Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 20: Bác sĩ Đồng Phù Mạc Linh lăn lộn trong đống công việc tưởng chừng không hồi kết cả một ngày, cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan làm, cô lập tức xách túi co giò định chạy. "Thư ký Mạc, cô vẫn chưa làm xong phần của mình." Bạc Ngưng Thần cố ý đợi cô vui vẻ dọn dẹp xong mới lên tiếng, bàn tay thon dài đập đập đống giấy tờ phiền phức bên cạnh. Mạc Linh nhìn theo tay hắn, mặt nháy mắt chuyển đổi bảy sắc cầu vồng, cuối cùng tái nhợt run run, mím môi cố gắng giữ bình tĩnh. Đây không phải là chuyên môn của cô a! Muốn bức chết người ta sao! Thật mẹ nó phiền phức! Bạc Ngưng Thần hơi cúi đầu che đi ý cười sâu trong mắt. Hắn thừa nhận, là hắn cố ý không đưa hết một lần cho cô để có thể nhìn thấy biểu cảm thú vị này của cô. Nếu như có người thấy mặt cô có thể biến sắc thì chắc chắn sẽ bị dọa chết mất, nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ nhìn, càng làm người ta muốn trêu chọc, khi dễ. Điện thoại Mạc Linh hợp thời vang lên tạm hoãn không khí chết chóc này, Mạc Linh như bắt được vàng cầm lấy điện thoại nhỏ nhắn, nhìn qua tên người gọi liền vui vẻ cười híp mắt, nhanh chóng lùi xa tên ác độc kia, nhấn nút nghe. Bạc Ngưng Thần thấy hành động kì lạ của cô, khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, tiếp tục gõ bàn phím trên máy tính nhưng khóe mắt luôn không kìm được nhìn qua đây. Mạc Linh vừa nhấn nghe máy liền nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, cười tươi đến mức Bạc Ngưng Thần như thấy được hoa nở xung quanh cô. [Linh nhi, em đang làm gì thế?] "Em mới tan ca thôi, còn anh thì sao?" Mạc Linh dịu dàng trả lời, giọng nói của Kanato Ken thật đặc biệt, cũng giống như mặt anh vậy, càng nghe càng thích, càng nghe càng yên tâm, sao trước đây cô không phát hiện ra anh hoàn hảo như thế này chứ? Bạc Ngưng Thần thính giác tốt nghe được giọng nam ở bên kia, hơn nữa hai người còn đang thì thầm to nhỏ Nhật ngữ khiến hắn không nghe rõ nội dung, nhưng nhìn thấy cô ôn nhu cười như vậy, tâm hắn không rõ dâng lên một cỗ khó chịu. Mạc Linh cùng Kanato Ken nói một lúc mới nhớ ra mình vẫn còn ở trong phòng làm việc của người ta, cho nên ngượng ngùng tạm biệt Kanato Ken, quay sang vẫy tay với hắn. "Thật có lỗi, Bạc tổng, tôi có việc muốn đi gấp, những chuyện quan trọng tôi đã làm xong, còn lại ngày mai tôi sẽ hoàn thành sớm cho anh, tạm biệt." Mạc Linh nói xong, cũng không quan tâm hắn đồng ý hay không, quay gót đi thẳng. "..." Bạc Ngưng Thần nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất, cúi đầu suy tư, những ngón tay đặt trên bàn phím bất động một lúc lâu mới lại di chuyển. Mạc Linh định đến quán Ota ngồi hết buổi chiều như hôm qua, nhưng ông Mạc rất đúng lúc gọi đến hối thúc cô mau đến bệnh viện kiểm tra, cho nên cô đành ngoan ngoãn xách mông đến bệnh viện mà ông đã chỉ. "Cô là Mạc tiểu thư phải không, Mạc tổng đã nói trước với chúng tôi, mời cô bước qua đây." Nữ y tá đi nhanh về phía trước, căn bản không chờ Mạc Linh phản ứng, ngay cả khi nói cũng lạnh nhạt không thèm để ý. Mạc Linh không nói gì đi theo sau. Sao cô lại quên mất thân phận của mình chứ nhỉ? Cô là Mạc tiểu thư đanh đá chua ngoa mà người người căm ghét, chắc là do cô luôn được đối xử bình đẳng trong công ty nên quên mất mình, mới chút chuyện thế này cũng có thể khó nhịn muốn than vãn, phải chỉnh đốn lại mới được. Nghĩ tới đây tâm tình Mạc Linh liền sáng sủa một chút, kéo kéo khóe môi tạo ra một nụ cười như có như không lịch sự, cước bộ dưới chân cũng nhanh hơn nhiều. "Ở đây, một lát nữa bác sĩ mới đến được, xin vui lòng đợi một chút." Y tá mở cửa dẫn cô vào một căn phòng liền quay người đi ra ngoài. Mạc