Phượng Mị
|
|
Q.1 - Chương 10: Tiểu Khê “Phượng có muốn hay ko ra ngoài dạo chơi một chút, ân”…..Mị cười vấn Phượng ko nói, mâu quang có chút suy nghĩ, ra ngoài hắn có cảm giác bất an a, đã quen với hoài ôm ấm áp, đi một mình hơi sợ, có rất nhiều nữ nhân đáng sợ ngoài đó, nhưng mà hắn cũng ko thể suốt ngày nằm trong lòng Mị nha, nàng đường đường là thừa tướng, công việc rất nhiều rồi ko thể quấy nhiễu hắn a “Ân……ta ra ngoài một chút thay đổi ko khí” Phượng ôn nhu nói, hắn cũng phải mạnh mẽ ko để cho Mị lo lắng a “Tốt……..ra ngoài dạo chơi, mua một ít đồ ngươi thích…”Mị mỉm cười nhu nhu hắn sợi tóc, này nam nhân lúc nào cũng nghĩ cho người khác………..như thế Phượng càng làm cho nàng mê luyến đâu “Ân………đừng lo cho ta”, Phượng ôn nhu cười, xinh đẹp khuôn mặt tiếp tục cọ sát vào người mị, hắn thật thích này cảm giác ấm áp hòa quyện cùng lãnh hương hoa đào nhàn nhạt này a. Mị chính là thở dài, ngu ngốc nam nhân, muốn đốt lửa sao “Chủ thượng, ko phái người theo Phượng nhi sao”, Vô Ưu lo lắng hỏi “Ko cần, Phượng có thể tự lo được”, Mị nói tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương, này chết tiệt Âu Dương Sắc Vi, toàn bộ tấu chương tống hết cho nàng làm nàng ko có thời gian lo cho Phượng, thật sự mệt chết nhân a “Là……”.Vô Ưu cáo lui ra ngoài, chủ thượng tin vào năng lực của Phượng hay có dự định khác đây, mấy ngày hắn quan sát, quả là tướng gia rất sủng nịnh Phượng nhưng mà nữ nhân chẳng phải luôn bạc tình sao, hắn cũng có chút lo cho Phượng a……….Vô Ưu thở dài xoay người bước đi “Điện, đem số tấu chương này đưa cho hắn, bảo hắn xem qua rồi đóng dấu”….Mị phân phó nói “Là………”.Điện nhanh chóng thu thập bước đi, là a chủ thượng cũng thật vất vả đi, Nữ hoàng càng ngày càng lười nhác, Chủ thượng như thế sủng nàng…..thật là nguy to a…!!!! “Phong, hai sứ giả động tĩnh thế nào”, mị vấn, tay vẫn tiếp tục xử lí sổ sách “Chủ thượng, bọn họ vào kinh rồi nga, hơn nữa nghe nói mục đích lần này đi ko chỉ đơn thuần thăm viếng mà cầu thân”, phong gật gù nói, mâu quang lóe sáng nhìn về phía Mị “Ân?” Mị nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Phong “Hình như đối tượng là ngài a”, Phong nín cười nói, ách thật muốn cười lớn nga, nhưng phải nghẹn hắn còn muốn sống thêm vài năm, kiếm một ôn nhu phu lang a, nhưng mà nghẹn cười thật sự nội thương a…. Mị ko nói cúi đầu tiếp tục xử lí tấu chương, khóe miệng nhếch lên cười lạnh bỗng chốc làm cho căn phòng giảm xuống vài độ a, Phong có chút lạnh, ha ha may mà nàng đã quen nên ko đến nỗi bị đông chết đâu “Lôi, Phượng thế nào”, Mị tiếp tục hỏi, giọng điệu có chút mềm hơn “Là thuộc hạ cho hai ảnh vệ đi theo bảo vệ trầm công tử tốt lắm, biệt lo lắng”, Lôi đáp……..thật là những việc lien quan đến Trầm công tử chủ tử thật có chút ôn nhu ko băng sơn ngàn năm như thế a, cũng làm cho người ta ít nhiều thoải mái nga “Tốt……”.Mị cười, tiếp tục làm việc “Chủ thượng, Thanh long đường chủ báo tin Chu tước đường chủ bị bắt cóc,” Vũ từ bên ngoài bước vào vội vã nói, giọng điệu đầy lo lắng “Sao, thật to gan ai dám động vào người của Huyết sát minh cung” Phong phẫn nộ nói “Chuyện như thế nào……”, Mị gác bút ngẩng đầu nhíu mày hỏi, âm thanh dần băng lãnh đi lên, Chu tước đường chủ Lê Ngạo Nhiên, tuy là nam nhân nhưng tài hoa hơn người, buôn bán kinh thương mấy ai bằng hắn, tuy võ công ko cao nhưng cũng ko thể ko đối phó được những hạng tầm thường. Vì thế Mị rất tin dùng, hắn quản lí chu tước đường rất tốt, sinh ý tam quốc ko ngừng phát triển, hơn nữa nàng đoán ko lầm Vũ có chút để ý hắn……………….. “Theo như Thanh long báo thì cách đây 5 ngày Chu tước đường ra ngoài sau đó biến mất, thanh long đường chủ vận động người đi tìm kiếm nhưng tạm thời chưa có tin tức”, vũ nóng vội nói “Ân, ngươi mang theo 10 ảnh vệ đi điều tra, tìm được phải báo cho ta ko được nói vội,” Mị phân phó nói……..này người dám bắt hắn cũng ko phải dạng tầm thường nên cẩn thận một chút a “Là chủ thượng……”….Vũ xoay người nhanh chóng đi “Xem ra tìm được Lê Ngạo Nhiên nhanh chóng đem hai người thành hôn mới được, Mị có chút mỉm cười nói, Vũ bình thường trầm ổn nhưng lần này có vẻ phá lệ xem ra……. “Chủ thượng, ngươi biết……”….Phong nhảy vào nói “Ngươi nói xem…”….Mị khẽ cười tiếp tục làm việc Lôi, cùng Phong ko nói chỉ lẳng lặng nhìn, xem ra chủ thượng bề ngoài băng sơn nhưng trong lòng cũng thật quan tâm bọn họ đâu, Lôi cùng Phong nhếch miệng cười, một luồn