Trọng Sinh Chi Thanh Thái Tử Phi
|
|
Chương 15
Lý giai thị nghĩ nghĩ, trên mặt cười đến ngượng ngùng, “Tỷ tỷ nói đùa, gia hôm kia mới khen mùi thơm này của muội thanh nhã, nhưng mà nếu tỷ tỷ ngửi không quen, muội muội sẽ đi thay ngay.” Không chờ phúc tấn trả lời, Trình giai thị vẫn luôn không ưa Lý giai thị được gia sủng ái nên tranh nói trước, “Lý giai tỷ tỷ còn không mau lui xuống phía dưới thay đổi bộ đồ khác đi, phúc tấn ngửi khó chịu, những cũng không chỉ có một mình phúc tấn thấy khó chịu, còn có tiểu a ca trong bụng người nữa. Nếu như gia mà biết, cũng sẽ giận tỷ tỷ ngươi không biết chừng mực.” Hai thứ phúc tấn cùng các thị thiếp khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng nghe được lời này của Trình giai thị trong đáy mắt đều ẩn chứa ý cười, tựa như tán thành. Lý giai thị trên mặt mỉm cười thiếu chút nữa không nhịn được. Phúc tấn không muốn xem cảnh các nàng tranh giành tình nhân, bình thưòng các nàng lui tới có nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp vui tai vui mắt, hiện tại thấy thế nào cũng không vừa mắt, nghĩ đến mặt cũng có chút hơi tối đen, “Được rồi, đều tự quay về trong viện của mình đi, nếu không có chuyện gì thì không cần tới đây.” “Phúc tấn tỷ tỷ, vậy coi sao được, hằng ngày đến thỉnh an người đây chính là quy củ, bọn em làm sao có thể xem thường quy củ tùy ý làm bậy?” Mồm mép Lý giai thị thật là lưu loát nhanh nhẹn, lập tức nói rằng. “Tỷ tỷ nếu mùi hương trên người muội khiến người mất hứng, muội muội liền trở về thay y phục, sẽ quay lại đây ngay.” Phúc tấn nghe vậy lạnh lùng nhìn ngang qua, “Không cần! Rốt cuộc ngươi là phúc tấn hay ta là phúc tấn, ta đã nói cho các ngươi lui xuống, còn nhiều lời như vậy làm chi?” Nói xong, phúc tấn nhìn về phía Trữ ma ma và Lý ma ma, “Trữ ma ma, Lý ma ma, ta mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi liền thay mặt ta đưa tiễn hai vị trắc phúc tấn.” Sau đó phất khăn tay, mang theo mấy người cung nữ hướng vào bên trong nội thất đi thẳng vào. Để lại thái tử trắc phúc tấn, thứ phúc tấn, cùng các thị thiếp khác sắc mặt biến hóa liên tục, phúc tấn cư nhiên cứ như vậy đem các nàng bỏ lại ở trong điện, vậy cũng rất quá đáng đi, chẳng lẽ thân thể mang thai, tính tình thật sự có thể biến đổi lớn như vậy sao? Nên biết trong dĩ vãng phúc tấn đều là khuôn mặt tươi cười đối lập với bây giờ, cho dù các nàng có muốn đi, phúc tấn đều sẽ giữ lại, đâu có dáng vẻ không nhịn được như ngày hôm nay vậy. Lý giai thị bị phúc tấn nói nặng hai lần liền, trên mặt đã sớm không nhịn được đỏ lên, trong lòng Trình giai thị cũng không biết có cảm nhận gì, nhưng nhìn đến Lý giai thị gặp họa, trái lại thì thấy tốt hơn một chút, đi tới trước mặt Lý giai thị, “Lý giai tỷ tỷ, ngươi cũng nghìn vạn lần chớ đem chuyện hôm nay ghi vào lòng, nghĩ đến phúc tấn tỷ tỷ là bởi vì mang thai tiểu a ca nên có hơi mệt chút, nên mới không kiên nhẫn như vậy.” Nói rồi nàng ở bên người Lý giai thị ngửi một cái, “Nhưng mà hôm nay mùi thơm này trên người Lý giai tỷ tỷ, nhưng quả đúng là nồng nặc, tuy trước đây gia nói thích, không chừng ngửi qua rồi lại chán ghét thì sao.” Lý giai thị bị ẩn ý trong lời nói của Trình giai thị làm cho ức nghẹn ở trong lòng, bước đi tới đều có chút không vững, thiếu chút nữa té xuống, liên tục kêu đau đầu khó chịu, muốn gọi thái y xem. Vốn là Trình giai thị muốn đi, thấy Lý giai thị như vậy, sợ Lý giai thị đi gặp người khác nói là mình chọc tức nàng, cũng ở lại, Trữ ma ma muốn mời các nàng rời đi nghe thấy Lý giai thị muốn gọi thái y, nghĩ muốn mặt lạnh đuổi người thế nhưng đối phương lại chính là trắc phúc tấn của thái tử điện hạ, chỉ có thể gọi người mau cho truyền thái y đến. Sắc mặt Lý giai thị thoạt nhìn quả thực kém đi rất nhiều, nhắm mắt lại nhờ thiếp thân đại cung nữ dìu xuống trên ghế ngồi, thứ phúc tấn và các thị thiếp khác đều đã đi, Trình giai thị nhìn cái bộ dáng này của Lý giai thị, càng tỏ ra không muốn mình phải gánh vác trách nhiệm gì, liền nháy mắt muốn cho Trữ ma ma đi vào nội thất thỉnh phúc tấn đi ra, đáng tiếc Trữ ma ma căn bản là coi như không thấy. Thái y tới tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Trữ ma ma cố ý sai bảo tiểu cung nữ, để cho nàng bước chậm rì rì đi mời thái y, nói thẳng ra là không vội, chờ thái y đến rồi, Lý giai thị được mời ngồi ở sau bức mành tua rua, vươn một cánh tay ngọc ra, thái y cầm chiếc khăn nhỏ đắp lên, chẩn mạch, hai đôi lông mày nhíu lại sau đó mới thả tay ra, “Lý giai trắc phúc tấn đây là hoạt mạch chi tượng, ước chừng phải có một tháng.” (*hoạt mạch chi tượng giống như là có một mạch khác đang đập á hì hì) Lời này vừa nói ra, Lý giai thị nhất thời giống như chưa từng bị nhức đầu, tươi cười rạng rỡ, nàng đây là lại có thai a, Trình giai thị thấy vậy hận đến cắn răng, Lý giai thị vừa mới được thả ra được nhận sủng ái cũng chỉ có thời gian nửa tháng, vậy cũng để cho nàng mang bầu! Trữ ma ma nghe xong chỉ cảm thấy cái Lý giai thị này chính là muốn đâm vào tâm can người khác, hận không thể lập tức đem người đuổi ra khỏi nội viện phúc tấn, chuyện phúc tấn có hỉ mạch lúc này mới được truyền ra, cái Lý giai thị này lại tham gia vào giúp vui, đây không phải là làm cho phúc tấn ngột ngạt ấm ức sao? Lý giai thị có thai chuyện rất nhanh thì truyền ra ngoài, phúc tấn ngay nội thất, không bao lâu sẽ biết. Nghe thế một tin tức, phúc tấn mắt mị mị, thân thủ vuốt bụng, nghĩ thầm trong bụng oa còn không có sinh ra, hắn thì có cùng cha khác mẹ huynh đệ, cũng không biết cao hứng hay là mất hứng. Bất quá oa tử cha hắn, hắn là sẽ không để cho hắn sống khá giả. Thái tử vừa mới quay về Dục Khánh Cung, chợt nghe được tin tức Lý giai thị lại có thai, rất là vui vẻ, đây không phải là việc tốt thành đôi sao, tuy nói phúc tấn của hắn đối với hắn không tốt, thế nhưng bù lại khá rộng lượng, không giống phúc tấn của tam a ca đem lão tam quản rất gắt gao, thường ngày động một tí là ghen, sắc mặt đối với đám trắc phúc tấn và các thị thiếp không tốt, đến khi có thai còn hận không được một mình độc chiếm lão tam, hoàng a mã còn phải mắt nhắm mắt mở, càng chưa nói mẹ ruột của lão tam là Vinh phi vẫn còn sống sờ sờ ra. Cũng may phúc tấn của hắn lại không như vậy. Quả nhiên có con trai trưởng nhìn phúc tấn thế nào cũng thấy động lòng người, thái tử vừa nghĩ đã muốn đến chỗ phúc tấn thăm hỏi một lúc, vừa mới bước vào hậu điện Dục Khánh Cung không bao lâu, đã bị thiếp thân cung nữ của Lý giai thị mời qua đó. Thái tử thấy sắc mặt cung nữ lo lắng, nghĩ đến Lý giai thị vừa chu đáo biết săn sóc người khác lại vừa dịu dàng cũng liền đi qua, vừa đến nơi đã thấy Lý giai thị khóc như lê hoa đái vũ, mặt có chút ủy khuất, liền không có giận mà hỏi, “Lý giai thị chẳng lẽ ngươi khóc cho cô xem?” Trong lòng hắn đang vui vẻ vậy mà vừa bước vào liền thấy một bộ mặt như khóc tang, cho dù là ai cũng không vui vẻ nổi. Lý giai thị vừa nghe, ngày xưa thái tử yêu thích nhất là sự nhu nhược yếu đuối của nàng, hôm nay vậy mà lại không có hiệu quả, cũng lập tức lau khô nước mắt, “Gia ngài đừng làm thiếp oan uổng, thiếp làm sao dám làm ra vẻ cho ngài xem chứ? Thiếp là đang suy nghĩ phúc tấn tỷ tỷ vừa mới có thai, làm thiếp cũng dính một ít phúc khí, thiếp cũng đã có thai được một tháng, nghĩ đến tiểu a ca không may ban đầu, trong lòng vừa khó chịu lại vừa vui mừng, cuối cùng thiếp cũng có thể vì gia mang thai hài tử, nước mắt lại không ngừng được.” Ồ, thì ra như vậy là do vui quá mà khóc? Thái tử gia trong lòng buồn bực nghĩ, nghĩ đến tiểu a ca chết non kia cũng không lại làm mặt lạnh đối với Lý giai thị nữa, nhân tiện nói, “Ngươi có thai là tốt rồi, dưỡng thai cho thật tốt, đừng để như tiểu a ca trước đây vậy, sớm ngày vì gia sinh một a ca thân hình cường tráng một chút hoặc là cách cách cũng được.” “Gia nói phải, thiếp cần phải vì gia sinh một tiểu a ca khoẻ mạnh.” Lý giai thị tự động nói át đi lời thái tử bảo sinh cách cách là được, có ai lại nói với một người vừa mới mang thai là sẽ sinh cách cách chứ, thái tử cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. “Ngươi hiểu chuyện là tốt rồi, lúc đầu cung nữ của ngươi nói ngươi thân thể không được khỏe, đã mời thái y xem qua chưa? Phúc tấn hiện tại phải quản lý Dục Khánh Cung lại còn mang thai, có một số việc nhỏ nhặt thì nên ít tới làm phiền nàng, đừng để cho nàng nhọc lòng, gia biết ngươi là một người hiểu chuyện, lời dặn dò này ngươi chắc sẽ nên biết phải làm sao.” Thái tử suy nghĩ một chút lại nhắc nhở. Lý giai thị nghe xong có chút hờn giận, cho dù phúc tấn không có mang thai, lại có người nào dám huênh hoang qua mặt nàng, hiện tại mọi chủ tử trong cung này, cùng thái tử điện hạ tất cả đều nhìn vào cái bụng của phúc tấn, còn nàng vừa có thêm một lần mang thai, lại có ai chú ý tới nàng chứ. “Thiếp nghe gia, gia, phúc tấn tỷ tỷ mang thai gần đây không thích ngửi mùi cơ thể của người khác, nghe nói mùi mồ hôi sẽ khiến nàng không thoải mái, đợi đến lúc gia đi qua chỗ tỷ tỷ, nên quan tâm việc này một chút. Tỷ tỷ là mang thai đầu lòng, có một số việc thiếp cũng có thể thấu hiểu