Hỗn Nguyên Chung Cực
|
|
|
|
Chương 5:Thân Thế Mẫu Thân
Nam Cung Vấn Thiên càng thêm không biết nói gì, gã đầu to như cái đấu hỏi:
- Đừng nói con cha cũng thích mốt “lái máy bay bà già” đó nha!!
Nam Cung Kiếm thấy con mình nói vậy, lúc đầu không hiểu sau một hồi suy nghĩ cũng hiểu ra, y cốt Nam Cung Vấn Thiên một cái nghiêm mặt nói:
- Nói bậy nói bạ gì đó! Mẹ tụi bây hồi yêu ba nhỏ hơn ba 2 tuổi. Giờ chắc nhỏ hơn ba 13 tuổi rồi.
Nói tới đây y thở dài, ngồi xuống ghế bảo Nam Cung Vấn Thiên ngồi xuống bắt đầu nói:
- Được rồi! Giờ con cũng đã tu luyện được vậy để ba kể cho con nghe về thân thế thật sự của mẹ con.
Nói xong y như chìm đắm vào kí ức bắt đầu kể lại:
- Mẹ con tên là Hỗn Như Nguyệt, nàng có thân phận là người của Tiên Thiên Tộc, tộc thần bí nhất của Hỗn Nguyên Đại Thế Giới.
- Năm đó khi cha gặp mẹ con cha mới vừa 19 tuổi đang trên đường đi rèn luyện, mẹ con lúc đó vừa tròn 17 tuổi. Hai người vừa gặp như đã quen, rồi yêu nhau say đắm. Sau đó chuyện gì con đã biết rồi đó. Hai chúng ta không kiềm chế được đã sinh ra hai đứa con.
Nam Cung Vấn Thiên vẫn chưa hiểu hỏi:
- Mẹ còn ít tuổi hơn ba cho dù là Tiên Thiên Tộc cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Hơn nữa sao mẹ không về Nam Cung Thành cùng ba?
Nam Cung Kiếm cười xoa đầu gã nói:
- Ta nói mẹ con 17 tuổi chứ đâu nói mẹ con chỉ tu luyện 17 năm. Mẹ con là người tiên thiên tộc 10 năm mới tính là một tuổi. Năm nay mẹ con 18 tuổi còn cha đã 32 có phải cách 14 tuổi không?
Nói xong Nam Cung Kiếm hơi buồn rầu nói:
- Tộc tiên thiên là con của thiên địa, được thiên địa sinh ra và dưỡng dục. Người tiên thiên tộc khi kết hôn với người khác tộc, tất cả tu vi, thiên phú của người tiên thiên tộc sẽ truyền qua cho người sẽ kết hôn với mình.
Nam Cung Vấn Thiên thất thanh hỏi:
- Vậy mẹ truyền hết thiên phú, tu vi qua cho ba, rốt cuộc giờ mẹ thế nào rồi?
Nam Cung Kiếm cười nói:
- Không phải như con nghĩ đâu! Mẹ con giờ chắc chắn vô cùng khỏe mạnh.
- Sau khi truyền hết thiên phú, tu vi cho người khác. Người tiên thiên tộc bắt buộc phải trở về nơi đã sinh ra mình, tiến hành cải tạo cơ thể hồi phục lại thiên phú tu luyện, thậm chí còn có thể phát sinh biến dị tăng thêm thiên phú. Sau khi sinh ra hai con, mẹ con bị người trong tộc mang về Thiên Hoàng Châu tiến hành cải tạo thân thể.
Nam Cung Vấn Thiên giờ mới yên tâm nói:
- Vậy sao mẹ vẫn chưa tới tìm chúng con?
Nam Cung Kiếm cười chua chát nói:
- Đánh lẽ cha muốn mang theo hai còn, cùng đi với mẹ nhưng vị trưởng bối trong tộc mẹ con từ chối, vì tiên thiên tộc là cấm địa tuyệt đối ngoài trừ người tiên thiên tộc thật sự không cho phép bất cứ ai ra vào.
Nam Cung Vấn Thiên trong mắt hiện lên sát khí nói:
- Rõ ràng họ muốn chia rẽ cha mẹ mới tìm lý do thôi.
- Lúc đầu ta cũng nghĩ như con. Nhưng mẹ con nói đó là sự thật, lãnh địa của tộc tiên thiên là nơi quy tắc thiên địa ra đời, bất cứ ai khác ngoài tộc tiên thiên ra vào sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Trước giờ không hề có ngoại lệ.
- Tuy chúng ta gần như cũng có tư chất của Tiên Thiên Tộc, nhưng vẫn là nhân loại thật sự. Vậy nên không thể ra vào nơi như vậy. Hơn nữa tiên thiên tộc lấy thiên địa làm cha mẹ, nên rất tin vào ý trời sao có thể chia rẽ uyên ương được.
Nam Cung Kiếm xoa xoa trán buồn rầu nói. Sau đó y tiếp tục nói:
- Mẹ con nói ít nhất cần mười năm mới có thể hoàn thành quá trính hành cải tạo thân thể, con yên tâm một thời gian nữa nhất định nàng sẽ đến đây tìm các con.
Nam Cung Vấn Thiên cảm thấy cũng đúng, tiên thiên tộc tư chất đều vô cùng nghịch thiên. Vậy nên việc cải tạo cần nhiều thời gian là điều tất nhiên. Gã nghĩ hoặc nói:
- Vậy sao trước giờ cha không nói? Giờ lại nói ra?
Nam Cung Kiếm cười nói:
- Con giờ đây cũng đã tu luyện được, ta cũng yên tâm. Chờ hai con lớn thêm đủ sức bảo vệ chính mình. Lúc đó ta sẽ đi tìm mẹ con.
Nam Cung Vấn Thiên nghĩ một lúc lên tiếng:
- Có phải cha lo thiên phú mẹ con tuy hồi phục nhưng tu vi quá thấp cũng không thể tới đây tìm chúng ta. Nên ba muốn đi tới Thiên Hoàng Châu tìm mẹ con về.
Nam Cung Kiếm ngạc nhiên nhìn gã, y không ngờ được con trai mình lại thông minh như vậy.
- Đúng vậy! Mẹ con chỉ nói sau khi cải tạo hồi phục thiên phú, không hề nhắc tới việc hồi phục tu vi. Nếu muốn mẹ con tu luyện lại đạt tới cấp bậc của ba bây giờ cũng phải tốn hơn 100 năm. Vậy nên chỉ còn cách ba đi tìm mẹ con, tiện thể tu luyện thêm. Cha đã ở lại đẳng cấp này quá lâu rồi.
Nam Cung Kiếm hỏi Nam Cung Vấn Thiên:
- Con có thiên phú như thế nào? Có phải thiên phú thần thông không, nếu phải cha có thể truyền cho con thêm Hỗn Độn Kiếm Quyết của mẹ con để lại.
Nam Cung Vấn Thiên suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời:
- Không phải! Con có tư chất một Luyện Dược Sư.
Nam Cung Kiếm nghe thế hơi sững sờ, nhưng lập tức vỗ đầu nói:
- Cha đã thử mọi cách khiến con có thể tu luyện mà không thể. Vậy người có thể giúp con chắc chắn là một luyện dược sư cấp cao. Vậy y giúp con cải tạo thiên phú luyện dược sư là điều tất nhiên. Chắc y muốn nhận con làm truyền nhân vậy thì cha có thể hoàn toàn yên tâm.
Nam Cung Kiếm đã đoán sai hoàn toàn, nhưng Nam Cung Vấn Thiên cũng không muốn giải thích.
Gã từng là ăn mày lên hiểu được, kể yếu phải biết thu mình, không nên bộc lộ hết tất cả mọi thứ ra ngoài nếu không nhất định sẽ có kết cục không tốt đẹp.
Nam Cung Vấn Thiên trở về mục đích gã tới đây:
- Con muốn xin ba ít tiền mua dược dịch tu luyện. Tốc độ tu luyện của con hơi chậm so với người bình thường.
Nam Cung Kiếm nghe vậy cũng không hỏi gì thêm vì đây là điều thường thức của Luyện Dược Sư lúc mới tu luyện, tốc độ vô cùng từ tốn, vì thiên phú của họ đa phần bị phân tán vào việc làm tinh thần mềm mại, dẻo dai.
Nhưng khi đã đột phá tới đấu giả, Luyện Dược Sư có thể thông qua luyện dược giúp tăng cấp mau hơn. Hơn hết các luyện dược sư không sợ việc sử dụng đan dược tăng cấp quá nhiều làm hại tới cơ thể như những hỗn giả khác.
Nam Cung Kiếm kêu Nam Cung Vấn Thiên chờ đợi rồi biến mất tại chỗ.
Y như một ngọn gió, liên tục chớp động đã xuất hiện trước một thương hội thật lớn, ở trên có đề bốn chữ như rồng bay phượng múa “Tài Bảo Thương Hội”.
