Nữ Xuyên Hiện Đại: Này! Cổ Nữ Ngoan Ngoãn Ở Bên Anh Đi
|
|
Chương 15. Những ngày yên bình trước sóng gió.
" TRẦN MINH HÀN !!! ". Âu Dương Phong Nguyệt quay người lại hét lớn với tên đứng trước mặt mình đang cười kia. " Hả? Cậu gọi mình chi vậy Phong Nguyệt?". Trần Minh Hàn mặt giả nai hỏi. " Cậu còn dám giả nai, Trần Minh Hàn cậu mệt chưa? Chứ tôi mệt sắp chết rồi đó." " A Phong Nguyệt cậu mệt à, mình đi mua nước cho cậu nha~". " Cậu ...cậu...cậu muốn chọc tôi đến chết mới vừa lòng à. Nửa tháng...Ko chính xác là 16 ngày 2 tiếng 14 phút lẻ 3 giây cậu bám theo tôi rồi đấy" " Ồh trí nhớ cậu tốt thật đấy Phong Nguyệt... Nhưng cậu quên mất một điều, là tôi đã từng nói, tôi sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu chấp nhận làm người yêu của tôi thì mới dừng lại." " Cậu...cậu... Tôi tôi khát rồi" " Được...Cậu chạy trời ko khỏi nắng đâu nha". Trần Minh Hàn nói rồi quay người chạy đi mua nước. " Hừ! Tôi cứ chạy đấy cậu làm gì tôi...". Âu Dương Phong Nguyệt nói rồi đi ra cổng trường. Ở một bên trước cổng trường, học sinh đang tụ tập đông như kiến, nhất là học sinh nam. Họ đều đang say mê ngắm nhìn một gương mặt xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt cứ nhìn về một hướng nào đó, toàn thân khí chất hơn người. Và đó ngoài nữ 9 của chúng ta thì còn ai vào đây. Nàng chỉ đứng đợi anh vậy thôi, cũng toát ra mị lực vô hạn, nàng luôn khiến cho nhiều nam sinh thầm yêu trộm nhớ. Chỉ tiếc anh bảo vệ nàng tốt quá, Nam Cung Thiên Tử ra lệnh cho thuộc hạ lúc nào cũng phải đi sớm kiểm tra ngăn tủ của nàng, thấy bức thư nào đáng nghi là ngay lập tức đưa đi tiêu hủy. Cứ như vậy mà nàng sống vô cùng yên ổn, tuy nhiên cũng có việc ngoài ý muốn như bây giờ...... " Này! Bạn ơi, bạn rơi đồ nè..." Nàng nhìn thấy xe anh đang hướng đến bên mình, định đi ra thì nghe giọng một nam sinh gọi mình. " Xin lỗi, mình..." đánh rơi gì vậy. Chưa nói hết câu, nàng đã kinh ngạc khi thấy nam sinh đang nằm dưới sân nhìn mình. " Cậu đánh rơi mình nè". Nam sinh nhìn nàng chớp chớp mắt. * Thiên a, vừa thoát khỏi Đại Hàn, giờ lại thêm Tiểu Hàn sao*. Nàng giả mắt mù, tai điếc quay người chạy đi. Nhưng nam sinh kia đã nhanh hơn nàng một bước, chạy đến nằm trước mặt nàng. " Nguyệt Nguyệt, nếu cậu ko chấp nhận...thì cậu dẫm đạp lên mình mà đi đi a". " Bỉ ổi" " Ép người quá đáng mà" " Lưu manh mà" "..." Một đám học sinh ra sức chửi bới tên nam sinh kia khi nghe hắn nói vậy. Rồi họ chợt im bặt đi khi nhìn nàng. Môi anh đào khẽ nhếch tạo nên một độ cong duyên dáng xinh đẹp làm thiên địa lu mờ, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy người thanh niên kia, người thanh niên... " Ôi mẹ ơi, siêu cấp soái ca..." " Yêu yêu nghiệt mà" " Đấy ...đấy ko phải là ảnh đế sao?" " Gì chứ..." "..." " Aaaaaaaaaaaaaa" Nghe tiếng hét mọi người giật mình hoàn hồn thì thấy Nam Cung Thiên Tử gương mặt cười đầy cưng chiều nhìn Âu Dương Phong Nguyệt, như vô tình dẫm lên bụng nam sinh kia mà đi. " Vợ à... Em thật ko ngoan tí nào?". Nói rồi anh cúi người bế nàng lên rồi xoay người đi ra chỗ đậu xe,* Aaaaaaa* bỏ lại một tiếng hét đầy đau đớn của ai kia...kia lại... " Thì ra là hai người... Nguyệt Nguyệt, chúc em hạnh phúc". Tiếu Vũ nhìn thấy bóng lưng hai người cười chúc phúc. Vừa nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau anh liền nhận ra ngay, họ chính là đôi tình nhân ở biệt thự trên núi kia. Anh chấp nhận buông tay vì anh biết tình yêu của họ, anh mãi mãi cũng ko thể chen chân vào được. *Croppp* Trần Minh Hàn bóp lon nước ngọt trong tay khi nhìn thấy nàng bị người đàn ông kia ôm đi. " Sắp xếp mọi việc xong chưa? Được, rất tốt. Hành động đi..." . Một đôi mắt đầy độc ác nhìn thấy hết thảy, ra lệnh cho người bên đầu dây kia rồi xoay người đi. Người kia vừa đi thì một bóng người bước ra từ một cây lớn gần đó." Rốt cuộc cô muốn làm gì đây..." Bóng người cô đơn quay người đi.
