Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
|
|
Chương 20: Lời mời
- Diệp Mặc, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.
Giọng điệu của Tô Tĩnh Văn dường như hơi ngượng ngùng.
Diệp Mặc tự nhủ mình biết ngay mà, nhưng ấn tượng của hắn với Tô Tĩnh Văn không xấu. Từ lần đầu tiên hắn thấy cô ấy khẩn thiết cứu mẹ thì đã biết người phụ nữ này là người đáng được giúp đỡ. Hơn nữa tuy là lần trước bản thân cũng do cô ấy mà bị vào đồn nhưng cô ấy cũng là có ý tốt.
- Chị nói đi, nếu có thể giúp được, thời gian không dài thì tôi nhất định sẽ giúp. Có thể giúp đỡ một người đẹp là vinh hạnh của tôi.
Diệp Mặc cười nói.
- Thực ra, Diệp Mặc, cậu cười trông rất đẹp trai, cậu nên cười nhiều vào. xem tại TruyenFull.vn
Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên thốt ra một câu chả liên quan đến vấn đề.
Diệp Mặc ngây ra một lát, tuy hắn rất rõ con người và sự tình ở đây nhưng trong sâu thẳm vẫn có chút đề phòng. Lại cộng thêm việc sau khi bị vào đồn, sự đề phòng này lại tăng thêm một bậc. Hắn cảm thấy thực lực của bản thân quá thấp, sở dĩ có sự đề phòng này là vì sợ lai lịch của mình bị tiết lộ, đem đến nguy hại cho mình. Vì thế bình thường hắn giao tiếp với người ta đều có chút lạnh lùng.
Bây giờ nghe Tô Tĩnh Văn nói thế, hắn cảm thấy mình có chút cẩn thận quá mức. Chỉ cần bí mật của bản thân không bị tiết lộ thì bình thường cũng không cần thiết cẩn thận như thế.
- Diệp Mặc, thực ra chị có nghe qua chuyện của cậu…
Tô Tĩnh Văn vừa nói đến đây thì dừng lại, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Diệp Mặc, thấy vẫn bình thường thì mới an tâm nói tiếp:
- Chị có một đứa em gái ở Ninh Đại, nó tên là Tô Mi, chị nghe tin về cậu qua nó.
- Có phải cậu với Tô Mi có chút hiểu nhầm đúng không. Tính Tô Mi có chút kiêu ngạo, nó thực ra không xấu. Thôi, không nói về nó nữa, nói thực chị cũng không hiểu rõ nó lắm. Cái đó, cái đó…
Tô Tĩnh Văn nói "cái đó" hồi lâu mà vẫn không nói ra nửa câu sau.
Thực ra Tô Mi nói sự không biết điều của Diệp Mặc cho Tô Tĩnh Văn thì cô ấy cũng chả thèm nghe. Tô Mi là người như thế nào cô ấy cũng không rõ lắm. Sở dĩ cô ta nhắc đến việc của Tô Mi là muốn bảo Diệp Mặc đừng tự trách bản thân. Cô ấy còn định nói cô ấy quen một người rất giỏi, thậm chí người thực vật cũng có thể chữa khỏi được. Nếu tìm được người này, không chừng Diệp Mặc cũng có thể chữa khỏi.
Nhưng những lời này không nói ra, cho dù cô ấy có quen Diệp Mặc nhưng cũng chưa thân đến mức mà cái gì cũng nói, họ chỉ là bạn bình thường mà thôi. Huống hồ những lời đó, để một người con gái nói ra thì vẫn luôn có chút ngại ngùng.
Diệp Mặc hiểu ý của Tô Tĩnh Văn, nếu cô ấy đã là chị của Tô Mi thì rõ ràng cô ấy biết chuyện của mình. Cô ấy nói không nên lời cũng là chuyện bình thường. Hắn khoát khoát tay ngăn Tô Tĩnh Văn nói:
- Thực ra tôi rất vui mà, không có gì là không thoải mái cả. Chị yên tâm đi, nhưng vẫn cám ơn sự quan tâm của chị. Được rồi, bây giờ chị nói chị cần tôi giúp gì đi.
Mặt Tô Tĩnh Văn hơi hửng đỏ, trong lòng tự nhủ, từ biểu hiện của Diệp Mặc, anh ấy chả quan tâm đến cái gì đó. Chả nhẽ anh ta lại rộng rãi như vậy sao, không hề để ý đến những cái này?
Nhưng Tô Tĩnh Văn lại âm thầm quyết định, một khi gặp cái người bán bùa kia, rồi mới hỏi anh ta có phải có thể mua một tấm bùa trị liệu cho Diệp Mặc không.
Cô tuy quen biết Diệp Mặc không lâu, nhưng cô ở cùng Diệp Mặc lại cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa Diệp Mặc không những trông sáng sủa, làm người cũng rất phóng khoáng, khiến cô ấy không hề cảm thấy bị áp lực. Đây cũng là nguyên nhân cô muốn giúp Diệp Mặc.
- Hôm nay là sinh nhật chị, vì lí do gia đình, mấy năm rồi chị không đón sinh nhật một cách vui vẻ. Chị muốn mời em tham dự tiệc sinh nhật của chị. Không biết em có thể nhận lời không.
Vẫn còn một câu Tô Tĩnh Văn chưa nói ra, chính là lúc sinh nhật, cô ấy cần một bạn nhảy nhưng lại chưa tìm được người thích hợp, mà để người đơn thuần như Diệp Mặc giúp thì đúng là rất chuẩn.
Diệp Mặc ngây ra, trong lòng dấy lên chút ấm áp. Tô Tĩnh Văn rõ ràng biết mình là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp nhưng vẫn mời hắn. Rõ ràng trong lòng cô giống với suy nghĩ của Thi Tu, chỉ là tự mình biến mình thành một người bạn, không hề có một nhân tố nào khác ở bên trong.
- Đương nhiên là đồng ý, cám ơn chị đã mời tôi tham gia sinh nhật của chị. Tối nhất định sẽ đến.
Diệp Mặc vui vẻ nhận lời.
Tô Tĩnh Văn lấy ra một tấm thiệp đưa cho Diệp Mặc, nói:
- Đến lúc đó thì em không đến gọi anh nữa nhé, tối nay sáu giờ ở câu lạc bộ câu tư nhân Ngư Vãn, bên trên có ghi địa chỉ. Em phải đến sân bay đón bạn, tối gặp nhé.
Diệp Mặc nhìn chiếc Mercedes Benz của Tô Tĩnh Văn biến mất, trong lòng lại đang nghĩ tham dự tiệc sinh nhật của Tô Tĩnh Văn thì nên tặng quà gì đây, cũng không thể đi tay không được.
