Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
Cúi đầu nhìn về phía kim xà, chỉ thấy vui vẻ bên trong đôi mắt nhỏ kia biên mất, thè lưỡi nổi giận hướng về phía quả trứng khổng lồ 'binh binh' đạp hai cái, còn phát ra tiếng động.
Bạch Băng đang bình tĩnh, đến khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không bình tĩnh nổi nữa, hành động của con rắn nhỏ.... không phải là muốn đập đầu vào tảng đá sao?
Kim xà binh binh đập đầu mấy cái, rõ ràng sau đó ánh sáng trên quả trứng khổng lồ giảm đi hẳn, không sáng rực như vừa rồi nữa, con rắn nhỏ dựng thẳng đầu lên, thân thể nhỏ nhắn bò dọc lên quả trứng khổng lồ, tuy không phải rất dài nhưng vừa đủ để đem trứng bao vây thành một vòng ở bên trong.
Kim xà bao vây quả trứng kia rồi dùng đầu nhỏ lần thứ hai 'binh binh' đập mạnh vào nó, Bạch Băng nhìn thấy thế trên trán nhất thời xuất hiện đầy vạch đen, đây là muốn làm gì ?
'Rắc' một tiếng trong trẻo vang lên, quả trứng khổng lồ nhìn như rất chắc chắn, nhưng lại bị kim xà dùng đầu đập thủng một lỗ, theo cái lỗ thủng nhỏ kia vỏ trứng dần dần vỡ ra từng chút một.
Vỏ trứng vỡ vụn, 'tinh' một đầu trắng nhỏ từ bên trong quả trứng lộ ra, ánh mắt mờ mịt nhìn như đang buồn ngủ, trên đỉnh đầu còn có một đôi sừng kỳ lân, thè ra cái lưỡi giống như rắn.
Bạch Băng hai mắt trợn to, đây là .... Rồng ? hay là rắn...?
Còn không chờ nàng kịp phản ứng, kim xà dùng tốc độ cực nhanh quấn quanh ở cổ tay nàng, lộ ra một hàm răng sắc nhọn, cắn một phát vào cổ tay.
Bạch Băng biết kim xà không phải rắn độc, cũng không ngăn nó lại, trực giác nói cho nàng biết kim xà này sẽ không làm tổn thương tới nàng.
Máu tươi theo răng nanh chảy ra, từ từ nhỏ xuống vỏ trứng, rơi trúng vào cái đầu nhỏ lộ ra ở bên trong, một giọt, hai giọt.....
Vật nhỏ bên trong quả trứng cảm giác cái trán bắt đầu nóng lên, cảm giác thoải mái giống như gió xuân thổi vào mặt, lâp tức nhắm đôi mắt lại, để cho máu tươi rót vào trong thân thể của nó.....
Khi vài giọt máu tươi dung nhập vào bên trong quả trứng, vật nhỏ mở ra một đôi mắt lười biếng, bò từ bên trong quả trứng ra ngoài. Thân thể giống xà như đúc chỉ là trên đầu nhiều hơn một đôi sừng Kỳ Lân.
Bạch Băng không để ý kim xà quấn quanh trên cổ tay, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào bạch xà, loại rắn quái dị này nàng chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ chính là rắn biến dị trong truyền thuyết?.
Con rắn nhỏ màu trắng thè lưỡi, các loại rắn khác lưỡi đều là màu hồng nhưng lưỡi nó lại là màu trắng, loại biến dị này sợ rằng chưa ai thấy qua, lưỡi rắn cùng lưỡi người giống nhau. Con rắn này không những thân thể biến dị mà ngay cả đầu lưỡi cũng thay đổi luôn .
Đừng nhìn vỏ trứng lớn như vậy, nhưng thân thể màu trắng kia lại cực kỳ nhỏ bé.
Tiểu ma thú màu trắng 'tê tê' hai tiếng, nhìn sang bốn phía, cuối cùng một đôi ánh mắt nhỏ tí dừng lại nhìn con rắn màu vàng ở trên cổ tay nàng.
Đột nhiên trên đầu tiểu ma thú màu trắng phát ra ánh sáng màu đỏ, 'tê tê' hai tiếng bò về phía Bạch Băng, làm ngay cả cổ tay nàng cũng nhiễm ánh sáng màu đỏ.
Ánh sáng càng ngày càng sáng hơn, điều này làm đầu óc Bạch Băng đờ ra không hiểu ra sao, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình cảnh như thế này, Logic rối tung, loạn hết cả lên, lại nhìn thấy cổ tay nhiễm ánh đỏ, trong nháy mắt ánh mắt của nàng cũng từ từ chuyển thành màu đỏ.
