không yên, nhấp nhổm đứng dậy.
“Đúng thế, đơn của cô đã được phê chuẩn rồi, hiện tại chính thức điều đến Tổ tập hợp công tố đảm nhiệm chức công tố viên.”
“Thật à… tốt quá!! Tôi… cảm ơn đại… á… cảm ơn trưởng phòng Jang!” Đường Vũ Tân cao hưng thiếu chút nữa thì gọi luôn đại boss…
“Không cần cám ơn tôi gì hết. Tôi chỉ báo cáo vụ án lần trước lên cấp trên đúng sự thật thôi. Cấp trên thừa nhận năng lực của cô, đặc biệt phê chuẩn cho cô vào Tổ tập hợp công tố.”
“Vẫn phải cảm ơn ngài, tôi biết xin được lệnh điều động rất khó khăn.” Từ lúc được điều đến Tổ tập hợp công tố Đường Vũ Tân đã muốn làm công tố viên chính thức, thế nên ngày đầu tiên đi làm, cô đã làm đơn xin thuyên chuyển đến vị trí công tố viên. Nhưng cô biết, trừ phi biểu hiện của cô đặc biệt nổi trội, bằng không cơ hội rất khó xuất hiện. Cô biết lần này trưởng phòng Jang thật sự cố gắng rất lớn.
“Mới rồi cô định gọi tôi là gì?” Trưởng phòng Jang nheo mắt cười ngắt mạch suy tưởng của Đường Vũ Tân.
“Ặc, cái này…” Đường Vũ Tân xấu hổ cười trừ nhìn trưởng phòng Jang.
“Ha ha, nói đi, là gì thế? Đặt biệt hiệu cho cấp trên là chuyện bình thương mà, đúng không?”
“Cái đó… tôi nói ngài đừng để bụng…”
“Nói đi, tôi tò mò lắm rồi.”
“Được rồi, lúc nãy là tôi thuận miệng kêu ngài là đại thúc…” Hai chữ “đại thúc” vừa ra khỏi miệng, gương mặt đang tươi cười của trưởng phòng Jang cứng đờ, đại thúc, xưng hô kiểu này chỉ có Yoon Ji thôi.
“Ách, tôi sẽ không gọi vậy nữa…” Đường Vũ Tân có chút đắc ý, cô cố tình gọi “đại thúc” là muốn xem phản ứng của trưởng phòng Jang.
“Không sao…” Jang Chul Oh miễn cưỡng cười nói, “Vậy đi, thuyên chuyển chức vụ còn phải bổ sung hồ sơ cá nhân, cô đi sắp xếp xong rồi đưa tôi để tôi chuyển cho phòng ban liên quan. Giờ cô đi làm đi.”
“Vâng!” Đường Vũ Tân cúi chào trưởng phòng Jang rồi quay người bước đi.
“Đại thúc…” Nhìn bóng lưng Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh lẩm bẩm trong miệng.
Rốt cuộc là trùng hợp… hay là… Jang Chul Oh nheo hai mắt.
*******************************
“Ô… không khí trong lành đã rời bỏ nơi cảnh sắc không tệ này.” Tại hiện trường vụ án, cảnh sát Hwang nhìn thi thể nằm ngửa trong hồ bơi, cảm thán, “Cha Yeon Soo, đạo diễn ra mắt lần này tại Jang Pyung. Ở nhà viết kịch bản mất 10 năm, còn tưởng rằng chỉ một lần có thể gặp vận may, không dè thoáng cái đã rời bỏ cuộc đời. Dự đoán thời gian tử vong ước chừng từ 1 đến 2 giờ sáng. Nói hôm nay có cảnh quay quan trọng muốn tự mình ở lại hiện trường quay phim, nói là có chuyện gì đó muốn suy nghĩ.”
“Tình trạng thông thường là bị siết cổ, hoặc có lẽ là đâm trúng tim.” Cảnh sát Hwang nhìn công tố Min dùng năng lực của ma cà rồng quan sát hiện trường lại nói tiếp: “Nhưng vụ án này lại là đâm vào phổi, phổi bị tổn thương dẫn tới tử vong. Một dao giải quyết vấn đề, không giống thủ pháp thông thường.”
“Có thể là hành vi của xã hội đen không?” Công tố Min quan sát thi thể đã được vớt lên.
“Trong nháy mắt đã đâm trúng phổi dẫn tới tử vong, không giống với tác phong của xã hội đen. Nếu đặc phái viên Đường có ở đây thì hay rồi. Tôi nghe Dong Bang nói, lần trước vụ án Shi Hye Min cũng nhờ cô ta gợi ý ra manh mối quan trọng, lúc này nếu cô ta ở đây sẽ nói gì nhỉ?”
“Anh trông mong cô ta có thể nhìn ra điều gì từ một cái xác bị ngâm nước tới trương phình lên hả?”
“Tìm ra rồi!” Yoo Jung In đột nhiên la to, hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát Hwang và công tố Min. Chỉ thấy Yoo Jung In lôi một con dao dính máu từ trong chậu cây trang trí ra.
“Cũng còn làm được chút chuyện.” Công tố Min mỉm cười hài lòng.
“Tôi đi trước đây.” Công tố Min nói với cảnh sát Hwang.
“Đi tìm hiểu tình hình đi.”
“Đi nghe ngóng xem có tình huống gì không.” Công tố Min đeo kính mát, đi ra ngoài.
“Công tố viên, tôi tìm thấy hung khí rồi.” Yoo Jung In giống như đứa bé tò mò mới phát hiện được món đồ chơi mới, cầm hung khí chạy về phía công tố Min cao giọng nói.
Kết quả công tố Min tiếp tục lờ Yoo Jung In đi, vẻ mặt lãnh đạm đi mất.
“Tôi… lại đắc tội anh ta chỗ nào nữa rồi?” Yoo Jung In nhìn bóng lưng công tố Min, làm cái mặt quỷ.
|
Chương 5: Vụ Án Sắp Đặt Kịch Bản Giết Người
“Dong Man!” Yoo Jung In đi vào phòng kiểm nghiệm, đặt hung khí trước mặt Dong Man.
“A, thật là… đợi thêm một lát nữa là tan tầm rồi.” Vẻ mặt Dong Man không bằng lòng.
“Ôi cha, thật là, nói cũng vô dụng. Thân là một kiểm nghiệm viên…” Yoo Jung In đập vào gáy Dong Man, “Cho cậu vào phòng kiểm nghiệm, phải vất hết tất cả để vùi đầu vào công tác, còn ở đây nghĩ cái gì hả? Kiểm tra hết toàn bộ dấu vân tay trong này, còn có mấy sợi tóc trên đây nữa, thấy chưa?”
“Tóc? Tóc!” Dong Bang cầm hung khí lên quan sát, phát hiện phía trên có mấy sợi tóc quăn màu café.
“Đúng, cái sợi quăn quăn màu nâu này, nhìn đi.”
“Là của tội phạm sao?”
“Ui trời… không phải của tội phạm chẳng lẽ của tôi?” Mặt công tố Yoo lộ vẻ rèn sắt không thành thép, “Thằng nhãi này hỏi vấn đề có dinh dưỡng chút được không?” Nói xong công tố Yoo lại lôi từ trong túi áo mấy sợi tóc quăn bọc kỹ trong khăn giấy giống hệt mẫu tóc trên hung khí giao cho Dong Man.
“Lấy từ người nào vậy?” Dong Man mở ra nhìn thấy, kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là từ trên đầu kẻ hiềm nghi rồi…” Thằng nhãi này hết thuốc chữa rồi.
“A, công tố Yoo, mọi người xong việc rồi à?” Lúc này Đường Vũ Tân từ ngoài đi vào. Cô vừa mới sắp xếp xong hồ sơ, vì nó mà cô còn phải chạy một chuyến về nhà. Không còn cách nào khác, ai kêu cô làm nửa đường lại nhảy ra đồng bạc cắc, có vài chỗ đến cô cũng không rõ đầu đuôi, phải quay về nhà chỉnh sửa.
“Hiện trường coi như xong, có điều lần này tôi tìm được chứng cứ khá quan trọng.” Yoo Jung In vừa nói vừa đưa hung khí ra trước mặt Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân cầm hung khí, giơ lên ngang tầm mắt nhìn nhìn, “Cô hoài nghi chủ nhân sợi tóc này là hung thủ?”
Mắt Yoo Jung In lộ ra một tia tán thưởng: “Dong Man, cậu phải theo đặc phái viên Đường học hỏi đi, chỉ một sợi tóc đã đoán ra chân tướng rồi!”
“Ha ha, năng lực của Dong Man, e là tôi chỉ cần học một phần mười là thỏa mãn rồi.” Đường Vũ Tân nói thật lòng, kỹ thuật máy tính và kiểm nghiểm của Dong Bang, thật sự là tuyệt vời.
“Cô đừng khen, cẩn thận cậu ta đắc ý.” Yoo Jung In liếc mắt nhìn Dong Man đang hoa chân múa tay lên tạo thành hình chữ V.
“Sự thật là vậy mà… đúng rồi, nói tới tôi cũng định nhắc công tố Yoo một chút, tóc có thể xuất hiện trên hung khí sẽ có hai tình huống xảy ra.”
“Hai tình huống?” Công tố Yoo nghi hoặc nhíu mày suy nghĩ.
“Đúng thế! Một là do bản thân người bị hại trên người vừa vặn dính tóc, sau khi bị đâm mới dính vào hung khí. Khả năng thứ hai là của hung thủ như công tố Yoo đã nghĩ.”
“Ý của đặc phái viên Đường là, chủ nhân sợi tóc này chưa hẳn là hung thủ?”