nàng, ước chừng ngửi không quen mùi vị trên thân thể người khác cũng có chút đáng lo, lúc này thường phải có nô tài hầu hạ, lỡ đâu tỷ tỷ vẫn không thích nghi được, đối với tiểu a ca trong bụng sẽ không tốt.” Lý giai thị cẩn thận nhìn sắc mặt của thái tử nói rằng. Thái tử nghe xong, thẳng thừng nhìn Lý giai thị, thấy nàng nhịn không được chột dạ, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ cười như trước, không biết sao, thái tử đột nhiên nở nụ cười, sau đó nói, “Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta đến chỗ phúc tấn.” Nói xong, một chút lưu luyến cũng không có, xoay người rời đi. Thái tử vừa đi ra không bao lâu, trong phòng Lý giai thị truyền đến âm thanh của đồ sứ bị đánh nát, nghe có tiếng động cung nữ canh giữ ở ngoài cửa vội vàng đi vào thu thập mảnh nhỏ. Thái tử đi tìm phúc tấn, phúc tấn không muốn gặp, chỉ để cho người truyền lới nói hắn đang nghỉ ngơi, đang ngủ, thái tử đem cung nữ và nhũ mẫu canh gác ở ngoài cửa phòng đều đuổi đi hết, tự mình mở cửa liền tiến vào, thấy phúc tấn quả thật đang nằm ở trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, có điều mí mắt hơi động đậy, có thể nhìn ra là chưa ngủ. “Phúc tấn, cô biết ngươi chưa ngủ.” Thái tử đi tới bóp gương mặt của phúc tấn một cái, bị phúc tấn hất ra. “Ta lười thấy ngươi, không phải là ngươi đang ở chỗ Lý giai thị sao?” Phúc tấn tức giận mở mắt ra, hắn phiền đến chết đi được. “Ai ui, Lý giai thị nói phúc tấn ngươi không quen ngửi mùi người lạ, mùi mồ hôi cũng đều không được, có phải thật vậy hay không. Cô nghe xong đã muốn tới xem một chút, phúc tấn là sống ra sao đây.” Thái tử nói xong cái này, lại cảm thấy có chút buồn cười. Phúc tấn nghe xong giận dữ, “Nàng có ý gì!” Muốn chết phải không, rõ ràng là không thích mùi hương trên người nàng lại còn nói hắn không quen ngửi mùi người lạ. “Ngươi để cho nàng bớt đi tìm ta kiếm chuyện, trên người không biết bôi cái bột phấn gì, rất nồng, vậy mà ngươi cũng chịu được, nàng còn nói, gia nói rất thích, thế nào mà ta lại chưa từng nghe qua chứ? Gia, ngươi thật sự thích mùi hương nồng sao? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải là không quen ngửi mùi người lạ gì, ta chỉ là không quen ngửi mùi hương trên người nàng!” Nói xong phúc tấn khinh bỉ nhìn thái tử, giống như là phẩm chất con người của thái tử rất thấp kém vậy. Lý giai thị dám ỷ lại vào việc mình có thai ở trước mặt Dận Nhưng nhỏ thuốc nhỏ mắt ngậm máu phun người, cũng đừng trách sau này hắn cho nàng ăn mấy thứ hay ho, hắn mất hứng thì lòng dạ cũng sẽ nhỏ đi. Đừng tưởng rằng có thái tử sủng ái, còn có thai là có thể ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, nếu thật muốn xử lý, thái tử cũng không dám ở trước mặt hắn nói gì! Thái tử bắt gặp tròng mắt phúc tấn liếc ngang sang một bên chỉ biết là nàng đang tỏ vẻ khinh bỉ, chưa kể đến ai khác phúc tấn của mình cũng đã đủ xấu xa tồi tệ rồi, “Cái miệng này của ngươi thật là độc. Được rồi, cô không cùng ngươi nói chuyện này, ngày mai ngươi ở trong viện hảo hảo an thai cho cô là được, cô cũng không cần đến trước mặt ngươi làm phiền, ngươi cũng đừng lấy chuyện này ra mà làm phiền cô, đây đều là việc thuộc bổn phận của ngươi. Cô hôm nay muốn tìm ngươi nói chuyện, hoàng a mã nói muốn sắc phong ngươi làm thái tử phi, còn để cô lên nhận chiếu chỉ sắc phong.” Thái tử nói lại liền đưa tay bóp mặt của phúc tấn, “Phong ngươi làm thái tử phi, cũng không phải là ý định của cô, ngươi đừng thấy vậy mà vui mừng.” “Ái Tân Giác La Dận Nhưng, xin hỏi ngươi con mắt nào thấy ta cao hứng vui mừng?” Phúc tấn cấp tốc đưa tay bắt lấy tay của thái tử, đưa tới bên mép liền hung hăng cắn một cái, sau đó vui vẻ nói, “Ta là thật cao hứng, nên dùng nhiều sức để biểu thị sự vui vẻ đến ngươi.” Thái tử đau đến lông mày đều nhíu lại, kéo tay về thấy nguyên một dấu răng chỉnh tề, tức giận, “Đáng lẽ cô không nên có lòng tốt sang đây thăm ngươi!” Lúc đầu khi hắn biết được Lý giai thị mang thai thì rất vui vẻ, sau lại sợ phúc tấn biết được trong lòng sẽ khó chịu, đối với việc ôm con trai trưởng vào tay không tốt nên mới nhất thời quyết định tới xem một chút, kết quả phúc tấn lại có cái thái độ này, quả nhiên không nên tới xem phúc tấn, điều phúc tấn quan tâm chú trọng nhất căn bản không phải đám nữ nhân mang thai ở hậu viện kia, những nữ nhân kia có được cưng chìu hay không nàng không quan tâm chỉ có chăm chăm tìm được lý do tìm mình phiền phức hay không mà thôi! “Đều đã mang thai còn không chịu an dưỡng, cho dù không nghĩ đến chính bản thân ngươi, cũng phải nghĩ cho con trai trưởng trong bụng của cô chứ!” Phúc tấn nghe xong trái lại nở nụ cười, xốc ổ chăn lên, hai tay vuốt bụng của mình, sau đó cười đến vẻ mặt gian xảo yêu nghiệt mà nhìn thái tử, “Gia, trong bụng ta đây có phải là người con trai trưởng độc nhất của ngươi sao hả? Hả?” Thái tử thấy phúc tấn như vậy, sinh lòng cảnh giác sợ phúc tấn bất mãn điều gì trong lòng lại làm cái chuyện không nên gì, vội hỏi, “Phúc tấn đây là nói đùa sao, ngươi là phúc tấn của gia, cũng là ngạch nương ruột thịt của đứa nhỏ, cái này người nào mà không biết. Cô còn có việc, ngày mai ngươi đi từ Nhân Cung thỉnh an hoàng mã ma, cũng phải cẩn thận nhiều chút, đừng để dập đầu va đụng, cô còn bận việc phải theo đoàn tùy giá đi tuần du ngoại ô, trước hết cứ vậy đi.” Vẫn là sớm chuồn đi thì hơn, miễn cho ở lâu một hồi phúc tấn lại tức giận. “Gia, ta có thể cản ngươi đi sao? Cứ ở lại đây đi, trước đó không phải nói tuần du Nhiệt Hà sao, tại sao lại đổi thành tuần du ngoại ô?” Phúc tấn thấy thái tử có chút ý tứ vì hắn suy nghĩ, trong lòng có chút hài lòng, hai tay buông bụng ra, một lần nữa đắp chăn lên cho mình nằm xuống, sau đó vỗ vỗ vị trí trống ở một bên, “Gia, lại đây cùng nhau nằm, nô tì có việc muốn nói cùng ngài.” Thái tử nghe được, quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười của phúc tấn, càng tỏ ra có chút do dự. Thái độ của phúc tấn càng mềm mỏng, thì càng chẳng phải chuyện tốt gì. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giãy dụa lắc lư điệu múa của sâu đi ngang qua, mua hoa đây mua hoa đây
|
Chương 16
Phúc tấn thấy thái tử do dự, bất mãn liếc mắt nhìn thái tử, xoay người giả vờ như u sầu thương cảm, “Gia, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi, ngươi sợ như vậy để làm chi?” Thái tử điện hạ vừa nghe lời này, thực sự là không lọt tai, hắn làm sao lại sợ phúc tấn của mình, vì vậy xoay người liền cởi giày bò lên giường, “Cô làm sao lại có thể sợ ngươi! Nói đi, ngươi muốn cùng cô nói cái gì.” Nói xong thấy tay của phúc tấn nhè nhẹ vỗ bụng của mình từng cái từng cái một, tuy rằng động tác rất nhẹ, nhưng thái tử điện hạ nhìn đến thì trong lòng lại run run, “Phúc tấn, ngươi cũng nên nhẹ tay chút, ngươi cũng không phải không biết sức lực của mình mạnh cỡ nào chứ, lỡ như đem tiểu a ca trong bụng vỗ hư, đến lúc đó sốt ruột cũng không chỉ có cô!” Phúc tấn nghe xong, mí mắt co rút lại, động tác sờ bụng liền dừng lại, “Ngươi ném hết mấy cái chuyện vớ vẩn đó cho ta đi. Thành thật nói một chút, tại sao lại không phải là đi tuần du Nhiệt Hà?” “Hành cung ở Nhiệt Hà tu sửa lại mà thôi, hơn nữa vạn thọ của hoàng a mã sắp đến, tuần du ven đô tính sơ mất khoảng hai tháng, thời gian đi lại hơn nửa tháng, trở về vừa vặn đó là vạn thọ.” Thái tử nói, nhưng hắn không có nói cho phúc tấn sự thật chính là đầu năm nay, An Huy Sơn Tây lớn như vậy lại có dấu hiệu của nạn châu chấu, bởi vậy tuần du ven đô đó là muốn chấn chỉnh quan lại phụ trách tỉnh Trực Lệ, việc này phải nhắc tới trước đó nữa, hoàng a mã có ý định trấn an lòng dân cũng muốn quan viên tỉnh Trực Lệ này biết ông ấy rất coi trọng việc này, nếu thật sự đợi đến lúc tai họa bùng phát, năm nay tuần du ven đô liền không thể đi được nữa. “Đừng nói là ngươi vẫn còn muốn đi theo a? Ngươi bây giờ đã có thai, thật sự không thể đi được, ngươi mau chóng quên cái ý định này đi cho cô.” Phúc tấn nghe xong trợn mắt, “Ngươi căn bản cũng không có suy nghĩ đến tâm tư của ta, ta đã sớm quên ý định này, hiện tại ngươi nói lời này chẳng phải lại muốn chọc ta tức giận?” Thái tử bắt gặp ánh mắt phúc tấn nhìn mình lom lom, cũng không chịu tỏ ra yếu kém mà trừng mắt đáp trả lại, “Ngươi chớ có hay hờn giận như vậy, nếu như đem a ca làm mất, đến lúc đó hoàng a mã sẽ răn dạy ngươi.” Hơn nữa chắc chắn sẽ không chỉ có đơn giản là răn dạy thôi đâu. Phúc tấn nghe xong lại bực mình, giơ tay làm bộ muốn đánh người, “Ngươi lại còn dám trừng ta, đợi lát nữa ta sẽ đánh ngươi! Đừng đem hài tử ra uy hiếp ta!” Rõ ràng là hắn mang thai, hài tử này nên là chỗ dựa để hắn khi dễ thái tử, kết quả lại bị thái tử ba lần bốn lượt hoàn toàn uy hiếp ngược lại, việc này thật là buồn bực đến cực điểm. “Cô không thể không hiểu chuyện giống như ngươi.” Thái tử khinh miệt ném một câu, đem phúc tấn làm cho nghẹn họng không nói ra lời. Phúc tấn không biết thái tử làm sao lại còn mặt mũi nào đi nói những lời này, hắn không hiểu chuyện thì khắp thiên hạ này sẽ chẳng có ai hiểu chuyện nữa! “Dận nhưng, da mặt của ngươi thật là dày, ta