"A...." Bạch Băng thét lên một tiếng sợ hãi kinh người, che đi cổ tay bị đau, tâm cũng đau.
Mà tiểu ma thú đang lăn lộn trên mặt đất cả người nhiễm ánh sáng đỏ dường như cũng đau đớn giống Bạch Băng.
Kim xà 'tê tê' mấy tiếng từ trên cổ tay Bạch Băng đi xuống, đôi mắt hiện ra nụ cười như có như không.
Một khắc trôi qua, hồng quang trên cổ tay từ từ biên mất, đau đớn cũng theo tia sáng dịu đi trở lại bình thường.
Tiểu ma thú quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bạch Băng, này..... chuyện này rất rõ ràng, nó cùng với người kia ký kết khế ước Huyết Minh...
Nhất thời như bị giáng một đòn cảnh cáo, ma thú nhỏ trên người phát ra tức giận, có nhầm hay không, nó đường đường là ma thú cao cấp vừa mới sinh ra, liền ký kết khế ước cùng với loài người.
Một đôi sừng ở trên đầu tiểu ma thú phát sáng, vừa rồi nó tưởng giọt nước rơi trúng đầu, cảm giác rất thoải mái nên mới tiếp nhận, ai có thể nghĩ tới đó là Huyết Minh !.
Kim xà đáng chết.
"đúng , chính là ta, ta thấy chủ nhân này rất tốt....." kim xà lắc cái đầu nhỏ, không giấu diếm mà thừa nhận, chẳng qua là nó còn chưa nói hết, tiểu ma thú ở bên kia đã xông lên.
Một đôi sừng kỳ lân hướng về phía đỉnh đầu kim xà, tiếp đó là thân thể nhỏ bé nhanh chóng lao đến.
Trong chốc lát một tiểu ma thú màu trắng cùng tiểu kim xà màu vàng sẫm quấn lấy nhau thành một đoàn. Ngươi đến ta đi, dây dưa quấn chặt vào nhau.
Bạch Băng cứ như vậy nhìn một đoàn vặn vẹo trước mắt, nhất thời buồn bực rồi lai nhìn xuống cổ tay đã trở lại bình thường, đây là..... Huyết Minh?
Nàng đã đọc thấy trên sách nói ma thú sẽ nghe theo loài người ra lệnh, đó chính là phải ký khế ước Huyết Minh.
Một khi khế ước được ký, bọn ma thú đều bị giam giữ, phải trung thành với loài người, nếu có ý nghĩ phản bội sẽ chảy máu mà chết, dĩ nhiên loài người cũng giống như vậy.
Lập tức nâng mắt liếc nhìn một lần nữa về phía tiểu ma thú đang đánh nhau, nàng cùng cái vật nhỏ này ký kết khế ước, nàng rất tò mò, thân thể giống như rắn, nhưng một đôi sừng kỳ lân lại trông rất quái dị, nó là loại ma thú gì ?
Nàng trời sinh đã thích rắn, có vật nhỏ như vậy làm bạn chắc sẽ không cảm thấy buồn bực nữa.
Tiểu ma thú kia vẫn đang ra sức tấn công với kim xà ở trên đất. Vật nhỏ cố gắng mở đôi mắt thật to nhìn chằm chằm kim xà, tràn đầy tức giận, đồng thời đôi sừng nhỏ trên đầu chợt lóe lên ánh sáng màu trắng.
Trong miệng thè ra cái lưỡi màu trắng, theo khóe miệng chảy ra một tia trong suốt, chậm rãi nhỏ xuống rồi kéo ra như một sợi chỉ bạc.
'Xì' Bạch Băng không nhịn được bật cười ra tiếng, nàng bây giờ mới hiểu, tiểu ma thú kia là tức giận kim xà đã mang nàng đến rồi cùng hắn ký Huyết Minh.
Như vậy vật nhỏ này, nàng còn không có chê nó yếu đuối , ngược lại nó lại dám chê nàng.
Hai ma thú đang lăn lộn đánh nhau ở dưới đất nghe được tiếng cười thì nhất thời sửng sốt, đồng thời hai ánh mắt quay lại nhìn về phía Bạch Băng, một giận dữ, một vui mừng, trông dáng vẻ kia giống như rắn hai đầu ở rừng nguyên thủy Amazon.
Bạch Băng nhìn thấy tiểu ma thú trợn mắt nhìn nàng, thì không khỏi vui vẻ cười ra tiếng.
Lần này nàng hoàn toàn xác định, bọn nó có thể nghe hiểu được lời nói của nàng, hơn nữa bây giờ tiểu ma thú màu trắng vô cùng chán ghét nàng.
