Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 15: Bạch thiên thần "Thư ký Mạc, đây sẽ là bàn làm việc của cô sau này, tuy chỉ có một tuần hợp tác nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt." Quản lý nhân sự Trần Ninh Hoa đưa tay nâng kính, hòa nhã bắt tay với Mạc Linh. "Vâng, tôi rất vui được đến Mạc thị làm việc, hy vọng sau này giúp đỡ nhiều hơn, quản lý Trần." Mạc Linh rất thích những người vừa lịch sự vừa có tác phong có trách nhiệm như Trần Ninh Hoa này, cho nên đối mặt nói chuyện cũng rất hợp ý. "Cứ gọi tôi Ninh Hoa là được, tôi có thể gọi cô là Linh nhi không?" Trần Ninh Hoa mỉm cười, khuôn mặt tròn tròn trắng trắng như có thể búng ra sữa. "Được, Ninh Hoa!" Mạc Linh tất nhiên không từ chối, sảng khoái đáp ứng. Hai người lại nói thêm vài câu thì một vị thư ký chạy đến, nhanh chóng kéo cô đi. Cô cũng chỉ kịp vẫy tay với Trần Ninh Hoa liền chạy chậm theo sau hắn. Cũng không lạ gì khi họ đối xử rất bình thường với cô chứ không ghét bỏ. Hôm qua ông Mạc vừa nhờ vả, hôm nay ông đã sắp xếp xong mọi chuyện, còn phong tỏa tin tức cô cùng ông về nước, thậm chí cô đến công ty làm việc cũng không ai hay biết. Cũng một phần là nhờ cô thay đổi phong cách một chút. Quần áo công sở điển hình áo trắng váy đen, tóc búi cao gọn gàng, còn thuận tay đeo một cặp kính ngụy trang, trang điểm cũng không loè loẹt, nhìn qua rất nghiêm túc nhưng cũng không nhàm chán. Cô hoàn toàn tự tin mình sẽ không bị bất kỳ ai phát hiện, ngoại trừ nam nữ chủ trong công ty... Chắc cũng không trùng hợp thế đâu nhỉ? Mạc Linh tự giễu cợt, cô đâu còn là nữ phụ Mạc Linh, cô hiện tại đang là nữ chủ trong câu chuyện ngôn tình của riêng mình, nơi đó có gia đình cô trân trọng, có bạn trai cô yêu thương, còn có rất nhiều người bạn tốt, thử hỏi có mấy nữ chủ hạnh phúc được như cô chứ? Nhưng mà... cô nhớ sau chuyện Mạc Linh tự tử không thành thì chạy theo trả thù nữ chủ, sau đó tận mắt nhìn nữ chủ cùng người cô thầm yêu XXOO mà bản thân chỉ có thể trơ mắt ếch quan sát. Ai nha, hình như sau khi Châu Quang Khải hoàn thành bộ phim thần tượng nào đó thì đến công ty, chứng kiến nữ chủ bị nữ phụ là cô bắt nạt đến run run khóc thì đau lòng kéo nữ chủ đi, còn nhân tiện trừng phạt nữ phụ một chút. Rồi... nữ chủ cầu xin giúp cô, hắn tức giận kéo nữ chủ vào phòng nghỉ của riêng hắn, tiến hành một hồi phong tình, còn rất thấu hiểu nhân không khóa cửa, cố ý để Mạc Linh nhìn thấy. Đáng tiếc, lần này cô sẽ làm cho bọn họ XXOO, nhưng đừng hòng cô hành động ngu ngốc ở giữa công ty, cô còn nhờ nó kiếm tiền mua tiểu thuyết nha, lần trước sang Nhật đã làm cô cạn máu rồi. Dù Ken có nói sẽ trả thay, nhưng đây là sở thích của cô, không lý gì cô lại ngồi không hưởng được. Vừa nghĩ tới Ken, vẻ mặt cô đang trầm tư bất chợt mềm mại rất nhiều, khóe mắt còn mang theo tiếu ý, khiến những người xung quanh nhìn thấy đều ngốc ngốc đứng. Bọn họ chưa từng nhìn thấy mỹ nữ nào ôn nhu như vậy nha, nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Trong lúc Mạc Linh tràn ngập trong hường phấn thì thư ký kia vẫn kéo cô đi thoăn thoắt, một lúc sau liền dừng lại ở trước một căn phòng, đẩy cô ra trước, gõ cửa. "Bạc tổng, tôi dẫn thư ký mới đến." Hắn còn rất quan tâm quay sang vỗ vai cô "Thư ký Mạc, cố gắng nhé!" Mạc Linh bị hắn vỗ về thực tại, lúc nhận ra thì chợt nghe thấy thanh âm trầm trầm quyến rũ từ sau cánh cửa gỗ truyền đến cho phép tiến vào, tim cô không hiểu sao liền đập nhanh hơn mấy nhịp, hồi hộp đẩy cửa bước vào. Đây là ngày đầu tiên đi làm, cô không được xao lãng, thật là, cũng tại cái tên Kanato Ken kia khiến cô nghĩ lung tung rồi. Căn phòng khá lớn, bên trong trang trí như một phòng làm việc điển hình. Người ngồi cạnh bàn làm việc đối diện với cô vẫn đang cúi đầu xử lý văn kiện, ánh nắng từ cửa kính chạm trần phía sau chiếu lên hắn, tạo ra một quầng sáng nhàn nhạt ấm áp, theo như cô thấy là vậy. "Cô là thư ký mới phải không? Tôi sẽ đưa cô danh sách những việc cơ bản cần nhớ, dù sao cũng không làm việc lâu, tôi không yêu cầu cô quá hoàn mỹ, cô đừng làm rối việc của tôi là được." Bạc tổng không ngẩng đầu, tay trái đẩy một tờ giấy