" Ông xã...Anh...". Nàng chưa kịp nói hết câu đã bị anh ôm lấy hôn thật mạnh, rồi cắn yêu một cái. " Cái này là trừng phạt tiểu yêu tinh em, cái tội ko ngoan" " Ông xã, anh ...Em có làm gì đâu...là họ chứ bộ". Nàng ủy khuất nói. " Hừ! Cũng ko trách vợ anh được... Ai bảo vợ anh tuyệt hảo thế kia chứ?". Anh mở cửa xe, nắm tay nàng đi vào khu vườn hoa hồng xanh của họ. " Ông xã...Em đói, lát đi dạo nha~". Nàng nũng nịu, lắt lắt tay anh. " Vợ à, em thật là...Hôm nay chúng ta ăn ở đây". Anh ngắt mũi nàng sủng nịnh. " Vợ à sao em ko gọi anh là chồng mà gọi ông xã vậy" " Nếu gọi như vậy thì giống như mấy cặp vợ chồng bình thường rồi, anh gọi em là vợ, em gọi anh là ông xã vậy mới đặc biệt, mới là có 102 ". Nàng cười nháy mắt đầy tinh nghịch với anh. Rồi chạy đến bàn ăn giữa khu vườn. " Em thật nghịch ngợm". Anh cười tiến đến kéo ghế cho nàng, rồi cũng ngồi xuống gắp thức ăn cho nàng. " Hứ, nghịch ngợm với anh thôi" " Em nghịch vậy, làm anh càng yêu càng nhớ em thì biết làm sao đây" " Umh... Vậy khi nào anh nhớ em thì...A thì anh tỏ tình với em , em sẽ chạy đến ôm anh ngay." " Thật sao..." " Thật... Anh thử là biết ngay mà" " Ừm Anh yêu em... Anh yêu em... Anh yêu em..." * Rầm* anh vừa nói xong đã cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của nàng, nhìn sang đối diện thấy chiếc ghế vô tội ngã lăn rồi. Anh buồn cười đem nàng vào lòng ôm lấy, gắp từng chút thức ăn đút cho nàng. " Vợ anh thực ngoan". " Omh...dĩ nhiên rồi. A...Đúng rồi sắp tới trường em có làm tiệc chia tay với học sinh năm cuối. Lớp em định đóng kịch, theo anh em vào vai nào đây?". Nàng vừa ăn vừa nói. " Umk... Em đóng vai chim gõ kiến đi". " Đóng thế nào?". " Thì coi mặt anh là cái cây đó." " Anh...Lưu manh." "..."
Quản gia Bạch cùng mấy người hầu đứng ở xa nhìn thấy mà nhịn cười không thôi. Nhìn hai người hạnh phúc như vậy ai cũng âm thầm chúc phúc cho họ.
|
Chương 16. Sóng gió kéo đến. Vừa định đi vào lớp thì nàng đã thấy Vũ Khuynh Phong đứng ở cửa lớp. " Chào em, nhóc con". Vũ Khuynh Phong cười nhìn nàng. " Đã bảo đừng gọi em là nhóc con rồi mà". Nàng chu mỏ phàn nàn. " Được Được ko gọi thì ko gọi" " Anh tìm em có gì ko?". " À lát anh có một tiết mục biểu diễn, em...em đến nhé" " Vâng ạ, em nhất định sẽ đến..." " Vậy...tạm biệt, lát gặp em". Vũ Khuynh Phong xoay người rời đi. Nàng nhìn bóng lưng cô đơn của anh có chút đau lòng...
