Chap 11: Một ngày như bao ngày, các girl người dậy trước( tự dậy), người dậy sau( nhờ Xử thì cơm cũng thành cám). Người ta thường nói"Chủ nào tớ nấy" và hiện thực đã chứng minh câu nói này đúng 100% khi đến thăm mấy "bé" mèo. Khung cảnh bây giờ, máu me be bét(chém gió tí), giữa "chiến trường"(thật ra là phòng riêng cho mèo) có 1...2...3...4...chính xác là có mỗi 4 cái xác mèo trên sàn. Sau khi lia máy quay khắp phòng, au kết luận rằng thủ phạm chính là hai con mèo có màu café sữa và màu đỏ đang tỉnh bơ nhìn bức tranh ... không, phải gọi là một kiệt tác nên và sẽ được gọi là "TỬ MIÊU". Không khó để nhận ra thủ phạm đã làm hành động này trên nghìn lần( còn ít) đến nỗi đã quá quen tay, bằng chứng là: -Vết thương( do mèo cào) rất tinh tế và nhanh, gọn, lẹ, không chút do dự. Đây là bằng chứng cho sự quen tay. -Đám mèo dửng dưng nhìn bạn bè gặp nạn không cứu, trên mặt hiện rõ hai chữ" ĐÁNG ĐỜI" to lù lù đã chứng minh đây là chuyện bình thường. Phía dưới có tiếng gọi: -Mọi người xuống ăn sáng nè! -VÂNG/MEO! Tại phòng ăn -Mời mọi người ăn sáng/Meo!- Đồng thanh. Sau khi ăn xong, tất cả tập trung tại phòng khách, đột nhiên điện thoại reo, chị cả Thiên Nga nhấc máy: -Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ! "........................" -Vâng, con sẽ bảo các em ạ! "..........................." -Vâng ạ! "Tút...tút....tút" Thiên Nga để điện thoại xuống rồi quay qua các bạn nhỏ nhoi nhoi kia: -Mấy đứa, bố vừa gọi điện đến nói là..................... ~~~~~~~~End part 1~~~~~~~~~
|