“Bởi vì thoáng nhìn thì chủ nhân sợi tóc này là nữ mà như tôi biết, nạn nhân là nam giới, còn bị đâm một dao sau lưng là chết ngay. Hơn nữa chỉ một dao đâm vào phổi đã làm mất đi công năng của phổi dẫn tới tử vong. Nếu hung thủ là nữ thật thì thân hình cô ta nhất định rất thô kệch… lại còn, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
“Đã qua huấn luyện chuyên nghiệp? Ý đặc phái viên Đường là…?”
Đường Vũ Tân hơi nheo mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nói không lọt tai chính là, hung thủ rất giống chúng ta, những người đã qua huấn luyện.”
“Ý cô là hung thủ là nam, hơn nữa rất có khả năng là một… là một cảnh sát hình sự?” Công tố Yoo đột nhiên la hoảng.
“Suỵt!” Đường Vũ Tân giật mình, lập tức đặt ngón tay lên môi ra giấu cho công tố Yoo im lặng.
“Hơ, xin lỗi… thứ cho tôi nói thẳng, có phải trí tưởng tượng của đặc phái viên Đường phong phú quá không?” Công tố Yoo giật cả mình, cái này có thể tính là vu khống nhân viên cảnh sát, là phạm pháp nha…
“Đây chỉ là giả thiết của tôi thôi, biết đâu luận chứng không thành lập. Đúng rồi, công tố Min đâu? Chưa về sao?” Đường Vũ Tân còn có một hồ sơ cần chữ ký của công tố Min mới hoàn tất thuyên chuyển chức vụ.
“À, hình như công tố Min về phòng rồi.”
“Ồ…” Đường Vũ Tân đảo mắt, đột nhiên la hoảng: “Tiêu rồi!”
Khẩn cấp chạy ra khỏi phòng, bỏ lại công tố Yoo và Dong Man vẻ mặt ngơ ngáo không hiểu gì cả.
Chết tiệt, cô bận đến nỗi đầu óc choáng váng rồi, lại quên mất lần này công tố Min về phòng để uống máu!! Tác giả kịch bản ơi cứu cô với, hi vọng cô đuổi kịp tới phòng làm việc trước khi công tố Min uống máu…
Bên trong phòng làm việc, Min Tae Yun kéo cửa chớp xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này lấy mẫu máu hết sức thuận lợi, có lẽ là anh nghĩ quá nhiều chăng? Dù sao Min Tae Yun cũng quyết định từ giờ trở đi, lúc lấy máu chỉ đi một mình là tốt nhất, ngoại trừ việc sẽ dẫn tới sự chú ý của bác sĩ Sok ra thì có thể bớt được rất nhiều phiền phúc, chí ít có thể thoát khỏi hai cô nàng rầy rà đặc phái viên Đường và Yoo Jung In.
Công tố Min tháo nút đậy chai đựng máu, trầm mặc nửa giây, đổ hết bình máu vào miệng. Do người chết đã hấp hối còn bị đẩy xuống nước, manh mối không rõ ràng, anh chỉ nhìn thấy được một lưỡi dao sắc bén cùng với một thứ gì đó có vỏ kim loại màu đen có chữ “NANO” là kết thúc lần thăm dò này. Đi kèm nó là một cơn đau kịch liệt từ phổi, bình chứa máu rơi xuống đất, công tố Min ho cật lực, anh gập eo ôm ngực, ý đồ giảm bớt cơn đau đơn. Lúc này, cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy bật ra…
Nháy mắt, theo bản năng công tố Min hít mạnh một hơi, anh quay đầu lại chỉ thấy Đường Vũ Tân thở hào hển xuất hiện ở cửa phòng, trán rịn mồ hôi.
“Tôi…” Đuổi kịp rồi sao? Đường Vũ Tân vẫn thở dốc, suy nghĩ bay tán loạn, đồng thời đảo mắt tìm kiếm chung quanh, kết quả nhìn thấy bình máu trên mặt đất mà lúc này, công tố Min đang cầm bình máu lên cất vào chỗ kín đáo dưới bàn làm việc.
“Tôi đến xin chữ ký.” Đường Vũ Tân đột nhiên mất hết sức lực, cô thất bại ngồi phịch xuống sofa đối diện bàn làm việc của công tố Min.
“Cái gì?” Đối mặt với chuyện Đường Vũ Tân đột ngột thay đổi tâm tình, công tố Min ngây ra nhưng anh không dám nhiều lời. Phổi của anh vẫn còn đau âm ỉ, anh sợ lên tiếng sẽ không nhịn được mà ho khan.
“Tôi đến xin chữ ký. Lệnh điều động của tôi cần có chữ ký của anh.” Tuy cô và công tố Min cùng là công tố viên của Tổ tập hợp công tố, nhưng vẫn cần có chữ ký của lãnh đạo các ngành ban liên quan.
“Lệnh điều động gì?” Công tố Min hỏi một hồi cũng không thấy trả lời. Lúc này anh mới buông bàn tay đang ôm ngực ra, cầm xấp tài liệu Đường Vũ Tân đặt trên bàn lên.
“Cô…” Một lúc lâu sau công tố Min ngẩng đầu lên, định hỏi Đường Vũ Tân “làm đặc phái viên không tốt hay sao mà muốn làm công tố viên?” lại phát hiện hồn vía Đường Vũ Tân không ở đây, càng khiến công tố Min khó hiểu là, rốt cuộc trên mặt cô xuất hiện vẻ áy náy là do từ đâu ra?
“Cô không sao chứ?” Kết quả một câu “vì sao cô muốn xin làm công tố viên” lại biến thành một câu hỏi thăm.
“Không sao…” Kỳ thật Đường Vũ Tân rất muốn hỏi ngược lại anh “anh không sao chứ?”
“Xin lúc nào vậy?”
“Từ ngày đầu tiên đến Tổ tập hợp công tố.” Giọng Đường Vũ Tân có vẻ uể oải lờ đờ.
“Vì sao muốn làm công tố viên, làm đặc phái viên chẳng phải tiện hơn nhiều?” Đột nhiên công tố Min có cảm giác bất lực, kiểu người như Đường Vũ Tân anh chưa từng thấy bao giờ. Lúc trước mỗi lần gặp cô đều tràn trề tự tin, còn có vẻ thỏa mãn. Chẳng biết sao lần này toàn thân trên dưới lại toát ra hai chữ “thất bại”?
“Ài… tôi đã xin cấp trên phê chuẩn rồi, công tố Min kiểm tra sau đó ký vào là được rồi mà?!” Tâm tình Đường Vũ Tân có chút nóng nảy, thật ra là cô tức bản thân, bất tri bất giác lời lẽ cũng trở nên bực bội.
“Hình như cô đến xin tôi chữ ký!” Công tố Min trả lời càng làm Đường Vũ Tân thêm nóng nảy.
“Được rồi, nếu anh đã muốn biết,” Đường Vũ Tân ngồi thẳng người, nhìn thẳng công tố Min, “Tôi luôn luôn muốn lấy thân phận công tố viên để vào Tổ tập hợp công tố. Tổ này chẳng phải gọi là Tổ tập hợp công tố sao? Không phải tổ đặc phái cũng chẳng phải tổ cảnh sát mà là tổ công tố! Đặc phái viên thì liên quan gì? Nói nghe hay ho thì là nhân vật đặc biệt mà cấp trên phái xuống, kỳ thật là người ngoài, không phải chân chính gia nhập tổ mà thồi? Thế nên tôi mới muốn trở thành công tố viên chính thức của tổ này, nghe rõ, không phải chỉ là công tố viên mà là công tố viên của Tổ tập hợp công tố!”
Công tố Min nghe mà ngây người, mãi sau mới mở miệng: “Vì sao phải chấp nhất vào tổ này như thế?”
“Bởi vì thăng chức nhanh!” Đường Vũ Tân bực bội đáp.
Công tố Min lại ngẩn ra, anh nghĩ đủ khả năng cũng không ngờ đến đáp án này.
“Ký? Không ký?” Đường Vũ Tân tỏ vẻ muốn đánh bạc.
“Nếu cấp trên đã phê chuẩn thì đương nhiên ký rồi, chẳng qua muốn hiểu rõ trước khi ký thôi.” Công tố Min vung bút ký đại danh của mình xong liền đưa hồ sơ cho Đường Vũ Tân.
Mặt Đường Vũ Tân trơ khấc cầm lấy hồ sơ, lại lạnh mặt bước ra cửa, lúc mở cửa ra đột nhiên Đường Vũ Tân quay đầu nhìn công tố Min, hỏi: “Công tố Min, phổi anh đau à?”
Chỉ một câu, nháy mắt đã đẩy công tố Min rớt xuống hố băng.
“Sao lại hỏi vậy?” Min Tae Yun cảnh giác nhìn Đường Vũ Tân.
“Không có gì. Vừa nãy đi vào thấy anh ho rất dữ. Nếu phổi bị đau nói không chừng là bệnh phổi, nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn. Mấy ngày nay càng không nên ăn bậy bạ, hiện tại vệ sinh an toàn thực phẩm quá kém, không cẩn thận dễ nhiễm khuẩn, thế nên mọi chuyện vẫn nên cẩn thận một chút.” Nói xong Đường Vũ Tân không quay đầu, đi thẳng.
Min Tae Yun thở phào một hơi. Hóa ra cô ta nghe thấy anh ho mới hỏi, xem ra cô Đường Vũ Tân này không có ý nhằm vào anh, chẳng lẽ… thật sự là anh quá đa tâm?
“Dong Man, biết NANO không?” Công tố Min đi vào phòng kiểm nghiệm, dựa vào bàn Dong Man, ‘Chữ đó thuộc về sản phẩm điện tử, vậy Dong Man chắc chắn biết được ít nhiều.’