ấm áp trong lòng chảy qua, ko khí trong phòng có chút hài hòa. ***************************************************** Trên đường lúc này mọi người có chút chú ý đến một bóng dáng đang dần tiến lại, xa xa bạch y phiêu diêu, tinh xảo ngũ quan, thanh nhã u đạm, xinh đẹp màu tím phượng mâu câu hồn nhân tâm. Thật là một nam nhân đặc biệt xinh đẹp đâu, điều này làm ko ít sắc nữ có chút tâm động a, chính là trên người hắn toát lên một cổ quý khí ko nói nên lời, xem ra thân phận thật ko tầm thường cho nên nhiều kẻ cũng dè chừng Phượng vừa đi vừa thăm dò, phố xá đông đúc thật ko hợp với hắn, đúng ra hắn thích ko gian yên tĩnh có hai người a, nhưng mà ………….Phượng có chút đăm chiêu bỗng dưng một tiếng hét từ xa chạy đến phá vỡ suy nghĩ của hắn “Công tử…..công tử, người cứu ta..cứu ta…”.một gã thiếu niên thanh tú chừng 14,15 tuổi chạy đến quỳ xuống nắm vạc áo trầm Phượng van xin, nước mắt giàn giụa bộ dáng thập phần thê thảm “Ngươi là ai?” Phượng cúi xuống ôn nhu hỏi, xinh đẹp dung nhan nhu hòa làm cho bỗng chốc gã thiếu niên có chút ngây ngốc “Ta……”.gã thiếu niên chưa kịp mở miệng thì một gã cao gầy phụ nữ tiến đến lôi gã thiếu niên ra chửi bới Ngươi có phúc mà ko biết hưởng, Trần đại nhân như thế coi trọng ngươi lại ko biết phúc như thế chống lại…..gã cao gầy phụ nữ hét lên, lôi gã thiếu niên xoành xoạch. Dân chúng im lặng ko ai dám lên tiếng, Trần Đô Châu thái thú chuyên môn đoạt dân nam, nhiều người bất bình chính là lực thật nhỏ ko ai dám phản khản a “Công tử…công tử cứu ta, ta ko muốn a….”.gã thanh tú thiếu niên giãy nãy, tay níu vạc áo Phượng “Vị này cô nương, hắn ko muốn có thể tha cho hắn a”, Phượng có chút sợ này hung ác nữ nhân nhưng vẫn trấn định ôn nhu cười ( Sao em ngây thơ quá dậy em!) Gã cao gầy thiếu nữ lúc này mới nhìn kĩ Phượng, bỗng chốc hai mắt gã lóe sáng, này nam nhân thật mỹ a, hắn chưa bao giờ như thế thấy người đẹp, nếu bắt hắn Trần đại nhân chắc chắn sẽ thích, lúc đó hắn tha hồ thăng quan tiến chức đâu “Cũng được a…..nhưng ngươi phải thay hắn”, gã cao gầy nữ tử giọng nói có chút éo ó chút ti tiện, mắt vẫn chăm chăm nhìn Phượng bộ dáng như ko thể ăn tươi nuốt sống nga, làm cho Trầm Phượng có chút nổi da gà……. Phượng khẽ cau mày, này nữ nhân như thế ghê tởm a, gã cao gầy nữ nhân tiếp tục cười dâm loạn, tay như muốn vồ về phía Phượng. Bỗng một đạo bóng dáng vọt ra, chưởng lực đánh bay gã phụ nữ nọ, gã cao gầy nữ nhân bị đánh nội thương máu ồ ạc phun ra, cảnh tượng làm cho dân chúng tập trung càng đông, hiếu kì vị nào có gan chọc trần thái thú a “Ngươi……”gã cao gầy nữ tử nhìn về hắc y nhân trước mặt, lãnh băng con ngươi, hơi thở ẩn chứa sát khí, tuấn mĩ khôi ngô dung nhan, một nữ nhân chừng 23 tuổi đích thị Si một trong những ảnh vệ được phái bảo vệ phượng ”Công tử, để người hoảng sợ rồi” Si cúi đầu nói, này nam nhân là chủ thượng trân quý như bảo thạch a, có chuyện là nàng chết chắc “Là….cảm ơn” Phượng ôn nhu cười…..Mị thật là luôn cho người bảo vệ hắn đâu, này phân tâm khiến cho hắn cảm động ko ngớt “Ai đang gây chuyện, to gan dám gây loạn…….”.một trung niên nữ tử dẫn theo một nhóm vệ binh bao vây lấy đám người Phượng “Lan đại nhân, người sao vậy……”..trung niên nữ tử chạy đến bên gã cao gầy nữ tử đỡ dậy, giọng điệu có chút ổn trọng “Là….mau bắt bọn họ, dám bắt người Trần đại nhân coi trọng…đả thương..bổn quan,” cao gầy nữ nhân vui mừng nói Trung niên nữ nhân nhìn đám người trước mặt, nữ tử có một cổ phong phạm ngạo khí kiệt ngao bất tuân, xem ra ko phải là nhân vật tầm thường ko dễ đắc tội a, cho nên trung niên nữ tử lại gần chỗ Si ôn hòa nói “ko biết vị này cô mọi việc là thế nào a” Si liếc nhìn gã trung niên nữ tử, xem ra ko phải là ko có mắt, Si cười lạnh cao giọng nói: “Xem ra Trần Độ Châu cũng thật to gan, người của thừa tướng đại nhân cũng dám bắt, xem ra hắn muốn xuống diêm vương báo danh a, Si cười cười nhàn nhã nói, ném cho trung niên nữ nhân mảnh hồng ngọc “Tham kiến tướng gia……”.gã trung niên nữ nhân hoảng sợ quỳ xuống, hồng ngọc biểu tượng của tả thừa tướng, thấy vật như thấy người a, binh lính đồng loạt quỳ theo, dân chúng thật sâu oanh động quỳ xuống, thì ra là thừa tướng đại nhân a, xem ra lần này Trần thái thú chỉ có con đường chết, dân chúng vui mừng, vài người nhìn về phía Phượng, thật xinh đẹp nam nhân xem ra vị này chính là người làm cho tướng gia giận dữ vì hồng nhan đâu “Gã cao gầy nữ nhân thì hoảng sợ run run, lần này chết chắc a, ác ma thừa tướng, người của nàng mà hắn cũng dám vô lễ xem ra lần này……”nhớ đến cảnh ngũ mã phanh thây của Ngõa long, lan đại nhân chân tay co rút, óc tê dại đi lên. Còn thanh tú gã thiếu niên có chút hoảng hốt nhìn về Phượng, công tử cao quý này chính là đối tượng hâm mộ của toàn bộ nam nhân cả nước sao, quả là tuyệt đại phương hoa đâu, cao quý như vậy hắn xứng hầu hạ sao, nghĩ đến đây thanh tú thiếu niên có chút buồn bực “Ngươi đem hắn về nhất vào đại lao, mọi việc ta sẽ bẩm báo cho tướng gia, tất cả lui ra đi”, Si phân phó nhìn về phía trung niên nữ nhân “Là……” trung niên nữ nhân vâng dạ, hên a hắn ko có đắc tội với bọn họ a. dân chúng binh lính phân tán ai về nhà nấy, Si cũng vô thanh vô tức biến mất, chủ tử bảo chỉ cần âm thầm bảo vệ a, ko nên lộ diện “Ngươi tên gì” , Phượng lúc này mới nhìn về gã thiếu niên ôn hòa hỏi “Ta …ta….tiểu Khê…”.thanh tú thiếu niên ấp úng đáp, mâu quang có chút lo lắng “Người thân của ngươi đâu”, Phượng tiếp tục vấn “Ko có, ta….ta là cô nhi…”..tiểu Khê mắt có chút ướt át nói “Công tử…ta biết là ko xứng nhưng Khê nhi ko còn nhà, người có thể cho ta hầu hạ người chăng, việc gì khê nhi cũng làm được a…”…tiểu Khê chó chút phập phồng nói, lo lắng nhìn Phượng “Ân….ngươi có thể”, Phượng ôn hòa cười, đáng thương thiếu niên đâu “Thật sao, công tử cảm ơn ngài, Khê nhi nhất định làm việc thật tốt”, tiểu Khê vui vẻ quỳ xuống tạ ơn nói “Tiểu khê, về sau đừng quỳ như thế ta ko quen a” , Phượng cúi xuống đỡ hắn lên ôn nhu nói “Là….”.tiểu Khê cảm động, công tử thật tốt lắm đau, hắn nhất định phải hảo hảo bảo vệ công tử ko cho ai bắt nạt hắn, tiểu Khê âm thầm quyết định
|
Q.1 - Chương 11: Gặp Lại Người Quen “ Phượng, lại đây…”…Mị cười vẫy Phượng ‘Ân…’…Phượng vui vẻ xà vào lòng nữ nhân xinh đẹp trước mặt. Mị chính là cười cười lo nói ôn nhu đem hắn ủng vào trong lòng ‘Ngươi xem, ta đem cái gì cho ngươi a…’…..Mị cười nói chỉ vào một cái đàn cổ trước mặt “Cầm……”…Phượng mâu quang có chút kinh ngạc, sờ sờ chút cổ cầm, khóe miệng có chút nhếch lên “a…Thiết liên cầm”, trong trẻo thanh âm vang lên, Tiểu kKê chạy đến nhìn cổ cầm “hắn là Tiểu Khê sao” , Mị cười hỏi Phượng, tay tiếp tục vuốt hắn sợi tóc “ân…”..Phượng ôn nhu cười, có chút đỏ mặt, này Mị thường xuyên cùng hắn làm thân mật động tác làm cho hắn có chút xấu hổ a “tham kiến tướng gia, Khê nhi được công tử cứu từ nay về sau nguyện theo công tử vi nô a”, Tiểu Khê nhanh nhẩu đáp, xem ra ác ma tướng gia quả thực sủng công tử đâu nhìn gã tiểu thiếu niên lanh lợi thanh tú chừng 14, 15 tuổi, Mị có chút hài lòng, xem ra Phượng sẽ có người bầu bạn đâu “ngươi biết cổ cầm sao”, Mị âm thanh có chút lạnh lùng “ân, Khê nhi trước đây có làm thêm trong tiệm cầm”, Tiểu Khê mỉm cười đạo “ngươi nói” , Mị tiếp tục vấn “uh, thiết liên cầm một trong hai cổ cầm dương danh thiên hạ. Nó ko chỉ chất liệu quý hiếm mà thanh âm đặc biệt thanh nhã, được cổ đàn đại sư sang chế cách đây cả trăm năm cùng với thiết vũ cầm trở thành thiên hạ nhị bảo cầm đâu”, Tiểu Khê điềm đạm nói “là a, sau này chăm sóc tốt cho Phượng, ngươi đi tìm Vô Ưu hắn sắp xếp cho ngươi”, Mị nói nói “tạ tướng gia” , Tiểu Khê vui mừng, mâu quang ko dấu nổi vui sướng “Cảm ơn ngươi Mị”, Phượng trầm thấp âm thanh nói. Cảm ơn như vậy thủ hộ hắn, yêu thương hắn, vô điều kiện sủng nịnh hắn đâu “Đứa ngốc….”, Mị mỉm cười nhìn hắn, ôn nhu ấm áp “Phượng, đợi xong việc sứ giả nhị quốc, ta thú ngươi sao…” Mị thì thầm bên tai hắn “di….” Phượng mở to mắt nhìn Mị, có chút vui sướng, có chút bất an, lo lắng….. “Ân! Ko thích…”.Mị phượng mâu khẽ híp “Ko có!...chỉ là hơi nhanh nha!” Phượng nhẹ giọng nói “Nhanh!...a….a…Phượng nha, ngươi biết ta chờ ngày này hơn 10 năm nha, như vậy nhanh sao!..” .Mị cười khẽ nhìn phượng, nhãn thần ôn nhu đến nịch nhân. Này a! 10 năm….nhanh như một giấc mộng 10 năm tìm kiếm, nhung nhớ, tương tư Nhanh sao! Nàng hận ko thể ngay lập tức bây giờ a Phượng…Phượng ta đích Phượng nha!! “Mai tham gia tiệc yến, ba ngày sau chúng ta kết hôn ”, Mị tiếp tục nói. Này nam nhân phải nhanh chóng cưới vào a, Mị thật ko biết có hay ko kiềm chế nổi a dục vọng của mình đối hắn cho nên hắc…hắc…. Phượng như đắm chìm này trong nhãn mâu ôn nhu cả đối phương, nhắn gửi dùm phân yêu say đắm cho nên hắn cũng không biết mình đưa bản thân vào lang bẫy rập. Tội nghiệp đích hắn, xem ra thỏ con đã bị lang nắm trong tay. Mị mỉm cười của nàng thiên hạ ngây ngốc gật đầu, bộ dáng thập phần khả ái! Nha…nha hận ko thể đem hắn ăn sạch sẽ luôn. Mị âm mưu đen tối nhìn phượng, môi anh đào khẽ nhếch cười giảo hoạt, nếu để cho người của Huyết sát cung nhìn thấy cảnh này ko biết bao nhiêu người ngất xỉu đây Hoàng cung Để tỏ rõ sự liên minh chung sống cộng đồng của tam đại đế quốc, Nhật quốc cùng Minh quốc sứ giả hòa bình thăm viếng nhưng thật ra ai nấy đều nhìn ra được mục đích lần này là cầu thân , mà đối tượng chắc chắn xảy ra nhiều nhất đích thị nổi tiếng xa gần Đường tả thừa tướng a Hôm nay cung đình Âu Dương Sắc Vi tổ chức yến tiệc hoan nghênh nhị vị sứ giả, cho nên yến tiệc lần này đặc biệt lớn, con cháu quan lại cũng ít nhiều tham gia, mà chủ yếu là các công tử thiếu gia quan lại muốn diện kiến phong tư trác tuyệt của Đường tả thừa tướng đâu “Phượng, ngươi sao đứng ở đây, Mị đâu…”…cao quý xinh đẹp một thân hồng y nam nhân lại gần chỗ Trầm Phượng “Tham kiến nam hậu” , Phượng hành lễ nhìn Lãnh Tĩnh “A….. ngươi đừng khách khí a, chúng ta là người một nhà đâu, ngươi như vậy Mị ko trách ta mới lạ”, Lãnh Tĩnh ôn nhu cười kéo Phượng lên, này thiếu niên xinh đẹp thiện lương hắn cũng thực thích lắm đâu “Ân…”..Phượng ngượng ngùng cười nhìn Lãnh Tĩnh “Mị an tâm để ngươi một mình ở đây sao” , Lãnh Tĩnh tủm tỉm cười hỏi, vì có thai cho nên hắn càng thêm vẻ thành thục mê người “Ko…..Mị bị bệ hạ đưa đi rồi, nàng để cho Khê nhi cùng Điện ở cùng ta”, Phượng nói nhìn về phía hai người kia “Vi luôn như thế đâu” , Lãnh Tĩnh ôn nhu cười “Lại đây đi dạo cùng ta, yến tiệc rất nhanh bắt đầu a” , Lãnh Tĩnh vẫy Phượng “Là…” Phượng nhu thuận đi theo, bộ dáng thập phần đáng yêu, này nam nhân như vậy hèn gì Mị 10 năm chung tình đâu, Lãnh Tĩnh cười dài “Tham kiến nam hậu”, Một nữ tử nhung trang cùng một lam y thiếu niên lại gần quỳ chào Lãnh Tĩnh “Miễn lễ,” Lãnh Tĩnh bộ dáng phong phạm đế vương gia khoát tay nói Nữ tử cùng thiếu niên đứng dậy, nữ nhân một thân tố y, khuôn mặt mang đầy vẻ kiên nghị, sắc xảo. Thiếu niên thanh tú, yêu diễm phượng mâu, cũng được coi là mỹ nam a. Hai người tròn mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt đứng bên cạnh nam hậu, bạch y phiêu diêu, thong dong mà lạnh nhạt, ôn nhu xinh đẹp ngũ quan, xinh đẹp màu tím con ngươi đặc biệt nhu hòa, tựa như tiên nhân xuất trần, một cổ cao quý khí chất, thật mỹ a…….. “Trầm…..Trầm Phượng….” .lam y thiếu niên giật mình nói, này chẳng phải Trầm Phượng từng ở nhà hắn một đoạn thời gian sao, nghe nói chẳng phải bị cướp bóc giết sạch so, sao lại đứng ở đây, lam y thiếu niên nghi hoặc “Ngươi là Phượng nhi sao”, gã nữ tử nghi hoặc, mâu quang có chút vui mừng, xinh đẹp dung nhan, màu tím câu hồn gã tiểu thiếu niên cách đây 10 năm luôn ôn nhu kêu mình một tiếng Bích tỷ tỷ sao, mình cũng thật thích này thiếu niên nhưng…………. “Là……..Bích tỷ tỷ, Ảnh ca ca….”.Phượng thì thầm sau đó mỉm cười nhìn hai người. “Quả thật Phượng nhi, sao ngươi ở đây……” Tư Đồ Bích tươi cười nhìn phượng. Lam y thiếu niên ghen ghét, hắn càng lớn càng mỹ a, quả thật yêu nghiệt, định cướp Bích tỷ tỷ của hắn sao. Tư đồ Bích ko những bề ngoài hảo lại có tài, 26 tuổi lại làm lên chức thượng thư tam phẩm, hắn coi trọng này nhân, tuyệt đối ko thể bị cướp a, Tư đồ Bích phải thuộc loại hắn Mạc Ảnh, lam y thiếu niên mâu quang hiềm nghị nhìn Phượng “Phượng có quen biết với Tư đồ đại nhân sao,” Lãnh Tĩnh ôn nhu cười hỏi Phượng, xem ra quan hệ ba người có chút dính líu a “Ân. ….là bạn thuở nhỏ đâu” , Trầm Phượng vui vẻ nói “Gặp ai mà làm cho của ta Phượng vui vẻ đâu” , thanh thúy âm thanh vang lên, hai gã nữ tử đi vào. Một thân hoàng bào lộng lẫy quý giá, nữ tử tuấn tú dung nhan, dơ tay nhấc chân là một cổ phong phạm đế vương, bên cạnh hỏa y cô gái càng thêm rực rỡ chói lòi, hoàn hảo ngũ quan, mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng, làn da như bạch ngọc, trong trẻo lạnh lùng như đóa ngạo mai, một cổ ngạo khí bao trùm cả thiên hạ. Hai người ko phải Đường Vũ Mị cùng Âu Dương Sắc Vi thì là ai đâu Mị đến bên Phượng , xinh đẹp tay ngọc ôm hắn vào lòng, chính là động tác có chút thân thiết cho nên Phượng hơi thẹn, mà mọi người cũng có vẻ ngượng ngùng a Tư đồ Bích cùng Mạc Ảnh ngạc nhiên ngẩn ra, sau đó sực tĩnh mới tham kiến nữ hoàng bệ hạ cùng Mị Mạc Ảnh nhìn Mị cùng Phượng tâm ghen ghét tràn đầy a, hắn thế nhưng chính là nổi tiếng gần đây nam nhân mà thiên hạ vô song Đường thừa tướng để ý sao, hắn có gì hơn người, chỉ là một tiện dân a, Mạc Ảnh híp mắt nhìn Phượng, tất cả hình ảnh đó thu vào mắt Mị, băng lãnh con ngươi liếc về phía hắn làm cho Mạc Ảnh hàn thấu xương, bất giác hoảng sợ cúi đầu ko dám nhìn. Tư đồ Bích buồn bực, Phượng nhi chính là tướng gia xem trọng sao, hắn….. “Được rồi Tư đồ khanh, Mạc công tử…. hai người đến chỗ đi, tiệc bắt đầu rồi, đi thôi….”Sắc Vi phá vỡ ko khí kì lạ “Là hạ quan cáo lui…”…Tư Đồ Bích rời đi, Mạc Ảnh đi theo “Chúng ta cũng đi thôi…”…Âu Dương lại nắm tay Lãnh Tĩnh cùng nhau đi
