Ta Thích Quậy! Vương Gia Tránh Qua 1 Bên
|
|
~~~~ Xin chào mọi người :3333 Nhi là mem mới zô nghề ạ. Nhi chắc trong tác phẩm sẽ có nhiều sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho Nhi nhé )) Nhi viết truyện xuyên không xen vào cũng sẽ có những yếu tố hài hước. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe <3 <3 ~~~~ * Nội Dung Truyện * Truyện kể về sự xuyên thời bất ngờ của Băng Băng, Băng Như và Băng Mai. Lí do rất là đơn giản đó là chỉ vì Hắc Bạch Vô Thường bắt nhầm người. Vậy các cô sẽ xử lí ra sao? Cuộc sống sau khi xuyên qua có được yên ổn? Những rắc rối nào sẽ ập đến? Mời các bạn cùng theo dõi nhé )) *GIỚI THIỆU NHÂN VẬT* Phạm Băng Băng ( cô - 14t ) : là 1 cô nàng khá quậy, tính tình thì lạ thường : sáng nắng chiều mưa, ngoại hình cute và trẻ con, đặc biệt là mái tóc dài xoăn đuôi bồng bềnh. Phạm Băng Như ( nó - 15t ) : là 1 người xinh đẹp mỗi tội quậy ko kém con Băng kia, tính cách thì nhầy và bựa là chủ yếu, đặc biệt là mái tóc vàng xoăn tự nhiên )) ( chị Như nhà ta con lai ạ ) Phạm Băng Mai ( nhỏ - 14t ) : song sinh cùng chị Băng Băng tính tình khác nhau 1 trời 1 vực chị Băng Mai thì tính cách lạnh lùng và ít nói, ngoại hình thì chững trạc hơn Băng Băng, đặc biệt là mái tóc nâu xoăn nhẹ. Lâm Hoàng Hạo Thiên ( anh - 15t ) : tính cách : lạnh - ít nói - vô cảm, ngoại hình cool - men - chuẩn, đặc điểm : đôi mắt tím tro Triệu Đức Bảo ( hắn - 16t ) : zai đẹp chuẩn men lì, tính cách: hay cười, rất nhẹ nhàng với phái nữ nhưng với phái nam thì Đức Bảo anh sẽ trở thành ác ma. Bạch Minh Phong ( cậu - 15t ) : là 1 playboy chính hiệu không gì có thể phủ nhận, ngoại hình thì thuộc dạng hotboy rồi )) tính cách : ăn chơi không sợ mưa rơi thay bồ như thay áo. --------------- END ------------- #lề: có 1 số nhân vật Nhi sẽ giới thiệu sau :333 Các bạn có gì bình luận giúp mình nhé Trong truyện cũng sẽ viết tắt nhưng Nhi hứa là sẽ hạn chế ạ. Nhi cảm ơn
|
Có vẻ hấp dẫn. Chờ nào
|
|
Lời tác giả: - Mọi người đọc xong cho Nhi ý kiến nhé Nhi cảm ơn trước CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG (1) Ngày X tháng X năm XXXX tại 1 căn phòng trong 1 căn biệt thự ở vùng ngoại ô có 1 cô gái nằm vắt vẻo trên giường, không những ngáy to mà còn chảy nước dãi, đầu tóc thì bù xù rối rắm. Còn ai ngoài Băng Băng nhà chúng ta. Chợt chiếc điện thoại vang to bài " Làm người yêu em nhé ". Cô uể oải nhấc máy: - Gì mày? Oáp ~ Tao buồn ngủ - Cho mày 10p, 10p sau không có mặt tự hiểu chuyện gì sẽ đến với mày nghe con. _ Người đầu dây bên kia nói không đầu không đuôi rồi cúp máy. Kiểu nói chuyện này thì còn ai ngoài chị Băng Như chứ . Cô không quan tâm chép chép miệng rồi nằm xuống ngủ tiếp.
.
.
.
Đúng 3 giây sau, cô hốt hoảng bật dậy cầm cáiy đồng hồ mà xem giờ. 8H! Chết cha giờ cô mới nhớ hôm qua cô hẹn Băng Như (nó ) và Băng Mai ( nhỏ ) đi shopping. OH MY CHUỐI! Cô đến muộn là cái mạng cô tiêu luôn nè. Cô mới 18 thôi đời cô còn dài mà zai theo cô còn nhiều nha. Cô chết rồi thì ai hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đó chớ? Nghĩ đến đây cô bật dậy VSCN trong 3p thay quần áo trong 2p rồi xuống nhà lấy chiếc xe máy thân yêu lao đi trên đường với tốc độ ánh sáng. Thật may cô đến nơi lúc 9p 58 giây. Sau đó cô fải xin lỗi rối rít thì Băng Như mới bỏ qua cho cô. Cô hỏi: - Như, Mai đâu mày? - Nó zô trước rồi! Làm sao nó đợi được mày Nó fán 1 câu xanh rờn khiến cô phồng má cứ hướng cái quầy đồ ăn mà đi. Nó cũng bật cười đi theo. Vì khu trung tâm của tụi cô đi là khá nổi tiếng nên thang máy chật kín người vậy nên cô và nó quyết định đi bộ lên tầng 2. Vậy thôi chớ mất những 10p chứ ít gì. Khi 2 người lên đã thấy nhỏ đang ngồi với đống đồ ăn trên bàn. Băng Như thấy đồ ăn mắt liền sáng lên lao vào ăn nấy ăn nể. Còn cô vì quá mệt nên lết mãi mới đến nơi. Cô ngồi phịch xuống cái ghế lấy 1 gói khoai tây chiên lấy cái IPad ra và xem phim " 7 nụ hôn đầu ".... *** RENG RENG RENG *** Một vụ cháy do bị dò khí ga xảy ra. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn mọi người thi nhau xô đẩy thang máy lẫn cầu thang bộ chật ních người. Cô nhìn thấy vậy lên tiếng: - Nhìn họ cứ như đi dạ hội không bằng - Tào lao mày _ Nó lườm cô nói - Vậy giờ sao? Thoát kiểu gì?_ Cô nói - Cầu thang thoát hiểm được không? _Nó nói miệng vẫn nhai bánh - Hỏng rồi mà_ Cô tiếp lời - Trượt thành_ Nhỏ lạnh lùng lên tiếng - Nhỡ đập đầu zô tường thì sao?_ Cô nghi hoặc đáp - Thế giờ mày muốn chết cháy hay là đập zô tường mà chết _ Nó hỏi tiếp - Không chọn cái nào được không?_ Cô ngây thơ đáp lại - Thế mày tự tử luôn đi_ Nó hờ hững đáp - Ơ được à nha_ Cô búng tay nói " Con này hỏng nặng " Nó và Nhỏ ko hẹn mà có chung 1 suy nghĩ - Đi thôi_ Nhỏ nói Rồi cả 3 người đi đến chỗ cầu thang thoát hiểm : nhỏ trượt trước rồii đến nó cuối cùng là cô. Lúc đầu rất thuận lợi nhưng đột nhiên có 1 cái hố đen hiện ra các cô liền bị hút vào trong đó và dần dần mất ý thức...
|
CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG (2) - Dậy coi, con heo!_ Nó vừa nói vừa nhấc chân đá nhẹ vào phần eo của cô. Một cơn đau ập đến từ eo cô choàng tỉnh ôm eo đau đớn: - Ơ hay lần nào mày cũng gọi tao bằng cái kiểu bạo lực này ấy vậy. Nhẹ nhàng chút không được chắc. Hỏng cả chiếc eo xinh xắn của tao rồi. Huhu... - Bà đây gọi mày khản cả cổ mày có thèm dậy???_ Nó đương nhiên không chịu thua đáp - Bộ mày không biết động não mà nghĩ cách khác à :VVV Tao bị mày đánh thức bằng cái kiểu này nên giờ người tao sinh ra kháng thể chống bạo lực rồi nè _Cô ra vẻ nói - Có mà có cái kháng thể đấy. Mà nếu mày có thì mày fải cảm ơn tao ý chứ._ Nó đáp lèo lèo ko để ý cái mặt đang đen dần của cô. Cô hất tóc đáp: - Xứ người đẹp như tao ko chấp mày nhá. Ớ mà đây là đâu? Mai nó đâu rồi? Tao cảm thấy lành lạnh nha mày. Nó cũng gật đầu: - Tao cũng ko rõ Mai nó đâu. Xung quanh lại quá tối... Xung quanh 2 người mọi thứ im ắng đến lạ. Từng đợt gió lạnh thổi qua ko khỏi làm cho người ta cảm thấy rùng rợn. Để ý ta có thể nghe mang máng tiếng khóc đòi mẹ của trẻ nhỏ hay những tiếng ' kót két kọt kẹt ' từ đâu vang vọng đến. Chợt...từ đằng sau cô...có 1 cánh tay dài trắng trẻo thò ra chạm vào vai cô.... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... Cô liền hét toáng lên ngồi thụp xuống ôm đầu mà run rẩy. Nó đề phòng nói: - Ai? - Tao _ Chủ nhân của cánh tay trả lời. Thì ra là BMai, cô nhẹm nhõm đứng dậy, lên giọng trách móc: - Làm tao sợ đó Mai. Mày biết tao sợ ma còn gì - Bỏ đi. Mai mày ở đâu mà giờ mới xuất hiện vậy? Nó xua tay nói. Nhỏ thì ko nói gì lấy trong túi cái đèn pin ra chỉ 1 góc xa kia. Nó và cô như hiểu ý rồi cô cúi xuống tìm gì đó. Thấy lạ nó hỏi: - Tối z tìm gì mày? - Túi. Mai nó có túi nên chắc túi của tao và mày cũng bị rơi cùng._ Nó ko để ý đáp - Đây. _ Nhỏ lên tiếng r lôi ra 2 cái túi - A! Cảm ơn mày_ Nó và cô vui mừng nhận. Rồi cô lên tiếng hỏi: - Mai mày biết đây là đâu ko? - Địa phủ_ Nhỏ nhẹ đáp - WHAT! TỤI MÌNH CHƯA GÌ ĐÃ PHẢI XUỐNG CHƠI VỚI ÔNG DIÊM VƯƠNG RỒI Á_ Cô hét toáng lên - Con hâm mày vặn vote nhỏ chút coi_ Nó khó chịu bịt mồm cô lại - Muộn rồi_ Nhỏ lạnh lùng nói Dứt lời của nhỏ từ đâu đi đến 2 người: 1 người mặc đồ đen còn 1 người thì mặt đồ trắng. Đây chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết nga ~ Hắc Bạch Vô Thường nhìn 3 cô rồi nói: - Oan hồn đi theo chúng ta diện kiến Diêm Vương. Nghe vậy cô kéo áo nó hỏi thầm: - Giờ sao? - Đi theo chứ sao_ Nó khẳng định đáp Thế là cả 3 người bọn cô đi theo Hắc Bạch Vô Thường trong lòng không hẹn mà cùng có 1 suy nghĩ " Chúng ta sẽ quậy tung cái âm phủ này luôn. Dám bắt chúng ta? Hừ, mơ đi" P/s: hết chương 2 rồi có gì mọi người bình luận góp ý dùm Nhi ạ :3 Nếu các bạn thấy truyện hay thì khuyến khích Nhi bằng cách cho Nhi điểm vote Nhi cảm ơn
|