CHUƠNG 1: gặp ma giữa ban ngày Ánh nắng sớm chuyền vào một căn phòng nhỏ mang theo cảm giác ấm áp. Một cái đầu nhỏ he hé bên ngoài ổ chăn mang theo một làn nuớc miếng chậm rãi hoà nhập cùng thế giới chăn gối. - Oa.. hưm .. ngon ..ngon … chép chép .. ư.. ngon ._ .Theo từng làn sóng nuớc miếng trào ra là những âm thanh thật ‘ ái muội’ truyền ra. Lau lau nuớc miếng, cái đầu nhỏ lại tiếp tục chiến đấu với những ngón tay. - Phập…aaaaaaa Tiếp theo đó là một tiếng hét kinh thiên động địa, gà bay chó sủa, cây cối lung lay ,…( khụ khụ, hình như tả hơi quá) - Ta kháo… kẻ nào cắn tay lão nuơng , lão nuơng đang ăn mà dám phá, muốn chết… ra đây… ra đây …ra đây.. Yên tính ======= Duờng như tất cả mọi ngưòi đều quen quá với cảnh tuợng này, nên chẳng ai buồn đếm xỉu đến. Sau khi quát xong, đối tuợng nuốt một ngụm nuớc miếng của chính mình và rồi… ngủ tiếp. Một âm thanh rùng rợn bỗng chốc vang lên trong căn phòng, duờng như đây là tiếng khóc của một cô gái chịu quá nhiều oan khuất trong cựôc đời .. bị c**g hay h**p …hay vv.. “Hưuuuu …số tôi khổ nên tôi quá xinh đẹp… chúng nó sợ tôi vì tôi quá xinh đẹp … ai cũng xa lánh tôi vì tôi quá xinh đẹp … ôi xinh đẹp ..” -.-|| (ma cũg tự kỉ thấy ớn ) Cô gái trong chăn mơ lim dim đôi mắt và lẩm bẩm : “ Lại nữa, đổi nhạc chuông nghe thấy ớn, ma tự luyến , giọng khàn khan như tiếng xả bồn cầu”. Nói xong cô gái bật dậy giống như cuơng thi, vò mái tóc rối tung như tổ quạ rồi thẫn thờ buớc xuống giuờng rồi đi thực hiện nghĩa vụ cá nhân thuờng ngày. Một cơn gió lạnh thổi qua, cô gái rùng mình một cái rồi buớc về cái cửa sổ và rồi đóng chặt cánh cửa lại. Vừa quay đầu lại, một cái đầu đẫm máu cùng với bộ đồ rách tả tơi xuất hiện ngay truớc mắt cô.
“ Ôi má ơi “- Truớc khi xỉu, trong đầu cô có một ý nghĩ rất cẩu ..
|
CHƯƠNG 2 : HÌNH TƯỢNG MÀ Đúng thế!!! Có liên quan đến cẩu, một cô gái đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh tưoi, gió thổi hiu hiu, cảnh vật tưoi tốt. Một khung cảnh mỹ nhân tuyệt đẹp chỉ chờ một nam chính nào đó phát hiện ra. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một con chó cái, đứng từ xa dùng đôi mắt thâm sâu quan sát cô gái, rồi bất chợt dùng tốc độ tên lửa chạy lại rồi … cắn vào đầu cô làm đầu cô chảy máu sau đó xé tơi tả quần ảo,, Khụ.. khụ đừng hiểu lầm, có vẻ là con chó ghen tị với sắc đẹp của cô gái đi..hay một lí do nào đó làm cô gái ra nông nỗi như vậy …. Khả Khả nhìn cái đầu luợn qua luợn lại truớc mặt cô mà khóc không ra nuớc mắt, thôi xin đi ma nữ thích luợn thì tìm con chó nhỏ hại cô mà luợn chứ luợn truớc mắt Khả Khả này làm cái mẹ gì. Cả đời cô chưa từng giết một con kiến nào cùng lắm chỉ đánh vài tên hại nuớc ưong dân để cúư khổ chúng sịnh nên không thể bị ma ám đuợc.
Nói thật, Khả Khả cô trên không sợ trời dưói không sợ đất, gặp thần đánh thần, gặp ma thì….. chạy mất dép. Trong tiềm thức của cô đã hình thành một hình tuợng “ soái ma “ . Một cái đầu xanh lè, có lớt phớt vài sợi lông heo, quần áo như mấy bà nguời mẫu thiếu vải trên ti vi, làn da trong suốt, đứng một chỗ im lặng dùng khí chất “ mạnh mẽ” trên ngưòi để làm “gục” những đối tuợng nhìn thấy. Thật quá mạnh mẽ, mang đậm khí chất của một soái… ma.
Trong lòng thầm khinh bỉ ý nghĩ quá ngây thơ của mình,ma phải như này đây, như thế mới hợp mốt thời đại . Khả Khả dùng khuôn mặt đáng thuơng để ngóng lên “mĩ nhân tơi tả” đang luợn lờ truớc mặt như đang nói “bà không dừng lại tôi thả chó cắn bà part 2” Mĩ nhân cũng không làm Khả Khả thất vọng, một lúc sau cũng dừng lại hành động luợn lờ mà bay lại chỗ Khả Khả và dùng một khuôn mặt mang đậm chất từ ái và cất tiếng khác xa so với âm thanh “xả bồn cầu” vừa nãy, rất êm ái dịu dàng nhưng mỗi câu cất lên làm Khả Khả cảm thấy khinh bỉ: - Khả Khả à, hôm nay ta đến đây, có một việc rất quan trọng để nói với con liên quan rất lớn tới cuộc đời của ta. Cuộc đời bà liên quan mẹ gì đến tôi, khả Khả khinh bỉ rồi tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ của mình để lắng nghe dạy bảo “Haizz” mĩ nhân ma thở dài rồi tiếp tục nói:" thật ra con là con của ta.." Chưa nói hết câu Khả Khả đã hét lên “Không thể nào, nói như vậy bà lấy lão công lúc 10tuổi sao, vô lí” Mặt mĩ nhân ma đen lại lên tiếng chỉ trích: “ Là con gái phải biết ăn nói nhỏ nhẹ không đuợc ngắt lời ngưồi lớn” Khả Khả biết mình sai cúi đầu nhận lỗi, nhìn qua rất giống một đứa tre nhận sai nhưng trong đầu Khả Khả lại nghĩ một thứ rất đen tối
|