ra trước, tay phải vẫn đang xoay không ngừng trên giấy. "Vâng, tôi hiểu, Bạc tổng." Mạc Linh dùng đầu ngón chân cũng biết Bạc tổng này chính là nam chủ Bạc Ngưng Thần nổi tiếng ác quỷ trong số những nam chủ của Bạch Liên Hoa, nhưng cũng là người đối xử với ông Mạc "nhẹ nhàng" nhất sau khi Mạc Linh bị họ xử lý. Hừ, uổng công cha cô lo lắng cho hắn như thế, bị hắn quay lại đâm một nhát đau đến xương tủy, cuối cùng lên cơn đột quỵ, tập đoàn Thu Nguyệt liền là của hắn, Mạc thị cũng trở thành nơi vui chơi của nữ chủ. May mắn Bạch Liên Hoa cũng không phải loại giả tạo, mà là thật sự ngây thơ, si ngốc bị ném qua tay nhiều người, cô không rõ những vị nam chủ tài năng kia có yêu cô ấy sâu đậm không, nhưng cô biết bộ tiểu thuyết này có hơn 80% là thịt, thịt và thịt. Được rồi, thật ra vừa hay đúng ý cô, cho nên nó mới được liệt vào danh sách những bộ NP cô thích. "Vậy cô có thể rời đi rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi." "Vâng, tôi xin phép." Mạc Linh cúi người nhận lấy danh sách, nhanh chóng xoay người bước ra ngoài, không hề nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Bạc Ngưng Thần phía sau cánh cửa. Trở về bàn làm việc, Mạc Linh bắt đầu theo danh sách chuẩn bị cho công việc hôm nay. Dù sao cô chỉ chuyên về marketing, bảo cô làm thư ký thật sự là có chút cố hết sức, nhưng ông Mạc đã tin tưởng cô, cho nên cô phải cố gắng! "Này, cô có nhìn thấy thư ký mới đến không? Nghe nói là rất đẹp." Nữ nhân A nói. "Ừm, tôi thấy lúc nãy đấy, cứ ngỡ là vịt con xấu xí, không ngờ lại là thiên nga, có điều nhìn qua khá cổ hủ..." Nữ nhân B bàn tán. "Các người biết cái gì, đó là khí chất thanh thuần của nữ nhân sạch sẽ! Thật sự muốn kéo cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng ôm thật chặt!" Nam nhân C cảm thán. "Đồ ngốc! Tôi nghe nói cô ấy có quan hệ gì đó với Mạc tổng, dám đụng vào thì... roẹt!" Nam nhân D đưa tay kéo ngang cổ, còn khoa trương trợn mắt há mồm. Trong khi mọi người còn đang họp chợ ở bên đây thì bên kia, Mạc Linh chạy đi chạy lại chuẩn bị đến bở hơi tai. Do cô không biết đường, lại chưa quen việc nên phải tốn sức hơn mọi người rất nhiều. Nhưng cũng đành chịu, sau này cô tìm một công việc thiết kế rồi ngồi một chỗ là được, như thế liền rảnh nợ. Suy nghĩ tuy vô cùng phong phú, nhưng Mạc Linh vẫn duy trì mặt than nghiêm túc sắp xếp tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Khả năng thích ứng của cô quả nhiên không tầm thường. "Linh? Sao em lại ở đây?" Thanh âm nhẹ như gió thổi vào tai Mạc Linh. Người có thể nhận ra cô, còn là nữ hình như chỉ có một người. "Bạch Liên Hoa, lâu quá không gặp." Không cần soi gương cũng biết hiện tại mặt cô rất khó coi, nhưng nếu không làm biểu tình này thì sẽ bị nghi ngờ. Trước mặt Mạc Linh là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mái tóc vàng cuộn sóng, khuôn mặt luôn mang theo ý cười dịu dàng, trên người mặc một bộ váy hồng phấn, làm cô tưởng như mình vừa nhìn thấy thiên thần lạc lối xuống Trái Đất. Đây cũng chính là nữ nhân cô nhìn thấy trong quán nước ngày trước đây mà, lúc trước chỉ lén lút nhìn nên không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng bị tấn công ánh sáng chính diện thế này... Không được, khóe môi ướt! Mạc Linh không dấu vết cúi đầu lau đi dòng nước khả nghi, sau đó tươi cười như xuân về hoa nở, dọa cho Bạch Liên Hoa ngây người sửng sốt. "Linh nhi, em bị sốt sao?" Bạch Liên Hoa chạy đến, bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh đặt lên trán cô. "..." Hiện tại muốn cười với mỹ nữ một cái cũng thật khó khăn a! Tác giả có điều muốn nói: Bạch thiên thần xuất hiện! Mạc Linh chính thức bước vào hành trình (vô tình) thay đổi vận mệnh của nữ phụ, chương sau lại nói tiếp! Khụ, còn chuyện này nữa, sắp tết rồi, không biết ta có tg để viết k, mà qua tết lịch của ta cũng đổi một chút, do cuối cấp nên chỉ đành như vậy, xin lỗi mọi người *cúi đầu* hy vọng mọi người đừng ghét bỏ π∆π
|