Đôi mắt tiểu ma thú híp lại, thả kim xà ra, bò theo chân Bạch Băng lên tới cổ của nàng, duỗi đầu một cái, tạo thành trạng thái một người một thú đối mặt với nhau.
Tiểu ma thú nhìn thẳng vào mắt Bạch Băng không chớp mắt, nó muốn nhìn xem loài người thấp kém này có gì đặc biệt ....
Bạch Băng đón nhận một đôi mắt nhỏ nhìn nàng đầy coi thường mà không tránh né, khi tầm mắt người và thú chạm vào nhau, thì ánh mắt tiểu ma thú hiện ra sự sắc bén nhưng so với Bạch Băng vẫn còn kém xa.
Làm sát thủ điểm mẫn cảm nhất chính là ánh mắt, một ánh mắt cũng có thể diễn đạt được tất cả ý tưởng cùng suy nghĩ, nàng hiểu rõ cái tiểu ma thú này chính là coi thường nàng, hơn nữa còn là vô cùng coi thường.
Lập tức tròng mắt đen nhánh chống lại với con mắt như hạt đậu kia, tia lửa văng ra tán loạn khắp nơi, Bạch Băng bẩm sinh đã là cường giả từ bên trong hơi thở tỏa ra, ở trong đôi mắt màu đen kia như có một ngọn lửa cháy hừng hực, có thể đốt cháy tất cả mọi vật chứ đừng nói chỉ là một tiểu ma thú vừa mới ra đời.
Lúc ánh sáng trên sừng của tiểu ma thú biến mất, nó liền cảm giác được như bị đè nén, đồng thời vô cùng khiếp sợ, một loài người nho nhỏ thế nhưng lại có một loại ánh mắt giống như Thiên vương.
Không ai phát hiện ra, trên cái đầu nho nhỏ kia từng giọt mồ hôi toát ra.....
Dĩ nhiên mỗi một giọt mồ hôi đó đều bị Bạch Băng nhìn ở trong mắt, theo khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, đây chính là hậu quả coi thường nàng.
Nàng trời sinh tính tình kiêu ngạo, có một đôi mắt khiến cho mọi người run sợ, ngay cả ma thú cũng phải e ngại ánh mắt của nàng.....
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, xung quanh đây thậm chí ngay cả tiếng chim hót cũng không có.
Tiểu ma thú vẫn cố gắng kiên trì, cái trán nho nhỏ giằng co với từng hột mồ hôi, rơi xuống đọng lại trên mí mắt bên trái, tựa như giận dỗi không chịu rơi xuống.
Chẳng qua là một khi mồ hôi rơi xuống, liệu còn có thể kiên trì được bao lâu?
Ba phút đồng hồ sau.....
'lạch tạch....' một giọt mồ hôi lớn rơi xuống, mặc dù rất nhẹ, nhưng ở không gian yên tĩnh như vậy thì âm thanh của giọt nước này vô cùng vang dội.
'tê tê tê tê.....' kim xà nghỉ ngơi một lúc lâu, khi thấy tiểu ma thú ở phía sau toát ra mồ hôi liền phát ra một trận âm thanh tê tê.
Thật giống như đang cười to, đôi mắt nhỏ thì giống như trăng tròn bị cắn mất một nửa biến thành tiểu nguyệt nha cười híp mắt.
"tê...." Tiểu ma thú không chịu nổi nhưng vẫn không muốn mất mặt, vì vậy đầu nhỏ vung vẩy quật cường nhìn thẳng vào mắt Bạch Băng.
Bạch Băng có thể hiểu rõ cảm giác này, tiểu ma thú kiêu ngạo hừ một tiếng, quay đầu không phục, dáng vẻ không cần trao đổi ngôn ngữ đấy đã được nó biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Ma thú quật cường như thế, lại có mấy phần dáng vẻ giận dỗi của tiểu hài tử, Bạch Băng nhất thời cười cười lắc đầu, tính khí của tên tiểu tử này càng xem càng thấy giống với Bạch Nham.
|
Mang nó trở về nói không chừng nó với Bạch Nham còn hợp nhau hơn, bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã liền xứng làm tri kỷ, đừng xem Tiểu Nham ngoan ngoãn ở trước mặt nàng như vậy nhưng thật ra thì kiêu ngạo từ trong xương tủy cùng với tính tình quật cường so với người bình thường còn manh hơn rất nhiều.....
'như thế nào, chủ nhân này tốt chứ' kim xà tê tê đi về phía tiểu ma thú.
