Nàng đáng đánh đòn Suốt nữa tháng trời hắn dùng mọi thứ đồ ăn tốt nhất đưa cho nàng tịnh dưỡng khiến nàng nhìn thấy chỉ muốn nôn ra toàn bộ, mà nhờ công của hắn mà có vẻ tóc nàng mọc nhanh hơn lúc trước, bây giờ đã mọc ra được một khúc đáng kể, và hậu quả là hiện tại nàng chỉ dám dùng khăn trùm lại, chỉ buổi đêm ân ái cùng hắn mới tháo ra thôi, tóc vừa nhú nên nó cọ vào gáy nàng khiến ngứa không thôi, ngày đêm nàng ngồi gãi như một con khỉ vậy, nhiều lúc muốn lén hắn và cắt đi nhưng nghỉ đến công sức bao lâu nay lại thôi, nhưng hôm nay nàng thật sự không thể chịu nỗi nữa, cầm kéo và lược lên nàng hít một hơi thật sâu, A Phúc, ta thay mặt dòng họ hai bên thành thật xin lỗi chàng rất nhiều
Hôm nay hắn tan triều sớm nhanh chóng trở về phủ hầu hạ nàng ăn, dạo này nàng rất khó ăn nên hắn phải ở bên cạnh giám sát và bón cho nàng từng muỗng mới mong nàng dùng hết. Cứ cái đà này thì không đến một năm tóc nàng có thể dài đến ngang vai rồi, mĩm cười thỏa mãn hắn bước chân vào hoa viên, một thân ảnh hồng y đập vào mắt hắn, mềm mại, và kiều diễm lạ thường, gương mặt thanh tú với đôi mắt phượng khép hờ, đôi môi anh đào cong lên thành một nụ cười, khiến tim hắn đập liên hồi
Nhưng là hắn cảm thấy có điều gì không đúng, liếc mắt lên phần tóc hắn chăm sóc bao lâu nay lại trở về vị trí xuất phát, nhưng lần này có vẻ nàng chỉ cắt cho mát thôi nên chỉ tỉa lại cho thật gọn gàng, mái tóc mềm mại được nàng vén ra sau mang tai càng tăng thêm sự yểu điệu của một thiếu nữ
Đôi mắt vừa phát sáng của hắn giờ lại đen kịch thành một mảng
-"Vân Thủy Linh, nàng được lắm "
Hắn tiến lên một tay khiêng nàng vác lên vai, thẳng chân bước đến phòng ngủ, đặt nàng lên giường hắn nhanh chóng tụt quần nàng xuống ra sức đánh vào bờ mông mềm mại căng tròn đó vài tiếng đát đát vang lên thật to
Nàng khóc tu tu cầu xin hắn tha cho mà hắn vẫn cứ thế đánh mông nàng, nàng có làm gì đâu chứ?
-"A Phúc a, ta sai rồi, chàng đừng đánh nữa, ta đã là mẹ của tiểu bảo bảo, chàng đánh mông ta sau này sao ta dám nhìn mặt bảo bảo a"
-"A Phúc, mông ta đauuu "
Hắn không nói không rằng cứ thế đét vào mông nàng, những tiếng kêu giòn rã vang lên khiến hắn thích thú không thôi mà quên mất phải dừng tay, mông nàng đỏ tấy lên . Luống cuống xoa xoa cho nàng làm cho thân thể của nàng nóng bừng lên hết, nhìn lên giường thấy ai đó chổng mông lên trời chờ hắn bôi thuốc khiến hắn dở khóc dở cười, dịu dàng xoa xoa bờ mông do hắn đánh đòn mà giờ đỏ tấy lên, yêu thương mà vuốt ve, hắn mạnh tay quá rồi
Từ hôm đó hắn đã bắt đầu chú ý đến nàng hơn, đã bắt được và ngăn được tại trận nàng muốn cắt tóc vì ngứa, do việc giám sát chặt chẽ và chăm sóc đầy đủ của hắn trong một năm mà tóc nàng đã dài quá vai một chút, bây giờ thì nàng không còn muốn cắt bỏ nữa mà có thể thắt thành một cái bím nhỏ, mát mẽ, đáng yêu
Hắn yêu thương nhìn nàng, tiện tay kéo một cái khiến dây buộc tóc rơi tuột ra ngoài, mái tóc ngắn ngang vai như thác buông xuống, đen láy, dầy dặn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng khiến hắn yêu thích không thôi, đưa tay cuốn lấy nó mà hít vào
-"Sau này ta không cho phép nàng tự tiện cắt tóc nữa, việc gì cũng phải thông qua ta"
-"Tướng công đại nhân ơi, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa"
Vùi đầu vào vòm ngực vững chãi của hắn nàng mỉm cười mãn nguyện, cuộc sống hạnh phúc của nàng từ bây giờ mới bắt đầu. Hạ nhân đi từ xa nhìn vào, một nam nhân tuấn mỹ vô trù ôm trong tay một nữ nhân thanh tú đang e thẹn nép sát đầu vào vòm ngực rắn rỏi ấy tạo nên một bức tranh cực kì mỹ
Đang nằm im trong lòng hắn nàng bỗng nhiên bị hắn đẩy ra, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nàng
-"Trương Điền là ai?"