Trên người có ít tiền, nhưng Diệp Mặc cũng không phải đồ ngốc, chút tiền này còn phải giữ lại để dùng.
Cuối cùng Diệp Mặc mua một khối ngọc ở chợ, một khối vô cùng bình thường để làm vòng tay pháp khí. Tuy là nói vòng tay nhưng bên trên chỉ có sáu viên ngọc như đậu Hà Lan. Ngọc mua về được mài thành hình tròn, làm thành vòng ngự pháp khí. Tuy cái này chả có cấp bậc nào cả nhưng ở đây vẫn có thể đề phòng một số công kích đơn giản.
Chỉ có điều cái vòng tay này chỉ có sáu viên ngọc châu tròn. Mỗi một lần phòng ngự sẽ hư hao một viên ngọc châu. Hình dáng không phải đặc biệt tinh mĩ nhưng lại được ở sự thực dụng.
Sở dĩ chỉ mài sáu viên, một là vì Diệp Mặc chỉ tốn hơn ba trăm đồng, hai là vì thực lực bây giờ của Diệp Mặc chỉ có thể hoàn thành sáu viên nhưng có lẽ Tô Tĩnh Văn cả đời này cũng chả dùng hết một viên trong số đó.
Đối với loại người có tiền như Tô Tĩnh Văn này, ngọc mấy trăm đồng đối với cô ấy mà nói thì không đáng nhắc đến. Diệp Mặc mà tặng vòng taynày thì có chút khó coi, cô ấy cũng chưa chắc đã đeo nhưng chả cần biết cô ấy có đeo hay không, Diệp Mặc cũng sẽ không nói đây là một vòng tay pháp khí.
Quay lại chỗ ở, Hứa Vi vẫn chưa về, Diệp Mặc sửa sang lại hoa cỏ của mình. Nhiều nhất thì vẫn còn một tháng, hạt của "Ngân Tâm Thảo" có thể thu hoạch rồi.
Sau khi làm xong những cái này, Diệp Mặc mới yên tâm đi đến câu lạc bộ tư nhân Ngư Vãn.
…
Trong sân bay Ninh Hải.
Tô Tĩnh Văn mới nhìn thấy Lý Mộ Mai, nhưng bên cạnh Lý Mộ Mai lại có một người con gái vô cùng đẹp. Thậm chí còn có một cảm giác linh hoạt hơn cô. Người con gái này là ai? Trông lại thanh lịch, thoát tục như thế này? Nếu không phải trên mặt gợi chút u buồn, Tô Tĩnh Văn còn tưởng đây là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian.
Không những Tô Tĩnh Văn, mà rất nhiều người ở sân bay đều bị Ninh Khinh Tuyết thu hút. Nhưng lúc Tô Tĩnh Văn đi đến, lại có ánh mắt của nhiều người nhìn vào cô, hai người con gái thật là xinh đẹp. So sánh thì Lý Mộ Mai diện mạo không xấu cũng chỉ có thể coi là bình thường thôi.
- Tĩnh Văn, sinh nhật vui vẻ nhá, tớ đặc biệt chạy về để chúc mừng sinh nhật cậu đấy, hihi!
Lý Mộ Mai từ xa đã thấy Tô Tĩnh Văn đi đến, bắt đầu gọi.
- Mộ Mai, cậu có thể đến Ninh Hải, tớ thật sự rất là vui, đây là…
Tô Tĩnh Văn lập tức kéo tay Lý Mộ Mai, nói một cách hào hứng.
- Tĩnh Văn, xin chào, tôi là chị họ của Mộ Mai, Ninh Khinh Tuyết, chúc mừng sinh nhật.
Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười nói
- Cảm ơn, hoá ra chị là Khinh Tuyết à, đúng là xinh quá, chả trách là đệ nhất mĩ nữ Bắc Kinh, em cũng có chút động lòng rồi…
Tô Tĩnh Văn không nghĩ người con gái trước mặt là Ninh Khinh Tuyết nhưng cô thấy biểu hiện của Ninh Khinh Tuyết có chút ảm đạm, lập tức nghĩ đến Diệp Mặc, lập tức im mồm.
Lý Mộ Mai dường như nhận ra có chút nhạt nhẽo, liền vội vàng nói:
- Tĩnh Văn, Khinh Tuyết, hai người xem bây giờ có rất nhiều người đang nhìn chúng ta, chúng ta mau đi thôi.
|
Chương 21: Tô đại thần côn
Tô Tĩnh Văn vừa lái xe vừa vẫn nghĩ chuyện sao Ninh Khinh Tuyết lại qua đây? Mình và cô ta cũng không phải thân lắm. Theo lí mà nói, loại người này nếu không mời cô ta thì sao cô ấy lại có thể đến sinh nhật mình?
Ai ôi!!! Không hay rồi, Tô Tĩnh Văn chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, hôm nay Diệp Mặc cũng đến, gặp mặt Ninh Khinh Tuyết liệu có…
- Tĩnh Văn, cậu sao thế? Thấy cậu có hơi không tập trung.
Lý Mộ Mai thấy Tô Tĩnh Văn hơi phân tâm liền nói.
- Ừ, thế à, tớ chợt nhớ ra một chuyện, bây giờ nghĩ thông rồi. À, đúng rồi, Mộ Mai, Khinh Tuyết đến sao không nói trước với tớ. Khinh Tuyết, bây giờ cô đã tiếp nhận công việc kinh doanh của bố cô chưa? Lần trước tôi nghe nói cô làm ở dược liệu Ninh Thị rồi.
Tô Tĩnh Văn tìm chuyện để nói, để chuyển sự thất thần của mình vừa rồi.
Lý Mộ Mai lại nói:
- Thực ra Khinh Tuyết nhận công việc kinh doanh dược liệu Ninh Thị ở Yến Kinh lâu rồi, tớ cũng làm ở đấy, làm trợ lý cho chị ý. Chỉ là sau này có chút chuyện, chị Khinh Tuyết tạm thời không làm ở dược liệu Ninh Thị nữa.
Tô Tĩnh Văn không hỏi chuyện gì, đoán chắc là mâu thuẫn nội bộ. Chuyện này không hỏi thì tốt hơn. Thấy trong ánh mắt Ninh Khinh Tuyết có chút buồn phiền, chắc cô ấy ra ngoài cho khuây khoả. Không thì mình gọi điện cho Diệp Mặc, bảo hắn hôm nay đừng đến, tránh cho tâm trạng Ninh Khinh Tuyết càng xấu hơn.