coi nhữ đã biết.” “Ngươi!” Thái tử nghe được câu này của phúc tấn rõ ràng là phản bác lời hắn, cũng nổi giận, “Cô da mặt dày cũng không sánh bằng phúc tấn ngươi không biết xấu hổ.” “Dận nhưng, ngươi nói nói cái gì! Ngươi có biết không thể để cho tâm tình của ta quá mức kích động hay không! Ngươi có biết trong bụng ta hiện tại có con trai trưởng của ngươi hay không!” Phúc tấn nghe xong liền có gì dùng nấy, “Nếu bởi vì chuyện này mà đứa bé trong bụng ta nó có một chút xíu sơ xuất gì, đến lúc đó không chỉ có ta muốn tìm ngươi tính sổ, hoàng a mã cũng sẽ cho ngươi ăn giáo huấn! Ngươi còn có mặt mũi nói mình hiểu chuyện?” Thái tử nghe vậy cắn răng, “Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nghiên, Xem như ngươi lợi hại! Cô không nên ở lại đây cãi nhau với ngươi.” Nói rồi thái tử sẽ bò xuống giường. “Không được xuống, lên giường lại cho ta, tưởng muốn xuống là xuống dễ dàng như vậy sao.” Phúc tấn nhìn thái tử chuẩn bị đứng dậy, chậm rãi nói rằng, “Gia à, chúng ta trao đổi tình cảm là điều cần thiết, tuy rằng ta có thai không thể hầu hạ ngươi, thế nhưng phúc tấn mang thai, thái tử làm trượng phu làm thế nào lại không biểu lộ sự quan tâm được chứ, ở trong phòng phúc tấn nghỉ ngơi vài lần đi, hơn nữa ngươi lại xin sắc phong thái tử phi cho ta, ta rốt cuộc cũng phải có biểu thị. Gần đây đầu sỏ trong cung nhưng lại nhìn Dục Khánh Cung chúng ta lom lom, lần này ngươi đi rồi, tất cả sự đối đáp ân ái của chúng ta lúc đầu đã có thể đều uỗng phí, thái tử gia ghét bỏ thái tử phi lời này nhất định sẽ bị truyền đi, ngươi biết đó, ta yêu nhất chính là danh tiếng của mình.” Thái tử vừa nghe, buồn bực mà nằm trở lại, “Phiền phức chết mất, có lẽ cô không nên đến chỗ của phúc tấn ngươi, ngươi muốn cô ở lại thì thái độ nên tốt một chút, đừng có luôn luôn muốn chọc giận cô! Chưa thấy qua có phúc tấn nào như ngươi vậy!” Thạch Tuấn Nham lật thân thể, khiến thái tử cũng nghiêng người sang, cùng hắn mặt đối mặt, “Chúng ta mỗi người nhường một bước, ngươi không nói lời ta không thích nghe, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi, thế nào.” “Được vậy thì còn gì bằng.” Thái tử thấy phúc tấn nói như vậy, chớp mắt cũng đáp lại. “Tốt lắm, hiện tại chúng ta thương lượng một chút chuyện sắp tới ngươi đi tuần dẫn theo ai. Lần này ngươi đi tuần du ven đô, bởi vì ta mang thai, Lý giai thị mang thai, để quản tốt Dục Khánh Cung, còn dư lại Trình giai thị là trắc phúc tấn cũng phải giúp ta lo quản lý, lại không thể đi theo, gia, ngươi nghĩ mang theo người nào đi.” Thạch Tuấn Nham cười hỏi. Thái tử không biết phúc tấn vì sao hỏi như vậy, trong lòng mình hiện lên vài người được chọn, sau đó hỏi: “Phúc tấn ý của ngươi thế nào?” “Gia chỉ cần mang thứ phúc tấn Đường thị và thị thiếp Vương thị đi thôi.” Thạch Tuấn Nham một hơi nói hết. “Không được!” Thái tử lập tức lắc đầu, Đường thị và Vương thị hắn đều không thích lắm, phúc tấn an bài như vậy nhất định là cố ý, “Lâm thị cùng Trữ thị là được rồi.” Háo sắc! Phúc tấn thầm mắng, thái tử quả nhiên thích nhan sắc đẹp, chọn được hai người đi theo đều là xứng với hai từ mỹ nữ ở trong lòng hắn từ trước, “Gia, ngươi đi tuần du ven đô, phải đi làm chính sự, không phải đi du sơn ngoạn thủy! Ngươi đem mỹ nhân nũng nịu õng ẹo đi làm gì, là chiếu cố người hay là người ta hầu hạ ngươi a? Đường thị và Vương thị vừa nhìn là biết thân thể khoẻ mạnh dễ sanh và nuôi con, mang đi có thể tiết kiệm cho ngươi ít nhiều trí lực a.” Đường thị và Vương thị lớn lên điều không phải gọi là xinh đẹp, nhưng các nàng là do thái hậu ban cho thái tử, ánh mắt thái hậu từ trước đến nay không chú trọng nhan sắc, chú trọng chính là có thể sinh và nuôi con được hay không. “Phúc tấn, ngươi rốt cuộc có đố kỵ gì thì cứ nói với cô, cô có thể đáp ứng sẽ liền đáp ứng, đừng có cố tình đem việc này bắt cô phải chấp thuận.” Thái tử thấy phúc tấn cố ý, nghĩ đến Đường thị và Vương thị hai người ở Dục Khánh Cung an phận thành thật sống qua ngày, lớn lên càng tỏ ra có chút dáng vẻ cường tráng, mắt liền đóng lại, một bộ biểu đạt ý tuyệt đối không muốn cho phúc tấn biết. Thạch Tuấn Nham nhìn thấy vậy âm thầm buồn cười, nói rằng: “Ta nào có cái yêu cầu gì đâu, ta cũng chỉ là bởi vì có thân thể bất tiện ra ngoài, nếu là có cơ hội…” Nói xong muốn nói gì lại thôi. Thái tử lập tức hiểu ý, đáp ứng nói, “Phúc tấn yên tâm, cô thường có cơ hội tùy xa giá của hoàng a mã đi tuần, sau này có cơ hội thì ngươi chính là người đầu tiên ta mang đi ra ngoài!” Phúc tấn vừa nghe, cao hứng vỗ mạnh lên vai Dận Nhưng, “Ta biết gia thông minh nhất cũng rất hiểu lòng ta mà! Nếu gia đáp ứng rồi, ta trước hết ghi nhớ trong lòng a.” Thái tử bị phúc tấn chụp một chưởng xuống, đau đến chân mày cau lại, “Ngươi cái người đàn bà đanh đá này, hạ thủ cũng không nhẹ nhàng một chút được sao?” “Đây không phải là vì vui vẻ quá nên lỡ tay sao?” Phúc tấn vui vẻ nói, hắn được thái tử nhận lời xong, tự nhiên lại bắt đầu được voi đòi tiên, “Gia, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, ta nghĩ muốn mở cửa hàng.” Dận nhưng nghe được phúc tấn nói muốn mở cửa hàng, cái này cũng không thể đáp ứng, “Cô là thái tử, phúc tấn, ngươi cũng không thể đi làm chuyện tranh lợi với dân.” “Dận Nhưng!” Phúc tấn biết thái tử đối với thương nhân có thành kiến rất sâu, cũng biết sĩ nông công thương, thương là hèn mọn nhất, thế nhưng hắn tình nguyện tự mình kiếm tiền, cũng không muốn nhìn thấy Dận Nhưng sau này đi làm những hoạt động vơ vét tiền đầy nguy hiểm, “Ta làm việc buôn bán đàng hoàng, ở đâu ra tranh lợi với dân?” “Phúc tấn, cô mệt rồi, muốn đi ngũ.” Thái tử rất thẳng thắn, không muốn để ý tới việc này, lại bồi thêm một câu, “Đường đường thái tử phi đi làm buôn bán, cô đâu nghèo đến nỗi để ngươi đi làm những việc này, hơn nữa, ngươi một người phụ nữ lo việc nội trợ, thì làm thế nào có thể giao tiếp cùng đám thương nhân giảo hoạt này? Chớ có nghĩ đến chuyện này nữa, chuyện quan trọng nhất của ngươi bây giờ chính là vì cô sinh một đứa con trai trưởng, đây mới là chuyện lớn đàng hoàng nhất.” Thạch Tuấn Nham nghe xong, cũng đuối lý để mở miệng, thái tử nói đúng, thân phận của hắn quá mức nổi bật, nếu thật muốn làm những việc này, tất cả đều còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ rồi trong lòng hắn cũng có chút nặng trịch, thật muốn cải biến cuộc sống sau này, vẫn còn rất khó. Nhìn về phía thái tử đang nằm chợp mắt, thầm nghĩ hay là trước hết nên quản lý tốt cái gia đình này mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngày hôm sau phúc tấn phải đi Từ Nhân Cung thỉnh an hoàng thái hậu, bởi vì thái tử dâng tấu xin sắc phong thái tử phi, những người trong cung đó nhìn thấy hắn càng sinh ra vài phần kính nể và tôn trọng. Đến Từ Nhân Cung rồi, vừa muốn nhún người hành lễ thỉnh an thái hậu, đã bị thái hậu cho nhũ mẫu đỡ lên. “Tĩnh nghiên, đừng quá đa lễ, mau qua bên này với hoàng mã ma.” Hoàng thái hậu nhìn cười đến rất vui vẻ, sau khi bà biết thái tử phúc tấn có thai cũng là cao hứng. Thạch Tuấn Nham thấy vậy trong lòng cũng ấm áp, chậm rãi đi tới, sau đó ngồi ở trên cái đôn gỗ thấp ở bên cạnh, nắm lấy tay của hoàng thái hậu, cười nói, “Hoàng mã ma cát tường, Tĩnh Nghiên cũng vì được hoàng mã ma cưng chìu nên mới dám làm càn như vậy, nhưng thật ra lại khiến nhóm mẫu phi chê cười rồi.” Lời này vừa ra, quý phi Nữu Cỗ Lộc Thị, Huệ phi, Vinh phi, Nghi phi, Đức phi, còn có đám phi tần đều nở nụ cười, lời không nên nói lại nói, huệ phi nói cát tường xong liền bảo rằng trong Dục Khánh Cung có một người mang thai nữa đó chính là trắc phúc tấn Lý giai thị, “Thái tử phúc tấn chính là một người có phúc, thoáng một cái nàng đã có bầu, cũng liền đem phúc khí vấy lên cho thái tử gia trắc phúc tấn, lý giai trắc phúc tấn lúc đầu đã sanh một tiểu a ca, hiện tại lại mang bầu.” “Nói cũng phải, thái tử phúc tấn lần này sợ là phải mệt nhọc, Dục Khánh Cung còn có những cung vụ trong cung đều phải đặt ở trên người thái tử phúc tấn, còn phải sắp xếp cho lý giai thị an tâm dưỡng thai, nhưng thái tử phúc tấn cũng đừng quá cố sức, phải biết rằng ngươi đây cũng là người đang mang thai.” Nghi phi nghe xong cũng chen lời. Phúc tấn nghe vậy, cười yếu ớt mà quan sát những nữ nhân đang nói này, chỉ có quý phi Nữu Cỗ Lộc thị bởi vì bệnh nên khí sắc có chút không tốt, nghe được huệ phi và nghi phi nói làm như không xúc động nhiều lắm, sắc mặt của Đức phi, Vinh phi cũng khác nhau, về phần đám phi tần bên dưới, hầu như không đáng kể. “Tĩnh nghiên cám ơn Huệ ngạch nương và Nghi ngạch nương đã quan tâm, Tĩnh Nghiên cũng vì việc này đau đầu một trận, lần này đến thỉnh an nhưng thật ra chính là hướng hoàng mã ma đòi một ơn huệ.” Thạch Tuấn Nham chẳng thèm đếm xỉa đến huệ phi và nghi phi cứ vậy mà nói. Hay cho việc xốc chuyện Lý giai thị ra để nhìn hắn thay đổi sắc mặt, hay cho việc muốn hắn phải giao quyền lực ra, chẳng có ý nào tốt cả. Hoàng thái hậu nghe được Thạch Tuấn Nham nói, lại còn cười hỏi, “Tĩnh Nghiên cũng cần phải đòi một cái ơn huệ sao?” “Hoàng mã ma, con thấy bên mình người Quế ma ma và Ngô