" Nguyệt Nguyệt, cậu nhanh một chút". Thái Nhan mở cửa thấy nàng đứng ngẩn ngơ ở đó thì vội kêu. " À mình vào ngay". " Trang phục của cậu đây".Vừa vào đã được Tuyết Duy duối bộ trang phục cổ trang màu tuyết trắng vào tay. " Này sao lại bắt tớ đóng Juniet lại mặt y phục cổ trang thế này". Nàng vừa buộc lại thắt lưng vừa hỏi. " À thì bọn mình cho cậu diễn nàng Juniet phương Đông nên tất nhiên phải mặc vậy rồi". Tuyết Duy nói. " Với lại Nguyệt Nguyệt của chúng ta vận y phục cổ đại là đẹp nhất ". Thái Nhan nhìn nàng tấm tắc khen ngợi. "Hi hi hi cậu thật dẻo miệng...A đúng rồi, bọn mình diễn lúc mấy giờ vậy" " Ưm 6h pm ". " Òh vậy mình sẽ đi xem đàn anh diễn trước rồi quay lại". Nói rồi nàng chạy đi. " Nè đàn anh nào". Tuyết Duy hét lớn. " A bây giờ là 4h, đúng rồi tiết mục của Phong ca". Thái Nhan suy nghĩ nói. " Đi đi nào Duy Duy con nhỏ này dám đi ngắm soái ca bỏ rơi bọn mình". " Umk nhanh đi thôi".
" Ôi đông quá". Âu Dương Phong Nguyệt đang chen lấn vào đám đông trong hội trường thì nghe giọng nói của Vũ Khuynh Phong, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình. " Bài hát này, tôi xin tặng...một người trong tim". Vũ Khuynh Phong cười nhìn nàng, rồi cất lời ca. " Tại sao đứng dưới nắng gắt lại cảm thấy lạnh. Phần oxy trong không khí cũng thiếu chút canxi. Những cánh hoa tận tâm xếp lại nhưng héo tàn nhanh quá. Tạo lãng mạn nhưng lại biến anh tổn thương. Câu chuyện riêng của chúng ta có màu ghi sẩm. Mỗi lần mở mắt đều thấy thế giới của em đã có hắn ta. Em chẳng thể nghe thấy mọi lời độc thoại của anh. Bởi vì anh là nhân vật phản diện. Nên ko có quyền để yêu. Cũng vì em chịu đựng khổ ải thế gian từ khi rời xa thế giới của anh. Nhưng chỉ nhận được một câu " Tự làm tự chịu..."."
" Nhóc con, Chúc em hạnh phúc". Vũ Khuynh Phong rơi nước mắt nhìn nàng mỉm cười.* Nhóc con, em là người duy nhất lấy mất trái tim và nước mắt mà anh gìn giữ 18 năm qua thì em nhất định phải hạnh phúc đấy *. " Cảm ơn anh". Và xin lỗi anh. Không biết lúc nào nước mắt đã rơi đầy mặt nàng, nàng nhìn Vũ Khuynh Phong cười rồi xoay người chạy ra ngoài. " Này! Phong Nguyệt cậu sao vậy?". Trần Minh Hàn vừa đến thấy nàng khóc chạy ra định đuổi theo thì bị Thái Nhan kéo lại:" Cậu ko được đuổi theo" " Cậu buông tôi ra". Trần Minh Hàn rống lên hất mạnh Thái Nhan ngã xuống. " Cậu thật quá đáng, có biết thương hoa tiếc ngọc ko vậy". Thái Nhan buồn bực nói. " Thái Nhan cậu sao vậy?". Tuyết Duy vội thả mấy chai nước, chạy đến đỡ Thái Nhan. " Mình ko sao". " Sao cậu lại đi nói chuyện với tên đầu đá này chứ". " Cậu nói ai là đầu đá hả". " Đi thôi Thái Nhan". Tuyết Duy ko thèm để ý hắn, kéo Thái Nhan đi. Chợt dừng lại nhìn Trần Minh Hàn nói: " Trần Minh Hàn, tôi xin khuyên cậu một câu. Cái gì không phải của mình tuyệt đối đừng cưỡng cầu như vậy sẽ khiến bản thân mình thêm tổn thương thôi". Trần Minh Hàn nghe Tuyết Duy nói thì lặng người, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói của Tuyết Duy "... Cái gì không phải của mình tuyệt đối đừng cưỡng cầu như vậy sẽ khiến bản thân mình thêm tổn thương thôi...thêm tổn thương thôi... Tổn thương sao... Liệu bây giờ hiểu ra có muộn lắm không?". " Chưa muộn đâu ... Cậu còn chữa được". Vũ Khuynh Phong bước đến vỗ vai hắn. " Anh xem tôi là tên bệnh à". Trần Minh Hàn đỏ mặt hất tay Vũ Khuynh Phong ra khỏi vai mình, bước đi. " Bệnh yêu...Nhóc anh thích nhóc rồi đấy...Hahaha". Vũ Khuynh Phong cười chạy theo. " Anh yêu quá hoá điên à. Tránh xa tôi ra". Trần Minh Hàn chạy nhanh hét lên.
