Luyến Ái
|
|
Luyến Ái Xuyên Không Sơ Nam Lục Yên
Văn Án:
Người đầu tiên ta gặp ở cái thế giới này là chàng Người đầu tiên làm cho ta động tâm là chàng Người đầu tiên có sự ảnh hưởng nhiều đến ta là chàng Người đầu tiên tạo cho ta cảm giác muốn trao gửi cả đời là chàng Người đầu tiên khiến ta thề sẽ không khiến ai làm tổn thương đến là chàng
|
Thâm tình nơi sơn dã Xung quanh một màu đen kịch, đau, đầu ta đau quá, Thủy Linh đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.
"Mình chết rồi sao" là câu nói đang hiện lên trong đầu nàng bây giờ. Trên đường đi đến bệnh viện vì có ca cấp cứu khẩn cấp mà nàng đã phóng với vận tốc cao để rồi gây ra tai nạn. Lờ mờ mở mắt ra, những tia nắng mặt trời giữa trưa có một chút chói làm Thủy Linh phải giơ hai tay ra che mắt lại.
Đây là đâu ?Nhìn xuống cơ thể nhỏ bé đầy rẫy vết thương và quần áo rách nát này xem ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không những thế, bên cạnh Thủy Linh còn có một nam nhân đang nằm đấy với cơ thể máu me bê bết vết thương thậm chí còn nhiều hơn cả nàng. Quay sang lay nhẹ tay hắn
-"Này, này .."
Đặt tay lên mũi hắn, thấy hơi thở tuy rằng mong manh nhưng vẫn đều đều, xác định là còn sống Thủy Linh mới yên tâm thở hắt ra một hơi. Dòm quần áo của hắn và nàng có chút cổ quái thì nàng cũng tá hỏa ra một điều mà nàng không thể tin mà có thật đó là nàng đã mượn xác hoàn hồn.
Nàng nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi coi như dành cho bản thân một khắc tưởng niệm và nguyền rủa số phận, nếu số mệnh đã đẩy Thủy Linh nàng đến đây thì nàng cũng sẽ tận dụng cơ hội này mà sống cho thật tốt.
Liếc mắt nhìn sang nam nhân bên cạnh nàng buông một tiếng thở dài, phải cứu hắn thôi. Lương tâm bác sĩ trong nàng không cho phép nàng nhìn hắn chết trước mặt mình
Đứng lên và phủi phủi lớp đất đá dính trên bộ váy màu lam đã rách nát, nàng đảo mắt lên cái thân xác nàng vừa vay mượn
-"Thân thể này xem ra chỉ vừa mới lớn"
Cúi xuống dùng hết lực khuân cái tên nằm ăn vạ dưới đất dậy, nàng lê từng bước khó nhọc tiến về phía trước, tìm kiếm một nơi thích hợp để có thể dựng chồi cho cả hai cùng trị thương. Nơi đây bốn phía đều là cây cao lớn, rậm rạp, Thủy Linh cứ kiên trì kéo hắn đi mãi trong vô thức đi rồi nghỉ đi rồi nghỉ đến khi trời gần như tối mịt mới tìm ra một con suối
-" A! đến rồi"
Nhanh chóng chạy đến bờ suối giơ tay húp lấy vài ngụm rồi rửa mặt tay chân, làn nước mát chảy khắp người khiến tâm tình của nàng tốt lên đôi chút. Thủy Linh cũng bón một ít nước cho hắn, tranh thủ giúp hắn lau chùi tay chân và mặt khỏi những vết máu đã khô, nàng không ngờ rằng đằng sau lớp máu đã đóng lớp ấy là một gương mặt rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người phụ nữ đã hai mươi lăm xuân chưa động tâm phải ngắm nhìn không thôi, đôi mắt phượng hẹp dài khép hờ được che phủ bởi làn mi dài như lông đuôi phượng, sóng mũi cao cao tôn lên nét vương giã, bạc môi mỏng tái nhợt nhưng vẫn quyến rũ bức người. Hắn ta có phải là người không? đó là câu hỏi mà Thủy Linh cứ lặp lại trong đầu, quả thật hắn rất đẹp, đẹp như tạc vậy. Vã vã vào hai bên má, Thủy Linh lắc lắc đầu, không được, xét ra nàng vẫn hơn hắn rất nhiều tuổi, với lại hắn là bệnh nhân của nàng, không được suy nghĩ linh tinh, hồi phục lại tinh thần nàng đảo mắt quan sát một lượt xung quanh
Cứ nghĩ đến việc có nước, có quả, có cá thì nàng không còn lo lắng nhiều về cuộc sống sau này nữa. Nhưng còn về việc thuốc men cho tên này thì nàng cần phải nghiên cứu thêm. Vì hiện tại không có thuốc lẫn máy móc hiện đại nên việc tìm ra bệnh và tthuốc men để chữa cũng là một vấn đề nan giải.Đêm nay cứ tạm thời ngủ ở đây đi rồi sáng mai nàng sẽ tranh thủ tìm đồ về dựng một cái lều ở tạm, để còn che nắng che mưa, có lẽ nàng sẽ phải tá túc nơi này trong thời gian sắp tới rồi
Cứ như thế, một nam một nữ thương tích đầy mình, người nữ nhân ôm thật chặt lấy thân thể của nam nhân đang nằm bất động bên cạnh, cả hai thân thể bên nhau sưởi ấm cho nhau, cứ như thế cùng nhau trãi qua một đêm dài lạnh lẽo. Tiếng suối róc rách rót vào tai cộng thêm vài tia nắng sớm đã nhanh chóng đánh thức Thủy Linh dậy, ' sáng rồi sao ?' Vươn vai một cái Thủy Linh quay sang dòm hắn, lay lay vai hắn, ra sức sờ nặn gương mặt tuấn mỹ ấy
-" Này ! ngươi nghe ta nói gì không? "
Đáp lại vẫn là sự yên tĩnh tột cùng làm nàng bất đắc dĩ thở dài. Đứng dậy ra suối lấy một ít nước rửa mặt, nàng cũng mang một ít đến lau mặt cho hắn, xé một góc váy làm khăn nàng nhẹ nhàng lau chùi tránh né những vết thương trên cơ thể hắn, tỉ mỉ từng chút một như sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau nam nhân xinh đẹp này. Đặt hắn nằm ngay ngắn một góc, nàng nhanh chóng bắt tay vào việc tìm đồ để dựng một túp lều nhỏ
Sau một hồi hì hục, thì cũng coi như thành phẩm và đúng nghĩa một túp lều Nhỏ vì nó nhỏ thật giường như chỉ đủ để ngủ và còn xập xệ nữa. Miễn cưỡng cười trừ Thủy Linh ngán ngẩm, thân thể hiện tại của nàng quả thật rất yếu đi, phải rèn luyện lại mới được, nếu như với thân thể cũ từng học qua võ thuật thì sẽ sử dụng tốt hơn nhiều.Nghĩ đến thân thể hiện tại Thủy Linh mới nhớ nàng chưa biết hình dáng hiện tại của bản thân sẽ ra sao dù gì cũng là của nàng rồi nên cũng có quyền biết nó tròn méo ra sao, nhanh chóng chạy đến bờ suối và soi xuống nàng không khỏi thốt lên tán thưởng 'gương mặt này khả ái quá', nếu đem ra so với nàng ở hiện đại cá tính và quật cường thì đây đúng là một viên ngọc sáng cần nâng niu và bảo bọc, nàng cười cười không ngờ lại có một ngày Vân Thủy Linh ngang ngược như nàng lại mang lên người bộ dáng tiểu bạch thỏ như thế này
Vấn đề nàng thắc mắt ở đây chính là chủ nhân khối thân thể này ắt hẳn có quen biết với cái tên người gỗ này,mới cùng nhau bị truy sát vào rừng rồi nằm cùng một chỗ, nam thanh nữ tú như vậy có lẽ là một cặp
Vậy nếu hắn tỉnh lại mà biết được chủ nhân thật sự của thân thể này đã... chắc hắn đau lòng lắm, thôi thì nàng sống tiếp thay cho nàng ta để chăm lo cho hắn, dù gì đây cũng là thể xác nàng ấy, nàng vốn chỉ là một linh hồn đến vay mượn . Tự nhủ lòng mình sẽ lo lắng cho hắn thật tốt, Thủy Linh liền đến cởi bớt lớp xiêm y ngoài của hắn chỉ chừa lại một lớp trung y, và đem đi giặt rửa, giờ nàng mới để ý bên hông hắn có đeo một cây thủy chủ nhỏ, hay quá vậy là có dao để phòng thân rồi. Lấy cột bên thắt lưng Thủy Linh nhanh chóng chạy ra suối giặt xiêm y cho bản thân và cho hắn, sau đó chạy đi hái một ít quả dại về dự trữ.