Tài Bảo Thương Hội là thương hội lớn nhất toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Lục, chỉ riêng việc Tinh Tạp do Tài Bảo Thương Hội ban hành đủ biết được sức ảnh hưởng của Tài Bảo Thương Hội với toàn đại lục lớn tới mức nào.
Nam Cung Kiếm trực tiếp tiến vào đại sảnh, một tên dáng người béo tròn, khuôn mặt nở một nụ cười niềm nở lật đật chạy ra đón tiếp:
- Thật quý hóa quá! Không biết ngọn gió nào đưa thành chủ đại nhân tới thương hội của chúng tôi?
Người này chính là quản lý của Tài Bảo Thương Hội tại Nam Cung Thành tên gọi Tài Bảo, đừng nhìn y béo mập, lật đật như vậy. Y thực chất là một cao thủ đạt tới Hỗn Sư cửu tinh cường giả.
Nam Cung Kiếm nhàn nhạt nói:
- Ta muốn mua một số dược dịch thập thành, chỗ ngươi có không?
Đại Bảo ra chiều khó nghĩ đáp:
- Tiểu nhân không phải không có chỉ có điều…?
Nam Cung Kiếm nghiêm mặt nói:
- Có gì cứ nói?
Đại Bảo cung kính nói:
- Thành chủ đã biêt thập thành dược dịch chỉ có Sư Giai Thập luyện dược sư trở lên mới có thể luyện chế, giá cả so với đan dược cũng cao hơn mấy. Thập Thành Dược Dịch không còn tạp chất, là dược vật thích hợp nhất cho người giai đoạn hỗn khí sử dụng. Số lượng hàng thường cung không đủ cầu.
Nam Cung Kiếm hết kiên nhẫn nói:
- Có gì nói thẳng đi?
Đại Bảo vội vàng nói:
- Chỗ tiểu nhân chỉ còn mười bình. Đã được một vị Bá công tử con của thành chủ nhất cấp thành thị Tinh Long Thành đi qua đây lịch lãm đặt từ trước. Bây giờ mà bán cho thành chủ tiểu nhân không biết ăn nói thế nào.
Nam Cung Kiếm ánh mắt sắc bén nói:
- Tên tiểu tử đó giám có ý kiến cứ kêu tới tìm ta. Ta xem gã giám làm gì ở Nam Cung Thành.
Đại Bảo đang không biết phải làm thế nào, một giọng nói cầu tài, nhưng trung khí mạnh mẽ mười phần vang lên.
- Đại bảo người mau chóng sai người mang 10 bình thập thành Dịch Dược đưa cho Kiếm thành chủ.
Người mới cất tiếng là một trung niên mập mạp, khuôn mặt hám tiền nhưng sâu trong mắt là sự tinh anh, từng trải. Đó chính là quản sự chính của Tài Bảo Thương Hội tại Nam Cung Thành Đại Hỗn sư nhất tinh Bảo Bình.
Y trong thấy Nam Cung Kiếm trong mắt không tránh được vẻ hơi sợ hãi, chỉ có những cường giả Đại Hỗn Cấp cấp trở lên mới biết được sự đánh sợ của Nam Cung Kiếm.
Còn mọi người chỉ lờ mờ biết Nam Cung Kiếm lợi hại, chứ không biết thật sự y lợi hại tới đâu.
Bảo Bình cung kính cúi đầu chào Nam Cung Kiếm:
- Tiểu nhân ra đón tiếp chậm chễ. Mong Nam Cung đại nhân bỏ qua.
Nam Cung Kiếm thấy kiếm được dược dịch tốt nhất cho Nam Cung Vấn Thiên tu luyện tâm tình vô cùng tốt. Y trả lời:
- Không có việc gì quan trọng. Bình quản sự bất tất phải quan tâm.
Bảo Bình nhìn thấy Nam Cung Kiếm đã hết tức giận, trong lòng cũng thở ra một hơi. Y lên tiếng nhỏ giọng hỏi:
- Có thể tiểu nhân lắm lời. Theo tiểu nhân biết Linh Nhi tiểu thư đã đạt tới cấp hỗn giả, đâu cần sử dụng tới dược dịch. Không biết…
Nam Cung Kiếm cũng không tính giấu giếm chuyện Nam Cung Vấn Thiên có thể tu luyện y lên tiếng nói:
- Ta mua cho Thiên Nhi tu luyện! Thiên nhi được một dược sư cao cấp chữa trị trở thành thiên phú Luyện Dược Sư lên tốc độ tu luyện chậm chạp. Cần đến Thập Thành Dược Dịch để tu luyện tốt hơn.
Bảo Binh nghe vậy thì trong lòng vô cùng kinh hãi, trường hợp của Nam Cung Vấn Thiên y cũng đã từng cùng một Huyền Cấp dược sư của tổng bộ tới xem xét, sau khi xem xét xong tình trạng của Nam Cung Vấn Thiên đã nói chắc như đinh đóng cột, ngoài trừ dược tiên giai trở lên mới mong có một chút hi vọng cứu trị.
Không ngờ bây giờ lại có người cứu trị thành công, chứng tỏ người đó là một tiên giai dược sư trở lên, chắc chắn vị dược sư đó muốn nhận Nam Cung Vấn Thiên làm đệ tử mới bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Nếu sự thật như vậy đây là một tin tức quan trọng kết hợp với kết quả gã dự đoán về Nam Cung Kiếm nhất định gã sẽ được thăng chức mau chóng.
Lúc nào Đại Bảo cũng đã trở lại, trên tay cầm một chiếc khay với mười bình đựng thuốc nhỏ.
Nam Cung Kiếm cầm một bình thuốc, mở nắp ra khẽ ngửi thì thấy một hương thơm ngào ngạt truyền vào mũi.
Xác định là thật Nam Cung Kiếm cũng không hỏi giá cả, nói hai phái người tới Thành Chủ Phủ lấy ở chỗ kế toán, từ biệt Đại Bảo và Bảo Bình trở về Thành Chủ Phủ.
Sau khi Nam Cung Kiếm đi thật sa, Đại Bảo tiến tới gần Bảo Bình nhân mặt hỏi:
- Quản sự sao lại bán hết cho y. Nếu Tinh Long Bá công tử hỏi tới chúng ta biết trả lời sao. Tất cả các thành thị xung quanh đều không còn hàng rồi.
Bảo Bình cười lạnh nói:
- Nếu tiểu tử Tinh Long Bá có ý kiến gì kếu gã tìm ta.
Đạo Bảo lo sợ nói:
- Tinh Long gia tộc có quan hệ rất sâu với Tài Bảo Thương Hội ở Tinh Long Thành quản sự không sợ bị mất chức hay sao?
Bảo Bình khinh thường nói:
- Chỉ là một địa giai quản sự nhỏ nhoi. Lúc đó ta không tính chuyện với y thì thôi. Y giám làm gì được ta?
Đại Bảo như không tin được trước mặt là vị quản sự dễ gần, nhún nhường, biết cách đưa đẩy của mình nữa. Y sờ trán Bảo Bình lo lắng hỏi:
- Quản sự hôm nay có sao không? Quản sự chỉ là Hoàng giai quản sự sao có thể so sánh được với một Địa giai Quản sự.
Bảo Bình lúc này cười nói với y:
- Ngươi biết lúc này Nam Cung Thành Chủ mua dược dịch cho ai sử dụng không?
Đại Bảo ngay lập tức trả lời:
- Chắc mua cho nhị tiểu thư…
Câu nói tới đây y đột ngột dừng lại, y run run giọng nói:
- Không phải quản sự nói là Nam Cung Thành Chủ mua cho đại…
Nói tới đây y không thể nói ra lời, nếu suy đoán của y là đúng thì truyện này quả là một truyện động trời.
Bảo Bình nghiêm túc nói:
- Đúng vậy! Nam Cung Thành Chủ mua cho đại công tử Nam Cung Vấn Thiên sử dụng tu luyện. Ngươi nghĩ với tin tức này một vị địa giai quản sự có thể làm khó được ta sao?
Đại Bảo run run dọng nói:
- Dĩ nhiên là không! Với tin tức này quản sự có thể dễ dàng lên cấp Địa giai Quản sự.
Bảo Bình cười nhạt nói:
- Nếu chỉ có vậy thì chưa là gì so với tin tức tiếp theo. Ngươi biết trận địa chấn lúc nãy do đâu mà ra không?
Đại Bảo lúc này cũng đã bình tĩnh hơn nói:
- Chắc do địa chấn bình thường thôi. Chuyện này đâu có gì lạ?
Bảo Bình cười nhạt nói:
- Ngươi chưa đạt tới cấp độ của ta ngươi sao biết được! Chấn địa chấn lúc nãy chính do Nam Cung Thành Chủ tạo ra. Nếu ta đoán không nhầm thành chủ vì kích động tin tức đại công tử có thể tu luyện không kiềm chế được cảm xúc của mình gây ra.
Nếu Nam Cung Vấn Thiên ở đây cũng chỉ có thể dơ ngón cái nên tán thưởng cho sự thông minh của y, không ngờ chỉ một tin tức nhỏ như vậy y cũng đoán đúng được việc này. Quả nhiên làm được một vị quản sự của đệ nhất thương hội không hề đơn giản.