-"Là,... mà chuyện lâu rồi sao lại đột nhiên hỏi ta?"
-"Tân khoa trạng nguyên nước Sở kỳ này là Trương Điền"
-"Hay quá, Điền đại ca làm được rồi"
-"Nàng dám gọi tên nam nhân khác thân thuộc vậy sao?"
Hắn lại đối với nàng rống, không biết nàng có tội tình gì mà tối ngày cứ bị hắn không rống thì gầm lên, thật đáng buồn mà, nàng cười ranh mãnh
-"Lúc trước khi bỏ trốn, Điền ca ca đối với ta thật sự rất tốt nha, còn nói khi thi đậu về sẽ rước ta vào cửa làm thê tử nha"
-"Nàng chấp thuận hắn?"
-“Ta chưa có, nhưng hắn đối với ta thập phần ôn nhu nên ta cần xem xét lại nha. Điền ca ca không ép ta để tóc dài nha, cứ thấy nó dài ra lại giúp ta cắt gọn lại nha, ta thích gì Điền ca ca đều cho ta chứ không hắn học như chàng, tối ngày chỉ biết…. Sắc lang”
Mặt nàng hễ nhắc tới hắn là đỏ lựng một mảng, hắn quả thật rất cường hãn Nhìn, hắn phải nhịn để không tiến lên đè nàng ra hung hăn đánh vào mông nàng
-“Hắn tốt như vậy nàng liền chấp thuận hắn sao?”
-"Đương nhiên a, ta cũng cần phải lấy chồng chứ? lúc đó ta đã quên chàng nên gặp Điền ca ca dung mạo tuấn tú lại đối với ta thập phần ôn nhu nên... "
Nàng đã bị hắn dung túng đến hư mất rồi, dám ngồi trước mặt hắn nói chuyện yêu đương với nam nhân khác, thật sự không thể chấp nhân được.
Tức giận khiêng nàng lên trực tiếp lôi vào thư phòng lấp đầy nàng để cho nàng không còn bất cứ thời gian để hồi tưởng về quá khứ nữa, hắn xưa giờ chưa bao giờ mất bình tĩnh, nhưng trước mặt nàng thì bao nhiêu sự nhẫn nại đều biến mất hết, nữ nhân này thật sự rất rất đáng đánh đòn
Lại một đêm kích tình với những thanh âm mị hoặc vang ra từ bên trong khiến hạ nhân nghe được đều đỏ mặt tía tai nhanh chóng rời đi
-“A , đau, A Phúc, chàng nhẹ một chút, ta đau”
Từng đợt mưa bàn tay rơi vào bờ mông xinh đẹp đang căng tròn đó
-“Không nhẹ được, phải thật mạnh để sau này nàng luôn nhớ đến sự tồn tại của ta”
-“Nhớ mà, nhớ mà, ta sai rồi, tha cho ta đi “
-“Thật hối lỗi?”
