Luyến Ái
|
|
Trở về -"Tỉnh rồi tỉnh rồi"
-"Đúng là kỳ tích mà"
Đây là...
Thủy Linh cố gắng mở to đôi mắt của mình, căn phòng màu trắng này là... Nàng đưa tay ôm lấy đầu, cố gượng dậy nhìn xung quanh, nàng ngạc nhiên, đây là bệnh viện nàng còn sống ư?
-"Linh Linh, cậu tỉnh rồi"
Quay sang nhìn thấy Tư Thuần đang nhìn mình chằm chằm rồi lao đến ôm lấy, nàng vẫn chưa định thần lại được
-"Mình đã hôn mê bao lâu rồi?"
-"Cậu đã hôn mê một năm rưỡi rồi, khi nãy cậu đã tắt thở, tớ cứ tưởng, nhưng giờ thì không sao rồi, Linh Linh à, cậu không sao rồi thật tốt quá"
Một năm rưỡi ư? Nàng ngủ lâu như vậy rồi sao? Nhưng cớ gì nàng vẫn cảm thấy bản thân đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng?
Những ngày sau đó diễn ra theo đúng như quỹ đạo vốn có của nó, nàng trở lại với công việc bác sĩ và những lúc rãnh rỗi thì ngồi nghiên cứu thêm sách y học cổ truyền. Nhưng có một điều kỳ lạ là hằng đêm nàng luôn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi tha thiết của một nam nhân, giọng nói tuyệt vọng ấy đọng lại trong tâm trí nàng luôn khiến nàng mỗi khi hồi tưởng lại bất giác rơi nước mắt, nàng đã quên đi một ai đó rất quan trọng sao?
Chuỗi ngày về đêm luôn là những thời điểm kéo cảm xúc của Thủy Linh đi xuống trầm trọng nhất, giọng nói ấy luôn gọi tên nàng
-"Linh nhi, ta nhớ nàng"
-"Linh nhi, nàng đang ở đâu, hãy về với ta, ta nhớ nàng"
-"Linh nhi, quay về bên ta"
....
Từng bước từng bước một Thủy Linh bước trong vô thức đến bên bờ hồ Vọng Nguyệt, liếc nhẹ qua mặt nước, hình ảnh một người con trai cao lớn mặc hoàng bào trên tay ôm một con rùa nhỏ màu vàng đứng giữa thiên nhiên to lớn ấy đập thẳng vào mắt nàng, nước mắt bất giác rơi xuống mặt hồ, A Phúc...
Ting
Ngay giây phút ấy có một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của Thủy Linh rồi nhanh chóng biến mất như chưa hề có gì xảy ra, trả lại không gian yên ắng tĩnh lặng vốn có của nó.
Và một Vân Thủy Linh đã chính thức biến mất khỏi cái thế giới ấy, để lại sự tiếc nuối và vô vàn khó hiểu cho những người ở lại, nàng trở thành một dấu chấm hỏi to lớn mà theo thời gian dần bị quên lãng
Bị cuốn vào một khoảng không xa lạ, Thủy Linh ra sức muốn trở lại nhưng càng vùng vẫy nàng càng bị cuốn đi xa hơn. Toàn thân trở nên vô lực nàng nhắm mắt lại mặc cho số phận đưa mình đi đâu về đâu, nàng mệt rồi, nàng muốn ngủ. Bên tai nàng lại văng vẳng giọng nói ấy
-" Linh Nhi, ta nhớ nàng"
Những dòng nước mát úp vào mặt khiến cho Thủy Linh bừng tỉnh, vùng vẫy ngoi lên mặt nước đập vào mắt nàng là hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ cao lớn tươi đẹp, bơi nhanh vào bờ Thủy Linh lê từng bước nặng nhọc tìm một nơi trú chân, may mắn thay ông trời chưa tuyệt đường sống của nàng nha. Phía trước là một căn chồi nhỏ tuy xập xệ nhưng chắc là có người ở, bằng không cũng xem như một nơi trú chân tốt
Bước nhanh tới đó bỗng chốc Thủy Linh khựng lại, một vài hình ảnh mơ hồ ập về khiến cho đầu nàng đau như búa bổ. Khung cảnh nơi đây vừa lạ vừa quen khiến cho đầu nàng ê ẩm mãi không thôi. Ngất đi ở bãi đá cuội gần đó, sức lực của nàng hoàn toàn bị vắt sạch. Cả cơ thể Thủy Linh run lên một trận, cả người nàng đều rim lên hết ê ẩm toàn thân khiến nàng có chút uể oải, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bản thân đã nằm trong túp lều nhỏ kia từ khi nào, nàng còn nhớ rất rõ lúc chiều nàng nằm ngoài bãi đá cuội mà? Ai đã đưa nàng vào đây?Chống hai tay xuống muốn đẩy thân mình đứng lên thì lảo đảo ngã về phía trước.