Nàng chạy mãi đến khi dừng lại thì đã trông thấy một khu nhà kho bỏ hoang rồi." Không ngờ ngôi trường danh tiếng này cũng có một chỗ hoang sơ thế này".* Tôi nhớ anh ấy, khẽ hát lên...* " Alo, ông xã đến rồi s..." * Bụp* " Alo, vợ ơi...Em sao vậy, em đang ở đâu... Nguyệt Nguyệt". Nam Cung Thiên Tử hét rống lên khi không nghe thấy nàng trả lời. Vừa nghĩ ra gì đó anh liền bấm một số khác gọi đi:" 1phút điều tra thiếu phu nhân đang ở đâu". " Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao vậy?" " Nguyệt Nguyệt sao vậy" Thấy anh lo lắng vậy, Thái Nhan và Tuyết Duy cũng sốt ruột hỏi. Trần Minh Hàn và Vũ Khuynh Phong vừa đi đến nghe thấy, lo lắng chạy lại hỏi:" Sao vậy?". " Ko ko liên lạc được với Nguyệt Nguyệt". Thái Nhan khóc nói. " Lẽ nào..." . Vũ Khuynh Phong vừa nghĩ ra chưa nói hết đã bị Nam Cung Thiên Tử nắm lấy cổ áo. " Anh biết ai làm, nói mau". " Là Trần Hân Nhi. Lúc trước nghe cô ta gọi ai đó, ra lệnh hành động ." Vũ Khuynh Phong kéo tay Nam Cung Thiên Tử ra nói. " Không thể nào...Sao em ấy..." Trần Minh Hàn ko tin nói. " Được. Chuẩn bị người tới đây". Nam Cung Thiên Tử nói rồi bước nhanh đi.Mọi người nghe vậy cũng vội chạy theo.
" Sao mình ko cử động được thế này, tối quá". Âu Dương Phong Nguyệt bị bịt mắt, tay chân bị trói chặt. " Tỉnh". Một giọng nói lạnh lẽo, có chút quen thuộc vang lên. " Trần Hân Nhi...Là cậu?". Âu Dương Phong Nguyệt hỏi như khẳng định. " Phải. Là tôi". Trần Hân Nhi ko ngạc nhiên khi nàng đón ra mình, giật mạnh khăng che mắt ra. " Ách...". Âu Dương Phong Nguyệt nhìn bóng người trong bóng tối, tuy ko nhìn rõ khuôn mặt nhưng nàng cũng cảm nhận được sát khí từ người nàng ta. Nhìn thấy sau lưng nàng ta có một đám người đang đứng nghiêm nghị chờ nàng ta ra lệnh. " Cậu bắt tôi làm gì?". " Bắt cậu. Để đưa cậu về nơi cậu nên ở" " Được sao?". Một ngàn năm trước đấy bà cô à. Nàng nhìn khinh bỉ nàng ta. Nếu bây giờ mà lấy lại được nội lực thì nàng đã cho nàng ta một chưởng thăng thiên rồi. " Được...". * Rắc rắc* Trần Hân Nhi cười độc địa, giơ súng về phía nàng. " Aizzzz. Khoan !" " Sợ" " Ko sợ, chỉ muốn biết lý do sao chết thôi". Nàng biết anh sẽ tìm đến chỗ mình nhanh thôi nên cố kéo dài thời gian. " Cô ko biết mình đã cướp những gì của tôi sao?" " Ko nói ai mà biết được" "Được, tôi đây cũng ban cho cô chút ân tình nói cho cô biết trước khi chết. Từ khi cô xuất hiện, cô đã cướp đi tất cả ánh hào quang của tôi, hết dụ dỗ đàn anh Tiếu Vũ, rồi anh trai tôi. Đặc biệt, cô đã cướp đi người tôi yêu". " Người cô yêu?" " Vũ Khuynh Phong, cô có biết nếu ko có cô xuất hiện chúng tôi đã đính hôn rồi không? Tại cô mà anh ấy đã hủy hôn với tôi...Tại cô.... tại cô...". Trần Hân Nhi như kẻ điên khóc gào thét. " Phải tại cô... Nếu cô chết thì mọi thứ sẽ lại là của tôi, anh ấy sẽ trở lại với tôi...phải phải giết cô... Giết cô...Âu Dương Phong Nguyệt đi chết đi". * ẦM * * Đoànggggg*
|
