Phượng Mị
|
|
Q.2 - Chương 2: Sóng Gió Bắt Đầu Nguyên niên 942 sơ thất, bỗng nổi lên thiên hạ lời đồn, ẩm ĩ lưu truyền trong nhân gian Tử mâu sơ hiện, nguyệt tộc hiện thế Yêu nghiệt thiên hạ Phá thế…….thương sinh Đại lục một thống Thịnh thế yên hoa………… Nhất thời như một ngọn sóng không kiềm chế được lan truyền tứ phương, bất an, hoảng sợ………mọi thái độ đều khơi dậy trong lòng quần chúng Tử mâu…tử mâu…………này thiên hạ duy nhất có tử mâu chẳng phải đương kim phu quân của đường tả thừa tướng đó thôi Nhật quốc cùng Minh quốc……..hai quốc gia gây sức ép, bắt buộc Đường thừa tướng giao ra này hiện thế yêu nghiệt, dẹp yên sự bất ổn của dân chúng Nhân dân hai nước oán thầm này hiện thế yêu nghiệt, mong muốn Đường thừa tướng vì nghĩa diệt thân, giao ra kẻ sẽ làm hại nhân gian! Với này tình thế như vậy, Đường thừa tướng nói một câu “ Dù hắn là hiện thế yêu nghiệt Phá thế……….thương sinh…. Nhưng hắn vẫn là ta duy nhất ái nhân Của ta phu quân Của ta yêu Này muốn bắt hắn trước hết bước qua xác ta” Một câu nói, bình lôi đại chấn, kinh hoàng tứ phương, quân chủ của hai quốc gia xanh mặt. Thiên hạ này mấy ai có thể địch lại hắn cơ chứ Này thiên hạ này, phá thế…thương sinh,….quan gì hắn đâu, hắn chỉ cần bảo vệ người hắn yêu là được rồi. Hắn càng mong thêm loạn, ha hả.. hắn là ai cơ chứ? Là Đường Vũ Mị, vô tâm không lòng dạ nào,xem tẫn trò đùa nhân gian,sống chết của ngươi quan gì ta. Này đại lục một thống hay phân li thì có sao!!... Dù giang sơn đẹp như họa kia cũng chẳng bằng một nét cười thoáng qua người trong lòng hắn Cho nên “ Nếu có kẻ nào làm cho hắn thương tổn, dù là một sợi tóc Ta- đường vũ mị, làm cho kẻ đó sinh không bằng tử” Đây là câu trả lời, cũng là lời tuyên chiến với các quốc gia Này lạnh lùng tuyên bố, khuynh thế băng dung, hỏa y rực lửa…băng mâu lãnh khốc….nàng như thần, như ma, bố cáo thiên hạ…………..nhất thời cơn sóng dân tâm chùn xuống…….. Nhật quốc cùng Minh quốc trầm mặc Dân chúng diễm nguyệt quốc vốn coi Mị như thần thủ hộ, nếu nàng nói vậy còn gì bất an, chỉ biết có nàng, Diễm Nguyệt quốc sẽ không sao rồi, cho nên này yêu nghiệt hiện thế….hắc hắc…quan gì ngươi đâu……… Này lớn mật tuyên bố……..cũng khiến cho không ít kẻ rung động Minh quốc tam hoàng tử họ Mộ Dung Mặc Vân nói: “ Trầm Phượng, ngươi đúng là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, có phân này yêu……một đời cũng đủ”. Nhật quốc hoàng rất nữ Đông Phương Ngọc nói: “ tình si nha!! Này Đường tả thừa tướng đúng là kẻ si tình, vì một nam nhân không ngại tuyên chiến cả thiên hạ….” Thiên tuyết quốc- một nước nhỏ nằm ở tây bắc Diễm Nguyệt “ có này phân yêu, còn gì cầu!!.....Đường Vũ Mị……Vũ Mị……Mị….ta thật mong được gặp ngươi đâu….” Thanh y theo gió nhẹ nhàng vũ điệu, bóng dáng cao gầy, một đầu ô phát xinh đẹp được vén lên một thanh bích trâm…..thiếu niên chừng 15,16 tuế….không nhìn rõ dung nhan..nhưng cũng đoán được hẳn cũng là tuyệt thế mỹ nhân, ánh nhìn xa xăm nhìn về phía chân trời……… Cho dù người trong thiên hạ điều ruồng bỏ ngươi Ta vẫn sẽ bên cạnh ngươi, cùng ngươi Thay ngươi chắn bão táp mưa sa Thủ ngươi, ôm ngươi….vĩnh viễn… Cho nên của ta Phượng chỉ cần vui vẻ sống là tốt rồi
|