“NANO á?” Dong Man nghe xong lôi từ trong túi ra một cái USB màu đỏ, “Cái này là NANO.” Nói xong đưa USB cho công tố Min, “Những cái khác chẳng có gì đặc sắc, gần đây đều dùng cái này.”
“USB?” Công tố Min cầm lấy USB nhìn, liền nghĩ đến thứ gì đó: “Nói đến USB, trong máy vi tính hẳn là có tài liệu…”
“Sản phẩm NANo không chỉ có USB,” Không biết Đường Vũ Tân vào lúc nào, cô đến cạnh công tố Min, nhìn USB trong tay anh, “Hiện tại do tính năng của NANO tốt hơn các sản phẩm điện tử cùng loại, thế nên đa phần mọi người rất thích. Những sản phẩm đã xuất ra có USB, bút ghi âm và MP3. MP3 thuộc về nhóm sản phẩm mới ra mắt, còn chưa ghi nhận được phản ứng gì của mọi người.”
“Ô, đặc phái viên Đường cũng dùng NANO sao?” Dong Man cảm giác cậu đã tìm được người có chung tiếng nói với mình.
“Chưa, tôi tính quan sát thị trường MP3 một chút. Cái của tôi đã cũ rồi, NANO chỉ là một trong những sản phẩm mà tôi lựa chọn thôi.”
“Tư liệu đều làm xong rồi?” Công tố Min liếc sơ qua Đường Vũ Tân, phát hiện cô đã khôi phục lại trạng thái lúc trước. Rốt cuộc mới rồi đã phát sinh chuyện gì khiến cô đột nhiên biến thành như vậy?
“Đã giao cho trưởng phòng Jang rồi! Hiện tại tôi đã quay lại rồi, mọi người ai có thể nói cụ thể tình hình vụ án này cho tôi không?” Đường Vũ Tân hết nhìn công tố Min lại nhìn Dong Man.
“Đừng nhìn tôi. Tôi luôn ở trong này làm kiểm nghiệm…” Dong Man xua xua tay nhìn Đường Vũ Tân, tỏ vẻ uất ức vì mình chẳng khác gì nhân viên hậu cần.
Vì thế Đường Vũ Tân lại chuyển hướng sang công tố Min.
“Trước tiên khoan nói về chuyện này. Bất kể là USB cũng tốt, bút ghi âm hay MP3 cũng được, tất cả hẳn đều chứa tài liệu trong máy vi tính.”
“Cho nên công tố Min muốn đến phòng làm việc của Cha Yeon Soo tìm manh mối trước?”
“Chẳng lẽ không nên đến đó trước?” Công tố Min hỏi ngược lại Đường Vũ Tân, không phải anh không cho cô nói, vấn đề là giải thích chuyện NANO ra sao? Có lẽ không nói tốt hơn.
“Được thôi! Nếu vì vụ án, một bên tìm manh mối, một bên nắm rõ tình huống cũng hỗ trợ cho việc phá án, bất quá tôi có một vấn đề không hiểu được.” Khóe miệng Đường Vũ Tân đột nhiên cong lên.
“Cái gì?” Nhìn nụ cười quỷ dị của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đột nhiên có cảm giác bất ổn…
“Sao công tố Min lại biết sự tồn tại của NANO? Theo như tôi biết, tại hiện trường hoàn toàn không tìm thấy manh mối của bất kỳ sản phẩm điện tử nào?!”
|
Chương 6: Vụ Án Sắp Đặt Kịch Bản Giết Người
“Ô, không sai, cậu xem này, “Cảnh sát Hwang cầm pa-nô quảng cáo lộ ra ánh mắt tán thưởng, nói với nhân viên đang thu thập trước mặt: “Không cần thu dọn này nọ, bỏ hết dữ liệu máy tính trong USB cùng với đồ anh ta xuống đi, sau khi chúng tôi tiến hành kiểm tra sẽ hoàn trả các vị nguyên xi, không cần lo.”
Người của Tổ công tố ngoài Dong Man ra toàn bộ tập trung ở phòng làm việc của Cha Yeon Soo. Cảnh sát Hwang căn cứ gợi ý của công tố Min kêu đám người đó lưu hồ sơ điện tử xong rồi ra khỏi phòng.
Lúc này mặt Đường Vũ Tân có vẻ không giống bình thường, sau khi quan sát một thời gian dài phát hiện khóe miệng cô hơi giật giật… đây là lần thứ mấy bản thân bị coi thường rồi…?
Đường Vũ Tân đang nghĩ ngợi vớ vẩn đột nhiên bị trang bìa một cuốn tạp chí trên bàn hấp dẫn sự chú ý.
“Xin hỏi một chút!” Đường Vũ Tân kêu một nhân viên công tác đang lướt qua người cô dừng lại.
“Hả?”
“Xin hỏi cái này có nghĩa gì?” Đường Vũ Tân chỉ trang bìa hỏi, cô nhớ trang bìa này rất giống chìa khóa phá án.
“Đây là tình tiết thực tế chụp lại để làm bối cảnh, tác giả hơi cường điệu, khoa trương một chút, đạo diễn Cha người này…”
“Sao vậy?” Công tố Min từ bên cạnh đi tới, cũng nhìn thấy trang bìa tạp chí trên bàn.
“Bộ phim của Cha Yeon Soo hình như chọn bối cảnh căn cứ trên ảnh chụp các sự kiện thực tế.” Đường Vũ Tân chỉ chỉ tờ bìa giải thích.
“Lấy sự kiện thực tế làm bối cảnh… sự kiện gì?” Công tố Min chuyển qua nhìn nhân viên công tác đứng bên.
“Là sự kiện mấy năm trước một cô gái bị chết ở quán bar, Seo Ji Yeon đóng vai cô gái đó. Lệnh truy nã đã thông báo toàn quốc, sau cùng được cho là đã bắt được hung thủ về kết án rồi.”
“Cái gì mà được cho là đã bắt được hung thủ?” Đường Vũ Tân nhanh chóng tóm lấy điểm mấu chốt.
Nhân viên đó nhún nhún vai: “Tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó ồn ào xôn xao lên nhưng đến cuối cùng, hung thủ bị bắt nên kết thúc vụ án hay là do vụ án hết thời hạn hiệu lực thì không biết được.”
“Ồ… nói như vậy, lúc đó không nói rõ ràng hung thủ rốt cuộc có thực sự bị bắt hay không à?” Đường Vũ Tân tiếp tục hỏi.
“Đại khái là vậy!”
“Này, anh biết đạo diễn Cha có USB không?” Công tố Min hỏi tiếp.
“Cái đó à… hình như không thấy.”
“Vậy sao, cám ơn…” Không hỏi được cái mình cần, công tố Min hơi thất vọng nhưng nếu manh mối vừa liếc là đã thấy liền thì còn cần công tố viên như bọn họ làm chi? Anh hơi nghiêng đầu liếc Đường Vũ Tân một cái, phát hiện nãy giờ cô vẫn một mực trầm tư. Đột nhiên công tố Min có chút trông đợi nho nhỏ nơi Đường Vũ Tân, nhỏ đến mức công tố Min cũng chưa từng phát hiện ra. Nhưng quả thật anh trông chờ Đường Vũ Tân có thể gợi ý cho bọn họ manh mối mới mẻ nào đó.
“Tôi muốn hỏi một chút, phòng làm việc của đạo diễn Cha Yeon Soo ở đâu?” Đường Vũ Tân đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt tựa hồ như đang nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng thực ra giờ phút này trong lòng cô lại đang vỡ vụn: tế bào não của tôi lại chết không ít rồi, hử?
“Tôi dẫn cô đi.”
“Phòng làm việc của đạo diễn cũng không có cái gì đặc biệt nhỉ!” Đường Vũ Tân nhìn phòng làm việc của Cha Yeon Soo, không nhịn được cảm khái.
“Không thì sao?” Công tố Min đơn giản tiếp lời.
Tuy rất đơn giản nhưng cả Đường Vũ Tân và Min Tae Yun đều không ý thức được. Vốn dĩ giữa hai người thông thường là một bên hỏi, bên còn lại không im lặng thì cũng dùng giọng điệu khôi hài đáp lại…
Mà hiện tại, giữa hai người hoặc ít hoặc nhiều có trao đổi, có lẽ chỉ là một đoạn đối thoại vô vị nhưng nó đại biểu cho một điều, ở một nơi nào đó mà Đường Vũ Tân không biết, cô dần dần buông xuống sức nặng trên bờ vai do việc xuyên qua dị giới. Không phải là dưới góc nhìn của một người bàng quan quan sát thế giới này nữa, mà từ từ bắt đầu dung nhập vào nó. Cô sẽ không để đầu óc suốt ngày suy nghĩ, hiện tại diễn tới đây rồi, tiếp theo sẽ tới đâu, sau đó bày bố cho mình thật kín kẽ. Rõ ràng, ngẫu nhiên để công tố Min uống mẫu máu cũng không tồi tệ lắm, đúng không?
Còn Min Tae Yun, bản thân anh căn bản không chú ý, trong lúc anh đề phòng cô gái trước mắt này thì đồng thời cũng gia tăng sự chú ý nơi cô. Do đề phòng Đường Vũ Tân, tất tật mọi biến hóa của cô đều lọt vào mắt anh. Tuy đến giờ anh vẫn chưa làm rõ ràng, rốt cuộc loại cảm xúc nào mới là Đường Vũ Tân chân chính nhưng chí ít hiện tại anh có thể từ ánh mắt và độ cong khóe môi của Đường Vũ Tân mà đoán được, trong bụng cô gái này có phải lại chất đầy ý nghĩ xấu xa gì hay trong đầu lại nảy sinh ra ý nghĩ gì mới mẻ…
Cái này… có thể coi như có tiến bộ… đúng không?