|
Q.1 - Chương 12: Một Khúc Khuynh Ca Thượng uyển, nơi diễn ra yến tiệc, ko khí thập phần náo nhiệt. Lúc này mọi ánh mát đều rơi vào trên bàn Mị, mọi nam nhân, công tử đều nóng bỏng, ôn nhu, ngượng ngùng nhìn về vị thừa tướng phong hoa tyệt đại trong thiên hạ, ai nấy đều tỏ vẻ si mê, trong khi đó Mị vẫn thong dong lạnh nhạt tỏ vẻ ko có việc gì. Còn Phượng có chút ngượng ngùng a, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, thăm dò, ghen tỵ, hâm mộ……làm cho Phượng có chút bất an lo lắng. Mị biết nên trấn an ôn nhu cầm tay hắn nở một nhụ cười vô cùng xinh đẹp. Chính là làm cho nhiều quan lại hút khí, trời ạ !! bọn họ ko nhìn lầm đi, ác ma thừa tướng như vậy ôn nhu cười sao, chắc chắn là mơ a……nhiều công tử thì mê muội ngây ngốc nhìn, hận ko thể mọc cánh bay đến bên đó a, chỉ là sau nụ cười ôn nhu đó là mắt lạnh quét ngang bọn họ làm cho ko khí bữa tiệc có chút xuống độ, cho nên ai ai cũng ko dám nhìn qua đó, ách bọn họ còn hảo hảo muốn sống tốt đâu “Nghe nói tướng gia phong tư hơn người, tài hoa tuyệt bậc, về cầm âm cũng là cao thủ, có hay ko tướng gia cho Mặc Vân có cơ hội thưởng thức đâu”, mềm nhẹ giọng nói vang lên phá đi ko khí xấu hổ bữa tiệc. một thân nguyệt nha xinh đẹp dung nhan, phong phạm hoàng gia đích thị tam hoàng tử của minh quốc Mộ Dung Mặc Vân nhìn về phía Mị, hắn có nghe qua về vị thừa tướng nổi danh này a, hôm nay diện kiến quả là cốt cách hơn người đâu, chính là đều hắn cảm thấy thú vị là nam nhân bên cạnh nàng đâu, quả là trương dung nhan hiếm có, có hơn chứ ko kém hắn a. Mọi người hoan hỉ nhìn về phía Mặc Vân , lại e dè nhìn về phía Mị, phải nói là cầm âm của thừa tướng đại nhân tuyệt mĩ thiên hạ bọn họ cách đây 1 năm có nghe trong ngày đại hôn của nữ hoàng chính là ko có cơ hội nghe được tiên âm đó lần hai, cho nên thật chờ mong đâu Mị nhìn về phía Mặc Vân, tam hoàng tử Minh quốc tài cao hơn người, dung nhan cũng thật ko sai, nhưng muốn đánh đàn cho hắn nghe thật xa xôi đâu. Mị lại nhìn về phía Phượng, trong mắt hắn có chút chờ mong, khiến Mị bật cười, này ngu ngốc nam nhân, muốn thì cứ việc nói như vậy làm chi ngốc đâu, chỉ cần hắn muốn cái gì là ko được a “Hảo……”…Mị đạo, ôn nhu nhìn Phượng Này cao ngạo thừa tướng thế nhưng như vậy sủng nịnh với vị bạch y công tử a, hảo hảo lấy lòng vị công tử kia mới được, quan lại âm thầm nghĩ. Mộ Dung Mặc Vân có chút xấu hổ, ách….tướng gia quả thật sủng phu a, hắn cũng có chút hâm mộ đâu!! Cổ cầm mang ra, kia âm thanh tuyệt mĩ vang lên, trong như suối chảy mưa reo, âm thanh như ngọc rơi châu vỡ, trong thanh, uyển chuyển lay động tâm tư, khi bá đạo mãnh liệt khi lại ôn nhu mềm nhẹ, rồi âm thanh mị hoặc vang lên: Ánh nguyệt quang, lãnh hương đào hoa nhàn nhạt Giọt lệ đoạn kiếm, tình có bao sâu Quên đi ngươi bao nỗi thống khổ ko nói nên lời Hồn cô đơn tùy gió phiêu lãng Ai muốn được làm si tình nhân Nơi chiến trường trên chốn hồng trần Giữa thiên quân vạn mã ai là người xưng vương Ái tình này ai có thể vượt qua Vọng minh nguyệt tâm thật thê lương Hận thiên cổ nỗi đau luân hồi Khi nhắm mắt ai mới là kẻ si cuồng Thế đạo này thật vô thường Khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương Tiếng ca nỉ non, âm thanh dung hợp tạo nên cầm âm tuyệt luân cầm khúc, quả nhiên ko hổ phong hoa tuyệt đại tả thừa tướng đâu. Mọi người như say như túy chìm vào xoay mê Khúc hết, cầm âm dứt mà mọi người như sực tỉnh “Hảo a, tướng gia quả danh bất hư truyền, Mặc Vân bội phục, Mộ Dung Mặc Vân ung dung nói, ánh mắt chứa ái mộ cùng si mê, xem ra vị này quả thật phong hoa tuyệt đại đâu “Hoàng tử quá khen” , Mị gật đầu nói lấy lễ “Thật hảo hay…”...Phượng lẩm bẩm nhìn về phía Mị, cổ tà khí mị hoặc nhân tâm càng khiến hắn có chút mê muội, đây là Mị thuộc loại hắn nha, suốt đời đau hắn, sủng hắn, nàng như thế vĩ đại đâu……….
