Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 25: Nước ngọt Mạc Linh mơ màng hé mắt, trước mắt chỉ toàn một màu đen, chắc là trời tối rồi... Khoan đã, làm thế nào cô lại ngủ? Trời tối? Phòng cô lúc nào cũng có ánh đèn vàng nhạt của đèn ngủ mà. Trừ khi... Mạc Linh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không ngoài ý muốn nhìn thấy bầu trời tối đen từ cửa kính chạm trần quen thuộc, còn có... "Bạc tổng?" Mạc Linh đưa tay xoa xoa cổ, họng cô đau rát như thể cả tuần chưa được uống nước, nhưng điều cô quan tâm là có người đang ngồi bên cạnh đưa lưng về phía cô, chính xác là ngồi bệch ở trên nền nhà. Bạc Ngưng Thần dường như vừa tỉnh dậy, quay phắt lại, thấy cô mở mắt nhìn mình khó hiểu mới nhẹ thở ra một hơi, đưa tay sờ trán cô. "Còn đau đầu không?" Hắn cẩn thận hỏi, gương mặt tuấn mỹ có chút mệt mỏi, thể hiện rõ hắn đã vất vả như thế nào. "Không đau, chỉ hơi mệt..." Mạc Linh thức thời nhận ra mình vừa được cấp trên chăm sóc tận tình nên ngoan ngoãn trả lời "Cảm ơn anh, Bạc tổng." "..." Bạc Ngưng Thần thu tay về, đứng dậy rời đi, lát sau trở lại với cốc nước trên tay. Mạc Linh lập tức sáng mắt, nhìn chăm chăm vào ly nước trong veo đầy ắp kia. Hắn buồn cười nâng ly lên, hai mắt cô nâng lên, hắn đưa sang phải, cô quay đầu theo, hắn đưa đến bên môi, cô ỉu xìu xụ mặt. "Muốn uống sao?" Bạc Ngưng Thần ác ý quơ quơ ly nước, thích thú nhìn vẻ mặt thèm khát của Mạc Linh. "Muốn!" Hắn dường như có thể nhìn thấy hai cái tai nhỏ vẫy vẫy trên đầu cô, còn có cái đuôi không ngừng lắc a lắc. "Được, gọi một tiếng Thần ca xem nào." "Thần ca ~" Mạc Linh nhu nhu gọi, thanh âm khàn khàn có chút cố hết sức. "Ngoan, phần thưởng cho em." Hắn nhanh chóng nâng ly uống một ngụm, chưa đợi cô phản đối liền nâng đầu cô ấn môi xuống. Mạc Linh bị dọa cứng đờ, chỉ cảm nhận môi mình bị đôi môi lạnh lẽo của hắn đè ép cạy mở, sau đó chất lỏng trong suốt cô thèm khát lập tức chảy vào, xoa dịu cổ họng bỏng rát của cô. Mạc Linh mơ hồ nuốt hết, muốn lui về sau lại bị hắn dùng tay giữ chặt gáy, càng dùng sức đè nghiến lấy cô. Hắn dùng lưỡi vẽ ra cánh môi hồng hồng của cô, nhân lúc cô muốn phản kháng liền luồn lách tiến vào, càn quét toàn bộ khoang miệng nhỏ, cuốn lấy cái lưỡi non mềm muốn chạy trốn, quấn quýt cùng một chỗ. Mạc Linh bị hắn giữ lấy, lại vừa khỏi bệnh nên chỉ có thể yếu ớt dùng nắm đấm đập đập gãi ngứa cho hắn, nhưng rất nhanh liền bị nắm lấy, thân thể mềm mại càng thêm gần sát cơ thể tràn ngập mùi hương nam tính của hắn. Bốn môi quấn lấy nhau không rời, căn bản không cho Mạc Linh cơ hội thở, nơi khóe miệng cô chảy ra chất lỏng khả nghi ái muội, tiếng động vang lên trong phòng rõ ràng đến mức làm cho hai tai cô đều hồng, cuối cùng đuối sức dựa vào hắn, dùng mắt kháng nghị hắn ngang ngược lạm quyền. Bạc Ngưng Thần chính là càng hôn càng say, càng hôn càng không dứt được, đến khi cô gần như không phản ứng mới tiếc nuối lùi lại, cho cô thời gian lấy lại nhịp thở. Mạc Linh đỏ mặt, muốn mắng hắn nhưng ngoài tiếng thở dốc không ngừng ra thì trong phòng yên tĩnh kì lạ. "Thế nào, nước có ngọt không?" Bạc Ngưng Thần nheo mắt nhìn đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ kia, lại có ý định cúi xuống. "Ngọt ngọt cái đầu anh! Nước nhà anh đều ngọt!" Mạc Linh dùng hết sức lực bật dậy, đẩy hắn ngã xuống đất rồi loạng choạng chạy ra khỏi cửa. Bạc Ngưng Thần bị hành động bất ngờ của cô làm cho phản ứng chậm, đến khi nhận ra cô đã đóng sầm cửa chạy biến, hắn bất mãn chậc lưỡi, đưa tay xoa nắn môi. Dường như hương vị ngọt ngào kia vẫn còn đây. Đây là lần đầu tiên hắn mất khống chế như vậy, nếu không phải cô chạy đi, có lẽ hắn sẽ không kìm được mà ăn hết mất. Nhớ lại lúc sáng, sau khi Đồng Phù không đến cho cô truyền dịch, lại thêm hai viên kháng sinh thì chắc cô sẽ sốt đến ngu ngốc chứ không tỉnh táo được như lúc này. Mà tên bác sĩ đó bình thường không ham muốn chữa bệnh cho người khác, lúc nhìn thấy cô lại hăm hở làm đủ trò, hắn thật có chút nghi ngờ quan hệ của hai người này... "Mạc Linh..." Em còn những chuyện gì mà tôi chưa biết nữa đây? Mạc Linh gọi xe trở về nhà, cũng chỉ chào ông Mạc một tiếng liền chạy lên phòng, úp mặt vào gối hét lớn. Tên Bạc tổng đó nhất định là cố ý! Muốn hại cô cao huyết áp mà chết lắm mà! Âm mưu hiểm độc như thế... cô còn chưa đụng tay vào Bạch Liên Hoa của hắn đâu, hắn gấp làm cái gì chứ!! Mạc Linh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng xa, một bụng hỏa đều dồn vào Bạc Ngưng Thần mà mắng. Đáng thương cho Bạc tổng của chúng ta, làm việc tốt còn bị cho là lòng lang dạ sói. (Giai: Cái gì...? Đây rõ ràng đã mắng đúng người chửi đúng chỗ... Thần: Thế nào? *nhướn mày* Giai: ... Không thế nào cả! *chạy*) Cô mắng đến mệt mỏi, tự thưởng cho mình một ly nước, cố gắng không nghĩ đến nụ hôn, không, là cái chạm môi kia nữa, quyết đoán đắp chăn đi ngủ. Ngay cả trong mơ cô cũng có thể thấy gương mặt đáng đánh đòn của hắn lảng vảng, giấc ngủ cũng luôn chập chờn không an ổn. Mơ hồ cô nhận ra có gì đó tiến đến gần, bản thân bị kéo vào một vòng tay quen thuộc ấm áp, nhanh chóng làm cô an tâm dụi đầu tìm một chỗ ổn định, lập tức khóe môi mang theo ý cười chìm vào mộng đẹp. Tác giả có điều muốn nói: Cái này... hình như tình cảm trụ cột có đủ rồi, sắp tới cảnh H rồi... Có ai muốn xem không? Trình ta tuy dở thật nhưng coi như thêm màu sắc cho truyện đi *xấu hổ che mặt* Happy Valungtung nha =∆= ta còn ở đây đăng truyện... thật là đau nòng =))