'hừ, coi như nhân loại này có chút bản lĩnh, thôi, liền miễn cưỡng tiếp nhận cũng được'. Tiểu ma thú liếc mắt nhìn Bạch Băng, nhân loại này đúng là người có thể làm cho nó tin phục, cái loại hơi thở đó, ngay cả nó là ma thú mà cũng không chịu nổi.
Nó mới vừa ra đời, mặc dù không có trải qua chuyện gì to tát, nhưng khi nó ở trong trứng khổng lồ cũng đã ấp đến trên trăm năm, đối với mọi chuyện bên ngoài ít nhiều gì cũng có chút cảm giác, đối mặt với hơi thở của loài người phát ra thì đây là lần đầu tiên trong suốt hơn trăm năm qua làm nó sợ hãi.
'thiết, còn miễn cưỡng tiếp nhận, ngươi còn chưa biết sợ' kim xà phỉ nhổ .
Nó ở bên cạnh coi chừng quả trứng khổng lồ đã mấy thập nhiên, chưa từng thấy ánh mắt nó như vậy, nếu không phải sợ thì nó sẽ không dễ dàng nhận thua, dễ dàng thỏa hiệp Huyết Minh khế ước.
Thủ đoạn nhỏ mọn vớ vẩn này, nó vừa nhìn liền biết rõ rồi.
'ngươi muốn chết....' sừng nhỏ trên đầu tiểu ma thú đột nhiên lóe sáng.
'tốt ....tốt.... ta không cùng người nói nữa, ngược lại chủ nhân này rất tốt, ngươi không cần thì ta cần....' kim xà trợn trắng mắt, từ lúc nó ra đời cho tới nay, đã mấy thập niên rồi nhưng lần đầu tiên nó thích một người, nên nó quyết định đi theo.
'hừ' tiểu ma thú hừ một tiếng nặng nề, hắn đã nói không cần bao giờ, Huyết Minh cũng đã ký rồi hắn không muốn cũng không được ạ.
"Thương lượng xong chưa, có muốn đi theo ta hay không?" Bạch Băng biết rất rõ ràng bọn họ vừa mới đàm luận bàn bạc với nhau, trong nội tâm của nàng ngược lại rất mong đợi bọn họ đi cùng nàng.
'tê tê....' kim xà leo lên bả vai, thè lưỡi liếm mặt của nàng, ý tứ kia đã rất rõ ràng.
'ha hả... vậy còn ngươi?' Bạch Băng cười khẽ, liếc mắt nhìn về phía tiểu ma thú hỏi, mặc dù nàng biết kết quả, bất qua thấy tiểu ma thú tính khí quật cường như vậy, nàng không nhịn được liền muốn trêu chọc nó một phen.
Tiểu ma thú vẫn như cũ đem đầu quay sang một bên, hoàn toàn không để ý tới Bạch Băng, nếu cẩn thận xem xét, ngươi sẽ phát hiện lúc này cái miệng nhỏ nhắn của nó hơi nhếch lên, có vẻ giận dỗi!
"Thì ra là ngươi ghét ta như thế, đã như thế, chúng ta mỗi người đi một đường vậy" Bạch Băng nói xong liền cúi người nhặt ba lô trên đất lên, xoay người đi về phía bóng tối.
Tiểu ma thú thấy Bạch Băng đi thật, lập tức sửng sốt, đôi mắt mở to không thể tin được mà nhìn chằm chằm... này.....
Nhân loại này ... cũng quá khinh người đi....
Nàng không thể nói mấy câu dễ nghe sao?
Hoặc là nàng mời nó đi cùng không được sao?
Cái gì cũng chưa nói, cũng không hỏi, liền như vậy tự mình bỏ đi....
Tiểu ma thú nhìn chằm chằm bóng lưng sắp biến mất, trong long dâng lên một trận buồn phiền.
'bái bai, ta phải đi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt.....' kim xà kiêu ngạo giống như khổng tước xòe đuôi, đứng ở trên vai Bạch Băng hướng tiểu ma thú vung đuôi tạm biệt.
Tiểu ma thú thông suốt, thân thể trở nên mờ đi, ngươi nha, không đi cùng ta, nhìn xem ta có đánh chết ngươi không nha.
Vì vậy 'vù' một cái, thân thể màu trắng hành động nhanh như tia chớp, đuổi theo về phía Bạch Băng.
Tiểu ma thú bên này vừa mới chạy trốn ra ngoài, một giây tiếp theo nó đã đứng ở trên vai phải Bạch Băng đối lập với kim xà.
Bạch Băng nở nụ cười vui vẻ, nàng biết nó sẽ đuổi theo tới, nên lúc này nàng cũng không đi trêu ghẹo nó.