Linh lúc nãy có nhìn thấy biển hiệu trước cửa phòng, là phòng khám VIP, cho nên cũng không kiêng kị gì ngồi xuống cái giường duy nhất trong phòng, thả lỏng chân một chút. Dù sao "một chút" của y tá kia chắc cũng không kém hơn một giờ. Quả nhiên phòng VIP chính là khác, rất đẹp, rất tiện nghi, nghĩ tới trước đây cô chắt chiu từng đồng, bệnh cũng không dám đến bệnh viện mà chỉ qua loa uống thuốc cho xong việc, việc khám bệnh là quá xa xỉ đối với cô, còn hiện tại... Mạc Linh thở dài một hơi, chậm rãi nằm sấp xuống giường, rút điện thoại bắt đầu lướt. Đợi đến khi cô buồn ngủ nằm dài trên giường không dậy nổi mới phát hiện bên người có một bóng trắng. Mạc Linh mơ hồ ngẩng lên, trước mặt là một nam nhân mặc áo trắng, mày rậm mắt to, nhìn qua ôn hòa dễ gần, rất thoải mái. "Mạc tiểu thư, cô không sao chứ?" Nam nhân cúi xuống gần, Mạc Linh còn có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt pha lẫn chút mùi thuốc sát trùng đặc trưng, nhưng rất dễ chịu. "Tôi... à, tôi không sao! Anh là bác sĩ sao?" Mạc Linh lồm cồm bò dậy, thẳng thắn lưng ngồi đối diện với hắn. Nam nhân khó hiểu nhìn cô, có vẻ hắn khá ngạc nhiên với hành động kì lạ của cô, nhưng cũng gật đầu, ngồi xuống ghế tựa cạnh giường bệnh, dùng thanh âm trầm trầm ôn hòa nhẹ nhàng giới thiệu. "Tôi là Đồng Phù, là bác sĩ phụ trách hôm nay." "À..." Mạc Linh nghe hắn giới thiệu, chỉ cảm thấy tên hắn nghe rất quen, nhưng mặt thì đúng là lần đầu gặp nên cũng không suy nghĩ nhiều. Đồng Phù bắt đầu kiểm tra một lượt cho cô, hiệu suất làm việc của hắn không sai, khám xong cũng chỉ mới mười phút. Mạc Linh hài lòng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nam nhân tên Đồng Phù này cũng khá đẹp trai đó chứ. Nói thật, cô đối với bệnh viện vẫn còn một chút dè chừng không muốn ở lại lâu, vì trong tư tưởng nghèo nàn của mình, ý nghĩ đi bệnh viện chỉ xuất hiện khi cô chịu không nổi nữa thôi. Được rồi, tư tưởng này sẽ không bao giờ biến mất được đâu, bởi vì bản chất của Mạc Linh là ích kỉ mà. "Được rồi, cô chỉ là nghỉ ngơi không đủ nên mệt mỏi thôi, không cần uống thuốc, chỉ cần nhớ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý liền không sao rồi." Đồng Phù dặn dò chi tiết, còn tận tâm giao cho cô một tờ thời gian biểu cụ thể trong ngày, muốn cô chấp hành. "Vâng, tôi sẽ ghi nhớ..." Mới là lạ! Mạc Linh xấu xa cười nhận lấy, đối với một người thích trùm chăn đọc truyện như cô thì ngủ sớm là chuyện không thể nào, nhưng ý tốt của người ta thì không nên từ chối "Cảm ơn rất nhiều, bác sĩ Đồng." Ngay khi Mạc Linh định đứng dậy rời đi thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền vào thanh âm trong veo của nữ nhân. "Bác sĩ Đồng, tôi vào được chứ?" Mạc Linh lập tức đen mặt. Cô nhớ ra rồi, Đồng Phù chính là nam chủ nổi tiếng ôn nhu trong hậu cung của Bạch Liên Hoa sánh vai cùng với những nam chủ kia. Hóa ra nghe quen chính là như thế. Hiện tại điều cô cần làm chính là... Trốn! Tác giả có điều muốn nói: Đầu óc không tỉnh táo lắm, mới tiệc tùng xong... Có sai sót mọi người nhớ com nói nhé
|
Chương 21: Gặp lại người quen Mạc Linh theo bản năng tung chăn chui vào, nhân tiện ra dấu im lặng với Đồng Phù, khi vừa an vị chui rúc vào bên trong cái chăn mỏng thì vừa lúc nữ nhân bên ngoài bước vào. Đồng Phù ý vị thâm trường liếc nhìn Mạc Linh một cái, nhưng cũng không đi vạch trần, lên tiếng chào hỏi với nữ nhân kia. "Bạch tiểu thư, lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe chứ?" Nữ nhân mặc váy xòe chiết eo màu hồng phấn bước đến, khí chất thuần khiết, tươi cười như hoa, bước đi nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn qua sức sống tràn đầy, nữ nhân xinh đẹp này vừa hay lại là Bạch Liên Hoa