Vương Phi Bá Đạo
|
|
Nhiệm vụ thứ 300, của sát thủ nổi tiếng sắp hoàn thành, thì đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên...Hồ Tuyết Dung mất tích.
Cô bạn đi cùng....Kiều Mi thì không bị gì, khi phát hiện bạn yêu đi cùng biến mất, cô đã dùng mọi phương pháp, để liên lạc với Hồ Tuyết Dung, nhưng dường như, là cô tan biến đi như không khí vậy, không đễ lại chút dấu vết gì.
Khi Kiều Mi về tổng bộ, đã báo cáo chuyện này cho lão đại, và ông ta đã cho mọi người đi tìm, và điều tra rõ ràng về chuyện này, nhưng kết quả là vô cùng sốc với tổ chức, rằng khi đang làm nhiệm vụ, thì có tiếng nổ lớn vang lên, và cùng lúc đó đại sát thủ của chúng ta biến mất, cũng có người cho rằng cô ấy đã chết...Kiều Mi vô cùng đau đớn, với cái chết của con bạn yêu dấu.
Với sự nỗ lực tìm kiếm thông tin của đại sát thủ máu lạnh, nhưng lại không có được một kết quả nào cả, điều này làm mọi người nản lòng...nhưng còn Tuyết Dung thực đã chết hay chưa.
Hồ Tuyết Dung là một người không cha, không mẹ, cô năm nay 19 tuổi, và đang là sát thủ giết người, làm việc tại một tổ chức bí mật lớn nhất thế giới, cũng là một người máu lạnh, không có lương tâm, người duy nhất cô trân trọng, và muốn bảo vệ, đó chính là Kiều Mi, hai người chơi thân với nhau từ lúc bắt đầu khóa học đào tạo sát thủ, cả hai cùng đồng cam cộng khổ, để trở nên tài giỏi đến bấy giờ...sự mất tích của Tuyết Dung làm Kiều Mi thật sự đau đớn...và Tuyết Dung đang ở đâu chứ...
Trên một dòng sông nhõ, ở một vùng hẻo lánh yên bình, thì có một cái xác ngay trên sông, nhìn qua thì người này đã chết rồi, nhưng bỗng nhiên chợt mở mắt ra, trong đôi mắt đen đó hiện lên một sự khó hiểu...
"Ở đây là cái chỗ quái quỷ nào thế, bom nổ văng mình xuống sông luôn à, mà mình nhớ khu vực thực hiện nhiệm vụ làm gì có con sông này, không lẽ là mình rơi vào ao nước, hay hồ bơi nào sao....mà quái đản thật, ao hồ sông suối hay hồ bơi làm gì có ở chỗ toàn là xã hội đen chứ, mà nếu có rơi ở hồ bơi thì, không đúng ở đây có quá nhiều cây cối.... Vậy con mẹ nó...ta đang ở cái chổ chết tiệt nào thế...."