Chương 16: Lâm Hoài Nam theo dõi P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất moe quá đáng =)) "Em thật sự không sao chứ? Lần trước em rơi xuống nước làm chị lo lắm, còn nghe mọi người nói em sắp chết rồi!" Bạch Liên Hoa thật lòng nói, nhưng nội dung câu nói lại có thể khiến cho Mạc Linh hộc cả máu, đúng là nữ chủ nữ phụ trời sinh chính là khắc tinh a! "Tôi không sao, cô cứ làm việc của mình đi, đừng lo chuyện thị phi." Mạc Linh đen mặt thẳng thừng đuổi khách. Bạch Liên Hoa ôm tâm trạng lo lắng bị Mạc Linh bắt rời đi. Hẳn là Bạch Liên Hoa còn phải đến gặp Bạc Ngưng Thần để bàn về dự án phim mới, quá trình dụ dỗ nữ chủ vào con đường sắc tình của Bạc quỷ súc chính là bắt đầu từ đây nha. Mạc Linh cả ngày dài chạy chỗ này đến chỗ kia, đến cuối ngày cũng không gặp lại Bạc Ngưng Thần, chỉ thấy Bạch Liên Hoa hai tay ôm lấy trái tim bước nhanh trở về, trên mặt còn có một tầng hơi nóng đỏ ửng khả nghi. Mạc Linh đưa tài liệu cuối cùng cho vị thư ký lúc sáng dẫn cô đến phòng Bạc tổng, hoàn thành xong danh sách, dọn dẹp mặt bàn đầy giấy, đầy mặt hạnh phúc chạy ra khỏi công ty. "Linh? Em làm gì ở đây thế?" Mạc Linh vừa bước ra khỏi cửa liền nghe tiếng gọi, hai chân cong lên làm tư thế chạy chợt khựng lại, nhìn qua rất buồn cười. "A? Là anh? Anh làm gì ở đây thế?" Mạc Linh đồng dạng ngơ ngác đặt câu hỏi. Hoàng Ngôn Đằng vốn đã rất nỗ lực nghẹn cười, chỉ là nhìn vẻ mặt nghi vấn của cô khiến hắn muốn nghiêm túc trả lời cũng không được, tiếng cười không chút trở ngại bật ra, đến cả Mạc Linh đứng cách đó hai thước còn có thể nghe thấy. Mạc Linh nhìn hắn ôm bụng cười, còn rất khoa trương phẩy phẩy tay ra sức hít thở, cũng không nhịn được cười theo. Ở phía sau Hoàng Ngôn Đằng, vài nam nhân mặc âu phục đen sang trọng bị bộ dạng hiện tại của hắn dọa cho cứng người, tự hỏi hôm nay hắn bị sốt sao. Nhưng dù sao bọn họ cũng không thể cắt ngang nên đành đứng yên ở cách đó một khoảng vừa đủ để quan sát hắn vừa không làm cô chú ý. "Thật ngại quá, tôi đang bận việc, hôm khác cùng nhau ăn một bữa đi!" Mạc Linh thân thiết vỗ vỗ vai Hoàng Ngôn Đằng, sau đó chạy biến. "..." Hoàng Ngôn Đằng đen mặt, hắn vốn đang định mời cô đi ăn một bữa, không ngờ cô để lại một câu liền chạy biến. "Hoàng tổng, đã đến sao không vào?" Giọng nói đon đả vang lên bên cạnh. Hoàng Ngôn Đằng lập tức trở về trạng thái thường ngày, ôn hòa mỉm cười như người sầm mặt lúc nãy là một người nào đó khác. "Thật ngại quá, để các vị chờ lâu." Mạc Linh bước nhanh trên phố, vừa nhìn ngó xung quanh vừa quan sát bản đồ thành phố trên điện thoại. Trước mặt cô là một quán coffe mới khai trương, trang trí bên ngoài rất tao nhã với tông đen chủ đạo, mặt tiền toàn bộ đều bằng kính khiến cô có thể nhìn thấy bố trí bên trong. Là sách! Một rừng tri thức bên trong phát ra thứ ánh sáng mời gọi khiến cô mê mẩn, không tự chủ bước vào, đến khi nhận ra thì cô đã an vị ở một chỗ gần giá sách. Tối hôm qua cô đọc được lời giới thiệu về quán coffe này, ai cũng nhiệt tình đề cử khiến cô tò mò không thôi, cho nên hôm nay liền chạy đến đây. Trong quán cũng lác đác vài người khách, đa phần là nữ, bọn họ ngồi theo nhóm hai ba người, vừa cầm một quyển truyện vừa âm thầm rút khăn giấy. Mạc Linh cũng không phải ngu ngốc, lập tức biết được nguyên nhân, hai mắt sáng lên quét về phía kệ sách. "Chào mừng tiểu thư đến với Ota, hy vọng tiểu thư có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây." Một phục vụ viên bước đến, một tay đặt lên ngực cúi chào như tư thế tiêu chuẩn của một quản gia "Tiểu thư muốn dùng gì?" Nam nhân thân hình cao gầy cung kính nhìn cô. Đôi mắt nâu luôn mang ý cười nhợt nhạt, cả khóe môi cũng hơi cong lên, nhìn qua như hắn đang hòa mình vào buổi chiều tà, nhè nhẹ nhưng rất dễ chịu, rất xinh đẹp. Đặc biệt là mái tóc mềm mềm phủ xuống trước trán màu đỏ như mặt trời muộn ấy càng khiến hắn thêm ấm áp. "Cảm ơn rất nhiều." Mạc Linh nhận lấy menu, lật lật một lúc rồi gọi thử một ly chocolate nóng. "Sẽ có ngay đây." Mạc Linh thích thú nhìn theo bóng lưng cao ngất của vị phục vụ kia, nhưng rất nhanh liền ném bộ dạng thanh tú của hắn sang một bên, chuyên tâm tìm một quyển truyện ưa thích. Ở sau bếp, phục vụ viên ban nãy vừa nhìn bóng dáng tìm kiếm của cô vừa thầm cười. Đúng là một vị tiểu thư đáng yêu, thuần khiết, khiến dục vọng