|
Q.1 - Chương 13: Kinh Thế Cầu Hôn “Ta muốn công bố một việc”…..bỗng dưng Mị lên tiếng, phá vỡ ko khí bữa tiệc, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía nàng Mị tiến đến, nhìn Âu Dương Sắc Vi nhẹ nhàng nói: “Hôm nay đứng trước bệ hạ cùng các vị đồng lưu……có thể hay ko làm chứng này ta lời nói ni”…Mị nhìn về phía mọi người “Hảo!,” mọi người đồng ý hô lên. Nói giỡn nha, ko đồng ý mới lạ, tướng gia hiếm khi có việc nhờ mà, ko ai muốn đắc tội này ác ma thừa tướng nha “Ái khanh có việc gì nói ni!” Âu Dương Sắc Vi……tò mò hỏi Mị mỉm cười nhìn nàng, sau đó hắn từng bước đến lại gần Phượng. sau đó tất cả mọi người đều kinh hoàng khi thấy kia tuyệt thế vô song Đường tả thừa tướng nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt bạch y thiếu niên, mâu quang dần ôn nhu, nhẹ nhàng vấn “ Ta đích Phượng có hay ko bằng lòng gã cho ta ni! Ta sẽ dùng cả đời sủng ngươi, đau ngươi, chấp chứ tay cùng nhau giao lão….cả đời nhất thế một đôi nhân” Phượng kinh ngạc nhìn về hồng y nữ tử quỳ trước mặt mình, vui mừng có, cảm động, thẹn thùng……làm cho hắn xinh đẹp khuôn mặt ửng đỏ có chút mê người, bối rối hắn chẳng biết làm sao. Nhìn trước mặt kiên định nữ nhân…..tâm tràng đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng cười như mộc xuân phong, khẽ mở môi đỏ mọng “ ta nguyện ý”….phượng xinh đẹp khẽ cười. Ta nguyện ý cùng ngươi chấp chữ tay cùng nhau giai lão…..vĩnh cùng ngươi Thật sâu kinh động rồi tam quốc, lần đầu tiên có một nữ nhân buông tự tôn của mình quỳ xuống một nam nhân, mà đó còn là tài khuynh hoàn vũ đích Đường thừa tướng……lại còn hứa cả đời nhất thế một đôi nhân…khiến cho tất cả những người ở đây chấn động. Không biết bao kẻ hâm mộ, ghen ghét….nhìn về phía Phượng…… Họ Mộ Dung Mặc Vân….mâu quang đầy tâm tình phức tạp nhìn hai nhân vật trước mặt, rồi thật sau hâm mộ Phượng, có phân này yêu, còn gì có thể cầu đây….hắn ko biết đến khi nào mới có được giống này phân yêu…chỉ cần có người thật lòng đối hắn, dù chỉ bằng một nữa vị này thừa tướng đối bạch y thiếu niên hắn cũng cam nguyện trầm luân Đông Phương Ngọc- hoàng rất nữ Nhật quốc cười khẽ, vị thừa tướng này cũng thật thú vị…… Tư đồ Bích, nhãn thần nhìn về bạch y thiếu niên, có tưởng niệm, hối hận…..cười khổ….Phượng nhi, chúc ngươi hạnh phúc, khẽ nâng ly uống một ngụm rượu….cay chót phân tâm Mạc Ảnh ghen ghét nhìn về phía Phượng…..Hắn vì sao từ nhỏ đến lớn luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người nha Mỗi người một tâm tình, thất vọng có, chúc phúc có……yến tiệc trở nên lệch hướng với ý nghĩa ban đầu của nó rồi!! “ ta Đường Vũ Mị, hôm nay lấy danh nghĩa cùng tất cả mọi người làm chứng, ba ngày sau ta sẽ thú Trầm Phượng…..đời này nhất thế một đôi nhân, nếu làm trái lời thề thiên vong địa diệt……” Mị tiếp tục tuyên bố “Đừng….Mị…ta tin ngươi”, Phượng cau mày khẽ nói “Yên tâm……..”, Mị cười khẽ. Nàng là lợi dụng lần này để dẹp hết các ý đồ cầu thân này nọ….đơc phiền phức, một công đôi việc! Sau yến tiệc hôm đó, Đường thừa tướng trở thành hình tượng vĩ đại thê chủ mà mọi nam nhân đều ước ao!!!