|
Sau khi chật vật thoát khỏi con sông, Tuyết Dung trong tình trạng ướt sũng, cô muốn tìm kiếm một vài người, để hỏi rốt cuộc nơi đây là nơi nào, nhưng không có lấy một người nào cả. "Bà nó...lão nương nổi điên rồi nha, cái chổ khỉ ho cò gáy nào thế, chả có lấy một người...". Cô nghĩ, đành phải đi bộ ra khỏi cái rừng chết bầm này mới được...vừa đi vừa suy nghĩ, vài điều về nơi này, rõ ràng là bom nổ văng mình xuống đất, rồi bị bất tỉnh mà, sao lại nằm trên sông chứ...a đúng rồi bom nổ làm mình văng lên trên không, rồi mình ngất đi tỉnh lại thì nằm trên sông... Đi bộ khoảng một thời gian, cô đã nhìn thấy một trấn nhõ, đang định lại hỏi thăm thì cô bị sốc nặng, bất động tại chỗ cô lẩm bẩm "Cổ đại ư...thôi tiêu ta rồi...một đại sát thủ tài năng như mình, mà lại bị bom nổ văng tới Thời Cổ Đại, ăn mặc kì quái sao...Kiều Mi a cậu đang ở đâu..." lẩm bẩm một mình xong rồi, cô cũng quyết định tới cái trấn nhõ đó, để tìm quần áo mặc, dù sao thì cả người ướt nhem không có quần áo thay thì bực lắm, nghĩ xong cô quyết định đi vào một quán trọ, tất cả người dân trong quán trọ điều hướng mắt nhìn thẳng vào cô, thấy vậy cô trừng mắt, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh buốt người...và đồng loạt, tất cả mọi người cùng rợn cả tóc gáy, và thu hồi tầm mắt lại...lí do mà mọi người nhìn cô, là bởi vì cô mặc trang phục, không giống ai rồi thêm cái bộ dạng ướt như chuột lột của cô, làm lộ ra cả một thân hình chuẩn không cần chỉnh, nhưng khuôn mặt thì lạnh như băng ngàn năm không thay đổi, và cuối cùng một tên tiểu nhị rụt rè ra hỏi.
"Cô nương từ đâu tới vậy có cần gì không ạ"
"Quán ngươi có y phục nào dễ vận động không, màu đen"
"Dạ có ạ để tiểu nhân đi chuẩn bị"
"Đi đi à chuẩn bị thức ăn cho ta"
"Dạ dạ cô nương tiểu nhân đi làm liền"
Sau một hồi, tiểu nhị chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi...Tuyết Dung cũng đã thay xong trang phục, tuy là đồ nam trang nhưng cô không bận tâm, vì đối với cô dễ vận động là được, và cũng đã giải quyết xong cái bụng đói của mình, đang chuẩn bị đi thì bị gọi lại.
"Xin cô nương dừng bước thanh toán tiền hãy rời đi" ông chưởng quầy nói.
"Tiền? Ta không có" Tuyết Dung ngây thơ trả lời.
"Không có tiền mà dám ăn ở đây, rồi còn lấy y phục mặc nữa à, cô to gan ghê" ông chưởng quầy không sợ chết hung hăng quát cô.
"Gan tôi vốn to từ lúc ở trong bụng mẹ rồi" Tuyết Dung vẻ mặt như sát thần đáp.
Không khí trở nên âm u, sát khí bắt đầu lan tỏa từ người cô, làm ông chưởng quầy run lẩy bẫy, ông tưởng cô chỉ là người bình thường, nào ngờ sát khí trên người cô ấy lại ghê rợn đến vậy, lần này ông tiêu rồi, đụng phải nữ thiếu hiệp, đang định cho cô đi thì cô rút trong người ra một con dao bạc, ông chưa kịp nhìn rõ hành động của cô, thì đã thấy cô ở phía sau mình lúc nào cũng không hay, mà ngay trên cổ ông lúc này là con dao bạc đó, bỗng cô lên tiếng làm ông chảy cả mồ hôi lạnh.
"Ông muốn chết? Cả gan dám đòi tiền của ta sao?" Cô hỏi ông với khuôn mặt lạnh như băng, cùng sát khí tỏa ra khắp nơi.
"Thiếu hiệp tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân sai rồi không dám lấy tiền của thiếu hiệp nửa..." lời nói chưa dứt câu thì một tiếng "xoẹt" vang lên máu văng tung tóe khắp mặt đất, làm khách trong quán hoảng loạn cả lên mọi người thi nhau mà la hét, rồi thi nhau chạy tán loạn vừa chạy vừa hét.
"Giết người rồi á...á...á"
Mọi người không biết rằng, đại sát thủ băng lãnh ghét cay ghét đắng nhất, chính là tiếng ồn. Nét mặt lạnh ngắt, trừng mấy người đang hét, bỗng một cái bóng đen xẹt qua đồng loạt những người la hét ban nãy ngã xuống đất, và kết quả của việc bọn họ hét lúc nãy là chết. Cô bỗng lên tiếng...