Đại Bảo quả quyết trả lời:
- Không thể nào, làm được việc tác động tới hoàn cảnh thiên địa chắc chắn phải là thiên giai cường giả trở lên. Nam Cung Thành Chủ từ năm 25 tuổi đã đạt tới cấp bậc này tuyệt đối không thể. Cho dù đệ nhất thiên tài từ trước tới nay của Hỗn Nguyên Đại Lục cũng mất hơn một trăm năm.
Bảo Bình kích động nói:
- Vậy chỉ còn giải thích duy nhất y có vợ là người tiên thiên tộc!! Tin tức này có thể giúp ta ít nhất đạt tới thiên giai quản sự.
Đại Bảo nghe vậy, ngồi bệt xuống đất run run nói:
- Không thể nào! Không thể nào!
Bảo Bình cũng bỏ mặc Đại Bảo kích động, y trở về mật thất lấy ra một tấm ngọc giản đặc biệt bắt đầu liên hệ với ai đó.
Về phần Nam Cung Kiếm đã trở về phủ thành chủ, đưa mười bình dan dược cho Nam Cung Vấn Thiên nói:
- Con về nhà tu luyện cho sớm, tuổi con đã qua giai đoạn tốt nhất để tu luyện, nhưng cũng không sao. Làm một luyện dược sư có thể sẽ giải quyết tốt những vấn đề như vậy. Đồ ăn thức uống con kêu gia nhân đi mua về, phải ăn uống đầy đủ để tu luyện cho tốt. Giờ cha phải đi khỏi thành tìm một số thứ, bắt đầu chuyển bị đi tìm mẹ con.
Nam Cung Vấn Thiên nghe vậy cũng không ở lại mà cáo biệt gia về, tâm trạng một người xa người mình yêu thương lâu lắm nỗi nhớ đó chỉ những người từng yêu mới hiểu được.
Gã tuy chưa yêu nhưng đã đọc sách, báo nhiều cũng hiểu được đôi chút.
Vấn Thiên trở về phòng, kêu gia nhân thay một nước bồn tắm, chỉ để đến đủ khi gã ngồi tới cổ của mình, lấy một bình đan dược mở nắp nhỏ một giọt chất lỏng màu phỉ thúy xuống bồn tắm, khiến nước trong bồn trở thành dung dịch màu xanh đậm.
Trong một bình đan dược có 10 giọt dược dịch màu phỉ thúy, một giọt khi nhỏ xuống nước có thể cung cấp đủ dược lực cho nhất đoạn hỗn khí như gã tu luyện 1 tháng.
Hơn nữa mực nước hòa tan phải nhiều, nếu không dung dịch quá đậm đặc với cơ thể yếu ớt của gã sẽ dẫn đến tác dụng phụ không đánh có.
Ở trong phòng, một thiếu niên thân hình xích lõa, khoanh chân ngồi bên trong bồn tắm, hai tay giao tiếp, bày ra một cái kỳ dị thủ ấn trước người, hai mắt đóng chặt, hô hấp vũng vàng.
Bên trong bồn tắm, chất lỏng màu xanh đậm, thoáng gợn sóng, phản xạ ra vài điểm dị mang, vô cùng thần kỳ.
Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác, theo thời gian tu luyện tăng lên, chất lỏng dần tản ra một dòng khí màu xanh, chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của thiếu niên mà tiến vào cơ thể.
Khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên, tựu hồ tản mát ra một ánh sáng như ôn ngọc.
Cảm nhận thấy hỗn khí trong cơ thể ngày càng sung mãn, trên khuôn mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng.
Cảm giác vui mừng, nhưng thiếu niên cũng không phân tâm, hai mắt vẫn đóng chặt, thủ ấn trên ngón tay vẫn bất động, trầm thần ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất, tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong chất lỏng màu xanh.
Chất lỏng màu xanh, nhiễm vào da thịt thiếu niên, theo từng lỗ chân lông, đi vào cơ thể thiếu niên, ôn dưỡng cốt cách, thanh tẩy kinh mạch…
Quá trình tu luyện của thiếu niên như không bao giờ dừng lại, càng lúc càng có nhiều luồng khí theo bồn tắm tán ra, cuối cùng bám vào che đi thân hình xích lõa của thiếu niên.
Tu Luyện trong cảnh giới không minh, thời gian chậm rãi quá đi, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ cũng dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng chậm rãi hạ xuống.
|
Chương 6:Bắt Đầu Tu Luyện
…
Bên trong bồn tắm, thiếu niên hai mắt đóng chặt đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể, lông mi khẽ chớp động, một lúc sau, hai con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra.
Bên trong ánh mắt,léo lên những tia sáng như sao, kèm theo một màu xanh nhàn nhạt.
Chậm rãi thở ra một hơi, thiếu niên thần thái sáng lấp lánh chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên, tùy ý để giọt nước lạnh lẽo từ trên người chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn trong cơ thể khẽ gật đầu thì thào tự nói:
- Không ngờ nhanh như vậy đã tiến vào nhất đoạn hỗn khí, với tốc độ này khoảng 3 ngày sẽ tiến vào nhị đoạn hỗn khí.
Ra ngoài chuẩn bị lượng đồ ăn cần thiết, Nam Cung Vấn Thiên ở trong phòng tu luyện một tháng, trong một tháng ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân, còn đâu đều ở trong bồn tắm tu luyện.
Tuy tu luyện liên tục có chút buồn tẻ, bất quá với một người trong vòng 12 năm phải sống kiếp sống ăn xin, tầng lớp ti tiện nhất của xã hội, cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi.
12 năm sống như vậy khiến gã rõ ràng thực lực ở bất cứ nơi đâu, cũng vô cùng trọng yếu.
Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc, nhưng thành quả cũng để hắn tràn đầy vui mừng.
Phải biết rằng, tu luyện hỗn khí, trụ cốt là khó luyện nhất, sơ giai thập đoạn hỗn khí, người tốn mười năm, thậm chí hai mươi năm cũng không phải số ít… Đương nhiên, một khi trở thành một đấu giả chính thức, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn đôi chút.
Trong vòng một tháng gã từ nhất đoạn hỗn khí đạt tới tam đoạn hỗn khí đỉnh phong.
Trong tu luyện từ nhất đoạn tới tam đoạn là sơ giai hỗn khí chỉ có tác dụng cường hóa thân thể, từ bốn đoạn tới lục đoạn hỗn khí là trung giai lúc này có thể học một số Hoàng giai nhất cấp hỗn kĩ sử dụng trong chiến đấu. Từ lục đoạn tới cửu đoạn có thể học Hoàng giai nhị cấp hỗn kĩ. Thập đoạn còn gọi là đại viên mãn là giai đoạn tích lủy ngưng tụ hỗn khí toàn, giai đoạn này có thể học tập Hoàng giai tam cấp hỗn kĩ .
Vậy lên việc từ tam cấp đột phá lên tứ cấp khó khăn hơn giai đoạn tu luyện trước rất nhiều.
Thêm một tháng không nghỉ, không ngủ ngồi trong bồn tắm tiếp tục tu luyện. Nam Cung Vấn Thiên dùng thêm 2 giọt dược dịch. Mới đột phá được tứ đoạn hỗn khí.
Lúc này trong đan điền gã ở năm góc ngôi sao, năm luồng hỗn khí đã được cỡ nắm tay, màu sắc đậm hơn lúc bắt đầu tu luyện rất nhiều.
Gã bay giờ đã có thể chính thức sử dụng hỗn khí vào chiến đấu, đồng thời có thể học tập được Hỗn kĩ.
- Tính vậy, đi hỗn kĩ đường của gia tộc xem có hỗn kĩ nào thuận tay không. Mình cũng không thể ngốc nghếch tu luyện như vậy sẽ có hại đến con đường sau này…
Hít một hơi, Nam Cung Vấn Thiên nhảy ra khỏi bồn tắm, lau rửa thân thể mặc quần áo, sau đó đẩy cửa bước ra.
Híp mắt lại, sau khi thích ứng một chút ánh sáng mặt trời, Nam Cung Vấn Thiên cẩn thận đem cửa đóng lại, nhàn nhã đi trên con đường bằng đá hoa cương, chậm rãi hướng hỗn kĩ các đi tới.
Hai bên con đường, trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc, cộng thêm hoa thơm, cỏ lạ làm tinh thần thu thái.
Chuyển sang một con đường, một trận thiếu nữ tiếng cười, cũng từ một hướng khác truyền ra.
Không khí yên tĩnh bị quấy rầy, Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày, nhìn qua hướng thanh âm phát ra, thấy một đám thiếu nữ cười duyên đi tới.
Trong vài vị tú lệ thiếu nữ, một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ, đang hé miệng cười, khuôn mặt lộ ra một cỗ vũ mị phong tình, làm cho vài vị thanh niên thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti.