|
Q.1 - Chương 14: Thành Hôn “Chủ thượng……”….Lôi lo lắng chạy về phía Mị, “Ta ko sao…”…Mị khoát tay, chính là khóe miệng có chút rỉ máu. Này chết tiệt huyết công nàng luyện đến tầng 8 rồi nhưng dường như một cổ nội kình thật lớn áp chế khiến cho nàng ko thể lên đến tầng 9, nguyên nhân sao đâu, Mị nhíu mày thở dài “Chủ thượng ko nên nóng vội, huyết công nếu quá cấp tốc sẽ tẩu hỏa nhập ma a”, Lôi lo lắng nói “Ta biết,” Mị thở dài……… “Vũ ko có tin tức sao”, Mị ngồi xuống ngụm một ít trà thanh đạm hỏi “ Hình như chưa, ko biết lần này là ai như vậy động người của Huyết sát cung cũng dám đụng đâu….”.Lôi tức giận nói “Có lẽ hắn cũng ko biết Lê Ngạo Nhiên là Chu tước đường chủ sao”, Mị âm thanh có chút đình trệ, là a cái tình huống này nàng còn chưa có nghĩ qua a “di……”..Lôi kinh ngạc nhìn Mị, chủ thượng nói ko sai, có lẽ có tình huống đó đâu “ngươi kêu Vũ đều tra quá khứ của Lê Ngạo Nhiên…………..sau đó dễ dàng hơn tìm kiếm”, Mị phân phó nói “là….chủ thượng”, Lôi xoay người đi Đào Phượng hiên Mảnh sân tràn ngập lãnh hương hoa đào, xinh đẹp mĩ cảnh, tại đó có một thiếu niên tuyệt đẹp dung nhan ung dung họa, bạch phát phi dương càng tôn lên cổ khí chất hồn nhiên thiên thành của hắn “ Tướng gia” Tiểu Khê kêu lên nhưng nhanh chóng bị Mị lắc đầu bảo hắn lui ra, Tiểu Khê ngoan ngoãn lui ra ngoài để lại ko gian cho hai người “Phượng họa cái gì ân?......Mị cúi sát người, tay ôm lấy mãnh khảnh Phượng thắt lưng, mặt vục xuống hắn đích hõm vai, tư thế thập phần thân mật, phượng chốc lát cứng đờ, xinh đẹp khuôn mặt có chút đỏ “Phượng hội họa sao?” Mị giọng điệu có chút nghi hoặc “Ân….”.Phượng ôn nhu cười, đặt bút xuống nhìn tranh “Thật hảo a, Phượng ngươi như thế thông minh đâu” ,Mị tán thưởng, hắn mới học có vài ngày như thế tốt, hắn đích Phượng quả nhiên là cái thiên tài nha! “Thật? ………..” phượng âm thanh có chút vui mừng, mâu quang híp lại thập phần vui vẻ Ân……Mị khẽ cười, mâu quang ôn nhu nhìn hắn Xinh đẹp đích Đào phượng hiên, hài hòa ấp áp hai nhân, một hồng y tựa hỏa, một bạch y thanh nhã….ôn nhu nhã thần, khuynh thành tiếu dung….tạo nên một bức họa cuộn tròn mỹ lệ… ********************************************** Hai ngày sau tướng phủ tổ chức linh đình tiệc cưới làm oanh động cả Diễm Nguyệt quốc, lễ cưới vô cùng lớn còn hơn cả hoàng thượng lấy nam hậu đâu Tướng gia lấy phu làm ko biết bao nhiêu nam nhân, công tử khuê phòng tan nát trái tim đâu………. Âu Dương Sắc Vi cùng Lãnh Tĩnh đến dự còn làu bầu nhìn Mị, này muội muội thế nhưng ko cho nàng mặt mũi đâu. Lãnh Tĩnh ôn nhu cười nhìn Mị cùng Phượng Quan viên lớn nhỏ đến dự, chúc mừng lấy lòng đủ loại Các thành viên của Huyết sát minh cung biết tin chủ thượng của bọn họ thành gia đều thập phần cao hứng, là a cuối cùng cung chủ cũng tìm được người quy túc đâu Chính là đám cưới thì cao trào nhất là chi a Chính là động phòng chi đêm nha Sau khi ọi người lui hết, Mị đến bên Phượng mỉm cười nhìn hắn, này nam nhân hắn hôm nay hết thảy thuộc loại nàng a “Phượng đến chúng ta uống ly rượu giao bôi” , Mị ôn nhu cười “Ân….” .Phượng ngượng ngùng nói, hắn mặc hỉ bào toàn thân đỏ thẩm tôn lên bạch ngọc làn da, xinh đẹp dung nhan dưới ánh nến mờ ảo huyễn hoặc càng thêm động lòng người, Mị có chút ngẩn ngơ nhìn hắn. Mị một thân hỏa y, chỉ vàng thêu phượng càng phá lệ tuấn mỹ cao ngạo, một cổ tà khí càng thêm trong trẻo mê người, Phượng có chút si mê nhìn Mị, kiểm có chút đỏ nha! Hai người uống ly rượu giao bôi xong chính là ko nói, chỉ yên lặng nhìn nhau 10 năm yêu thương 10 năm quyến luyến 10 năm chờ đợi………..rốt cục có ngày hôm nay a Tay khẽ chạm hắn khuôn mặt, nhẹ nhàng, ôn nhu cùng quyến luyến….nhãn thần si ngốc nhìn nhau như nhắn dùm đối phương ái tình của mình Từng mảnh y phục nhẹ nhàng rớt ra, để luận xuân quang vô hạn….nến đỏ dập tắt….tất cả chìm vào đêm tối dấu đi trong trướng kiều mị cảnh xuân, diễm lệ ái tình. Chỉ còn nghe âm thanh nỉ non trầm thấp, tiếng thở dốc gấp gáp, rên rỉ…..phá lệ hoặc nhân Bên ngoài, nguyệt nhi nhô cao tỏa ánh sáng nhè nhẹ, thanh phong mang theo lãnh hương nhàn nhạt đào hoa vào phòng, tấm sa lụa mỏng manh nhẹ nhàng theo vũ điệu của gió Một vài tia nắng nhẹ nhảy nhót qua khe cửa, hất nhẹ qua gò má ai kia cũng tạo nên một cổ nhu tình khó nói. Rèm mi nhẹ rung, mâu quang hé mở…….nhìn dung nhan mỹ kiều ngay bên cạnh mình Trầm Phượng có chút rung động, nhớ đến cảnh cuồng loạn tối qua hắn mặt bỗng chốc đỏ bừng ‘Tỉnh?’ Mị mở mắt mỉm cười nhìn hắn ‘Ân…’…….Phượng ôn nhu cười ‘Mệt ko?’ Mị nheo nheo mắt hỏi, tay vẫn ôm chặt hắn vào lòng, ko cho rục rịch ‘Ân……’ Phượng chính là có chút ngượng ngùng lắc đầu ‘Đi thôi, chúng ta dùng chút thiện’ , Mị ngồi dậy giúp hắn mặc y phục ‘Đừng….