Chương 17. Huyết lệ ...... Lúc bọn người Nam Cung Thiên Tử chạy đến thì đã nghe hết mọi chuyện, khi nghe Trần Hân Nhi muốn bắn nàng, Nam Cung Thiên Tử vội đạp cửa nhà kho, ko chút do dự bắn vào tay cô ta, chạy nhanh đến chỗ Âu Dương Phong Nguyệt. *Ầm* *Đoànggg* " Áaaaaaaaaaaa". Trần Hân Nhi ôm cánh tay phải đau đớn hét. Bọn vệ sĩ hoảng hốt, bao vây bảo vệ cô ta. " Nguyệt Nguyệt, em ko sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Anh đưa em về nhà, gọi bác sĩ khám cho em?". Nam Cung Thiên Tử cởi trói cho Âu Dương Phong Nguyệt, nhìn thân thể nàng, lo lắng hỏi liên tục. " Ông xã, em không sao đâu, anh xem". Âu Dương Phong Nguyệt cười trấn an, xoay một vòng cho anh xem. " Em không sợ sao?". " Ko sợ, em tin anh nhất định sẽ đến mà". Biết nàng tin tưởng mình như vậy, Nam Cung Thiên Tử mỉm cười, kéo nàng vào lòng. " Nè nè tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu có thấy ai bị bắt cóc mà vui như cậu không vậy?". Thái Nhan vừa vào thấy vậy, lên tiếng chọc ghẹo. Ban đầu, nàng với Tuyết Duy, ai cũng rất lo lắng cho Âu Dương Phong Nguyệt, bây giờ thấy nàng an toàn rồi cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Minh Hàn tiến lại chỗ của Trần Hân Nhi, bọn vệ sĩ liền tách ra hai hàng. Hắn nhìn cô ta vừa tức giận vì hành động ngu xuẩn của cô ta, vừa lo lắng cho cô ta vì dù sao cũng là đứa em gái của mình. " Em vẫn như vậy, luôn ngu xuẩn, ích kỷ, thích hành động theo ý mình nhưng ko nghĩ đến hậu quả". Trần Minh Hàn ngồi xuống, lấy khăn tay buộc lại vết thương cho Trần Hân Nhi. " Ưm... đến anh cũng ở bên cô ta, anh ko biết cô ta đã cướp những gì của em à, em phải đòi lại tất cả, tất cả...". Trần Hân Nhi mặt trắng bệch, đầy mồ hôi, cắn răng nói. " Trần Hân Nhi!!! Đến giờ cô còn ko biết hối cãi à. Cô nghĩ giết cô ấy rồi tôi sẽ ở bên cô sao? Cô... đánh giá mình cao quá rồi đấy". Vũ Khuynh Phong tiến đến nắm chặt bả vai nàng ta, tức giận. " Anh...Anh...". Trần Hân Nhi nghe Vũ Khuynh Phong nói vậy thì ngẩn người, ánh mắt đầy vẻ ko tin, lắc đầu. " Anh làm gì vậy?". Trần Minh Hàn đẩy Vũ Khuynh Phong ra. Vũ Khuynh Phong hừ một tiếng rồi đi ra ngoài. Thái Nhan, Tuyết Duy cảm thấy cô ta vừa đáng giận lại vừa đáng thương, rồi cũng đi ra ngoài. Nam Cung Thiên Tử nắm tay Âu Dương Phong Nguyệt đi ra ngoài, ko phải anh cứ như vậy tha cho Trần Hân Nhi mà anh sẽ cho cô ta thử cảm giác sống cũng ko được mà chết cũng ko xong, một hạt bụi như cô ta cũng dám đụng đến người phụ nữ của anh sao... Lúc hai người quay lưng đi, Trần Minh Hàn cũng đỡ Trần Hân Nhi lên. Nhưng ko ai thấy được cô ta lén cầm khẩu súng giấu đi, Trần Hân Nhi nhìn Nam Cung Thiên Tử và Âu Dương Phong Nguyệt đi trước mặt mình cười đầy nham hiểm. " Mình ko cam tâm, ko cam tâm. Giết ko được ả ta thì mình sẽ giết người ả ta yêu nhất. Ha ha ha.". Trần Hân Nhi cúi đầu cười lẩm bẩm như kẻ điên. " Em sao vậy?...Khôngggg". Trần Minh Hàn thấy Trần Hân Nhi có vẻ lạ, vừa thốt ra câu hỏi, hoảng hốt hét