ma ma đều là được người dạy thật tốt, muốn hướng người đòi một ân huệ, để cho các nàng theo con quay về Dục Khánh Cung, hỗ trợ coi quản. Hoàng mã ma, Tĩnh Nghiên biết ân huệ này có hơi quá, thế nhưng Nghi ngạch nương nói đúng, không bao lâu sau, thái tử gia sẽ cùng hoàng a mã tuần du ven đô, Tĩnh Nghiên thật sự sợ không mọc được thêm tay ra, nếu là có hoàng mã ma giúp đỡ coi quản, điều này đương nhiên là hay nhất rồi.” Thạch Tuấn Nham cười nói. Hoàng thái hậu nghe vậy, cười không ngừng, “Tốt tốt, hóa ra là con coi trọng người của ta. Nếu Tĩnh Nghiên thích, để Quế ma ma và Ngô ma ma cùng con trở về Dục Khánh Cung.” “Tĩnh Nghiên tạ ơn hoàng mã ma.” Thạch Tuấn Nham nhận lời ngay lập tức, ha hả, có người của hoàng thái hậu ở đây, những người khác muốn thừa dịp hắn bận rộn nhét người vào, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Chúng phi thấy thái hậu đáp ứng, trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại không biết là đang suy nghĩ gì, thái tử phúc tấn đối với việc nắm giữ Dục Khánh Cung quả thật là quá vững vàng, ngay đến lục cung sự vụ phân cho nàng, nàng cũng quản rất chặt chẽ, lúc nãy mới nói một câu đã lập tức đem được người của thái hậu mang ra ngoài, quả thật rất khó đối phó. Ngạch nương của thập a ca, quý phi Nữu Cỗ Lộc thị ho nhẹ một tiếng, cười nói hoà giải, “Thái tử phúc tấn đừng tự làm mệt mình là tốt rồi, dù sao hiện tại ngươi còn mang thai con trai trưởng của thái tử, có hoàng ngạch nương hỗ trợ coi quản, tự nhiên là yên tâm nhất.” “Nói vậy quả thực rất chính xác, có điều Tĩnh Nghiên là phúc tấn của thái tử điện hạ, nếu mang thai thì nên rộng lượng một chút, thế nào mà hôm qua nghe nói ngươi phạt Lý giai trắc phúc tấn cấm túc chứ?” Vinh phi vừa cười vừa nói. Thạch Tuấn Nham nghe vậy, mí mắt khẽ nhúc nhích, ngước mắt cười nói, “Vinh ngạch nương nói đùa. Lý giai muội muội bởi vì có thai nên ta để cho nàng nghỉ ngơi an dưỡng mà thôi, nghe nói tam phúc tấn hôm nay thân thể khó chịu là bị một thị thiếp của tam a ca chọc tức sao? Vinh ngạch nương, đây chính là sự thực?” Chuyện của nhà mình còn không biết rõ, còn muốn để ý tới chuyện của Dục Khánh Cung, hừ, không có cửa đâu! Có điều Lý giai thị bị cấm túc còn không an phận, chẳng lẽ ép hắn phải cho nàng ăn quả đắng mới có thể thành thật sao? Lý giai thị lại còn cùng Vinh phi có giao tình đến mức này, muốn cho Vinh phi làm hắn mất mặt, thật đúng là nên hận. Hắn không nên trông nàng là mỹ nữ mà nhẹ dạ, trở về thì nên thật sự phạt nàng một lần! Đám nữ nhân ở chính điện Từ Nhân Cung nghe được thái tử phúc tấn nói, tất cả đều nhìn về phía Vinh phi, phúc tấn tam a ca là một người hay ghen các nàng đều cũng có nghe thấy, Vinh phi thấy vậy da mặt cũng có chút đỏ lên. Phúc tấn lúc này mới chậm rì rì hoà giải, “Kỳ thực tai nghe là giả, ta nghe được không nhất định là sự thực, Vinh ngạch nương, người nói xem có phải hay không.” Vinh phi chọn cách liếc mắt nhìn phúc tấn, gật đầu không nói. “Tam phúc tấn là một người rộng lượng, cũng không nên để những lời đồn này hại danh tiếng nàng, sau này đám nô tài trong phủ cũng nên quản giáo thật tốt, không phải chuyện nên nói thì đừng truyền loạn, không những coi như phá hư danh tiếng của tam phúc tấn, sợ rằng còn liên lụy danh tiếng của tam a ca cũng không chừng.” Phúc tấn lại cười đón đầu nói. Chúng phi nghe vậy, đều nói phải, Vinh phi cũng chỉ có thể kéo khóe miệng cười xác nhận cái lý lẽ này. Đức phi vốn định mở miệng, đã thấy thái tử phúc tấn đã liếc mắt nhìn về phía nàng, luôn luôn là người làm việc kín đáo nàng thấy Vinh phi không có kết cục tốt, cũng liền cười nhìn lại thái tử phúc tấn, sau đó an tĩnh ngồi, làm như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, hôm nay thái tử phúc tấn ăn nói lộ rõ khí thế bức người, có lẽ là bởi vì mang thai con trai trưởng của thái tử mới dám như vậy. Vậy mà Thạch Tuấn Nham thấy nàng bất động, còn nhổ nước miếng, quả nhiên chỉ có quý phi Nữu Cỗ Lộc thị mới là tốt, mọi chuyện đều không quan tâm, những phi tử này không ai là không có toan tính riêng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thực sự là làm khó dễ hòn đá nhỏ, mỹ nữ nhiều như vậy, tất cả đều là của người khác, cầu tung hoa, tung hoa, tung hoa… (edit: Thạch Tuấn Nham có nghĩa là hòn đá nhỏ)
|
Chương 17
Thạch Tuấn Nham cười híp mắt từ Từ Nhân Cung rời đi, sau khi trở lại Dục Khánh Cung, dặn dò Trữ ma ma sắp xếp cho Ngô ma ma và Quế ma ma từ Từ Nhân Cung mang về, để cho các hai ma ma trước tiên quen thuộc Dục Khánh Cung, hắn mới xoay người, sắc mặt thoáng cái liền lạnh xuống, “Cam thảo, đi nói Trình giai trắc phúc tấn và Lý giai trắc phúc tấn, còn có thứ phúc tấn và mấy người thị thiếp đều kêu đến cho ta.” Phân phó mọi việc xong hết, hắn an vị ở trên ghế cao ung dung nhàn rỗi thưởng thức nước lọc ấm, không sai, từ khi có thai, suy nghĩ vì mình và một sinh linh nhỏ trong bụng, hắn cái gì cũng bắt đầu ăn kiêng, tựa như hiện tại uống nước lọc ấm, cũng là hắn lấy từ trong không gian mang ra. Nghĩ đến không được ăn ngon mà chỉ có thể ăn những thứ tẩm bổ an thai, đã cảm thấy đời người thực sự là khổ hạnh. Lý giai thị bị thái tử và hắn cưng chìu hơi quá, mới dám lặp đi lặp lại nhiều lần việc khiêu khích uy nghiêm của hắn, đừng tưởng rằng trong bụng có một lá bùa hộ mệnh, hắn lại không dám đối phó nàng, hừ, nhớ xem hắn đường đường là một phúc tấn, vốn dĩ cũng không cần tranh đấu cao thấp với một trắc phúc tấn, hiện tại Lý giai thị mới là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của đám kia nữ nhân, hắn muốn phạt Lý giai thị, chỉ cần thêm dầu vào lửa là được. Trình giai trắc phúc tấn và Lâm thứ phúc tấn, Đường thứ phúc tấn, Vương thị, Trữ thị chờ mấy người thị thiếp đều nhanh chóng tới rồi, thấy sắc mặt phúc tấn rất nghiêm túc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Trình giai thị rụt rè hỏi một câu: “Phúc tấn tỷ tỷ, người đây là làm sao vậy?” Nói xong vừa liếc nhìn mọi người, mới như hốt hoảng nhận ra nói rằng, “Tại sao Lý giai muội muội còn chưa tới chứ” Phúc tấn nghe xong, ném một khuôn mặt tươi cười cho Trình giai thị, “Trình giai muội muội, Lý giai muội muội thân thể mang thai chắc là có hơi bất tiện, chúng ta liền chờ một chút vậy.” Trình giai thị nghe xong nét cười trên mặt cứng đờ, hạ mí mắt không cho người ta thấy sự đố kị trong mắt nàng. Lý giai thị thật vất vả mới từ trong đám tùy tùng ầm ĩ đi ra, nàng đã không dám mang đế hài chậu hoa, thoạt nhìn thấp hơn không ít, khí thế yếu đi nhiều, vào cửa thấy các vị tỷ muội đều đã ở đây, vội vàng hành lễ với phúc tấn, chậm rãi hạ thân người xuống, chờ phúc tấn để cho nàng đứng lên, bởi vì nàng đang mang thai, phúc tấn vì thanh danh cũng nên để cho nàng miễn cái lễ này, thế nhưng mãi đến khi nàng làm lễ xong, phúc tấn cũng không có lên tiếng, chờ chân nhỏ của nàng đứng có chút run run thì mới nghe được phúc tấn nói, “Lý giai muội muội, ngươi vẫn đang mang thai, mau đứng lên đừng đa lễ.” Nhìn xem, nói vậy là có ý gì! Sớm không nói muộn không nói, phúc tấn rõ ràng chính là nhằm vào nàng a! Cũng tốt, nàng hiện tại có chút váng đầu, lỡ có ngã xuống đến lúc đó thái y đến xem qua, nàng cũng liền nói chuyện này. Thái tử phúc tấn mới sáng sớm phạt trắc phúc tấn đến hôn mê, hơn nữa là nàng còn đang mang thai con của thái tử! Phúc tấn một mực quan sát Lý giai thị, thấy nàng sắp đứng lên thì tròng mắt đảo quanh, vừa nhìn một cái đã biết chẳng phải có ý gì tốt, phất tay để Cam Dược đem Lý giai thị đỡ dậy, “Cam Dược, mau đem Lý giai muội muội đỡ lấy, thân thể của nàng nặng, bình thường cũng đã nhu nhược, chớ để nàng đứng lâu mà khó chịu, mau để cho nàng ngồi xuống.” Nói xong, hình như muốn đối xử bình đẳng, đối với Trình giai trắc phúc tấn cũng nói: “Trình giai muội muội, ngươi cũng ngồi xuống đi.” Lý giai thị nghe vậy, tay đang nắm Cam Dược không tự chủ được dùng sức, Cam Dược cau mày tức giận mà không dám nói gì, Thạch Tuấn Nham lại vui vẻ, Cam Dược là do Khang Hi phái tới lại có mối quan hệ tốt với ngoại quản sự Bác Đường cô cô, Lý giai thị muốn bấu người hả giận lại không nhìn kỹ đó là ai mà bấu cơ chứ.” “Phúc tấn tỷ tỷ, người cho gọi muội muội sang đây là có chuyện gì sao?” Lý giai thị dẹp yên sự bất mãn trong lòng xong, mới hỏi. Thạch Tuấn Nham lại làm dáng giả bộ uống một hớp nước, mới hướng về phía đám nữ nhân này nói rằng, “Là có chuyện lớn. Các muội muội chắc là cũng biết, thái tử gia muốn tùy xa giá, ta và Lý giai muội muội đều có thai, thật không thể đi cùng.” Nói xong hắn ngừng lại, nhìn trong mắt đám nữ nhân rõ ràng mang theo ý mừng rỡ, nhất là Trình giai thị, hắn mới lại nói tiếp, “Vốn là gia muốn một trắc phúc tấn đi, vốn dĩ hai người các ngươi đều có cơ hội đi theo, hiện tại Lý giai muội muội có thai không thể đi, ta đã định chọn Trình giai muội muội, nhưng ta mới từ Từ Nhân Cung trở về, thái hậu và mấy người thứ phi nói sợ ta có thai không quản được Dục Khánh Cung, Trình giai muội muội nên ở lại giúp đỡ ta một chút” Trình giai thị nghe mình được đi đang vui vẻ thì bị một câu cuối cùng của phúc tấn như bị tạt một chậu