|
Chương 26: Ken đáng thương Sáng sớm, Mạc Linh vẫn lười biếng chui rúc trong chăn đột nhiên cảm nhận được dòng khí nóng ấm thổi trên đầu, giường ngủ cũng chùng xuống hơn thường ngày, nghi ngờ mở mắt. Chưa kịp nhìn thấy phía trước thì một cái gì đó mềm mềm lạnh lạnh chạm vào khóe mắt làm cô một lần nữa nhắm mắt lại, rồi nó di chuyển xuống gò má, từ từ chuyển dần sang môi cô. "Ken...?" Mạc Linh nghi hoặc gọi một tiếng. Đáp lại cô là tiếng cười trầm thấp, cánh môi nho nhỏ liền bị tấn công, hương vị quen thuộc mà cô từng nhớ rất nhiều lần một lần nữa tràn ngập xoang mũi. Đúng là Kanato Ken rồi, chỉ có hắn mới mặt dày mày dạn phi lễ với cô thôi. Đợi cho môi lưỡi tách ra, Mạc Linh ôm hai má đỏ ửng nhìn kẻ vừa khi dễ mình, nghiến răng hướng gò má hắn cắn một cái rõ mạnh. "Ui ui!" Kanato Ken kêu lên, nhưng lại chẳng có vẻ gì đau đớn. "Hừ, gặp sắc lang thì phải đánh lại, cái này anh dạy rất tốt nhỉ?" Mạc Linh hắc hắc cười lớn, đắc ý nhìn dấu vết rõ ràng trên làn da thô ráp của hắn. "Quỷ nghịch ngợm, em cũng biết áp dụng nó sao?" Hắn không chịu thua kém lật ngược đè cô xuống giường, giữ chặt hai cái tay làm loạn kia, chuẩn xác cúi xuống cắn lên xương quai xanh tinh xảo lộ ra ngoài. "A a a! Đau!" Mạc Linh giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng sức lực yếu kém chỉ đành liều mạng ép xuống giường, muốn trốn tránh ma trảo của hắn. Kanato Ken nâng người dậy, thỏa mãn nhìn dấu vết hồng hồng mình để lại, lại dời mắt nhìn cô. Mạc Linh dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, mắt to ngập nước, môi đỏ chu ra, mặt ửng hồng biểu hiện bất mãn, ánh mắt hắn vừa động, hô hấp càng lúc càng trầm trọng, hai mắt đỏ lên. "Ken, mau buông ra, có người gõ cửa kìa." Mạc Linh không nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, hai tay đặt lên lồng ngực phập phồng mãnh liệt của hắn. "Ken?" Mạc Linh lo lắng nhìn mặt hắn tối sầm, vội vã muốn ngồi dậy đưa tay sờ trán hắn "Anh ổn không? Ken!" Kanato Ken dường như bừng tỉnh, vội vã lùi về sau giống như đang chạy trốn cái gì. Mạc Linh không hiểu nổi hành động của hắn, định tiến lại gần thì hắn quay người bước nhanh vào nhà vệ sinh. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn đều đều vang, kèm theo thanh âm mang chút lo lắng của Sento quản gia. Mạc Linh đành ra ngoài mở cửa, kéo tay Sento quản gia vào nhà vệ sinh, cuống quýt kể ra hành động của hắn. Sento quản gia nghe những miêu tả rời rạc của cô, nhanh chóng đuổi khéo cô ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Mạc Linh đen mặt nhìn cửa phòng đóng chặt, trên cửa có một cái tên viết rồng bay phượng múa: Mạc Linh. Cô không việc gì đành tìm nhà vệ sinh khác rửa mặt chải đầu, đến khi sạch sẽ thoải mái bước xuống cùng ông Mạc ăn sáng thì Kanato Ken mới cùng Sento quản gia bước xuống. "A, Ken, lại đây cùng ăn sáng đi." Ông Mạc ném tờ báo đang đọc dở sang một bên, hòa ái cười cười. "Cha, có phải cha nhặt được con ở bên ngoài phải không?" Mạc Linh giơ tay phản đối ông Mạc phân biệt đối xử. "Nhặt được gần quán ăn ven đường, cho nên con càng lớn càng háu ăn!" "Cha!" Mạc Linh đập đập bàn, quay sang hắn tìm kiếm an ủi "Ken, anh xem cha nói gì kìa!" "Bác nói cũng có đạo lý chứ, em chính là ma đói đầu thai mà." Kanato Ken nhún vai, ngồi xuống cùng hai người. Mạc Linh bị hắn cùng ông Mạc song kiếm hợp bích làm cho nghẹn họng, không nói gì được đành trút giận lên miếng trứng đáng thương. Hai người đàn ông nhìn nữ nhân họ yêu thương giận dỗi, lập tức cười cầu hòa, ra sức dỗ dành. Buổi sáng cứ thế nhanh chóng trôi qua. "Linh nhi, Ken, hai đứa cứ đi chơi đi, nếu cần gì cứ gọi cho cha." Ông Mạc có việc rời đi, để lại không gian cho hai đứa nhỏ. "Vâng, con biết rồi!" "Bác cứ đi, cháu sẽ lo cho cô ấy." Kanato Ken nghiêm mặt làm hứa hẹn, làm cho Mạc Linh nghe được vừa thẹn vừa hạnh phúc. "Ken, lúc sáng anh sao thế?" Khi chỉ còn hai người, Mạc Linh lập tức hỏi ngay, cô thật sự rất để tâm đến thái độ trốn tránh của hắn lúc sáng. "À, anh đau bụng." Hắn thoải mái nói. Mạc Linh cũng nhớ đến phản ứng bình tĩnh của Sento quản gia, mà hiện tại hắn không sao rồi, cho nên đè ép nghi vấn, ôm lấy cánh tay hắn cùng đi ra ngoài. Mạc Linh cùng Kanato Ken đi xung quanh thành phố, vừa dạo chỗ này vừa mua chỗ kia, thỉnh thoảng cô cũng nhìn thấy ánh mắt ghen tị rõ rệt của những nữ nhân khác bắn về phía mình, cô cũng chỉ đắc ý vênh mặt, khoa trương hôn lên má hắn một cái rõ to. Hắn tất nhiên nhìn ra nữ nhân của mình có tư tâm tiểu nhân đắc ý, cũng không nói gì tùy ý cô chơi đùa. Bất kì nữ nhân nào ghen tị với hai người đều là lẽ hiển nhiên, hắn cho là thế nên cũng không thấy kì lạ. "Đúng rồi, tối nay anh phải đến một buổi tiệc, em muốn đến không?" "Có đông người không?" Mạc Linh có chút lo lắng, dù sao cô vẫn chưa tham gia một bữa tiệc nào từ lúc đến đây cả. "Không đông lắm, chỉ là xã giao bình thường." Hắn không hề nói muốn cô đi, nhưng ánh mắt mang chút trông đợi lại phản ánh tâm trạng hắn lúc này. Hắn muốn giới thiệu cô với đám gia tộc lớn kia để phòng ngừa có thêm bất cứ tên nào có ý định muốn chiếm lấy cô, nhưng tên họ Hoàng kia. Đáy mắt xẹt qua tia tàn độc, nhưng rất nhanh liền trở về ôn nhu như nước, hắn lại nắm chặt lấy tay cô hơn một chút như muốn chứng tỏ tình cảm của mình. "Ken?" Mạc Linh cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bị