thánh mẫu mà Mạc Linh mới gặp hôm qua. Nữ chủ quả nhiên chính là nữ chủ, trốn thế nào cũng không thoát được bàn tay cô ấy. Bạch Liên Hoa vốn định lên tiếng, nhưng bắt gặp một cục bông lớn đang nằm trên giường, hạ giọng một chút đáp lời Đồng Phù. "Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe, tôi đến là để lấy thêm thuốc cho Khải." "Được thôi, đến đây." Mạc Linh nằm bên trong chăn vừa nóng vừa căng thẳng, bưng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. "Khải" mà Bạch Liên Hoa nói chắc là vị nam chủ yêu ngiệt kia rồi. Mạc Linh cứ ngỡ hôm nay được xem JQ chân thật, không ngờ ngoại trừ dặn dò Bạch Liên Hoa chú ý thời gian uống thuốc cho Châu Quang Khải cùng với một số lưu ý khác ra, Đồng Phù không hề có ý định quá phận nào cả, giọng nói vẫn điềm đạm, lời nói quan tâm vừa đủ, không thể nào bắt bẻ được. Mạc Linh âm thầm chu môi, bảo sao Đồng Phù là nam chủ cuối cùng chiếm được nữ chủ. Trong thế giới này có một chân lý, nam nhân không xấu nữ nhân không thương, chính tên Đồng Phù ngốc này là một ví dụ sống đây, quá tốt nên mới bị hẫng tay trên hết lần này đến lần khác. Thật là càng nghĩ càng tức! Mạc Linh chỉ lo xuất thần, không hề nhận ra Bạch Liên Hoa đã rời đi, chăn cũng bị xốc lên một phần. Đồng Phù xốc chăn lên một lúc lâu vẫn không thấy nữ nhân đang trốn tránh kia phản ứng, hơn nữa, bộ dáng cuộn tròn chu môi suy nghĩ này của cô... thật sự rất đáng yêu, khiến hắn không muốn quấy rầy, đành đợi cô hồi thần, nhân tiện vừa nhìn vừa xoa xoa hai gò má mềm như bánh bao của cô một chút. "Anh..." Mạc Linh định hỏi về quan hệ giữa Đồng Phù và Bạch Liên Hoa, nhưng nếu cô tò mò quá có khi lại hại thân nên đến miệng lại đổi "Cảm ơn anh, bác sĩ Đồng, tôi đi trước!" Đồng Phù nhìn nữ nhân vừa mới nằm trên giường hiện tại lại nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng khám, khóe môi nâng lên một độ cung tuyệt mỹ. "Mạc Linh sao?..." (Mạc Linh, nợ đào hoa của cô thật sự là khiến người ta hận nghiến răng ngứa!! <= Mỗ tác giả ganh tị quá nặng =∆=") Mạc Linh rời khỏi bệnh viện, vốn định đi đến chỗ hôm qua, nhưng nghĩ lại trời hôm nay khá mát mẻ nên rẽ sang một đường vắng, đi dọc sang công viên gần đó. "Hừ, mày nên biết điều một chút đi, ngoan ngoãn đem tiền ra đây." Mạc Linh nghe được tiếng quát hung tợn của một nam nhân ở phía trước. Cô nheo mắt nhìn kĩ lại, trước mặt quả nhiên có một nhóm người ồn ào gì đó, bọn họ đứng xung quanh một nam nhân nhỏ thó run rẩy, nhìn kiểu gì cũng là bị người ta trấn lột. "Các vị đại ca, xin các anh đấy... cho tôi một ngày nữa thôi..." Nam nhân run run nói. "Còn dám nói à? Mày mua hàng của thiếu gia bọn tao mà dám có ý định chạy trốn, mày nghĩ xem tao nên chặt chân trái hay chân phải của mày để phòng hờ đây?" Một nam nhân khác hằm hè. Mạc Linh ngộ ra, đấm tay trái đập bàn tay phải, rất thức thời rón rén lùi lại. Nhìn qua thì nam nhân kia mua hàng không trả tiền, bị người ta thuê người đòi nợ, cô tốt nhất không nên xen vào. "Đại ca, có người!" Một người chỉ về phía Mạc Linh. Mạc Linh cứng đơ người, nhanh chóng quay gót chạy thục mạng. Đám người hung hãn kia lập tức đuổi theo sau, vừa chạy vừa gào to. Bọn họ không sợ bị phát hiện hay sao, còn có thể la to như vậy!! Mạc Linh lo cắm đầu chạy nên không phát hiện có người ở phía trước, rất nhanh liền đụng phải lưng của người ta, hai người đồng loạt hô lên đau đớn. Mẹ nó, đau chết cô rồi! Cô xoa xoa cái trán bị đụng đỏ ửng, nhìn thấy người chắn đường thì ý định chạy trốn liền bay mất. "Anh...!" Tác giả có điều muốn nói: Ai nhô, năng suất quá, nhưng phải năng suất như vậy mới nhanh đến khúc gay cấn được, cảnh ăn tiền của truyện mà "w" (Dù tự thấy chương này ngắn quá ==") Cố lên nào!!