chiếm hữu của hắn càng mãnh liệt. Cùng lên chung một chuyến bay với cô, rồi theo sở thích của cô mở một quán nước nhỏ, cốt yếu cũng chỉ để hắn có thêm cơ hội làm quen với cô mà thôi. Hắn đã điều tra cô rất lâu, đủ để biết được con người hiện tại của cô mới chính là chân thật, không hề đáng ghét như tên họ Khương kia thường lảm nhảm với hắn. Hắn sẽ không nhường món hời lớn này chạy đi đâu, phải chiếm cô làm của riêng hắn, vừa đạt được mục tiêu chiếm lấy tập đoàn Thu Nguyệt của bạch đạo vừa có một phu nhân danh giá để đám người lăm le vị trí phu nhân của hắn chùn bước. Hắn sửa sang lại bản thân một chút, bày ra nụ cười như có như không tiêu chuẩn, đem theo ly nước Mạc Linh đã gọi bước ra ngoài. "Cảm ơn rất nhiều, anh là ông chủ ở đây sao? Anh tên là gì?" Mạc Linh xuất phát từ ý nghĩ ngây thơ sẽ giới thiệu quán nước của hắn cho những người bạn mình đã quen trên mạng, nhân tiện khoe khoang một chút. "Tôi là Lâm Hoài Nam." Hắn âm thầm đắc ý, nếu đã đưa đến miệng thì không lý gì hắn lại không nhận rồi "Tôi là người thành phố khác chuyển đến đây định cư, hy vọng sau này giúp đỡ nhiều hơn." "Ôi chao, thật sao?" Mạc Linh híp mắt "Sau này cũng mong anh giúp đỡ nhiều hơn cho vị khách tiềm năng như tôi rồi!" "Hy vọng là vậy, tôi xin phép." "À vâng." Mạc Linh thưởng thức ly chocolate nóng thơm lừng, hí hửng tiếp tục công việc vĩ đại của mình. Lâm Hoài Nam bước đầu thành công rực rỡ khiến hắn càng thêm tự tin, không ai, kể cả cô, có thể chống lại sức hấp dẫn của hắn, trận này, hắn thắng là chắc chắn rồi. (Giai: có vấn đề về thần kinh rồi, lúc đầu theo dõi còn ngầu thế mà hiện tại... ==") Tác giả có điều muốn nói: Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ em gái nhỏ tiến lên thôi :))
|
Chương 17: Thư ký riêng Mạc Linh cắm trại ở quán Ota đến khi ông Mạc gọi đến mới nuối tiếc rời đi, rồi chợt nhớ ra hôm nay vẫn chưa nhắn tin với Kanato Ken nên nhanh chóng chạy về phòng mở máy tính, gửi một mail chi tiết về hôm nay cho hắn, tiếp theo liền bắt đầu chuẩn bị công việc cho ngày mai. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nhưng thư ký Chung, người đã chỉ dẫn cô công việc của mình trong hôm nay, vẫn giao cho cô một núi công việc, quả nhiên là những vị thư ký là không thể đắc tội, sẽ bị một núi giấy đè chết. Bạc Ngưng Thần đặt hợp đồng cuối cùng xuống, liếc nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm rồi. Công việc bề bộn lặp đi lặp lại ngày qua ngày làm hắn thấy chán nản quá, có lẽ hắn nên tìm kiếm một chuyện gì đó làm để tiêu khiển mới được. Đột nhiên hắn nhớ đến bộ dạng nghiêm túc của Mạc Linh vào sáng sớm, quần áo gọn gàng lịch sự, tác phong nhanh nhẹn dễ thích ứng, không than vãn không phàn nàn, thông thường thì một thư ký như thế rất hiếm gặp, hơn nữa còn là một nữ thư ký xinh đẹp, nhưng người này lại là đại tiểu thư Mạc gia khiến hắn có chút khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ nhờ một tai nạn mà cô lại thay đổi đến chóng mặt như thế sao? Hơn nữa theo như hắn biết, cô hiện tại rất hòa đồng, thân thiện, không khiến người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi như trước. Nữ nhân này càng lúc càng khó hiểu, nhưng so với Bạch Liên Hoa thì Mạc Linh này lại có phần thú vị hơn. Xem ra tạm thời hắn có trò vui mới rồi. Ai đó vẫn còn điên cuồng làm việc đột nhiên hắt hơi một cái rõ to, vừa dụi mũi vừa lẩm bẩm. "Kì quái, chẳng lẽ bị cảm rồi?" Mạc Linh, con đường chông gai vẫn còn chờ đợi cô a! "Linh nhi, con không sao chứ? Nhìn con mệt mỏi quá." Ông Mạc dừng tay lật báo, lo lắng nhìn nữ nhi bảo bối. Mạc Linh chột dạ che mặt, muốn tránh ánh mắt của ông Mạc. Kì lạ, rõ ràng cô đã đánh rất nhiều phấn ở khóe mắt che đi quầng thâm, vẫn dễ nhận ra thế sao? Được rồi, lúc sáng cô còn bị ánh mắt cú mèo của mình dọa cho sặc nước, suýt nữa tử vong tại bệ rửa mặt rồi. "Con không sao, chắc là ngày đầu chưa quen việc nên nhìn mệt mỏi thế thôi, ngày mai sẽ không sao đâu!" Mạc Linh trấn an ông Mạc. "Nếu con không làm nổi thì phải nói nhé, cha sẽ cho người khác thay thế, con ngã bệnh cha sẽ đau lòng lắm a!" Ông Mạc dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt khô ráo, còn khoa trương ôm ngực trái. Mạc Linh bị ông chọc cho cười ha hả. Dường như từ lúc ông Mạc nhận ra nữ nhi của mình đã "hoàn lương" thì tính cách của ông càng lúc càng trẻ con, chọc cô cười lớn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhờ vậy mà cảm giác rũ rượi lúc sáng của cô đã giảm đi phần nào, cả người như thêm sức sống. "Hay là thế này, chiều nay sau khi tan ca con đến bệnh viện kiểm tra xem sao, dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh." "... Cũng được, chiều nay con sẽ đi." Mạc Linh bị ánh mắt mong chờ của ông Mạc ép buộc gật đầu, cũng không đợi ông nói thêm liền qua loa lau miệng chạy trước. Tài xế Đinh như mọi khi chở cô đến con phố cách chỗ làm không xa, Mạc Linh cảm ơn liền lập tức chạy như bay xuống xe, lao vào cửa công ty, không kịp chào hỏi ai liền vào thang máy, nhấn lên tầng cao nhất Mạc thị mới thở ra một hơi. Khi nãy vừa lên xe Mạc Linh liền nhận được điện thoại của thư ký Chung hối thúc, nói là Bạc Ngưng Thần muốn gặp cô khiến cô sợ đến mức rơi cả điện thoại. Không xong rồi, chẳng lẽ cô mới làm ngày thứ hai liền gặp chuyện không hay? Hay là do những hồ sơ cô chuẩn bị có vấn đề, khiến Bạc tổng ác quỷ không hài lòng? Dù sao đi nữa thì chắc chắn cũng không phải chuyện tốt, gặp được hắn nhất định cô phải nhận lỗi trước. Theo như kiến thức của cô, Bạc Ngưng Thần rất hứng thú với những người gan dạ chống lại hắn, ví dụ như là Bạch Liên Hoa, còn những người khép nép sợ hãi hắn thì hắn không chú ý đến, ví dụ như thư ký Chung, sau này còn có cô nữa. Mạc Linh nhủ thầm trong đầu, nhất định phải khiến hắn nhàm chán chính mình, không được cãi lại hắn, hắn chính là ông trời của mình! Đúng! Chính là như vậy! Mạc Linh chuẩn bị tinh thần xong, rất giống như binh sĩ thời chiến một đi không trở lại, hào hùng hiên ngang bước vào phòng làm việc của hắn. "Bạc tổng." "Ừ, thư ký Mạc, cô vừa mới đến nên tôi cũng không tiện nói nhiều, hôm qua..." Bạc Ngưng Thần vừa lật tài liệu vừa thuận miệng nói, nhưng còn chưa nói xong đã bị giọng nói gấp gáp hối lỗi của nữ nhân đối diện chặn ngang. "Bạc tổng, thành thật xin lỗi, hôm qua tôi không hoàn thành một cách hoàn hảo những công việc ngài đưa, tôi sẽ tiếp tục tìm cách nâng cao khả năng của mình, xin ngài cứ trách phạt, tôi sẽ không cãi lại!" Mạc Linh nói liến thoắng, cơ bản là không cho Bạc Ngưng Thần cơ hội nói cái gì. Bạc Ngưng Thần dời mắt khỏi đống giấy tờ vô vị, ngước nhìn nữ nhân dùng tư thế gập người tiêu chuẩn hướng đỉnh đầu về phía mình, khóe môi vô thức cong lên, nhưng rất nhanh liền trở về lãnh đạm. "Tôi chưa nói xong, nhưng nếu cô đã cảm thấy lỗi của mình thì tôi cũng không cần nói nhiều nữa, như vậy, từ hôm nay cô chuyển bàn làm việc đến phòng tôi, tôi sẽ "tận tình" mà giúp đỡ cô." Hắn nhấn mạnh hai chữ "tận tình", không ngoài ý muốn nhìn thấy cô mạnh ngẩng đầu, dùng hai mắt tròn xoe chớp chớp với hắn. "... Bạc tổng, không cần phiền như vậy, tôi có thể học hỏi thư ký Chung." Trái tim Mạc Linh đập thật mạnh, giống như chỉ cần hắn không đồng ý nó liền có thể nhảy ra ngoài, hy sinh oanh liệt. "Không có gì, dù sao chiếu cố Mạc tiểu thư cũng là trách nhiệm Mạc tổng đã nhờ tôi, cô không cần từ chối." "..." Mạc Linh tử trận. Trời ạ, chẳng lẽ bắt cô phải đóng giả làm nữ phụ ác độc dâm đãng trong lịch sử hắn mới chịu buông tha cô sao?! Mạc Linh âm thầm nắm tay, nhìn thẳng vào đôi mắt giễu cợt của hắn. Được, hắn muốn chơi, cô liền chơi với hắn tới cùng! Tác giả có điều muốn nói: Nhà đang chuẩn bị nên không thể đăng chương mới, ráng tận dụng thời gian rảnh viết chương mới mừng tất niên Mọi người tất niên vui vẻ! Cảm ơn đã ủng hộ!! *bung lụa đốt pháo* P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất bán nụ cười =))
|