hắn bao lấy, ngược lại nắm lấy tay hắn giơ lên "Em cũng đi, cùng với anh." Kanato Ken nhìn hành động của cô, toàn bộ tâm đều ấm áp. "Ừ, cùng với anh." Hai người bất kể địa điểm tình chàng ý thiếp khiến cho những nữ nhân khác khoa trương che mặt, trời a, nam nhân tốt đều có chủ cả rồi a! Còn có một người, yên tĩnh đứng trong bóng tối, hai tay nắm chặt, ánh mắt sâu xa không rõ suy nghĩ gì, chậm rãi xoay người rời đi như thể chưa từng đến. Nhà hàng Y được bao trọn gói để tổ chức tiệc, đã qua giờ bắt đầu gần nửa giờ, mọi người cũng tương đối đầy đủ, bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau, cảnh tượng nhìn qua vừa lịch sự vừa hài hòa. "Ken, tại anh mà chúng ta trễ đó!" Mạc Linh xấu hổ đến muốn tìm lỗ chui xuống trốn, cũng do hắn cứ săm soi chỗ này, sờ sờ chỗ kia mà cô phải thay hơn chục bộ lễ phục, cuối cùng chọn một bộ lịch sự kín đáo hắn mới chịu bỏ qua tha cho cô. Hắn cười mà không nói, bước xuống xe, xoay người làm tư thế mời tiêu chuẩn, nắm lấy bàn tay trắng mềm xinh xắn bên trong xe, đỡ lấy cô bước ra ngoài. Mạc Linh cố gắng tỏ vẻ tự nhiên trước ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh, bê khuôn mặt than đi theo hắn qua thảm đỏ tiến vào bên trong. Kanato Ken vừa khó chịu vừa tự hào nhìn ánh mắt mọi người dành cho nữ nhân bên cạnh mình, nhưng vẫn là chịu không được bước đi nhanh hơn kéo cô vào trong. Hôm nay Mạc Linh diện bộ lễ phục không tay dài chấm gót màu trắng, họa tiết ở cổ tinh xảo lấp lánh, còn lại suôn theo nếp, mang thêm đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc búi lên vừa tao nhã vừa sang trọng, có vài sợi cố ý rơi xuống, mỗi lần cúi đầu là một lần gợi cảm, trang điểm cẩn thận nhưng không khoa trương, đặc biệt là đôi môi đỏ ướt át kia, chính là câu dẫn người khác phạm tội a. Hắn cố gắng kìm nén suy nghĩ của mình, nhìn thẳng về phía trước, cũng không nhận ra người bên cạnh tiến nhập trạng thái hoa si. Hắn hôm nay rất lịch lãm, mặc âu phục trắng, mái tóc mềm thường ngày rủ xuống trán hiện tại được chải cẩn thận về phía sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ khiến người người say mê, quả nhiên là bạn trai của Mạc Linh cô, không thể thua kém bất kì nam chủ nào được! Hai người chìm vào thế giới riêng đến khi có người đến bắt chuyện. "Chà, quý hóa quá, Kanato thiếu gia cũng ghé qua sao?" Thanh âm nhàn nhạt không chút vui mừng. "À, Bạc tổng, đã lâu không gặp." Kanato Ken bình tĩnh đáp lại. Mạc Linh chớp chớp mắt nhìn nam nhân mang theo ác ý đối diện mình, quả nhiên là vẫn còn sợ hãi a, hắn thật đáng sợ! Bạc Ngưng Thần nhìn Mạc Linh cúi gằm đầu không nhìn mình liếc mắt một cái, lại nhìn vị Kanato thiếu gia nổi tiếng tàn nhẫn lạnh lùng lại dùng ánh mắt lo lắng hỏi han cô, còn có... tay cô đặt lên cánh tay hắn, rất chướng mắt. Bạc Ngưng Thần đè ép lửa giận không ngừng trào lên trong lòng, giữ vững phong phạm thượng lưu mỉm cười. "Đây là thư ký Mạc mà, em đến sao không nói một tiếng, tôi sẽ cho người chào đón." "Không cần, cô ấy đi cùng tôi, nhân đây giới thiệu với ngài, đây là bạn gái tôi, Mạc Linh." Kanato Ken tất nhiên nhìn ra thái độ sợ hãi khác thường của Mạc Linh cùng với cách nói chuyện quen thuộc của Bạc Ngưng Thần, giống như đánh dấu chủ quyền nắm lấy gò má cô hôn một cái. Hừ, nếu không phải cô là người dễ xấu hổ, chỉ sợ tối nay không cho hắn ngủ cùng thì hắn đã không nhường nhịn hôn lên đôi môi mím chặt kia rồi. "Linh nhi, em sao thế?" Hắn rất muốn biết cô vì sao lại phản ứng như thế. Mạc Linh cuối cùng thở ra một hơi, đối với hắn mỉm cười, cánh tay khoác tay hắn thêm chặt chẽ, hướng Bạc Ngưng Thần nhàn nhạt trả lời. "Cảm ơn ngài, Bạc tổng, chỉ là tôi không còn là thư ký của ngài, hiện tại tôi đến đây với thân phận bạn gái của Ken, cho nên mời ngài không cần nhắc đến việc cũ." Bạc Ngưng Thần đứng tại chỗ nhìn hai người đi lướt qua mình, nắm tay đều trắng bệch, cả người tản ra lãnh khí đẩy lùi những người có ý định đến gần. Được lắm, em dám bỏ qua tôi, vậy thì Thần ca này liền chịu khổ một chút khiến em nhận ra ai mới là xứng đáng cho em thân phận bạn gái nhất rồi. Mạc Linh ở cách đó không xa nghe Kanato Ken cùng người khác ngươi qua ta lại khẽ đánh cái rùng mình, tự hỏi tại sao hôm nay lạnh như vậy. Tác giả có điều muốn nói: Vô tình viết viết lại dài mà lan man quá... Dạo này bí văn hay sao ấy nhở *cười trừ* ta sẽ ráng kết thúc mấy chuyện này để bắt tay viết H thật cho mọi người ///w/// Mọi người trông chờ H của Mạc Linh với Ken thất vọng rồi, lần đầu rất là cẩu huyết nhé ~Tiết lộ nhỏ, là người xuất hiện ít nhất trong truyện, mọi người chậm rãi xem, khoảng hai ba chương nữa là đến rồi ~ *che mặt*
|