|
Chương 22: Ra mắt Mạc Linh đúng là chúa xui xẻo, gặp ai không gặp, lại gặp ngay người hận cô nhất! "Là cô à, đến đây làm gì?" Nam nhân trước mặt giống như không nhìn thấy đám người sắp đuổi tới, chậm chạp nói. "Khương Thành Quan, anh đừng có đứng ở đây nữa, bọn họ sắp đuổi tới rồi!" Mạc Linh tốt bụng nhắc nhở hắn một câu, lách người chạy tiếp. "Ồ?" Khương Thành Quan nhướng mày, đưa tay bắt lấy cổ tay Mạc Linh, giữ chặt không cho cô rời đi. "A! Anh làm cái gì?! Mau buông ra!" Mạc Linh gấp đến độ phát khóc, hắn muốn tìm chết thì cứ đứng đấy, giữ cô lại làm gì chứ? Đáng tiếc nam nữ đúng là có chút khác biệt, hơn nữa còn là một nữ nhân bình thường đấu với người đã lăn lộn trong giới hắc đạo từ nhỏ nữa chứ. Mạc Linh dù có muốn rút tay ra hay đấm hắn thì hắn cũng đứng yên như tượng đá, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. "Anh nhìn cái gì? Nhìn nữa liền đá chết anh!" Mạc Linh buông tha phản kháng, lầm bầm trong miệng "Hừ, ta đường đường là nữ phụ thảm nhất trong truyền thuyết rồi, chết trước chết sau không quan trọng, cha, Ken, kiếp sau gặp lại!" Khương Thành Quan đen mặt, nữ nhân này, ngay cả khi đứng cạnh hắn còn có thể nghĩ tới tên kia sao? Đã thế thì... Đám người kia hợp thời đuổi tới, nhưng vừa nhìn thấy hắn đứng đó liền khựng lại, rối rít gọi. "Thiếu gia!!" "Các người đang làm gì? Để tên kia chạy rồi sao?" Hắn lạnh nhạt nói, nhưng trong giọng nói ẩn ẩn uy áp, giống như bọn họ chỉ cần gật đầu liền có thể tạm biệt thế gian bất cứ lúc nào. "Kh... không có! Bọn em để hai người lại canh chừng hắn, còn cô ta..." Tên có vẻ là đứng đầu trong bọn khúm núm lên tiếng, chỉ vào cô cáo trạng. Mạc Linh cố ngăn khóe môi co rút, lúc nãy là ai hung tợn đuổi theo cô, hiện tại như thiếu nữ hồi xuân giận dỗi với người yêu thế này? "Vậy..." Khương Thành Quan cúi đầu, ngón tay nâng cằm cô lên, vì cô đang bị hắn giữ lấy nên không phản kháng được, ngược lại gương mặt trắng nõn càng gần hắn hơn "... Cô nhìn thấy hết rồi?" "..." Mạc Linh chắc chắn tên khốn này không phải là người cô từng gặp ở nhà Ken, tên ngốc kia sao có thể bình tĩnh đùa giỡn cô thế này chứ? "Ừm, như vậy cũng không sao." Hắn thoải mái thả cái cằm nhỏ của cô ra, quay sang bọn đàn em, tiện tay kéo cô về phía trước một chút "Các người nghe cho kĩ đây, nhìn rõ mặt của cô ấy, sau này không được chạm vào cô ấy, đây là người mà các người không thể thương tổn." "Cái gì! Thiếu gia, cô ta...!" "Im lặng!" Khương Thành Quan nhíu mày, liếc mắt cảnh cáo bọn họ câm miệng "Đây là thiếu phu nhân tương lai của Kanato gia tộc, các người muốn chết thì cứ đụng vào!" Bọn họ bị dọa cho ngây người, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô. Mạc Linh cũng bị lời hắn nói ngẩn ra, đùa cô à, hắn nói ra như thế, sau này cô làm sao dám hiên ngang sống nữa! Nên nhớ là hắc đạo lúc nào cũng tranh giành, tàn sát lẫn nhau, cô không muốn mình trở thành gánh nặng của Ken đâu! Khương Thành Quan thừa biết Mạc Linh đang nghĩ gì, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo không ngừng. Nữ nhân ngu ngốc này quên là còn có hắn hay sao? Chẳng lẽ hắn đường đường đại thiếu gia của Khương gia mà không bảo vệ được một nữ nhân như cô ta hay sao! Hắn càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó nhịn, cả gương mặt trướng đỏ bừng, cuối cùng hừ một tiếng kéo cô đi, bỏ mặc bọn người kia vẫn còn trong gió hỗn độn. "Ai ai ai ai, đau đó! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Mạc Linh yếu ớt muốn rút tay ra khỏi gọng kìm của Khương Thành Quan, khuôn mặt vì đau mà càng thêm tái nhợt. Khương Thành Quan dẫn cô đi một đoạn khá xa mới chợt khựng lại, vội vàng buông tay cô ra, hơi lùi về phía sau, cảnh giác nhìn cô. Mạc Linh vừa đau vừa giận, tên này nắm tay cô kéo đi, hiện tại lại lộ ra vẻ mặt như bị người ta khi dễ như vậy để làm gì? Cô ăn thịt hắn chắc? Không được, về nhà cô phải kể tội hắn, để Ken báo thù cho cô. Mỗ nữ vừa xoa tay vừa nghĩ kế hoạch trả thù, không hề nhận ra mình ỷ lại Kanato Ken đến vô pháp vô thiên. "Xin lỗi..." Thanh âm lí nhí cắt ngang suy nghĩ của Mạc Linh, cô trợn mắt nhìn hắn, kinh ngạc đến há hốc miệng. Cô có nghe lầm không, nam chủ ngạo kiều này xin lỗi cô sao? "..." Khương Thành Quan bối rối, tại sao cô ta không phản ứng tí nào vậy? Chẳng lẽ cho rằng hắn không đủ thành ý sao? "Mạc Linh, tôi nói cho cô biết, tôi hạ mình xin lỗi là do đàn em của tôi đắc tội với cô, đừng nghĩ mình rất quan trọng mà kiêu ngạo!" "... Ừ." Mạc Linh lười đứng cùng tên ngốc ngạo kiều này, nhấc chân định đi thì nghe thấy tiếng gọi ở sau lưng, cô và hắn đồng loạt quay lại. "Linh, em định đi đâu thế?" "A, Ngôn Đằng! Anh có rảnh không? Lần trước hẹn còn chưa làm được, đi, chúng ta đi ăn một bữa!" Mạc Linh giơ tay, cũng không đợi Hoàng Ngôn Đằng trả lời, nắm lấy áo Hoàng Ngôn Đằng liền kéo đi luôn, một câu chào tạm biệt cũng không nói với Khương Thành Quan. Hoàng Ngôn Đằng liếc nhìn qua bộ dáng bực dọc của Khương Thành Quan, khóe môi hơi cong lên, tùy ý Mạc Linh kéo đi. Tác giả có điều muốn nói: Nô còm men =_="
|
Chương 23: Xác định P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất nghệ thuật "Linh, chúng ta đi đâu thế?" "Cũng không rõ, chúng ta nên đi đâu bây giờ?" Hai người cùng dừng lại, nhưng Mạc Linh vẫn chưa buông tay ra, cô không nhận ra, hắn cũng không nói gì. Hoàng Ngôn Đằng nhìn những ngón tay thanh mảnh níu lấy ống tay âu phục của mình, không nhịn được mỉm cười. Đối với hắn đi đâu không quan trọng, dù sao đi càng lâu cô càng nắm lấy hắn lâu hơn. Mạc Linh nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau đột nhiên nhìn hắn, ngón tay buông ra, hướng hắn cười tươi. "Lúc nãy cảm ơn anh, nếu không có anh chắc tôi không có cớ chạy đi rồi." "Không có gì, không cần nghiêm cẩn như vậy." Hắn rút tay về, che giấu thất lạc trong mắt, cười tươi với cô "Em xem anh lợi hại không? Người bình thường chắc chắn không thể giúp em được đâu!" Mạc Linh bị hắn nói chọc cười ha ha, thân thiết vỗ vai hắn, cũng không câu nệ như lúc nãy nữa. "Được rồi, anh lợi hại nhất, chúng ta đi thôi, em biết một quán rất ngon đó!" "Ừ." Hoàng Ngôn Đằng không tiếng động nắm lấy tay cô, ngoài mặt vẫn giữ vững nụ cười đáng yêu "Em phải trả đấy, em đã nói rồi!" "Không thành vấn đề, đi theo em!" Mạc Linh sảng khoái gật đầu, vui vẻ kéo lấy hắn đi trước. Hoàng Ngôn Đằng đi theo ở phía sau, giảo hoạt nhìn nơi hai bàn tay chạm nhau, một lớn một nhỏ nhìn qua rất hài hòa, ngẩng đầu nhìn nữ nhân nhỏ nhắn thoăn thoắt bước trước mặt, đáy mắt lộ ra sủng nịch mà chính hắn cũng không biết. Mạc Linh dẫn hắn đến một quán ăn ven đường, Hoàng Ngôn Đằng có chút nghi hoặc nhìn nhìn nơi xập xệ này rồi lại nhìn Mạc Linh. Đại tiểu thư như cô mà lại đến những nơi như thế này ư? "Ngôn Đằng, đến đây, ngồi xuống, nơi này có món lẩu nổi tiếng lắm nhé, ăn xong đảm bảo anh sẽ nghiện cho xem!" Mạc Linh vô tình phát hiện nó mấy ngày trước. Hương vị lẩu ở nơi này rất giống quán ruột lúc trước cô thường hay ăn, cho nên Mạc Linh liền trở thành khách quen của nơi này. Ông chủ kiêm đầu bếp ở đây là một người đàn ông cơ bắp, tính cách nóng nảy nhưng nấu ăn rất ngon, cho nên tuy ông cứ la hét cả ngày những vị khách cũng rất sẵn lòng ghé qua. Hơn