-“Ta cam đoan”
-“Hảo, đi ngủ”
Hắn cũng nôn đến phút này lắm rồi, nhanh chóng cởi đồ ra tiến đến giường ôm lấy thân ảnh nữ nhân đang bất mãn xoa mông, đêm nay là một đêm bình yên với nàng, Mô phật nàng phải đa tạ ân trên mới được
|
Ngoại truyện Nằm ôm nàng trong vòng tay hắn hồi tưởng lại chuyện xưa đột nhiên hỏi nàng -"Linh nhi, vì sao lúc trước nàng không đáp ứng ở lại bên cạnh ta?" Biết là hắn nhắc lại chuyện lúc nàng còn ở trong thể xác của Ngọc Linh, nàng cười khổ -"Ta cũng rất muốn, nhưng lúc đó ta nghĩ chàng là một đế vương cao cao tại thượng thì làm sao có khả năng để mắt đến một nữ tử như ta" -"Tại sao không có khả năng,nàng cũng biết ta yêu nàng, chúng ta đã cũng nhau bái thiên địa vì sao vẫn hoài nghi tình cảm của ta" -"Vì lúc đó ta vẫn là cô cô nương vô tư vô ưu, chàng nghĩ xem, ta thấy chàng mong chờ và đặt biết bao nhiêu hy vọng để nhìn thấy gương mặt ta,ta không thể để cho chàng thất vọng được, nếu để chàng biết nương tử chàng có dung mạo dọa người chàng sẽ xấu hổ và chán ghét ta, ta sợ ánh mắt ấy" Hắn bao giờ lại có suy nghĩ đó? nàng lúc nào cũng tự gán suy nghĩ của bản thân cho hắn rồi vô thức buộc tội oan cho hắn -"Thứ ta trông chờ không phải ở dung mạo đó, mà là người mang dung mạo đó, chỉ cần là nàng thì dù có dung mạo thế nào ta đều yêu thương vô điều kiện" -"Điều này làm sao có khả năng nha? Chàng hoàn hảo như vậy người xứng với chàng chỉ có công chúa, tiểu thư cành vàng lá ngọc, một nữ tử trắng tay và dung mạo bị hủy như ta thì làm sao có thể đuổi theo kịp?" -"Đối với nàng những thứ đó quan trọng như vậy sao?" -"Rất quan trọng vì lúc đó ta chẳng có gì cả, mà một khi mình yêu thì luôn mong người mình yêu có được những thứ tốt nhất dù đó không phải là mình" -"Nàng thật ngốc mà, thứ ta cần trước giờ luôn là nàng, hứa với ta sau này dù có chuyện gì cũng nói hết với ta và tuyệt đối không được tự ý rời khỏi ta nữa" -"Ân" Ôm nàng thật chặt vào lòng, để có được nữ nhân này hắn đã tốn biết bao nhiêu tâm tư,Vân Thủy Linh, ta yêu nàng
|
Ngoại truyện: Hắn ghen Vì tình bang giao giữa các nước nên toàn bộ sứ giả hiện tại đều có mặt tại hoàng cung của nước Hàn, hôm nay là một buổi lễ lớn, cực kì long trọng ngay cả phu thê của Hàn Vũ cũng góp mặt.
Không khí bên trong quá ngộp ngạt không thích hợp nên Thủy Linh nhanh chóng chuồn ra ngoài hậu viện đi dạo, hôm nay nàng mặc bộ váy trắng với chất lụa mềm mại xuất trần, mái tóc bây giờ đã dài quá thắt lưng được vấn lên một nữa, nữa còn lại để buôn thả tự do nhẹ lay theo gió, nhìn nàng hiện tại đứng giữa hoa viên thật sự như một tiên tử hạ phàm
Nghe tiếng bước chân sau lưng có phần gấp gáp, lập tức quay phắt lại, nhìn gương mặt nho nhã quen thuộc ấy nàng vui mừng thốt lên
-"Điền ca ca"
Nhanh chóng sãi bước đến trước mặt nam nhân nho nhã ấy, nàng mỉm cười thân tươi
-“Vân Linh?”
Nhìn rõ được dung nhan trước mặt khiến hắn vô cùng kinh hỉ, khi nãy nhìn từ xa có chút quen thuộc nên gấp gáp đến gần không ngờ quả thật là muội ấy
-“Điền ca ca, sao huynh lại ở đây?”
-“Huynh phải hỏi muội mới đúng? Sao muội lại ở trong hoàng cung, không lẽ… “
Nàng phì cười nhìn hắn đang đón già đón non, không biết biến nàng thành cái dạng gì rồi
-“Tướng công của muội là Hàn Vũ”
Gương mặt Trương Điền có chút cứng đờ, nụ cười gượng gạo nở trên môi, hắn đã quên mất rằng nàng đã có phu quân và đứa nhỏ, nhưng thật không ngờ người đó là Vũ Vương nỗi danh kinh dành
-“Huynh vừa gặp qua trong điện, hắn quả thật rất uy vũ”
-“Huynh đại diện cho Sở quốc đến đây?”
-“Ừ, thật không ngờ được gặp lại muội trong tình huống này”
-“Ngày đó,… thật sự xin lỗi muội đi mà không báo trước”
-“Huynh đã về tìm muội, mọi người nói nàng đã rời đi. Sao không chờ huynh quay về?”