Nghĩ đến đây, Tô Tĩnh Văn mới nhớ ra Diệp Mặc vốn không có điện thoại, mà bây giờ hắn không ở trường, bản thân cũng không biết chỗ ở của hắn, tất nhiên không liên lạc được với hắn. Xem ra Diệp Mặc mà gặp Ninh Khinh Tuyết là chuyện chắc chắn xảy ra rồi.
- Chị Tĩnh Văn, em nghe Mộ Mai nói bác gái không khoẻ, bây giờ đã đỡ chưa ạ?
Ninh Khinh Tuyết tất nhiên là nhìn ra Tô Tĩnh Văn có chút thất thần, chắc là nghĩ ra chuyện gì đó của cô rồi, chủ động lên tiếng hỏi.
Tô Tĩnh Văn đã lấy lại tinh thần, những chuyện này chờ đến thời điểm rồi nói. Bây giờ bản thân mình cũng không thể khống chế được. Nghe Ninh Khinh Tuyết hỏi, cười nói:
- Mẹ tôi khỏi rồi, Mộ Mai chưa nói với cô sao?
Ninh Khinh Tuyết có chút ngại ngùng, cô chưa từng hỏi Lý Mộ Mai về chuyện bệnh tình của mẹ Tô Tĩnh Văn. Nhưng Tô Tĩnh Văn rõ ràng là chả để ý, nói tiếp:
- Tôi may mắn gặp được một đại sư, các cô không biết bùa của vị đại sư đó…
Bây giờ Tô Tĩnh Văn sùng bái nhất là Diệp Mặc, lúc này Ninh Khinh Tuyết hỏi, càng làm cho lời lẽ của vị đại sư bán bùa cho cô có một không hai. Thậm chí cô còn kể lại quá trình mua bùa và dùng bùa một cách chi tiết.
Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai nghe mà há hốc mồm, nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Văn. Chắc rằng mê tín như Tô Tĩnh Văn kiểu này rất ít, huống hồ Tô Tĩnh Văn còn là người có giáo dục. Có thể thấy người bán bùa đấy là bọn lừa đảo giang hồ, vô cùng khéo mồm khéo miệng.
- Cái đó, Tĩnh Văn, bác khỏi rồi tất nhiên là chuyện tốt nhưng có những thứ chúng ta chỉ biết là được rồi, không cần phải bận tâm.
Lý Mộ Mai thấy Tô Tĩnh Văn mê tín như thế, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.
- Tớ biết hai người không tin, được thôi, tớ không làm cho hai người tin nữa. Trên người tớ còn một lá Hoả Cầu phù. Nếu không phải là tiếc thì tớ đã lấy ra cho hai người xem. Nhưng tớ vứt đi rồi, có tiền mà không mua được. Đại sư đó bây giờ cũng không tìm được.
Tô Tĩnh Văn nói một cách bất đắc dĩ.
- Được rồi, chúng tớ tin rồi, Tô đại thần côn.
Lý Mộ Mai phải đầu hàng dưới sự bất đắc dĩ.
Ngay cả Ninh Khinh Tuyết lúc nào cũng nhăn mày mà cũng có hơi muốn cười rồi. Tuổi Tô Tĩnh Văn lớn hơn họ nhưng nói chuyện lại không thực tế, không giống với tin đồn là cô ấy rất khéo léo chút nào cả. Nhìn một cô gái xinh đẹp như vậy lại mở miệng là bùa và đại sư, đúng là có chút không hợp.
Nếu không phải tình cảnh của mình khó khăn, thấy Tô Tĩnh Văn giả thần giả thánh như thế, nói không chừng tâm trạng cô cũng vui lên rồi.
…
Diệp Mặc làm xong vòng tay, cất thẳng vào túi áo, cũng chả bọc ngoài cho đẹp đẽ gì đã bắt đầu phục hồi nguyên khí. Cái vòng tay này làm tốn khá nhiều khí lực của hắn. Nếu không phải loại này không bán được, nói không chừng hắn còn làm vài cái mang đi bán.
Sau khi đến thế giới này, Diệp Mặc lần đầu tiên ngồi taxi. Không phải hắn không muốn chạy bộ đến câu lạc bộ tư nhân Ngư Vãn mà vì hắn không biết đường.
Xe taxi của Diệp Mặc dừng lại ở ngoài câu lạc bộ vì căn bản là không cho lái xe vào trong.
Bảo vệ cửa thấy Diệp Mặc đến bằng taxi, hơn nữa trông không giống người có tiền. Tuy ăn mặc, quần áo sạch sẽ gọn gàng nhưng tóc hơi loạn. Hơn nữa chân lại đi giày vải bình thường, chắc là đồ ba bốn mươi tệ liền đến chặn trước mặt Diệp Mặc.
- Anh ơi đây là câu lạc bộ tư nhân, người ngoài không…
Lời của anh bảo vệ cửa chưa nói hết Diệp Mặc đã lấy tấm thiệp đưa cho anh ta.
Hắn cũng chả thèm để ý, loại người ăn mặc như hắn bị bảo vệ nhìn chằm chằm cũng là chuyện bình thường, không cần thiết phải phẫn nộ.
Bảo vệ cầm tấm thiệp của hắn, xem đi xem lại mấy lần. Sau khi xác nhận mới trả lại hắn với vẻ kinh ngạc, nói:
- Xin lỗi anh, mời vào.
Diệp Mặc vừa bước vào cửa, một chiếc Porsche đỏ liền vọt vào sân. Bảo vệ dường như chỉ là một cái đồ trang trí mà thôi. Nhưng sau khi chiếc xe Porsche đỏ này vọt từ sau người hắn vào thì lại quay lại ngay lập tức.
Người này thật là lớn lối. Đây là đại viên chứ không phải đường cao tốc mà lại lái xe như thế. Vừa nhìn đã biết đấy là chủ xe.
Đang lúc Diệp Mặc nghĩ về chủ xe này, chiếc xe dừng lại bên cạnh hắn, một cô gái từ trên xe nhảy xuống.
Áo màu lửa đỏ, cộng thêm quần bò bó sát người, hiện rõ đường cong cơ thể, khí tức phô trương rõ mồn một.
Tô Mi, Diệp Mặc thấy cô ta ở đây cũng không có gì là ngạc nhiên. Cô ta là em của Tô Tĩnh Văn, đến tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy cũng là chuyện bình thường. Nhưng người con gái này ở trường tuy phô trương nhưng vẫn có chút dè dặt, không ngờ ngoài trường còn hơn thế.
- Diệp Mặc, anh đứng yên. Anh đến đây làm gì?