"Muốn sống thì im lặng và biến khỏi đây cho ta...còn không..." chưa nói hết câu, thì đồng loạt tất cả mọi người không dám hé môi, lẳng lặng rời khỏi quán trọ, điều này làm đại sát thủ rất hài lòng, cô rất thích không gian yên tĩnh, cô thầm nghĩ mà hình như mình đã trở thành người cổ đại rồi, thầm thở dài "Haizz"......
|
Trong khi Tuyết Dung đang chuẩn bị rời khỏi quán trọ, thì đồng loạt trên tầng hai của quán trọ, xuất hiện hai công tử ăn mặc bảnh bao. Cả hai đều cùng bước xuống lầu, hai thân hình một hắc y, một bạch y, người mặc hắc y khuôn mặt thì lạnh lùng, tuy lạnh lùng, nhưng khuôn mặt vô cùng điển trai, còn người mặc bạch y, thì nhìn trẽ con vô cùng. Sau khi quan sát tình hình trong quán trọ, người mặc bạch y chạy lại xác của ông chưởng quầy, nhìn một hồi rồi mới la lên.
"A...đại ca ông ta chết rồi là ai nhẫn tâm ra tay độc ác thế" cậu nói mà hai mắt nhìn giống như cún con đi lạc. Câu này vừa nói xong đúng lúc đại sát thủ nghe được.
"Ngươi...tên kia ngươi nói ai độc ác" Cô nói với vẻ mặt cực kì ghét bỏ, cô nghĩ không lẽ hôm nay có quá nhiều người muốn chết đến vậy sao, được thôi thích chết đến vậy thì ta chiều.
"Woa...là một tiểu cô nương dễ thương nè đại ca, nhìn cô chẳng có một tí nội lực, lẫn cả công lực, mà sao cô giết được cả một nam nhân cao to đến như vậy, đúng là bưu hãn à nha" cậu nói một cách khâm phục, nhưng trong đó có một tí dò xét. Đại sát thủ nhìn cậu với một vẻ mặt chán ghét, thật đúng như cô nghĩ người này đúng là phiền phức, và nham hiểm cô chán ghét nói.
"Muốn thử??" Cô bắt đầu cầm con dao bạc trong người chuẩn bị giết thêm tên thứ hai.
"Woa...a không muốn, không muốn đâu...ca ca cứu đệ a...tiểu cô nương này...đáng sợ quá a..." vừa nói xong liền trốn sau lưng hắc y nhân kia cầu cứu.
Lời nói vừa dứt, thì cô cũng không do dự lao thẳng vào hai người tấn công, dao bạc trên tay giơ lên chuẩn bị lấy mạng hai người, thì bị hắc y nhân giữ tay cô lại.
"Cô nương động khẩu, không động thủ" hắc y nhân nói với cô, khuôn mặt băng lãnh không khác gì so với Tuyết Dung.
"Nhưng ta thích...ngược lại" lời nói vừa dứt, thì tay kia không bị khống chế, giơ lên nắm lấy gáy của hắc y nhân xoay người ra phía sau, và dùng một quyền nhu đạo quật ngã hắc y nhân, trong sự ngỡ ngàng của hắn, động tác của cô rất nhanh làm hắn chưa kịp hiểu, là cô đang làm gì thì đã bị cô quật ngã lăn ra sàn nhà.
"Ca ca bị sao vậy a, công phu của huynh đâu mất rồi a, bị một tiểu cô nương quật ngã rất mất mặt a."
"Ngươi mau im lặng cho ta" hắc y nhân sắc mặt đen, đến không thể nào đen hơn được nữa. Nói xong đứng lên nhìn tiểu cô nương mới vừa quật ngã mình, thầm nghĩ tiểu cô nương cái gì chứ tiểu yêu tinh thì có.
Hắc y nhân thua trận thứ nhất.