lớn, Trần Hân Nhi đẩy hắn ra, đưa súng về hướng Nam Cung Thiên Tử bóp cò, cười lớn. * Đoàng* Âu Dương Phong Nguyệt đi trước có cảm giác ko tốt lơ đãng quay đầu lại, đúng lúc thấy Trần Hân Nhi đưa súng bắn về phía Nam Cung Thiên Tử, nàng liền ôm Nam Cung Thiên Tử quay lưng lại, đỡ đạn cho anh. Nam Cung Thiên Tử thấy nàng ôm mình chưa kịp phản ứng, đã thấy nàng ko còn sức lực nằm trong lòng mình. Vũ Khuynh Phong, Thái Nhan, Tuyết Duy ở bên ngoài nghe tiếng súng vội chạy vào, đã thấy Âu Dương Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, bạch y nhuộm đầy máu nằm trong lòng Nam Cung Thiên Tử. " Vợ ơi, vợ ơi...Em sao rồi?". Nam Cung Thiên Tử lấy tay đặt chỗ vết thương của nàng ko cho máu chảy nhiều ra. " Em...em...không...không sao". Nàng yếu ớt cười, đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của anh " Anh đưa em đến bệnh viện". Nam Cung Thiên Tử bế bổng nàng lên, chạy nhanh ra xe. " Không... Thiên Tử em muốn về... nhà, em muốn...ngắm vườn hoa hồng xanh của... chúng ta". Âu Dương Phong Nguyệt cảm thấy cơ thể bắt đầu yếu dần, lồng ngực nặng nề, vô cùng khó thở. " Được được, chúng ta về nhà, cho em ngắm vườn hoa của chúng ta". Anh nhìn nàng cười đau lòng, đồng ý. Được chấp thuận, nàng rúc vào lòng anh cười bình thản đến đau lòng. Bọn người Thái Nhan thấy vậy vừa khóc vừa đuổi theo sau.
Dưới vườn hoa hồng xanh, Âu Dương Phong Nguyệt an tĩnh dựa đầu vào vai anh. Mùa xuân đã đến nhưng hoa hồng trong vườn lại không nở, sắc trời u ám đến thê lương. " Thiên Tử, anh và em vốn là ở hai thế giới khác nhau, không liên quan đến nhau. Nhưng rồi ông trời sắp đặt đưa em đến bên anh, được anh yêu, được anh cưng chiều, chăm sóc, phút giây ấy thật tuyệt vời. Thời thời khắc khắc ấy là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của em... Cảm ơn anh, ông xã ". Nói một hơi dài làm hô hấp hỗn loạn, nàng bất chợt ho không ngừng, áo sơ mi trắng của hắn đầy một màu máu đỏ rực. "Em nói gì vậy, thật ngốc, em là vợ của anh mà. Chờ em khoẻ lại chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, rồi chúng ta sẽ có thật nhiều con... Nguyệt Nguyệt...không được ngủ...Bác sĩ...bác sĩ tới chưa?". Anh hoảng sợ ôm chặt nàng, lau đi vết máu trên miệng nàng, gào lên gọi bác sĩ. Quản gia Bạch giật mình, cuống quýt mà chạy đi thúc giục. " Không kịp... Không kịp đâu...Em muốn ngủ...". Âu Dương Phong Nguyệt vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cúi sát vào lòng anh. "Nguyệt Nguyệt, em không được ngủ, nghe không? Không phải anh đã từng nói với em rồi sao, nếu em có xảy ra việc gì thì anh sẽ hủy diệt tất cả những người hãm hại em, vì em mà anh sẽ hủy diệt cả thế giới này sao?". Anh giận dữ lớn tiếng. " Thiên Tử, em...em phải đi rồi.." " Em nói gì thế, em muốn đi đâu, anh không cho em đi". Nàng nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, một giọt huyết lệ nóng rực theo khoé mắt rơi xuống, xuyên qua những nụ hoa