Mãi đến giữa trưa nàng mới có cơ hội ngồi xem xét kỹ từng vết thương trên người hắn, nhiều quá. Vết dài vết ngắn vết sâu vết nông, đếm không xuể, rốt cuộc hắn có thân phận như thế nào? Sơ cứu hết những vết thương trên cơ thể xong nàng giã nát một ít trái dại và đút cho hắn từng chút, ăn đi ráng lên như vậy mới có sức để sống tiếp
Từ hôm đó đến nay cũng đã nữa tháng trôi qua mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, chỉ có đôi lần nói sản gọi tên một ai đó hình như là... Ngọc Linh, có lẽ là gọi nàng đi, ôi sao càng nghe càng cảm thấy tội lỗi vậy nè trời?
Cuộc sống của Thủy Linh cứ bình ổn trôi qua ngày này như ngày kia, kiếm ăn, và chăm sóc cho hắn. Riết rồi việc chăm sóc hắn, ngồi nói chuyện một mình với hắn dần trở thành một thói quen trong nàng, đôi lúc ngồi lảm nhảm nói chuyện bên tai hắn vậy mà là thú vui giết thời gian của nàng, nghĩ đến điều đó Thủy Linh đang cãm thấy bản thân thiệt không có tiền đồ tí nào
-" Này, hôm nay ta hái được một ít Linh Thảo, rất tốt để tịnh dưỡng cơ thể, ngươi ráng uống nha. Mặc dù chăm ngươi như chăm người chết, chán chết ta. Nhưng miễn sao ngươi đừng bỏ ta là được, ở đây ta cô đơn lắm, dù ngươi chỉ nằm một chỗ không để ý đến ta cũng được nhưng đừng chết nghe không? "
Thủy Linh bỗng chốc buồn buồn, ừ nàng cô đơn thật,đã được một tháng kể từ khi nàng đến thế giới này nàng không tiếp xúc với ai khác ngoài cái tên không rõ sống chết ấy, cuộc sống trôi qua hằng ngày chỉ có việc tìm đồ ăn, lau chùi cơ thể cho hắn, băng bó lại vết thương cho hắn, chăm sóc hắn, trò chuyện cùng hắn thì nàng chẳng còn việc gì để làm, bên cạnh hắn chiếm gần trọn một ngày của nàng rồi, do đó, Tên kia, ngươi không được chết đâu đó!
Nằm suy nghĩ miên man một hồi Thủy Linh ngủ gục bên hắn khi nào không hay, bàn tay nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy, dần dần khiến nó trở nên ấm áp trở lại, các giác quan dần thức tỉnh, bàn tay to lớn ấy dần cử động.
Đang ngủ, cảm thấy người bên cạnh có biến chuyển Thủy Linh nhanh chóng bật dậy, nhìn chăm chú vào nam nhân đang tuôn mồ hôi như tắm kia, gương mặt tuấn mĩ vặn vẹo như phải chịu thống khổ, nàng lo lắng vuốt mái tóc tán loạn của hắn
-" Này! này! ngươi tỉnh hả"
Bàn tay không an phận đang vỗ vỗ vào mặt hắn nhanh chóng bị nắm chặt lại, đôi tay to lớn thon dài ấy còn đẹp hơn cả tay của nàng, người đó cặp mày kiếm chau lại như phải chịu điều gì đó rất thống khổ, hai mắt phượng nhíu lại không chịu mở ra, cơ thể mồ hôi thay phiên nhau tuôn như mưa.
Thủy Linh thấy vậy vội rút tay lại muốn chạy đi lấy khăn đến lau cho hắn, nhưng cổ tay bị ai đó nắm chặt không buông, miệng hắn khô khốc lắp bắp từng chữ
-" Đừng đi! làm ơn"
Nàng vui mừng reo lên, nhanh chóng lên tiếng hỏi lại để đảm bảo rằng bản thân không nghe nhầm
-" Ngươi tỉnh rồi à, khó chịu chỗ nào? Để ta giúp ngươi”
-"Ta ... ta không mở mắt được, ta không thấy gì cả"
-" để ta giúp"
Dùng hai ngón tay xoa xoa nhẹ mí mắt của hắn, bàn tay nhỏ bé chắn bớt ánh sáng mặt trời rồi nhẹ nhàng giúp hắn mở mắt ra
-" Sao, ngươi nhìn thấy gì không"
-"Ta.... Không "
Nhìn gương mặt bất lực của hắn vặn vẹo vì đau đớn nàng không hiểu sao tâm lại dấy lên từng cơn đau liên hồi, nắm chặt bàn tay ấy nàng kiên định nói
-" Không sao cả, ta là đại phu ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi, đừng quá lo lắng"
-"Đa tạ.." Hắn chống hai tay gượng người ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, hai mắt cũng trống rỗng khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, nhưng bàn tay nhỏ bé của người con cái có giọng nói trong trẻo ấy lại khiến hắn an tâm như vậy, giọng nói này có phải hay không của cô gái hằng ngày trò chuyện và chăm sóc cho hắn? Đột nhiên bản thân cảm thấy có một tư vị ngọt ngào len lỏi đâu đây
-"Ngươi tên gì? "
-"Ta... Không nhớ"
Thủy Linh cười trừ, mắt không nhìn thấy, ký ức không còn ông trời quả thật quá chiếu cố hắn rồi Nhìn hắn bằng ánh mắt đồng cảm, nàng xuyên qua thế giới xa lạ này đã là một loại xui xẻo rồi, nhưng may ra nàng còn đầy đủ phụ tùng, còn hắn ? Hai mắt thương tổn kèm theo một ký ức mơ hồ, quả thật rất đáng thương
-"Không sao cả, nếu ngươi không chê hãy ở lại đây với ta, ngươi có phiền nếu ta đặt giúp ngươi một cái tên cho dễ xưng hô?”