Chương 27: Gặp nhau Trong lúc Mạc Linh âm thầm ngáp một cái thì chợt nghe xôn xao phía cửa, tự nói thầm chắc cô không xui xẻo đến vậy đâu, nhưng không ngờ vừa xoay qua nhìn một cái liền đơ mặt. Trước cửa là một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng tao nhã, nam tuấn tú nữ yêu kiều, vừa hay xứng đôi vừa lứa, quanh thân tỏa ra hào quang của người nổi tiếng. Mạc Linh không nhịn được khóe môi co giật, giả bộ cái gì cũng không nghe cái gì cũng không thấy cúi mắt, tập trung vào chủ đề thương nhân kia vẫn lảm nhảm. May mắn cô kéo Kanato Ken trốn vào một góc từ ban đầu nên nếu không có ý tìm chắc chắn sẽ không dễ nhìn thấy, mà bọn họ cũng không biết sự tồn tại của cô, cho nên trực tiếp bỏ qua luôn. Ở một góc đối diện với nơi Mạc Linh đứng, có một nhóm người từ đầu vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, hơn nữa nam nhân đứng đầu còn có ngoại hình vô cùng bắt mắt và quen thuộc đối với cô. "Bang chủ, ngài định giải quyết như thế nào?" Người mặc áo đen phía sau âm thầm hỏi. "Không như thế nào cả, hôm nay không nói việc công, các ngươi muốn đi đâu thì đi, ta muốn yên tĩnh." Nam nhân được gọi là bang chủ phất phất tay, bọn họ thức thời lập tức cúi đầu tản ra, nhanh chóng hòa vào đám đông. "Dù em đã có tên Kanato đó thì tôi cũng sẽ có được em." Hắn xoa cằm, ánh mắt xẹt qua tia kiên định cùng đắc ý. Mạc Linh một lần nữa rùng mình. Quái lạ, hôm nay sao cô cảm thấy lạnh gáy thế này? Đột nhiên giác quan thứ sáu của cô rung một cái, cô lập tức chớp mắt nhìn qua cửa, quả nhiên, tên ngốc ngạo kiều Khương Thành Quan đến rồi, vừa hay tụ họp với vị Châu Quang Khải cùng Bạch Liên Hoa luôn lấp lánh bên kia, không biết chừng còn có kịch hay tranh giành mỹ nhân gì gì đó nữa. Hai mắt Mạc Linh sáng rực, mang tâm tình chờ mong nhìn Châu Quang Khải rồi quay sang xem xét thái độ của Khương Thành Quan, nhưng cuối cùng cô lại để cô thất vọng rồi. Bạch Liên Hoa và Khương Thành Quan còn chưa quen biết nhau qua vụ buôn bán vũ khí, ừm, không đúng, là sau vụ đó hắn đụng phải cô cùng với một đám kẻ thù ở hẻm vắng rồi mới quen nhau. Khương Thành Quan đứng ở cửa một chút liền tìm một người bắt đầu tán gẫu, không chút để ý đi qua Bạch Liên Hoa, hoàn toàn không để cô vào mắt. Thật là, cuộc sống thoải mái khiến cô quên hơn phân nửa diễn biến truyện rồi, mà hiện tại hình như có gì đó không đúng, cho nên thôi không cần nhớ làm gì. Do lúc nãy Khương Thành Quan chỉ đứng ở trước cửa nhìn quanh nên Mạc Linh vốn đang chú ý hành động của hắn cũng vô tình nhìn thấy vị khách vừa bước vào sau lưng hắn. Âu phục màu rượu đỏ không một vết nhăn, mái tóc vàng tùy ý phủ xuống trước trán, khuôn mặt thanh tú có chút không giống với một nam nhân trưởng thành, hắn vừa bước vào liền thu hút không ít ánh mắt cả nam lẫn nữ vì vẻ đẹp trung tính của mình, đây còn không phải là Hoàng Ngôn Đằng đáng yêu sao. Kanato Ken nhận ra Mạc Linh lơ đãng, cũng theo tầm mắt cô nhìn qua, sau đó đen mặt kéo cô gần sát về phía mình, để gương mặt nhỏ áp vào lồng ngực rộng lớn mới thỏa mãn. "Thật ngại quá, tôi có việc khác, lần sau sẽ cùng ngài nói." Kanato Ken lạnh nhạt đuổi khách. "Không sao, lần sau đi!" Vị thương nhân kia thấy hành động bất ngờ của hắn, ánh mắt ẩn ý nhìn Mạc Linh một cái mới rời đi. "Ken, sao thế?" Vì khoảng cách gần như là không có nên Mạc Linh có thể nghe rõ ràng tiếng động nhanh và mạnh trong lồng ngực hắn, dường như hắn đang lo lắng điều gì thì phải... "Linh nhi, bữa tiệc rất nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài đi." Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc người trong lòng, tùy tiện tìm một cái cớ. "Được, em muốn đi ăn lẩu." Mạc Linh ha ha cười, hai cánh tay trắng mịn ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn. "Ừ, đi ăn lẩu." Hắn cúi đầu ngửi hương thơm quen thuộc từ người cô tỏa ra. Kanato Ken hưởng thụ thêm một chút mới kéo cô đi ra ngoài, vừa vặn Hoàng Ngôn Đằng vẫn còn đứng trước cửa cho nên liền đụng mặt. "Ai thế, Ken?" Mạc Linh không rõ chuyện gì bị Kanato Ken chắn ở phía sau, tò mò muốn xem ai ở trước nhưng lưng hắn quá lớn, lại còn cao hơn cô rất nhiều cho nên đành hỏi ra tiếng. "A, là Linh phải không?" Mạc Linh nghe được giọng nói mừng rỡ ở phía trước. "A, Ngôn Đằng!" Cô gần như ngay lập tức gọi lớn, sau đó mới phát hiện mình vừa làm chuyện ngu xuẩn thế nào, dưới ánh mắt của mọi người ôm lấy thắt lưng hắn vùi mặt vào, còn không ngừng lảm nhảm "A a a, xấu mặt quá, quên mất còn đang ở đây!" Kanato Ken rất không vui mừng về thái độ như quen biết đã lâu của hai người, nhưng vì hành động ỷ lại này của Mạc Linh làm lửa giận của hắn giảm đi hơn nữa, nở nụ cười đắc ý khác thường hất cằm nhìn Hoàng Ngôn Đằng. Hoàng Ngôn Đằng hiển nhiên nhìn thấy hai cánh tay trắng muốt phía trước bụng Kanato Ken, cũng nghe thấy thanh âm làm nũng của Mạc Linh, cố kìm nén cảm giác muốn xông đến, ho khan một tiếng thu hút chú ý của cô. "Khụ, Linh, em đang chuẩn bị đi đâu sao?" "A, đúng vậy, chúng ta phải đi rồi, lần sau nói tiếp nhé, Ngôn Đằng!" Mạc Linh chợt nhớ ra, vỗ tay một cái, chắp tay cáo lỗi với Hoàng Ngôn Đằng, trực tiếp không nhìn Khương Thành Quan đang đi đến, kéo Kanato Ken rời khỏi buổi tiệc nhàm chán này. Cô thật sự là đói muốn chết rồi, không có tâm trạng tiếp đãi tên ngốc ngạo kiều kia, cũng không rảnh làm bia cho vị ảnh đế nổi tiếng Châu Quang Khải nhìn, cho nên cô chọn cách chuồn đi. Dù sao đứng ở trước cửa ồn ào cũng rất gây chú ý nha. Còn người mang danh bạn trai cô lại đang âm thầm sung sướng trong lòng. Linh nhi của hắn không chú ý đến đám người dễ nhìn này, cô chỉ quan tâm mỗi hắn, thật sự rất cảm động a! (Giai: *che mặt* Ta không biết tên ngốc này...) Trong khi mọi người đang xôn xao trong buổi tiệc, ai đó lại đang mệt mỏi nằm trên ghế, nhìn thời gian chậm chạp trôi. Tất nhiên, còn ai khác ngoài vị bác sĩ hết lòng vì công việc Đồng Phù này chứ! Hắn nghiến răng, rõ ràng người ta thì thảnh thơi đi dự tiệc, còn hắn lại phải trực đêm ở đây, số phận của hắn thật đáng thương ~ Hắn có cảm giác bản thân vừa bỏ qua một chuyện gì đó có thể làm hắn tiếc nuối trong một khoảng thời gian... Sự thật chứng minh: Đừng xem thường trực giác của bác sĩ ~ Tác giả có điều muốn nói: Ngại quá, hôm qua không đăng chương mới, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, không biết thế nào cho hợp lý nên trễ nãi... Nhân tiện thông báo với mọi người, sau này ta sẽ cố gắng viết cẩn thận, hợp logic, cho nên việc hai ba ngày mới có một chương mọi người cũng xin đừng trách a, ta muốn tác phẩm của mình hoàn mỹ nhất có thể π∆π Còn có, chương sau (có lẽ) khá kịch tính nha, mời mọi người tiếp tục ủng hộ ta (///v///)