"Tiếp tục?" Đại sát thủ vẻ mặt đắt thắng nói
"Lên đi ta không tin là không hạ được cô" hắc y nhân tự tin nói.
Hai người lao vào nhau, dao bạc trong tay đại sát thủ giơ lên chuẩn bị đoạt mạng hắc y nhân, thì hắc y nhân vận nội lực dùng khinh công bay ra phía sau đại sát thủ, chuẩn bị đánh bại cô thì đại sát thủ nắm lấy tay phải của hắc y nhân, rồi dùng đòn cũ lần trước quật ngã hắc y nhân ngã lăn ra sàn lần hai.
"A...chậc chậc, ca ca bị một chiêu lần trước, đánh bại tới hai lần lận a" bạch y nhân lên tiếng vẻ mặt vô cùng đắt ý. Bởi vì hắc y nhân là ca ca ruột của cậu, chưa bao giờ bị ai đánh bại cả, nhưng lần này lại bị tiểu cô nương vắt mũi chưa sạch, quật ngả tới tận hai lần mà lại cùng một chiêu. Cậu thầm nghĩ, ây da ca a...rất mất mặt.
Hắc y nhân thua trận thứ hai.
Đại sát thủ có ý cười cô nghĩ, người cổ đại đúng là thú vị, phải chơi đùa...không nên giết hai người này phải chơi đùa cho đã a.
"Hửm? Tiếp tục không?" Cô cười hỏi hắn.
Hắn nhìn cô cười hắn nghĩ cô cười đúng là đẹp, nhưng đẹp thì đẹp, vẫn là một tiểu yêu tinh phải đề phòng.
"Lần này, ta không nương tay đâu. Cô chịu thua đi." Hắn nói với cô, nhưng lần này hắn sẽ không nương tay đâu.
Dứt lời, đang chuẩn bị lao vào phân thắng bại, thì có một tên mặc đồ đen từ cửa quán trọ phi thân vào, nói thì thầm vào tai của tên hắc y nhân. Tên mặc đồ đen này là thuộc hạ của hắc y nhân. Nghe thuộc hạ của mình nói xong, trên mặt của hắc y nhân đầy hắc tuyến khó chịu hỏi lại.
"Lời ngươi nói là thật?"
"Bẩm, chủ tử là thật" thuộc hạ của hắc y nhân nói.
"Chết tiệt, tên kia ngươi còn đứng đó mà nhìn ta, mau cùng ta hồi cung nhanh lên" hắc y nhân nói với tên đệ đệ không biết trời chân mây đất gì hết. Tên bạch y chạy lại chỗ ca ca mình, hỏi.
"Ca ca, chuyện gì xảy ra vậy sao không đánh tiếp đi"
"Cái đồ ngốc nhà ngươi giờ phút này còn đánh với đá mau hồi...về nhà, nhanh lên" hắc y nhân bực bội nói với đệ đệ mình.
"A đệ biết rồi...về nhà thôi"
Đồng loạt, cả hai rời khỏi quán trọ để lại đại sát thủ đứng đó trầm mặc một mình, hình như cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó thì phải cô lẩm bẩm.
"Hồi cung...sao, hà hà hà có chuyện vui để đùa giỡn rồi haha." Đại sát thủ vẻ mặt rất chi là nham hiểm cười.
Xong chuyện ở quán trọ, cô cũng rời khỏi và đi đến một nơi rất là thú vị.
|
Hắc y nhân, và bạch y nhân trong quán trọ lúc nãy đánh nhau với đại sát thủ, họ chính là nhị vương gia, và tam vương gia của vương triều. Hắc y nhân là nhị vương gia, tên là Hoàng Bắc Hưng, còn bạch y nhân là tam, vương gia tên là Hoàng Bắc Trung. Lúc nãy, có một ám vệ vào quán trọ, người đó tên là Vô Ảnh là thuộc hạ của nhị vương gia. Lý do hai vương gia vội vã hồi cung, đó chính là ám vệ hồi báo rằng, hoàng thượng sẽ ban hôn cho nhị vương gia, cưới công chúa nước láng giềng để thắt chặt tình ban giao giữa hai nước, là công chúa Tây Vệ tên là Hồ Tuyết Dung.