-“Làm phiền cô nương rồi”
-“Không phiền không phiền, A Phúc, ta gọi ngươi như vậy được không?”
-"Phúc trong Phúc khí? Rất hay, đa tạ cô nương, xin cho hỏi quý danh là ..."
"Gọi ta Thủy Linh, đừng có nói chuyện khách sáo như vậy ta tùy tiện quen rồi, ngươi cứ một câu là cô nương hai câu là cô nương thật sự là quá khách khí rồi”
Hắn phì cười, tiểu cô nương này thật sự rất sản khoái. Nàng đứng ngây ra một chốc nhìn hắn, hắn cười lên thật sự rất đẹp
Thủy Linh công nhận hắn hồi phục rất nhanh, chỉ mới hai ngày đã có thể đứng lên đi lại, do có chút bất tiện ở đôi mắt nhưng hắn đã có thể tự đi ra khỏi lều và giúp nàng những việc vặt vãnh. Qủa thật là nàng cảm thấy cuộc sống vô vị này bỗng có thêm màu sắc và đáng sống hơn
Có lần hắn hỏi đây là đâu, nàng nói đây là một nơi hẻo lánh, do nàng sống biệt lập nên dọn đến đây và hôm đi hái thuốc vô tình tìm thấy hắn rồi tiện tay khuân về
-"Thủy Linh, Thủy Linh, cô có thể giúp ta tìm đường ra suối được không?"
Đang giặt y phục ngoài suối nàng nghe hắn réo í ới bên trong đành phải đi vào vừa dắt hắn ra vừa đếm từng bước, không chỉ ra suối nàng còn chỉ hắn đi đến những nơi có thể xung quanh như khóm cây bên phải hay là bãi đá cuội bên trái chẳng hạn.
Dắt hắn ra đến bờ suối, thấy hắn loay hoay muốn tháo thắt lưng xuống nhưng bộ dáng có chút chật vật, quay sang nàng hắn kéo kéo ống tay áo nàng nói nhỏ, giọng nhỏ đến mứt nàng phải dỏng tai lên mà nghe cho thật rõ
-'' Cô... cô có thể giúp ta cởi thắt lưng được không?''
Nhanh chóng ra tay giúp hắn, tranh thủ tiện tay ăn một chút đậu hũ. Nàng đứng ngây ra cười gian, thân thể hắn ta thật tốt nha, chọt chọt lên bờ ngực ấy, thật chắc chắn, nàng cười cười quên mất là đang giúp hắn tháo đai lưng chứ hắn không nhờ nàng cởi cả áo của hắn ra như vậy có chút đỏ mặt hắn ho nhẹ một phát mặt đỏ lựng lên
-'' Cô có thể.... lánh đi để ta tắm được không?''
Bị nói đến Thủy Linh nhanh chóng đỏ mặt cúi gắm mặt xuống mà rời đi trong lòng không khỏi tiếc hùi hụi
Thời gian thấm thoát trôi đi cũng được nữa năm mặc dù mọi việc không khá hơn bao nhiêu,việc hằng ngày cứ như thế lặp đi lặp lại nhưng không hề nhàm chán không biết phải do ngắm hắn nên nàng có thêm động lực hay không, nàng chỉ biết mỗi ngày khi tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt hắn thì năng lượng cả ngày của nàng đã được nạp đủ, còn hắn thì vết thương đã lành hết chỉ còn đôi mắt là vẫn như cũ, mặc dù vậy nhưng đã có thể thuần thục hết mọi đường đi nước bước ở đây. Hắn giúp nàng rất nhiều việc, thậm chí ngay cả việc bắt cá, nấu ăn dọn dẹp nàng đều không phải động tay nữa. Thật là vô cùng thoãi mái a
Mà cũng nhờ vậy nàng mới có thêm thời gian để xem xét về đôi mắt của hắn, thì ra hắn bị trúng độc nên dẫn đến tạm thời không nhìn thấy gì, đến khi độc tố trong cơ thể của hắn được loại bỏ thì hắn có thể nhìn thấy được, còn về phần trí nhớ thì nàng thua. Ngay cả bản thân còn không biết là ai thì làm sao mà giúp hắn được, mà nếu có như vậy suốt đời ở đây như vậy... cũng tốt. Nghĩ đến đây hai gò má nàng nhanh chóng đỏ lên.
Đã hơn nữa năm sống trong nơi thâm sơn cùng cốc này cùng nhau, ngày ngày bên nhau, ăn cùng ngủ cùng trò chuyện cùng nhau, nàng cảm thấy cuộc sống mới này không hề nhạt nhẽo như nàng tưởng. Có thể coi như đây là quy ẩn giang hồ, tuấn nam mỹ nữ ngày ngày bồi bên nhau không màn thế sự không? Nàng che miệng cười khúc khít
-''Linh nhi! ta về rồi, ra đây ta nướng cá cho nàng ăn"
- " Ta ra liền"
Cái cách xưng hô khách sáo kia cũng đã nhanh chóng được Thủy Linh gạt bỏ, điều đó càng làm cho giữa nàng và hắn khoảng cách dần thu hẹp lại
-'' Hôm nay được nhiều cá vậy, chàng giỏi quá"
-" Đừng khinh ta mù lòa mà xem thường ta, không chỉ có mớ cá này, ta còn may mắn bắt được một con rùa nhỏ, lại đây, tặng nàng"
Nhìn chú rùa nhỏ có hoa văn đẹp mắt trên mai màu vàng nhẹ, nàng không khỏi thốt lên
-"Đẹp quá"
-''Đẹp lắm sao ?"
-''ừ, chàng xem .... a ta xin lỗi''
-''Không sao, nàng thấy đẹp là ta biết nó rất đẹp, nàng vui là ta vui''
Giơ một tay lên vuốt lấy một bên má của hắn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, có một chút tâm sự
-'' A Phúc! ta sẽ giúp chàng lấy lại ánh sáng thật sớm, thật sớm, chàng sẽ không còn phải sống với bóng tối nữa, chờ ta''
Hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay của nàng, thật chặt, cọ cọ nó vào má của mình, đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía nàng
-'' Linh nhi! ta muốn được nhìn thấy nàng, thế giới này to lớn ra sao, đẹp đẽ ra sao, thiên nhiên này hùng vĩ đến đâu hay chú rùa này có đẹp đến đâu ta cũng không để ý''
-''A Phúc! Ta nguyện làm ánh sáng cho chàng''
Đêm hôm ấy tâm tình Thủy Linh rất không tốt, nàng cảm thấy bản thân vô dụng, hơn nữa năm trời vậy mà nàng vẫn chưa tìm ra được cách chữa mắt cho hắn, bác sĩ cái chó má gì nữa, ngay cả độc tố trong người hắn còn không giải được thì nàng thật sự hổ thẹn với hai từ bác sĩ
Ngồi thả mình vào những dòng suy nghĩ ấy, nàng cảm thấy có người ngồi cạnh, quay sang thấy hắn ngồi nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì, nàng lên tiếng trước phá hỏng bầu không khí yên lặng
-"sao chàng chưa ngủ?"