Q.2 - Chương 3: Ám Sát “ Chủ thượng! công tử ngất xỉu…” Điện từ bên ngoài vội vã thông báo ‘Xoẹt……’ .như một cơn gió vụt ra, bỗng chốc không thấy người, Điện cảm thán, ko hổ là công tử a! một chút chuyện cũng đủ làm cho lạnh lùng đích chủ thượng trở nên khác thường rồi Ngắm nhìn băng dung của hắn khi ngủ,thật an tường thật thuần khiết, lúc này đây tâm sẽ an bình rất nhiều, sẽ không còn chuyện triều đình, chuyện thiên hạ….này đây bên cạnh hắn là thời gian xinh đẹp nhất, Phượng..Phượng….. nha! Ta thầm gọi tên ngươi, ngươi này yêu tinh rốt cuộc hạ gì tình chú mà khiến ta si mê luyến tiếc, này ta lãnh tình vô tâm ngay từ đầu gặp ngươi mà tâm động, này bên ngươi gần 3 niên lại càng khiến cho ta si luyến, mê say. Khẽ chạm vào xinh đẹp dung nhan, Mị khẽ mỉm cười, của nàng thiên hạ ko biết nghe tin này sẽ như thế nào đây!!! “ Ngô…!!Mị…” .Phượng khẽ mở mắt, mâu quang nghi vấn nhìn Mị “ a..a…..Phượng ta sắp làm nương rồi đâu” , Mị ôn nhu ôm hắn vào lòng, vuốt hắn sợi tóc vỗ về nói “ ngô…”.Phượng tròn mắt kinh ngạc…rồi nhanh chóng chuyển sang kinh hỉ vui mừng, ….hắn có của nàng đứa nhỏ a…hắn sắp làm cha…!! “ Thật!....Mị..chúng ta có đứa nhỏ đúng không…”…Phượng kinh hỉ nói, mâu quang tràn đầy ý cười “ Ân…..chúng ta sắp có cục cưng, nên Phượng cần cẩn thận chăm sóc cho mình, ko được suy nghĩ nhiều biết không” . Chuyện tiên tri kia nàng cho người phong kín ko cho hắn biết, nhưng cũng khó thể đảm bảo, ngàn vạn ko bằng vạn nhất……cũng may bây giờ bọn họ có đứa nhỏ, Phượng cũng sẽ ít suy nghĩ lung tung rồi…..có lẽ là ý trời!! Mị cười khẽ “ Ân…ta biết” , Phượng vui vẻ cười…..tay nhỏ bé xoa hắn bụng, này a sắp có sinh mệnh sắp chào đời nha! Hắn cũng ko cần suy nghĩ như vậy nhiều a!!.... nàng a, của hắn Mị! nàng tưởng dấu được hắn kia chuyện đó sao chứ, chỉ là nàng ko muốn cho hắn biết thì hắn sẽ làm như ko biết thôi! Này bao nhiêu năm , phân yêu này hắn rõ hơn bất cứ ai! Cho nên hắn ngoan ngoãn chăm sóc tốt cho cục cưng của bọn họ là tốt rồi!! ..tốt rồi….mọi việc…..ko có gì….. Từ sau khi lời đồn đãi về yêu nghiệt hiện thế xuất hiện cùng lời tuyên bố của Đường thừa tướng, thái độ của Nhật quốc cùng Minh quốc trầm mặc. Trầm mặc tức là chưa có hành động, chứ sẽ ko có hành động nha. nếu trực tiếp không được thì ta đây gián tiếp vậy. Cho nên hàng loạt các vụ ám sáng từ hai quốc lần lượt thực hiện. Này trong 1 tháng gần đây, phủ thừa tướng xuất hiện khá nhiều thi thể, các thi thể này lần lượt treo khắp cổng thời như đe dọa, cảnh cáo cũng là thái độ của chủ nhân Này trong một tháng, xảy ra hơn 10 lần vụ ám sát, rất tiếc, hệ thống an toàn của tướng phủ khá tốt, hơn đó, đi theo phượng là hơn 10 ảnh vệ tinh nhuệ cho nên muốn động đến sợi tóc của hắn càng khó hơn lên trời huống chi ám sát hắn Cho nên dù bên ngoài giảo long trời lỡ đất thì nhân vật của chúng ta, kẻ gây ra tai họa này vẫn nhởn nhơ trong công cuộc an thai, giáo dục cục cưng của hắn. Phượng hơn 3 tháng có thai, bụng có chút nhô lên. Xinh đẹp dung nhan vì có thai càng phát ra mẫu tính quang huy, cho nên này khí chất càng thêm ôn hòa, thêm xuất chúng. Đào phượng hiên, tháng 3 mùa xuân tiết trời ấm áp, nhu hòa…..những cây hoa đào cũng rơi rụng những cánh hoa cuối cùng, sắc hồng chan hòa trong cái nắng nhẹ vằng nhạt, mùi hương thoang thoảng còn xót lại cũng không nói nên lời cảnh vật xinh đẹp. Này mùa xuân sắp qua đi, tiết hạ bắt đầu…một vài đóa hồng liên bắt đầu chớm nụ…..một dòng tiểu khê uốn lượn xinh đẹp….., này đây có một mỹ nhân, ôn hòa ánh mắt bên cạnh đầm sen nhỏ chăm chút cho những chú cá vàng ăn….những chú ca thi nhau ngẩng đầu như thể tranh giành thiên hạ, muốn nhìn ngắm mỹ nhân hay đang dành ăn ni!.....kia sắc hồng đào hoa, màu xanh cây cỏ,….trong vắt tiểu khê….rồi tạo nên một bức tranh cuộn tròn xinh đẹp….. Này hơn một tháng, hắn cùng mị cuộc sống không nhiều thay đổi, nàng vẫn