Trước sự ban hôn đột ngột này, của hoàng huynh Bắc Hưng vô cùng khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, vì đó là thánh chỉ. Đành phải tuân theo mệnh của hoàng huynh. Bởi vì phụ hoàng mất sớm, mẫu hậu củng vì đau buồn mà đi theo phụ hoàng, nên hoàng huynh lên ngôi, và huynh cũng rất thương yêu hai đứa đệ đệ này của mình, vì muốn Bắc Hưng sớm có vương phi nên, đành phải ép hôn cưới công chúa Tây Vệ, còn Bắc Trung thì từ từ. Mà nàng cũng là mỹ nhân toàn Tây Vệ, lại là con gái cưng của vua bên đó.
Hoàng cung, tại Kim Loan Điện người ngồi trên ngai vàng là Hoàng thượng đương triều, Hoàng Bắc Thụy, người này có dung mạo khá giống Bắc Hưng, nhưng không băng lãnh như đệ đệ Bắc Hưng, mà vẻ mặt thì tươi cười, nhưng sâu trong đôi mắt đó là sự nham hiểm của hồ ly a.
Hoàng thượng này chỉ có duy nhất một hoàng hậu, độc sủng một mình ái thê của mình. Và có một điều khá bất ngờ, là Hoàng thượng rất sợ Hoàng Hậu a.
Hoàng Hậu này là bạn thanh mai trúc mã, với Hoàng thượng, nên tình cảm của hai phu thê rất sâu nặng, tuy rằng là vậy nhưng hoàng hậu cực kì trẽ con, và hay phá phách, luôn chọc phá các quan viên trong triều, làm ai cũng sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, khi nghe tới tên hoàng hậu Băng Nhi. Mỗi nơi hoàng hậu xuất hiện thì phá tới trời long đất lở mới chịu ngừng a. Vấn đề này, làm hoàng thượng khá đau đầu, nhưng hoàng thượng nghĩ, thà cho nàng quậy tưng bừng còn hơn để nàng ngồi không, như vậy rất nguy hiểm a. Bởi vì, khi không có ai để quậy thì nàng sẽ tới Càng Thanh Cung của hoàng thượng, mà chọc phá chàng. Làm cho hoàng thượng không thể nào, mà chuyên tâm phê duyệt tấu chương được. Cho nên người rút ra một kinh nghiệm, thà cho nàng phá người khác chứ đừng nên phá mình rất mệt a.
Ngày ban hôn cho nhị vương gia cũng có mặt sứ giả Tây Vệ, nhưng từ đầu tới cuối không thấy công chúa ở đâu. Hoàng thượng thắc mắc hỏi.
"Xin hỏi công chúa của quý quốc sao không thấy."
Nghe xong sứ giả toát mồ hôi lạnh cung kính trả lời hoàng thượng
"Dạ bẩm, công chúa ngọc thể không được khỏe có lẽ...sau khi thành thân với nhị vương gia xong sẽ diện kiến long nhan"
"Cũng được vậy 3 ngày sau cử hành hôn lễ, bãi triều." Vừa dứt lời, một giọng nói the thé của công công vang lên.
"Bãiiiii Triềuuuuu" Đồng loạt tất cả triều thần cùng quỳ hô vang.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tại Càng Thanh Cung Hồ ly Bắc Thụy ngồi phê tấu chương, thì đột nhiên cửa bị hất tung lên người xông vào là, nhị vương gia chứ còn ai vào đây. Hoàng thượng thở dài nói.