Thiếu nữ này chính là người Nam Cung Vấn Thiên gặp tại Mộng Mị Các, Nam Cung Ngọc Yến, mấy người bên cạnh đều là con cái của các vị trưởng lão.
Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua mấy người trước đây đã từng khinh thường gã, khuôn mặt Nam Cung Vấn Thiên nở một nụ cười vũ mị, tay cầm quạt khẽ phe phẩy tiếp tục đi tới.
Đi tới cuối đường, tiếng cười mang đủ hấp dẫn của Nam Cung Ngọc Yến bỗng nhiên yếu đi, nàng nhìn vị thiếu niên bên trái cách đó không xa…
Ánh sáng biến mất tại chân trời, chiếu vào vị thiếu niên tay cầm quạt phe phẩy, khuôn mặt nở một nụ cười, hết sức mê người.
Một đôi con người sáng như sao trời có thể câu hồi đoạt phách, nhìn vị thiếu niên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt đang cười của gã, mọi người cảm giác không hiểu được có phải gã đang châm chọc mình hay không…
Nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến, mấy người Nam Cung Ngọc Yến dừng lại, cười đùa thanh âm cũng yếu bớt đi rất nhiều.
Vài vị thanh niên thiếu nữ bên cạnh Nam Cung Ngọc Yến, mở to mắt nhìn thiếu niên bị cho là sỉ nhục của gia tộc, biểu hiện trên mặt tràn ngập khinh thường, châm chọc.
Việc Nam Cung Vấn Thiên có thể tu luyện được chỉ có Nam Cung Kiếm, Bảo Bình và Tài Bảo biết. Nam Cung Kiếm thì đã rời khỏi thành ngay chưa kịp thông báo cho ai. Bảo Bình Và Tài Bảo cũng ráng giữ kín tin tức, không để thế lực khác biết được để chờ người tổng bộ tới đây đưa ra phương án. Thành ra mọi người vẫn chưa biết, nghĩ gã vẫn là một tên phế vật không thể tu luyện như trước.
Cũng không để ý suy nghĩ của mọi người, Nam Cung Vấn Thiên tay vẫn phe phẩy quạt, lười nhác đi tới.
Nam Cung Ngọc Yến là thủ lĩnh của đám người, cho dù khinh thường Nam Cung Vấn Thiên, nhưng thân phận y vẫn là đại thiếu gia của Nam Cung Gia Tộc vẫn phải lên tiếng hỏi thăm.
- Vấn Thiên biểu đệ dạo này vẫn khỏe chứ?
Nam Cung Vấn Thiên lạnh nhạt trở lời:
- Vẫn ăn được ngủ được, chưa chết được.
Ngữ khí bình thản lạ lẫm, làm Nam Cung Ngọc Yến bị kìm hãm, tính nói gì tiếp nhưng cũng không nói lên lời.
Nam Cung Vấn Thiên cũng không quan tâm, lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước đi.
Nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Nam Cung Ngọc Yến tức giận dậm chân.
Đi qua một đoạn đường cong, Nam Cung Vấn Thiên ngẩng đầu lên nhìn căn lầu to lớn trước mặt, trên biển có đề ba chữ “Hỗn Kĩ Các” to màu đỏ như rồng bay phượng múa.
Nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ hỗn kĩ đường, Nam Cung Vấn Thiên có chút ngoài ý muốn, nơi này bình thường tuy cũng có nhiêu người nhưng đâu ồn ào náo nhiệt như vậy?
Nhún vai, Nam Cung Vấn Thiên bỏ qua ý niệm trong đầu, cất bước tiến vào hỗn kĩ các.
Vừa vào hỗn kĩ các, từng trận hoan hô của thiếu niên thiếu nữ, không ngừng truyền tới.
Trong hỗn kĩ các, chia thành hai bộ phận, phía đông cất giữ đấu kĩ của gia tộc, mà phía tây là một huyến luận trường quy mô lớn, lúc này, không ít người trong huấn luyện trường, đều hứng trí bừng bừng nhìn hai người tại giữ sân tỷ thí.
- Nhìn độ dầy hỗn khí của của Nam Cung Trữ biểu ca, sợ rằng đã có thập đoạn hỗn khí.
- Hắc hắc, hai tháng trước, Nam Cung Trữ biểu ca đã bước vào thập đoạn hỗn khí.
- Tuy hắn có thập đoạn hỗn khí, nhưng Nam Cung Như Băng biểu muỗi cũng là thập đoạn, xem ra hai người muốn phân thắng bại, rất khó.
- Như Băng biểu muội cố lên!
Nghe đám người bàn tán, cước bộ Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới dừng lại, ánh mắt quét qua giữa sân, cuối cùng cũng có chút hứng thú dừng lại trên người hai người.
Nam Cung Trữ năm nay 13 tuổi là anh em sinh đôi của Nam Cung Ngọc Yến con của đại trưởng lão, có thiên phú thể chất Kim Phong, chuyên tu luyện kiếm pháp. Cũng là một thiên tài hiếm có của Nam Cung Gia Tộc.
Nam Cung Như Băng 12 tuổi là con của tam trưởng lão, có thiên phú pháp tắc Thủy Băng Tử Vong, chuyên tu luyện kiếm pháp. Tư chất còn tốt hơn Nam Cung Trữ nhiều.
Gã cũng chỉ khẽ nhìn qua, cước bộ tiếp tục tiến tới, dùng lại tại mặt đông của hỗn kĩ các, tới khu vực kiếm kĩ, tùy ý lấy ra một quyển trục màu vàng, sau đó chậm rãi mở ra, quyển trục sau khi mở ra xuất hiện mấy chữ to màu vàng.
- Hoàng Giai nhất phẩm-Phá thạch kiếm pháp.
Khác với công pháp hỗn kĩ có thể dành cho tất cả loại thiên phú tu luyện. Nhưng uy lực phải do sự lĩnh ngộ của từng người.
Nam Cung Vấn Thiên từ nhỏ coi phim đã thích các kiếm khách, gã cảm thấy chỉ có kiếm mới thích hợp với mình lên gã không hề do dự lựa chọn con đường tu luyện sau này của mình là kiếm pháp.
Nhàn nhã tựu vào giá sách, Nam Cung Vấn Thiên một bên đọc phương pháp tu luyện của Toái Thạch Kiếm Pháp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chiến trường kịch liệt trên huấn luyện trường.
Đại đường rộng mở, như bị chia cắt thành hai thế giới riêng, phía tây ồn ào không ngớt, phía đông im lặng bình thản.
Một thiếu niên khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén, bộ dáng khá anh tuấn trên tay cầm một thanh đại kiếm to lớn. Nam Cung Vấn Thiên đối với vị biểu ca này cũng không có ấn tượng nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp mặt, cũng là lạ lẫm chào hỏi đều tự rời đi, Nam Cung Vấn Thiên cảm giác được vị biểu ca này đối với mình đặc biệt không ưa, nhưng ngại mặt mũi của Nam Cung Kiếm không giám tìm gã gây phiền phức…
Nhàn nhạt cười, Nam Cung Vấn Thiên bỏ qua hồi ức trong đầu, tiếp tục nghiên cứu Toái Thạch Kiếm Pháp trong tay.
Trên huấn luyện trường, Nam Cung Như Băng như một con thiên nga màu xanh, xinh đẹp, lạnh lùng né tránh Nam Cung Trữ công kích, trên mặt bảo trì trạng thái băng lãnh.
Tay phỉa cầm một thanh kiếm màu trắng như băng nhàn nhạt phá giải một lần đại kiếm của Nam Cung Trữ chém tới, ánh mắt Nam Cung Như Băng tùy ý nhìn một vòng trong đại đường,hơi dừng lại trên người Nam Cung Vấn Thiên một chút, tiếp tực tìm kiếm một ai đó.
Nam Cung Trữ thấy Nam Cung Như Băng đang đánh nhau với mình còn phân thần nhìn xung quanh, nhân cơ hội vòng ra sau chém vào lưng Nam Cung Như Băng.
Nam Cung Như Băng trên mặt vẫn băng lạnh như trước, thân hình đột ngột hướng qua bên phải đạt mạnh một bước, một bước này đem công kích của Nam Cung Trữ né tránh.
Lúc di động bàn chân, thanh băng kiếm xuất hiện nhàn nhạt hàn quang, giống như xuyên hoa đoạt lá, xuyên thấu qua phòng ngự thanh đại kiếm của Nam Cung Trữ, cuỗi cùng dừng lại trước ngực y một li.
Nam Cung Trữ giơ tay lên ra dấu hiệu đầu hàng, cũng không tức giận mà ấm áp cười ôn nhu nói:
- A a, Như Băng biểu muội không hổ danh đệ nhị nhân của thế hệ trẻ một đời trong gia tộc, thật sự càng ngày càng mạnh.
Nhìn thiếu nữ xinh đẹp như tuyết liên trước mặt, ái mộ trong mắt Nam Cung Trữ khó có thể che dấu.