Tô Mi lần trước bị hắn từ chối một cách khó hiểu, lại còn lấy của cô ta mấy trăm, cũng không nể mặt ăn bữa cơm với cô ta nên trong lòng rất khó chịu.
Diệp Mặc nhìn Tô Mi có chút khó hiểu, nói:
- Tôi đến đây đương nhiên là vì có người mời, chả nhẽ đây là chỗ của cô sao? Tôi đến đây còn phải báo cáo với cô?
Lúc này trên xe lại có một người con gái nhảy xuống, trang điểm giống như Tô Mi nhưng đáng chú ý hơn Tô Mi là cô ta còn nhuộm cả đầu màu vàng.
- Sao thế, Mi Mi. Người nhà quê này là ai thế?
Người này xuống xe là hỏi Tô Mi, sau đấy xéo mắt nhìn Diệp Mặc.
Diệp Mặc lắc đầu, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Tô Mi hừ một tiếng lạnh lùng, vẫn chưa kịp nói tiếng nào thì chiếc Audi dừng lại tại sân cửa, không tiến vào mà một thanh niên hơn hai mươi tuổi bước xuống xe. Thấy Diệp Mặc ở đây, cũng bước tới. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
- Tô Mi, lâu lắm không gặp, sao thế, thấy em có vẻ không vui.
Người thanh niên này bộ dạng tươi cười, chào hỏi từ xa.
Tô Mi thấy người này bước tới, trên mặt liền nở nụ cười:
- Anh Vương Tự, anh chả đến thăm em gì cả, còn nói lâu lắm không gặp.
|
Chương 22: Đời người nếu chỉ như lúc mới gặp
- Không phải tôi đã đến rồi sao, Gia Gia cũng ở đây à.
Cái giọng điệu bình thản, trầm ồm này không có chút nào là thuộc dạng xốc nổi của thanh niên cả.
- Em còn tưởng anh Tự không nhận ra em cơ.
Thiếu nữ tóc vàng giả vờ làm bộ tức giận.
Diệp Mặc tuy thấy loại thanh niên này rất hào hoa phong nhã, diện mạo cũng rất oai hùng nhưng khí chất lại có một chút hung hãn, thậm chí có chút sát khí lờ mờ.
Sát khí này người khác không nhìn ra, nhưng kiếp trước Diệp Mặc từng giết nhiều người và yêu thú, hắn chỉ cần nhìn là có thể nhìn ra. Người thanh niên này chắc chắn từng giết người, hơn nữa gã ta còn giết người một cách trắng trợn, thậm chí còn lấy giết người làm vẻ vang, bằng không thì sẽ không có loại sát khí này.
Tuy là ở đây không có việc của hắn, hắn cũng không cần thiết phải ở lại đây. Đúng lúc Mặc Diệp muốn đi, vị thanh niên này lại quay đầu lại, giơ tay ra hướng về Mặc Diệp nói:
- Tôi là Vương Tự, xin hỏi anh là?
Diệp Mặc thấy cậu này lúc đưa tay ra thì vẻ mặt như trêu tức, biết kiểu suy nghĩ của anh ta, từ từ đưa tay phải ra, nói:
- Diệp Mặc.
Nhìn Diệp Mặc và Vương Tự bắt tay, người vui nhất chính là Tô Mi. Vì cô ấy biết Vương Tự có thói quen này. Lần đầu tiên làm quen với người khác, chỉ cần là nam giới, anh ta đều muốn thử qua bắt tay mà biết được cân lạng của người ta. Có một lần một đứa bạn của mình, trong lúc bắt tay với Vương Tự thì đã hét lên. Sau đó nam sinh đó không còn mặt mũi nào mà gặp lại cô ấy nữa.
Bây giờ Vương Tự bắt tay Diệp Mặc, kết quả sẽ thế nào đây? Tô Mi thậm chí còn kì vọng tiếng thét chói tai của Diệp Mặc.
"Răng rắc" mấy tiếng, Vương Tự cảm giác tay của Diệp Mặc bị anh ta bóp gẫy ra rồi. Thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy. Đến việc Diệp Mặc rút tay đi lúc nào anh ta cũng không biết. Trong lòng giật mình, tự nhủ không tốt. Anh ta nghĩ bụng lực của mình quá lớn, vừa nãy khống chế không tốt, không ngờ lại bóp đến vỡ tay người ta.
Tô Mi và cái người con gái tóc vàng tên Gia Gia kia cũng ngây ra. Họ không nghĩ rằng Vương Tự lại ác như thế, không ngờ lại làm gãy tay Diệp Mặc một cách trực tiếp như thế. Tiếng xương bị gãy vừa rồi bọn họ nghe rõ mồn một. Đó là một tiếng gãy nghe rất kinh khủng.
- A, anh Vương Tự, sao anh lại làm gãy tay Diệp Mặc thế? Anh ấy là do chị Tĩnh Văn mời đến đấy, cái này... Ớ, Diệp Mặc đâu rồi?
Tô Mi nói đến đây mới nhận ra Diệp Mặc không thấy đâu nữa rồi.
Vương Tự cũng biết sự việc có chút nghiêm trọng rồi. Anh ta không hề nghĩ Diệp Mặc lại không dễ bóp như thế, tay của anh ta mới bắt, thậm chí còn chưa dùng hết lực mà tay hắn đã gãy rồi. Đây là cái gì vậy chứ?
Nghe thấy tiếng kêu của Tô Mi, anh ta mới thấy, Diệp Mặc lại không thấy đâu rồi. Diệp Mặc đi lúc nào vậy, mấy người mà lại không nhìn thấy.
- Không phải chỉ là một học sinh nghèo thôi sao, đến lúc thì đưa cho cậu ta ít tiền, để cậu ta tự đi bệnh viện khám là được rồi. Đúng là cái đồ vô tích sự.
Người con gái tên Gia Gia liền nói.
Thanh niên hơi có dáng vẻ anh tuấn cười khổ một tiếng nói:
- Thế này thì Tĩnh Văn sẽ chửi tôi, anh ta chắc chắn đi vào rồi. Tôi đi xem anh ta. Haizz, tôi không nghĩ tay anh ta lại yếu đến thế.
Diệp Mặc thật sự không muốn dông dài với mấy cái người nhàm chán này. Hắn đến tham dự sinh nhật của Tô Tĩnh Văn. Nếu làm mích lòng với người ở đây thì sẽ gây khó xử cho cô ấy. Nhưng hắn khá hài lòng với thuật súc cốt của mình. Tuy là tiến độ chân tu không lớn, thậm chí đến bây giờ vẫn là luyện khí tầng một nhưng trong võ nghệ thế tục thì hắn cũng không bị tuột dốc.