thấm vào trong đất, tìm không ra dấu vết nào. Đôi môi chậm rãi gợi lên một độ cong nhàn nhạt. Mà khuôn mặt đẹp đẽ kia, cũng vì vậy mà hiện nên vẻ hạnh phúc mang thêm sự tiếc nuối, bị thương đến đau thắt lòng. " Không được...Không được...". Nam Cung Thiên Tử ôm nàng hét gọi đến đau phế tâm can. Lúc mọi người vừa đến cũng là lúc bọn họ nhìn thấy hiện tượng kinh hoàng. Những nụ hoa hồng xanh chợt nở rộ, gió cuống những cánh hoa tạo thành một cơn lốc, sấm sét đùng đùng, vòng xoáy thời không ấy lại mở ra. Thân thể Âu Dương Phong Nguyệt được bao bọc bởi ánh sáng ngũ sắc, nàng từng chút, từng chút một tan biến. Nam Cung Thiên Tử cố giữ lấy nàng nhưng thế nào cũng không được, đều vô ích. Anh ngẩng đầu nhìn từng chấm sáng li ti từ thân thể nàng đang bay vào vòng xoáy ngũ sắc. Khi thấy thân thể nàng hoàn toàn tan biến, Nam Cung Thiên Tử định nhảy vào vòng xoáy thì bất chợt anh đứng khựng lại, bởi anh nhìn thấy bóng dáng nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang hờn dỗi, rồi nàng cười quay lưng, biến mất. Vòng xoáy thời không thu mất đi, bầu trời ko phải như vậy mà bừng sáng như lúc anh gặp nàng. Trời âm u, gió gào thét, sấm chớp, mưa như trút nước. Nam Cung Thiên Tử cảm giác vô lực khắc sâu vào trong lòng, tâm như bị ai đó dày xéo, đau đớn khiến hắn hít thở không thông. Mọi người thấy vậy mà đau đớn lòng, nhưng ko ai dám lại khuyên bảo. Bất chợt, họ thấy hắn có xác nhưng ko hồn đứng dậy, xoay người bước đi, bóng lưng thật thê lương và cô độc, làm ai cũng rơi lệ....
|
Chương18: Vợ ơi! Em quả là cô bé không ngoan mà.
" Bạch quản gia, cậu ta cứ như vậy bao lâu rồi?". " Dạ, từ khi thiếu phu nhân đi tới giờ, thưa Trình thiếu". Trình Hoàn nhìn bóng lưng thẩn thờ, đang ngồi hát, đàn dưới ánh trăng trong khu vườn kia, hỏi. Anh không ngờ mình vừa đi mới được một tháng lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến vậy, làm anh khó có thể tin được. Trình Hoàn lặng lẽ bước vào khu vườn, lại gần... " Không được vào đây". Nam Cung Thiên Tử giọng khàn khàn nói, khi thấy bóng người đang đi vào. Anh không muốn ai bước vào khu vườn của anh và nàng, rất nhiều hồi ức về nàng ở đây, nơi này là cấm địa của anh và nàng, thế nên tuyệt đối không được... " Cậu cứ như vậy liệu Phong Nguyệt có thể sống lại sao? Cậu nghĩ em ấy nhìn thấy cậu thế này sẽ vui sao?". Trình Hoàn nhìn người đàn ông tiều tụy trước mắt, quát lớn. "Vậy cậu nghĩ mình phải làm sao đây?". Nam Cung Thiên Tử bất lực nói. " Cậu phải sống thay cho cả em ấy, thế nên hãy sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc vào". Trình Hoàn thật tình khuyên bảo. " Ha ha ha, sống vui vẻ, hạnh phúc sao... Cậu đang kể chuyện cười sao? Làm sao mình có thể sống vui vẻ, hạnh phúc khi ko có tim ở đây chứ! ". Nam Cung Thiên Tử cười khổ, bóp chặt ngực. " Khuyên mình vô ích thôi, cậu về đi" " Mình không muốn cậu như vậy mãi đâu, có lẽ em ấy cũng vậy". Trình Hoàn thở dài bỏ đi.