Chương 18: Dao động P/s: Đây là suy nghĩ của Mạc Linh sau chương này :)) Mạc Linh chính thức trở thành thư ký riêng của Bạc Ngưng Thần. Mới đầu khi nghe tin tức dọa người đó, vẻ mặt của thư ký Chung quả thật... như ăn phải ruồi vậy, vô cùng khó coi. Hơn nữa vị thư ký lão thành này còn vỗ vỗ vai nàng, ra vẻ tâm huyết. "Thư ký Mạc, vất vả cho cô rồi, hy vọng cô bình an qua được thời kì này." "..." Mạc Linh ngậm miệng, không biết nên cảm ơn vẫn là nên đánh cái tên thiếu ngược này nữa. Bước vào nhà vệ sinh, Mạc Linh rút từ túi hộp trang điểm luôn để sẵn phòng khi có trường hợp khẩn cấp, và lần này chính là trường hợp khẩn cấp nhất. Dùng lớp phấn nền dày che đi làn da trắng nõn thường ngày, vẽ khóe mắt nhếch lên một chút, gò má đánh hồng lên, lại thêm một lớp son đỏ lên đôi môi anh đào, Mạc Linh lại dặm thêm một ít phấn, sau đó hài lòng dùng nước hoa xông khắp người. Mạc Linh thử ngửi ngửi một chút, chết tiệt, đến cô còn muốn nghẹt thở với mùi này nữa chứ đừng nói là nam chủ mắc chứng khiết phích Bạc Ngưng Thần kia! Nhưng đành chịu, cô không tin là hắn không đuổi cô đi! Nhất định phải làm sự hứng thú của hắn giảm xuống đến giá trị âm, có như thế cô mới yên ổn mà sống. Bạc Ngưng Thần nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó một mùi hương quen thuộc gay mũi khiến hắn hơi nhăn mày, đồng thời khóe môi câu dẫn ra một nụ cười hiểu rõ. "Thư ký Mạc, cô vừa dùng nhà vệ sinh vào việc vớ vẩn này sao?" Bạc Ngưng Thần hơi nhăn mày, ngón tay xoa xoa cái cằm trơn nhẵn ra vẻ suy ngẫm "Vì sử dụng của công vào việc riêng, trừ lương." "Cái...! Bạc tổng! Anh không thể làm vậy, đây là tự do cá nhân của tôi!" Mạc Linh hấp tấp chạy đến, gương mặt phấn son kề sát với gương mặt tuấn mỹ của hắn, hai mắt trong veo hừng hực lửa giận. Bạc Ngưng Thần bị hành động bất ngờ của cô dọa cho ngẩn người, nhưng cũng làm hắn nhìn kĩ thêm khuôn mặt hắn luôn cố ý bỏ qua này. Hai mắt nâu sinh động trợn to, cánh mũi thon thon như thở ra khói, bờ môi đỏ mọng mím lại, khi cô dựa đến gần còn có mùi son phấn dày đặc pha lẫn một chút... hương hoa hồng? Hắn vốn tự tin vào khứu giác của mình, nhưng điều hắn vừa nhận ra làm chính hắn kinh hãi. Hắn lại ngửi thấy mùi hoa hồng? Từ con người lẳng lơ này? Đây là một chiêu trò mới của cô ta sao? Tại sao hắn lại có thể bị cuốn vào được? Nhất định là điên rồi! Bạc Ngưng Thần suy nghĩ hỗn độn, cũng không nhận ra Mạc Linh vẫn còn bên cạnh. Mạc Linh nhận ra vị tổng giám đốc nổi tiếng ác độc này đang mất tập trung khi nói chuyện với cô, buồn bực chu môi, thẳng người dậy muốn trở về tiếp tục làm việc. Đột nhiên cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ giữ lại, chưa kịp nhận ra liền thấy mình đụng phải lồng ngực rắn chắc của người phía sau. Mạc Linh bị hành động này dọa cho ngây người, cũng không nhận ra vẻ phức tạp trong đôi mắt vốn luôn lạnh băng băng kia. Bạc Ngưng Thần vừa định thần lại mới phát hiện mình vừa hành động ngu ngốc đến thế nào, nhìn người trong lòng mềm mại dựa vào hắn, hắn tự mỉa mai chính mình. Không phải cô chưa từng câu dẫn hắn, nhưng hắn chưa từng dao động trước những lời chào mời hay những cái đưa đẩy lộ liễu của cô. Vậy hiện tại, hắn đang làm gì thế này? "Thư ký Mạc, tôi sẽ rất vui nếu cô bước vào nhà vệ sinh một lần nữa và dẹp bỏ bức tường này." Hắn đưa tay xoa xoa gò má cô, cảm giác mịn màng trên tay làm hắn không muốn rời. Mặc kệ thế nào, hắn cũng phải cẩn thận, nếu lại là âm mưu gì khác thì hắn sẽ bóp chết nó. "Đ... Được..." Mạc Linh vội vã đứng dậy, chạy như bay ra khỏi phòng. Bạc Ngưng Thần nhìn bộ dáng chật vật của Mạc Linh đến khi cô khuất cửa, không nhịn được phì cười. Rõ ràng lúc trước hắn chạy thoát khỏi cô còn không kịp, hiện tại lại ngược lại, hắn coa đáng sợ đến thế sao? Bạc Ngưng Thần không hề nhận ra, cảm giác chán ghét của hắn đối với Mạc Linh đã chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cái gì đó khác chậm chạp sinh trưởng trong lòng hắn. Hắn quyết định không nghĩ nữa, tiếp tục cầm tài liệu chi tiết về cuộc họp hôm nay mà cô đã chuẩn bị trước, chậm rãi xem. Mạc Linh bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, rửa mặt, dùng khăn giấy tẩy trang, tất cả hành động liền mạch lưu loát. "Chết tiệt! Mày vừa suy nghĩ gì thế này! Hắn là nam chủ đó! Mày còn có Ken nữa, không được lung lạc trước ánh sáng của nam chủ!!" Mạc Linh lại cúi người, điên cuồng tát nước vào mặt, muốn xóa đi hơi nóng trên mặt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Cô phải nghĩ ra một câu mắng khác thôi!! A không đúng! Cô phải bình tĩnh, đó là hào quang của nam chủ, chỉ do ảnh hưởng của hắn quá mạnh cô mới bị cuốn theo. Mạc Linh đợi cho khuôn mặt nguội bớt mới lau sạch, búi lại mái tóc đã ướt nước, chỉnh lại quần áo, thẳng lưng cao đầu bước ra ngoài. Lần này xem như hắn thắng, nhưng đừng nghĩ cô sẽ cho hắn cơ hội trêu chọc cô một lần nữa! Đúng, chắc chắn! Tác giả có điều muốn nói: Tình cảm tình củm thế này làm sao mà có H được đây, thôi thì làm một chương đặc biệt mừng năm mới mọi người vậy hị hị hị ~