-“Do có phần gấp gáp nên,… muội cũng không tiện báo sợ phiền huynh thi cử”
Đưa tay vuốt lấy mái tóc đang bay tán loạn của nàng hắn mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu tựa như gió
-“Ngốc, không nhận được tin từ muội mới thật sự làm huynh lo lắng. Muội nuôi tóc dài rồi sao? Rất đẹp, rất hợp với muội”
-“Đa tạ huynh, muội…”
-“Đa tạ lời khen, nương tử của bổn vương không cần đến ngươi bàn luận”
Chưa kịp nói hết câu thì bị giọng nói chua chát như uống cả thùng giấm của ai đó vang lên chua đến nhăn mặt.
Bàn tay to lớn bắt lấy eo của nàng kéo dán sát vào người thể hiện sự chiếm hữu, Thủy Linh là của hắn không cho ai nhìn
-“Thần Trương Điền ra mắt Vương gia”
Lười biếng nhìn một lượt từ trên xuống của nam nhân bạch y thanh thoát xuất trần trước mặt hắn nheo mắt lại đánh giá, Thủy Linh thích nam nhân mặt trắng như thế này sao?
-“Trên chính điện đã chính thức nhập tiệc”
-“Trương Điền xin phép cáo lui”
Nghe ra giọng nói có ý đuổi khéo của ai kia, Trương Điền cũng biết điều lui xuống, nhẹ nhàng cúi đầu chào không một động tác thừa, mỗi cái nhấc chân đều thanh thoát nhẹ nhàng ung dung rời đi
-“Nhìn đủ chưa?”
-“Chàng ghen?”
Hắn im lặng, nữ nhân này có cần phải nói quạch tẹt ra như thế này không? Gương mặt hắn đen lại một mảng, cúi xuống vác nàng lên lưng phi thân ra khỏi hoàng cung, để lại thị vệ vào nhắn cho vị cao cao tại thượng trong kia một câu “huynh tự xử lý đi, đệ có việc đi trước.Cáo từ” làm mặt mài vị thiên tử đó từ trắng hồng trở nên đen lại và nỗi gân xanh, Hàn Vũ đệ được lắm
Đưa nàng về đến phủ hắn nhanh chóng rời đi, không nói với nàng bất kỳ một câu nào khiến nàng có chút khó hiểu lập tức đuổi theo, hắn giận rồi sao?
Nhưng vừa mở cửa ra thì thân ảnh tử y khi nãy đã biến mất từ lúc nào, giậm giậm chân xuống đất nàng tức xì khói, nam nhân không nói lý, chàng muốn giận thì giận đi, để xem ai xuống nước trước.
Ngồi khoanh tay trong phòng mặt nàng càng lúc càng đỏ lên vì tức, vì sao bây giờ còn chưa về? Nghe tiếng bụng kêu ọt ọt nàng mới phát hiện ra đã quá giờ cơm trưa, sao hắn còn chưa quay về? Ở hoàng cung chưa kịp ăn cả hai đã quay về nên hiện tại hắn phải về phủ dùng bữa chứ? Hắn giận thật rồi sao?
Nhanh chóng đứng lên nàng lo lắng tìm hắn, đi từ hậu hoa viên đến thư phòng tiền sãnh vẫn không nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc dẫn đến lòng nàng có chút hụt hẫn, thiếu thiếu, chưa bao giờ hắn bỏ nàng một mình lâu như vậy, A Phúc chàng đi đâu rồi?