Tuy nói là biểu huynh biểu muội(anh em họ), bất quá Nam Cung Trữ biết, trong gia tộc, phần lớn mọi người cũng không có cận thân huyết thống, mà Nam Cung Như Băng cùng gã huyết thống cách nhau phải hơn 10 đời.
Làm như không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Nam Cung Tiêu Trữ, Nam Cung Như Băng lễ phép nhưng băng lãnh trả lời:
- Trữ biểu ca khiêm nhường rồi.
Nói xong không đợi Nam Cung Trữ tiếp tục tới gần, khuôn mặt băng lãnh đi tới bên cạnh vị thiếu niên đang vùi đầu vào quyển trục phía đông đại đường.
Làm tiêu điểm của đại đường, hành động của Nam Cung Như Băng tự nhiên là bị người khác phát hiện, ánh mắt theo Nam Cung Như Băng lộ tuyến, cuối cùng dừng lại tại thiếu niên đứng dưới giá sách.
Ánh mắt mọi người như không tin vào ánh mắt của mình, khẽ dụi dụi mắt khi phát hiện không phải mình nhìn lầm thì tất cả nhìn gã bằng ánh mắt không thể tin được.
Đối với ánh mắt của mọi người trong huấn luyện trường, thiếu niên tựu như không nghe thấy, vẫn trầm túy trong thế giới của chính mình.
Thiếu nữ đứng trước mặt Nam Cung Vấn Thiên, đôi tay mềm mãi trắng nõn để ra sau lưng, thanh ngọc kiếm đã trở lại cắm trên vỏ kiếm đeo trên lưng, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nam Cung Vấn Thiên.
Ánh mắt rời đi quyển trục, Nam Cung Vấn Thiên nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mặt, đây là một trong số ít người trong Nam Cung Gia Tộc chưa bao giờ nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường, nhưng cả hai cũng không có liên quan nhiều. Gã nghi hoặc hỏi:
- Biểu muội, không biết tìm ta có việc gì?
Nam Cung Như Băng mở miệng hỏi:
- Vấn Thiên đại ca sao lại xuất hiện ở đây. Linh Nhi biểu muội không đi cùng biểu ca sao?
Hóa ra nàng muốn hỏi thăm tin tức Linh Nhi muội, Nam Cung Vấn Thiên cũng không biết được hai nàng có quan hệ gì hay không. Quá tình tu luyện của Linh Nhi gã chưa bao giờ hỏi tới, Nam Cung Linh Nhi cũng sợ Nam Cung Vấn Thiên suy nghĩ nhiều nên cũng không kể cho Nam Cung Vấn Thiên nghe.
Gã ngạc bình tĩnh trả lời:
- Ta tới đây muốn tu luyện hỗn kĩ. Còn về Linh Nhi đã vào Lôi Hổ Sâm Lâm rèn luyện, không biết khi nào mới trở về.
Nam Cung Như Băng ánh mắt dừng trên người Nam Cung Vấn Thiên, nhìn đi nhìn lại gã từ đầu tới cuối nhiều lần, như không tin tưởng đây là câu nói phát ra từ gã.
Ở Nam Cung Thành gần như ai cũng biết Nam Cung Vấn Thiên là phế nhân không thể tu luyện, Nam Cung Kiếm đã dùng mọi cách cũng không thể giúp gã có thể tu luyện.
Vậy mà giờ đây gã nói mình đi tu luyện hỗn kĩ, vậy tu vi ít nhất phải đạt tới tứ đoạn hỗn khí.
Nam Cung Vấn Thiên nói tuy không to nhưng mọi người đều đang tập trung để ý về phía này, lên tất cả đều nghe thấy. Tất cả đều mồm chữ “a”, miệng chữ “o” vì quá ngạc nhiên.
Nam Cung Như Băng bình tĩnh lại nhanh nhất, nàng vẫn không tin tưởng được hỏi lại:
- Biểu ca đã có thể tu luyện hay sao? Vấn Thiên biểu ca đã đợt tới mấy đoạn hỗn khí?
Nam Cung Vấn Thiên buồn rầu nói:
- Có thể tu luyện được. Nhưng tốc độ lại quá chậm, dung thập thành dược dịch mà mất 2 tháng mới đặt tứ đoạn hỗn khí.
Nam Cung Như Băng và mọi người nghe vậy mới tốt hơn một chút. Nếu tư chất Nam Cung Vấn Thiên quái vật như Nam Cung Linh Nhi nữa thì thật sự không có thiên lý.
Mọi người đa phần đã 13 tuổi cũng chưa ai có thể ngưng tụ hỗn khí toàn thành tựu hỗn giả, ngay cả đệ nhị thiên tài Nam Cung Như Băng 12 tuổi cũng không thành công ngưng tụ hỗn khí toàn.
Mà nam cung Linh Nhi mới mười tuổi đã đạt tới hỗn giả nhị cấp, quả thật không cho người khác con đường sống. Sức chiến đấu lại nghịch thiên vô hạn cho dù chỉ là đấu giả nhị giai, một số trưởng bối hỗn sĩ đều vô cùng kinh sợ nàng.
Bây giờ nếu lại xuất hiện thêm một người như nàng nữa, thì đúng thật không cho người khác sống.
Bây giờ nghe được tư chất của Nam Cung Vấn Thiên chỉ ở mức bình thường, thì trong lòng vô cùng vui mừng.
Nam Cung Vấn Thiên thấy mọi người phản ứng như vậy, cũng không nói gì mà chăm chú vào tìm hiểu Toái Thạch Kiếm Pháp.
Nam Cung Như Băng thấy gã lạnh nhạt như vậy, cũng không tiếp tục hỏi tiếp nàng đi vào sâu bên trong lấy một quyển trục lên bắt đầu tìm hiểu.
Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt tập trung vào hình dạng kinh mạch trong cơ thể người trên quyển trục, gã lẳng lẳng ghi nhớ kỹ càng các huyệt vị cần thôi động cùng vị trí và phương hướng của kinh mạch.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Nam Cung Vấn Thiên lông mày nhíu lại, tuy gã không quan tâm tới nhưng cảm giác tất cả mọi người nhìn gã chỉ chỏ, bàn tán cũng không phải cảm giác dễ chịu gì cho cam.
Không quan tâm tới ánh mắt mọi người, Nam Cung Vấn Thiên cầm quyển trục đến đăng ký với nhân viên quản lý hỗn khí các, rồi rời khỏi Hỗn Kĩ Các trở về phòng mình.
Về đến phòng, đóng cửa phòng lai, Nam Cung Vấn Thiên hai vai lập tức thả lỏng, đặt quyển trục lên mặt bàn, cầm chén trà lên một hơi uống cạn, có chút lo nghĩ cười khổ nói:
- Không được! Với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, ít nhất cần 4 năm nữa mới có thể đột phá tới đấu giả, vậy thì quá muộn rồi. Chắc phải tìm cách tu luyện khác.
Trong đầu gã nghĩ tới một cách có thể tăng tốc độ tu luyện, nhưng gã cũng không giám thử. Nếu thành công thì tốt còn không thì lần này gã sẽ trở thành phế nhân thật sự.
Giai đoạn sơ giai tu luyện chủ yếu dùng để cường hóa, mở rộng kinh mạch để đến đấu giả có thể tiếp nhận được đấu khí chính thức.
Vậy nên giai đoạn này kinh mạch vô cùng mỏng manh yếu đuối, nên giai đoạn này không thể phục dụng bất kì đan được, ngay cả dược dịch cũng không thể sử dụng, nếu không kinh mạch sẽ đứt đoạn, biến thành một phế nhân thật sự.
Cơ thể gã ngay cả kinh mạch cũng được dung hợp cùng Nguyên Thiên Khoáng. Nguyên Thiên Khoáng lại có tính chất đặc biệt nhất chỉ cần đầy đủ thiên địa linh khí có thể tái tạo, hồi phục lại như cũ cho dù bị đánh thành hạt bụi.
Vậy nên gã suy đoán kinh mạch mình cũng có chức năng như vậy,gã cũng chưa chắc chắn nên không giám thử.
Nhưng hôm nay thấy được trong hỗn kĩ các, gã quyết định phải liểu lĩnh, tuổi gã cũng đã 12 tuổi, kinh mạch, gân cốt cơ thể ngày càng định hình, nếu không mau chóng tu luyện đặt nền móng nhanh, kinh mạch cơ thể định hình thành tựu sau này của gã nhất định cũng sẽ bị giới hạn, muốn phát triển lên đẳng cấp cao hơn khó khăn càng thêm khó khăn.
Nam Cung Vấn Thiên từ nhỏ đã sống trong cơ cực, bị người khinh bỉ, ý chí vươn lên của gã mạnh hơn bất kì ai. Nếu ông trời đã cho gã cơ hội trở thành một thượng vị giả, gã sẽ không bao giờ chấp nhấp một cuộc sống bình phàm.
