Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 5 Nửa năm sau
Phải mới đó mà nàng đã ở đây nửa năm rồi. Trong suốt nửa năm này nàng đã học xong các chương trình học cấp 1,2 và cũng sắp xong cấp 3( t/g:. "Biến thái quá biến thái nửa năm học xong cấp 1 2 3....cày j mà như trâu điên v akkk" ...NCTT:*nhìn khinh bỉ*"nói ai biến thái chứ, cái đó là thông minh thiên tài biết ko, Haizzzz ngươi ngốc v hiểu j chứ"...T/g:" thật quá đáng mà ta ngốc mắc mớ j mấy người" quay lưng chạy đi.....). cũng hiểu được rất nhiều điều thú vị ở đây như thứ phát sáng lúc trước ko phải dạ minh châu mà là bóng đèn à còn thứ có thể nhốt người thì là ti vi, còn có cái j mà xe hơi, đèn tín hiệu j j đó,... Vừa nghĩ vừa xuống lầu nàng thấy hắn đang làm gì đó chăm chú thì chạy lại hỏi: " A đang làm gì vậy?" "A đang chơi game... Qua đây ngồi a chỉ cho". Hắn tính dụ nàng lại ngồi để lợi dụng ôm nhưng hắn tính ko bằng trời tính... Nhìn nàng mỉm cười lắc đầu nói " E đứng đây xem tí rồi lên học tiếp" nàng nói rồi cúi đầu xuống gần mặt hắn nhìn nhìn vào iPad. Thấy nàng cúi xuống gần , hương thơm hơi thở nhè nhẹ của nàng làm tim hắn run rẩy định quay lại lợi dụng hôn nàng thì đã thấy nàng đứng thẳng , bỏ lại một câu nói làm hắn dở khóc dở cười rồi bỏ đi " Ấy a chết rồi...Haizzzz mau chôn đi...chôn đi" *Bốp .... Cạch cạch cạch* chiếc iPad đáng thương rơi xuống "Gì chứ a chết hồi nào...Ko thấy a ngồi đây lù lù àk" Ở cùng nàng nửa năm nay, a hiểu khá nhiều về nàng nàng rất đáng yêu, đôi khi làm a dở khóc dở cười nhưng mà hạnh phúc lắm. Nhưng càng hạnh phúc hơn khi ko có tên kỳ đà cản mũi này. "Cậu lại đến làm gì?" "Mình đến tìm tiểu mỹ nữ ko phải cậu" Vâng, bn Trình Hoàn của chúng ta lại lên sàn. " E ấy ngủ rồi ... Cậu về đi ...đừng tới đây dạy linh tinh e ấy nữa" " Gì chứ ... Ai dạy linh tinh... Mình dạy đêù là điều tốt ấy chứ" Trình Hoàn gương mặt vô tội đáp " Tốt s ..." Nhớ lại điều tốt của hắn mà làm hắn bốc khói. Tốt j mà nói nàng ra đường nhìn thấy người ta làm gì thì làm theo , làm hắn lúc dẫn nàng đi dạo khi thì đề phòng mấy sắc lang, khi thì trông chừng nàng ko làm mấy việc kỳ cục, việc kỳ cục j sao đó là lúc thì nàng nhặt lon chai nhựa khi thấy người nhặt ve chai, lúc thì suýt bị xe đụng khi thấy một thanh niên chạy qua đường lúc còn mấy giây xanh cuối cùng cũng bắt chước chạy theo, đặc biệt hơn nữa là khi thấy một cô gái đưa ngón tay giữa nói với một chiếc xe bỏ đi nàng cũng lại bắt chước nhưng lại làm vô cùng nghiêm túc, nàng giơ tay lên khi thấy một chiếc xe đang đi sau rồi cất giọng nói ngọt ngào "Fuck you!" Thấy vậy làm a càng dở khóc dở cười hơn là nàng lại dám chửi cảnh sát mới chết chứ.... Nghĩ đến đó làm mặt hắn càng đen ... Trình Hoàn nào có biết sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ, cười gượng gạo đúng lúc này thì ÂDPN xuất hiện gọi hắn " A đến rồi sao, mau lên đây giúp e chút đi" nàng vô tội vạ gọi Trình Hoàn ko để ý đến ai kia đang lừm người bạn nhỏ nào đó ánh mắt hình viên đạn. "Umk chào mỹ nữ, a lên liền" . Như sắp chìm xuống thì với được phao cứu hộ vậy, Trình Hoàn chạy đi ngay. NCTT thấy vậy cũng đi theo để kịp thời ngăn chặn tên kia dạy hư nàng j nữa. Lúc lên thì đúng lúc nghe được đoạn đối thoại của hai người, làm hắn vui đến nở hoa... " Hoàn ca, giúp e mở mật khẩu này đi" ÂDPN nói vội vàng đẩy cái laptop lại cho Trình Hoàn " Ai za tiểu mỹ nữ àk, e yêu hắn thì nói hắn cần j kiểm tra làm j thế này cho mệt" Trình Hoàn nhìn nàng cười lắc đầu nói.* Haizzzz hai người này thích cái khỉ j mà ko dám nói...làm hắn cũng mệt theo a~ , suy đi tính lại một yêu nghiệt phúc hắc một mỹ nữ hồ ly aizzz đúng là tiệt phối mà* " Ko được đâu, lỡ như a ấy ko thích e thì sao?" . Đúng vâỵ nàng thích hắn từ lúc hắn mở cửa bước vào, lúc hắn cười dịu dàng, cưng chiều, lúc hắn gắp thức ăn cho nàng,...Nhưng mà nàng sợ, sợ nàng đột ngột đến đây rồi cũng đột ngột biến mất...Lúc đó sẽ làm cả hai đều đau khổ, nàng lại càng ko nở bỏ hắn. " Haizzzz đã nói với e rồi Thiên Tử cũng yêu e mà" "Thôi...A mau giúp e ko a ấy lên bây giờ" " Được rồi...nhưng e phải đi hẹn hò với a một ngày a~~~" "Hửm, hẹn hò một ngày. OK. Thành giao." "Nay cũng biết nói OK lun...E họ..." *BỐP* Nàng giật mình nhìn anh đánh cuốn sách vào đầu Trình Hoàn và bạn Trình Hoàn ôm đầu chưa kịp kêu thì bị đá ra khỏi cửa rồi nghe NCTT chậm rãi cất giọng " Cậu thôi ngay trò gạ gẫm ấy đi, chết sớm đấy. Về ngày cho mình đừng có mà tưởng nữa" Rồi quay sang nói với bạn Nguyệt Nguyệt đang hoá đá kia " Còn em, bị ngốc à, mật khẩu là ngày đầu tiên em đến đây đấy, cần cứ lấy mà dùng, sao lại đi tin cái tên lừa đảo này chứ?" " Em...em...em..." "Em j chứ, a biết e yêu a, a cũng vậy nhưng a ko hiểu sao e cứ cất giữ lòng mình như vậy ..." Hắn kéo nàng vào lòng ôm , ngửi hương thơm trên tóc nàng rồi nói tiếp " A ko biết e lo sợ điều gì, nhưng a vẫn cứ mãi yêu e , bảo vệ e, luôn bên e mà thôi...nên e ...suy nghĩ đi nhé!" Nói rồi hắn buông nàng ra rồi ra khỏi phòng, để lại nàng đứng lặng yên ở đấy. Đêm dài quá, trằn trọc mãi a ko biết nàng đã mở lòng chưa hay lại tiếp tục né tránh nên lồm cồm dậy khỏi giường đi xuống vườn đi dạo. Lúc đi xuống làm anh xuýt té cầu thang, khi thấy nàng tóc đen dài mặc váy trắng ngồi ở ngay bậc thang, anh đi tới nhẹ nhàng đứng sau lưng nàng, thấy nàng vừa uống ly nước vừa tán dóc với hắn ta, nào là việc nàng tự dưng đến đây, rồi tâm sự buồn phiền, tình cảm của nàng đối với anh dồn nén bấy lâu, nàng định sáng mai thừa nhận với anh nhưng nào có để ý anh đứng đùng đùng sau lưng đâu. Nàng vừa kể vừa than ngắn thở dài sau đó đứng dậy đạp hắn ta một cái rồi bỏ lại một câu nói tiệt tình: " Mặc dù ko muốn tí nào nhưng e xin lỗi anh nhiều lắm, dù sao ko có cách nào khác a biết nhìu quá huống chi đây lại là nhà của anh ấy, biết đâu a lại đi mách lẻo anh ấy thì sao. Vì vậy..." " Vì vậy em giết gián diệt khẩu sao?" A nghe vậy dở khóc dở cười tiếp lời nàng . Nàng giật mình quay lại, thấy anh thì vội lùi lại mà quên đây là bậc cầu thang ...từ từ ngã xuống Anh thấy vậy giật mình kéo tay nàng lại ôm vào lòng, lo lắng, trách yêu:" E ngốc à, sợ a vậy à,làm a lo quá chẳng may ngã thì a biết phải làm sao?"