Min Tae Yun cũng quan sát phòng làm việc một vòng, phát hiện trên một loạt các bức tường và cửa có dán một tờ giấy na ná lệnh truy nã. Nói là na ná lệnh truy nã bởi vì lệnh truy nã chân chính không thể xuất hiện trong này, mà nói là na ná… còn vì đây là phòng làm việc của đạo diễn… một cái sơn trại rất khá…
“Ái chà, đây là phòng đạo diễn à.” Cảnh sát Hwang nhàn nhã thong dong đi dạo, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đi điều tra. Anh ta thấy Min Tae Yun nhìn lên tường, ánh mắt cũng dõi theo sau. Nhìn thấy tờ lệnh truy nã liền thò tay bóc xuống.
“Ồ… trán thằng ranh này nhìn sáng sủa ghê, nhỉ?!”
Công tố Min bị giọng điệu khôi hài của cảnh sát Hwang chọc cho buồn cười, anh nhếch môi: “Đẹp mắt à?”
Cảnh sát Hwang liền phát triển một khả năng trời cho khác của mình, biến thân thành đại đạo diễn Hwang, thao thao giảng giải: “Hôm đó mày giết người, nhưng hiện giờ lại có người chụp hình mày quay phim, trở về trạng thái cũ đi! Hiện trường có người ồn ào muốn bắt giữ hung thủ, trở về trạng thái cũ đi!!!”
Thấy công tố Min nhướng môi lắc đầu, cảnh sát Hwang thấy mình đã đạt được hiệu quả mua vui, lại khôi phục chững chạc, nói: “Cái này để tôi cầm đi.”
“Anh ta giống tội phạm sao?” Công tố Min có vẻ không đồng ý, như vậy có phải quá đơn giản không?
“Rất nhiều điểm nghi vấn phù hợp. Con đường nào cũng về La Mã là chỉ loại ý tưởng này đó.”
“Là ý tưởng Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tôi nói có đúng không cảnh sát Hwang?” Đường Vũ Tân vừa kiểm tra ngăn kéo của Cha Yeon Soo xong đột nhiên xen vào.
“Đúng là ý đó, xem ra ý tưởng của tôi và đặc phái viên Đường giống nhau rồi.” Cảnh sát Hwang lộ ra ánh mắt tán thưởng, “Cứ vậy đi, tạm thời đừng tìm tôi.” Nói xong, cảnh sát Hwang vỗ vỗ vai công tố Min, bước ra ngoài.
Gần như cùng lúc cảnh sát Hwang đi ra, Đường Vũ Tân liền mở miệng: “Đột nhiên tôi nghĩ đến một manh mối mới, muốn tìm bác sĩ Sok xác nhận một chút, tạm thời cũng khỏi tìm tôi nhé.” Nói xong không để ý đến công tố Min há miệng muốn kêu mình, lấy tốc độ y hệt cảnh sát Hwang biến ra cửa, để lại cho công tố Min cái bóng lưng dứt khoát.
Hai người này hóa ra đều thuộc về cùng một loại sinh vật à? Sao anh không phát hiện ra nhỉ?
“Bác sĩ Sok!” Đường Vũ Tân bước vào sở pháp y, thấy bác sĩ Sok mặc áo cổ trễ loay hoay với thi thể Cha Yeon Soo, Đường Vũ Tân không nhịn được rét run.
“Đặc phái viên Đường có chuyện gì à?”
“Vâng! Lần trước lúc nghe báo cáo nghiệm thi quá vội vàng, tôi chỉ liếc qua có một chút, hiện tại nghĩ lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng, có thể để tôi xem xét thi thể không?”
“Đương nhiên! Có điều đặc phái viên Đường cảm thấy hứng thú với cái này à?” Bác sĩ Sok trỏ ngón tay vào xác chết.
“Ặc… tôi chỉ muốn phá án mau chút thôi…” Cảm thấy hứng thú… trời ạ, ai nói cho cô biết kết cấu bộ não của người đẹp bác sĩ này là sao đi?
“Kỳ thật cô nên làm công tố viên.” Bác sĩ Sok đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
“Gì cơ?” Đang cúi đầu quan sát thi thể, Đường Vũ Tân đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.
“Tôi nói cô nên trở thành công tố viên của Tổ công tố.” Bác sĩ Sok nhấn mạnh lần nữa.
“Sao lại nói vậy?”
“Tôi nghe Dong Man nói rồi, vụ án Shi Hye Min.”
“À… Dong Man…” Đường Vũ Tân lấy tay gãi trán, lại nhớ ra mình mới sờ xác chết xong, hấp tấp thả tay xuống.
“Đầu óc cô rất hữu ích, IQ thật sự là 200 à?”
“Ặc… tôi nói đùa với Dong Man ấy mà…” Người đẹp bác sĩ hôm nay làm sao thế? Sao đột nhiên lại nói nhiều với cô như vậy?
“Có phải nói đùa hay không thì đợi chứng thực mới biết. Nói thật, tôi mới phát hiện một manh mối mới từ xác chết, cô đã tiến vào. Chỉ vì lúc đầu nghe báo cáo kiểm thi, trong lúc vô tình liếc qua mà cô đã có thể nắm bắt loại chìa khóa như vậy, độ nhạy cảm… cô thật sự rất hợp với chức vụ công tố viên.”
“Ha ha, cám ơn bác sĩ Sok khen ngợi. Nói thật tôi không có lợi hại vậy đâu, đơn thuần là nền tảng lý luận vững chắc thôi.” Chẳng qua không những có nền tảng lý luận của cảnh sát hình sự, còn có cơ sở phim truyền hình rất vững vàng nữa…
“Lý luận và thực tiễn kết hợp hoàn mỹ cũng khá đáng sợ, nói vậy, đặc phái viên Đường nhìn ra cái gì rồi?”
“Ừ, may mà tôi quay lại nhìn lần nữa. Hung thủ thuận tay trái đúng không?”
Bác sĩ Sok lộ ra cái nhìn tán thưởng không giấu diếm, “Tôi cũng mới phát hiện, kỳ thật hung thủ thuận tay trái, từ tình huống một nhát dao đâm xuyên phổi cho thấy…”
“Hung thủ là nam, vả lại đã qua huấn luyện chuyên nghiệp đúng không?”
“Đúng thế!” Bác sĩ Sok tán đồng, “Mới đầu nhìn sợi tóc trên hung khí tôi cũng cho đó là nữ, nhưng trong tình huống này, mặc dù hung thủ cũng có thể là nữ nhưng khả năng là nam cao hơn một chút.”
“Ừm, với lại chắc chắn hung thủ thuận tay trái.”
“Đã như vậy, có phải chúng ta nên điện thoại gọi các công tố viên còn đang mù mờ bên ngoài quay về đây một chuyến không?”
“Được thôi, việc này giao cho tôi đi…”
“Cái gì? Hung thủ thuận tay trái?”
Đứng trước bàn giải phẫu, Yoo Jung In không thể tin được nhìn bác sĩ Sok và Đường Vũ Tân, đặc phái viên Đường tạm thời chuyển nghề à?
“Đúng vậy! Vùng chung quanh vết thương không phát hiện thấy máu bầm. Vì để không lộ mặt, tiến hành tập kích từ phía sau người bị hại, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, từ đó có thể nhìn thấy là một kẻ chuyên nghiệp… nhưng cũng chính vì thủ pháp của tội pham quá thành thạo mà để lộ sơ hở.”
Bác sĩ Sok nói xong ngẩng đầu lên, định giải thích tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại của cảnh sát Hwang ngắt ngang.
“À, xin lỗi.” Cảnh sát Hwang cầm điện thoại đi qua một bên, “Ừ, tìm được rồi sao? Người bị hại… Park Mi Young… chủ salon Kim Byun Ji… vậy tội phạm đâu? Đương nhiên là cái thằng bị truy nã đó…” Cảnh sát Hwang đổi điện thoại qua tay kia, im lặng một hồi đột nhiên rống to: “Vụ án đã giao cho cậu thì phải lo mà tìm đi!!! Ngủ sáu tiếng rồi!! Một ngày ăn ba bữa cơm đổi thành một ngày hai bữa đi!!!”
Quát xong, cảnh sát Hwang mới nhớ ra anh ta đang ở đâu, ngượng ngùng quay đầu nhìn một lượt, vội vàng nói tiếng xin lỗi, kế đó lại cầm điện thoại quát một câu “Các cậu chết chắc rồi…”, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người bỏ đi ra ngoài.
Lúc này, bác sĩ Sok bị ngắt lời đã vòng ra sau lưng Dong Man, tay trái cầm dao giải phẫu đột nhiên đâm tới lá phổi bên phải của Dong Man. Dong Man thế nhưng phớt lờ ánh mắt của mọi người, dáng vẻ…
“Nếu hung thủ thuận tay phải thì trên ngực phải tất có vết thương nhưng vết thương lại nằm bên trái…”
“Vậy thuận tay trái thì sao?”
“Tình huống như vậy cũng có khả năng.” Bác sĩ Sok lại đổi vị trí đâm, Đường Vũ Tân cảm giác Dong Bang gần như bị thần Cupid vạn tiễn xuyên tâm rồi…
“Nói như cô thì bất kể tay trái hay tay phải đều không có quan hệ, đâm sao cũng được?” Công tố Yoo lại đặt ra nghi vấn.