|
Chương 28: Gặp hạn (H) Nói là đi ăn lẩu, nhưng cuối cùng do quần áo không thích hợp, hai người đành trở về nhà, nhưng như vậy còn tốt hơn ở lại nơi đầy rẫy mỹ nam nguy hiểm như vậy. Kanato Ken tỏ vẻ không sao cả, dù sao hắn đã đạt được mục đích ban đầu của mình, giới thiệu Mạc Linh với thân phận là bạn gái kiêm thiếu phu nhân tương lai là đủ, ngày mau chắc chắn chuyện này sẽ được đồn ầm lên ngay đây. Mạc Linh nhìn ai đó tâm tình thoải mái đến mức ngủ cũng không ngừng cười, đưa tay xoa xoa gò má hơi thô của hắn, cô hạnh phúc cười cười. Cuộc sống tươi đẹp như thế này, trước đây có mơ cô cũng không dám mơ tới, hiện tại cô lại được sống trong này, có một người bạn trai vừa tài năng vừa trưởng thành, tất nhiên là rất đẹp trai nữa. Mạc Linh mang theo tâm trạng vui sướng rúc vào lòng hắn, nhanh chóng ngủ say. Khi cô vừa nhắm mắt, Kanato Ken gần như ngay lập tức mở mắt ra, ánh mắt âm trầm nhớ về những chuyện xảy ra trong buổi tiệc, hai tay vô thức siết chặt lấy người trong lòng, đến khi nghe cô đau đớn rên rỉ một tiếng mới vội vàng buông ra. Chết tiệt! Hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, giữ cô lại bên mình mới được. Sáng hôm sau, Kanato Ken nhận được tin ở Kanato gia xảy ra chuyện, đành nuối tiếc chia tay Mạc Linh rời đi. Mạc Linh đứng nhìn máy bay dần dần mất hút trên bầu trời, đưa tay xoa xoa đôi môi sưng mọng, cô thở ra một hơi, giấu mặt chạy về nhà. Một màn ly biệt đau thương lãng mạn lúc nãy đã gây chú ý đến thế nào, cô tự nhiên biết rõ, cho nên hiện tại mới không dám chường mặt ra cho mọi người dòm ngó, tuy là cô đã quen, nhưng vẫn là rất xấu hổ... Mạc Linh hiện tại là một người trưởng thành rảnh rỗi, nhưng không thể quay lại Mạc thị được, mà muốn tìm một chỗ làm thích hợp như Mạc thị cũng là hơi khó khăn, cô rối rắm ngồi ở quán Ota vừa đọc truyện vừa suy nghĩ. "Không vui à?" Thanh âm bất ngờ vang lên. "Ừm, tôi đang tìm việc làm..." Mạc Linh không ngẩng lên, mệt mỏi buông tiểu thuyết trong tay xuống, nằm dài lên bàn. Từ khi cô bắt đầu lui tới quán này, chỗ ngồi cạnh quầy nước liền thành chỗ dành riêng cho cô. Đơn giản là do từ chỗ này có thể dễ dàng tiến đến kệ sách cô yêu thích, hơn nữa lại rất kín đáo, ngoài chủ quán ra thì không ai có thể đến làm phiền. "Ồ? Vậy cô có muốn làm ở đây không? Vừa hay tôi còn thiếu người." Lâm Hoài Nam tùy ý ngồi xuống nhìn con sâu lười mọc nấm đối diện. "Không chịu, tôi muốn làm thiết kế ~" Mạc Linh lúc lắc đầu. Lâm Hoài Nam còn muốn nói nữa, đột nhiên điện thoại reo lên, hắn đành đứng dậy. Mạc Linh không rõ hắn nghe được gì trong điện thoại, chỉ thấy sắc mặt luôn ôn hòa chợt sắc lại, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng về phía trước như muốn đâm xuyên tường, không khí xung quanh dần loãng ra. Lâm Hoài Nam ngắt máy, lấy lại bình tĩnh mỉm cười chuyên nghiệp với khách hàng. "Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi phải đóng cửa sớm." Mạc Linh nghe được tiếng than vãn của mọi người trong quán, có chút lo lắng nhìn Lâm Hoài Nam, chỉ thấy hắn không giải thích gì thêm, bắt đầu dọn dẹp quầy nước. "Ông chủ Lâm, có chuyện gì thế?" Mạc Linh xuất phát từ sự quan tâm đối với một người bạn, cô thật sự đã xem người này là bạn mình, khụ, một anh bạn cực soái, cho nên mới muốn biết chuyện gì làm hắn biến sắc như vậy. Được rồi, cô thừa nhận, mình là tò mò muốn biết thôi. Nhưng rõ ràng cô có lo lắng cho hắn đó nha. "Không có gì, chỉ là tôi phải giải quyết chuyện nhà thôi." Hắn nói xong liền bước vào trong phòng nghỉ. Khách hàng cũng đã lục tục ra về rồi, cô cũng không thể mặt dày ở lại. Mạc Linh đứng dậy, giúp hắn dọn dẹp mấy ly nước rồi xách túi bước ra ngoài. Chán thật, đang định nằm dài ở đây đến tối mà ~ Không việc gì làm, trời cũng sắp tối, hiện tại lại sắp chuyển sang mùa thu, không khí hơi se lạnh khiến Mạc Linh không nhịn được vuốt hai cánh tay, đành chọn về nhà. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Mạc Linh nhìn tên người gọi liền mắt sáng rỡ bắt máy nghe. "Hoa Hoa? Có chuyện gì thế?" Mạc Linh nghe được tiếng nhạc cùng tiếng nói ồn ào. [Tiểu Linh nhi, mau đến đây với tớ...] Trần Ninh Hoa ủ rũ nói. "A? Hoa Hoa, cậu bị gì vậy? Cậu đang ở đâu?" Mạc Linh lo lắng hỏi dồn dập. [Chỗ này... ở Bạo Minh...] Trần Ninh Hoa mơ hồ trả lời, sau đó trong điện thoại chỉ còn tiếng ồn. Lòng Mạc Linh như lửa đốt, lập tức ngắt máy, bắt xe chạy đến quán bar Bạo Minh. Thời gian đi làm thêm cũng đủ cho cô có một người bạn tốt như Trần Ninh Hoa, hai người từ đồng nghiệp trở thành bạn thân, cô mới biết cô bạn này trong giờ làm thì nghiêm túc chứ rời khỏi công ty là hoạt bát nghịch ngợm, lại luôn gây chuyện khắp nơi khiến cô đau cả đầu. Nhưng xét thấy Hoa Hoa của cô rất đáng yêu, cô cũng rất sẵn lòng giúp cô ấy giải quyết rắc rối. Khi cô đến nơi, Trần Ninh Hoa đã say đến mất ý thức nằm dài trên quầy rượu, miệng lảm nhảm những