-"Nàng vì sao không ngủ?"
-"Ta... ta chưa buồn ngủ"
-"Ta ngồi cùng nàng"
Nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy của hắn, ánh mắt vô hồn mà kiên định ấy, nàng càng tự trách bản thân hơn, đưa tay rờ lên đôi mắt phượng tuyệt đẹp ấy, nó đáng lẽ ra phải thật sáng, phải thật kiêu ngạo mà nhếch lên
-"A Phúc! chàng có muốn được lấy lại ánh sáng không?"
Đôi tay thon dài của hắn lần mò trên khuông mặt nhỏ bé của nàng, hai mắt nhắm lại, hắn vẽ ra khuông mặt của người con gái trước mặt thông qua cảm nhận của mình. Nàng quả thật rất đẹp, sóng mũi cao với hai cánh mũi nho nhỏ , đôi môi nhỏ mềm mại trơn bóng khiến hắn yêu thích không thôi, hàng mi dày và dài, từng chút từng chút vẽ nên hoàn chỉnh gương mặt của Thủy Linh trong đầu, da mặt mềm mịn khiến hắn có chút luyến tiếc buông tay
-"Ta chỉ cần nhìn thấy nàng, dù có mù lòa suốt đời ta cũng nguyện ý"
Lấy tay che miệng hắn lại nàng nhanh chóng ngắt lời.
-"Không cho phép chàng nói bậy, chàng nhất định có thể, ta sẽ chữa khỏi cho chàng, lúc đấy ta sẽ cho chàng ngắm suốt ngày được chứ? chỉ sợ chàng sẽ nhanh chóng chán thôi nha"
-" Sẽ không,ta sẽ chờ đợi ngày đó, được ngắm nàng mỗi ngày, Linh nhi, nàng thật đẹp, bây giờ ta thật sự muốn sáng mắt để được ngắm nàng mãi thôi "
|
Hạnh phúc ngắn ngủi Hôm nay Thủy Linh đã bắt đầu có một chút khả quan trong quá trình tìm kiếm dược liệu chữa mắt cho hắn. Nàng nhớ rằng có một loại cỏ gọi là Hồi Hồng Thảo, có hình dáng thanh mảnh, với tán lá cong cong ôm theo một bao nhỏ bên trong có chứa hạt Hồi Hồng , dùng nó làm thuốc dẫn có thể giải được bách độc, thật không tin được nàng đã tìm thấy nó.Nhanh chóng chạy ra ngoài, vừa đi nàng vừa phấn khích kêu to
-"A Phúc, chàng ở đâu?"
-"A Phúc chàng đâu rồi?"
Tiếng nói vọng lại từ sau phiến đá lớn ngay bờ suối, nghe có vài phần dụ hoặc, do tâm tình đang có phần hối hả nên không để ý ra sự khác biệt trong đó cứ thế vội vàng chạy đến, nàng không biết được có một con sói đội lớp cừu đang canh me nuốt chửng nàng bên đó
-"Ta ở đây"
Nàng nhanh chóng chạy lại thì những gì không nên thấy nàng đều đã nhìn thấy, hắn đang tắm, không một mảnh vãi che thân nha.Từng giọt nước chảy dài trên làn da rám nắng, mái tóc dài dán chặt lên ngực ánh mắt vì không thấy gì nên cứ thế mà quét lên phía mặt nàng không tiêu cự dẫn đến tâm tư nàng có chút nhộn nhạo, hai bắp chân săn chắt làm lộ rõ vật đang cương cứng ở giữa, 'cơ thể tốt quá' nàng nuốt nước bọt cái ực... sau gần một năm phơi nắng dầm mưa, da thịt hắn trở nên chắc khỏe hơn nhiều càng làm cho nàng muốn phạm tội trên cơ thể đó
-"Chàng... chàng... sao tắm lại còn kêu ta đến?"
-"Vậy là nàng đã thấy hết của ta rồi sao?"
Ai đó làm gương mặt ai oán buông lời chỉ trích nàng, làm cho nàng cảm thấy bản thân giống một hái hoa tặc đang bị bắt tại trận
-"Ta... ta..., do chàng kêu ta đến, ta chưa thấy gì, chưa thấy gì cả"
-"Nàng phải chịu trách nhiệm với ta, cơ thể ta ta còn chưa thấy nàng đã thấy hết rồi"
Vô sĩ
Nàng choáng váng, này... này là đang uy hiếp nàng sao? nàng còn chưa thấy rõ mà? Muốn nàng chịu trách nhiệm ít ra cũng nên cho nàng xem cho đáng với trách nhiệm cần nàng gánh chứ?
Nghĩ như vậy nàng buộc miệng than nhẹ :" Nhưng ta chưa nhìn rõ hết nha"
Ai đó đang cúi gằm mặt xuống khóe môi nhếch lên, nàng mắc bẫy rồi
-"Hảo, vậy ta sẽ cho nàng thưởng thức lại lần nữa rồi nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy"
Nói là làm, hắn nhanh chóng đứng lên và tiền về phía nàng, Thủy Linh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ai kia gắt gao đặt một nụ hôn xuống, cái lưỡi không ngoan ấy dần dần tách môi nàng ra tìm đường chui vào. Nó khám phá hết khoang miệng của nàng, không ngừng đảo quanh cướp hết mọi không khí của nàng, cái lưỡi không xương của ai đó trêu gẹo cái lưỡi của nàng, khiến cho nó cũng động theo, tự động chui vào khoang miệng của hắn, không ngừng quấn quít lấy nhau. Hai tay hắn di chuyển không ngừng lên cơ thể nhỏ bé nóng bỏng của nàng làm nó tiết dịch mật dụ hoặc.
Nụ hôn kéo dài làm cho nàng mất dần không khí đến khi không thể thở được nữa hắn mới tiếc nuối buông ra, đôi môi của nàng thực ngọt làm cho hắn say mê, và luyến tiếc tha cho nó, quay lại cắn một phát nữa hắn mới thỏa mãn tha cho nàng, ôm nàng ngồi xuống hắn nghiêm mặt nói
-"Linh nhi, gả cho ta, được không? Tuy ta mù lòa nhưng ta vẫn hoạt động rất tốt, chỉ cần nàng không chê ta thì ta sẽ bên cạnh nàng che chở và bảo bọc cho nàng cả phần đời còn lại"
Nhìn lên gương mặt đỏ lựng của hắn, mái tóc dài ướt dán sát vào thân thể làm cho hắn quyến rũ tột cùng, nàng thừa nhận nàng không có tiền đồ, nàng muốn có hắn.
-"Được, vậy thì chúng ta động phòng luôn đi chứ?"