sẽ làm công việc của nàng, hắn cũng làm những hoạt động thường lệ, đơn giản, ấm áp, hạnh phúc…..nhưng là Mị sẽ dành càng nhiều thời gian cùng hắn, bên cạnh cùng nhau cầm tấu, hắn đánh đàn nàng thổi tiêu, hai người cùng hạ kì..,dù hắn biết nàng luôn nhường cho hắn.Hoặc hắn ngồi xem nàng họa tranh…..nhưng hắn vẫn thích nhất oa trong lòng, này ấm áp hoài ôm là cả đời này hắn si luyến, nghe nàng vì hắn hát những tiểu khúc rồi kể những chuyện xưa…vì hắn mà nổi tiếng thiên hạ Đường thừa tướng xuống bếp làm cho hắn những món ăn mới lạ an thai, bổ phẩm…… Hắn thích ngắm khí trời nàng cùng hắn, nhưng hắn luôn ko mang thêm áo khoác, hắn thích nàng vì hắn khoát áo, rồi sủng nịnh mắng nhẹ…này mỗi lần luôn thật ngọt ngào, hạnh phúc….thích mỗi lần tắm xong, nàng vì hắn lau khô tóc, vì hắn sơ đầu…..từng cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng lặp đi lặp ại như như một thói quen! Một thói quen đáng sợ!!...hắn thường nghỉ nếu một ngày ko có nàng bên cạnh hắn sẽ làm sao ni? Đáp án là ko có câu trả lời! vì hắn hắn không thể tưởng tượng được một ngày không có nàng bên cạnh Xinh đẹp nhân gian khói lửa Hồng trần cuồng cuộng phong hoa Này thiên hạ xinh đẹp như họa Kiếp này không nàng hắn có bao nhiêu tịch mịch đây Kiếp này không có Đường Vũ Mị , Trầm Phượng sống còn có ý nghĩa sao!! Đường Vũ Mị….Vũ Mị ….Mị!…!.này tên ngươi ta thường gọi, nó là từ mà ta cho rằng đẹp nhất thế gian, này tên khắc sâu trong từng mạch máu, trái tim, trong tận xương tủy…..ngươi có biết ta biết bao ái ngươi nha!...Mị!…chúng ta quen nhau 13 niên, này ngươi trong tâm ta lấp đầy, chẳng gì chia sẻ cũng không thay thế được. Chúng ta quen biết nhau, ái nhau, si mê….nhưng chúng ta chẳng bao giờ nói cho đối phương này câu “ ta ái ngươi” nhưng cần gì phải nói đâu! Này phân yêu hai chúng ta đều rất rõ trong lòng, ngươi yêu ta có bao nhiêu sâu, ta ái ngươi có bao nhiêu đậm. Chúng ta không nói nhưng điều hiểu rõ, có lẽ như một điều tự nhiên, vì ta là Trầm Phượng, ngươi là Đường Vũ Mị. Này định mệnh đã định sẵn cuộc đời này chúng ta quấn quýt dây dưa lẫn nhau,……ngay từ lúc đầu…..Nếu không …. Vào cái nhìn đầu tiên nhìn thấy ngươi Tâm ta vì ngươi mà loạn nhịp Tình chúng ta rồi cũng có một ngày trở thành hồi ức Này thiên hạ cũng viết nên khúc khuynh ca Năm tháng qua đi rồi tất cả cũng trở về cát bụi Vòng quay lịch sử luôn chuyển động Chỉ là này phân yêu ta vẫn giữ trọn Nếu như thế gian có kiếp sau, kiếp sau nữa Này tâm cũng sẽ vì ngươi mà loạn Cũng sẽ vì ngươi mà loạn thôi!!!
|
Q.2 - Chương 4: Kinh Biến Vì một người, làm như vậy đáng sao Ko phải đáng hay ko mà nguyện ý hay ko Vì ngươi chưa yêu…nên ko hiểu……. Nếu có một ngày có một người khiến cho ngươi khuynh tẫn tất cả vì hắn, lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi ************************************************ “ Chủ thượng, tin biên quan thông báo, Nhật quốc cùng Minh quốc liên minh, đưa ra tối hậu thư, nếu chúng ta ko giao ta Trầm công tử, hai nước sẽ trên chiến trường gặp nhau…” .