nữa qua tiếp xúc, Mạc Linh mới biết ông là người rất dễ gần, nói chuyện thẳng chắn không câu nệ, đây cũng là điều Mạc Linh thích ở ông. "Lão Thiên, cho cháu một nồi lẩu đi!" Mạc Linh an vị ở một góc, giơ tay gọi. "Ồ, Linh đấy hử? Đợi một chút, ta đang dở tay!" Lão Thiên híp mắt đáp lại, tay vẫn liên tục xào nấu gì đó. "Vâng ~" Mạc Linh ngoan ngoãn đáp. "Linh, em thường đến đây lắm sao?" Hoàng Ngôn Đằng nhìn vẻ mặt thích thú của cô, kinh ngạc hỏi. "Đúng thế, anh cứ ăn tự nhiên nhé, đảm bảo anh ăn xong sẽ đòi ăn nữa cho xem." Mạc Linh thành thạo chuẩn bị bàn ăn, không ngẩng đầu nói. "Vậy sao? Anh rất mong chờ đó!" Hoàng Ngôn Đằng chống cằm nhìn cô, tay nhanh nhẹn giơ lên, điện thoại hơi nháy một cái liền hạ xuống. Mạc Linh đang cúi đầu nên cũng không nhìn rõ hành động của hắn, đến khi ngẩng đầu dậy liền thấy hắn cười với mình, cũng ngây ngô cười theo. Mạc Linh thật sự thích đi cùng với Hoàng Ngôn Đằng, nói chuyện thoải mái không cần quan tâm vai vế, hơn nữa hắn còn là một soái ca, không việc gì nhìn hắn cũng đủ vui vẻ rồi. "Đây đây, Linh, cháu vào đem giúp ông cái nắp đi." Lão Thiên đem món ăn tới, rất tự nhiên gọi cô. "Được!" Mạc Linh thấy đồ ăn liền sáng mắt, nhanh chóng chạy vào trong bếp, Hoàng Ngôn Đằng còn không kịp phản ứng. Đợi cô đi rồi lão Thiên mới quay sang hắn, ý vị thâm trường nói bâng quơ. "Con bé này tuy háu ăn nhưng tính tình không tệ, cũng rất dễ nhìn, tên nào thông minh cướp được liền không cần lo nửa đời sau rồi." "Đúng vậy, cô ấy rất thuần khiết." Hoàng Ngôn Đằng ôn hòa đáp lời, ôn nhu nhìn cô chạy đến. "Lão Thiên, nắp đây!" "Ừ, cứ đặt đó đi." Lão Thiên xoa mạnh mái tóc mềm của cô, thích ý cười "Con bé này, đợi khi nào cháu ta đến liền giới thiệu cho cháu, chắc chắn cháu sẽ mê tít cho xem!" "Hừm, còn phải coi có phải soái ca không đã." Mạc Linh ra vẻ suy nghĩ. "Láo thật! Cháu của ta còn không đẹp trai thì tên này chắc chắn không còn đất để sống!" Lão Thiên hằm hè, khiến cả gương mặt già nua sinh động hẳn lên. "Ha ha, cháu nói thế thôi, có người gọi kìa ông." "Được rồi, hai đứa ăn đi, ta còn phải làm việc." "Vâng!" Mạc Linh vui vẻ bắt đầu ăn, còn nhân tiện gắp thức ăn giúp Hoàng Ngôn Đằng, không khí nhìn qua vô cùng thoải mái. Hoàng Ngôn Đằng nhìn cô cười không ngừng, cả khuôn mặt đỏ bừng cũng không nhịn được mỉm cười. Hơi nắm tay lại, hắn thầm quyết định, nhất định phải cướp cô về bên hắn! Tên ngốc kia để nữ nhân của mình đi mà không bảo vệ, vậy thì đừng trách hắn đoạt lấy cô. Mạc Linh vẫn tiếp tục thưởng thức món ngon, không hề nhận ra ánh mắt nóng rực đối diện nhìn mình chằm chằm cùng không khí dần trở nên kì lạ xung quanh. ……………………………………….………… "Thiếu gia, còn hai văn kiện này nữa là xong rồi." "Được, bỏ đó đi." Nam nhân ngồi trong phòng làm việc lớn vẫn không ngừng tay, hai mắt sâu thẳm mệt mỏi cẩn thận dò xét tài liệu trên bàn, dường như hắn đã ngồi đó rất lâu rồi. "Thiếu gia, thiếu phu nhân gửi mail tới." "Linh nhi sao? Được, mở lên cho tôi." Nam nhân dừng tay, tiếp nhận laptop từ tay quản gia của mình, bắt đầu đọc mail. "Sento, nhanh chóng chuẩn bị, tôi muốn trong ngày mai chúng ta phải lên máy bay." "Vâng, thiếu gia." Sento quản gia không nhìn hai tay nắm chặt lấy laptop của thiếu gia nhà hắn, nhận lệnh rời khỏi phòng. "Hoàng Ngôn Đằng, giỏi lắm." Hắn gần như là nghiến răng nói ra cái tên đó, laptop trong tay cũng bị lực tay hắn bóp cho nứt một đường lớn. Tác giả có điều muốn nói: Mỏi tay quá... =∆=|| Hôm nay quyết định hai chương cho máu, mai nghỉ một bữa tiệc tùng nhậu nhẹt tới bến luôn, mọi người thấy sao "w"
|