điều không rõ. "Hoa Hoa, cậu tỉnh lại cho tớ, chúng ta đi về!" Mạc Linh nói, nhưng ngại vì tiếng nhạc quá lớn, chỉ đành hét lớn. "A... Tiểu Linh nhi ~ chỉ có cậu có nghĩa khí..." Trần Ninh Hoa mê sảng ôm ghì lấy bàn, nhất quyết không để cô lôi đi "Không! Tớ phải uống nữa! Phải uống cho tên khốn kia biết mặt!" Tên khốn? Lại là một tên bạc tình nào nữa sao? Trần Ninh Hoa khuôn mặt đẹp, tính tình hảo, gia thế khá giả, nhưng không hiểu sao luôn gặp phải những tên bắt cá hai ba tay, khiến cho Mạc Linh nhiều lần cũng sợ hãi than vận chó mực của cô bạn. "Mặc kệ tên đó, tớ dẫn cậu đi shopping, chúng ta phải tân trang cho cậu, để tên đó hối hận đến chết!" "Đúng!! Phải đẹp hơn con nhỏ kia! Để hắn thèm chết tớ tớ mới đá hắn!" Hoa Hoa cũng hét lớn, nhưng cuối cùng vẫn không buông tay. Mạc Linh thật muốn đánh Trần Ninh Hoa một cái cho tỉnh ra, nhưng mọi người đều đang chú ý về phía này, cô không có mặt dày như con sâu rượu này, dùng hết sức bình sinh kéo Trần Ninh Hoa ra. Đến khi lôi Trần Ninh Hoa lên được xe, dặn tài xế đưa về cẩn thận, Mạc Linh mới yên tâm dựa tường thở dốc. Hiện tại trời đã tối đen, chỗ cô đứng lại vắng bóng người, cô có chút sợ hãi bước nhanh ra khỏi đó, muốn gọi tài xế Đinh đến đón. "Chết tiệt, bang chủ bị thế này lại nhất quyết không chịu cho chúng ta giúp!" Có tiếng người ồn ào ở chỗ quẹo phía trước. Mạc Linh khựng lại, cô nghe ra đây không phải là chuyện tốt lành gì, đang muốn quay mặt đi hướng khác thì có người phát hiện ra cô. "Ai đó?" Mẹ nó, cô thật sự là số con rệp, đi nhẹ như vậy cũng bị phát hiện là sao chứ? "Đại ca, hình như là nữ nhân bang chủ thích thì phải..." Một người nheo mắt. "Đúng là cô ta, như vậy..." Tên có vẻ đứng đầu nhóm suy nghĩ một chút, lập tức chỉ hướng cô "Tới đi!" Mạc Linh lập tức co giò chạy, nhưng đây không phải là nơi cô quen thuộc, chỉ biết chạy thẳng, còn bọn họ thì vòng vèo mấy vòng liền tóm được cô. "Buông ra! Tôi... sẽ la lên đó!" "Im lặng! Tụi bây đem 'nó' ra đây!" Tên đứng đầu hung tợn trợn mắt với cô, ngoắc tay với đàn em. Mạc Linh nhìn viên thuốc màu trắng nhỏ xíu, mặt thoáng chốc tái nhợt. Đó... không phải là thuốc lắc chứ? "Cứu mạng! Sàm sỡ! Cưỡng bức dân lành... ưm..." Mạc Linh bị bắt ép nuốt xuống, sau đó gáy đau nhói, mất ý thức ngã xuống. ………………………………………… Không biết Mạc Linh ngất bao lâu, chỉ thấy khi tỉnh dậy thì xung quanh tối đen, giơ tay cũng không thấy năm ngón. Cô đang muốn ngồi dậy, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, phía trước sáng lên khiến cô hơi khép mắt, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng đen loạng choạng bước vào, ánh sáng tắt ngấm. "Ai thế?..." Mạc Linh sợ hãi hỏi. Mạc Linh nhận thấy trong không khí có tiếng thở dốc không bình thường, nóng hừng hực phả vào mặt cô. Là một nam nhân, hơn nữa hắn đang ở trước mặt cô! Nhưng Mạc Linh không thấy đường, vội vã mò mẫm về phía ngược lại muốn xuống giường. Nam nhân mắt sáng nhận ra Mạc Linh định chạy, cánh tay chắc chắn chuẩn xác kéo lại hai tay cô, đè xuống giường. Mạc Linh chỉ cảm thấy hơi lạnh, cả người liền sạch sẽ trơn bóng bị hắn giữ lại, những mảnh vải đáng thương rơi lả tả xung quanh. Mạc Linh thức thời nhận ra hắn muốn làm gì, hơn nữa cả người nóng hổi, đè lên cơ thể cô khiến cô chịu nóng khó chịu rên một tiếng. Không đúng! Có gì đó không bình thường! Mạc Linh chỉ kịp nhận ra điều đó, cánh môi mềm mại liền bị đè ép, gặm cắn đau đến nhăn mặt. Hắn như phát điên, một tay giữ chặt hai tay cô trên đầu, tay còn lại nắn bóp khuôn ngực no đủ của cô, mạnh mẽ dày xéo. Mạc Linh đau đến rên rỉ, ngay lập tức bị hắn luồn lưỡi vào, bá đạo khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng nhỏ, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ run rẩy, hút hết ngọt ngào trong miệng cô. Thanh âm mút mát vang lên trong phòng, khóe môi cô kéo dài chỉ bạc ám muội, đến khi bị hôn đến ngu ngốc hắn mới thả cô ra, di chuyển xuống cổ. Mạc Linh chỉ thấy cổ bị vật mềm hơi lạnh đụng chạm, cả người nóng bừng, không phải vì xấu hổ, cô cảm nhận được mình có vấn đề, nhưng cô lại không đủ tỉnh táo để biết nó là gì. "Anh... buông ra..." Mạc Linh khó khăn nói, xương quai xanh đang bị hôn liếm chợt bị cắn một cái "A!" Nam nhân hôn lên dấu vết mình vừa để lại, hai mắt trong bóng đêm sáng quắc nhìn người dưới thân. Hắn vừa bước vào liền nhận ra nữ nhân bị bỏ thuốc dưới thân là ai, hơn nữa hắn cũng không có ý định chối từ ý tốt của đàn em, cho nên hắn thà thừa nhận mình bị thuốc làm cho hồ đồ cũng không buông cơ thể thơm ngát của cô. Hắn ngồi thẳng dậy, Mạc Linh nghe được tiếng kim loại, sau đó tay liền bị trói lại, trước ngực lại một lần nữa bị bóp nhéo phát đau, nhưng không hiểu sao Mạc Linh lại thấy... thích? "A... đừng nhéo..." "Ngoan một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng." Thanh âm trầm đục làm Mạc Linh rùng mình, thanh âm này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, khi cô muốn tìm hiểu kĩ hơn thì nụ hoa trước ngực đột nhiên tiếp xúc với đầu lưỡi nóng hổi, Mạc Linh run lên, suy nghĩ gì đều bị vứt ra sau đầu. Nam nhân vừa ngậm lấy nụ hoa bên này, bên kia cũng bị tay hắn chơi đùa đứng thẳng, tay còn lại thì trượt dần xuống bụng dưới cô. Mạc Linh nhục nhã nhận ra cơ thể mình có phản ứng với những cái vuốt ve của hắn, bên dưới cũng không nhịn được ẩm ướt rồi. "Buông tôi ra! Mau lên!" Mạc Linh dùng hết sức hét lên một