Cho dù phải đau khổ, trả giá tới đâu gã cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bây giờ ngay cả một dũng khí nhỏ, đánh cược với suy nghĩ của mình cũng không giám, sau này sao có thể đối phó được với những nguy hiểm khôn lường trên bước đường tu luyện.
|
Chương 7:Tăng Nhanh
Nam Cung Vấn Thiên nhỏ một giọt dược dịch vào trong bồn tắm, ngồi vào bên trong bắt đầu vận pháp quyết tu luyện.
Gã nhẹ nhàng hô hấp thành một tiết tấu, cho thân thể đạt tới trạng thái tu luyện tốt nhất, Nam Cung Vấn Thiên nhỏ một giọt dược dịch vào trong miệng, chỉ thấy một mùi thơm mát, dễ chịu trong miệng gã tỏa ra.
Một hồi sau, một cỗ năng lượng tinh thuần ấm ạp trực tiếp từ trong miệng vọt vào thể nội, nhất thời Nam Cung Vấn Thiên thân thể chấn động.
Khuôn mặt bình tĩnh, Nam Cung Vấn Thiên hai tay rất nhanh kết xuất thủ ấn hấp thu hỗn khí, hô hấp dần dần trở lên vững vàng. Trong cơ thể, năm luồng hỗn khí nhàn nhạt ứng tâm mà động, nhanh chóng bao vây cỗ năng lượng tinh thuần cường đại kia, sau đó bắt đầu điên cuồng luyện hóa.
Bên trong phòng, không khí bỗng nhiên ba động mãnh liệt, một tia đạm sắc đấu khí trong không trung ngấm ra, sau đó cuộn cuộn không ngừng tiến vào thân thể Nam Cung Vấn Thiên.
Răng cặt chặt vào môi, trong cơ thể hai cỗ năng lượng cuồng bạo lên, bắt đầu điên cuồng đối kháng với nhau, làm kinh mạch Nam Cung Vấn Thiên lập tức đứt thành từng mảnh, xương cốt bắt đầu gãy vụn, lục phủ ngũ tạng như bị chấn lát, cơ thể có xu thế tan vỡ, máu từ thất khiếu, da thịt gã chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả bồn tắm.
Nam Cung Vấn Thiên cảm thấy như có nghàn vạn côn trùng đang gặm nhấm xương tủy mình, đau đớn tận sâu trong linh hồn khiến gã cơ hồ lập tức ngất đi. Gã cắt nát đầu lưỡi mình điên cuồng hét lên một tiếng, ráng kìm nén cảm giác đau tận tim gan, đau đến chết đi sống lại hai tay nhanh chóng kết ấn duy trì sự tu luyện.
Trong cơ thể, hỗn khí bao vây đoàn lực sắc tinh thuần năng lượng điên cuồng luyện hóa, lục sắc năng lượng không ngừng bị đồng hóa thành đạm bạch sách hỗn khí, nhờ có lực lượng này trợ giúp, hỗn khí trong cơ thể gã không ngừng bành trướng, thậm chí dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ.
Bên ngoài da thịt gã cũng điên cuồng hấp thu lượng lục sắc năng lượng tinh thuần, thông qua gia thịt trực tiếp bổ xung vào đám năng lượng lục sắc bị luyện hóa, tạo thành một vòng tuần hoàn.
Ngực thiếu niên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác, theo thời gian duy trì tu luyện, cảm giác đau đớn từ từ giảm bớt, các xương cốt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, cơ thể gã đang điên cuồng hấp thu dòng khí màu xanh trong bồn tắm, từ từ tái tạo lại.
Khi chúng tái tạo hoàn thành hai luồng năng lượng trong cơ thể lại trở lên cuồng bạo xung đột với nhau, khiến chúng lập tức đứt đoạn, tan vỡ.Nhưng lần này đã đứt thành ít khúc hơn, tan vỡ cũng ít hơn.
Cứ như vậy lập đi lập lại thành một vòng tuần hoàn, khiến cơ thể, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng người thiếu niên ngày càng cứng cáp, dẻo dai hơn.
Khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên, tựa hồ tản mát ra một ánh sáng như ôn ngọc. Dường như cảm giác đau đớn đã từ từ biến mất, khiến mặt thiếu niên trở lên thả lỏng hơn không còn đau đớn, căng thẳng như lúc đầu nữa.
Dược lực tinh thuần trong ngoài phối hợp, không ngừng bị luyện hóa, mỗi lần hỗn khí luyện hóa một đoàn dược lực, đều có một đoàn lực sắc năng lượng lớn hơn nữa tiếp tục đi tới.
Trong cơ thể luyện hóa cùng hỗn khí bên ngoài không ngừng rót vào, Nam Cung Vấn Thiên năm luồng hỗn khí dần dần tích lũy đầy trong kinh mạch.
Đương nhiên luyện hóa như trước tiếp tục, tinh thuần dược lực bắt đầu yếu đi, Nam Cung Vấn Thiên lúc này đang chìm đắm trong tăng trưởng lực lượng như bay.
Đấu khí bành trường, trực tiếp dồn ép lên kinh mạch, khiến toàn thân kinh mạch gã vừa hồi phục cứng cỏi vô cùng từ từ mở rộng ra, càng lúc càng lớn hơn càng chắc chắn dẻo dai hơn.
Tu luyện không kể ngày tháng, Nam Cung Vấn Thiên chậm rãi thở ra một hơi, gã thần thái sáng láng chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên, tùy ý để bọt nước màu đỏ tươi của máu lạnh lẽo từ cơ thể gã chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai cảm nhận đấu khí tăng lên tới ngũ đoạn hỗn khí thì khẽ thỏa mãn.
Gã thỏa mãn nghĩ thầm:
- Không ngờ số lượng dược dịch đủ tu luyện cho một tháng, mình có thể trong vòng 6 ngày hấp thu hoàn toàn. Tốc độ tăng lên gấp 5 lần, đúng là ý trời, như vậy ít nhất chỉ cần theo chiều hướng như vậy tốc đột tăng lên của mình so với thiên tài bình thường không chênh lệch bao xa.
- Hơn nữa cơ thể,kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lục phủ của mình còn cường đại nhanh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc tinh thần tuy tăng không nhiều nhưng vẫn từ tốn tăng lên.
Nam Cung Vấn Thiên cũng không có ý định tiếp tục tu luyện ngay, sáu ngày liên tục tu luyện không ăn không ngủ, tuy được thiên địa linh khí cung cấp năng lượng nhưng sự mệt mỏi là không tránh khỏi.
Người ta nói cái gì cố quá dể dẫn đến quá cố, tu luyện cũng vậy không lên vì hấp tập nhất thời dẫn đến di hại tới thân thể sau này. Thân thể gã cũng cần thời gian hoàn toàn thích ứng.
Gã đi kêu một bàn thức ăn thịnh xoạn, sau khi ăn sau lên trên giường nằm ngủ một giấc ngon lành, xóa đi sự mệt mỏi trong đầu.
Mở mắt tỉnh dậy Nam Cung Vấn Thiên nhìn thời gian, phát hiện mình đã ngủ một ngày một đêm tinh thần đã trở lại trạng thái xung mãn, thân thể cũng nhẹ nhàng thoải mái,cảm thấy xung sức vô cùng.
Nam Cung Vấn Thiên cầm lên quyển trục Phá Thạch Kiếm Pháp bắt đầu tìm hiểu, nội dung chủ yếu của Phá Thạch Kiếm Pháp là một số kiến thức về kiếm pháp căn bản, và một sơ đồ huyệt vị giúp người tu luyện theo đó vận dụng thành hỗn kĩ chân chính.
Theo tiếng hô hấp vững vàng của Nam Cung Vấn Thiên, trong phòng lại bình tĩnh xuống.
Lại một thời gian yên tĩnh, tại một khắc, Nam Cung Vấn Thiên hai mắc mở mạnh ra, tay phải khép lại để lại hai ngón tay thành hình dạng chỉ, đạm bạc đấu khí trong cơ thể, tùy ý thức khống chế nhanh chóng xuyên qua kinh mạch, huyệt vị của bàn tay, cuối cùng tụ lại giữa hai đầu ngón tay.
- Sựt…
Theo hướng hai ngón tay, Nam Cung Vấn Thiên chỉ thẳng xuống bàn gỗ trước mặt, tạo thành một lỗ thủng đúng bằng hai đầu ngón tay, vô cùng gọn gàng.
Ai, đúng là hỗn kĩ Hoàng giai nhất cấp, yếu tới đáng thương, chỉ một cái bàn bằng gỗ bình thường cũng khẽ bị ngăn cản, khi đối địch tác dụng không lớn.
Phải biết tất cả đồ đạc trong phòng gã đều làm bằng gỗ bình thường, đối với nhất đoạn hỗn giả cũng có thể dễ dàng vận hỗn khí đâm thủng, tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn làm được.
Vậy nên Hoàng Giai nhất cấp hỗn kĩ tác dụng vô cùng ít ỏi, chỉ có tác dụng định hướng con đường đi sau này của hỗn giả mà thôi. Ví dụ tăng thêm hiểu biết về các loại binh khí, tìm ra binh khí phù hợp nhất với bản thân mình để tu luyện.