Đang định trách thêm vài câu thì nghe nàng trong lòng thủ thỉ " Ngã rồi thì a đưa e đến bệnh viện chứ sao, a mới ngốc" " Còn cố cãi a nữa chứ.." thiệt tình tiểu hồ ly này hk biết lúc nảy nguy hiểm lắm sao mà còn cãi lại còn bảo a ngốc nữa chứ. " Lúc nảy a đã nghe hết rồi...E chịu đối diện với tình yêu của chúng ta rồi à" "Ừm.." "Thật sao... " "Ừm.." "Có phải yêu anh nhìu lắm ko hả" "Ừ...m..." "A cũng vậy yêu e nhìu nhìu lắm" "Ừm" "Nguyệt Nguyệt" "Ừ m" "Sao e ừm hồi vậy...nói j đi chứ" "Ừm" "E thật là lầy và lỳ "(>.<)!!! "Ừm" "Thiệt tình... Nguyệt Nguyệt" "Ừm" "Anh rất hạnh phúc" "Em cũng vây..." Hai người nói vậy rồi cũng ôm nhau càng chặt hơn.
(T/g: "kkkkk ôm z cho tới sáng đi nhak....Kkkkk ta đi đây ...Hahaha. ".... ÂDPN và NCTT:(!!!-•_-•)(•-_•-!!!)...)
P.s: cảm ơn các bn đọc nhiều nhak. Dạo này hơi ko có thời gian viết sorry nhak. Mong các bn góp ý và động viên nhak
|
Chương 6. Đi học
"Haizzzzz chán quá đi a~~~~" ÂDPN than thở. Khi anh đi làm về thì thấy cảnh tượng này đây. Nàng hôm nay vận một chiếc váy công chúa tuyết trắng, tóc tết nửa đầu, khuôn mặt ko son phấn nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, nàng ngồi trên một chiếc xích đu ở giữa khu vườn toàn hoa hồng xanh.Trông nàng lúc này như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Nghe nàng than phiền anh cũng thương lắm, mấy hôm nay anh phải giải quyết khá nhiều công việc nên ko có nhiều thời gian ở bên nàng nên hôm nay anh về sớm để nàng ra ngoài chơi. " Nguyệt Nguyệt, anh về rồi " anh nói rồi, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. " Oa hôm nay anh về sớm vậy ". Nàng vui mừng nói rồi cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của anh. "Biết em ở nhà ko anh sẽ rất buồn chán nên anh về sớm để đưa em đi chơi, có vui ko?" " Ừm vui vui lắm!" " Vậy xin mời công chúa đi theo ta nào" "Hi hi hi Cảm ơn hoàng tử" Anh cười ấm áp nói, rồi đưa tay, hơi cúi người như mời khiêu vũ. Nàng cũng phối hợp đặt một bàn tay trắng mịn, nhỏ nhắn vào bàn tay lớn ấm áp của anh , tay còn lại cầm nhẹ một góc váy, rồi nhún nhẹ chân, cười dịu dàng nhìn anh. Một cơn gió như hâm mộ như ghen tỵ thổi nhẹ tóc nàng và anh rồi thổi mạnh các cánh hoa hồng xanh bay lên, bảo vây hai người lúc này như một bức tranh cực hoàn mỹ , ánh hoàng hôn ấm áp rọi chiếu đôi tình nhân đang ngập tràn hạnh phúc ấy. *Rắc rắc* " Chậc chậc hôm nay mình may mắn thật chụp được một bức ảnh hoàn mỹ như vậy. Cặp tình nhân thật xứng đôi" . Một thiếu niên cao lớn, anh tuấn, mặc một bộ đồng phục học sinh có cà vạt màu xanh dương, đeo chiếc máy ảnh trên cổ, tay đeo balo một bên, nhìn vào ngôi biệt thự một cái rồi leo lên xe đạp đi mất hút sau khi có một bức ảnh hoàn mỹ.