tiếng, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm trong một nụ hôn ngang ngược khác. Hắn thuần thục dùng tay chạy khắp cơ thể cô, thỉnh thoảng như vô tình lướt qua phía dưới ướt đẫm, xoa nắn mấy cái làm cô giật bắn. Hắn dường như càng hôn càng nghiện, môi quấn quýt không ngừng muốn hút hết hơi thở cô, tay lần mò xuống hoa huyệt đã muốn sung huyết, không chút khách khí đưa tay vào. "Ô... ha..." Mạc Linh chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trắng xóa, chỉ cảm nhận được lưỡi hắn kéo lấy cái lưỡi nhỏ của mình, phía dưới cũng bị ngón tay hắn mạnh mẽ tiến vào. Hắn nhanh chóng đưa đẩy, từ một ngón thành hai ngón, ba ngón, thật sự hắn chịu không nổi nữa, phía dưới của hắn đã đau nhức không nhịn được nữa. Hắn lột phăng quần áo, tính khí nóng hổi lập tức không chịu che chắn đứng thẳng. "Xin lỗi..." Hắn cúi xuống bên tai cô thì thầm, lắc người một cái tiến vào toàn bộ. "A! Đau quá... oaa lấy ra..." Mạc Linh hàm hồ nức nở, hai tay bị trói không đẩy hắn ra được, chỉ còn nước cầu xin. Tuy hắn có chuẩn bị cho cô, nhưng tiểu huyệt nhỏ mới chuẩn bị chưa được kĩ càng lại bị côn thịt thô to lấp đầy một lần, đau đến mức kêu cha gọi mẹ. Hắn cũng khó chịu không nói được gì, hắn đã vội muốn chết lại cố tình muốn nhẫn nại chờ cô thích ứng. Hắn cúi xuống, thương tiếc hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cô, từng tấc từng tấc, trước ngực cũng được hắn nhẹ nhàng xoa bóp, muốn cô thoải mái một chút. Một lúc sau cô dần dần thả lỏng, nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm, thanh âm nức nở giờ phút này càng thêm mỏng nhẹ, quyến rũ. Hắn cảm nhận tiểu huyệt bao trọn lấy tính khí bừng bừng của mình, hai tay giữ lấy eo nhỏ nhanh chóng chuyển động. Mạc Linh càng thêm rên rỉ lợi hại, hoa huyệt mẫn cảm không ngừng truyền đến từng trận cảm giác kì lạ khiến cô không nói nên lời, miệng vô nghĩa ê a gì đó, cả người mềm nhũn mặc hắn làm gì thì làm. Nam nhân ra vào vừa mạnh mẽ vừa điên cuồng, hai tay cũng không rảnh rỗi vuốt ve từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng, môi mỏng trải khắp cơ thể cô những vết đỏ hồng ái muội. "Ngô! Đừng... chỗ đó..." Mạc Linh đột ngột kêu to, hắn khẽ cười, tập trung tại nơi nhạy cảm vừa phát hiện ra không ngừng chuyển động, mỗi lần đâm sâu đều làm cô chịu không nổi, bụng phẳng cũng muốn phình lên, dưới sự ma sát không ngừng của côn thịt nhanh chóng đạt đến cao trào lần đầu tiên trong đời. Hắn ôm lấy thân thể mệt mỏi nhũn ra của cô, gặm cắn vành tai ửng hồng, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai cô. "Vẫn chưa xong đâu." ... Sáng hôm sau, Mạc Linh tỉnh dậy trong phòng. ... Khụ! Đây là đùa! Vẫn còn H! Mọi người đừng manh động! *chạy* Tác giả có lời muốn nói: Không được, thật khâm phục những người viết cao H a, ta viết mà tâm thần mệt mỏi quá... =∆= ... Mỏi tay nữa, gần 3000 chữ... Hắc hắc, tuy nhiên vẫn còn H, mọi người chờ ta, ta sẽ ráng ra chương mới a! *nắm tay* (mau khen ta đi, khen ta đi *vẫy đuôi*)
|
Chương 29: Bạo Minh P/s: Sau một đống chữ "N" với "P" đập vào mặt, chắc mọi người hiểu quyết định của ta rồi nhỉ ~ Vẫn là NP nha (๑>◡<๑) có điều sủng nhất tất nhiên vẫn là Ken yêu của ta rồi, mẫu thân yêu con nhất!! P/ss: Khụ, sau đây là chính văn, đề nghị mọi người nhẹ tay, ta tự nhận H văn rất nghèo nàn, coi như thêm tí màu sắc cho truyện đi π∆π Bên trong phòng không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc cùng hò hét không ngừng bên ngoài, trong không gian tối chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng, thanh âm rên rỉ mị hoặc cùng tiếng "ba ba" ái muội không theo quy luật. "Ân... ô.. không nổi nữa..." Mạc Linh thật sự khóc không ra nước mắt nức nở than. Nam nhân đưa tay vuốt ve thắt lưng mịn màng trước mặt, như si mê hôn lên khắp tấm lưng trần thơm ngát. "Thật sao? Nhưng ở dưới em vẫn dính chặt lấy tôi đấy." Hắn cúi đầu, dùng thanh âm trầm đầy mị hoặc nói nhỏ bên tai cô những lời ám muội, hài lòng nhìn cô xấu hổ, cả người đều đỏ lợi hại. Dính chặt cái đầu nhà anh! Đây là phản ứng sinh lý bình thường! Phản ứng sinh lý thôi! Hiểu chưa? Mạc Linh nghĩ là thế, nhưng dưới tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh của hắn, Mạc Linh một lần nữa co rúm người lại, hai tay đã được giải thoát đang chống xuống giường nhũn ra, yếu ớt ngã xuống, những tiếng rên rỉ chết tiệt vẫn cứ từ miệng cô thoát ra không ngừng, muốn che miệng ngăn lại lại bị hắn chụp lấy hai tay, xốc ngược cả người cô dậy, khiến cho tư thế hai người càng thêm gần sát thân mật. "Đừng che lại, kêu lớn một chút." Tác dụng của thuốc đã dần mất đi, hắn cũng dần tỉnh táo trở lại, nhưng Mạc Linh thì vẫn cực kì mẫn cảm, chỉ cần hắn chạm vào người cô liền rụt lại run rẩy, phía dưới càng chảy thêm nhiều dâm thủy thuận tiện cho côn thịt động chạm. Hắn vừa nói xong, phía dưới mạnh đâm một cái, cô lập tức hét lớn một tiếng, liều mạng lắc đầu muốn tỉnh táo trở lại. "Ô ô... không được... mau dừng lại..." Mạc Linh khóc lên, cảm giác nhục nhã cùng khoái cảm không ngừng tập kích làm cô chịu không nổi nữa. Cô đều ra mấy lần rồi, vậy mà hắn còn chưa thèm bắn là sao?! Hắn đột ngột dừng lại, xoay người cô lại, để khuôn mặt mê người đối diện với mình, tiến tới chạm lên đôi môi đã sưng đỏ đến tội nghiệp, muốn cô cảm nhận sự thương tiếc nâng niu trong lòng hắn, để cô cùng hắn trầm luân trong dục vọng. Hoa huyệt đều bị côn thịt hắn làm cho đỏ ửng, mỗi lần hắn rút ra, tiểu huyệt lại không chút nghĩa khí mút mát lấy muốn giữ lại, khi hắn tiến vào, hai cánh hoa cũng muốn cùng hắn chui vào theo, hại cô vừa ngứa ngáy vừa mệt mỏi chịu không nổi nữa. Hắn ôm lấy thân thể cô, để mùi hoa hồng tràn ngập xoang mũi, côn thịt càng lúc càng nhanh, hai người lắc lư mãnh liệt. "A!" Hắn gầm lên một tiếng, cuối cùng dừng lại, tinh hoa nóng hổi không ngừng phun ra trong tiểu huyệt nhỏ, cô có cảm tưởng bụng mình đều bị hắn bắn cho phình to. "Anh... đồ chết tiệt!" Mạc Linh một bụng hỏa xông lên đầu, trực tiếp ngất đi. Hắn chậm rãi rút tính khí đã mềm xuống ra, thật cẩn thận bế Mạc Linh đã mê man trong lòng vào nhà vệ sinh, giúp cô tẩy rửa thật cẩn thận rồi đặt lại trên giường, đắp chăn kín người đảm bảo cô không bị lạnh mới đưa tay tìm kiếm điện thoại, gọi cho đàn em đem lên hai bộ quần áo. (Giai: Mẹ ơi, con vẫn còn sống ( ಢ ω ಢ )) Giúp Mạc Linh mặc quần áo mới xong, hắn kiềm chế xúc động để không đè cô ra một lần nữa, thở dài một hơi bước ra ngoài. "Bang chủ, bọn em giải quyết đám Hạ Long xong rồi." "Ừ, không còn việc gì thì đi đi." Hắn phiền chán nói, ly rượu trong tay cứ đầy rồi lại vơi, vơi liền đầy trở lại. Hắn vốn định từ từ tiếp cận cô, để cô quen với sự tồn tại của mình, vậy mà cuối cùng lại vì chuyện riêng của mình mà khiến cô bị tổn thương. Hắn đúng là khốn nạn! Không đúng, từ khi nào hắn lại chú ý tới cô như vậy? Chẳng phải ban đầu là do thế lực Mạc gia hắn mới tiếp cận cô sao? Càng nghĩ càng khó chịu, hắn liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín gần đó, sau lại không được tự nhiên dời mắt, hướng về phía đám người điên cuồng nhảy nhót trên sàn nhảy. "Hoài Nam, lâu quá không thấy anh nha ~ Tiểu Mai rất nhớ anh đó!" Một nữ nhân ăn mặc mát mẻ lả lướt bước đến, đối với hắn quen thuộc gọi. Lâm Hoài Nam liếc cũng không cho liếc một cái, tiếp tục nốc rượu không ngừng. Nữ nhân gọi Tiểu Mai bị bỏ qua cũng không giận, ngược lại lớn mật trèo lên đùi hắn, giống như việc hắn lơ là mình là chuyện hiển nhiên rồi. Cô ta khẽ cười, đôi môi đỏ mọng kề sát cổ hắn nhẹ lướt, cặp đào đột biến cũng vặn vẹo chèn ép vào người hắn. Lần nào cũng thế, hắn luôn không để ý cô ta, nhưng cuối cùng cũng vẫn cùng cô ta lên giường đó thôi. Hừ, nữ nhân có thể lên giường với bang chủ bang Bạo Minh chỉ có một mình Bình Mai cô, không một ai được phép qua mặt! Lâm Hoài Nam lạnh lùng nhìn nữ nhân dùng khuôn ngực trắng muốt quá khổ ép sát mình đến không còn hình dạng rõ ràng, thầm nghĩ lại phải đối phó với cô ta nữa sao. Lâm Hoài Nam ra hiệu cho một tên đàn em đứng gần đó, hắn lập tức gật đầu, khoái chí bước vào một căn phòng trống. "Uống đi." "Được ~" Bình Mai dùng cặp mắt hoa đào chớp chớp với hắn, đón lấy ly rượu vang uống một ngụm hết sạch. Mỗi lần muốn lên giường hắn đều muốn cô ta dùng một ly rượu, cô ta từng thử qua vô số thuốc, ly rượu hắn đưa cô chỉ cần nếm một chút liền phát hiện nó có chứa xuân dược nặng, nhưng dù sao cô ta cũng đã sớm quen với nó, cho nên cũng rất tự nhiên tiếp nhận. Lâm Hoài Nam hất mặt về phía một căn phòng, cô ta liền nâng mông bước vào, hắn cũng không theo sau, tiếp tục lạnh nhạt lặp lại hành động lén lút nhìn cửa phòng ban đầu. Nữ nhân này ngu ngốc đến không thể tưởng, chỉ cần cho cô ta một liều thuốc cô ta liền không nhận ra là ai đè mình, còn khăng khăng bản thân có quan hệ thân mật với hắn. Dù sao đàn em hắn rất nhiều, cứ để bọn họ từ từ thưởng thức cô bò sữa dâm đãng đó, hắn một chút hứng thú cũng không nâng nổi khi thấy lớp vải mỏng manh cùng với hương nước hoa nồng đau cả mũi đó. So với cô ta, cô lại có ý vị hơn nhiều... Hắn lại một lần nữa nhìn cửa phòng, rồi lại quay đi. Đám đàn em đứng gần đó quan sát thấy bang chủ của mình không bình thường cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cửa phòng, xem ra lần này bang chủ của bọn họ là thật lòng rồi. Nhìn hành động khờ khạo như thiếu niên mới lớn của hắn, bọn họ kìm lòng không đậu yên lặng dùng tay lau nước mắt, bang chủ của bọn hắn đã trở thành một nam nhân rồi a! (Giai: Vậy trước giờ hắn là cái gì a?) Cuối cùng dưới sự thiếu kiên nhẫn của Lâm Hoài Nam, mặt trời rốt cuộc cũng ló dạng, hắn lập tức đứng dậy bước vào phòng. Một đêm không ngủ nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, tràn đầy sinh lực còn hơn ngày thường. Lâm Hoài Nam nhìn về phía giường lớn có một cục bông lớn cuộn tròn, buồn cười bước đến bỏ chăn ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say ngủ. "Sâu lười." Hắn thì thầm, đưa tay vuốt ve gương mặt hơi đỏ đáng yêu kia. Đột nhiên mắt hắn mở lớn, lập tức bế bổng cô lên, bước ra ngoài. Hơi ấm khác thường truyền qua tay khiến hắn sợ hãi càng thêm tăng nhanh cước bộ. Cả người cô nóng như lửa, hắn vừa chạm vào liền bị dọa giật mình, lần đầu tiên mất lý trí ôm lấy cơ thể nhũn ra của cô lao ra ngoài. Mạc Linh bị sốt đến mơ hồ không rõ xung quanh, cô chỉ cảm thấy có người đang nâng mình lao đi, nhưng người đó là ai, cô lại không rõ. Cả người cô đều khó chịu, đầu đau nhức, chân tay xụi lơ, cảm giác ủy khuất khiến cô không nhịn được nức nở, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp dễ chịu kia. "Ken..." Tác giả có lời muốn nói: Thật ngại quá, nhà bị cắt mạng không đăng chương mới được (థฺˇ౪ˇథ) Tự nhiên đang xem Nghịch Tập lại bị đứng, nhìn lên lịch mới ngỡ ngàng nhận ra... tới tháng rồi (|||=∆=) Mà chủ nhật lại không làm việc...
|