nước lạnh nhất thời tỉnh táo lại, nghĩ phúc tấn vốn là không thể đi, nhưng nếu Lý giai thị không mang thai, phúc tấn chọn nàng đi theo, gia chắc chắn đáp ứng, nhưng mà bây giờ bởi vì Lý giai thị không thể đi, nàng cũng phải ở lại Dục Khánh Cung, thật sự là đáng giận! Nghĩ thế rồi nhìn về phía Lý giai thị, trong mắt cũng là mang theo bất mãn. “Vậy do phúc tấn tỷ tỷ an bài.” Chỉ một điểm ấy của Trình giai trắc phúc tấn lại khiến phúc tấn rất hài lòng, bởi vì nàng thức thời. Phúc tấn cao hứng, lại vui vẻ ném một quả bom, “Hai người đi theo đã được chọn, chính là Lâm muội muội và Trữ muội muội, các ngươi hầu hạ gia cho tốt, nếu người nào phục vụ tốt rồi, trở về gia nhất định vui vẻ, thăng một tước vị cho các ngươi cũng không phải việc khó gì.” Thái tử ngoại trừ Lý giai thị, thích nhất chính là hai cái mỹ nhân này, trong số những người đang ngồi đây vừa nghe hắn nói như vậy, nóng nảy nhất lại chính là Lý giai thị, nếu các nàng hầu hạ mà có thai, được thăng lên làm trắc phúc tấn là chuyện chắc chắn, nhất là Lâm thị lúc đầu đã có một lần mang thai, tuy rằng chưa sanh ra được, nếu để cho nàng có bầu lần thứ hai, cho dù không sanh ra được, cũng có thể thăng lên làm trắc phúc tấn. Lâm thị và Trữ thị cam chịu đủ các loại ánh mắt ghen ghét đố kỵ từ hai bên trái phải quét tới, làm theo vẻ như vô cùng vui mừng phấn khởi mà cảm ơn phúc tấn, đây đối với các nàng mà nói thế nhưng lại là tin tức tốt. “Được rồi, chuyện muốn nói ngày hôm nay chỉ như vậy. Các ngươi đều trở về đi, Cam Dược, phiền ngươi dẫn Lý giai trắc phúc tấn hồi viện. Trình giai muội muội, ngươi ở lại, ta còn có một ít chuyện cung vụ của Dục Khánh Cung muốn nói với ngươi, từ nay trở đi ngươi sẽ theo hai nhũ mẫu từ Từ Nhân Cung tới, cùng nhau học tập và làm quen với những chuyện vất vả hằng ngày mà ngươi phải làm đi.” “Vâng.” Trình giai thị vội vàng đáp ứng, không thể đi theo thái tử, nhưng được chia cho một ít quyền lực cũng là chuyện tốt. Lý giai thị từ sau khi ra ngoài nơi ở của phúc tấn, trái tim giống như con kiến trên nồi chảo nóng vậy, rất sốt ruột, vốn cho rằng phúc tấn là ở Từ Nhân Cung bị chọc tức, hôm nay đặc biệt gọi mọi người tới là vì xử phạt nàng, nàng trái lại một điểm cũng không sợ, bởi vì lá gan phúc tấn có lớn mấy cũng không dám không nhìn quy củ, gây bất lợi cho nàng. Cũng không nghĩ đến phúc tấn ngoại trừ ngay từ đầu để cho nàng hành lễ không đứng dậy thì đoạn sau lại không nhắm vào nàng nữa, nhưng mỗi một câu nàng nói đều bất lợi đối với tình cảnh của mình, Trình giai thị lại được hỗ trợ trông coi cung vụ Dục Khánh Cung, nàng và mình không hợp nhau, Lâm thị và Trữ thị đi theo, trở về còn có cơ hội sắc phong trắc phúc tấn, sau này nếu nàng chỉ muốn dựa vào thân phận chèn ép các nàng thì cũng chẳng còn chút hiệu quả gì, càng chưa nói Dục Khánh Cung còn có mấy người thị thiếp không an phận, các nàng không dám đối nghịch với phúc tấn, thế nhưng tranh giành thái tử lan đến trên đầu nàng vẫn là có khả năng, dù sao nàng hiện tại coi như là cái đinh trong mắt của mọi người. Nếu như phúc tấn biết suy nghĩ của Lý giai thị, nhất định sẽ nói nàng kỳ thực cũng là rất thông minh, rất có quan điểm của mình, vì sao lại cứ phải luôn đâm đầu vào bức tường là hắn kia chứ, rõ ràng hắn rất lười tranh giành cùng nữ nhân, địa vị của Lý giai thị cũng vững vàng, ánh mắt lại không ngừng dõi theo hắn, thỉnh thoảng làm ra chút chuyện xấu. Thạch Tuấn Nham vẫn luôn cho là nàng không có việc gì rãnh rỗi sinh nông nỗi, sau này lại mù quáng tranh đấu với đám nữ nhân kia. Hắn khả dĩ khẳng định như vậy, bời vì những lời hắn nói hôm nay, Lý giai thị nhất định rất để ý, căn bản là không có ý định an tâm mà dưỡng thai ở trong viện. Ngay cả hồi nàng sinh tiểu a ca cả ngày đều nghi thần nghi quỷ, lúc này thái tử còn phải đi xa hơn nửa tháng, hơn nửa tháng này cũng không biết Lý giai thị làm sao mà sống. Chuyện hoàn toàn không liên quan một chút xíu nào đến hắn, cẩn thận là cần thiết, nhưng nữ nhân bị chứng luôn nghĩ mình bị hại thật là đáng sợ, dùng một từ hình dung, đó chính là đáng đời! Thái tử muốn tìm phúc tấn thương lượng lại chuyện tùy giá, bởi vậy mới lại phải bất đắc dĩ đi tới nơi phúc tấn ở, thấy phúc tấn lại chốn ở bên phòng trong, đang ôm bụng nằm ở trên giường nhìn nóc trần, hắn lại nhịn không được hỏi: “Phúc tấn, ngươi làm sao lại không đi ra ngoài dạo mát, cứ như người già nằm khư khư ở trong phòng lỡ như đem vị a ca chưa ra đời của cô bị đần độn thì phải làm sao bây giờ? Cô còn phải đợi nó sinh ra làm cô nở mày nở mặt.” Thắt lưng của phúc tấn hiện tại như phải vác thùng nước nên không muốn xuất môn, nghe được lời thái tử nói, lạnh lẽo mà chế nhạo một câu, “Ngươi cũng biết ngươi bây giờ rất mất mặt sao, nên muốn con của ngươi sau này làm cho ngươi nở mày nở mặt?” “Hôm nay ngươi lại uống lộn thuốc sao? Vừa thấy ngươi là đã không vui rồi.” Thái tử nghe vậy tức giận ngồi xuống, trừng mắt nhìn phúc tấn, “Cô hỏi ngươi, mọi chuyện vụn vặt để cô tùy đều đã chuẩn bị xong chưa?” “Xong rồi xong rồi! Thực là phiền chết!” Phúc tấn khó chịu mà nói rằng, “Tính tình của ta gần đây không tốt, ngươi đừng có luôn ở trước mặt ta đi tới đi lui, ta vừa nhìn thấy ngươi là đã nổi giận.” “Hừ, cô cũng vậy!” Thái tử điện hạ cũng đáp trả lại một câu, chọc cho phúc tấn nhíu mày bặm môi, hắn mới nói, “Cô, cô muốn sờ bụng của ngươi.” Giọng nói rất nhỏ, nghe rất là nghiêm túc. Phúc tấn nhướn mày liếc mắt nhìn về phía thái tử, “Để làm chi? Bụng của ta là cho ngươi tùy tiện sờ sao?” Thái tử mím góc môi, “Cô muốn biết, có phải là nó đã biết đạp rồi không.” Ý hắn chỉ là con trai trưởng của hắn. Phúc tấn vừa nghe, hắn thường xuyên vuốt cũng còn chưa cảm giác được trong bụng có động tĩnh gì a, “Sẽ không có nhanh như vậy chứ, ta có hỏi qua Trữ ma ma, hình như phải bốn năm tháng thai nhi mới biết đạp, chờ ngươi tùy giá trở lại hẳng nói.” “Để ta trước khi đi kiểm tra một chút, cô và tiểu a ca trò chuyện mà.” Không biết thái tử từ đâu đã học được cách thương lượng với phúc tấn. Phúc tấn nghe vậy tự mình suy nghĩ một chút, dù sao dận nhưng cũng là cha của đứa bé, giao lưu tình cảm trước thời gian, sau này tình cảm của thái tử đối đứa bé này cũng sẽ cao hơn, có điều tại sao thái tử có thể có cái ý nghĩ này, kỳ quái. “Đến đây đi, chỉ được sờ một cái. Mà Dận Nhưng này, ngươi không nên luôn nói là a ca, lỡ đâu bị ngươi nói vậy ta lại sinh ra một cách cách thì hay rồi.” “Phúc tấn chớ có nói lung tung, cái này cô dám khẳng với ngươi nhất định là con trai trưởng.” Thái tử ngoài miệng bất mãn phản bác, tới gần phúc tấn, đưa tay phải ra chậm rãi dán lên chỗ bụng hơi có chút nhô ra của phúc tấn, mới vừa chạm tới thì lại rụt lại một chút, phúc tấn nhìn bộ dáng này của hắn cảm thấy buồn cười, người bị chạm cũng còn chưa khẩn trương, chính hắn ngược lại khẩn trương đến lúng ta lúng túng. “Ngươi có khẳng định thì ngươi cũng không phải là thái y, ngươi muốn khẳng định thì khẳng định ở trong lòng ngươi thôi, đừng chạy khắp nơi la lối ồn ào, ngươi nói vậy áp lực trong lòng ta sẽ càng lớn, đến lúc đó thật sự sinh một cách cách, toàn bộ liền trách ngươi.” Phúc tấn cũng đang vì hài tử trong bụng tính vấn đề phiền não, luôn bị nói sinh a ca, dù hắn không để ý, nhưng bị thuyết nhiều sinh ra áp lực là vẫn sẽ có. “Phúc tấn ngươi đừng nói, ngươi vừa nói, cô sờ sẽ không rõ ràng, tất cả đều là do lúc ngươi nói chuyện thì không cảm giác được động tĩnh trong bụng.” Thái tử bất mãn, vuốt mãi không có động tĩnh gì, dứt khoát dán cái lỗ tai lên. Phúc tấn thấy hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa muốn nói hắn, đã thấy thái tử nhắm mắt lại lắng nghe bộ dạng trông rất hiền hòa bình dị cùng vẻ kiêu ngạo thường ngày giống như hai người, trông hớp hồn hơn rất nhiều, cũng liền để mặc hắn lắng nghe. Chờ cả một lúc lâu, hắn thấy thái tử đến một chút động đậy cũng không có, nhịn không được gọi hắn, “Dận Nhưng, Dận Nhưng, có nghe ra cái gì hay không?” Thái tử nghe được thanh âm của phúc tấn, mới mang theo vẻ mặt giật mình đối với phúc tấn nói rằng, “Phúc tấn, hình như ta nghe được tiếng tim đập của tiểu a ca, thực sự, thình thịch thình thịch, thật là kỳ diệu không thể giải thích.” Nói xong hắn nhìn chằm chằm bụng của phúc tấn, còn chưa có nhô ra mà, a ca mới có bao nhiêu tháng a. Phúc tấn hoàn toàn không tin, lúc này mới ba tháng, thần kỳ như vậy sao? Hắn đối với những chuyện như mang thai này không hiểu nhiều lắm, thế nhưng hoảng hốt nghĩ mới ba tháng đã nghe được tiếng tim đập của hài tử, rất có thể là ảo giác của Dận Nhưng. “Ngươi nhất định phải tin, để cô nghe lại lần nữa.” Thái tử còn nói thêm, sau đó lại dán mặt lên, “Cô và nó trò chuyện mà.” Phúc tấn thấy thái tử nhiệt tình đến kỳ cục, chẳng lẽ hôm nay hắn uống lộn thuốc sao? “Thì ngươi nói đi.” Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đổi mới lần thứ nhất, cầu tung hoa, các ngươi ăn cơm bá vương quá lợi hại rồi
|
Chương 18