Nhà hàng Label. Trong một phòng ăn riêng cao cấp, nàng đang hưởng thụ những món ăn mà nàng ưa thích được anh gắp cho. Bỗng nàng ngẩng đầu. Đúng lúc anh đang gắp một món khác cho nàng, anh nhìn nàng mỉm cười và hỏi:" Sao thế?" Cô cười rồi gắp thức ăn lại cho anh, nói:" Ở đây nấu ăn rất ngon, anh cũng ăn đi đừng gắp thêm cho e nữa, e sẽ béo mất" Đúng là một nhà hàng sang trọng, sạch sẽ, món ăn quả rất ngon. Anh nhìn nàng cười đầy sủng nịnh " Ừ! Em béo thêm tí nữa mới tốt, càng béo càng xinh. Anh càng thích" " Ai za vậy có cần gọi thêm mấy bàn nữa ko anh" "Nếu em muốn" Hai người chuyện trò, đùa giỡn với nhau... Lúc ăn xong nàng theo anh đi ra nhà hàng, nàng nhoẻn cười đầy hâm mộ khi thấy một nhóm học sinh đi ngang qua. Xem ra em ấy chắc cũng muốn được đi học, anh nghĩ vậy rồi hỏi như khẳng định:" E thích đi học?" "Hả? Ừm thích lắm. Lúc trước chỉ nghe kể với đọc sách thôi nên em rất muốn thử cảm giác đi học" Cô giật mình khi nghe anh hỏi rồi gật đầu cười nói. "Được. Vậy anh sẽ sắp xếp cho e đi học vào tuần sau" " Oa oa thật chứ thật chứ ...Vui quá đi...cảm ơn anh"Cô mừng rỡ nhảy cẩng lên, nắm tay anh thật chặt. "Được rồi về nhà thôi nào". Anh cười nhìn nàng vui như vậy thì cưng chiều vuốt tóc nàng rồi đưa nàng lên xe, hướng về biệt thự về...
Một tuần sau đó, ngày đầu tiên nàng đi học. "Thiên Tử, Thiên Tử anh nhìn này, em mặc có đẹp không?" . Nàng mặc một chiếc váy caro xanh dương kẻ sọc cùng với chiếc áo trắng tay ngắn thắt nơ cũng màu xanh dương ở cổ, mang giày bata trắng, tóc cột cao đầy năng động, cá tính. Nàng chạy nhanh xuống phòng ăn, gọi anh ríu rít. " Chạy chậm thôi tiêủ thư..." Người hầu A Mun vội nói chạy nhanh theo nàng. "Tiểu thư cẩn thận, đừng chạy" Quản gia Bạch thấy vậy cười hiền từ, nhắc nhở. Bà và mọi người ở đây rất yêu mến nàng, vừa xinh đẹp, lại lễ phép, đối xử với mọi người rất tốt. " Vui đến vậy sao? Ngồi xuống ăn đi đã" . Anh lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng, rồi kéo ghế bên cạnh cho nàng ngồi, rồi gắp thức ăn cho nàng. "Ưm vui lắm" . Cô cười tít mắt nhìn anh, rồi vùi vào ăn.Anh nhìn nàng cười cười rồi tiếp tục dùng bữa.
Trường trung học V.I.P Trong khuôn viên rộng lớn những dãy lớp học được xây dựng như một toà lâu đài cực đẹp, ở giữa là một hồ nước, vòi phun nhân tạo. Đây là trường học có chất lượng tốt nhất cả nước, trường chỉ toàn nhận những học sinh con nhà quý tộc, ko thì chỉ tuyển những học sinh xuất sắc nhất. Ở cổng trường thì toàn là những chiếc xe sang trọng, học sinh tấp nập vào trường.Bỗng một chiếc siêu xe màu xanh đen, đẳng cấp xuất hiện. " Wow siêu xe đấy..." Một bạn nam A đầy mến mộ thét lên. "Gì chứ, bình thường thôi mà. Cậu về nói ba cậu mua cho đi" Một bạn nữ B nhìn xem thường, có chút ganh tỵ nói. " Làm sao được chứ, trên thế giới chỉ có 5 chiếc thôi, bỏ cả nửa gia sản nhà mình ba mình chịu mua chắc" Nghe vậy bạn nữ kia hừ lạnh rồi kéo bạn nam đi...Còn mọi người xung quanh nghe thì ánh mắt đầy hâm mộ, mong chờ nhân vật trên siêu xe hơn. Không biết một tiểu thư hay thiếu gia nào