Đi ngang qua hành lang gấp khúc, nghe tiếng cười quen thuộc vọng lại khiến tâm tình nàng thả lỏng ra đôi chút, tiểu bảo bảo của nàng, từ nãy giờ lo cho hắn mà quên mất phải ghé qua Thiên nhi, đảo bước chân qua bên đó, chưa kịp bước chân vào cửa thì nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cái tên mà từ nãy giờ nàng đã chạy khắp nơi để tìm. Hắn lại chui qua bên đây, làm hại nàng lo đến mất mật
-“Tiểu bảo bảo a, con xem phụ thân mặc như thế này có đẹp không? Hảo soái đúng không? Mẫu thân con có thích ngắm phụ thân như vậy không, tiểu bảo bảo cho phụ thân ý kiến đi “
-“Rất soái đúng không, tiểu bảo bảo đúng là rất có mắt thẩm mỹ”
Hé con mắt nhìn vào bên trong nhìn một màn nói chuyện giữa nam nhân cao lớn và một tiểu oa nhi phấn nộn chỉ biết nằm cười khanh khách phụ họa mà bịt miệng lại tránh cười thành tiếng
Giờ nàng mới để ý đến hắn đang mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc lúc nào cũng buông xài rũ xuống như thác đẹp như một dãi lụa bây giờ vấn cao lên gọn gàng, nho nhã, cả người toát ra vẽ đẹp thoát tục, thanh cao tựa như một vị thượng tiên, khiến nàng có chút ngất ngây, quả thật hắn mặc như vậy rất đẹp, nhưng nàng vẫn thích hắn mặc tử y như mọi ngày, phong thái tùy tiện nhưng toát lên vẽ ma mị, yêu nghiệt khiến nàng chỉ muốn nhanh chóng nhào lên ăn trọn hắn không như bây giờ chỉ dám ngắm thật sự không dám ăn
Hắn xoay xoay một vòng trước gương đồng rồi quay sang hỏi tiểu bảo bảo
-“bảo bảo, con nghĩ mẫu thân con sẽ thích như vậy không? Nàng ấy thích nam nhân mặt trắng nha, chỉ mà mặt phụ thân ách.. có rám nắng nha”
Phụt, bây giờ thì nàng nhịn hết nỗi rồi, cười thành tiếng, hắn lại có lúc như thế này sao, như một tiểu hài tử, đáng yêu quá đi
Ai đó đang loay hoay bên trong nghe thấy tiếng cười của nữ nhân chết tiệt đó thì sắc mặt âm trầm lại, nhanh chân bước ra xách ngược nàng vô phòng đặt ngồi kế bên Thiên nhi hắn nghiêm giọng hỏi
-“Sao nàng lại chạy đến đây? “
-“Ta thăm Thiên nhi, không như ai đó đến đây tra tấn tầm mắt của bảo bảo”
-“Nàng, nữ nhân chết tiệt này”
Hắn gầm lên, hắn như vậy là vì ai chứ? Cho ai ngắm chứ? Nàng còn chọc vào nỗi đau của hắn, thật là tức chết mà.
-“Ha ha ha, chàng,… chàng để ta ngắm lại nào? Xoay xoay nữa đi, như khi nãy chàng vừa làm đó? Ta giúp chàng nhìn”
-“Nàng, chết tiệt”
Hắn đỏ cả mặt lên vì ngượng, nữ nhân này thật sự không có một chút sự khiêm tốn cứ thế nói quạch tẹt ra.
Nhìn hắn càng lúc càng đuối lý nàng càng ra sức ôm bụng cười ngặt ngẽo, tướng công của nàng thật sự tốn quá nhiều tâm tư rồi
-“Nàng im ngay cho ta, nữ nhân đáng chết này”
-“Rồi rồi, ta im , ta … phụtt, ha ha ha, chờ ta một chốc cười cho đã cái “
Nhìn ai đó ra sức cười cứ như nếu có ai đó đào mộ cả tổ tông nàng lên vẫn chưa thể nín cười được, gắt gao đặt một nụ hôn lên đôi môi trơn bóng đó ra sức cắn mút nuốt lấy giọng cười ấy vào trong bụng, nhếch môi lên cười ma mị, đúng là chỉ có cách này là thuận lợi chặn miệng nàng nhất, đợi đến lúc nàng gần như sắp chết ngộp hắn mới buông nàng ra, nhìn nàng vẫn còn chết trân ra ở đó, cốc một cái vào cái đầu nhỏ đó hắn quát nhẹ
-“Hít thở đi đồ ngốc này”
Nàng hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh cho cơ thể bình thường cũng như cảm xúc nàng bây giờ mới im lặng nhìn hắn cười cười, tim vẫn còn đập rất nhanh. Nàng vẫn chưa hôn hắn như thế này nha, nàng nhanh chóng tiến lên cởi cái áo bên ngoài của hắn ra, ra sức muốn cởi thêm vài lớp áo bên trong, thật sự không thể để hắn duy trì cái diện mạo như thế này được
-“Chàng đi thay bộ đồ khác ngay cho ta”
Nhìn bàn tay của ai đó cứ mạnh mẽ từng chút từng chút lột sạch y phục trên người hắn xuống, thật là cường hãn a. Cơ thể nóng lên bừng bừng hắn im lặng đứng tận hưởng cho nàng ra sức làm loạn, coi như để nàng cởi hộ lát nữa hắn chỉ việc xé đi y phục của nàng thì có thể hành sự rồi, khoái chí cong môi lên nhắm lai mắt lại, giang hai tay ra hai bên cho nàng hành động dễ hơn
Cởi hết y phục của hắn chỉ chừa lại một lớp trung y nàng mới thở ra một hơi, sau đó khó hiểu nhìn nam nhân nhắm hai mắt dang tay ra như tượng đá thắc mắc hỏi
-“Chàng ngủ gục à? Mặc dù có chút rắc rối nhưng ta cởi cũng không lâu đến mức đó nha? “
-“Vẫn chưa xong mà?”