Thái tử lén nhìn phúc tấn đang nhắm mắt tĩnh tâm, khóe miệng cười xấu xa, quay mặt về phia bụng của phúc tấn thì thầm, phúc tấn biết hắn nói tiếng Mãn, bởi vì tốc độ nói nhanh, thanh âm lại nhỏ, nghe không được rõ ràng lắm, thỉnh thoảng mới nghe ra được một đôi lời như ngạch nương, không chịu thua kém, bá đạo, phúc tấn nghe được thái tử hình như càng nói càng giống như là đang mắng người, vì vậy cũng tập trung lắng nghe, vừa nghe liền cảm thấy cái tên thái tử này quá nguy hiểm cư nhiên ở thời kỳ dưỡng thai lại dạy hư đứa nhỏ! Thái tử mặc dù là không biết phương pháp dưỡng thai từ trong bụng mẹ này, thế nhưng thái tử hướng về phía đứa nhỏ trong bụng nói xấu ngạch nương của nó, sau đó tô đậm và đắp nặn ra hình tượng cao lớn vĩ đại của a mã nó, phúc tấn liền nổi giận. “Có người dạy hài tử như ngươi vậy sao!” Phúc tấn cúi đầu trừng mắt nhìn thái tử điện hạ, “Ngươi không sợ sẽ đem đứa nhỏ còn chưa ra đời dạy hư sao?” “Cái này, tiểu a ca khẳng định còn chưa nghe hiểu, cô nói những lời này đều là vô ý, phúc tấn cứ yên tâm đi. Sau này cô nhất định không làm như vậy.” Thái tử thấy phúc tấn vậy mà lại nghe trộm, vừa lúc bị bắt quả tang cũng chỉ có thể vội vàng trấn an phúc tấn. Sắc mặt của phúc tấn dần dần dịu lại, nếu đứa nhỏ còn chưa ra đời mà ngươi cứ thích nói như thế, vậy thì cứ để cho ngươi dạy nó một chút, “Không, nếu ngươi thật sự thích cùng tiểu a ca nói chuyện như thế cũng không phải là không thể. Hơn nữa ta nghe nói, lúc đứa nhỏ còn trong bụng mẹ, nếu a mã và ngạch nương của nó thường xuyên trò chuyện với nó, a ca khi sinh ra sẽ càng thông minh.” Nói xong, phúc tấn nhìn thái tử từ trên xuống dưới. “Dạy đứa nhỏ từ thời kỳ mang thai như thế nào?” Thái tử thấy phúc tấn không có hảo ý cho lắm, âm thầm cảnh giác hỏi. “Giống như ngươi mới làm vừa rồi vậy, thường xuyên nói chuyện với thai nhi, ừ, mà Dận Nhưng này, đứa nhỏ này thế nhưng lại là đứa con đầu tiên của chúng ta, ngươi cũng mong muốn nó thông minh, thiên phú hơn người, làm cho ngươi nở mày nở mặt phải chứ. Sau này ngươi có thời gian rảnh rỗi thì liền cho nó đọc một chút thơ từ này, đọc sách này, và vân vân, sau đó khẳng định nó sẽ thông minh.” Phúc tấn cười híp mắt nói rằng, thái tử đối với hắn còn không có tính nhẫn nại như thế, đổi thành hài tử của hắn, cũng không biết có kiên nhẫn được như bây giờ hay không. Thái tử vừa nghe, chỉ biết phúc tấn có mục đích, ngẫm nghĩ một lúc, “Chờ cô tùy giá trở lại hẳng nói, nếu cách dưỡng thai nhi trong bụng mẹ thật sự có hiệu quả, trong thời gian cô không có ở đây làm phiền phúc tấn để tâm nhiều hơn một chút.” Nói rồi, thái tử lại tự lo lắng, “Phúc tấn nhưng không được dạy cho a ca những điều linh tinh gì đó, miễn cho nó học xấu.” Phúc tấn nghe nhất thời nghẹn họng, chính thái tử vừa dạy hư đứa nhỏ, lại còn có mặt mũi không cho phép hắn ư, đây là cái đạo lý gì, nhưng có điều thái tử vậy mà lại đồng ý chuyện nuôi dưỡng thai nhi còn trong bụng mẹ, nếu chuyện này được truyền đi, hắn không sợ các huynh đệ khác chê cười hắn sao, thái tử gia làm loại chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được. “Còn có, phúc tấn, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không thể để cho người thứ ba biết.” Thái tử lại bỏ thêm một câu, chờ sau này tiểu a ca xuất thế, thực sự thiên phú hơn người, nghĩ đến sắc mặt của đại a ca, hắn lại muốn cố nhịn không cho bật cười thành tiếng. Phúc tấn nghe được câu này, nhất thời hiểu ra, thái tử vẫn là sĩ diện, còn tưởng rằng hắn bất chấp tất cả đây. “Gia, ta nói đùa với ngươi đó, chớ coi là thật, ngươi cả ngày bận rộn việc chính sự hoàng a mã giao cho ngươi, việc này cũng không cần làm phiền ngươi, đã có ta đây rồi.” Nếu thật để cho thái tử vừa lúc rảnh rỗi sẽ đến quấy rối sự an tĩnh của hắn, hắn nghĩ đến cũng là không vui. Nhưng không nghĩ đến thái tử đã quyết định chuyện gì, hơn mười con ngựa đều không kéo lại nổi, “Phúc tấn không cần phải nói, ý cô đã quyết, thì nhất định sẽ làm được. Sau khi cô đi tùy giá xong, phúc tấn phải cẩn thận dưỡng thai, đừng làm chuyện gì mệt nhọc, nếu là có người đến chỗ ngươi gây phiền phức, ngươi chỉ cần nhớ thật kỹ, chờ cô quay lại sẽ trừng trị bọn họ.” Phúc tấn không còn lời nào nữa, thái tử đều đã buông lời, còn có ai dám đối với hắn thế nào, “Được rồi, việc này trước cứ quyết định như vậy, ngươi cũng an tâm tùy giá hoàng a mã, Dục Khánh Cung có ta lo.” Thái tử hài lòng gật đầu, “Phúc tấn, ngươi cũng chỉ có việc quản tốt Dục Khánh Cung điểm ấy cũng khiến cô yên tâm.” “Ái Tân Giác La Dận Nhưng, nói lời êm tai cho người khác nghe có khó như vậy sao?” Phúc tấn đối với chuyện thái tử thường hay dùng lời lẽ phá hỏng tâm trạng của hắn căm thù đến tận xương tuỷ. Không bao lâu, thái tử phải đi tùy giá tuần du ven đô, Dục Khánh Cung đưa tiễn thái tử xong, mới đầu toàn bộ bầu không khí trong cung có chút nặng nề, nhưng rất nhanh, đám nữ nhân lại tìm được chuyện có hứng thú để làm, đám thị thiếp còn có Trình giai trắc phúc tấn vừa hay ở không nên muốn đi vấn an Lý giai trắc phúc tấn, với vỏ bọc ngoài đẹp đẽ là tỏ ra quan tâm, không ai dám tìm phúc tấn, có chuyện gì đều có hai nhũ mẫu của Từ Nhân Cung đứng ra giải quyết, sau mới trình lên cho phúc tấn hỏi nàng biện pháp xử trí, nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng gì thì phúc tấn căn bản không xuất hiện, miễn thỉnh an, những nữ nhân kia vô cùng rảnh rỗi, Lý giai thị tuy rằng co đầu rút cổ chốn ở trong viện của chính mình dưỡng thai, thế nhưng đám người quấy rối liên tục sinh ra, thế nào cũng không được yên thân. Có một lần dứt khoát cho người đóng cửa sân viện không cho người vào, thế nhưng không kể phúc tấn, còn có Trình giai trắc phúc tấn có thể tới gặp nàng, đám người hầu thế nào cũng không dám ngang nhiên đắc tội với một thái tử trắc phúc tấn, chỉ có thể đem Trình giai thị mang vào, Trình giai thị đi một mình Lý giai thị còn có thể ứng phó, thế nhưng Trình giai thị lại mang theo ba thị thiếp cùng đi theo, thoáng cái lại bắt đầu ầm ĩ làm cho Lý giai thị không có cách nào khác an tĩnh được, tức giận đến cắn răng lại không có biện pháp, muốn đi tìm phúc tấn thế nhưng phúc tấn lại không ra mặt. Thường xuyên như thế đến mức bị bệnh lại hôn mê bất tỉnh. Phúc tấn thấy phạt Lý giai thị đã đủ rồi, cũng không muốn đem sự việc làm lớn lên, cũng liền để cho thái y bắt mạch xem bệnh cho Lý giai thị, để cho nhũ mẫu cũng nữ hầu hạ tốt nàng, cũng đem đám người của Trình giai thị ra dạy dỗ một phen, làm cho các nàng sau này không được tùy tiện đến chỗ Lý giai thị, tỷ muội tình thâm cũng đừng quấy nhiễu người ta không thể nghỉ ngơi. Thuốc bổ dược vật an thai tất cả đều là chiếu theo quy định của phủ nội vụ phân đến trong viện Lý giai thị, một phúc tấn đầy nhiệt tình đã sớm không còn. Bị dạy dỗ qua nên đám nữ nhân đàng hoàng hơn không ít, phúc tấn cũng không muốn tự mình tìm phiền phức, hắn còn muốn thường xuyên đến Từ Nhân Cung báo hiếu đây, cũng không thể đặt quá nhiều tâm trí tranh thủ tình cảm của chồng với đám nữ nhân ở Dục Khánh Cung. Đảo mắt lại đến ngày đi tới Từ Nhân Cung thỉnh an, phúc tấn tuy rằng được thái hậu đặc biệt cho phép miễn đi, nhưng hắn lại không thể được cưng chiều mà sinh kiêu, thái hậu càng là nói như vậy, hắn càng nên đi báo hiếu, hơn nữa thai nhi của hắn cũng ổn, thường ngày đi ra ngoài dạo một chút vừa vặn cũng là để giải sầu. Ở trên đường đi đến Từ Nhân Cung vừa gặp tứ a ca phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị, mới mười bốn tuổi, thoạt nhìn rất nhỏ thế nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm, nàng và tứ a ca thành hôn là ở ngay sau đầu năm, bởi vì tứ a ca còn chưa được phân phủ, hai vợ chồng vẫn ở tại sở a ca. “Nhị tẩu cát tường.” Lạp thị thấy phúc tấn liền hành lễ, bời vì chiếu chỉ sắc phong phúc tấn làm thái tử phi còn chưa có hạ, nàng liền xưng phúc tấn là nhị tẩu. Phúc tấn để cho nàng mau đứng lên, hỏi: “Tứ đệ muội, cũng là muốn đi đến Từ Nhân Cung sao?” Lạp thị gật đầu, “Tứ a ca đi tùy giá, muội thường ngày cũng không chuyện gì làm, nên thường lui tới chỗ hoàng mã ma.” “Ừ.” Phúc tấn lên tiếng, “Cùng nhau đi chung.” Gả vào hoàng gia khó làm nhất chính là tứ a ca phúc tấn, trước kia mẹ nuôi của tứ a ca là Đông Hoàng quý phi, mà đức phi mới là người nuôi tứ a ca, nhưng trên danh nghĩa lại ghi là do Đông Hoàng quý phi nuôi, đức phi và tứ a ca không thân, đối với tứ phúc tấn này tự nhiên cũng là không thể thân nổi, phu thê nhà tứ a ca ở trong cung thiếu mẫu phi chiếu cố, cũng liền ít đi một phần dựa dẫm, nhưng mặc dù như vậy, tứ phúc tấn vẫn theo làm thường lệ đến trước mặt Đức phi cố gắng hiếu thuận, bị người làm mặt lạnh nàng cũng phải ráng đi, còn phải xử lý tốt các mối quan hệ chủ tử các nơi trong cung, càng phải cố gắng ở trước mặt hoàng thái hậu tươi cười rạng rỡ. Khi xuất giá, tuy rằng ngạch nương của thái tử mất sớm, thế nhưng để lại thái tử là con trai trưởng duy nhất, Khang Hi còn bao bọc đến quá mức, thái tử lại có địa vị thái tử, phúc tấn theo thái tử, ai cũng không dám làm gì đối với hắn đã coi như quá tốt rồi. Hơn nữa bởi vì thái tử ở trong cung kiêu ngạo hung hăng, những phi tử muốn tránh hắn còn không kịp, nếu như chọc phúc tấn mất hứng, thái tử ra tay các nàng cũng