…
Thời gian thấm thoát qua đi, 1 năm sau, Nam Cung Vấn Thiên ngoài trừ ăn, uống ngủ nghĩ giữa các lần tu luyện, tâm thầm đều đặt hết vào tu luyện.
Nam Cung Vấn Thiên tốc độ, hấp thu dược dịch ngày càng nhanh, cơ thể ngày càng trở lên dẻo dai mạnh mẽ, kinh mạch cũng cứng chắc,rộng lớn hơn vô số lần.
Bây giờ cường độ thân thể gã có thể đồng thời hấp thu 6 giọt dược dịch mà không lo lắng bị bão thể mà chết.
Gã dùng hết mười bình dược dịch, cuối cùng đã đột phá được tới hỗn khí cửu đoạn, 1 năm từ một người bình thường tu luyện tới cửu đoạn hỗn khí nếu để mọi người biết nhất định sẽ gây ra chấn động vô cùng lớn.
Nam Cung Vấn Thiên thấy được thành quả tu luyện của mình cũng khẽ hài lòng, gã phải cùng lúc tu luyện 5 đoàn hỗn khí,thuộc tính lại quá nhiều mà tốc độ tu luyện được như vậy quả thật do cách tu luyện trong người phối hợp của gã tạo thành.
Trong quá trình tu luyện gã đã phát hiện ra, gã có thể dùng hỗn khí tự tạo thành các đường kinh mạch cố định, chỉ cần gã dùng hỗn khí khai thông cố định đường kinh mạch trong 1 ngày, cơ thể sẽ tự động thích ứng thừa nhận đó là đường kinh mạch tự nhiên của thân thể.
Tuy Nam Cung Vấn Thiên chưa biết việc này có tác dụng gì, nhưng gã tin rằng sau này nhất định sẽ có ích trên con đường tu luyện.
Bây giờ đã hết dược dịch tốc độ tu luyện của gã, trở lại trạng thái rùa bò, nếu cứ tu luyện theo tốc độ không có dược dịch trợ giúp, trong vòng 10 năm gã có thể đột phá tới hỗn giả là điều vô cùng may mắn.
Khổ tu nửa năm, lầm khuôn mặt thanh tú của gã, có thêm một nét kiên nghị, đôi môi gắt gao mím lại một chỗ, lộ ra vài phần quật cường, làn da trắng nõn như nữ tử, nhìn thân thể như một thư sinh yếu đuối nhưng lại ấn chứa hung mãnh bạo phát lực.
Nhìn từ góc độ nào đi nữa, Nam Cung Vấn Thiên tựa hồ đang lấy một tốc độ khủng bố, tiến hành biến đổi, lúc loại biến đổi này hoàn thành, sẽ làm bất cứ kẻ nào cảm thấy rung động!
Nam Cung Kiếm và Nam Cung Linh Nhi ra ngoài đều chưa trở về, gã bây giờ cũng tiến vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thật sự. Tuy gã là đại thiếu gia của gia tộc nhưng muốn trực tiếp lấy tiền từ gia tộc tuyệt đối không thể nào, ngoài trù tộc trưởng, ngay cả đại trưởng lão muốn lấy tiền tùy ý cũng không thể.
Bảng giá một giọt từ Ngũ thành tới thập thành dược dịch có giá như sau: Ngũ thành dược dịch có giá 20 hoàng tệ, sáu thành dược dịch có giá 50 hoàng tệ, thất thành dược dịch có giá 150 hoàng tệ, tám thành dược dịch có giá 400 hoàng tệ, cửu thành dược dịch có giá 1000 hoàng tệ, nhưng thập thành dược dịch có giá hơn 10000 hoàng tệ, giá cả gấp cửu thành gần 10 lần bằng giá một số dan dược sơ cấp.
Trong quá trình tu luyện hấp thu dược dịch từ cửu thành trở xuống thiên địa linh khí bên trong không hoàn toàn tinh thuần mà có nhiễm tạp chất, nhất thành dược dịch tạp chất nhiều nhất, cửu thành đan dược ít nhất.
Khi hấp thu thiên địa linh khí không tình thuần,sẽ khiến cơ thể tích lũy một số cặn bã không cần thiết, sẽ cản trở quá trình tu luyện.
Cặn bã có thể thông qua quá trình tu luyện từ từ trừ khử, nhưng nếu số lượng quá nhiều sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn, dẫn đến việc khó khăn khi đột phá sẽ tăng lên nhiều lần.
Nhưng riêng thập thành dược dịch lại khác, đó hoàn toàn là thiên địa linh khí tinh thuần không hề có tạp chất, vậy nên giá cả nó đắt đỏ vô cùng, thường là cung không đủ cầu.
Đối với gã hiện giờ một vạn là con số thiên văn, 12 năm tích lũy gã cũng chỉ tích cóp được khoảng hơn 1 vạn 4000 hoàng tệ. Gã tưởng mình là một tiểu tài chủ, nhưng khi tu luyện gã mới biết con đường tu luyện tốn tài hao của tới đâu.
Giờ trong người gã chỉ còn 1200 hoàng tệ, là tiền phát 1 năm gia tộc phát cho gã. Còn không đủ để nhét kẽ răng.
Cũng không phải Nam Cung Kiếm không cho đủ số lượng cho gã, chỉ vì với 10 bình thập thành dược dịch đã quá dư cho một người tu luyện, Nam Cung Linh Nhi chỉ cần dùng chưa tới 7 bình đã tiến vào đấu giả.
Ai ngờ lại gặp tên quái thai như Nam Cung Vấn Thiên trong cơ thể có một lúc 5 luồng hỗn khí đầy đủ thuộc tính đồng thời hấp thu, khiến số 10 bình thập thành dược dịch cũng không đủ cho gã hấp thu.
Tuy giờ Nam Thiên Vấn Cung đã đạt tới cửu đoạn hỗn khí, nhưng giai đoạn cửu phẩm lên thập phẩm số lượng thiên đại linh khí cần hấp thu nhiều hơn cả tám đoạn hỗn khí trước cần.
Còn từ cửu phẩm lên thập số lượng cần gấp mấy lần lượng thiên địa linh khí hấp thu từ nhất nhẩm tới cửu phẩm để tới được giới hạn ngưng tụ hỗn khí toàn.
Nam Cung Vấn Thiên phỏng đoán ít nhất bản thân gã phải hấp thu thêm 400 giọt thập thành dược dịch mới có thể ngưng tụ hỗn khí toàn đạt tới cấp đấu giả.
Nam Cung Vấn Thiên nghe tới đây, tinh thần cũng xuống 400 vạn hoàng tệ gã kiếm ở đâu ra được, nếu ở thế giới trước gã chắc sẽ liều mạng đi cướp ngân hàng, tuy có nguy hiểm nhưng vẫn còn cơ hội thành công.
Nhưng ở thế giới này gã cũng lực bất tòng tâm, ngân khố của các đại gia tộc lớn, thương hội lớn… cho dù một tên lính quèn canh gác ngoài cửu, gã cũng không đánh lại, chứ đừng nói tới việc con bao nhiêu cao thủ canh giữ bên trong.
Giờ chỉ còn biết trông chờ vào may mắn đi Chiến Đấu Trường cá cược hi vọng số mình may mắn có thể thắng được một vố lớn.
Chiến Đấu Trường thuộc về Dong Binh Liên Minh, chuyên gia tổ chức Hỗn Chiến 1000 hỗn giả cùng cấp bậc, cho mọi người cá cược nếu đoán được ai là người còn đứng trên đấu trường cuối cùng sẽ được thưởng gấp 900 lần tiền cược.
Dong Binh Liên Minh, tên như ý nghĩa là thiên đường của dong binh giả. Là nơi chuyên tiếp nhận và giao nhiệm vụ co Dong Binh. Cũng là đăng kí thành lập và là ngôi nhà chung của Dong Binh Giả.
Dong Binh Liên Minh có thế lực lớn mạnh, số người đông đảo, ngay cả chiều đình cũng phải nể mặt mấy phần. Ở tất cả các thành thị đều có phân bộ của Dong Binh Liên Minh.
Nam Cung Vấn Thiên thấy cách này cũng không thể thực hiện được, 1 phần 1000 cơ hội. So với đánh lô đề kiếp trước còn khó hơn muôn phần.
Việc còn đứng cuối cùng ở đấu trường vô cùng khó xác định, cho dù là người nhất khả năng còn đứng cuối cùng cũng không cao, phải dựa vào trí tuệ, khả năng quan sát, vận may. Nên việc đặt cược tất cả vào dựa vào vận số của mình.