"Đệ a, nhẹ tay nhẹ chân giùm huynh cái a, có biết mỏi lần đệ xông vào Càng Thanh Cung của ta, là ta phải mất bao nhiêu là ngân lượng để sửa chữa cánh cửa đệ phá đó. Phải biết tiết kiệm a." Vẻ mặt khổ sở nhìn cánh cửa bị phá hư. Thầm nghĩ haiz lại phải tốn ngân lượng, tiền a.
"Huynh...huynh...tại sao lại ban hôn cho đệ, đệ không yêu cô công chúa đó sao mà thành thân được." Trên mặt của nhị vương gia hiện giờ đã đầy hắc tuyến.
"Ầy...đệ á đệ 20 tuổi rồi, bây giờ không ép đệ cưới vợ thì phải bao giờ mới lấy vợ đây hả. Đệ á đệ có bao giờ mở lòng yêu cô nương nào đâu, nhìn cái mặt băng ngàn năm của đệ kìa, cho dù đệ có phong độ tới đâu đi nửa à củng có thể hơn huynh, thì cô nương nhà người ta gặp đệ chắt sợ tới té xỉu a, lần này may cho đệ là công chúa nhà người ta đồng ý gã cho đệ, nếu không là đệ ế suốt đời a. Còn ở đó mà bày đặt yêu với không yêu." Nói xong hoàng thượng đắt ý cười. Nghĩ thầm tên đệ đệ này suốt ngày, chỉ ở trong quân doanh có bao giờ đụng tới nử nhân đâu, mà bày đặt yêu với chả yêu. Hừ Hừ hừ, lần này dù có chuyện gì xảy ra ta cũng phải ép nó lấy vợ a, để không phụ lòng phụ hoàng, mẫu hậu đã mất a.
"Huynh...huynh..." Bắc Hưng tức đến nổi không nói nên lời.
"Huynh ta cái gì, về phủ của đệ chuẩn bị hôn sự cho tốt vào. Đây Là Thánh Chỉ." Nói xong thì nhìn thấy vẻ mặt của đệ đệ, có vẻ không cam tâm tình nguyện cho lắm, nên nói thêm một câu.
"Không tuân lệnh Thánh Chỉ hả?" Nghiêm túc nói, lúc này tên kia mới thở dài, nói với cái người ban thánh chỉ kia.
"Tuân...Lệnh" Mặt đầy hắc tuyến không cam tâm mà nói.
"Đệ đệ ngoan, được rồi mau hồi phủ chuẩn bị đi, ta bận phê duyệt cái chồng tấu chương này rồi, không tiếp chuyện với đệ nữa." Đuổi tên này đi trước khi, Càn Thanh Cung của ta thành động băng.
Và ai đó vẻ mặt đen đến không thể nào đen hơn được nửa, rời khỏi cung thẳng tiến tới quân doanh, không thèm lo hôn sự. Cứ bỏ mặt cho thuộc hạ làm hết.
Và ở một nơi nào đó...có người nhìn diễn biến câu chuyện từ lúc ở Kim Loan Điện, cho tới Càn Thanh Cung. Nghĩ thầm cổ đại này thú vị a. Hắc hắc. Phim hay đáng để xem á.
Do cô là sát thủ, nên khả năng ẩn nấp và che dấu đi sự tồn tại của mình, thì điều đó quá dễ đối với cô. Cho nên từ lúc hai tên hắc ám kia rời khỏi quán trọ, cô đã đuổi theo và vào tận hoàng cung này, xem kịch hay miễn phí, chất lượng phim hoàn hảo như xem trên tivi ở hiện đại, có khi còn hơn a.
Cô thầm nghĩ, lúc ở Kim Loan Điện không thấy công chúa. Nghe tên kia nói bị bệnh thì phải, tự nhiên muốn gặp cô công chúa này ghê. Nên cô quyết định trà trộn vào đoàn sứ giả để xem mặt công chúa a.
Nhưng đâu ai ngờ, cô phải chịu một cú sốc lớn khi trà trộn vào đoàn sứ giả Tây Vệ kia. Có lẽ là số phận sắp đặt a.
|
|