Diệp Mặc không biết người lợi hại nhất thế giới này có thể đạt đến trình độ nào nhưng đối với hắn mà nói nếu đã không thể tu luyện bình thường thì chỉ có thể tu luyện võ nghệ thế tục khiến hắn trở nên càng mạnh thì càng an toàn. Nhưng hắn không biết võ nghệ thế tục của mình lại đạt đến cực hạn rồi. Ở đây có đủ các loại vũ khí nóng, hắn không có cách nào an toàn được.
Lúc Tô Mi và Vương Tự ba người họ vẫn còn đang bàn bạc về vết thương của Diệp Mặc, Diệp Mặc đã đi rồi. Cửa câu lạc bộ vẫn có một người tiếp khách, nhưng anh ta chỉ nhìn một chút vào thiệp mời của Diệp Mặc đã để Diệp Mặc đi vào trong rồi.
Người trong câu lạc bộ đến đã rất đông, có thể thấy lần này Tô Tĩnh Văn làm khá là long trọng. Đoán là vì chúc mừng sự bình phục của mẹ, tiện thể gặp lại những người bạn đã lâu không gặp.
- Diệp Mặc, cám ơn đã đến dự sinh nhật của chị, đến đây, ngồi bên này đi.
Diệp Mặc vừa bước vào thì Tô Tĩnh Văn đã nhìn thấy, vội vàng kéo Diệp Mặc sang một cái bàn bên cạnh.
- Đương nhiên, tôi nói tôi đến thì chắc chắn sẽ đến.
Diệp Mặc cười, chuẩn bị lấy quà sinh nhật ra thì nghe thấy có người gọi:
- A, Tĩnh Văn, anh chàng đẹp trai này là ai đấy? Chắc không phải là bạn trai của cậu chứ…
Nhưng lúc anh ta thấy chân Diệp Mặc đi một đôi giày chơi bóng bình thường, thêm cả Diệp Mặc ăn mặc như thế nào thì nửa câu sau không nói tiếp nữa. Hơi xoay người nói:
- Á, cái này, kiểu ăn mặc của anh ta đúng là có cá tính…
Tô Tĩnh Văn sợ Diệp Mặc khó xử, vội nói:
- Anh ấy là một người bạn của tôi, Diệp Mặc …
Tô Tĩnh Văn lúc này mới phát hiện Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm vào phía sau cô, dường như chả nghe thấy lời cô ấy. Vội vàng xoay người lại nhìn, là Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đang đi đến. Tô Tĩnh Văn không khỏi thầm kêu khổ, tự nhủ, sớm thế này đã gặp mặt rồi, cô ấy còn chưa kịp nói rõ với Diệp Mặc cơ.
Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết mặt như tranh đang đi đến. Người con gái mặc chiếc áo vàng nhạt này không ngờ lại đem cho hắn một loại tươi đẹp. Cô ấy với mái tóc đen như mực xoã trên vai, trông rất dịu dàng. Khuôn mặt tròn lại không chút tì vết của trang điểm.
Một bên tóc cài một trang sức nhỏ hình con nai, mấy sợi tóc vô tình xoã xuống khoé mắt. Mắt cô lại có một loại u buồn. Nhưng bước chân cô bước tới thì lại nhẹ nhàng như tiên nữ dẫm lên mây nhưng mắt cô tại sao lại quen như thế?
Ánh mắt u buồn và mất mát đó? Lạc Ảnh? Đúng rồi, ánh mắt của cô ấy và Lạc Ảnh sư phụ quá là giống. Diệp Mặc thở phào một cái, lấy lại tinh thần. Đã biết người con gái này không phải Lạc Ảnh sư phụ, chỉ là ánh mắt của cô ấy rất giống mà thôi.
Sắc mặt của Diệp Mặc lại trở lại bình thường, hắn không quen Ninh Khinh Tuyết.
Ninh Khinh Tuyết lại thấy ánh mắt người thanh niên này nhìn cô, tuy có vài giây thất thần nhưng không giống với người khác là anh ta không soi xét cẩn thận. Quay về bộ dạng của anh ta lúc trước, không giống những người khác, khó khăn lắm mới chuyển ánh mắt sang chỗ khác vẫn còn nhìn trộm mình.
- Khinh Tuyết, Mộ Mai, hai người cũng ngồi đi. Tôi giới thiệu một chút…
Tô Tĩnh Văn vừa định giới thiệu mấy người với nhau thì Lý Mộ Mai lại đến bên Tô Tĩnh Văn thì thầm vào tai:
- Đừng có giới thiệu ở đây, Khinh Tuyết chưa từng gặp Diệp Mặc. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Tô Tĩnh Văn lập tức phản ứng lại, nếu Ninh Khinh Tuyết không quen Diệp Mặc, ở đây thực sự là không phù hợp để giới thiệu hai người.
- Chị Tĩnh Văn, vừa mới xảy ra chút chuyện, Vương Tự không cẩn thận làm gãy tay Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc không biết đi đâu rồi, em…
Tô Mi vội vã chạy vào, vừa vào đã vội vàng nói.
Nhưng cô ấy vừa nói một nửa đã cảm thấy không đúng, vì mấy người kia đều nhìn cô hơi kinh ngạc mà cô ta cũng đúng lúc không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy Diệp Mặc.
|
Chương 23: Ấn tượng đầu tiên của Ninh Khinh Tuyết
- Tay của anh?
Tô Mi nhìn chằm chằm Diệp Mặc như không có chuyện gì xảy ra, hơi hoảng hốt chỉ tay phải vào Diệp Mặc.
Diệp Mặc thấy Tô Mi, nhíu mày, nói một câu:
- Tĩnh Văn, tôi đi nghỉ một lát.
Nói xong tự đi sang một bên, đổi bàn khác và ngồi xuống.
Diệp Mặc? Ninh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai một cách khó hiểu, tự nhủ, cái người Diệp Mặc là ai?
Lý Mộ Mai cười khổ một cái, vội vàng kéo Ninh Khinh Tuyết sang một bên nói:
- Thực ra anh ta chính là Diệp Mặc, người đính hôn với chị, chỉ là bây giờ và trước đây có chút không giống nhau. Không những diện mạo hơi thay đổi mà thậm chí khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Không biết đã xảy ra chuyện gì trên người anh ta. Nhưng em cũng lâu lắm rồi không thấy anh ta, chỉ là không biết tại sao Tĩnh Văn lại mời anh ta đến.
Anh ta chính là Diệp Mặc? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng lại nhìn lại Diệp Mặc. Diệp Mặc trước mắt này nói năng và hành động không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng cử chỉ đều rất tự nhiên, phóng khoáng, không hề mất tự nhiên cũng không hề có kiểu quần là áo lượt, thậm chí trên người còn có chút khí khái đàn ông, từ xa cô ấy đã cảm giác được điều này.