"Sau này ngươi tên là tiểu kim". Bạch Băng hướng kim xà nói.
Nghe vậy kim xà sửng sốt, tiểu kim? Tên rất khó nghe ạ, nó không muốn.
'tê tê, tê tê, tê tê.....' kim xà kháng nghị mãnh liệt, nó không muốn gọi là tiểu kim, nó là giống cái nó phải gọi là Ti Ti....
"Kháng nghị không có hiệu quả" Bạch Băng không để ý một đôi mắt to mông mênh ngập nước của kim xà, cứ như vậy vô tình đem kháng nghị của nó tiêu hủy.
Kim xà nếu không gọi là tiểu kim thì nàng cũng không nghĩ ra được cái tên gì tốt hơn, hơn nữa như vậy rất dễ nhớ!
' tiểu kim... tiểu kim.... cáp cáp cáp cáp.....' tiểu ma thú một trận cười mãnh liệt, tất cả tức giận lúc nãy liền biến mất.
' cười cái thí ...' kim xà hung hăng trừng nó một cái.
'tiểu kim.... ha ha ha.... cười chết ta... nữ nhân này thật quá.....' tiểu ma thú vẫn cười to như cũ, chẳng qua là cười chưa được mấy tiếng, liền có một giọng nói lạnh lùng truyền đến bên trong lỗ tai của nó.
"Ngươi là tiểu Bạch".
'xì.......... ha ha ha......để xem người còn dám cười ta......' kim xà bật cười, so với tiểu ma thú cười lúc nãy còn khoa trương hơn... tiểu bạch cùng tên con chó cũng không khác nhau là mấy, so với tiểu bạch thì nàng tên tiểu kim nghe ra còn tốt hơn một chút.
'cười nhạo ngươi thôi.... tiểu kim!' tiểu ma thú nín thở, không hiểu nữ nhân này trong óc có phải hay không đều là đậu hũ .
'ha ha , buồn cười quá..... tiểu bạch.... chó chó.... aha hắc hắc....
'ngươi.... Tiểu kim!'
' tiểu bạch chó chó!'
'tiểu kim! '
'Tiểu bạch chó chó! '
'.............'
Đối với tránh chấp của bọn họ, Bạch Băng tuyệt không để ý, tiếp tục nhanh chóng hướng từ trong rừng đi ra ngoài, lúc này các nàng đang ở sâu bên trong rừng rậm, không thấy được ánh mặt trời.
Hiện tại chắc trời cũng đã tối, phải đi về nếu không cũng chỉ có thể ở lại trong rừng một đêm đợi cho đến ngày mai.
Vừa qua khỏi buổi trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu lên làm cả mảnh đất xung quanh nóng hừng hực.
Lúc này không khí bên trong Bạch phủ thừa tướng hình như có chút quái dị.
"Bạch thừa tướng, nữ nhi của người sau này sẽ là vương phi, tại sao không ở trong nhà ngây ngốc cũng tốt mà lại ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm mất hết mặt mũi của hoàng thất". Đại tướng quân Vương Lượng ngồi ở phòng khách, đặt chén trà xuống, mở miệng không vui nói.
Hôm nay, hoàng thượng truyền thánh chỉ xuống, không nghĩ tới thất tiểu thư phủ thừa tướng lại không có ở trong phủ, cũng đã chờ cả một buổi trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu.
|
Vương Lượng là đệ đệ ruột của đương kim hoàng hậu, quyền thế trong triều danh tiếng lẫy lừng, ỷ vào quan hệ của hoàng hậu mà ở trong triều hoành hành ngang dọc cũng không ai dám nói gì.
"Đúng đó, cha, nữ nhi còn muốn biết thất tiểu thư khuynh quốc tới cỡ nào, đã đợi cả một buổi trưa rồi, đây có phải là không đem thánh chỉ để ở trong mắt không" Vương Đông ngồi bên cạnh Vương Lượng trong lòng vô cùng khinh bỉ.
Dám giành Lục vương gia với nàng, nàng ngược lại muốn nhìn đối phương một chút, xem là yêu nghiệt phương nào.
"Vương tướng quân tha lỗi" Bạch Hào nghiêm mặt ngồi trên ghế chủ vị, dáng vẻ không một chút kính trọng cùng sợ hãi.
Trong triều ai cũng biết Bạch thừa tướng cùng Vương tướng quân luôn đối đầu nhau, hôm nay hắn tới truyền thánh chỉ, còn mang theo nữ nhi, đây không phải ý nói rõ ràng muốn tìm Băng nhi kiếm chuyện sao!