không có kết quả tốt. Tuy rằng thái tử không thể làm gì đối với phi tần, thế nhưng chỉ cần ở trước mặt Khang Hi nói mấy câu không vừa ý, ngay cả mọi người chưa cần nói là ai, Khang Hi là người thông minh như vậy vừa đoán liền biết, vì con trai trưởng hắn sẽ làm ra chuyện gì thì đám phi tần này trong lòng đều là hiểu rõ. Phúc tấn vừa đi vừa cảm thán trong lòng, thái tử hiện tại thật là một lá bùa hộ mệnh vạn năng a, nghĩ liền nghĩ đến ngày sau thái tử bị kéo xuống ngựa, kết quả lại là tứ a ca ít lời lên ngôi vị, khóe mắt phúc tấn lại không tự chủ được quay sang hướng tứ phúc tấn bên cạnh, thấy tứ phúc tấn còn tưởng rằng bản thân mình có gì không ổn, vội hỏi: “Nhị tẩu, trên mặt muội có chỗ nào không ổn sao?” Phúc tấn lắc đầu cười nói, “Làm sao lại có chỗ nào không ổn chứ, tứ đệ muội, phúc tấn dịu dàng hào phóng như ngươi vậy, ta là nhìn đến ngây người.” Tứ phúc tấn bị đột nhiên khen một cái, mặt đỏ lên, “Nhị tẩu, người nói đùa.” “Nhưng mà ta xem khí sắc của ngươi không được tốt, có thể thấy được thân thể rất yếu đuối. Mọi việc dù có quan trọng cũng không quan trọng bằng chính thân thể ngươi, hiện giờ ngươi còn trẻ, chăm lo sức khỏe sớm sau này đối với ngươi mới là tốt.” Phúc tấn nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tuy rằng có chát phấn, thế nhưng khí sắc nhợt nhạt của khuôn mặt vẫn hiện rõ đã nói lên điều đó. Câu này vừa nói ra, vành mắt tứ phúc tấn liền đỏ lên, chỉ là cúi đầu che đậy, lúc sau ngẩng đầu lên mới khôi phục lại, “Nhị tẩu nói phải, muội cũng không giấu giếm, chỉ là gần đây muội phải học rất nhiều chuyện, chờ sau này sẽ tốt thôi.” Phúc tấn nghĩ đến nỗi khó xử của nàng, vỗ vỗ bả vai nàng nói, “Có chuyện gì khó nói cũng có thể đến tìm ta, đừng giấu ở trong lòng, hiện giờ thái tử gia và tứ a ca đều đi tùy giá, ta làm tẩu tử tự nhiên cũng muốn chiếu cố muội muội ngươi một chút.” Tứ phúc tấn đương nhiên hiểu rõ phúc tấn thật sự là có ý tốt, tứ gia luôn luôn cùng thái tử điện hạ qua lại thân thiết, có thái tử chị dâu giúp đỡ, cuộc sống của nàng nhưng thật ra lại khá hơn một chút, sinh lòng cảm động, “Nhị tẩu, tẩu còn đang mang thai, muội sợ quấy rầy người…” “Đâu nào, ngươi lúc nào rảnh rỗi cũng có thể đến Dục Khánh Cung, một mình sống ở sở a ca cũng không vui gì.” Phúc tấn nói rằng. Sở a ca hiện tại ngoại trừ cửu a ca cùng mấy người nhỏ tuổi, những a ca khác tất cả đều đã đi tùy giá, sở a ca rất yên tĩnh, Đức phi được chọn làm bạn giá, tứ phúc tấn cũng không cần thường xuyên đi Vĩnh Hòa Cung thỉnh an bà bà, thời gian bỏ trống cũng không biết phải đi đâu. Đang nói chuyện, xa xa liền thấy mấy người nô tài đuổi theo một tiểu a ca, vừa chạy vừa gọi, “Thập tứ a ca chạy chậm đã, chớ làm rớt!” Phúc tấn nhìn lên, quả nhiên là tiểu thập tứ cái tên tiểu thịt viên kia, tiểu thập tứ bị Đức phi nuôi thật béo tốt quá, giờ lại càng béo, gương mặt núc ních thịt của nó làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn đi tới véo một cái. Thập tứ a ca thấy thái tử phúc tấn và tứ phúc tấn, cũng không chạy nữa, bước nhanh đi tới trước mặt Thạch Tuấn Nham, “Nhị tẩu cát tường, Tứ tẩu cát tường. Nhị tẩu, người gần đây thế nào còn chưa cho người đưa đao gỗ đến tặng Dận Trinh chứ?” Thạch Tuấn Nham đối với việc Khang Hi lấy âm tiết đặt tên cho nhi tử căm thù đến tận xương tuỷ, cùng là do một ngạch nương sanh, kết quả tên gọi đều là giống nhau, mỗi lần tiểu thập tứ nói tên mình, Thạch Tuấn Nham cũng sẽ vô ý thức nghĩ đến Ung Chính đế Dận Chân. “Lần trước tặng cho ngươi rồi mà, gần đây tẩu tử không rảnh, thập tứ đệ, ngươi cũng không thể quá ham chơi, cẩn thận mê muội mất cả ý chí.” Thạch Tuấn Nham thực sự không rõ duyên của hắn với trẻ con làm sao lại tốt như vậy, Nhóm tiểu a ca của Khang Hi này tiếp xúc với hắn chỉ mới vài lần nhưng trái lại đối với hắn thân thiết hẳn lên, cũng ít đi mấy phần kiêng kỵ, rõ ràng hắn cũng không có làm cái gì, chẳng qua là đem tặng mấy món đồ chơi hài tử thích mà thôi. “Nhị tẩu, ta làm sao sẽ mê muội mất cả ý chí được chứ!” Thập tứ a ca nghe vậy dắt cánh tay nhỏ bé sau lưng, quan sát thái tử phúc tấn từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu đối với tứ phúc tấn nói rằng: “Tứ tẩu, nhị tẩu nhất định là đang gạt ta, Nhị tẩu làm sao lại không rảnh được chứ, nếu như bận rộn thì làm sao lại mập như vậy? Nhị tẩu, eo của ngươi lớn hơn thật nhiều nha?” Lẽ nào phần lớn thời gian đều ở trong Dục Khánh Cung vỗ béo? Thạch Tuấn Nham nghe xong mí mắt chớp chớp, Thập tứ a ca cái tên nít quỷ giả bộ khù khờ này nói xong cặp mắt kia còn lóe lên tia cười xấu xa, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã xảo quyệt, mới năm tuổi thế nào lại trông như ông cụ non, nhìn bộ dáng con nít quỷ này liền muốn nổi gân trán hà. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phần 2, ngày hôm nay tốc độ gõ chữ nhanh như ngựa nên sâu sắp biến thành sâu khô rồi
|
Chương 19
Thạch Tuấn Nham không ngờ nghe được thập tứ a ca nói như thế, sắc mặt tứ phúc tấn liền khẽ biến, vội vàng nói với tiểu thập tứ, “Thập tứ đệ ăn nói cho cẩn thận, thân hình nhị tẩu là do mang thai mà thôi. Ngươi sau này vạn lần không thể nói như vậy nữa.” Thập tứ a ca thấy tứ tẩu có chút ý tứ muốn răn dạy hắn, hắn trong ngày thường cũng là bị làm cho hư không nghe lọt tai được lời nói khó nghe, thoáng cái sắc mặt cũng có chút khó coi, hừ một tiếng quay đầu không để ý tới tứ phúc tấn nói gì nữa. Thạch Tuấn Nham nghe tứ phúc tấn nói xong, nhịn không được ở trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái, người đứng đắn, tứ phúc tấn quả nhiên là một người chính trực hiền lành, cùng tứ a ca giống nhau đều có nề nếp, đây chẳng qua là lời nói đùa vui hắn còn chưa đến mức nghe không phân biệt được, nghĩ vậy hắn liền vỗ vỗ mu bàn tay của tứ phúc tấn, ý bảo nàng đừng nóng vội. “Tiểu thập tứ à, chị dâu ngươi là ta mập lên không ít, đó là bởi vì sinh cho ngươi một đứa cháu trắng trẻo mập mạp, còn ngươi, ngươi nhìn ngươi xem cả người đầy thịt, ngươi với cái thân đầy thịt có thể sinh ra cho chị dâu một đứa cháu trai hay không?” Thạch Tuấn Nham cười híp mắt trả lời, nghe được đám cung nữ đi theo cũng đều cúi đầu nhịn cười, tứ phúc tấn cũng là rất giật mình, thái tử phúc tấn nói như vậy phải nói thế nào đây nhỉ… Ách… Thẳng thắn. Thập tứ a ca vừa bị Thạch Tuấn Nham nói như vậy, gương mặt nung núc thịt là thịt thoáng cái đã đỏ lên, bất mãn liếc nhìn phúc tấn, “Nhị tẩu đây là nói xấu ta sao, sinh con đó là chuyện của nữ nhân! Hừ, nhiều thịt cũng có thể cho thêm sức lực vậy! Ta không nói với tẩu, ta đi tìm cửu a ca thập a ca bọn họ chơi đây. Nhị tẩu, người đừng có quên tặng ta con rối và đao gỗ nha, chờ sau này cháu ta sinh ra, ta cũng tặng hắn món đồ chơi.” Nói rồi phủi phủi tay áo làm như muốn đi. “Tiểu thập tứ, ngươi cần phải nhớ kỹ lời của ngươi a.” Thạch Tuấn Nham nhìn bộ dáng tiểu a ca thấp lè tè còn làm bộ trang nghiêm, có chạy cũng chưa nhanh bằng hắn đi, nhịn không được híp mắt, trong lòng quyết định trở về thì đem cái bộ dáng này của hắn vẽ thành bức tranh, chờ sau này khi thập tứ lớn lên, lại nhìn thấy dáng dấp của hắn khi còn bé, để xem hắn còn có thể ở trước mặt mình làm bộ sao? Khi đó khẳng định thập tứ đến miếng vải lót mặt cũng không có. Sau khi chờ thập tứ a ca đi rồi, tứ phúc tấn mới giống như thở dài một hơi, đối với Thạch Tuấn Nham nói, “Nhị tẩu, người thật lợi hại.” Quả thực rất lợi hại, còn giễu cợt thập tứ nhiều thịt mà lại không có khiến tiểu thập tứ tức giận, ngay đến bà bà đức phi đối với tiểu thập tứ cũng là chiều theo, vừa nãy nàng sợ thập tứ a ca nói lời đắc tội nhị tẩu, kết quả đi khuyên nhủ ngược lại làm cho thập tứ bất mãn, đối lập với Nhị tẩu, quả thực nàng còn kém rất xa. Thạch Tuấn Nham nghe xong một điểm cũng không chấp nhận, cười cười, “Muội còn đi dỗ nó quả là làm chuyện không đâu, trẻ con thỉnh thoảng nói đùa mà thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ghi tạc trong lòng. Chúng ta đi Từ Nhân Cung đi.” Nói xong, liền dẫn một đám cung nữ, hướng phía Từ Nhân Cung chậm rãi đi đến. Tứ phúc tấn thấy thế, tự nhiên cũng đi theo. Đến Từ Nhân Cung rồi, phúc tấn phát hiện Huệ phi và Vinh phi không đi theo thánh giá đều ở đây, còn có Minh Châu phu nhân Giác La thị cùng với Tác Ngạch Đồ phu nhân Hoàn Nhan thị, đáng nhẽ hôm nay cũng không phải ngày các phu nhân đến yết kiến, thế nào hai vị phu nhân này lại rãnh rỗi như vậy chứ? Thạch Tuấn Nham vốn là còn chút nghi hoặc, thế nhưng lúc khóe mắt quét tới tiểu thư khuê nữ mười hai mười ba tuổi bên cạnh hai vị phu nhân, hắn cũng biết đại để là vì cái gì, quả thật hắn không nên quên chuyện tổng tuyển cử tú nữ năm nay, hai vị phu nhân này chắc là dẫn người tới ra mắt trước đây mà. Chờ thỉnh an hoàng thái hậu xong, hoàng thái hậu nhìn thấy phúc tấn vừa cao hưng lại vừa lo lắng phúc tấn đi lại sẽ sinh ra điều gì không tốt đối với thai nhi, nhưng sau khi nhìn đến khí sắc trên mặt phúc tấn không tệ xong lại yên tâm, vội vàng sai cung nữ cầm ghế mềm đặt ở chỗ cách bà không xa, để phúc tấn ngồi xuống, quay sang đối với tứ phúc tấn cũng là cùng khuôn