Chương 24: Bệnh Mạc Linh tỉnh dậy trên giường, đầu đau như búa bổ khiến cô không thể nhìn mọi thứ rõ ràng được. Thầm than không ổn, Mạc Linh đưa tay sờ trán mình, sau đó thấp giọng mắng một tiếng. Không được, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô đến Mạc thị làm, không nghỉ được. Cô lồm cồm bò dậy, tìm kiếm hộp thuốc ông Mạc từng đưa, lục tung lên mới nhìn thấy được thuốc hạ sốt. Cô uống đỡ hai viên, sau đó bước vào nhà vệ sinh. "Linh nhi, con không khỏe à?" Ông Mạc lo lắng nhìn hai gò má hơi đỏ của con gái. Mạc Linh chột dạ sờ má, cô đã đắp phấn dày lắm mà, như thế nào lại bị ông nhìn thấy. "Con không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút, dù sao hôm nay là ngày cuối con đi làm, con muốn đi." Ông Mạc nhìn Mạc Linh, trong đôi mắt mờ mịt của cô hiện lên chút ánh sáng quyết tâm, khiến ông không nói được gì, đành thở dài, tùy ý cô. "Được rồi, nhưng thấy không ổn phải về ngay, hiểu chưa?" "Vâng." Mạc Linh híp mắt cười, cố gắng tập trung, không được rồi, cô nhìn thấy hai ông Mạc rồi đây này. Mạc Linh không đủ khả năng đi ra ngoài nên đành nhờ tài xế Đinh chở đến Mạc thị giúp, dưới ánh mắt kinh ngạc tò mò của mọi người bước vào thang máy. Khi cô tự nhiên nhấn lên tầng cao nhất của thang máy mới nhận ra nó đã được nhấn rồi, hơn nữa bên cạnh còn có một người đang đứng. Mạc Linh thu tay, không nói gì nhìn chằm chằm cửa thang máy khép chặt. Nam nhân đứng bên cạnh có chút bất ngờ nhìn Mạc Linh. Cô không nhận ra hắn sao? Hay đang giả vờ? Nhìn kĩ lại thì Mạc Linh hôm nay không lòe loẹt như thường ngày, âu phục công sở áo xanh váy đen bình thường, tóc búi cao gọn gàng, có vài sợi buông xuống hai bên gò má ửng hồng, làm khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm vài phần mê người. Khoan đã! Hắn nghĩ gì thế này? Châu Quang Khải, tỉnh lại! Cô ta nhất định là vừa nghĩ ra cách câu dẫn mới! Chắc chắn là thế, không được cuốn theo! Trong khi hắn suy nghĩ đến thất thần thì cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra, Mạc Linh bước ra ngoài, từ đầu đến cuối một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn. Châu Quang Khải nhìn thấy Mạc Linh bước ra lập tức đuổi theo sau, bàn tay to nắm lấy tay cô giữ chặt. "A?" Mạc Linh định thần, chậm chạp quay lại nhìn nam nhân phía sau, hình như là tên yêu nghiệt Châu Quang Khải thì phải... "Cô 'a' cái gì? Hôm trước hẹn tôi rồi chạy trốn, hiện tại lại chơi trò không quen biết này, là để câu dẫn tôi hay sao?" Châu Quang Khải giận nghiến răng ngứa, hắn ghét nhất chính là có người không nhìn hắn, do đó Mạc Linh liền chịu tội. "À... Châu Quang Khải, hiện tại tôi đang làm việc, lần sau lại chơi với anh đi." Mạc Linh muốn rút tay ra, tay hắn rất lạnh, đặt lên bàn tay nóng hừng hực của cô rất khó chịu. "Cô...! Cái loại nữ nhân không có liêm sỉ như cô còn dám nói thế? Như vậy hiện tại liền tìm đến nam nhân khác chơi sao?" Hắn không rõ tại sao bản thân bình thường luôn lạnh nhạt cười với mọi người, hỉ nộ không rõ lại bực tức như thế này khi đối diện với cô, hắn chỉ cảm thấy đầu hắn muốn nổ tung khi nữ nhân luôn dùng ánh mắt say mê nhìn hắn lại lãnh đạm như vậy, cứ như thể hắn đơn thuần chỉ là một món đồ chơi mà cô không cần đến vậy. "Buông ra, tôi sắp trễ rồi!" Mạc Linh nhăn mặt, cảm giác khó chịu ập tới khiến cô che miệng lại, không thể thở được. "Hừ, cô..." "Khải, anh về rồi sao?" Thanh âm nữ nhân vui mừng phía sau thang máy vang lên, Châu Quang Khải theo bản năng buông tay cô ra, sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì, muốn kéo cô lại lần nữa nhưng cô đã chạy đi rồi. Hắn che giấu khó chịu nhìn nữ nhân đi