Điện trình lên thông báo “ Hừ!.... nếu Mộ Dung Thanh cùng Đông Phương Lưu như vậy ý, ta đây Đường Vũ Mị phụng bồi,”. Mị cười lạnh, mâu quang thêm sắc bén lãnh lệ. “ Vũ…..ngươi cầm của ta lệnh bài, đưa này chiếu thư cho bắc li tướng quân” “ Điện…..ngươi đem này lệnh đưa đến Hiên Viên đô đốc” “ Phong…ngươi đem này thư cho Trần tướng quân ở Nam thành” “ Là……” .Phong, Điện, Vũ nhận mệnh lên đường Hừ! được…. các ngươi muốn tuyên chiến ta cho các ngươi Các ngươi dám động đến hắn ta cho các ngươi sinh ko bằng tử. Mị híp nhãn phượng mâu, một lần nữa mở ra là tràn đầy bá ngạo khí thế…này cổ trời sinh bễ nghễ bao trùm thiên hạ càng ngày càng lộ rõ trên con người của hắn. “ Có việc?” Mị ngẩng đầu nhìn lôi. Lôi là người điềm tĩnh cũng lí trí nhất trong tứ đại hộ pháp cũng là thuộc hạ Mị tin cậy và an tâm nhất. Các nàng là chủ tớ cũng là tỷ muội, ăn ý cùng hiểu nhau khó bì kịp, cho nên nhìn này bộ dáng của hắn Mị biết hắn có việc nha “ Chủ thượng….. Vì một người, làm như vậy đáng sao” , Lôi trầm mặc bỗng dưng ngẩn đầu nhìn Mị nói: “ Vì một người ko ngại đối địch cùng thiên hạ” , nàng thật ko hiểu….như vậy đáng sao…đáng sao ko!! “ Ko phải đáng hay ko mà nguyện ý hay ko” , Mị kinh ngạc nhìn Lôi. Hắn ko ngờ Lôi sẽ hỏi câu như vậy, phượng mâu nhìn thẳng nữ tử trước mặt, than nhẹ rồi thở dài….Mị ôn nhu nói: “ Vì ngươi chưa yêu…nên ko hiểu……”. “ Nếu có một ngày có một người khiến cho ngươi khuynh tẫn tất cả vì hắn, lúc đó ngươi sẽ hiểu thôi” Lôi trầm mặc…..có sao!! Có lẽ vậy đi…..nếu có một người khiến cho nàng như thế yêu luyến có lẽ cũng bất chấp như chủ thượng đi…..Lôi khẽ cười…..bất chợt trong đầu hắn thanh nhã một bóng dáng xẹt qua…nhưng rất nhanh, nhanh đến hắn ko thể nắm bắt….. ************************************************ Tướng phủ “ Chủ thượng, ngươi đã về rồi!...” “ Ân…” “ Phượng đâu” “ Chẳng phải phượng công tử đi cùng ngài sao….” .Tiểu Khê kinh ngạc nhìn Mị “ Ngươi nói gì?” Mị tâm co rút đi lên, một dự cảm bất an lan tròng xoáy tận xương tủy hắn, đau đến buốt óc, giọng điệu sắc bén, mâu quan lãnh lệ nhìn về phía Tiểu Khê, làm cho hắn cảm thấy kinh sợ ( tội quá! Khi ko bị trừng oan) “ Hồi nãy…..chẳng phải Lôi đến báo đưa công tử vào cung cùng ngài……cho nên công tử cùng Lôi đi rồi…”.Tiểu Khê càng nói càng thấp “ Ngươi nói gì! Ta đưa công tử đi?”… Lôi kinh ngạc nhìn Tiểu Khê trầm giọng hỏi. Là nha! Nàng luôn bên cạnh chủ thượng sao có thể đưa công tử đi được “ di….Lôi….ngươi….chẳng lẻ…” Tiểu Khê lắp bắp “ Dịch dung…”..Mị thanh âm cực lãnh, nhưng ko ai để ý, tay của hắn báu chặt có chút run run….huyết ứa ra….một giọt…một giọt……. Xinh đẹp đích huyết uốn lượn nhẹ nhàng rơi xuống Như nhắn dùm tâm tình chủ nhân lúc bấy giờ Phượng…ta đích Phượng nha, ngươi nhất định ko thể có việc gì nha!! ********************************************* Ngoại ô Tiếng chém giết đan xen lẫn nhau, tiếng đao kiếm va chạm…..tử thương vô số….tạo nên cảnh tượng thê lương Sau khi có kẻ dịch dung thành Lôi đưa Phượng đến vùng ngoại ô thì hơn 100 kẻ bịt mặt áo đen tập kích. Lúc này mới biết mắc mưu! 10 ảnh vệ xông lên bảo vệ Phượng. Tuy 10 ảnh vệ toàn cao thủ nhất lưu nhưng đối phương cũng ko kém, với lại số lượn gấp 10, nhất thời làm cho 10 ảnh vệ khó chống đỡ nỗi Cuộc tranh giành giằng co xảy ra giữa hai đối phương. Cho đến khi 10 ảnh vệ đuối sức dần dần ngã xuống…song phương đã có sự chênh lệch Ảnh vệ ra sức bào vệ Phượng, phá vòng vây chạy đi nhưng rất tiếc khó mà thực hiện được! lo lắng cùng tự trách, ảnh vệ khổ não, ko bảo vệ được công tử các nàng làm sao ăn nói với chủ nhân đây Phượng chứng kiến này tràng cảnh chém giết, khẽ nhíu mày….có chút lo lắng….tay nhỏ bé khẽ sờ bụng…cục cưng…an tâm nương của ngươi rất nhanh đến cứu chúng ta…..Phượng kiên định đứng đó, mâu quang tràn đầy tin tưởng, của hắn thê, của hắn Mị….rất nhanh sẽ đến rồi….