Một người như thế sao có thể là người đó? Ngộ nhỡ anh ta không phải người đó, ở cùng anh ta, cái này… Ninh Khinh Tuyết do dự. Nhưng cô ấy liền cười giễu, nếu Diệp Mặc chính là con người trước mặt này vậy thì cuối cùng hắn có đồng ý ý kiến của mình hay không vẫn là hai cách nói.
- Khinh Tuyết, em cảm thấy anh ta thay đổi rất nhiều, em đi trước tìm cách hỏi dò anh ta, chị cứ ngồi đây đã.
Lý Mộ Mai lúc thấy Diệp Mặc, bỗng hơi do dự về kế hoạch của mình. Diệp Mặc trước mặt và người suy sụp tinh thần trong truyền thuyết dường như không giống nhau chút nào. Nếu nhất định phải nói chỗ lôi thôi của hắn thì chính là tóc có hơi hỗn độn, không đi thợ cắt tóc chuyên nghiệp để chỉnh sửa lại đầu tóc.
Ninh Khinh Tuyết kéo tay Lý Mộ Mai:
- Mộ Mai, việc này để chị tự đi đi.
Diệp Mặc thấy người đến đây toàn người giàu, người nào cũng ăn vận rất đẹp, hơn đứt Diệp Mặc với bộ quần áo giản dị. Nhưng hắn lại không vì thế mà tự ti, mà lại còn rất tự nhiên. Một khi người ta mà ở trong sự bất đồng thì tư tưởng của anh ta hoàn toàn không giống.
Đừng nói Diệp Mặc không có những quần áo đẹp đẽ đó. Hắn có nhưng vẫn sống theo cách sống của bản thân. Cái hắn theo đuổi không phải là ở đây. Nếu hắn theo đuổi cái này, hắn nắm chắc trở thành một phú ông được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng như thế thì có là gì? Đời người cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, sống không mang đến, chết chả mang đi. Hắn vốn dĩ theo đuổi cuộc sống vĩnh cửu, bây giờ tuy việc tu luyện trở nên chậm chạp nhưng sự theo đuổi của hắn vẫn không thay đổi. Truyện được copy tại Truyện FULL
Bây giờ còn bận lòng sư phụ Lạc Ảnh, người của hai thế giới. Nếu bây giờ hắn không hiểu tâm tư của Lạc Ảnh, hắn thực sự có thể chết thêm lần nữa. Đối với việc khác, đối với Diệp Mặc mà nói đều là như khói thoảng qua thế thôi.
- Diệp Mặc…
Ninh Khinh Tuyết đến bên bàn của Diệp Mặc, kêu lên có chút phức tạp.
- Đến rồi à, ngồi đi.
Diệp Mặc cười nhạt, giống như người con trai hàng xóm, Ninh Khinh Tuyết bỗng có một cảm giác quen thuộc lâu lắm rồi. Tuy cô biết đây là lần đầu cô gặp Diệp Mặc, tuy cô biết trước đây không hề muốn gặp người này.
- Cảm ơn.
Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống, bỗng có một cảm giác thoải mái, hoặc có thể nói là một cảm giác yên bình, Diệp Mặc như một hồ nước bình lặng, làm cô ấy có phần yên tâm.
- Trán anh cứ nhăn lại, ánh mắt mang theo chút mệt mỏi, có tâm sự gì sao? Nếu tôi giúp gì được thì tôi sẽ giúp.
Diệp Mặc đương nhiên biết người con gái như Ninh Khinh Tuyết, sẽ không đến nói chuyện một cách vô duyên vô cớ với người con trai đã từ bỏ hôn ước với cô. Nếu cô đã đến rồi thì chắc chắn là có chuyện. Chi bằng nói ra trước, hơn nữa cô ấy và Lý Mộ Mai tuy là nói nhỏ nhưng Diệp Mặc vẫn nghe thấy. Chỉ là hắn không nghĩ rằng vợ chưa cưới của hắn lại là người con gái xinh đẹp như thế này, thậm chí còn chả kém Lạc Ảnh.
Hắn không có ác ý với Ninh Khinh Tuyết hoặc có thể nói là không có tình cảm với cô. Nhưng lúc thấy ánh mắt u buồn và mù mờ của cô hắn lại nhớ tới Lạc Ảnh.
Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc một cách ngạc nhiên. Cô ấy kinh ngạc vì khả năng thấy rõ những thứ nhỏ bé và còn khả năng nói chuyện rõ ràng, có tư duy của hắn. Loại người này lại là thiếu gia bị gia tộc vứt bỏ ư?
- Tôi…
Ninh Khinh Tuyết hồi lâu vẫn không thể mở miệng. Thầm thở dài, lòng tự nhủ nếu để Lý Mộ Mai đến nói thì tốt rồi.
Diệp Mặc lặng lẽ ngồi phía đối diện cô, không có chút cảm giác áp lực nào cả, chỉ mang lại cảm giác yên lặng và yên ổn cho cô. Ninh Khinh Tuyết cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói:
- Là vì chuyện hôn nhân của tôi…
Diệp Mặc hơi nhíu mày, trong lòng cuối cùng cũng có chút dao động, lần đầu tiên hắn ngắt lời Ninh Khinh Tuyết:
- Nhà họ Ninh các cô đã bỏ hôn ước của chúng ta rồi, hơn nữa bây giờ tôi cũng không phải người nhà họ Diệp ở Bắc Kinh nữa rồi…
Diệp Mặc không nói nữa, nhưng ý đồ của hắn rất rõ ràng rồi. Chính là việc khác thì có thể giúp nhưng chuyện hôn nhân thì nhà họ Ninh các cô đã bỏ rồi còn đến tìm tôi dường như có chút quá đáng rồi đấy. Tuy hắn có thiện cảm với Ninh Khinh Tuyết nhưng cũng không có nghĩa Ninh Khinh Tuyết có thể dây dưa lằng nhằng về vấn đề này.
- Xin lỗi…
Ninh Khinh Tuyết bỗng cảm thấy có chút yếu đuối.
Diệp Mặc cười nhạt, nói:
- Không có gì phải xin lỗi cả, loại phế nhân bị nhà họ Diệp đuổi ra ngoài như tôi cũng không xứng với nhà họ Ninh các cô. Loại hôn nhân bị từ chối như này đối với tôi mà nói cũng là một sự giải thoát lớn. Tôi cũng không có bất kỳ ý trách móc cô, chỉ là không muốn nói về chuyện này nữa.
