Ta Thích Quậy! Vương Gia Tránh Qua 1 Bên
|
|
CHƯƠNG 5: HOÀ NHẬP! -Nương, người cứ để cháo ở đấy. Tí chúng con sẽ ăn. Giờ chúng con muốn nghỉ chút_Nó lên tiếng nói - Vậy các con nghỉ đi_Bà mỉm cười nhẹ nói rồi đi ra ngoài khép cửa vào cho chúng nó nghỉ ngơi. Đợi cánh cửa khép tiếng bước chân đi xa cô liền trực tiếp mở giọng than thở: - Ôi, trai đẹp của ta...huhu...Rõ ràng 3 chúng ta là tiểu thư sao giờ biến thành ăn mày thế này - Thôi than thở đi, dù sao mày..._Nó quay sang cô nói rồii khựng lại. Cô đang nằm thấy nó không nói gì thì quay sang nhìn nó ngay lập tức cô cũng khựng lại. Nhỏ không thấy 2 cô nói gì thì quay sang và ngay tức khắc mặt nhỉ cũng khựng lại. 3 người các cô đều ấp úng đồng thanh: - Mặt mày kinh khủng, mắc kinh khủng, kinh quá... Ba người nhìn nhau...Không phải chứ! Ăn mày xấu xí. Các cô có làm gì sai? Nhìn nhau không nói gì. Thôi ăn lót dạ nghỉ ngơi mai tính sau. Các cô ăn xong tô cháo rồi nằm ra ngủ. Sao cũng được dù sao vẫn sống mà Mấy ngày hôm nay các cô cũng đã quen dần với cuộc sống ở cổ đại. Những hàng xóm xung quanh cũng bớt nói xấu hơn vì mỗi lần họ nói cái gì thì đều bị cái lườm của nó làm cho rét run. Chính vì vậy lời đồn ở thôn Phúc Trang có 3 cô gái ăn mày - xấu xí - độc ác và kiêu ngạo nhanh chóng lan xa. Tuy nhiên ở trong thôn các cô có 1 người bạn không kì thị lắm cô bạn đó là Triệu Thảo Trang làm nghề may. Nhờ cô bạn đó mà các cô mới có được khá nhiều thông tin, cụ thể: nơi đây là Phong Huyền Quốc thuộc thời đại của vua Lâm Hoàng, quốc đại cường nhất trong tam quốc có nhiều quan văn võ thiên tài. Nhà vua rất được lòng dân. Các cô nghe cũng gật đầu cho qua. Dù sao làm dân thường cũng tốt lắm rồi #Hết chương 5
|
CHƯƠNG 6: ÂM MƯU! - Nương, người để bọn con làm cho_Nó hướng Liên Hoa nói - Được rồi nhờ...khụ...khụ..._Bà khẽ ho vài tiếng - Nương, bệnh của người càng ngày càng nặng_Cô lo lắng hỏi - Không sao_Bà dịu dàng nói rồi đi vào phòng bếp * Buổi tối * - Bọn mày, nương bệnh nặng lắm rồi_Nó nói - Nên chuyển lên thành, sẽ có nhiều đại phu_Cô đáp - Uk, tiền?_Nhỏ hỏi - Đi cướp không tụi mày_Cô đề nghị - Cướp ai mới được_Nó hỏi - Ở đây thằng nào ngứa mắt nhất?_Cô tiếp lời - Quan huyện_Nhỏ nói Quan huyện - Đặng Tuấn là 1 quan huyện hết sức là khó ưa. Nào là ép con gái nhà lành về làm thiếp, hối lộ sẽ phán trắng thành đen, ... Ba người các cô nhìn nhau. Ok! Lần này không cần lo tiền bạc nữa. Hehe.. #Hết chương 6
|
CHƯƠNG 7 : TRỘM - Mày xong chưa Băng_Nó giục - Đợi tao chút_Cô đáp - Khổ thế, lần sau mày đi luôn ở nhà tao nhờ._Nó khó chịu nói - Rồi rồi, đi thôi_Cô lảng tránh - Xả nước chưa mày?_Nó đùa - Mày nói câu nữa bà vả_Cô liếc nó. Chả qua lúc chúng nó ở trên trần nhà canh ba thì cô đau bụng thế là phải mượn nhà xí của người ta mà giải quyết. Chậc cô cũng đâu muốn chả qua chiều cô ăn trực nhà người ta 5 củ khoai lang lận. Bỏ qua chuyện này cô và nó nhanh chóng đến gian chính. Nhưng khi đến thì thấy cửa mở toang, đi vào thì là 1 mớ hỗn độn. Cảnh đang diễn ra là thế này: quần áo của lão quan huyện rơi tứ tung ở dưới đất, còn lão thì nằm trên giường. Hai tay lão bị trói ở 2 góc đầu giường còn 2 chân lão bị trói chặt ở 2 góc cuối giường. Mồm lão thì bị nhét 1 miếng vải to đùng. Nước mắt giàn dụa chảy từ từ dọc theo khoé mi rớt ở tóc à lộn ở gối. Quên mất là lão bị hói Cô và nó nhìn lão mà muốn ói, cái người gì mà toàn mỡ là mỡ. May là nhỏ còn để lại cho lão cái quần nếu không cô và nó ắt hẳn đã ngủmm rồi. Nhanh đóng cánh cửa, nó hỏi: - Xung quanh không có ai ở, bịt miệng lão làm chi? - Phiền_Nhỏ nói rồi gỡ miếng vải ra - Ba vị hắc y nhân, tiểu nhân nhà chả có vàng bạc gì nhiều, nhà chỉ có 1 đống tiểu thiếp, 3 vị muốn thì mang đi bán_Lão nói luyên thuyên. Cô thì bỏ ngoài tai: - Chi bằng chúng ta đem ngươi bán đi - Không nên tuyệt đối đừng...._Chưa để lão nói hết câu nhỏ liền nhét miếng vải vào miệng lão. Xong nhỏ nhấc chân đi ra ngoài. Cô và nó đi theo mặc cho lão ưm ưm trong tuyệt vọng. Đi ra ngoài nhỏ lấy 1 ít bột rắc xung quanh phòng lão, nhìn cô lạnh lùng nói: - Đưa - Đây, diêm_Cô lôi ra 1 bao diêm nhỏ. Châm lửa phát căn phòng không 1 chút động tĩnh cho đến khi 3 người các cô ra khỏi phủ. Nó như phát hiện ra điều gì đó, hét toáng lên: - Còn money thì sao? - Đã lấy_Nhỏ nói lấy từ trong túi ra 1 bao khá to - Bao giờ vậy?_Cô hỏi - Trước đó_Nhỏ trả lời - Vậy còn hành hạ lão ta làm gì?_Nó đáp - Thích_Nhỏ nói ngắn gọn - Làm cháy phủ thì hơi lớn chuyện_Cô nghĩ rồi nói nhẹ - Đỡ lạc_Nhỏ vô cảm trả lời Cô và nó 'à' 1 tiếng thì ra nếu quan huyện chết thì hoàng thất sẽ cử người đến phong chức cho ai đó. Các cô sẽ theo họ về thành, đỡ lạc cũng tiện. Băng Mai của họ đúng là quá thông minh mà. Về nhà 3 người mệt mỏi thay quần áo rồi liền đi ngủ -------------Sáng hôm sau------------- #Hết chương 7
|
|
Hắc hắc ta thích truyện của nàng rồi nhen mong nàng ra chap mới nhanh nga nàng Còn ý kiến thì ta mong nàng ra chap liên đừng pỏ truyện là được haha
|