“Vấn đề này hỏi rất hay, “Đường Vũ Tân tiếp lời: “Căn cứ phán đoán trước đó, hung thủ là kẻ chuyên nghiệp. Không nên coi thường thói quen từ nhỏ của một người, đặc biệt là trong điều kiện tiên quyết là tính chuyên nghiệp. Đã là chuyên môn như vậy phong cách hành sự của hắn chắc chắn hình thành trong quá trình huấn luyện. Thói quen theo bản năng không dễ dàng thay đổi, ví dụ như thói quen dùng tay.”
“Đúng thế! Phương hướng trong tình trạng vô ý thức không dễ thay đổi, cảm giác phương hướng của tay hung thủ sẽ không nói dối, hung thủ chắc chắn thuận tay trái.” Bác sĩ Sok nói rất chắc chắn.
“Chuyện mà cô nói là cái này?” Công tố Min hỏi Đường Vũ Tân.
“Đúng vậy! Vì có chuyện riêng không kịp tới hiện trường vụ án, cho nên trước khi tiếp nhận vụ án tìm bác sĩ Sok nắm tình hình một chút, thuận tiện xem xét thi thể. Lúc đó vì vội vàng muốn biết tình hình tiến triển của vụ án nên chỉ liếc qua một cái, không để ý, về sau càng nghĩ càng thấy không đúng nên đến đây.”
“Đặc phái viên Đường cũng đồng ý với bác sĩ Sok?” Nếu đặc phái viên Đường cũng đồng quan điểm với bác sĩ Sok… công tố Yoo nghĩ. Vậy có lẽ hung thủ thật sự thuận tay trái, nhưng lần trước đặc phái viên Đường suy đoán hung thủ có thể là một cảnh sát hình sự…
“Thật ra phải nói là tôi và đặc phái viên Đường cùng suy luận ra một lúc.” Đối với bộ óc siêu cấp hữu dụng của Đường Vũ Tân, bác sĩ Sok rất có thiện cảm. Tuy sự kiện này cô ta và Đường Vũ Tân mỗi người tự mình suy luận ra nhưng bác sĩ Sok hoàn toàn không có ý nghĩ độc chiếm công đầu, mặc dù trước mặt là người đàn ông cô ngưỡng mộ.
|
Chương 7: Vụ Án Sắp Đặt Kịch Bản Giết Người
“Cảnh sát Jang, xin hỏi một chút, vụ án Park Mi Young lúc đó do anh đảm trách?” Đường Vũ Tân đặt chân dung nghi phạm lên bàn cảnh sát Jang.
“Đúng thế, có chuyện gì sao?” Cảnh sát Jang hơi căng thẳng liếc ảnh truy nã một cái.
“Có thể đưa tư liệu người này cho tôi không?”
“Ối trời, người của tổ các người cũng thật là! Không phải từ đầu đã nói không thể đưa rồi sao?” Tâm tình cảnh sát Jang trở nên nóng nảy.
“Tôi không mượn đi, xem ngay tại đây thôi, được chứ?” Đường Vũ Tân nhẹ giọng.
“Là vụ án nhỏ đó à? Hử? Cô…” Cảnh sát Jang còn định nói gì đó, lại bị tiếng điện thoại thình lình ngắt ngang.
“Alo?” Cảnh sát Jang nhấn nút nhận cuộc gọi, mấy giây sau biến sắc mặt, “Người của tổ các người thật đúng là…”
“Có vụ án?” Đường Vũ Tân đứng một bên nhìn mặt đoán ý.
“Còn không phải là đại cảnh sát Hwang của các cô, có chuyện gì không thể nói ở đây được sao?” Cảnh sát Jang cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, Đường Vũ Tân do dự một chút cũng đi ra theo.
“Sao đặc phái viên Đường cũng đến đây?” Hwang Soon Bum tính cùng cảnh sát Jang nói chuyện riêng, xem có thể khiến anh ta tiết lộ một chút tin tức không, Đường Vũ Tân lại đến…
“Lúc anh gọi điện thoại, vừa vặn tôi tìm cảnh sát Jang có chuyện.”
“Ha ha, tôi hiểu rồi,” Cảnh sát Hwang lộ ra vẻ mặt đã sáng tỏ, sau đó chuyển sang nhìn cảnh sát Jang: “Xem ra cảnh sát Jang cứng mềm không ăn, dầu muối không lọt nhỉ!”
“Không phải toàn là mấy vụ án nhỏ sao, còn gọi tôi đến đây!”
“Người bị hại Park Mi Young, chủ salon Kim Byun Ji, vì sao lại tiến hành giao dịch với xã hội đen, vứt bỏ chữ tín. Dân xã hội đen đến chơi không phải chỉ cần điểm danh thôi sao?” Cảnh sát Hwang đột nhiên quát cảnh sát Jang, làm Đường Vũ Tân hết hồn.
“Thế nên, hả?”
“Ôi trời…” Cảnh sát Hwang than thở, “Có một điểm tôi luôn thắc mắc, ngày hôm đó vì sao Park Mi Young lại tới đó chơi? Chẳng lẽ đặc biệt đến để ăn dao?”
Cảnh sát Jang tiếp tục đứng đó, im lặng không đáp.
“Sợ xã hội đen sao, sợ cái ổ điếm của chúng bị đóng?” Cảnh sát Hwang bắt đầu dẫn dụ từng bước, “aiz, tôi thật không biết đấy, cảnh sát Jang kính nhờ cậu dùng đầu óc chút đi, chỉ cần vụ này thuận lợi hoàn tất tôi sẽ giao cho cậu vài vụ án, sẽ cho cậu một vụ dễ ăn, hả? A!”
Cảnh sát Jang giễu cợt liếc cảnh sát Hwang, lúc này, điện thoại của cảnh sát Hwang vang lên.
“Alo? À, công tố Yoo…” Cảnh sát Hwang khom người chui vào xe nghe điện thoại: “Không có gì, gặp bạn ấy mà… hả? Ừ, rồi sao? Cho tôi nghe một chút với.” Nói xong cảnh sát Hwang vặn âm lượng to lên.
Đường Vũ Tân đứng bên ngoài xe cùng cảnh sát Jang lại bắt đầu âm thầm đề phòng, cô tính toán chỉ cần cảnh sát Jang có ý đồ gì với cảnh sát Hwang, cô sẽ tặng anh ta một đá…
“Kịch bản hôm qua được chứ?” Tiếng nói trong xe vọng ra bên ngoài, “ờ, xem qua rồi. ‘Ôi, nghe nói lần này là thật đó, thay đổi là chuyện rất bình thường mà’. ‘Anh, ở bên ngoài ạ, cái thằng đó, em tìm mấy đứa xã hội đen đánh nó. ‘Đám người đó, trước mặt cảnh sát liền y như cái máy giặt. ‘Đương nhiên rồi, chỉ cần cho một chút là sẽ trung thành ngay. ‘Tôi đã nghĩ được một kịch bản rất hay, cảnh sát và Bu Ra Ji sẽ là vai chính trong kịch bản của tôi. Xảy ra một số nguyên nhân, cảnh sát giết Bu Ra Ji, gọi anh ta tới một chỗ vắng vẻ, tên đó bố trí hết tất cả, sau đó phát tán lệnh truy nã giả khắp nơi… sao nào? Không tồi nhỉ!’ Ngừng! Ngừng, nói như vậy, tôi chính là hung thủ, tôi đến ngăn chặn, tìm một kẻ thế tội, có khả năng sao?”
Đoạn ghi âm phát hoàn tất, cảnh sát Hwang lập tức quay đầu nhìn cảnh sát Jang, gần như cùng lúc Đường Vũ Tân đứng ngoài xe cùng cảnh sát Jang cũng đột ngột xoay người, ngay trong khoảnh khắc cô quay đi đó, một con dao bén ngót sáng loáng đã đặt lên cổ cô…
Đầu óc Đường Vũ Tân nhanh chóng hoạt động, ‘Sao lại là mình?!!! Không phải là cảnh sát Hwang sao?!!!’
Chỉ nghe cảnh sát Jang kèm sau lưng Đường Vũ Tân nói: “Khó quá hả, hạ công phu xuống đi. Tôi khuyên cảnh sát Hwang đừng manh động, bằng không tôi không bảo đảm con dao này sẽ an phận nằm yên trên cổ cô công tố viên này đâu.”
“Đường…” Cảnh sát Hwang vừa định quát gì đó liền bị Đường Vũ Tân dùng ánh mắt ngă cản, cảnh sát Hwang nghiến răng: “Bỏ dao xuống, cậu có biết khống chế công tố viên là tội gì không? Huống gì cậu thân còn mang tội giết người nữa!!”
“Có gì khác sao?” Lúc này cảnh sát Jang đã lôi Đường Vũ Tân đến bên xe mình, hắn mở cửa xe, đẩy Đường Vũ Tân từ ghế phụ qua ghế ngồi của mình, bản thân ngồi trên ghế phụ, hắn huơ huơ con dao, ra lệnh: “Lái xe!”
Đường Vũ Tân bất lực, đành vặn chìa khóa khởi động xe. Bản thân mình đúng là xui xẻo tám kiếp. Lúc đó toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt trên người cảnh sát Hwang, trong tích tắc cảnh sát Jang hành động, bản năng cô muốn ngăn giữa hai người họ, ai dè người bị uy hiếp lại là cô?!!
“Cậu muốn dẫn Đường… công tố viên đi đâu?!!” Cảnh sát Hwang từ trong xe chạy ra rống lên. Đường Vũ Tân nghe được tiếng hỏi từ trong xe cảnh sát Hwang vọng ra “Xảy ra chuyện gì? Cảnh sát Hwang? Cảnh sát Hwang?” là tiếng của Yoo Jung In.
“Không được qua đây!” Cảnh sát Jang quát trả Hwang Soon Bum, sau đó lại ra lệnh cho Đường Vũ Tân: “Lái mau lên!”