Trước cửa Bạch phủ thừa tướng, đỗ hai cỗ kiệu cùng hai mươi mấy thị vệ đứng thẳng người ở bên cạnh.
Bạch Băng xa xa đã nhìn thấy, trong lòng nghi ngờ, lập tức tăng nhanh bước chân hướng trong phủ đi tới.
"Thất... thất tiểu thư, người sao bây giờ mới trở lại, lão gia tìm người khắp nơi đã lâu". Người hầu Tiểu Lý thấy Bạch Băng vào phủ thì thở hổn hển giống như nhìn thấy mẹ ruột vậy.
"Người nào tới đây". Bạch Băng hướng về phía phòng khách nhìn lại, tìm nàng?
"Là thánh chỉ tới, chờ thất tiểu thư tới tiếp chỉ ạ".
"Thánh chỉ?" Hạ thánh chỉ cho nàng, nàng tự nhiên biết rõ là chuyện gì.
Xích Liên Triệt hành động thật nhanh, Vương phi sao?
Nàng không yếu kém nhưng cái nàng để ý không phải quyền uy cùng địa vị, nàng để ý chẳng qua là người toàn tâm toàn ý đối với nàng, Xích Liên Triệt nếu như dám có nửa điểm phản bội, nàng nhất định sẽ giết hắn!
"Thất tiểu thư..." Tiểu Lý cuống quít kêu một tiếng.
"Thế nào?" Bạch Băng xoay người nhíu mày.
"Hôm nay tới truyền thánh chỉ chính là Vương tướng quân, còn có..... còn có Vương tiểu thư". Tiểu Lý liếc mắt nhìn về phía phòng khách, nói như vậy chắc là thất tiểu thư đã hiểu.
Vương Lượng? Người này ngược lại Bạch Băng biết, vẫn luôn đối đầu với cha nàng, đi truyền thánh chỉ lại còn mang theo nữ nhi. Chuyện Vương Đông thích Xích Liên Triệt thì cả Xích Nguyệt quốc đều biết, nàng cũng không tính tìm nàng ta, ngược lại nàng ta lại tự tới trước.
Bạch Băng nàng trong mắt không thể chứa được một hạt bụi, nói nàng hẹp hòi cũng tốt, nói nàng ngang ngược bá đạo cũng đươc, người của nàng ai cũng không được phép động tới!
Nụ cười khát máu chợt lóe lên, khóe miệng nhếch lên một vòng cung xinh đẹp, vừa đi vừa phủi đi bụi đất ở quần áo trên người sau đó mới chậm rãi bước vào phòng khách.
Bên trong phòng khách, chỉ có Bạch Hào, Vương Lượng, Vương Đông còn có quản gia của Bạch Phủ.
Ngồi ở vị trí gia chủ, Bạch Hào sắc mặt vô cùng xấu, tựa như rất tức giận vì cuộc nói chuyện vừa xong, quản gia vẫn đứng ở phía sau hắn.
Vương Lượng cùng Vương Đông đứng ở bên trái, Vương Lượng vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại Vương Đông thì có vẻ cực kỳ khó chịu.
Bạch Băng từng bước đi vào trong phòng, đem ý định của mấy người đều đặt ở trong đáy mắt.
Khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt, sau khi vào đại sảnh thì liền biến mất, thay thế vào đó là vẻ mặt kinh ngạc cùng ngây thơ chất phác :" Cha, ở trước cửa chúng ta tại sao lại có hai cái nón thật xinh đẹp".
Kinh ngạc vừa la vừa hét chạy về phía bên người Bạch Hào kéo kéo cánh tay của hắn, nở nụ cười rực rỡ.
|
Chương 16. Vô cùng xấu xí.
Bạch Hào vừa nhìn thấy Bạch Băng, ngay tức khắc trên mặt liền nở nụ cười" Ngươi, nha đầu này lại vừa chạy đi đâu chơi, để mặt mũi nhem nhuốc giống như con mèo vậy".
"Hắc hắc, cha người không biết thật sao, ở trên núi phía sau phủ có rất nhiều trái cây, ăn rất ngon nha, người xem Băng nhi còn mang về cho cha hai quả này" Nói xong nàng từ trong túi lấy ra hai quả trái cây dại đưa cho Bạch Hào giống như là đang dâng tặng vật quý.
"Ha ha.... Băng nhi thật ngoan" Bạch Hào cười vui vẻ nhận lấy hai quả trái cây, hoàn toàn đem Vương Lượng ném ra sau đầu.
Vương Lượng kinh ngạc, đây chính là vương phi tương lai của Lục vương gia sao, dáng vẻ thật khó coi, lại còn không được dậy dỗ tử tế.