-"Sắc nữ, nàng có phải nữ nhi không vậy? nhưng phải tìm một chỗ tốt hơn a, đây đang là bờ suối, nàng sẽ cảm"
Hắn có chút buồn cười, hắn không gấp ăn nàng thì thôi không ngờ rằng nàng còn gấp gáp hơn hắn, vậy thì hắn càng phải phục vụ nàng thật tốt
-"Được, ta theo chàng"
Hôn lễ của họ tổ chức không trang điểm, không hỉ bào, không phụ mẫu, chỉ đơn giản cùng nhau bái lạy trời đất hứa cả đời sẽ không buông tay nhau tuy đơn giãn nhưng tâm ý và thứ tình cảm quý giá này đúng là lớn đến không vinh hoa phú quý nào có thể mua được
Cử hành đại lễ xong, hắn nhanh chóng xốc nàng lên, bế nàng vào cái chồi nhỏ bé đã được trang trí lại và quét dọn sạch sẽ. Trên bàn còn hai cái cốc nước làm bằng đá đựng nước thay cho rượu giao bôi, nàng nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, đưa cho hắn một cốc cùng nhau uống cạn rượu hỉ, đặt cốc xuống hắn đưa một tay kéo eo nàng áp sát lên người
-" Cuối cùng cũng đến lúc ta chờ đợi nhất, Linh nhi , ta yêu nàng"
Mặt của nàng đỏ lựng hết lên, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của hắn nhẹ giọng nói
-"A Phúc! thiếp có tin vui cho chàng"
Hắn nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của nàng sủng nịnh nói
-"Còn gì vui hơn khi nàng đã trở thành thê tử của ta chứ?"
-"Ta đã tìm ra cách giúp chàng lấy lại ánh sáng rồi"
Bàn tay hư hỏng sờ loạn của hắn nhanh chóng dừng lại, hắn có thể lấy lại được ánh sáng sao?
-" Ta đã từng đọc qua rất nhiều sách y học cổ, hôm trước ta vô tình đã phát hiện ra một loại thảo dược quý, ta tin chắc sẽ giúp cho chàng nhanh chóng nhìn thấy được"
-"Thật tốt quá, vậy là ta có thể nhìn thấy tiểu thê tử xinh đẹp của ta rồi"
Hắn kích động ôm nàng xoay một vòng rồi nhanh chóng đặt xuống môi nàng một nụ hôn thật ngọt ngào
Thủy Linh đưa tay sờ lên mặt, nàng trưởng thành càng thêm mỹ, ông trời quả thật không bạc đãi nàng, cho nàng một tướng công cực phẩm và một thân thể vô cùng tốt, dù phải ở nơi này cả đời nàng vẫn cho rằng đó là một loại đãi ngộ
-" Được, đến lúc đó đừng có mà nhìn đến quên ăn quên ngủ a, đồng ý rằng ta thật sự xinh đẹp nhưng da mặt ta mỏng sẽ rất xấu hổ nha"
Nàng giả bộ đưa tay ôm lấy mặt xấu hổ rồi cười khúc khích vùi đầu vào vòm ngực hắn. Nam nhân này là nam nhân nàng sẽ gửi gắm cả đời, nàng thỏa mãn.
-"Giờ thì vào việc chính đi nào tiểu mỹ nhân của ta ơi"
Nhấc bổng nàng lên, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống cái giường gỗ đã được sửa lại rất chắn chắn, hắn cúi đầu xuống hôn vào mắt vào tay vào cổ nàng một cách cuồng nhiệt, cùng lúc ấy hai tay hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ y phục của nàng vứt sang một bên, nàng vòng tay qua cổ hắn, ra sức cắn mút lấy môi hắn, đôi tay không ngoan của nàng trượt dài từ cổ hắn xuống hạ bộ. Hắn ra sức nhào nắn đôi hồng đào của nàng, cắn nhẹ lên đó hắn nhẹ giọng
-"Linh nhi, ta sẽ nhẹ nhàng"
Đêm ấy nàng chính thức là người của hắn, hạnh phúc cứ thế lan tỏa trong khu rừng hoang sơ này
-"a Phúc, chàng đâu rồi?"
-"A Phúc.."
Thủy Linh tỉnh dậy không thấy hắn kế bên tâm nàng đâm ra có một dự cảm xấu, nhanh chóng khoác áo vào, loạng choạng đi tìm hắn, hạ thân còn đau nhứt không thôi làm cho nàng bị trượt chân, nhắm mắt lại để cho thân thể chuẩn bị tiếp đất nhưng bàn tay nàng nhanh chóng được giữ lại và kéo vào đụng đến vòm ngực rắn chắc quen thuộc nàng mới yên ổn thở dài
-"Chàng làm ta lo "
-"Linh nhi, ta xin lỗi..."
Như thấy có cái gì không đúng, nàng ngước mặt lên nhìn hắn
-" Chàng....chàng nhìn thấy rồi sao?"
-"Không có,chỉ là cảm nhận được "
-"Chàng có gì giấu ta sao?"
-"Không có, mà sao nàng không nghỉ đi, nàng còn mệt lắm"
Ôm chặt lấy hắn, nỗi bất an của nàng ngày càng lớn, hắn rất lạ
Sáng nay lúc tỉnh dậy từng đợt hình ảnh thâm nhập vào đầu hắn, từng mảng từng mảng ký ức rời rạc ùa về và ghép lại thành một ký ức hoàn chỉnh. Hắn... là thiên tử đương triều là người mà người trong thiên hạ phải cúi đầu gọi một tiếng Vũ Vương_ Hàn Vũ
Hắn bị truy sát đến tận đây, mỗi một đao chém xuống cứ như muốn phanh thây hắn ra mới hả dạ, rồi hắn bị đánh lén từ phía sau dẫn đến bị trúng độc nặng tứ chi tê liệt, sau đó thân ảnh hắn dần ngã khụy xuống. Trước khi dần chìm vào vô thức hắn nghe được tiếng thét gọi tên hắn của vị hôn thê cũng như thanh mai trúc mã của hắn _ Ngọc Linh
-"Vũ ca... "
Ngọc Linh là người con gái hắn hết mực cưng chiều và thương yêu, nàng ấy nhẹ nhàng và rất thích bám theo hắn, nên có lẽ do vậy nàng đã theo hắn vào đây, nhưng giờ thì Ngọc Nhi đâu? muội ấy có ổn không? có xảy ra chuyện gì không? Lúc tỉnh dậy nghe giọng của Linh nhi hắn có nghĩ đó là Ngọc nhi, giọng nói gần như là của một người, nhưng xem ra là không phải, Linh nhi và Ngọc Nhi hoàn toàn khác nhau
Linh nhi hoạt bát, lương thiện, nàng có cá tính riêng của mình và điều đó khiến nàng trở nên đặc biệt, Ngọc nhi thì là một cô gái nhẹ nhàng dịu dàng và đáng yêu, và điểm mấu chốt là Ngọc Nhi hoàn toàn không có được sự quyết tâm và sức sống mãnh liệt như Linh nhi
Sự thật này làm cho hắn có chút chưa bình tĩnh được nên ra đây ngồi đễ suy nghĩ thật kỹ, và hắn biết rằng, hắn có võ công. Nên khi nàng trượt chân hắn nhanh chóng đỡ nàng lại một cách nhanh gọn. Linh nhi, nếu như ta nói ta muốn nàng theo ta về hoàng cung, đến một nơi tranh đấu hãm hại và chém giết nhau, nàng có nguyện ý?