để…để ta…’..Phượng có chút ngượng ngùng nói ‘Biệt lộn xộn’, Mị quát khẽ, tay nhỏ bé tiếp tục giúp hắn đồng thời ma trảo cũng tận dụng ăn đậu hủ Phượng a. Chính là hắn chỉ thẹn đến độ mặt chín hồng cũng ko dám cục cựa mặc cho Mị dở trò, chính là vì hắn đáng yêu như thế cho nên thời gian mặt y phục cũng gần cả tiếng đâu ‘Tốt lắm đi thôi’, Mị thấy hắn như thế đáng thương nên buông tha trêu đùa, ôm hắn ra khỏi phòng. Phượng thân hình mềm mại yêu mị nên Mị rất thích, mê luyến ko muốn buông tay a, chính là thật mọng suốt ngày ôm hắn bên cạnh đâu, nhưng mà nàng cũng còn nhiều sự chưa làm, cũng ko thể luôn luôn bên cạnh hắn. Mị thực ra rất mâu thuẫn, vừa thích suốt ngày cùng Phượng đồng thời cũng thực thích tranh đấu, đấu trí thủ đoạn, chính là thực sự rất hưng phấn đâu, cho nên hắn càng mong loạn thế tha hồ tung hoành nhưng mà cũng mong có nhiều thời gian ngoạn cùng Phượng a ‘Chủ thượng……’……Lôi tủm tỉm cười nhìn Mị, ây da! chủ thượng thực quá sức đâu, xem công tử như thế mệt nhọc a, thật là…………… ‘Ân?......’..Mị liếc xéo nhìn lôi, này tiểu tử ngày càng to gan cũng dám cười nàng a, xem ra dạo này hơi dễ dãi với bọn họ đâu. Thấy Mị mắt lạnh quét mình Lôi im bặt, mặt khôi phục vẽ lãnh tĩnh bộ dạng vô cùng nghiêm túc chính là bờ vai có chút run run a ‘Muốn cười cứ việc cười…’…….Mị nhếch miệng nhìn lôi, hừ dám cười thử xem ‘Ko ….ko thuộc hạ ko dám’ , Lôi trợn mắt, chủ thượng mỗi lần nhếch miệng cười tức là ko có chuyện gì tốt a, giỡn sao nàng còn chưa kiếm được mỹ phu như ý a, ……. ‘Chủ thượng,’ Vũ về, Lôi bình tĩnh nói, bây giờ có chuyện quan trọng đâu. ‘Gọi hắn vào,’ Mị gõ bàn nhẹ, động tác nhàn nhã……….xem ra sắp có việc vui ‘Chủ thượng’ , Vũ cúi đầu hành lễ mị, giọng điệu có chút phập phồng lo lắng ‘Nói……’…Mị nhàn nhã uống trà, động tác thập phần tao nhã tựa như thư sinh chính là hắn chính là kẻ quyền khuynh thiên hạ, hô phong hoán vũ a, chính là kẻ thích loạn phá tan tịch mịch đâu “Là…Chu tước đường chủ thật ra là con thứ hai của thủ phủ Tô châu Lê Trác Hạ, 4 năm trước bị ép hôn cho nên rời nhà trốn đi sau đó gặp được chủ thượng, hôn phu của Lê Ngạo Nhiên là thái thú Tô châu Triệu Lang…….lần này hình như Chu đường chủ bị người nhà bắt về ép hôn,” Vũ cắn răng nói, mâu quang có chút rực lửa ‘Là a…’..Lê Ngạo Nhiên mĩ mạo hơn người xem ra Triệu Lang thật mê luyến hắn đâu, 4 năm vẫn chờ đợi a, Mị thở dài, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên tiếp tục nhàn nhã thưởng trà. Lôi , Phong cùng Điện tủm tỉm cười xem ra Vũ đáng thương bị chủ thượng dở ma trảo a ‘Nghe nói Triệu Lang đã có chính phu cùng hai vị sườn quân rồi’ , Vũ chính là có chút nghiến răng nghiến lợi nói ‘Thì sao đâu, Lê Ngạo Nhiên hắn cũng đã 20 cũng nên xuất giá đi thôi,’ Mị tiếp tục nói “Chính là hắn ko muốn…”…Vũ có chút ai oán “Huh, sao ngươi biết…”……..Mị tiếp tục ép hỏi “Là…là………”..Vũ có chút quẫn bách, nhìn Lôi, nhìn Phong lại liếc Điện, chính là ba người họ tiếp tục ngu ngơ a, coi như ko phải việc của mình, đùa sao, xen vào chủ thượng nhất định hội ngoạn chết bọn họ nha, đành phải hi sinh tỷ muội vậy, Vũ thật có lỗi, ba người có chút mặc niêm….30 giây “Ân?......”..Mị ghé mắt nhìn Vũ, hắc hắc ranh con ta ko tin ngươi ko nói nha “Là thuộc hạ chính …..chính là thích hắn…cho nên mong chủ thượng thành toàn……”Vũ cắn răng nói, đầu cúi càng thấp, mồ hôi có chút rớt ra, khổ a sao hắn lại có ngày như thế a, hỏi thế gian tình là chi đâu “Uh, còn hắn thì sao,” Mị gật gật đầu rất chi bình tĩnh tiếp tục hỏi, nhưng mà mâu quang hiện rõ nét cười, mãnh khãnh bờ vai có chút run run , còn ba người kia cố gắng nén cười, mặt ai cũng đỏ như hồng quả “ Hắn….hắn cũng ko từ chối……”…Vũ nghiến răng nói, tuấn tú khuôn mặt có chút ngượng ngùng “Ha…ha……haaa…….ta nói, ngươi này ngốc nha đầu như thế đáng yêu đâu, cứ nói thẳng từ đầu là được cần chi như thế vòng vo a” , Mị ko nhịn được nữa cười lớn, còn ba người kia cũng bật cười ra tiếng, ôm bụng nhìn Vũ. Vũ ban đầu ngơ ngác sau đó hiểu ý có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người kia, ai oán ánh mắt vứt cho Mị “Khụ…ko đùa nữa” , Mị khôi phục bộ dáng nghiêm túc nhìn Vũ, chính là khóe mắt có chút bán đứng a “Phượng, lại đây…”….Mị thấy Phượng vẫy tay gọi hắn cười cười “Ân………”..Phượng khẽ chào bốn người kia sau đó đến gần chỗ Mị, Mị lôi hắn vào lòng đặt lên đùi mình, Phượng kiểm có chút đỏ nhưng vẫn yên lặng ko cục cựa, bốn người kia mắt điếc tai ngơ, a di đà phật, phi lễ chớ nhìn a!! “Có muốn hay ko ra ngoài ngoạn chút a” Mị ôn nhu cười nói hắn “Ân?....”....Phượng khó hiểu nhìn mị, phượng mâu xinh đẹp khẽ chớp thật giống chú chó nhỏ thật đáng yêu đâu, Mị có chút ham muốn lôi hắn vào lòng hảo hảo gặm hắn một chút a, chính là……..Mị hơi thở dài “Ngươi giúp ta cùng Vũ đi đến Tô Châu cầu thân”, Mị cười nói Vũ ngạc nhiên nhìn Mị, mâu quang ẩn ẩn cảm động xem ra chủ thượng sắp xếp hết từ trước a “ di…” .Phượng kinh ngạc nhìn Mị, càng thêm khó hiểu “Vũ ngươi tự biết sắp xếp ba” , Mị liếc nhìn Vũ “ là chủ thượng” , Vũ vui vẻ trả lời
|