-" Cẩn thận"
Một bàn tay to lớn tiến lên đỡ lấy nàng, ngã mạnh vào vòm ngực rắn rỏi nam tính, hơi thở mạnh mẽ của hắn phà vào cổ nàng. Giây phút đó nàng cảm thấy cảm giác này rất gần gũi, quen thuộc.Ngước mặt lên, đập vào mắt nàng là một gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt phượng lạnh lẽo chất chứa tâm sự được che đậy bởi hàng mi dài rũ xuống. Hắn đẩy nàng ra
-" Cô nương, tỉnh?"
Lúc này đây nàng mới định thần lại hành động lỗ mãn khi nãy của mình lập tức xin lỗi
-"Ta xin lỗi, là ngươi cứu ta?"
Hắn nheo mắt lại đánh giá người con gái trước mắt. Y phục kỳ lạ, chiếc váy trắng chỉ dài đến gối, đôi chân trần vì thế phơi bày hết ra ngoài, tinh tế và mềm mại, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mãnh có mặt làm từ một viên đá cắt gọt tinh xảo khiến hắn không khỏi trầm trồ, đi lên một chút đối diện với khuông mặt nhỏ mỹ lệ này hắn có chút sửng sờ, nàng mang một nét quyến rũ khó tả, không phải vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ mới lớn, không có nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, không có sự sắc sảo kiêu sa. Ở nàng có một nét đẹp mà khiến hắn không thể dời mắt được.Khi dời mắt đối diện với ánh mắt của nàng thì hắn có chút sửng sờ. Ánh mắt này sao giống nàng thế? Hắn bắt đầu chìm đắm vào đôi mắt ấy. Muốn từ đó tìm kiếm hình ảnh nhỏ bé của nàng. Nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến hắn phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
-"Này, nãy giờ ta nói ngươi có nghe hay không đấy?"
-"Ngươi là ai? Vì sao lại ngất trước nhà của ta?"
Nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ nàng là nàng hắn lại trở về với ánh mắt lạnh lẽo mang theo tâm sự, nhàn nhạt hỏi
-"Ta... ta cũng không biết tại sao ta lại xuất hiện ở đây, là ngươi cứu ta?"
-" Không coi là cứu, ta không muốn có người chết trước cửa nhà ta"
Nàng bĩu môi nhìn hắn, cái tên mặt lạnh này. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn hắn là tim nàng lại cứ nãy lên thình thịch
-"Dù gì cũng cảm ơn, ngươi có biết làm thế nào để thoát ra khỏi đây không?"
-"Cứ men theo lối mòn đi thẳng về phía Nam"
-" Đa tạ, ta tên Vân Thủy Linh ân tình này sau này có duyên gặp lại ta sẽ báo"
Nàng vừa nhấc chân vừa tính rời khỏi căn nhà này, hắn cũng không ngăn cản nhưng khi nghe nàng thốt lên ba từ Vân Thủy Linh thì ngay lập tức hắn đuổi theo chặn lại trước mặt nàng, ánh mắt sáng quắt lên lập tức hỏi lại
-"Ngươi nói ngươi tên gì?"
Bị túm lại đột ngột khiến nàng nheo mắt lại khó chịu, có chút khó hiểu, tên nàng trùng tên với bà nội hắn sao?
-"Vân Thủy Linh, sao vậy bộ lạ lắm hả?"
Hắn không quan tâm nàng nói gì nữa hắn chỉ quan tâm đến nàng có phải là nàng hay không? Lúc trước nghe Linh Nhi kể về thân thế của nàng hắn mới biết nàng không thuộc thời đại này, nàng là một bác sĩ đến từ một thời đại khác, liệu ông trời có phải hay không mang nàng một lần nữa trả về cho hắn? Nhưng sao nàng không nhận ra hắn?
-"Ngươi làm gì?"
Nàng nheo mắt nhìn hắn? Tên này sống ở đây có phải hay không là do bị cách ly, hắn đang nói nhảm gì vậy?
-"Ta là bác sĩ, à mà không, gọi là đại phu đi"
Đoàng, một niềm vui bất ngờ giáng xuống khiến hắn quá kích động ôm chầm lấy nàng, thật chặt, thật chặt, hắn cười không ngậm được mồm. Đã một năm rồi từ khi nàng mất hắn chưa bao giờ cười một lần nào nữa. Cuộc đời của hắn là những chuỗi ngày đen tối, hắn nhường lại ngai vàng cho hoàng huynh mà trở về làm một vương gia tự do tự tại sống ở túp lều nhỏ này để tưởng nhớ nàng
Đột ngột bị ôm thật chặt khiến nàng có chút bất mãn, xô hắn ra nàng dùng hết sức tán vào gương mặt tuấn mỹ ấy một cái thật mạnh. Âm thanh ấy vọng lại trong không gian yên ắng thật chói tai
-"Vô sỉ"
Hắn không còn để ý gì nữa. Hai hàng nước mắt hắn rơi trong vô thức hắn lầm bầm
-"Linh nhi, nàng quay lại rồi, nàng quay lại bên ta rồi, Linh nhi ta nhớ nàng"
Nhìn nam nhân vừa khi nãy lạnh nhạt xa cách bây giờ lại rơi nước mắt khiến nàng có chút luống cuống, lệ nam nhân không dễ dàng rơi, hắn là làm sao? nàng ra tay mạnh lắm sao?