Nam Cung Vấn Thiên đau đầu lẩm bẩm:
- Giờ biết làm gì được đây, Ài! Nếu mình là đấu giả có thể học tập luyện dược bán kiếm tiền, hoặc có thể mạo hiểm đi săn giết Tinh Thú kiếm tiền, bây giờ ngay cả cách kiếm tiền cũng không có. Trả trách những để tự của gia tộc nhỏ, hoặc tán tu rất ít khi có thể so sánh được với đệ tự của gia tộc lớn, cho dù tư chất có cao hơn nhiều so với các đệ tử gia tộc lớn. Nhưng tiền tại thì không thể bù đắp được.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chận nhỏ nhẹ dừng lại trước cửa, một giọng nói tinh nghịch, quan tâm vang lên:
- Đại ca muội đã trở về rồi. Một năm nay đại ca vẫn khỏe chứ?
Nam Cung Vấn Thiên nghe vậy vui mừng vô cùng, gã vừa đi ra mở cửa vừa trả lời:
- Đại ca vẫn khỏe. Thậm chí còn khỏe hơn xưa nhiều.
Trước cửa Nam Cung Linh Nhi mặc một bộ đồ màu xanh lá, khuôn mặt sắc bén, ánh mắt ánh ra những tia sáng lấp lánh, cả người toát lên vẻ thành thục, trưởng thành hơn rất nhiều. Khắp người nàng toàn là vết xẹo,to nhỏ vô số, nhưng cũng không che giấu được vể xinh đẹp, tinh nghịch trong nụ cười ấm áp của mình.
Nam Cung Vấn Thiên thấy vậy đau lòng, kéo nàng vào phòng ân cần hỏi:
- Muội làm sao lại bị thương nhiều thế này? Lần này đi chắc nguy hiểm nhiều lắm hả? Kể cho đại ca nghe xem.
Nam Cung Linh Nhi cũng không phát hiện hỗn khí ba động của Nam Cung Vấn Thiên, chỉ nghĩ gã bữa nay cơ thể khỏe mạnh lên vui mừng, tiến vào phòng bắt đầu kể lại quá trình từ lúc vào Lôi Hổ Sâm Lâm tới lúc trở về:
Nam Cung Linh Nhi quá trình rèn luyện vô cùng thành công, năng lực chiến đấu nàng quá mạnh mẽ, giết chết quá nhiều Tinh Thú trong Lôi Hổ Sâm Lâm. Chọc giận bá chủ Lôi Hổ Sâm Lâm, Đại Hỗn Sư Nhị Tinh Tinh Thú Lôi Hổ xuất quan đuổi giết nàng. Cũng may nàng tu luyện năng lực không gian và phong hệ tốc độ nhanh chóng, quỉ dị mới có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Tinh Thú Lôi Hổ, trốn thoát về đây.
Các vết thương trên người nàng chủ yếu do Tinh Thú Lôi Hổ đuổi giết khắp Lôi Hổ Sâm Lâm tạo thành. Nhưng cũng quá đó giúp nàng đột phá tới hỗn giả cửu tinh, một năm tăng 8 tinh một tốc độ nhanh khủng khiếp.
Nam Cung Vấn Thiên nghe vậy cũng toát mồ hôi lạnh cho sự nguy hiểm của Nam Cung Linh Nhi gặp phải, gã xoa đầu nàng nói:
- Ta biết muội cố gắng hết sức tu luyện vì muốn sau này bảo vệ ta. Nhưng cũng không lên liều mạng như vậy. Hơn nữa giờ đại ca cũng có thể tu luyện, có thể tự bảo vệ mình muội không lên làm như vậy nữa, nếu muội có chuyện gì phụ thân, mẫu thân với đại ca biết sống làm sao.
Nam Cung Linh Nhi ngạc nhiên nhìn gã không chớp mắt, sau đó ôm chầm lấy gã khóc thật to, ngẹn ngào nói:
- Rốt cuộc cũng có người trị hết được bệnh cho đại ca rồi. Muội ngày nào cũng cầu nguyện cho đại ca được khỏe mạnh, ráng hết sức tu luyện để có thể bảo vệ đại ca cho phụ thân yên tâm đi tìm mẫu thân, bây giờ ruốt cuộc cũng thành sự thật rồi… hu hu…hu hu…
Đối với con gái nhan sắc là quan trọng nhất, vậy mà vì cố gắng tu luyện muốn nhanh chóng tiến cấp, ngay cả cơ thể tràn ngập vết sẹo, nàng cũng không hề để ý tới chữa trị, đủ biết nàng chăm chỉ, khắc khổ tu luyện tới đâu.
Nàng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Nam Cung Gia tộc, ngoài trừ tư chất hơn người thì sự cố gắng của nàng không bất cứ ai có thể so sánh được.
Nam Cung Vấn Thiên ôm nàng vào lòng, dùng giọng nói kiên định nói:
- Sau này muội hãy ráng bình thường mà sống, đừng bán mạng như vậy nữa. Tất cả mọi việc cứ để đại ca gánh vác tất cả.
Sau một lúc khóc, Nam Cung Linh Nhi mệt quả ngủ thiết đi tròng vòng tay Nam Cung Vấn Thiên.
Nam Cung Vấn Thiên bế nàng mang lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, nhìn thấy trên mắt nàng còn đọng lại những giọt nước mắt, nhưng trên môi lại nở một nụ cười thỏa mãi.
Trong lòng gã tự thề với mình, nhất định phải khiến muội muội mình có một sống vui vẻ hạnh phúc, không để bất cứ tổn thương gì tới nàng.
- Bây giờ lên đi kiếm hỗn kì phù hợp với bản thân để tu luyện, tu vi cao tới đâu mà không đi vào thực tế chiến đấu, cũng ảnh hưởng tới tu vi sau này.
Nam Cung Vấn Thiên bước ra ngoài phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại để không làm ồn đánh thúc Nam Cung Linh Nhi dậy. Sau đó hướng về Hỗn Khí Các đi tới.
Lần này vào Hỗn Khí Các không khí vô cùng yên ắng, không ồn ào láo nhiệt như lần trước.
Trên Hỗn Nguyên Đại Lục, lấy năm năm một lần tổ chức lễ thành niên, tất cả thanh niên nam nữ, từ 12 đến 16 tuổi sẽ thực hiện lễ thành niên cho mọi người. Nếu tu vi đạt tới thập Hỗn Giả trở lên sẽ được giữ lại gia tộc tiếp túc tu luyện, tu vi càng cao đãi ngộ càng tốt, thậm chí còn có cơ hội được gia tộc đề cử lên Vương Cấp Thành Thị tiến hành thí luyện vào các đại môn phái lớn.
Còn không sẽ bị điều tới các sản nghiệp ở ngoại thành quản lí sự vụ gia tộc, để cuộc sống sau này bình đạm, giàu có hơn.
Còn cách ngày Nam Cung Gia Tộc tổ chức lễ thành niên chỉ còn chưa tới 1 năm nên mọi người đều vô cùng cố gắng tập trung vào luyện tập, trong lúc Nam Cung Vấn Thiên bế quan tu luyện trong phòng, những người nổi bật trong thế hệ thanh niên gia tộc cũng lần lượt tiến vào Hỗn Giả.
Mọi người đã kết thành đoàn đội, cùng nhau vào Lôi Hổ Sâm Lâm rèn luyện, với hi vọng trổ hết tài năng thành ngôi sao sáng nhất gia tộc trong lễ thành niên.
Còn những người chưa đạt tới đấu giả đều bế quan tu luyện với hi vọng trùng kích được cảnh giới Đấu Giả nuôi dưỡng hi vọng tiếp tục con đường tu luyện, còn những người đã bỏ cuộc thì chuẩn bị học tập, tìm hiểu việc quản lý kinh doanh, sau này có thể sống một cuộc sống xung túc, không lo không nghĩ.
Nam Cung Vấn Thiên dừng lại mặt đông của hỗn khí các, tiến vào bên trong tới nơi đặt Hoàng Giai Tam Phẩm hỗn khí, cầm một quyển trục màu đen mở ra bên trong có mấy chữ to màu vàng:
- Hoàng Giai Tam Phẩm – Sơn Phong Kiếm Quyết.
Với cửu đoạn hỗn khí, với người bình thường không đủ cường độ thân thể, kinh mạch để tu luyện tam phẩm công pháp.
Nhưng gã tự tin với thân thể và kinh mạch của mình so với hỗn giả nhất tinh cũng không hề thua kém.
Nam Cung Vấn Thiên vận chuyển hỗn khí theo kinh mạch trên quyển trục vận hành, gã tay phải chuyển thành chỉ, một luồng ánh sáng màu sanh ngọc hiện lên bao bọc hai ngón tay của gã, một cảm giác sắc bén, trầm trọng xuất hiện xung quanh hai ngón tay của gã.
Nam Cung Vấn Thiên hài lòng gật đầu, quả không hổ là hoàng giai tam phẩm hỗn kĩ, uy lực so với hoàng giai nhất phẩm hỗn kĩ không cùng một đẳng cấp. Tuy gã mới chỉ sơ bộ sử dụng được đã khiến khả năng chiến đấu của gã mạnh hơn gấp 2 lần, nếu luyện tới đại thành có thể tăng sức chiến đấu của gã lên cao hơn nhiều.
|