Đường Vũ Tân đành quành xe, chân đạp ga… Hwang Soon Bum muốn đuổi theo lại không dám đuổi, trừng mắt nhìn hung thủ cùng tân nhiệm đặc phái viên với bộ não siêu cấp thông minh nghênh ngang lái xe rời đi…
“Cảnh sát Hwang? Cảnh sát Hwang? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Điện thoại không ngừng vang lên câu hỏi của Yoo Jung In, mà Min Tae Yun ngay khi không nghe được câu trả lời của cảnh sát Hwang đã vọt ra khỏi Tổ công tố, để lại Dong Man và Yoo Jung In ở lại giữ tổng bộ…
“Đừng nói nữa…” Cảnh sát Hwang quay lại xe cầm điện thoại lên: “Đặc phái viên Đường bị hung thủ bắt đi rồi…”
“Anh không sao chứ cảnh sát Hwang? Tốt quá… anh mới vừa nói gì? Đặc phái viên Đường bị ai bắt?”
“Hung thủ…”
“Rốt cuộc là chuyện gì…”
“Ê, muốn lái đi đâu?” Trong xe, Đường Vũ Tân không nhìn con dao trên cổ, thong dong nhàn nhã lái xe. Không phải cô không sợ, chỉ là nếu lúc đó chỉ có một người biết chuyện, cái tên cảnh sát Jang này nhiều khả năng sẽ giết cô diệt khẩu nhưng hiện tại có thêm một người biết là Hwang Soon Bum… có thể đoán được, cô còn có lợi thế làm con tin.
“Đừng lắm lời!!” Cảnh sát Jang đập cán dao vào sườn cổ Đường Vũ Tân, làm cô choáng váng…
“Ê! Muốn chết cũng đừng lôi tôi theo!” Khó khăn lắm Đường Vũ Tân mới giữ xe ổn định được.
“Đến nơi tôi sẽ bảo cô dừng, giờ cứ chạy thẳng đi!” Áng chừng nghĩ đến vấn đề gì đó, cảnh sát Jang đành bỏ ý định ngược đãi Đường Vũ Tân, nếu cuối cùng thực sự không được… nghĩ đến đây cảnh sát Jang nheo mắt, hắn nghĩ ít nhất cũng kéo được một ả công tố viên lót lưng, cuộc mua bán này coi như không thiệt.
Sát cơ lóe lên trong mắt cảnh sát Jang không lừa được con mắt Đường Vũ Tân. Cô bắt đầu âm thầm vạch kế hoạch, có nên đâm xe vào cột điện hay đại loại thế không?
“Ê, phía trước là chốt kiểm tra, sao đây?” Nhìn mấy nhân viên cảnh sát chặn ở chốt kiểm soát, Đường Vũ Tân hơi cao hưng cười cười. Cái cười này rơi vào mắt cảnh sát Jang, hắn cho là Đường Vũ Tân nghĩ có hi vọng giải cứu, không ngờ Đường Vũ Tân cười vì hiệu suất làm việc của cảnh sát nhanh chóng như vậy…
“Cười cái gì?! Đừng mong bọn chúng có thể cứu cô, xông qua!!”
Đường Vũ Tân trợn mắt khinh bỉ, tên cảnh sát Jang này ngu sao? Vài viên cảnh sát gác trạm có thể cứu cô? Cô tự cứu mình còn tốt hơn! Nhưng nghĩ đến muốn xông qua chướng ngại vật của cảnh sát, nháy mắt Đường Vũ Tân đột nhiên thấy hưng phấn…
Vì thế, cô đột ngột tăng tốc. Cảnh sát gác trạm chỉ thấy một chiếc xe phóng như điên về phía bọn họ, hoàn toàn không có ý định giảm tốc, cảnh sát vừa thổi còi vừa phất gậy huỳnh quang trong tay, vẫn không thấy chiếc xe đó giảm vận tốc lấy một chút, bọn họ đành hoảng hồn tránh ra.
Ngồi trong xe, cảnh sát Jang thình lình bị dọa hoảng vía, “Con đàn bà này chẳng lẽ có thù với cảnh sát gác trạm sao?” Cảnh sát Jang chỉ thấy khóe miệng Đường Vũ Tân hơi nhếch lên một nụ cười, kế đó xe đột ngột tăng tốc, mặc kệ có đụng người hay không, lấy tốc độ như sấm sét xông tới chướng ngại vật…
“Mình có sai lầm khi khống chế ả không?” Trong óc cảnh sát Jang đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
“Đi nhanh kên, trước mặt có một bãi đậu xe, cô cho xe dừng ở đó.” Cảnh sát Jang nhấc bàn tay cầm dao lên.
Đường Vũ Tân y lời lái xe đến đó, tắt máy.
“Cô nhích qua đây trước!” Cảnh sát Jang hé hé cảnh cửa bên chỗ mình, người nhích ra ngoài để Đường Vũ Tân có thể chui qua mà vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Đường Vũ Tân lắc người, chui theo cảnh sát Jang ra khỏi xe, ai ngờ vừa định xuống xe, cảnh sát Jang đột nhiên ngã xuống đất…
“Mày hung thủ giết người!!” Một người đàn ông mặc áo đen quần màu café đột nhiên xô ngã cảnh sát Jang, “Mày giết người, mày còn nhận thụ lý vụ án, mày có còn là người không?!!!” Nói xong rút dao ra muốn đâm, lại bị Đường Vũ Tân lanh tay lẹ mắt cản trở.
“Ngừng tay!! Anh không nên làm thế!!”
“Buông tôi ra!! Tôi phải báo thù!!”
Nói qua một chút, một người trong lúc giận dữ quá mức, tuyến thượng thận tiết ra nội tiết tố có thể khiến người ta làm ra những chuyện đáng sợ ngoài dự đoán, tóm lại Đường Vũ Tân đã sắp không ngăn nổi người nọ. Đại khái nhân lúc Đường Vũ Tân ngăn cản, cảnh sát Jang chớp thời cơ, hắn hung hãn đẩy hai người quay đầu bỏ chạy mà người đàn ông kia cũng đẩy Đường Vũ Tân ra, cầm dao đuổi theo.
Đường Vũ Tân thở hào hển, cũng đuổi theo hai người kia, đồng thời móc điện thoại ra…
“Alo, Dong Man à?”
“Đặc phái viên Đường, hiện giờ cô ở đâu?!!” Trong Tổ công tố, Dong Bang đứng bật dậy khỏi ghế, công tố Yoo ở một bên nghe thấy cũng bật dậy cùng lúc.
“Khoan hỏi chuyện này, Dong Man, định vị di động của tôi , cậu có thể không?”
“Không vấn đề gì, cần làm gì sao?”
“Theo dõi định vị di động của tôi, trong tổ còn có ai không?”
“Có! Công tố Yoo đang ở đây.”
“Được rồi, hiện giờ tôi đang theo dõi tội phạm, cậu định vị đồng bộ điện thoại của công tố Yoo, để cô ấy đi theo dõi người, đi theo tôi, hiểu không? Tôi mở Bluetooth, chúng ta giữ liên lạc!”
“Tôi biết rồi!” Nói xong Dong Man mở máy tính trên bàn, nhanh chóng gõ lách cách. Đứng một bên, công tố Yoo nhận thông tin xong lập tức ấn số điện thoại của công tố Min.
“Đặc phái viên Đường có tin tức rồi!”
“Ở đâu?!”
“Dong Man đang định vị, một lát sẽ chuyển vị trí đồng bộ, anh và cảnh sát Hwang gặp nhau rồi sao?”
“Ừ, đã gặp trên đường rồi. Mới vừa rồi cảnh sát ở chốt gác cho biết bọn họ hẳn là vừa đi qua đây!”
“Tìm được rồi!” Dong Man xoay ngang laptop, như vậy công tố Yoo cùng thấy được cái chấm tượng trưng cho Đường Vũ Tân đang không ngừng di chuyển.
“Từ giờ tôi sẽ không ngừng báo cáo tuyến đường, các anh theo con đường này mà đi là được!”
“Được!”
Đường Vũ Tân đuổi theo hướng hai người đến một chỗ giống như là tầng hầm thương xá thì mất phương hướng. Ngay sau đó cô nghe được một tiếng la thảm thiết, cô nhanh chóng chạy tới chỗ đó, lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông áo đen đó đẩy cảnh sát Jang xuống đất, hai tay cảnh sát Jang liều chết kháng cự con dao đang nhằm vào hắn.
“Tôi đã nói là đừng ra tay rồi mà! Anh mà giết hắn thì cũng thành tội phạm giết người!!” Từ phía sau Đường Vũ Tân tóm chặt lấy vai anh ta, hi vọng có thể kéo anh ta ra.
“Đó… tôi còn muốn thành kẻ giết người…”
“Vậy anh muốn cái chết của em gái anh bị che giấu sao?!!”
“Chỉ cần tôi biết là được rồi!!”
Người đàn ông ra vẻ muốn đâm nữa, Đường Vũ Tân cũng mặc kệ đúng sai, trực tiếp tặng cho anh ta một đá ngã lăn ra đất.
Lập tức, Đường Vũ Tân quát lớn: “Vậy anh muốn em gái anh thấy anh thành tội phạm giết người sao?!! Anh cảm thấy em gái anh hi vọng anh trải qua cả đời trong nhà tù sao? Mang theo vết thương ở trong tù cả đời à? Anh cho rằng, anh vì em gái báo thù thì cô ấy có thể yên tâm đi hả? Quá ngu xuẩn! Không có người nào hi vọng nhìn thấy người thân của mình phạm sai còn có thể cười nói “không sao đâu”, huống chi người đó làm sai còn là vì mình mà ra. Không lẽ anh muốn em gái chết rồi mà còn cảm thấy lương tâm không ổn ư?”