mặt vui tươi hớn hở. Chờ thái tử phúc tấn và tứ phúc tấn ngồi xuống, Giác La thị và Hoàn Nhan thị đã đứng dậy từ lâu, hành lễ với hai vị phúc tấn, rồi đều tự chỉ dạy khuê nữ bên người, nói cho các nàng đây là Thạch Tuấn Nham và tứ phúc tấn, để cho các nàng hành lễ với hai vị phúc tấn. Thạch Tuấn Nham mặc dù là có chút thờ ơ không để ý, nhưng rất rõ ràng là có thể cảm thấy thái độ của Tác Ngạch Đồ phu nhân đối với hắn không có sự kính cẩn giống như Minh Châu phu nhân Giác La thị, giọng nói biến hóa rất nhỏ, thế nhưng Thạch Tuấn Nham vẫn là nhận ra. Giác La thị mang theo chính là con gái ruột của nàng, còn Nhan thị mang theo là cháu gái cùng nhà mẹ đẻ của nàng, hai cô bé đều có nhan sắc tốt, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, còn chưa có cái gì để coi đây, đương nhiên đây là ý nghĩ trong đầu Thạch Tuấn Nham. Gặp mặt Thạch Tuấn Nham không bao lâu, Huệ phi liền mang theo Giác La thị còn có cái Tiểu Nạp Lạt thị kia cáo lui, vốn là thừa dịp tuyển tú liền để con gái xuất đầu lộ diện trước, cũng là để khi tuyển tú thì có phần châm chước, thời gian ở lại lâu, ngược lại sẽ làm cho người ta không thích. Hoàn Nhan thị nghĩ đến cũng là cái ý nghĩ này, thấy Giác La thị đã đi, nàng cũng không tiện ở lại, cũng dẫn chất nữ cáo lui, lúc gần đi còn đưa mắt nhìn lại Thạch Tuấn Nham. Thạch Tuấn Nham thấy vậy cảm thấy có ý tứ gì đó, chẳng lẽ Hoàn Nhan thị này còn có điều gì muốn nói với hắn chăng? Nghĩ đến bên ngoài Tác Ngạch Đồ và Minh Châu tranh đấu với nhau, đám phu nhân ở hậu viện cũng muốn so đấu, thật là cả nhà già trẻ cùng nhàu tiến ra trận, tình cảm rất là dạt dào mãnh liệt. Hắn và Hoàn Nhan thị cũng chỉ gặp qua vài lần, đều là lúc các quá phu nhân vào cung yết kiến hoàng thái hậu ở Từ Nhân Cung thì nhìn thấy, trong ngày thường còn không có lén tiếp xúc qua đây. Hắn thật tình không nghĩ ra, Hoàn Nhan thị nháy mắt cho hắn như vậy thì có thể xác định là hắn có thể hiểu ý của nàng sao? Hoàng thái hậu chờ Vinh phi cũng đi rồi sau đó mới cười nói với phúc tấn rằng, “Tĩnh Nghiên, con gần đây ăn uống có tốt không?” “Hồi bẩm hoàng mã ma, đều tốt. Phiền người quan tâm.” Thạch Tuấn Nham đang suy nghĩ, chợt nghe được hoàng thái hậu nói vậy vội vàng trả lời, “Hoàng mã ma, đợt tuyển tú năm nay, con sợ là không thể giúp nhiều, không biết người có sắp xếp gì?” “Tuyển tú năm nay con không cần phải bận tâm, có chủ tử các cung ở đây, con xem chơi là tốt rồi.” Hoàng thái hậu cười lơ đễnh. “Con bây giờ phải dưỡng thai thật tốt, sớm ngày sinh hạ con trai trưởng mới phải. Thái tử không ở đây, ta nghe Ngô ma ma các nàng nói, một đám thị thiếp này đều làm ầm ĩ lên?” Thạch Tuấn Nham đối với việc thái hậu rất nhanh đã nhảy ra khỏi trọng tâm câu chuyện cảm thấy rất không còn gì để nói, vốn cũng không muốn để bà quan tâm chuyện của Dục Khánh Cung, kết quả lão nhân gia lại thích nhất là cùng hắn trò chuyện cái đề tài này, “Đều có người của hoàng mã ma trông coi mà, các nàng có muốn làm ầm ĩ lên cũng không nổi.” “Vậy là tốt rồi, nhưng mà cái người tên Lý giai thị kia, con phải lưu ý, nàng còn mang thai thái tử.” Hoàng thái hậu nhàn nhạt nói một câu, thái tử phúc tấn rõ ràng chính là không muốn để ý tới cái người Lý giai thị này, thế nhưng nàng là phúc tấn, không muốn để ý tới vậy cũng không được. Thạch Tuấn Nham nghe được câu này, chỉ biết thái hậu có ý âm thầm nhắc nhở, cũng liền gật đầu xác nhận, “Hoàng mã ma nói phải.” Chỉ cần Lý giai thị an phận là tốt rồi, hắn tự nhiên sẽ để cho nàng sống tốt. Hoàng thái hậu và Thạch Tuấn Nham nói xong, lại liền chuyển hướng qua tứ a ca phúc tấn, nói một hồi, thỉnh thoảng Thạch Tuấn Nham cũng thêm vào một đôi lời, bầu không khí rõ ràng cũng rất hòa hợp. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, hoàng thái hậu dứt khoát giữ các nàng ở lại cùng nhau dùng cơm trưa. Thạch Tuấn Nham sau khi ăn xong mới chậm rãi trở lại Dục Khánh Cung, không lâu sau đến Dục Khánh Cung thì có cung nữ nói cho hắn biết, phu nhân Tác Ngạch Đồ tác đại nhân một mực ở Dục Khánh Cung chờ phúc tấn trở về, thế nhưng không đợi được nên trở về trước, bảo ngày mai sẽ lại đưa thẻ bài đến cầu kiến phúc tấn. Thạch Tuấn Nham nghe xong khóe miệng cong lên, hóa ra thật đúng là có chuyện cần tìm hắn a. Ngày hôm sau, Hoàn Nhan thị rất đúng giờ đã đi đến Dục Khánh Cung, bởi vì Thạch Tuấn Nham nhận thẻ bài của nàng, nàng cũng rất thuận lợi mà gặp được phúc tấn. Thạch Tuấn Nham an vị ở trên chỗ cao nhất trong điện của mình, nhìn Hoàn Nhan thị hành lễ gặp mặt với hắn xong, liền đi thẳng vào vấn đề chất nữ từ nhà mẹ đẻ mà ngày hôm qua nàng mang theo kia, Hoàn Nhan thị rốt cuộc là thế gia vọng tộc của Mãn Thanh, mà bản thân nhà mẹ đẻ Tác Ngạch Đồ phu nhân cũng là có bản lãnh, cháu gái nhà mẹ đẻ của nàng lại là dòng trưởng nữ, thân phận không thể coi là thấp, dù cho có tham gia tuyển tú bằng con đường bình thường, được chỉ hôn cho con cháu tôn thất làm chính thất đó cũng là danh chính ngôn thuận, thế nhưng lời hôm nay của Tác Ngạch Đồ phu nhân nói, có thể thấy được nàng rõ ràng không muốn đi con đường bình thường, muốn rẽ sang đường nhỏ. “Phúc tấn, người cũng biết lão gia nhà ta và thái tử gia có quan hệ, đó chính là thân đến không thể thân hơn được nữa.” Hoàn Nhan thị nói xong, cuối cùng bắt đầu muốn cùng phúc tấn kéo quan hệ. Phúc tấn nghe được câu này, trong lòng chỉ có cười nhạo, có thân đến mức hơn cả con trai ruột không? Nghĩ tới đây, phúc tấn liền nghĩ đến Tác Ngạch Đồ đã từng đem hai người con dòng thứ ra cho thái tử làm ngựa cưỡi, đối với nhân phẩm của Tác Ngạch Đồ thoáng cái liền biết không đáng tin cậy, đối với cái Hoàn Nhan thị này cũng không có hảo cảm. “Phu nhân vậy ý của ngươi là?” Thạch Tuấn Nham nghe Hoàn Nhan thị quanh co lòng vòng mà nói từ sao khi hoàng hậu băng hà Tác Ngạch Đồ bắt đầu chiếu cố thái tử đủ mọi điều, rằng Hách Xá Lý nhất tộc có muôn vàn công lao đối với thái tử như thế nào, kỹ năng nói của Hoàn Nhan thị phi thường cao, có thể để cho Thạch Tuấn Nham nghe ra ý của nàng, thế nhưng sẽ không cảm thấy thật mất mặt, chỉ là bất luận nàng có nói thế nào, ở trong mắt Thạch Tuấn Nham, nàng giảng giải tình cảm của thái tử và Tác Ngạch Đồ hay ngay cả có cậy già lên mặt đối với hắn đều vô dụng. Hoàn Nhan thị thấy thái tử phúc tấn sắc mặt hoà nhã mà nghe nàng nói xong, trên mặt còn lộ vẻ cười, trực giác mách bảo có hi vọng, lão gia nhà nàng nói đúng, ông là bậc cha chú của thái tử, bằng vai vế với ông ngoại, hơn nữa còn là chỗ dựa ổn định cho vị trí thái tử ngồi, thái tử phúc tấn cũng là hiểu được nên làm sao, một yêu cầu chút việc nho nhỏ cũng không quá đáng. “Phúc tấn, người cũng biết năm nay sẽ tuyển chọn tú nữ, cô cháu gái kia của ta cần nhờ vào người nhiều lắm a.” Phúc tấn nghe được trong lời nói Hoàn Nhan thị có nhắc hai vị trí trắc phúc tấn còn thiếu trong cung thái tử, ý nghĩa là nhờ ta để mắt tới hai vị trí thái tử trắc phúc tấn kia, dựa vào ta? Chẳng lẽ là muốn ta hỗ trợ cầu xin Khang Hi đem cháu gái nhà mẹ đẻ nàng nạp cho thái tử làm trắc phúc tấn sao? Nếu thật như vậy cũng không khó làm, hơn nữa bởi vì hắn là thái tử phúc tấn, trong việc tuyển tú nữ này, hắn cũng là có thể can thiệp vào một đôi lời, dù sao cũng là đặc quyền Khang Hi cho hắn. Thế nhưng người muốn cầu xin lại là Hoàn Nhan thị, vậy thì cần phải thương lượng. Hắn cũng không biết Hoàn Nhan thị và Tác Ngạch Đồ nghĩ thế nào, đem cháu gái đút vào Dục Khánh Cung làm tiểu thiếp, đúng là làm tiểu thiếp, quả thực là cho tặng chứ không phải buôn bán! Hơn nữa Hoàn Nhan thị mặc dù là thế gia vọng tộc của người Mãn, thế nhưng chỉ là chi nhánh mấy đời nên chỉ có thể vì thái tử ra chút sức mọn, lại đã nghĩ muốn dựa vào tình cảm đó nhờ hắn hỗ trợ? Vốn dĩ Thạch Tuấn Nham đối với một nhà Tác Ngạch Đồ đã sớm muốn đóng cửa lại không tiếp, thế nhưng hiện tại ngay đến cửa sổ cũng không định bụng mở. Thạch Tuấn Nham nghĩ trong bụng như vậy, trên mặt vẫn nụ cười như cũ đối với Hoàn Nhan thị nói rằng, “Phu nhân yên tâm đi, chuyện ngươi nói ta đã nhớ kỹ.” Hắn không hề keo kiệt mà nói ra lời khách sáo khiến cho Tác Ngạch Đồ phu nhân an tâm, chờ hoàn nhan thị cất bước đi rồi, hắn xoay người liền dùng bút lông đem cái tên Hoàn Nhan thị viết lên trên danh sách, nhìn sáu cái tên trên danh sách, bên trên đều ghi cùng một lý do là tới tìm hắn gây phiền phức, quấy rối hắn dưỡng thai, Thạch Tuấn Nham cười đến rất vui vẻ. Không phải thái tử đã nói người nào đến tìm hắn gây phiền phức thì ghi lại cho ta sao, chờ thái tử trở về sẽ thu thập bọn họ. Nếu thái tử đã nói như vậy, hắn liền nghe theo, để xem thái tử trở về làm sao thu dọn. Về phần quan hệ giữa Tác Ngạch Đồ và thái tử, hắn đang lo tìm không được cơ hội phá hư, kết quả Tác Ngạch Đồ phu nhân Hoàn Nhan thị liền đem đến cho hắn một cơ hội, thật đúng là giỏi đoán ý người mà. Lần tới gặp mặt, hắn thật tâm có ý tốt nói cho nàng biết một câu, tưởng cậy già lên mặt cũng phải xem trước một chút là ai hơn ai nữa a. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cầu tặng hoa, cầu ghé qua đến nơi đây bao nuôi: Chuyên mục ổ sâu
|