ổn thôi! ổn thôi!... .... Hắn ko biết gần đó có một đôi mắt dõi theo hắn, mâu quang hèn mọn cùng tham lam….. “ Giết hắn….ta sẽ giàu có…mỹ nhân…tiền tài,…địa vị….giết hắn, giết hắn…”.lẫm bẩm run run nói…..lắp tên vào dây cung….mâu quang dần trở nên sắc bén cùng kiên định nhìn bạch y thiếu niên cách đó ‘xoẹt…’..như ngọn lao gió, nhanh đến ko kèm chế được…mũi tên lao đến phía trước…..nhanh a!!...một chút,…một chút nữa là được rồi….mâu quang thêm hèn mọn Tưởng chừng như mũi tên kia sẽ đâm vào kẻ ấy…ngay cái sát na ấy….một vẹt hồng xẹt qua ôm lấy bạch y thiếu niên….xoay lưng… ‘ xẹt…’..tài bắn cung đứng thứ 2 thiên hạ, xạ thủ Lê Võ….một mũi tên chỉ xẹt qua cánh tay đối phương, đây là một điều sĩ nhục đối với xạ thủ……. Phượng mâu tràn đầy tức giận, một đạo ám khí bén về nơi phát ra mũi tên….chỉ nghe kêu một tiếng sau đó im bặt Này tiền tài, địa vị…này mỹ nhân…hắn ko thể hưởng được nửa, tham lam là tai họa…hắn Lê Võ chết trong tức khắc….ko câu trăn trối cũng chẳng kịp oán hận….. “ Mị,…. Ngươi đến rồi!” Phượng âm thanh vui sướng!...hắn biết nha, nàng nhất định sẽ đến thôi…. “ Ân….làm ngươi sợ rồi…”..Mị mỉm cười nhìn Phượng…… “ Chủ thượng, giải quyết hết…”..Lôi nhìn về những hắc y nhân gần đó thông báo “Tốt……”….Mị cười lạnh “ Chúng ta về thôi…” Mị ôn nhu lôi kéo Phượng “ Ân….về gia…”…Phượng sóng mắt tràn đầy ý cười nhìn hồng y nhân trước mặt. Bỗng nhiên sắc mặt hắn tái lại….tâm như bị ai đâm vào….nghẹt thắt tâm can… “ Mị…Mị…ngươi sao vậy…đừng dọa ta…”..Phượng thanh âm lắp bắp run rẫy nhìn của hắn thiên hạ khóe miệng máu đen chảy ra,…từng giọt, từng giọt….khuynh thế băng dung tái dần ko còn huyết sắc…..từ từ ngả vào lòng hắn…. “ Đừng…đừng….khóc..ta…ta…” Mị ko biết làm sao vậy, nàng chỉ cảm thấy bóng đen như ập đến trong đầu nàng….nàng nghe thấy tiếng Phượng đau lòng kêu, hắn khóc….của nàng thiên hạ nha, nàng luyến tiếc hắn như vậy khóc nha…Phượng….Phượng ta ko sao…đừng khóc, ngươi khóc ta tâm tính thiện lương đau nha!…..Mị muốn nói hắn đừng khóc chính là vô lực ngã xuống…ko còn ý thức “ Mị…….” “ Chủ thượng…”…
|
Q.2 - Chương 5: Không Hắn Tại, Ta Sống Ý Nghĩa Gì “ Thái y! Mị nàng sao rồi?..”..Phượng lo lắng hỏi “ Công tử! theo thuộc hạ suy đoán thì thừa tướng trúng độc…”.thái y nhíu mày nói “ Nàng….vậy ngươi giải được sao…”..Phượng kinh hoảng nhìn về phía thái y, mâu quang ảm đạm, lo lắng “ Thứ cho thần vô dụng….thần cũng ko biết thừa tướng trúng độc gì”, thái y chắp tay thở dài “ Ko thể nào…ngươi là đệ nhất ngự y triều đình nha….ko thể nào…ngươi có cách, nhất định có cách đúng hay ko…”..Phượng có chút bối rối, vô thố nhìn về phía thái y “ Này độc rất kì quái, tại hạ chưa từng thấy qua..cho nên…công tử thứ tội..” “ Ko!!...ko thể nào…”..Phượng lẩm nhẩm, dù như thế nào bất chấp tất cả ta cũng phải cứu ngươi….Mị…Mị..ngươi nhất định ko có việc gì….. “ Mị, nàng như thế nào rồi….”.Âu Dương Sắc Vi từ bên ngoài chạy vào lo lắng hỏi “ Bệ hạ, chủ nhân trúng độc…” Lôi trầm giọng nói “ Nàng trúng độc…”.Âu Dương Kinh Sợ…vậy thái y nói như thế nào…. “ Thái y ko rõ này độc” , Lôi nói “ Người…..mau lên bảng bố cáo thiên hạ…tìm thần y….chữa được khả thưởng vạn lượng hoàng kim cùng bố y phong hầu….” Sắc Vi lạnh giọng phân phó! Ko thể nào, Mị…của nàng duy nhất thân nhân ko thể nào như thế mà đi được…. “ Bệ hạ, như vậy ko được! nếu tin chủ nhân bị trúng độc truyền ra ngoài Nhật quốc cùng Minh quốc sẽ thừa cơ hội…” Lôi khẽ cau mày….. “ Chúng ta sẽ ko thông báo Mị trúng độc….” sắc vi nói nói,...... “nếu như ko may khẳ năng xảy ra như vậy ta thà mất đi này vạn dặm giang sơn cũng ko muốn nàng có việc”….Sắc Vi lẩm bẩm…..mâu quang thật sâu bi thương….nàng nha! Nhiều lần hiểm cảnh Mị cứu nàng, mà hôm nay Mị bị như vậy, nàng chỉ có thể làm được này thôi!!....nàng có chút hối hận, nếu trước đây học y là tốt rồi….