đến, khuôn mặt đẹp như được những nghệ nhân tài hoa cẩn thận điêu khắc chậm rãi lộ ra nụ cười như có như không, hài lòng nhìn nữ nhân kia đỏ mặt xấu hổ. "Liên Hoa đấy à, em làm gì ở đây?" "Em... Thần bảo em đến gấp... em cũng không rõ..." Bạch Liên Hoa sờ hai má ửng hồng, lén lút nhìn Châu Quang Khải. "Ừ, vừa hay anh cũng thế, cùng đi đi." Hắn bình tĩnh nói, thanh âm không chút gợn sóng, giống như người vừa tức giận lôi kéo tay Mạc Linh là một kẻ khác chứ không phải hắn. Mạc Linh chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch mới cảm thấy đỡ một chút, cô nhớ lại khi nãy Châu Quang Khải có nói gì đó rất nhiều, nhưng lúc đó cô ù tai không nghe rõ, hiện tại suy nghĩ lại thì hình như là mắng mình. Hừ, nam thần mà lại đi mắng nữ nhân, đúng là tên khốn gợi đòn, đợi cô khỏe liền đối phó hắn sau. Khi cô chỉnh trang sạch sẽ mở cửa phòng tổng giám đốc thì Châu Quang Khải và Bạch Liên Hoa cũng ở đó, còn Bạc Ngưng Thần không rõ đang ở đâu. "A, Linh, em đến sao?" Bạch Liên Hoa ôn hòa cười. "Xin lỗi, đi nhầm phòng." Mạc Linh lùi về sau định đóng cửa thì đụng phải một bức tường cứng rắn, quay lại liền thấy Bạc Ngưng Thần cau mày nhìn mình. "Cô bước vào đi." Bạc Ngưng Thần không tiếng động đưa tay chạm vào cánh tay Mạc Linh, cau mày hất mặt ra hiệu cô bước vào. "Ừ." Mạc Linh tùy ý bước vào, ngồi xuống bàn làm việc của mình, tiếp tục mở máy tính làm việc. Ba người bọn họ bắt đầu bàn về dự án phim hay cái gì đấy, Mạc Linh nghe không rõ, chỉ còn cảm nhận được ngón tay mình nặng nề đặt trên bàn phím. Bạc Ngưng Thần cảm nhận được Mạc Linh khác thường, ánh mắt lờ đờ, hai má đỏ bừng, cả người chậm chạp, hắn đã gọi cô ba lần rồi nhưng cô vẫn không chút phản ứng. "Như vậy, hôm nay cứ thế này đi, lần sau chúng ta lại nói tiếp, tôi hy vọng hai người có thể hoàn thành bộ phim này thật tốt." Bạc Ngưng Thần chống cằm, bình thản đuổi khách. "Thần, còn có chuyện này..." Bạch Liên Hoa ấp úng định nói, nhưng bị bàn tay to của Bạc Ngưng Thần giơ lên chặn lại. "Hôm khác lại nói." "Đi thôi." Châu Quang Khải lôi kéo Bạch Liên Hoa rời đi, hắn không muốn cô tiếp xúc nhiều với Bạc Ngưng Thần, hắn nhận ra Bạch Liên Hoa cũng có cảm tình với tên mặt lạnh đó. Khi đi đến cửa, Châu Quang Khải vẫn nhịn không được nhìn sang bàn làm việc nhỏ cạnh bàn tổng giám đốc, nhưng rất nhanh liền dời mắt, đi ra ngoài. "Vậy hôm khác em sẽ gặp anh!" Bạch Liên Hoa cố gắng nói trước khi ra khỏi cửa. Bạc Ngưng Thần xoa xoa thái dương, liếc nhìn nữ nhân mệt mỏi bên cạnh, kiên nhẫn gọi lần nữa. "Thư ký Mạc." Sóng yên biển lặng... "Mạc Linh." "A hả? Bạc tổng?" Mạc Linh giật thót quay sang, nhưng phản ứng quá nhanh nên đầu choáng một cái, trực tiếp ngã xuống đất. "Cô làm trò gì thế?" Bạc Ngưng Thần đứng phắt dậy, thấy cô ngã không thể đứng dậy, thấp giọng mắng một câu, cúi xuống đỡ cô lên. Hắn bị nhiệt độ nóng hổi của cô dọa cho rụt tay lại, vội vàng bế cô đặt lên ghế sô pha, nắm lấy điện thoại, ấn dãy số quen thuộc. [Bạc tổng?] "Đồng Phù, cậu mau chạy đến đây, có việc gấp lắm, nhớ mang theo hộp thuốc!" [Sao thế? Cậu ...] Đồng Phù nhìn điện thoại đã ngắt máy, nghi hoặc tự hỏi. Cái tên Bạc Ngưng Thần có thể chất người người ghen tị lại bệnh sao? Hay là nữ nhân họ Bạch kia? Chắc không phải đâu, bọn họ chưa tốt tới mức làm Bạc tổng quỷ súc mất hình tượng như vậy. Nghĩ như thế nhưng hắn cũng không dừng chân bước ra khỏi bệnh viện, lái xe thẳng đến Mạc thị. Không hiểu sao hắn có linh cảm xấu về chuyện này... Tác giả có điều muốn nói: Mọi người xem lỗi chính tả giúp nhé, do viết trên điện thoại nên hơi mệt Chương này dài rồi nhé =))
|