|
Chương 19: ... (H) P/s: Mừng năm mới :") "Linh nhi, em đến thăm anh sao?" Kanato Ken vui vẻ ôm lấy thân hình mềm mại mà hắn ngày nhớ đêm mong vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc mà hắn yêu. "Ừ, Ken, em nhớ anh quá!" Mạc Linh cũng đưa tay ôm lấy hắn, dụi đầu vào hõm cổ của hắn. Kanato Ken sung sướng đến phát điên, cảm giác ỷ lại của người trong lòng làm hắn hài lòng vô cùng. Hắn nhanh chóng cúi người xuống, ngậm lấy cánh môi anh đào kia, say mê quấn quýt cho thỏa mong nhớ. Mạc Linh bị tấn công bất ngờ thì trố mắt, nhưng rất nhanh cô đã nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn ôn nhu của hắn. Hắn đột nhiên cắn lấy môi cô, khiến cô giật mình hé môi, hắn khẽ cười, luồn lách mà tiến vào, bá đạo càn quét hết khoang miệng của cô, hút lấy thứ nước ngọt ngọt trong đó, cuốn lấy cái lưỡi non mềm rụt rè đang chạy trốn kia về phía mình, bàn tay hắn đặt sau gáy cô, kéo nụ hôn càng thêm sâu. Mạc Linh bị hắn bá đạo chiếm lấy khiến cho mụ mị đầu óc, cơ thể mềm nhũn dán vào cơ thể nóng rực của hắn. Kanato Ken không an phận một tay giữ lấy cô, một tay luồn vào cái áo mỏng vuốt ve làn da ấm ấm mịn màng kia. Cảm xúc trên tay cùng với hơi thở rối loạn của Mạc Linh khiến hắn nháy mắt nổ tung, không kìm được ôm lấy cô, xé tan bộ quần áo vướng víu, như sói đói nhào đến gặm cắn cô. Mạc Linh chỉ cảm thấy phía dưới hơi lạnh, đỏ mặt muốn dùng tay che đi chỗ nhạy cảm lại bị hắn chụp được, kéo lên trên đầu, không biết từ lúc nào cô cùng hắn đã ngã xuống giường rồi. "Ken... anh..." Mạc Linh muốn nói lại bị hắn chặn ngang, một lần nữa dây dưa không dứt, bàn tay xấu xa của hắn lần mò dọc theo cơ thể khiến cô khó nhịn run rẩy, đầu óc mơ hồ không rõ phát ra những âm tiết đơn giản ái muội "A... Ken, thật khó chịu..." "Linh nhi, anh có thể chứ?" Thanh âm trầm thấp khàn khàn của hắn thổi bên tai khiến vành tai vốn mỏng của cô càng thêm đỏ lựng, giống như cơ thể cô hiện tại vậy. "... Ừm..." Mạc Linh lí nhí nói. Kanato Ken hạnh phúc cười, lại kéo cô vào một nụ hôn dài khác, tay thuần thục gỡ bỏ rào cản cuối cùng trên người cô, nhanh chóng cầm lấy bộ ngực sữa mềm mại nóng ấm của cô, bắt đầu nhào nắn. Mạc Linh bị cầm lấy nháy mắt cứng đơ, che mặt lại không dám nhìn. Hắn xấu xa cười, lực tay tăng thêm một chút, cô lập tức mềm nhũn, hắn còn thuận tay gỡ bỏ hai tay đang chắn ngang khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia. "Đừng che, anh muốn nhìn thấy." "Nhưng mà... a! Ưm..." Mạc Linh muốn kháng nghị nhưng hắn lại lướt xuống phía dưới bắt đầu sờ mó, khiến cô không nhịn được rên rỉ, xấu hổ che miệng ngăn lại. Hắn cúi xuống hôn lên cổ nhỏ nhắn, xương quai xanh tinh xảo, lại kéo dài xuống, ngậm lấy nụ hoa hồng hồng trước ngực cô, chậm rãi nhấm nháp, phía dưới cũng không quên chậm rãi vuốt ve an ủi. Mạc Linh lần đầu tiên nếm trải cảm giác lạ lẫm này, vừa tò mò muốn biết thêm vừa ngượng ngùng muốn chạy trốn. Hắn liên tục gặm cắn hai nụ hoa trước mặt khiến cô nghẹn đến đỏ mặt, ác ý cắn một cái, làm cô khẽ ngâm một tiếng. "Ư.. Ken... đừng, rất đau..." Mạc Linh hai tay ôm lấy mái tóc đen của Kanato Ken, giống như muốn đẩy ra nhưng lại không giống từ chối. "Linh nhi, nhìn anh." Hắn nâng khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, dọc theo mũi, lại chạm vào đôi môi đã sưng mọng của người dưới thân. Khi cô còn đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, hắn nhanh chóng đưa một ngón tay tiến vào tiểu huyệt phía dưới thăm dò, trước khi cô kịp giãy dụa đã nhấn cô vào một nụ hôn mạnh mẽ khác, động tác nhanh hơn phía dưới, từ một ngón lại chuyển thành