( ngươi cho rằng bản chất của ngươi có thể giỏi y sao, ko hại chết người là may rồi !...Âu dương: shit! Đừng coi thường ta nha) Lôi thật sâu rồi kinh động nhìn Âu Dương Sắc Vi…… Có này tri kỉ….có kia ái nhân…. Chủ thượng,….này sinh ngươi ko uổng nha!! Lôi khẽ cười…… ******************************************* Từ ngày dán hoàng bảng, rất nhiều kẻ đến xem nhưng điều lắc đầu bó tay Ngày từng ngày qua đi….tướng phủ ko khí càng ảm đạm rồi, thê lương..lo lắng, sầu bi, kinh hoàng….. “ Mị….ngươi cứ như vậy nằm sao! Thật ko ngoan nha. Ngươi xem cục cưng cười ngươi rồi đâu” …Phượng ôn nhu thay hắn lau chùi thân thể, vừa cười nhẹ nói “Ngươi xem, ngày thường ngươi điều luyến tiếc ta làm, bây giờ ta làm nhiều việc như vậy ngươi ko đau lòng sao” “ Mị..nha…ngươi ko thèm để ý ta, ngươi ko mở mắt nhìn ta sao….Mị…Mị nha, ngươi ko mở mắt ta sẽ ko để ý ngươi ko nhìn ngươi nửa rồi…ngươi muốn như vậy sao…” phượng đau lòng nói “ Làm ơn tỉnh lại! làm ơn nhìn ta …một lần thôi!..Mị chỉ một lần thôi, ta cầu ngươi!! Mị..ta đích Mị….” đau lòng ko thở nổi, Mị ta luyến tiếc ngươi nha! Cho nên Mị làm ơn tỉnh lại! được ko…. Phượng đâu lòng nhìn ái nhân trước mặt, mâu quan tràn đầy đau thương….nàng nằm rồi năm ngày, 5 ngày hắn sống ko bằng chết..hi vọng rồi trất vọng….khiến cho hắn tâm sắp ko chịu nỗi....như ai bóp nghẹt nó vậy… “ Ngươi như vậy ái nàng……”..thanh lãnh một giọng nói vang lên, chỉ thấy tuyệt thế khuynh nhan bạch y nam tử nhìn Phượng….một đầu ngân phát, tử mâu, xinh đẹp ngũ quan….phiêu dật khí chất..hắn như trích tiên ko nhiễm khói lữa nhân gian “ Ngươi….ngươi là…”…Phượng kinh ngạc nhìn người trước mặt “ Ta là ngân nguyệt, nguyệt tộc tộc trưởng…”..bạch y nam tử nói “ Nguyệt tộc!..”.Phượng nghi hoặc “ Nguyệt tộc là 1 trong thượng cổ tộc, có thể theo cách nói nhân gian là thần tộc, này mỗi thành viên trong tộc điều có nguyệt lực cùng liên hệ chặt chẽ với nhau. Ta cảm nhận được nguyệt lực của ngươi xao động mãnh liệt nên đến đây..” Ngân Nguyệt giải thích nghi hoặc “ Ngươi nói ta cũng là Nguyệt tộc người…” Phượng nhíu mày suy nghĩ “ Đúng vậy…..của ngươi tử mâu là tốt nhất chứng minh” “ Vậy…nguyệt lực là cái gì?..”. Phượng nghi vấn “ Là này…” Ngân Nguyệt chỉ vào ngực của mình Là…tâm… “ Là ta cảm nhận được tâm ngươi đang rỉ máu Nó bi thương, bất lực cùng gào khóc Cho nên ta đến đây…….”.Ngân Nguyệt ôn nhu nói “ Đúng vậy!! tâm….ta tựa như bị bóp nát, từng mảnh vở vụn..đau đến thê lương….này phân tâm chỉ vì một người mà đau, một người mà động…” .Phượng thê lương cười “ Ngươi như vậy thích nàng…” .Ngân Nguyệt than nhẹ cũng là thở dài “ Ko….phượng nhẹ nhàng cười…ta ko thích hắn, là ta ái hắn, yêu hắn..này phân yêu hơn 13 niên…có bao nhiêu đậm ….ngươi bảo sao ta ko đau ko xót ni..” Phượng nỉ non “ Nếu như cứu được hắn mà ngươi mất mạng, ngươi có hay ko nguyện ý,” Ngân Nguyệt nhãn mâu chăm chú nhìn Phượng “ Ta nguyện ý…” ko một chút suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng nói ra, ko đắn đo, ko cân nhắc!!! “ Tại sao?” Ngân Nguyệt kinh ngạc mà thốt lên Phượng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngân Nguyệt, mâu quang thanh minh gằn từng tiếng “ Không hắn tại, ta sống có ý nghĩa gì ni!...”.là a, không có Đường Vũ Mị Trầm Phượng sẽ ko là gì cả…. Thế gian này thiếu hắn, trầm phượng sống còn có ý nghĩa gì đây Cõi hồng trần mờ mịt cô đơn Không hắn Phượng có bao nhiêu tịch lêu đây