"Thì ra là người quái dị" Vương Đông coi thường ném ra một câu.
Nàng lẽ ra còn chút lo lắng, nhưng bây giờ nhìn thấy thất tiểu thư của phủ thừa tướng, nàng ngược lại tuyệt đối không còn xót lại một chút lo lắng nào. Hơn thế, nàng còn cảm thấy may mắn nữa là khác, may mắn vì nàng ta là người quái dị.
Như vậy, cho dù nàng ta được gả vào vương phủ, nàng đảm bảo Lục vương gia sẽ tuyệt đối không liếc mắt nhìn nàng ta dù chỉ một lần. Thời gian còn dài, nàng cũng không tin dựa vào nhan sắc của nàng ta lại có thể làm cho Lục vương gia động lòng.
"Ngươi ...." Bạch Hào nghe vậy thì hung hăng trợn mắt nhìn nàng ta một cái, vừa muốn mở miêng nói ra lời phản bác thì cảm giác thấy ống tay áo bị kéo xuống, cúi đầu liền thấy Bạch Băng đang lắc đầu nhẹ nhàng với hắn.
Nhất thời đáy mắt Bạch Hào lướt qua một tia kinh ngạc, im lặng không nói lời nào.
"Thừa tướng, tiểu nữ tuy nhanh mồm nhanh miệng, nhưng từ trước tới giờ lời của tiểu nữ nói ra đều là lời nói thật, mong thừa tướng đừng để ý" Giọng nói Vương Lượng trầm ổn xen lẫn giễu cợt, ý muốn nói thất tiểu thư của phủ thừa tướng rõ ràng là người quái dị.
"Cha, vị lão gia gia cùng vị đại thẩm này là ai? Là khách quý của phủ bchúng ta sao?" Bạch Băng nghiêng đầu nhìn hai người, sau lại quay đầu nghi ngờ giống như đang tự hỏi.
Lão gia gia, đại thẩm? Xưng hô này giống như một cái tát đánh thẳng lên trên mặt bọn họ.
Sắc mặt Vương Lượng trầm xuống, lão gia gia, hắn mới bốn mươi hai tuổi mà được người ta gọi là lão gia gia? Một tiếng gia gia này làm hắn vô cùng tức giận, nghẹn lời không nói nổi.
"Đồ xấu xí, ngươi gọi ai là đại thẩm!" Vương Đông vô cùng tức giận, hiện giờ nàng chính là mỹ nhân của Xích Nguyệt quốc, vậy mà lại bị người nhỏ hơn mình mấy tuổi gọi là đại thẩm, cố ý, nàng ta tuyệt đối là cố ý !
"Không phải đại thẩm?" Bạch Băng quay đầu đối mặt với tầm mắt của Vương Đông, vừa nhìn vừa quan sát từ trên xuống dưới.
Không thể không nói,Vương Đông này quả thật là một mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ hiếm có. Váy màu hồng phấn ôm sát người, ống tay áo được thêu hình hoa hồng, bên dưới là những chiếc lá xanh xòe rộng ra như đu đưa theo sóng váy, ở bên hông được một sợi dây lụa màu vàng cột thành cái nơ hình con bướm mềm mại, để lộ ra một thân hình thon thả kiều diễm mê hoặc lòng người.
Bờ vai thon nõn nà như được điêu khắc từ ngọc thạch, da thịt trắng như tuyết đối lập với mái tóc đen nhánh được vấn lên cao làm toát ra vẻ dịu dàng như hoa lan. Thật đúng là một mỹ nhân quyễn rũ mê người không sao tả xiết.
"Cha, nghe bọn nha hoàn nói tỷ tỷ đã trở lại". Theo giọng nói phát ra, Bạch Nham mặc trên người chiếc áo khoác nhỏ sáng màu chạy vào, hành động này cùng với Bạch Băng lúc trước quả thật giống nhau như đúc.
|
Bạch Nham lao thẳng tới trong ngực Bạch Băng, đối với những người khác cho dù chỉ là một cái liếc mắt, hắn cũng không thèm nhìn tới.
Vẻ mặt của Vương Lượng lúc này hoàn toàn là chê cười, con cháu của Bạch gia đúng là không được dậy dỗ, chuyện quan trọng như vậy mà lại bị bỏ mặc, thật khiến người ta tức giận bốc lửa.
"Đúng là tỷ tỷ có bộ dạng như thế nào thì sẽ có đệ đệ như thế ấy !" Trong mắt Vương Đông tràn đầy giễu cợt cùng tức giận.