Dưới vườn hoa hồng à không dường như không còn nữa rồi, từ ngày nàng đi, cây đã không còn hoa nữa, mà có thì cũng không nở, cứ thế héo tàn. " Tự dưng rất nhớ em em bây giờ ở đâu giờ đang vui sống hay buồn khóc tự dưng rất nhớ em những hồi ức dâng lên tái tê tự dưng đôi mắt anh lệ nhoà.!?!?!? Sợ nhất tất cả nơi đây lặng im sợ nhất bỗng nhiên có được sự quan tâm sợ khi hồi ức đột nhiên trỗi lên làm anh đau, đau thắt lòng anh sợ những lúc bỗng chốc nghe được tin em và nếu có thể nói được lòng anh chẳng muốn đó là tiếng khóc tận đáy lòng chuyện rồi cũng đến giờ hai trái tim ta cũng không đập chung nhịp cho dù như thế cũng chẳng thể ngừng yêu em tự dưng rất nhớ em em bây giờ ở đâu ......" Bài hát lặng lẽ vang lên nhẹ nhàng bên tiếng đàn, giọng hát ấy, tiếng đàn ấy sao nghe mà làm con người ta sầu, mà đau đến thế. Nước mắt anh rơi trên dây đàn từng giọt, từng giọt, từng giọt,... Mỗi giọt là một hồi ức về nàng... * Thiên Tử, Thiên Tử, anh xem em mặc thế này có đẹp không?* * Thiên Tử, Nguyệt Nguyệt đói rồi...* * Thiên Tử, em kể anh nghe, hôm nay em quen được rất nhiều bạn nhé!* * Anh à, Nguyệt Nguyệt năn nỉ đó* * Yeah! Moa cảm ơn anh!* * Anh gọi em là vợ, em gọi anh là ông xã zậy mới đặc biệt, hi hi hi* * Ông xã, em yêu anh...* * Hm, khi nào anh nhớ em thì cứ tỏ tình với em, thì em sẽ lập tức chạy đến ôm anh ...* " Anh yêu em" "..." " Anh yêu em" "..." " Anh yêu em" "..." " Vợ à! Em quả là cô bé không ngoan mà. Em đã nói chỉ cần anh nhớ em và tỏ tình với em, khi đó em sẽ xuất hiện và ôm anh sao? Đây là vô số lần rồi, đến nỗi anh không thể nào đếm nổi rồi đó. Tại sao em vẫn không trả lời và về bên anh chứ?"
Nam Cung Thiên Tử nhìn lên bầu trời, nhớ lại ngày nàng thần bí xuất hiện trên đỉnh núi ấy, lúc nhìn thấy nàng thì trong tim hắn ko thể chứa bất cứ ai được nữa, hình bóng nàng đã khắc sâu vào tim, vào đầu hắn. Từ ngày nàng đi, hắn như phát điên. Trần Thị sau một đêm hoàn toàn biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Trần Hân Nhi bị bắt giam trong ngục tối, hành hạ, dày vò đến chết đi sống lại. Nhưng mà...sao tâm hắn vẫn đau đau nhiều đến thế. Hắn căn bản không tiếp nhận được hiện thực nàng đã rời bỏ hắn đi, cứ ngơ ngơ ngác ngác, lạc lõng, buông xuôi,...Cho đến một ngày, Nam Cung Thiên Tử gặp được một lão nhân kỳ lạ, ông ấy nói ông biết nàng ở đâu, biết cách giúp hắn đưa nàng về nhưng rất nguy hiểm, hỏi hắn có nguyện ý không. Nam Cung Thiên Tử nhớ rõ, hắn gật đầu liên tục không chút do dự, hắn bất cứ giá nào cũng phải đưa nàng về, dù có mất đi tính mạng, hắn nhớ nàng, muốn gặp nàng, muốn ôm nàng, muốn... rất nhiều, rất nhiều,... Thế là, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Nam Cung Thiên Tử theo lão nhân ấy, đi đến một đồi núi, vừa đến hắn liền nhận ra ngay, đây chẳng phải là núi Phong Nha sao, nơi hắn gặp nàng lần đầu tiên. Lão nhân vẽ một vòng tròn rồi kí hiệu gì đó hắn không hiểu lắm. Sau đó, lão bảo hắn bước vào, dặn dò " Ngươi có 30 ngày để tìm và mang nàng ta về. Sau 30 ngày dù người có mang được người về hay ko cũng phải quay lại nếu ko ngươi sẽ tan thành mây khói, hãy nhớ kĩ lời ta". Hắn nghe vậy, nhưng không mảy may lo sợ. Hắn ngẩng mặt lên trời, cười:" Nguyệt Nguyệt, đợi anh". Lão nhân niệm trú ngữ, cuồng phong nổi lên, sấm sét ầm ầm, vòng xoáy ngũ sắc hiện ra, hút Nam Cung Thiên Tử vào, rồi biến mất...
|
Hay quá! Ra chương mới nữa đi tg.
|