Đường Vũ Tân túm cổ áo người đàn ông ấy gào rống, có lẽ lời cô nói có tác dụng. Người đàn ông có chút hoang mang nhìn cô. Đường Vũ Tân vừa định thở ra, một cảm giác quái lạ từ sau lưng ập đến, Đường Vũ Tân nhanh nhẹn nghiêng người nhưng vẫn không kịp. Cô kêu khẽ “ui”, cánh tay bị rạch một vết dài chừng bốn tấc. Gã cảnh sát Jang chết còn không biết hối cải, đến lúc này rồi còn muốn giết người diệt khảu.
Đường Vũ Tân tức giận cực điểm, tung cho cảnh sát Jang một cước. Cảnh sát Jang thấy đánh lén không thành công mà đánh trực diện thì không lại hai người, quay người chạy trốn. Người đàn ông kia định đuổi theo, có lẽ vì lời của Đường Vũ Tân có tác dụng hoặc chạy đuổi này giờ mệt quá, lần này bị Đường Vũ Tân cản lại được. Kế đó, bên ngoài tầng hầm trống trải vang lên tiếng bước chân gấp gáp của hai người.
“Đặc phái viên Đường!” Cảnh sát Hwang Soon Bum từ đằng xa đã gọi Đường Vũ Tân nhưng Min Tae Yun lại tới trước một bước. Lúc tới bên cạnh cô, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng xanh, có điều vẫn bị Đường Vũ Tân chớp được.
“Đừng để ý tôi, mau đuổi theo cảnh sát Jang! Công tố Min, giờ chỉ có anh có thể bắt kịp hắn!” Đường Vũ Tân làm bộ không nhìn thấy, sốt ruột nói với Min Tae Yun.
Min Tae Yun cúi đầu nhìn vết thương trên tay Đường Vũ Tân, dặn cảnh sát Hwang: “Chỗ này giao cho anh!”
Nói xong, tức tốc quay người đuổi theo hướng cảnh sát Jang vừa chạy trốn.
|
Chương 8: Vụ Án Đêm Khuya Cưỡng Hiếp - Giết Hàng Loạt Các Cô Gái Độc Thân 01
“Đặc phái viên Đường cảm thấy thế nào rồi?” Cảnh sát Hwang lo lắng hỏi Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân khẽ gật đầu, chảy máu quá nhiều làm mặt cô hơi tái. Còn anh trai của Park Mi Young bị công tố Yoo đến sau dẫn đi. Nghe công tố Yoo nói, cảnh sát Jang đã bị công tố Min bắt về quy án, hiện tại đã bắt đầu thẩm vấn.
“Cảnh sát Hwang không cần ở đây với tôi đâu, anh không muốn đi thẩm vấn à?”
“Nhưng đặc phái viên Đường…”
“Tôi không sao, nhà tôi cách chỗ này không xa lắm, tôi tự đi bộ về được.”
“Vậy được rồi…” Kì thật cảnh sát Hwang cũng rất muốn tới phòng thẩm vấn xem tình hình, chẳng qua không yên tâm để Đường Vũ Tân một mình thôi.
“Thật sự không sao, cánh tay chỉ bị thương tí thôi.” Đường Vũ Tân giơ cánh tay bị thương lên cười cười, vẻ mặt không khác gì thường ngày, lúc ấy cảnh sát Hwang mới thấy nhẹ nhõm.
“Vậy tôi đi đã, có chuyện gì thì gọi điện thoại nhé.” Cảnh sát Hwang vỗ vai Đường Vũ Tân sau đó rời đi.
Trên đường về nhà, nhìn Đường Vũ Tân có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lại ngổn ngang trăm mối. Tao ngộ hôm nay làm cô nhận ra một điều, có một số sự việc vì cô gia nhập mà phát sinh biến hóa, cho dù là những sự việc trước đó. Như vậy cô sẽ phải trù tính mình chính là một mắc xích trong đó, sâu xa hơn nữa là, tương lai sẽ phát sinh một số tình huống đến cô cũng không dự đoán được, cái này nên làm gì đây…
“Á”, đột nhiên Đường Vũ Tân nghe tiếng la thảm ở góc quẹo phía trước vọng đến. Đường Vũ Tân nương theo tiếng la chạy qua, lúc đuổi đến mục tiêu, thân hình Đường Vũ Tân cơ hồ cứng đờ trong tích tắc.
Cô nhìn thấy một người đầu đội mũ đen, dùng tay siết cổ một người… Trời! Vì sao cô lại đụng phải đại boss?!!! Hay là đại boss vẫn luôn canh chừng con đường về nhà của cô sau đó vừa vặn đói bụng?!! Đường Vũ Tân rối rắm rồi…
Đại boss thấy Đường Vũ Tân, bàn tay hơi lỏng ra. Một cái lỏng tay này cũng đủ cho Đường Vũ Tân chớp được cơ hội. Chỉ thấy Đường Vũ Tân mặc kệ bên cạnh có gì, nhặt lên là ném tới, ném xong rồi mới thấy đó là một cái chai bia rỗng. Đại boss nghiêng người tránh, buông người bị hại ra, người kia sao bỏ qua cơ hội lập tức chạy mất tăm tích.
Đại boss nhìn theo hướng người bị hại chạy nhưng không đuổi theo mà quay người đối diện với Đường Vũ Tân. Thấy tình hình không xong, Đường Vũ Tân lùi về phía sau, lùi tới chân tường…
“Xin xin xin xin… xin lỗi…” Đường Vũ Tân không suy nghĩ được gì tuôn ra một câu như vậy, cả đại boss cũng ngây ra.
Đường Vũ Tân thầm mắng mình đầu heo, mắc gì phải xin lỗi chứ? Kết quả còn chưa hết hối hận, đại boss đã đi đến trước mặt cô, Đường Vũ Tân căng thẳng tới nỗi ngừng thở. Cô cẩn thận quan sát miệng đại boss, may quá, răng vẫn đang ở trạng thái bình thường…
“Ngài ngài ngài ngài muốn làm gì…” Đường Vũ Tân đã bắt đầu lắp ba lắp bắp…
Lần này thì đại boss có hơi tin vào phán đoán của mình rồi, cô gái này có khả năng biết mình…
Đại boss không nói, ông ta cúi đầu liếc cánh tay Đường Vũ Tân: “Bị thương à?”
Nói gì thế?! Đường Vũ Tân kinh ngạc mở to mắt, tuy giọng nói khàn khàn trầm đục, rõ ràng là giả vờ, nhưng nói gì chứ…?
“Tôi tôi tôi tôi không sao… không phiền ngài quan tâm…”
“Cô biết tôi, hả?”
“Không biết!!!” Đường Vũ Tân nói dứt khoát, nghĩ bụng: xong rồi… tự mình làm hỏng bét… sơ hở chồng chất luôn!!!
“Ha ha, tốt nhất là cô đừng có nhóm máu Rh+.” Nói xong cũng không để ý tới Đường Vũ Tân, quay người bỏ đi. Để lại Đường Vũ Tân ngờ nghệch đứng đó nhìn bóng lưng đại boss…
***********************
“Đặc phái viên Đường?! Đặc phái viên Đường?!” Công tố Yoo huơ huơ tay trước mặt Đường Vũ Tân, đặc phái viên Đường hôm nay làm sao thế nhỉ? Vì sao cứ ngơ ngẩn như thế?!
“Chuyện gì?” Đường Vũ Tân hoàn hồn, ngượng ngùng nhìn công tố Yoo. Không có cách nào khác, tình hình khuya mấy ngày trước thật sự quá shock rồi…
“Vừa rồi tôi hỏi tay cô lành chưa?”
“À, đỡ nhiều rồi, cám ơn công tố Yoo đã quan tâm.”
“Hi hi, cùng một tổ mà, nên quan tâm lẫn nhau đúng không?”
“Đúng đó, đặc phái viên Đường, đã nói cô nên ở nhà nghỉ thêm mấy ngày rồi, nhanh như vậy đã đi làm?” Cảnh sát Hwang cầm tài liệu vụ án mấy ngày trước đi tới, anh thuận tiện nhìn cánh tay Đường Vũ Tân, phát hiện mấy ngày nay rốt cuộc máu cũng không thấm ra tay áo nữa, không khỏi thở phào. Đây cũng là một nguyên nhân mà anh lo lắng Đường Vũ Tân bị thương không điều dưỡng đàng hoàng, dễ tạo ra trở ngại cho cánh tay. Một nguyên nhân khác là do trong tổ luôn có máu tươi không ngừng thoang thoảng, anh sợ Min Tae Yun chịu không nổi…
“Tôi đã khỏe rồi, nằm ở nhà mãi sắp nổi mốc luôn…chỉ có cánh tay bị thương thôi, không có gì to tát.” Cánh tay bị thương thôi, có cần khẩn trương vậy không?
“Ôi cha, không phải cho là chỉ rạch có một vết thôi chứ? Đặc phái viên Đường đã đi chích ngừa uốn ván chưa? Đi kiểm tra chống nhiễm khuẩn rồi sao? Kiểm tra chức năng cơ của tay chưa?”
“Sao anh không tống tôi tới bác sĩ Sok luôn đi…” Đường Vũ Tân khinh bỉ.
“Tống đến đó làm cái gì?” Nhất thời cảnh sát Hwang không phản ứng kịp.
“Ý tôi là, lật hết nội tạng gì đó của tôi lên kiểm tra luôn chứ?”
Cảnh sát Hwang minh bạch Đường Vũ Tân có ý châm chọc, ngượng ngùng cười trừ.