Ai đó vẫn đang duy trì tình trạng nhắm mắt giang tay, nói một câu mờ ám khiến nàng vẫn chưa hiểu ra vấn đề
-“Xong rồi, chàng thay đồ đi”
-“Vẫn còn mà, nàng chưa cởi xong, làm cho xong đi”
-“Đã hết rồi, chàng mở mắt ra là thấy”
-“Trên người ta vẫn còn y phục, như vậy sao hành sự? “
Bây giờ nàng mới nghe ra vấn đề bên trong, lập tức đỏ mặt lên đập nhẹ vào người hắn, hét lên nhẹ
-“Sắc lang, đây là ban ngày, chàng mau đi thay đồ cho ta”
-“Ta không có khái niệm ngày đêm, đói thì phải ăn huống chi nàng là người đích thân dâng hai tay lên cho ta, ta càng phải hảo hảo thưởng thức nha, sao, để ta cởi giúp nhé, nàng thật là tay chân ngày càng chậm rồi, để vi phu giúp”
Nhanh tay cởi nốt lớp y phục cuối cùng trên người xuống nhào lên cơ thể nàng đẩy nàng nằm về phía sau, hai tay chạm vào cổ áo nàng, vừa định dùng sức xé nó ra thì một tiếng cười khanh khách vang lên làm cả hai quay sang bên phải nhìn vào thân ảnh nhỏ bé dõi đôi ngươi to tròn quan sát phụ mẫu đang sắp sửa tạo ra cho hắn một muội muội khoái chí cười khanh khách
Hắn đen mặt lại, khoác nhẹ lên người một lớp áo choàng mới mang tiểu bảo bảo ra khỏi phòng giao cho nhũ mẫu trông giữ, đóng chặt cửa lại, bây giờ là lúc hắn hành sự, tiểu tử thối kia làm hắn tụt gần một nữa cảm xúc, thật là
-“Linh nhi, ngoan nào”
Nhìn nàng cứ ra sức giãy ra nhắn hăn mặt lại, nàng là làm sao đây?
-“Không được mà, chúng ta đi ăn cơm trưa đi”
-“Làm xong ăn sẽ ngon hơn”
-“Nhưng ta đói”
-“Ăn ta”
-“Không được nha”
Hắn gần như thét lên, đồ ăn đến miệng rồi vì sao lại không thể ăn chứ, trong lòng gào lên ba chữ, vì sao chứ????
-“Ta ăn chàng vậy tiểu bảo bảo ăn gì? “
-“Nhũ mẫu đã cho nó ăn rồi”
-“Không, ý ta là nhị lang”
-“Nàng vừa nói gì?”
Tròng mắt hắn hiện lên tia kinh hỷ, nhào lại ôm thât chặt nàng vào lòng, nàng thật sự có sao?
-“Được một tháng”
-“Đi, đi mau, quá giờ ăn trưa rồi, không tốt”
Hắn nhanh chóng thay đồ vào dắt nàng ra ngoài, lần này hắn phải chăm sóc nàng thật tốt, để nàng bình an mà hạ sinh tiểu bảo bảo. Đang khoác lên người bạch y khi nãy nàng vừa cởi ra thì bàn tay nhỏ bé kia lập tức ngăn lại, giúp hắn mặc lên người tử y quen thuộc, nhón chân lên kéo cây trâm cố định tóc ra, mái tóc dài như lụa buông xuống đẹp như một yêu nghiệt, như vậy mới đúng là tướng công của nàng
-“Sau này đừng mặc bạch y, không hợp với chàng”
-“Nàng không phải thích nam nhân mặt trắng sao?”
-“Ta chỉ thích chàng”
Hắn mỉm cười hạnh phúc, ẳm nàng lên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, ái thê của hắn đói rồi.
|