|
Q.2 - Chương 6: Tỉnh Lại Là diễm độc, thượng cổ kì độc, độc vô khả giải!! Ngân nguyệt thở dài Oanh!!!!.....như sét đánh ngang tai….kì độc, vô khả giải……Phượng tâm hung hăng co rút lại, này cảm giác tâm như vỡ vụn… Vô khả giải!! ko thể nào…… Nàng nói suốt đời này bên cạnh hắn Ái hắn sủng hắn Ko thể đi như vậy được Ko khả năng……….. Ngắm nhìn dung nhan ái nhân, khuôn mặt nhợt nhạt ko huyết sắc, phượng mâu đóng chặt…..vươn đôi ngọc thủ khẽ chạm vào nàng, này mi, này mắt, này mũi….. Mị….làm ơn tỉnh lại a! ….ngươi ko có ta làm sao bây giờ…Mị….kia cao ngạo đích ngươi, tài khuynh tuyệt thế đích ngươi như vậy ngốc a, mũi tên đó ngươi thay ta đỡ…. Ngươi đau ta càng đau thập bội, ngươi nha..ta đáng cho ngươi hi sinh nhiều vậy sao chứ!! …. Khẽ chạm nhợt nhạt hắn bờ môi, này bá đạo đích ôn nhu triền miên lưu luyến, Mị…ta đích Mị….ngươi yên tâm dù khuynh hết tất cả ta cũng sẽ cứu ngươi…chúng ta còn có cục cưng đang chờ ni!! Mị…..Mị….ổn thôi, tất cả sẽ ổn thôi!!!.... “ Ngân nguyệt, làm ơn cứu nàng……” “ Ngươi… biết độc vô khả giải …”.Ngân Nguyệt lắc đầu thở dài “ Nếu ta dùng nguyệt lực ni, Phượng giọng điệu kiên định….mâu quang sắc bén ko nói nên lời đích khí thế “ Ngươi….”….Ngân Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Phượng ‘ Ngươi có biết nguyệt bộ tộc mất đi nguyệt lực, đại giới phải trả sẽ như thế nào ko?’ , Ngân Nguyệt than nhẹ….thở dài………. “ Không sao cả! chỉ cần nàng sống là tốt rồi! tốt rồi!” Phượng cười khẽ….mâu quang vẫn ôn nhu nhìn về phía Mị “ Nếu như hắn tỉnh dậy biết thì sao đây,” Ngân Nguyệt vấn “ Là a! nếu nàng biết nhất định sẽ tức giận rồi! !.....cho nên nàng ko cần biết nha!!..”..Phượng xinh đẹp cười, âm thanh từ than nhẹ cũng chuyển sang kiên định Nhìn này kiên định đích Phượng, nữ tử xinh đẹp nằm kia…..Ngân Nguyệt mâu quang phức tạp. Yêu là chi Ái là gì?... ...... Ngân Nguyệt hắn sống hơn 200 niên, hắn ko hiểu, ko thấu cũng ko rõ…. Nhìn kia hai người hi sinh cho nhau, luôn nghĩ về đối phương…. Ngân Nguyệt ko rõ nhưng có chút hâm mộ Nếu có người vì hắn như vậy…..có lẽ hắn chết cũng ko hối hận “ Ngươi quyết định?” Ngân Nguyệt vấn lần nữa “ Ân…..ko hối hận” , Phượng xinh đẹp nhãn thần kiên định nhìn Ngân Nguyệt ***************************************************** Sáng sớm, ko khí có chút sương lạnh…..mang theo mùi hương thanh nhã tinh khiết của hương đồng gió nội….một vài chú chim nhỏ líu lo…từ từ mặt trời xinh đẹp đích chói mắt nhô lên, ánh sáng nhẹ nhởn nhơ soi dịu khắp nơi, mang hơi thở ấm áp….mọi vật bắt đầu thức tỉnh….. Một vài tia nắng nghịch ngợm len lõi chiếu qua khe cửa….mang theo nhàn nhạt ấm áp phớt nhẹ lên gò má người nằm trên giường….có chút chói mắt khiến cho y nhân khẽ chớp mắt,….xinh đẹp lông mi rung động…rồi từ từ mở nhãn….xinh đẹp nhãn thần…như hoằng nước trong suốt câu nhân, phượng mâu cao ngạo, sắc bén….đôi mắt đẹp chứa đầy anh khí cũng đủ biết chủ nhân nó là kẻ bễ nghễ thiên hạ như thế nào. Mị cảm giác dường như nàng đã trải qua một giấc ngủ thật dài…..khẽ xoay người cảm thấy một bàn tay níu chặt lấy vạc áo mình…Mị khẽ cười….nhìn y nhân trước mặt, ngủ vô cùng an tường trông như tiểu miêu, thập phần khả ái…..ôm chặt hắn vào lòng, cảm nhận hắn nhàn nhạt mùi thơm thanh khiết khiết cho Mị an tâm nhiều lắm… Còn nhớ lúc đó khi mũi tên sắp đâm đến hắn, chưa bao giờ nàng lo sợ đến như thế!! Một chút nữa thôi thì nàng sẽ mất hắn rồi!!... nghĩ đến đây Mị tâm tính thiện lương đau vô cùng. Cũng may, tất cả đã ko sao rồi….ổn cả rồi!! Mị ôn nhu nhìn hắn “ Ngô…..!! Mị..?...”