“Nói mới nhớ, cảnh sát Jang bị phán thế nào?” Đường Vũ Tân hỏi kết quả vụ án lần trước, cô bị thương nên không tham dự phiên tòa trực tiếp.
“À, xử tù 30 năm, lần này hắn ăn đại thọ 70 trong tù rồi.” Yoo Jung In hả giận, đáp.
“Qua không được đại thọ 70 cũng không tệ. Đúng rồi, anh trai Park Mi Young thì sao?”
“Anh cô ta vô tội được phóng thích, công tố Min không khởi tố.”
“Ừ, đó là lẽ thường của con người. Thời gian này chúng ta không có việc gì sao?”
“Chẳng lẽ luôn phải có chuyện à? Thái bình một chút không tốt sao?”
“Cũng phải.” Đường Vũ Tân vặn thắt lưng, ánh mắt vô ý liếc ngoài cửa, kế đó một cơn xung động ập ngược trở lại, bởi vì cô nhìn thấy đại boss Jang đi từ ngoài vào.
“Đường Vũ Tân, bây giờ có bận gì không?”
“Không có…” Đường Vũ Tân hơi lo sợ bất an.
“Đi theo tôi một chút.” Nói xong ông ta đi vào phòng làm việc của công tố Min.
Đường Vũ Tân vừa thấy đó là phòng của công tố Min, tim lập tức buông lỏng quá nửa.
“Trưởng phòng Jang có chuyện gì sao?” Công tố Min ngồi trên ghế, thấy trưởng phòng Jang đi vào lập tức đứng dậy chào.
Trưởng phòng Jang nhường chỗ cho Đường Vũ Tân đi theo sau tiến vào, mỉm cười: “Lệnh thuyên chuyển của Đường Vũ Tân đã phê duyệt rồi, tôi xuống thông báo cho các cậu một tiếng. Cậu đóng dấu vào mặt sau thẻ công tác cho cô ấy.” Nói xong, trưởng phòng Jang lấy thẻ công tác của Đường Vũ Tân trong túi ra.
Đứng một bên, Đường Vũ Tân sớm đã cười híp cả mắt, cuối cùng cô cũng trở thành công tố viên của Tổ công tố rồi!!!
“Hoan nghênh gia nhập Tổ công tố!” Trưởng phòng Jang chìa tay cho Đường Vũ Tân, cô bắt lấy, có điều nắm rất dè dặt.
“Công tố Min không muốn nói gì à?” Đưa thẻ công tác cho Đường Vũ Tân, trưởng phòng Jang nhìn công tố Min.
“Hoan nghênh!” Giọng công tố Min một chút cũng không nghe ra ý chào mừng trong đó…
“…”
“Lại phát sinh vụ án mới rồi!” Đột ngột xông vào phòng, Dong Man nói.
*********************
“Cẩn thận hiện trường chứng cứ… Bên này! Anh đạp trúng vết máu rồi! Các anh không biết phải bảo vệ kỹ hiện trường à?” Yoo Jung In đến hiện trường sớm nhất, đang chỉ huy nhóm trinh sát điều tra hiện trường nhưng hiển nhiên là cô bất mãn với thái độ làm việc của họ.
“Ái chà, mọi người vất vả rồi!” Cảnh sát Hwang bắt đầu bài mở đầu trước sau như một khi thấy Đường Vũ Tân và công tố Min đi vào.
“Người chết là Kim Yi Eun, 24 tuổi, là bạn của chủ nhà.” Cảnh sát Hwang rút cuốn sổ ghi chép tình huống đã điều tra nói cho mọi người.
“Chủ nhà là ai?”
“Lee Jung Yi, là bạn làm chung với nạn nhân ở nhà máy điện tử, là người đầu tiên chứng kiến, vừa làm xong ca đêm về thì thấy một màn này.”
“Có khả năng chủ nhà là kẻ tình nghi không?” Công tố Min vừa quan sát thi thể vừa hỏi.
“Có thể xác định là biến thái gây nên, camera quan sát cũng chụp được, thẻ ra vào cũng xác định rõ.
“Kẻ tình nghi có thể là ai đây?”
“Kẻ tình nghi giới tính nam, chiều cao ước chừng 1m72, thể hình trung bình.” Tiếng Đường Vũ Tân đột nhiên lọt vào tai hai người đang tập trung phân tích tình tiết vụ án.
“Sao cô biết?” Hwang Soon Bum nhìn nhân viên chung quanh, rõ ràng cũng bị suy luận của Đường Vũ Tân thu hút.
“Xem này…” Đường Vũ Tân chỉ chỉ vào dấu giày lờ mờ trên nền nhà.
Cảnh sát Hwang và công tố Min cùng bước qua nhìn, sau đó mặt cảnh sát Hwang mặt mày đỏ gay đứng thẳng người, nhìn nhân viên kiểm tra chung quanh, to tiếng: “Các cậu ăn không ngồi rồi hết à? Dấu giày to như vậy mà không nhìn thấy?! Căn cứ vào dấu giày có thể suy ra chiều cao, thể trọng của một người, chứng cứ quan trọng như vậy mà không phát hiện ra là sao?!”
“Chúng tôi cũng nhìn thấy rồi, nhưng tôi nghĩ là dấu chân của nhân viên công tác…” Một người trong bọn họ còn tính phản bác lại.
“Nhưng tất cả các vị đều phải bọc vải trắng, đúng không?” Đường Vũ Tân chỉ vào chân mọi người.
“…” Một đám nhân viên công vụ, hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó triệt để im lặng.
“Còn có, các vị nhìn chỗ này,” Nói xong Đường Vũ Tân lại trỏ tay vào dưới gầm ghế, có dấu vết để lại.
“Chỗ này… từng có cái gì chỗ này sao?” Hwang Soon Bum thắc mắc.
“Tôi nghĩ là đúng, nhưng đó là cái gì thì không biết .” Lúc này Đường Vũ Tân đã ngồi xuống trước mặt người chết, kiểm tra miệng vết thương mơ hồ trên đầu người chết.
“Lại nhìn ra cái gì rồi?” Giọng công tố Min hơi châm chọc nhưng lại có mấy phần chờ đợi.
“Ừ, bề mặt hung khí xem ra vừa rộng vừa cứng, chắc hẳn không phải cái búa.”
“Vì sao không phải búa?” Cảnh sát Hwang lại hỏi.
“Chiếu theo suy luận vừa rồi, hung thủ là nam, vậy thì đầu nạn nhân không thể nhìn được rồi…”
“Ý cô là, nếu lấy sức mạnh của đàn ông dùng búa đập xuống mà nói, có khả năng óc nạn nhân đã bị lòi ra?” Công tố Min hỏi.
“Đúng thế!” Đường Vũ Tân đứng lên, bắt đầu xem xét căn phòng, phát hiện một bình nước nằm trên bàn. Cô cầm cái bình lên đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó lại dùng ngón tay chấm chấm một cái.
“Cô làm gì thế?!” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói có chút hoảng hốt của công tố Min, cái bình trong tay liền bị công tố Min giật lấy.
“Khụ khụ,” Đường Vũ Tân suýt nữa bị sặc, cô điều hòa hơi thở, đáp: “Trong bình có mùi quái lạ, có thể là chứa chất làm nạn nhân mất khả năng tự vệ, nhưng còn phải kiểm tra dạ dày và máu của nạn nhân mới khẳng định thêm một bước…”
“Đủ rồi, mấy cái này hẳn là công việc của pháp y. Giờ cô đi điều tra xem trước khi chết Kim Yi Eun đã đi đâu, làm những gì.” Giọng công tố Min đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, làm Đường Vũ Tân hơi khó hiểu.
“Hơ?” Mặt Đường Vũ Tân nghệch ra, mới rồi không phải công tố Yoo đã bị phái đi rồi sao?
“Đây là mệnh lệnh.” Công tố Min cứng rắn.
“Nhưng vừa rồi không phải công tố Yoo đã đi điều tra chuyện này rồi sao?”
“…” Công tố Min nhất thời nghẹn họng, anh quên mất Yoo Jung In đã bị phái đi rồi… Khoan khoan! Tâm tình bất an phiền toái thình lình ập tới này rốt cuộc là do cái gì?
“Ai da! Cô đi giúp đỡ công tố Yoo không được sao?” Cảnh sát Hwang nhảy ra điều đình, anh biết vừa nãy công tố Min định đẩy Đường Vũ Tân đi để dễ bề quan sát hiện trường. Kết quả tìm ra một cái lý do vớ vẩn cũng đủ rồi đi, còn nổi tính trẻ con cái gì?!
“Cái này gọi là lãng phí nhân lực… Được rồi, tôi đi điều tra xem dấu vết dưới ghế hồi nãy là cái gì…” Đầu óc Đường Vũ Tân đi dạo một vòng xong cũng nghĩ ra có phải làm trễ nãi công tố Min lợi dụng năng lực ma cà rồng khảo sát hiện trường không, mình cũng đừng không biết thức thời, thế nên chủ động đề xuất điều tra dấu vết khả nghi.
“Vậy đi, quan sát hiện trường xong rồi bọn tôi sẽ đưa thi thể về sở pháp y, đến chừng đó đừng quên đến nghe báo cáo kiểm thi.” Cảnh sát Hwang âm thầm thở phào.
“Được!” Đường Vũ Tân nói xong cũng không quay đầu lại, bỏ đi.
“Được rồi, có thể xem được rồi.” Cảnh sát Hwang kêu tất cả nhân viên giám sát đi ra ngoài, sau đó nói với công tố Min.
Người sau gật đầu, tròng mắt biến thành màu xanh trong tích tắc.
|