hai, ba ngón, nỗ lực nới rộng tiểu huyệt khiêm tốn đến đáng thương kia, nếu không hắn sợ mình sẽ làm cô bị thương. Mạc Linh vặn vẹo theo từng nhịp chuyển động ra vào của hắn, có hơi đau nhưng cô dường như lại muốn một cái gì đó khác, nóng hơn, lớn hơn để thỏa mãn mình. "A, Ken, kì lạ quá..." "Một chút nữa thôi." Hắn dùng một tay cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình, nói đúng hơn là phá nát thành từng mảnh nhỏ, lại đổ ập xuống, quấn quýt với thân hình hấp dẫn của cô, tay rút ra, mở rộng chân cô, đưa côn thịt đã cứng rắn vào trước tiểu huyệt đã đầy mật dịch trơn bóng, lắc mình tiến vào. "A!" Mạc Linh còn chưa kịp cảm thán về vật nam tính thô to của hắn thì cảm giác đau đớn ập tới, bụng dưới của cô cũng bị lấp đầy mà phình lên. Kanato Ken thỏa mãn cảm nhận tiểu huyệt run rẩy hút lấy côn thịt nóng hổi của hắn, lại cúi xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô, muốn cô thả lỏng một chút. "Linh nhi, một lúc nữa sẽ hết đau, thả lỏng đi, không sao đâu." Hắn yêu thương dỗ dành cô, nếu cứ giữ tình trạng này mãi thì hắn sẽ bị cô bức chết mất. "Ken..." Mạc Linh dùng hai mắt ngập nước nhìn hắn, nghe theo hắn chậm rãi buông lỏng cơ thể, tiếp nhận hắn. Hắn chậm rãi chuyển động bên trong cô, Mạc Linh hơi nhăn mày, vẫn còn hơi đau nhưng cô vẫn chịu được. Dần dần cảm giác đau đớn thay thành cảm giác khác lạ mà cô chưa từng thể nghiệm, hắn cũng bắt đầu nhanh hơn ra vào. "Ư... ah... ch... chậm..." Mạc Linh vô nghĩa rên rỉ, hai tay ôm lấy hắn, tiểu huyệt cũng không phụ lòng cô càng thêm giữ chặt lấy côn thịt cứng rắn to lớn. Kanato Ken tiến công thần tốc mà mạnh mẽ, mỗi lần ra vào đều thúc cô nhảy dựng, dần dần khiến cô thêm mê muội ngâm nga, cổ vũ hắn chiếm lấy. "Ken... nhanh chút, a..." Mạc Linh bị hắn đâm mạnh đến mụ mị đầu óc, nức nở ôm lấy hắn, hiện tại cô đang nói gì cô cũng không rõ ràng nữa, chỉ cảm thấy muốn nhiều hơn, muốn hắn càng thêm mạnh mẽ chiếm lấy cô. "Tiểu hồ ly." Hắn hôn lên cánh môi khiến hắn phát nghiện kia, cùng cô tiến vào nhục dục tiên tử. Mạc Linh ôm hắn, cùng hắn nhịp nhàng lên xuống, côn thịt mỗi lần đều đâm đến gốc, khiến cô co rúm người phát khóc. Hắn càng lúc càng dũng mãnh, kéo cô vào vực thẳm đê mê, cuối cùng cùng cô đến cao triều đầu tiên, toàn bộ tinh hoa bắn thẳng vào tiểu huyệt, chậm rãi dừng lại. Mạc Linh ngập trong khoái cảm mà hắn mang lại, thở dốc ôm lấy hắn, cả người ướt đẫm cùng dấu vết xanh tím khiến cô nhìn qua rất mê người, dụ dỗ kẻ vừa mới bắn qua một lần là hắn nhanh chóng đứng thẳng lần nữa. "Không được, Ken, mau lấy ra, em rất mệt." Mạc Linh làm nũng muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn lôi kéo, một lần nữa cùng hắn luật động. "Gia... Thiếu gia." Thanh âm lạnh nhạt quen thuộc khiến hắn bừng tỉnh, lại là căn phòng quen thuộc của hắn, bên người không hề có mùi hương hoa hồng mà hắn mong nhớ, cũng không hề có không khí ám muội lan tràn trong phòng, đây vẫn là phòng hắn, chỉ mỗi hắn tỉnh dậy. "Thiếu gia đã dậy chưa?" Sento quản gia tiếp tục gọi. "Được rồi, đợi một lát." Hắn phiền chán xoa đầu. Mỗi lần ngủ hắn đều mơ thấy cô, có lúc là cùng cô đến công viên, có lúc lại uống trà với mọi người, nhưng lần này... Có lẽ hắn nhớ cô đến sắp phát điên rồi nên mới ảo tưởng ra điều này. Nhưng mà... cũng không tệ lắm. Hồi tưởng lại những hình ảnh rõ ràng đó, xúc cảm chân thật khi hắn tiếp xúc với cô, rất nhanh sau đó hắn phải bước vào nhà vệ sinh để giải quyết. "Chết tiệt, em mau chóng xuất hiện đi, nếu không anh sẽ không nhịn được mà biến giấc mơ thành sự thật mất!" Ở một nơi cách đó khá xa, ai đó đang ngồi làm việc khổ sai dưới áp bức của ông chủ vô tình hắt hơi một cái, sau đó vừa sờ mũi vừa cảm thán trời hôm nay thật lạnh. Nói chung, Mạc Linh, cô tự phấn đấu vượt qua khó khăn đi! Tác giả có điều muốn nói: Tung hàng trước đêm khuya, chắc nhiều cú đêm lắm nhỉ? Lần đầu viết H, thật sự đấy, tốn rất nhiều thời gian a! Mọi người nếu cảm thấy văn chương không được hay thì ta sẽ dùng lối viết H của những tác giả nổi tiếng để tham khảo, hy vọng nâng cao tay nghề Haiz, ta tự thấy mình thật là trong sáng, đúng không :")
|