Bạch Nham quay đầu, nháy đôi mắt to "Tỷ tỷ, vị gia gia cùng đại thẩm này là ai? Là khách quý của chúng ta sao?" Nếu quan sát dáng vẻ này của Bạch Nham thì quả thật giống hệt với Bạch Băng vừa xong, tựa như cùng một khuôn đúc ra.
Ầm, trong đầu Vương Lượng và Vương Đông giống như có tiếng nổ vang dội, sắc mặt từ trắng chuyển thành xanh mét.
"Ha ha, tướng quân đừng để ý, tiểu nữ cùng nhi tử nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nhưng từ trước tới giờ lời của tiểu nữ nói ra đều là lời nói thật". Bạch Hào nhìn sắc mặt biến đổi của hai người, thích diễn trò sao, vậy hắn đem những lời giễu cợt lúc nãy của Vương Lượng trả nguyên lại cho hắn ta.
Xả ra được tức giận nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái, nhưng vvô tình trong nháy mắt hắn đột nhiên phát hiện ra, nữ nhi của hắn thật không đơn giản. Tuy chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng hắn rõ ràng thấy được ánh mắt khát máu của Bạch Băng.
Mặc dù chỉ chợt lóe lên, nhưng hắn khẳng định tuyệt đối không nhìn nhầm.
Sắc mặt Vương Lượng biến hóa liên tục, hắn không ngờ lại dễ dàng bị người ta bố trí như vậy, bây giờ nếu hắn nói tiếp, vậy không phải nói rõ hắn đường đường là đại tướng quân không có độ lượng.
Nhưng Vương Đông tuổi trẻ tính tình nóng nảy, không suy nghĩ được nhiều như vậy, bao nhiêu tức giận đều hiện rõ ở trên mặt. Khẽ hừ một tiếng nặng nề, nhìn Bạch Băng chằm chằm cất lên giọng nói lạnh lùng, châm chọc: "Đồ con hoang, có mẹ sinh không có mẹ dậy, dám hỗn láo trước mặt bản tiểu thư, xem ra Bạch thừa tướng cần phải dậy dỗ lại cho tốt".
Nói ra những lời này ở ngay trước mặt Bạch Hào, ý tứ muốn nói rõ ra điều gì, e rằng trong lòng mỗi người ở đây ai cũng biết....
Một tiểu thư tướng quân mà dám nói chuyện như vậy với thừa tướng một nước, có thể thấy được bọn họ tuyết đối không coi thừa tướng ra gì cả.
"Vương tiểu thư! Gọi như vậy là đã nể mặt ngươi rồi, đây là phủ thừa tướng chứ không phải phủ tướng quân, nơi đây còn chưa tới lượt ngươi làm càn như vậy !" Lời nói hùng hồn, tức giận của Bạch Hào kết hợp với giọng nói lạnh lẽo làm cho Vương Đông hoảng sợ, run rẩy.
Dứt lời, Bạch Hào xoay người nhìn Vương Lượng, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng tức giận: "Hôm nay, tướng quân tới phủ thừa tướng của ta là để tuyên chỉ, nhưng phủ thừa tướng cũng không phải là nơi mà tiểu bối có thể tùy tiện giương oai".
Không có giáo dục, trong mắt hắn Vương tiểu thư mới thật sự là người không có giáo dục.
"Đông nhi, không được vô lễ" Nhìn thấy Bạch thừa tướng thật sự tức giận, Vương Lượng biết lúc này không thể trêu chọc Bạch Hào nữa, nếu không sợ là chuyện tốt không thành lại còn ảnh hưởng tới uy nghiêm của hoàng thượng.
Đi tuyên chỉ còn mang theo nữ nhi, chuyện này đã là không đúng, vậy mà vào lúc này Đông nhi còn gây sự, nếu chuyện này truyền tới tai hoàng thượng thì sẽ rất phiền toái.
"Cha, ngươi mắng ta đủ rồi nha, bọn cẩu nô tài này con đang bắt nạt nữ nhi của ngươi đấy, ngươi còn không cho người đi lục soát nhà bọn họ". Vương Đông bị Vương Lượng mắng nên vô cùng tức giận, giọng điệu càng thêm độc ác, kèm theo những câu nói thô tục.
"Vương tiểu thư, lời nói nghe thật khó nghe, lão phu liền thay Vương tướng quân dậy dỗ". Sắc mặt Bạch Hào âm trầm, đen lại.
"Đông nhi im miệng" Vương Lượng quát lớn, không thể làm lớn chuyện này được.
"Cha, ...... Lão già này dám nói ta như vậy, cha......" Vương Đông phồng miệng tức giận nói.
|