Trong lòng Ninh Khinh Tuyết bỗng có chút lo sợ mà khó chịu. Nếu trước khi gặp Diệp Mặc, câu nói này của Diệp Mặc cô ấy nghe thấy thì cũng có thể coi như chưa nghe thấy. Nhưng sau khi gặp Diệp Mặc, cô ấy cảm thấy bản thân xem thường Diệp Mặc, còn cái loại tiềm thức Diệp Mặc không xứng với cô thì có chút buồn cười.
Diệp Mặc trước mắt dường như không có gì cả, nhưng hắn lại tỏ ra nhẹ như mây bay. Và cái khí chất thản nhiên đó căn bản là khác quá xa với Diệp Mặc trong tưởng tượng. Dường như hắn không phải Diệp Mặc mà không có gì cả đó mà là Diệp Mặc coi rẻ thiên hạ, một mình trên núi cao. Cảm giác này khiến Ninh Khinh Tuyết thấy rất kì lạ.
Diệp Mặc thở dài. Hắn biết Ninh Khinh Tuyết có khó khăn nhưng nếu đã không phải điều bản thân có thể giải quyết được thì cũng hết cách. Nghĩ đến đây liền nói:
- Nếu đã…
Ninh Khinh Tuyết dường như biết Diệp Mặc muốn nói gì, cắn môi, ngắt lời Diệp Mặc:
- Tối nay tôi muốn đi…
Cô bỗng cảm thấy mình ngắt lời Diệp Mặc trong lòng lại có sự cân bằng rất sảng khoái. Dường như vừa rồi sự không vui vì Diệp Mặc ngắt lời cô nay đã không còn nữa.
Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết không nghĩ là câu nói của cô cũng bị người khác ngắt lời như thế.
- Khinh Tuyết, đúng là cô, thật không nghĩ là lại gặp cô ở sinh nhật của Tĩnh Văn. Tôi quá vui và bất ngờ đấy.
Vừa dứt lời, nửa ly rượu vang trong tay người thanh niên đã ở trên bàn bên cạnh bàn Diệp Mặc.
Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, không nói gì nữa.
Người thanh niên này cũng không khó coi lắm nhưng ánh mắt rất rời rạc. Lúc anh ta vừa thấy Diệp Mặc đã lướt qua ngay rồi vì Diệp Mặc căn bản không giống khách, thậm chí còn chả giống một người tiếp đãi.
- Cậu nhường một chút đi, tôi lâu lắm rồi không gặp Ninh Khinh Tuyết.
Người thanh niên có ánh mắt rời rạc này đến trước mặt Diệp Mặc nói.
|
Chương 24: Món quà nhỏ
- Triệu Hoành, rất xin lỗi, chúng ta hiện tại có việc, mời anh đổi vị trí ngồi khác.
Ninh Khinh Tuyết thật vất vả cố lấy dũng khí nói thì bị ngắt lời, trong lòng rất không thoải mái.
Triệu Hoành có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc một chút, người này thoạt nhìn cũng rất nghèo, cũng không biết làm thế nào lại trà trộn vào đây, làm sao có thể có quan hệ với Ninh Khinh Tuyết.
- Xin chào, tôi tên là Triệu Hoành. Mới từ Anh quốc Cambridge lưu học trở về, tạm thời làm ở văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Hải, nếu anh ở Ninh Hải có việc gì khó khăn trực tiếp tìm tôi, sự tình bình thường tôi có thể giúp được.
Triệu Hoành cũng không vì một câu nói của Ninh Khinh Tuyết mà rời đi, mà là rất ưu việt đưa tay duỗi tới, đối với việc y chủ động đi bắt tay Diệp Mặc là rất nể mặt Ninh Khinh Tuyết rồi. Tuy rằng không biết Ninh Khinh Tuyết bởi vì nguyên nhân gì phải cùng người kia nói chuyện, nhưng hắn thầm nghĩ tranh thủ thiện cảm của Ninh Khinh Tuyết.
Điều khiến Triệu Hoành không ngờ chính là, Diệp Mặc từ bên cạnh đi qua khay đựng đồ ăn tùy tay cầm một đĩa hoa quả, căn bản không nhìn đến Triệu Hoành đang duỗi tay ra.
Triệu Hoành mặt một trận xanh hồng, có chút ngượng ngùng buông tay. Hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Mặc, thời điểm hắn đang hối hận chính mình giơ tay ra, Vương Tự lại đi tới.
- Người anh em, giỏi thật, một tay kia của cậu thậm chí ngay cả tôi cũng đã lừa gạt rồi, thật bản lãnh, đây là điện thoại của tôi, có thời gian chúng ta nhất định phải nói chuyện một chút nha.
Vương Tự hưng phấn vỗ bả vai Diệp Mặc một cái nói, đưa qua một tấm danh thiếp có số điện thoại.
Đối với Vương Tự, cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc là không tệ lắm, y cảm giác đây là một người tốt, ít nhất có thể kết giao. Cho nên nghe Vương Tự vừa nói như vậy, cũng khẽ mỉm cười nói:
- Tốt, đồng ý thôi.
Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc đối đãi hai người với hai thái độ hoàn toàn bất đồng, thoáng chút suy nghĩ.
- Anh Tự đến rồi, ha hả.
Triệu Hoành thấy Vương Tự, có chút cười cười xấu hổ.
- Thằng giả tây này, sao trở về rồi hả? Cậu không phải ở Anh quốc sao?
Vương Tự nói chuyện rất thẳng thắn.
Triệu Hoành có chút xấu hổ nói:
- Đã tốt nghiệp, lần này về làm việc ở văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Hải, không nghĩ tới anh Tự cũng có thời gian tới đây
- Tôilà thuận tiện về Ninh Hải.
Vương Tự nói xong lại quay đầu nói với Diệp Mặc:
- Diệp huynh đệ, khi về nhất định nhớ phải gọi điện thoại cho tôi nhé, ồ, mà cho tôi số điện thoại của cậu đi.
- Anh ta không có điện thoại.
Tô Tĩnh Văn thanh âm đúng lúc truyền tới.
Diệp Mặc trong lòng cười khổ, chính mình bất kể ngồi ở nơi nào, một lúc sau sẽ có rất nhiều người đến, hắn không thích loại khung cảnh ồn ào này. Liền đem lễ vật đưa cho Tô Tĩnh Văn lập tức bước đi.
- Tĩnh Văn, chúc cô sinh nhật vui vẻ nha, dây chuyền khảm này, là tôi cố ý mang về từ Anh quốc, hy vọng cô không ghét nó.
Triệu Hoành thấy mình đã bị đẩy qua một bên, cũng vội vàng lấy món quà của mình ra.