Thân làm Hoàng đế, hắn không thể bỏ mặt đất nước và thần dân của mình được. Nhưng hắn tham luyến nơi đây, vì nơi đây có nàng, nơi đây có bình yên và hạnh phúc, hắn phải làm sao đây?
-"Chàng ở đây, thiếp đi hái thảo dược rồi về ngay"
Sau khi ăn xong, nàng nhanh chóng đeo giỏ lên vai muốn thật nhanh đi hái thảo dược, nghỉ đến việc hắn sẽ nhanh chóng lấy lại được ánh sáng, tâm tình nàng liền tốt lên rất nhiều, bước chân cũng có phần nhanh nhạy hơn thường ngày
-" Được, ta sẽ đi bắt thêm cá và hái một ít trái cây"
Hai người mỗi người một việc,trong thâm tâm ai cũng thầm mong cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng ông trời bao giờ cũng trêu ngươi vận mệnh.
Đi được một đoạn nàng nghe thấy có tiếng nói. Tâm tình nàng kích động, đã một năm kể từ lúc nàng đến đây, ngoài hắn ra nàng chưa từng thấy ai cả, vậy thì còn ai nữa ?
Có linh cảm không lành nàng nhanh chóng quay về, đúng như nàng nghĩ, cái chồi nhỏ bé của nàng hiện đang có rất nhiều người ăn mặt sang trọng đứng xếp hàng bên ngoài
|
Ly biệt -" Các người là ai?"
Thủy Linh nhanh chóng xông vào, không xong rồi, hắn không thấy gì, đông người như vậy sẽ dọa hắn mất. Nàng bất chấp bị cản trở, liều mạng đẩy hai tên chắn ngang đường để chui vào
-"A Phúc, chàng có sao không?"
-"Linh nhi! ta ở đây"
Thủy Linh nhanh chóng nhào vào người hắn, hai tay mần mò trên người hắn xem hắn có bị thương không? bị bọn họ khi dễ không? Hắn mà có làm sao nàng liều mạng với bọn họ
Cảm nhận bàn tay nhỏ bé của nàng sờ soạng khắp người, thân thể hắn có chút nóng lên, kéo bàn tay không ngoan ấy xuống, hắn nhẹ giọng
-"Ta không sao"
-"Vị cô nương này là.."
-"Thê tử của ta"
-"Thần xin ra mắt nương nương"
Thủy Linh hai mắt ngơ ngác nhìn vào người đàn ông trung niên trước mặt, nương nương ? ông ta gọi nàng là nương nương sao? đợi một lát sau khi suy nghĩ được đã thông nàng trợn mắt quay qua nhìn hắn, lắp bắp không nói nên lời lập tức nhào tới ôm hắn thật chặt
-"A Phúc, ông ta nói vậy là sao? sao ta lại là nương nương? ta chỉ có một tướng công là chàng thôi, ta trước đây chưa hề có chồng, chàng phải tin ta"
Hắn có chút dở khóc dở cười, tưởng nàng đã hiểu ra được vấn đề nhưng xem ra nàng đã hoàn toàn đem vấn đề hiểu sai đi
Thủy Linh thấy hắn nhìn nàng cười như không cười, tim nàng nhảy phịch một cái, có hay không hắn hiểu lầm nàng rồi, trời ơi khối thân thể này chỉ tầm mười tám tuổi thôi nàng làm sao đã có tướng công rồi chứ a? máu xử nữ cũng còn mà, đầu nàng lạnh toát, từng trận mồ hôi lạnh thi nhau túa ra, hắn có hay không sẽ hưu nàng nha?
Hắn cười phụt một phát, nha đầu này đang suy nghĩ cái gì không biết nữa, đôi bàn tay thon dài của hắn xoa xoa mái tóc của nàng. Hắn tuy không thấy gì, nhưng võ công thì đã đạt tới đỉnh cao nên có thể vận công bức độc ra được một phần nào nên hiện tại hắn có thể nhìn thấy được những khối màu trước mặt, lúc trước do mất trí nhớ nên hắn không thể khống chế được nguồn sức mạnh của mình, nhưng bây giờ thì hắn có thể thoải mái vận công mà không lo sợ trở ngại gì cả, nhận thấy thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt đang cúi đầu suy nghĩ, hắn yêu thương vuốt lấy mái tóc dài được thắt bím đơn giản ở phía sau, ôn nhu nói
-" Ta biết, nàng là thê tử của ta, đừng suy nghĩ bậy nữa"
-"Thật? chàng tin ta sao? ta không có gạt chàng nha"
Cái đầu nhỏ vừa nghe hắn nói liền nhanh chóng ngước lên dòm thẳng vào mặt hắn, đôi mắt to tròn mở hết cỡ
Hắn im lặng quan sát gương mặt mờ nhạt trước mặt, đôi mắt nàng to tròn kiên định nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đôi môi nhỏ mím lại. Thật giống một tiều tinh linh tràn đầy sinh khí
-"Ta tin nàng chỉ có một tướng công là ta thôi"
-"oa, yêu chàng chết mất thôi"
Nàng sung sướng ôm chầm lấy hắn, quẹt quẹt nước mắt vì cảm động sau đó quay lại đẩy tên vừa phát ngôn gây xào xáo nội bộ ra mà sỉ vả
-"Ngươi là ai từ đâu đến mà xía vào chuyện gia đình nhà ta? Ta không phải nương nương hay nương tử gì ở đây hết. ngươi nghe thấy chưa? ta chỉ có một tướng công là chàng thôi, giờ thì thỉnh mấy người đi cho"
-" Nhưng... thần tới là để đón Hoàng thượng về a, nương nương đừng làm khó chúng thần"
Cái đầu nhỏ của nàng bây giờ mới man mán hiểu ra một chút, ra là mấy người này không phải tới tìm nàng, không phải bắt nàng về với cái tên tướng công gì đó, à mà khoang, hoàng thượng? hoàng thượng gì? ở đây có ông già ngồi ghế vàng sao?
-" cái gì? lão hoàng đế????? ở đâu?"
Mặt hắn đen lại, bộ nhìn hắn giống lão nhân gia gần đất xa trời lắm sao? mà sao nha đầu này không nghĩ hắn là hoàng đế, đừng nói trường hợp này bị nàng loại ngay từ đầu nha? Nhìn hắn không có tiền đồ đến vậy sao?
-"E hèm, thần Mạc Tâm xin ra mắt bệ hạ"
Võ tướng Mạc tâm nghe nàng nói vậy liền cố ý hướng hắn hành lễ ngầm cho nàng hiểu lão hoàng đế của nàng ở đây chính là người mà nãy giờ nàng lẽo đẽo bám theo và gọi tướng công đấy
Nàng quay ngược lại trợn mắt nhìn hắn, đôi chân bấc giác lùi lại từng bước, lão thiên a, đùa nàng sao? Là nàng đang gần cọp đấy?
-"Chàng... chàng....."