mới chuyển đến nữa.Rồi tiếng chuông vào học kêu lên mọi người vội vã chạy vào lớp học, không quan tâm nữa. Bên ngoài xe là thế, còn bên trong thì anh mãi dặn dò nàng:" Nghe chưa. Không được nói chuyện nhiều với con trai, tốt nhất là em tránh xa lun đi .Có gì phải gọi cho anh biết không, không được giữ trong lòng chịu đựng một mình biết không" Nhìn anh cứ dặn đi dặn lại mãi mà nàng vừa hạnh phúc, vừa buồn cười, nàng ôm anh thật chặt và nói: " Được rồi, biết rồi, anh đã nói với em cả trăm lần rồi đấy. Em phải vào học đây"Nói rồi nàng buông anh ra, định mở cửa xe thì bị anh kéo lại sửa thắt nơ ở cổ lại cho nàng rồi giọng anh trầm ấm cất lên:" Học vui vẻ nhak, ừm...hôm nay e mặc đồng phục rất đẹp" Nàng hưởng thụ sự cưng chiêù của anh, mà trái tim muốn tan chảy, nàng tiến đến hôn nhẹ vào mặt anh rồi mở cửa xe chạy nhanh đi. Anh ngạc nhiên vui mừng, muốn kéo nàng lại đem nàng về nhà không cho đi học nữa, đem nàng theo mọi lúc mọi nơi luôn.Nhìn nàng chạy vội đi khuất rồi, anh lấy điện thoại ra gọi :" ừm, đến rồi, bảo vệ vợ tôi cho tốt đấy". Nói xong không đợi bên kia trả lời anh cúp máy, cười đầy thoả mãn, khởi động xe chạy mất hút. Thực ra đây là trường học thuộc nhà Nam Cung của anh do bạn của anh quản lý. Nếu ko sao anh dám nàng đến cái nơi một bầy sói thiếu niên này được.
P.s: Đón xem chương 7. Cậu tưởng mình là Tề Mặc chắc ? Vào ngày mai nhak mọi người. Cmt j đó đi akkk (T_T)!!!
|
Chương 7. Cậu tưởng mình là Tề Mặc chắc .
" Anh thiệt là kỳ lạ tự dưng đưa mình cái này làm gì, còn nói đeo vào chỗ có trí thức, bộ bình thường mình ko có trí thức sao". Nàng vừa lẩm bẩm vừa lấy kính lúc nảy anh đưa đeo vào rồi loay hoay tìm đường đến phòng hiệu trưởng thì * Ùn ùn ùn...Xoẹt* Một chiếc mô tô chạy xẹt qua nàng, làm váy nàng bay lên, nàng hốt hoảng lấy tay kéo váy lại và hét lên :" Á aaa !!! Cái tên chết tiệt chạy xe kiểu gì vậy, có biết đây là sân trường ko vậyyyy. Hừ tốt nhất cậu đừng gặp lại tôi nếu ko thì..." Nàng hét thì hét vậy thôi chứ cái xe đã đi mất hút rồi. Vũ Khuynh Phong nghe tiếng sư tử rống nhưng ko thèm quay đầu lại * ko ngờ còn có người ko biết mình, lại còn dám mắng mình, thật thú vị* , miệng nhếch lên, rụn mô tô chạy đến bãi đậu xe. Nàng nắm chặt nắm đấm giơ lên, buồn bực quay người định đi tìm đường tiếp thì va vào lưng của một bạn nam đang cầm máy ảnh chụp hình. " Á ui za!!! ". Nàng xoa xoa cái mũi xinh xắn của mình * Thiên ơi, ngày vui gì mà sao xui zữ vậy nèk*. Nghe tiếng la phía sau rồi cảm nhận sự va chạm vừa rồi, Tiếu Vũ quay lại nhặt tấm bản đồ trường đưa cho nàng, ân cần hỏi:" Này ! Bạn ko sao chứ? " . " Ừm ko sao, tại mình sơ ý . Xin lỗi bạn nhak!" Nàng nhận lại tấm bản đồ rôi thành tâm xin lỗi , mỉm cười thật xinh. Tiếu Vũ ngây ra trước nụ cười của nàng * Bạn nữ này xinh quá*.Nàng thấy hắn không nói gì cứ nhìn mình thì vơ vơ tay trước hắn gọi:" Này bạn, này bạn.." "Khụ khụ, ừm ko có gì. Bạn bạn là học sinh mới àk."Tiếu Vũ phục hồi tinh thần, ngượng ngùng lạc sang chủ đề khác. "Ừ hi hi hi sao bạn biết hay vậy?" " Mình thấy bạn cầm bản đồ trường với lại mình chưa thấy bạn bao giờ..." Với lại trường này ai mà ko biết mình mới lạ, Tiếu Vũ trả lời một nữa rồi im lặng nhìn nàng. " Hi cũng đúng nhỉ, àk bạn có thể chỉ mình đến phòng thầy hiệu trưởng không?" Nàng cười rồi , chấp tay trước mặt chớp chớp mắt, nhờ giúp đỡ. " Ừm được chứ". * Đáng yêu quá* , Tiếu Vũ đồng ý rồi đi trước dẫn đường.Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nàng biết được hắn tên Tiếu Vũ, học năm cuối, là hội trưởng hội học sinh và trưởng nhóm câu lạc bộ nhíp ảnh, nàng cảm thấy hắn rất thân thiện, hài hước, rất nhiệt tình. Cuối cùng cũng tới phòng hiệu trưởng, Tiếu Vũ tạm biệt nàng rồi cũng đi về phía ngược lại đến lớp học. *Cốc cốc cốc* Nàng gõ cửa rồi nghe giọng nói " Mời vào" có chút nghiêm túc có chút chờ mong thì phải.Nàng đẩy cửa bước vào, chào lễ phép:" Chào thầy, em là học sinh mới tên Âu Dương Phong Nguyệt" Hiệu trưởng Hạ Tịch quan sát, dò xét nàng. * Chậc, đúng là tiểu mỹ nữ, mặc dù đeo cái kính to đùng, quả nhiên như lời Trình Hoàn nói, bảo sao tên yêu nghiệt kia ko rơi vào bẫy tình cho được*. Nàng thấy ông thầy hiệu trưởng này cứ sao sao ấy cứ nhìn mình chằm chằm. Sau khi dò xét xong Hạ Tịch lên tiếng:" Ừm, tôi dự e đến lớp học". Nói rồi mở cửa đi theo hướng dãy các lớp 11, nàng cũng chạy theo sau. Lớp 11A Hạ Tịch mở cửa lớp, rồi gọi giáo viên Nhàn cô chủ nhiệm ra , giao bạn học sinh mới của chúng ta cho giáo viên rồi đi mất. Nàng đi theo cô Nhàn vào lớp, rồi cô nói:" Nào cả lớp trật tự, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Cô cho các em 3 phút giao lưu với bạn". Cô nói vậy nhưng cả lớp vẫn im lặng, nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, mãi cho đến khi người sởn cả gai ốc, mới có bạn nam khá đẹp trai, nhưng nhìn hơi đểu thì phải, đứng dậy nhướng mày,hỏi: "Tên gì vậy?" "Âu Dương Phong Nguyệt". Nàng nuốt nước bọt đáp "Tuổi?" "16" "Số đo 3 vòng?" "Chưa đo" "Giới tính?" "..." Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng đối phương cả lớp cười ồ lên, Phong Nguyệt mới ý thức được có gì đó không đúng, nàng đưa mắt nhìn bạn nam này miệng giật giật, lẽ nào đối phương ... nhìn mình không rõ ư? Không phân biệt được giới tính nữa? Thấy cảnh đó , bạn nam đưa tay chỉ ngón trỏ về phía cô rồi lại chỉ ngón cái về phía mình, mạnh miệng tuyên bố:" Tôi cho phép bạn thích tôi" " Cậu nghĩ mình là Tề Mặc chắc" . Nàng hơi ngạc nhiên rồi cười đáp. Cả lớp nghe vậy đập bàn cười ầm lên. Cô giáo nghe vậy cũng cười lắc lắc đầu, rồi nói nàng xuống bàn trống ở cuối ngồi. " Bạn mới mình kết bạn rồi đấy. Mình là Thái Nhan, làm bạn tốt nhé". Vừa ngồi xuống thì cô bạn tóc hơi xoăn ngang vài, khuôn mặt xinh xắn , nghịch ngợm nói với nàng. Nàng cười tinh nghịch, nháy mắt đáp: "Mình xin giới thiệu lại , mình Âu Dương Phong Nguyệt, rất vui được kết bạn với cậu ,bạn tốt!" "Hi hi lát học xong cùng đi ăn cơm hến, mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện truyền kỳ ở đây" " OK"
|
|
#0753878421 Cảm ơn bạn nhiều nhak ... Tiếp tục ủng hộ mình nhé (^_<)
|