- Cảm ơn anh, Triệu Hoành, khiến anh tốn tiền rồi.
Nói xong Tô Tĩnh Văn tiếp nhận dây chuyền đưa cho đầy tớ gái đứng phía sau, Triệu Hoành thấy Tô Tĩnh Văn đem món quà của mình cho đầy tớ gái, thậm chí không thèm mở ra nhìn một chút, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
- Chị Tĩnh Văn, em cũng mang theo quà chúc chị sinh nhật vui vẻ.
Tô Mi thấy thế lập tức liền chui vào, tặng một bộ đồ trang điểm.
Trong khoảng thời gian ngắn, người tới tham gia tiệc tối đều đưa ra món quà của mình, tuy nhiên rất nhiều món quà được đưa cho người đón tiếp ở cửa đón nhận, người tiến vào tặng quà đều là một ít người có mối quan hệ tốt với Tô Tĩnh Văn, hoặc là bằng hữu rất quen thuộc.
Ninh Khinh Tuyết tặng một quả hung châm tinh xảo, Diệp Mặc lúc này mới phát hiện lễ vật của hắn tuy hắn cho rằng đáng giá nhất, nhưng so với lễ vật người khác tặng, quả thực không dám lấy ra.
Nhưng lúc này Tô Tĩnh Văn cố tình chờ mong nhìn hắn, Diệp Mặc cười khổ một tiếng, lấy từ trong túi ra một chiếc lắc tay do mình làm đưa cho Tô Tĩnh Văn nói:
- Đây là tôi tự làm đấy, có chút thô ráp, ha hả, không có tiền mua quà quý hơn.
Chiếc lắc tay làm bằng thủ công hơn thô ráp, điểm chính là chiếc lắc tay này chỉ có sáu viên ngọc lớn nhỏ khác nhau, thưa thớt phân bố ở trên chiếc lắc tay. Hơn nữa chất ngọc vừa nhìn cũng thấy không đẹp, nói thẳng ra là rất xấu.
Tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn chằm chằm món quà này của Diệp Mặc, trong lòng tự nhủ nếu không có tiền, thì tùy tiện mua một món hàng mỹ nghệ, cũng tốt hơn nhiều so với chiếc lắc tay mình làm. Tuy nhiên hạt ngọc trên đó xấu như thế, nói không chừng là giả đấy. Nếu như là ngọc giả, chiếc lắc tay này chỉ trị giá mấy tệ mà thôi, thật ra so với hàng mỹ nghệ còn rẻ hơn rất nhiều.
- Xì... Text được lấy tại Truyện FULL
Giữa đám người rốt cục có người nhịn không được mỉm cười một tiếng. Người này thật đúng là cái cực phẩm, ăn mặc như thế, nghèo kiết coi như xong, tặng món quà cũng nghèo như vậy luôn.
- Món quà này thật đúng là rất khác biệt, phỏng chừng là thứ tốt có một không hai rồi, ha hả...
Triệu Hoành thấy Diệp Mặc đưa món quà này, cuối cùng là tìm được cơ hội cười nhạo Diệp Mặc.
Tô Tĩnh Văn liếc mắt nhìn Triệu Hoành một cái, lại vui vẻ ra mặt nhận lấy chiếc lắc tay mà Diệp Mặc làm, cao hứng đeo trên tay nói:
- Hi... Cảm ơn cậu rồi, cảm ơn cậu tự tay làm lễ vật cho toi, lắc tay này tôi rất thích, chiếc lắc này có tên không?
Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
- Tôi gọi là lục cát bình an.
- Lục cát bình an? Tên này thật là có cá tính.
Tô Mi nhìn Tô Tĩnh Văn rất là vui, có tâm muốn nói Diệp Mặc vài câu, nhưng lại vẫn là nhịn được.
Ninh Khinh Tuyết nhìn Diệp Mặc tặng món quà đơn giản như vậy, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, không có chút nào bất an. Nhìn lại Tô Tĩnh Văn vui sướng sau khi nhận được quà, Ninh Khinh Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại hương vị khó nói lên lời, không ngờ nói không ra.
Âm nhạc du dương vang lên, điệu nhảy thứ nhất đã tới rồi.
Khi mọi người đoán xem Tô Tĩnh Văn trong điệu nhảy thứ nhất này sẽ tìm ai nhảy cùng, thì Tô Tĩnh Văn lại nhìn Diệp Mặc nói:
- Diệp Mặc, cậu có thể nhảy cùng chị không?
Hắn lại là Diệp Mặc? Triệu Hoành đương nhiên nghe nói qua sự tình giữa Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết, sắc mặt trở nên có chút cổ quái.
Từ việc Tô Tĩnh Văn nhận món quà của Diệp Mặc, còn đeo nó trên tay, hơn nữa lại mời Diệp Mặc nhảy điệu nhạc đầu tiên, người không hiểu sẽ nghĩ Diệp Mặc rất có thể là tấm bia đỡ đạn mà Tô Tĩnh Văn đẩy ra, chính là vì ngăn trở người muốn cùng cô khiêu vũ đêm nay.
Ninh Khinh Tuyết lại không cho là như vậy, cô cảm giác được Tô Tĩnh Văn là thật tâm muốn mời Diệp Mặc khiêu vũ, tuy rằng không biết Tô Tĩnh Văn vì sao làm như vậy, nhưng trong nội tâm nàng có chút bực bội. Tuy nhiên cô lập tức liền vì cảm giác bản năng của chính mình, cảm thấy hơi không hiểu ra sao cả.
Diệp Mặc cũng không nghĩ đến Tô Tĩnh Văn lại mời hắn tới tham gia tiệc tối, sự tình đã là như vậy, có chút xấu hổ nói:
- Nhưng tôi căn bản cũng không biết khiêu vũ.
Tô Tĩnh Văn cũng hơi sửng sốt, cô các mặt đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ đến Diệp Mặc không ngờ không biết khiêu vũ. Diệp Mặc là đứa con bị Diệp Gia từ bỏ, tốt xấu cũng từng là thiếu gia Diệp Gia, hơn nữa lại là sinh viên đại học Ninh Hải, làm sao có thể không biết khiêu vũ?
Chỉ có Lý Mộ Mai hiểu rõ Diệp Mặc thật sự không biết khiêu vũ, Diệp Mặc tuy rằng thích khoe khoang, nhưng dường như hắn cho tới bây giờ chưa từng tới chốn khiêu vũ và quán bar. Hơn nữa bạn của hắn cũng rất ít, hắn chỉ là đơn thuần thích khoe khoang và kiêu ngạo mà thôi.
|