Hắn tiến lên ôm trọn nàng vào lòng trấn an, hắn không thích cách nàng né xa hắn như gặp phải thứ gì đó đáng sợ lắm, hắn vẫn là hắn vẫn yêu thương và chỉ có một thê tử là nàng dù cho thân phận hắn có là ai đi chăng nữa
-" Ta vẫn là tướng công của nàng" Đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy, hắn cắn nhẹ " Linh nhi, theo ta về hoàng cung được chứ? làm hoàng hậu của ta?"
-"Ta..... nhưng mà"
-"Không nhưng nhị gì nữa, đáp ứng ta, theo ta, được không?"
Hắn nhẹ nhàng hết mức có thể,hắn cầu khẩn nàng, hắn cần một sự đáp ứng từ nàng, hắn không muốn ép buộc nàng mà phải để nàng tự nguyện chấp thuận theo hắn, hắn sợ nàng không đáp ứng, thà ở nơi này tự do tự tại còn hơn về chốn hoàng cung đấu đá trong một cái lồng hoa lệ
Thủy Linh trầm mặt thật lâu, làm cho trái tim của hắn treo lơ lửng không ngừng, sau đó nàng chủ động ôm hắn thật chặt, chủ động nhón chân lên đặt một nụ hôn thật sâu lên bạc môi ấy. Hắn có một dự cảm không lành đành kéo nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng. Như vậy là ý gì?
-" A Phúc, chàng đi đi" Thủy Linh thở dài luyến tiếc buông đôi tay của nàng ra khỏi đôi tay to lớn ấy, nhưng nhanh chóng bị nắm lại thật chặt, thật chặt. Đôi tay hắn có chút run run như không tin được vào những gì mình vừa nghe, nàng từ bỏ hắn?
Một câu nói ngắn gọn của nàng đã làm cho hắn cảm thấy như bản thân sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá, vì sao chứ? vì sao phải bắt hắn chọn lựa chứ? Hắn gấp gáp nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé của nàng run run hỏi
-"Linh nhi! nàng không theo ta sao? Ta không thể không có nàng, Linh nhi, chỉ có nàng mới là thê tử danh chính ngôn thuận do ta cưới về thôi"
Nàng vuốt dọc theo má hắn nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, nàng cười
-"Ngốc, ta không nói là ta sẽ không theo chàng về. Nhưng ta cần thời gian, cho ta một năm, được không ?"
Nghe được những lời này tinh thần hắn mới thả lỏng phân nữa, nhưng vì sao lại là một năm?
-"Vì sao? ngay bây giờ đi không được sao?"
-" Không thể, ở đây rất tốt, còn có loại thảo dược ta cần, ta phải thực hiện lời hứa của ta là trả lại ánh sáng cho chàng. A Phúc, một năm thôi, chờ ta một năm ta nhất định sẽ hồi cung cùng chàng và mang lại ánh sáng cho chàng. được chứ? ta ở đây một mình rất tốt, đừng lo cho ta"
Hắn gắt gao ôm lấy nàng, một năm lận sao? không sao hắn chờ được, trong lúc đó hắn sẽ sớm ổn định triều chính, dọn sạch sẽ hậu cung mà chờ đón nàng trở về.
-"Được, ta đáp ứng nàng"
Luyến tiếc chia tay nàng, Hàn Vũ theo nhóm của Mạc Tâm để về hoàng cung. Một năm hắn đi Hàn Tĩnh đã giúp hắn ổn định triều chính, Hàn Tĩnh_ nhớ tới vị hoàng huynh này Hàn Vũ một trận ấm áp, huynh ấy yêu thương hắn vô pháp vô thiên. Nhưng đất nước không thể một ngày không có vua, hắn phải nhanh chóng trở về nhận tội với hoàng huynh mới được
|
Ngọc Linh Vừa về đến hoàng cung, một thân lam bào nhào cao lớn nhào đến ôm hắn vào lòng, sau đó một tay thục một cú vào bụng hắn như để thỏa cơn giận đã tích tụ bao lâu nay
-"Còn biết quay về sao?"
-"Hoàng Huynh, đệ đã về"
Hàn Vũ tiến lên một cước trả lại cú đấm cho Hàn Tĩnh, hai huynh đệ nhìn nhau rồi cười phá lên
-"Các người lui xuống hết đi"
Nhanh chóng cho bọn họ rời xuống, Hàn Tĩnh tiền lên kéo hắn ngồi xuống đưa tay xem xét coi vị tiểu đệ này có bị thương không rồi huơ tay trước mặt hắn
-"Mắt đệ sao rồi, ta nghe nói đệ..."
-"Đệ chỉ tạm thời không nhìn thấy nhưng không lâu nữa đệ có thể bình phục rất tốt" Hắn lại nhớ tới nàng rồi, Linh nhi a, một năm ư? không sao ta có thể đến thăm nàng mà.
Hàn Tĩnh nghe hắn nói vậy thì cũng không còn lo lắng nữa, hắn trầm mặt thật lâu rồi mới nói
-"Cả nhà Tiêu tể tướng đã bị giết sạch cùng đêm với ngày đệ bị truy sát"
Như một tiếng sét bên tai hắn, cả nhà Ngọc nhi đã bị diệt sao? Vì hắn sao?
-"Huynh có điều tra ra là ai làm chưa? Ngọc nhi... muội ấy có sao không?"
-"Ngay hôm ấy ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng đệ và muội ấy như bóc hơi khỏi thế giới này không tìm thấy tung tích,còn về phần sát thủ ta đã tra ra được là có một người dám chi ra hai ngàn lượng hoàng kim để đổi lại tính mạng của đệ,họ đã thuê sát thủ của Thủy Tâm cung, do trong hoàng cung không tiện hành động nên nhân cơ hội đệ xuất cung ghé thăm Ngọc nhi mà ra tay"
Là do hắn, do hắn hại cả nhà của Ngọc nhi rồi, Hàn Vũ nắm chặt hai tay đến trắng bệch, Ngọc nhi, muội đang ở đâu? Có phải hay không đã...
-"Các người cho ta vào"
Không gian bỗng chìm vào yên tĩnh rất lâu chỉ còn lại những tiếng thở mạnh mẽ biểu thị cho sự phẫn nộ đang bốc lên, một giọng nói của nữ nhân vang lên làm cho mày kiếm của hắn nhíu lại
-"Cho nàng ta vào"
Từ cửa, một thân hồng y nhanh chóng lao vào, ôm chầm lấy hắn
-"Vũ ca ca, huynh về rồi, thật tốt quá, huynh đã quay về"
Ngọc nhi? cả hắn và Hàn Tĩnh đều ngạc nhiên, không phải từ một năm trước nàng đã mất tích rồi sao?
-"Ngọc nhi, thật là muội sao? không phải từ một năm trước muội đã...? Ta đã cho người tìm muội khắp nơi nhưng không thấy muội đã ở đâu? sao không quay về?"
Nhắc tới sự việc một năm trước khiến hắn cảm thấy có lỗi với nàng, có lỗi với cả nhà Tiêu tể tướng.