.Phượng cảm thấy dường như có ai đó chăm chú nhìn mình, này nóng rực ánh nhìn, triền miên lưu luyến làm cho hắn bất giác tỉnh dậy. Kia xinh đẹp đích nàng đang ôn nhu nhìn hắn….tỉnh, nàng tỉnh rồi….Phượng vui mừng gọi Mị “ Ân…..Phượng mệt rồi ngủ thêm chút nữa” , Mị vuốt hắn lọn tóc ôn nhu nói “ Ta ko mệt…”…Phượng lắc đầu…hai tay ôm chặt lấy Mị…xém chút nữa là mất đi nàng rồi!....Phượng chôn sâu trong này ấm áp hoài ôm….đôi bàn tay siết chặt….Mị cũng ko phát hiện hắn đôi bàn tay run nhẹ…..nhất nhẹ!!... “ Đúng rồi! ai cứu ta….” Mị nghi hoặc vấn….ngày đó tự dưng ngất đi, nếu nàng nhớ ko lầm dường như trúng độc rồi……. “ Ngô….là Ngân Nguyệt” , Phượng nhẹ nhàng nói “ Ngân nguyệt?......” “ Hắn là tộc trưởng nguyệt tộc…..” Phượng đem lời Ngân Nguyệt nói cho Mị, đương nhiên là ko tính việc làm như thế nào cứu hắn. “ Ân…” .ta đây phải cảm ơn hắn mới được, Mị hiểu rõ “ Ko…ko cần! hắn đi rồi…” .Phượng giật mình nói “ Sao vậy?” Mị nghi hoặc, Phượng có vẻ rất lạ, dường như đang bất an đều gì đó ‘ Ko có…..chỉ là…’..Phượng âm thanh dần nhỏ lại “ Mị….”. “ Ân……”.. “ Hứa với ta một điều được ko” “ Sao cơ?” “ Hứa với ta lần sau đừng lấy mạng mình ra nguy hiểm được ko” Phượng mâu quang trong suốt nhìn Mị, kiên định cùng cố chấp. Này phân đau ta ko muốn chịu lần nữa, đau đến ko thở nỗi…… “ Ko được……” …..môi anh đào nhẹ nhàng phun ra hai chữ nhưng thập phần kiên quyết “ Mị…”…….Phượng nhìn Mị….nhãn thần nhìn nhau, một ôn nhu cố chấp một bá đạo kiên định. Ánh mắt giằng co kịch liệt, như vấn như đáp….ko nói nhưng mâu quang tràn đầy lời muốn nói. Vô thanh thắng hữu thanh!! “ Nếu thời gian quay lại lúc đó, ta một lần nữa vẫn thay ngươi chắn mũi tên…” Mị nhẹ nhàng cười khẽ, tay nhẹ nhàng vuốt hắn khuôn mặt “ Ta luyến tiếc! luyến tiếc ngươi bị thương nha……” .Mị thêm ôn nhu chạm hắn này mắt này mi “ Cho nên khi an toàn của ngươi đảm bảo, ta hứa với ngươi nhất định ko cho bản thân bị tổn hại, được ko?..”.Mị nhẹ nhàng nói, phượng mâu tràn đầy ôn nhu cùng si luyến “ Vậy còn ta, còn ta ni….chẳng lẻ ngươi ko biết nhìn ngươi nằm trong vũng huyết , tâm ta biết bao đau” Phượng ngữ nghỉ đau thương nói “ Nhìn ngươi nhắm chặt mắt,….nằm đó ta biết bao nhiêu tuyệt vọng….này đau này xót…..ta ko muốn gánh nha…ta thà ko tồn tại trên đời này cũng ko muốn ngươi vì ta mà bị thương…”. “ Ngô……” Phượng lời chưa nói hết đã bị chặn lại, nhẹ nàng triền miên, bá đạo lại dai dẳng, này hôn như nhắn dùm đối phương có bao nhiêu ái, bao nhiêu tức giận….nụ hôn như trừng phạt như cảnh cáo…khiến cho đối phương có chút ngạc thở.!!! “ Ngươi nói bậy gì đó!” Mị giọng điệu trầm xuống…… “ nếu như còn nói những lời nguyền rủa về mình thì ngay cả ngươi nói ta cũng ko tha thứ, biết ko. Ta ko cho phép bất cứ kẻ nào gây thương tổn đến ngươi, ngay cả chính ngươi cũng vậy…ngươi là của ta…này môi, này mắt, này mi…này thân thể, này linh hồn…tất cả là của ta…của ta……”… “ Ngô…Mị…..ta…”.Phượng có chút bối rối “ Ko sao rồi! tốt rồi! mọi việc sẽ ổn thôi! Ta sẽ ko cho bất cứ kẻ nào tổn thương chúng ta…..Phượng…ta đích Phượng….ko cần lo lắng, biết ko. Khẽ trấn an ôm hắn vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nỉ non…..” “ Ân…”…nếu vậy thì tốt rồi…..tốt rồi….thời gian của ta ko còn nhiều lắm!! Mị! thực xin lỗi thất hứa cùng ngươi rồi! Ta ko cách nào vĩnh cùng ngươi, chấp chữ tay cùng giai lão Xin lỗi! thực xin lỗi!.... nhưng ta ko hối, ko oán Bên ngươi dù ngắn ngủi cũng thật hạnh phúc… Mị….của ta yêu, của ta ái….Mị….Mị nha.!!!!!!!!
|