-"Từ khi cha mẹ muội mất, Vũ ca cũng biệt tăm, muội ngày đêm ở lại trong phủ,mặc dù không còn ai nhưng đó là nhà của muội một phần cũng trông chờ tin tức của huynh, khi biết huynh trở về muội đã nhanh chóng chạy vào cung, Vũ ca, muội rất nhớ huynh"
Ngọc Linh vừa nói đôi mắt đã ươn ướt như tuôn hết uất ức của một năm qua. Hàn Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, hắn nhẹ giọng
-"Ngọc nhi, mụi có hận huynh không? từ nay huynh sẽ bảo vệ mụi thật tốt, sẽ không để mụi cô đơn và đau lòng nữa"
Tâm hắn một trận nhứt nhói, Ngọc nhi và Linh nhi, một người là người hắn có lỗi một người là người con gái hắn yêu, hắn phải làm sao bây giờ?
Từ ngày hắn quay về, trong ba tháng hắn đã cho giải tán hậu cung, dọn dẹp triều chính, hắn phải nhanh chóng điều tra ra ai là nội gián
-"Linh nhi, ta nhớ nàng, ta đã dọn sẵn nơi để chờ nàng đến rồi, một năm, sẽ nhanh thôi"
Đứng bên cửa sổ một thân hoàng bào hòa với ánh nắng càng làm cho hắn thêm tỏa sáng, Linh nhi, hắn nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng, không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì? Có lẽ đang nghịch với một đống thảo dược mới chăng? Hắn phì cười, chắc lại là một bãi chiến trường nữa, mỗi lần nàng ấy có gì mới để nghiên cứu thì y như rằng sẽ xảy ra đỗ vỡ và người dọn lúc nào cũng là hắn vì khi đó nàng sẽ nằm lăn ra trên giường mà ăn vạ, ôi Linh nhi ơi mới ba tháng thôi mà ta nhớ nàng đến phát điên lên rồi, đôi môi bất giác nở một nụ cười
Một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, Ngọc Linh vùi đầu vào người hắn hít lấy hương thơm nam tính ấy rồi cười khúc khích,hương thơm này làm nàng ta cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết
-"Vũ ca, muội tìm huynh cả ngày hôm nay rồi, huynh tính khi nào thì chúng ta thành hôn được nha, muội cũng đến tuổi cập kê rồi, muội chờ huynh đã một năm rồi, huynh tính khi nào thì đền bù cho muội đây?"
Hôn sự ? Qủa đúng là hắn có hôn sự với Ngọc nhi, nhưng bây giờ hắn đối với muội ấy chỉ có tự trách và trách nhiệm, vậy thì không nên làm hỏng cả một đời của Ngọc nhi, nhắc lại sự việc một năm đó hắn càng phải tìm người để bên cạnh mà bảo hộ muội ấy thật tốt, che chở cho muội ấy cả đời
Xoay đầu lại, gỡ tay của Ngọc nhi ra, nhìn khuông mặt khả ái mờ nhạt trước mặt, hắn phải sắp xếp cho nàng một nơi thật tốt mới được
-"Ngọc nhi! ta xin lỗi nhưng ta nghĩ muội cần có một người nam nhân thật tốt để bên cạnh yêu thương muội, ta đã xem xét rất kỹ rồi, sẽ tìm cho muội một người thật xứng đáng"
Ngọc Linh nghe vậy liền trưng đôi mắt đỏ au lên nhìn hắn
-"Huynh không cần muội, huynh đã hứa sẽ bảo vệ cho muội mà? Muội đã chờ huynh một năm nay, tại sao?tại sao? Nam nhân xứng đáng với muội chỉ có huynh, muội chỉ cần huynh, Vũ ca, đừng bỏ rơi muội"
Hắn khổ tâm nhìn nàng, những ngày tháng này, những hình ảnh mờ nhạt trước mắt luôn nhắc hắn một điều hắn đã có một thê tử,một thê tử vì đôi mắt của hắn mà chấp nhận ở lại nơi rừng hoang núi dữ một mình, một người con gái mà hắn yêu đến thấu tâm can,một người con gái đau hắn, làm mọi thứ vì hắn và không bao lâu nữa nàng sẽ quay về, hắn không thể phụ nàng được
-"Ngọc nhi, ta đã có thê tử, một năm sau ta sẽ rước nàng quay về, khi đó muội sẽ càng thêm khổ tâm thôi, muội nên cắt đứt thứ tình cảm này, nếu không tới lúc đó muội chắc chắn sẽ đau khổ hơn hiện tại, vì tâm ta đã đặt trọn lên người của nàng ấy rồi"
-"Là vì người đó sao? Huynh dọn dẹp hậu cung cũng vì người đó sao? Huynh yêu nàng như vậy thì cớ sao nàng lại không muốn ngay lập tức hồi cung cùng huynh hay là nàng ta viện cớ để không theo huynh, nàng ta vốn dĩ không yêu huynh bằng muội"
-"Ngọc Nhi, không được ăn nói hàm hồ"
Hắn không cho phép ai nói xấu Linh nhi của hắn, ngay cả Ngọc Nhi hay cho dù là Hoàng Huynh cũng không cho phép
-" Muội không ăn nói hàm hồ, nếu huynh yêu nàng ta như vậy thì muội đồng ý nhường vị trí hoàng hậu lại cho nàng ta, muội chỉ cần làm phi tử của huynh là được, bên cạnh huynh là được, cầu huynh"
-"Ngọc nhi, muội đừng để ta sử dụng biện pháp mạnh, lui ra đi"
-"Không muội không lui, muội sẽ chờ huynh suy nghĩ lại"
-"Sẽ không, dù muội đứng đây cả đời đáp án của ta vẫn là ta yêu nàng ấy"
-"Không. huynh gạt người, muội không tin, muội ghét huynh"
Nhìn thân ảnh chạy vụt đi của Ngọc Linh, hắn thở dài, cô bé này quá cứng rắn đi
-"Ra đi"
Đợi sau khi Ngọc Linh đi khuất, gương mặt hắn trầm xuống
-"Thần đã về"
-"Nàng ấy sao rồi?"
Đây là thị vệ thân cận của hắn Lục Tư, do không an tâm để Linh nhi sống một mình trong rừng nên hắn đã sai Lục Tư đến kiểm tra xem cuộc sống của nàng có tốt không?
-"Bẩm hoàng thượng, Thủy Linh cô nương... không thấy nữa"
Sắc mặt Hàn Vũ trắng bệch, tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo của Lục Tư, hắn rống lên
-"Ngươi bảo không thấy, là không thấy cái gì? "
Làm việc với chủ tử bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chủ tử không khống chế được cảm xúc như vậy, hắn cung kính nói
-"Lúc thần đến nơi mà chủ tử yêu cầu, không có ai cả, xung quanh chỉ có những vết máu đã khô"
Thân hình Hàn Vũ loạng choạng không vững, Không, Linh nhi của hắn không thể có chuyện được, chỉ mới ba tháng thôi mà, tại sao chứ? Nàng đã xảy ra chuyện gì?
-"Lui xuống đi"
-"Dạ"
Hắn nhanh chóng thay một bộ đồ dạ hành, lập tức phi thân lao như bay ra ngoài, Không, hắn không tin Linh nhi của hắn đã chết, hắn phải đích thân kiểm tra, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Linh nhi, Linh nhi, đợi ta
|