Nói rồi hắn nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy, cuồng nhiệt, mạnh mẽ, hắn sợ, sợ đây chỉ là ảo giác, nên hắn càng ra sức cắn mút lấy đôi môi ấy, mùi máu tanh xộc lên khiến hắn càng thêm khẳng định đây không phải mơ.Bị hắn cứ thế khi dễ Thủy Linh cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể, dần hòa nhịp với hắn khiến nụ hôn kia càng trở nên hoàn hảo, kỳ lạ rằng càng bên hắn nàng cảm thấy điều này rất quen thuộc, như là trước đây nàng và hắn đã làm rất nhiều lần rồi, bây giờ đến lượt nàng chìm đắm vào nó phối hợp thật đồng đều
|
Hạnh phúc bất ngờ Luyến tiếc buông nàng ra, đôi mắt phượng quét về gương mặt đang hưởng thụ ấy ánh lên ý cười hạnh phúc
-"Nàng muốn tiếp tục?"
-"Ngươi... ngươi "
Bị hắn khi dễ nàng có chút xấu hổ, lão thiên ơi, tại sao lại bày bộ mặt này ra chứ? Hai mươi sáu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân khi dễ, thật là quá tiện nghi cho hắn
Tâm tính hắn thật sự rất tốt, nàng quả thật đã quay lại, không nhớ cũng không sao, chuỗi ngày tháng đau buồn ấy quên đi cũng tốt, hắn sẽ theo đuổi nàng lại từ đầu, xem ra nàng vẫn còn ấn tượng với hắn, nụ hôn vừa rồi mãnh liệt vậy mà? Hắn cười gian
-"Linh Nhi, ta gọi nàng như vậy được không?"
-"Phát tởm, bạn ta toàn gọi ta là Linh Linh"
-"Ta không phải bạn nàng, ta là tướng công của nàng"
Nàng quắc mắt lên nhìn hắn chằm chằm, tên này có bệnh thần kinh à? mới gặp thôi mà bắt nàng làm thê tử của hắn á? Nằm mơ
-"Mơ tưởng"
-"Bây giờ không phải nhưng ta sẽ khiến nàng chấp nhận điều này"
Nàng nghẹn lời, nam nhân này nếu làm tướng công của nàng thì người lời to là nàng, hắn rất tuấn mỹ, một tướng công từ trên trời rơi xuống đẹp như thần tiên vậy, không lỗ. Vì thế nàng cũng không bác bỏ cái ý nghĩ này của hắn
-"Ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều"
-"Trông nàng chắc cũng chừng hai mươi vậy thì sao gọi là lớn hơn ta rất nhiều"
-"Hai mươi? tỷ tỷ ngươi đã hai mươi sáu rồi đấy? con mắt nào của ngươi nhìn ta ra hai mươi tuổi?"
-"Hai mươi sáu? Hơn ta một tuổi, không sao, nhìn nàng thật sự không giống đã hai mươi sáu, ta sẽ cho người làm lại giấy tờ là nàng hai mươi tuổi"
Hắn... vì sao trên đời này có người vô sỉ mặt dày như thế này nhỉ? Vừa mới nãy thấy hắn lạnh lùng xa cách ánh mắt chứa đầy tâm sự, khiến nàng có chút thương cảm nảy sinh ý muốn bên cạnh hắn, nhưng giờ thì sao, nhìn tên nam nhân hăm hở trước mặt cứ một mực đòi mang nàng về làm nương tử, hình tượng nó cách nhau xa quá
-"Ta có quen biết gì ngươi đâu? Buông ra để ta đi "
Nàng vùng khỏi bàn tay hắn, giận dữ quát
-"Không, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng ra một lần nữa"
Hình ảnh nàng cầu xin hắn để nàng ra đi lại một lần nữa ùa về khiến cơ thể hắn run run, giọng nói có chút khàn khàn
Cảm nhận được đôi tay của hắn đang run lên từng trận không hiểu sao cơ thể nàng tự nhiên bước trong vô thức đến bên cạnh hắn, ôm thật chặt nam nhân này, đến lúc ý thức quay về nàng nhanh chóng buông hắn ra rồi chạy nhanh đến suối dội nước thật mạnh vào mặt
Nàng như vậy là làm sao chứ? Tại sao nàng chỉ vừa gặp hắn không lâu mà cảm giác nàng đối với hắn rất quen thuộc, cảm giác tim mình cứ nảy lên khi đối mặt với hắn, cảm giác muốn được ôm hắn thật chặt trao cho hắn những gì tốt nhất, cảm giác độc chiếm nam nhân này mạnh mẽ bùng phát trong cơ thể nàng, tại sao chứ? nàng là trúng tà sao?
Quay đầu lại thì thấy hắn vẫn đứng đó nhìn nàng chằm chằm, hình ảnh một nam nhân cao lớn mặc hoàng bào đứng giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ lại một lần nữa xẹt ngang qua đầu nàng, hắn là? Nếu vậy thì còn một chú rùa vàng nữa? Nếu như đúng thật vậy có phải là định mệnh?
Bước từng bước khập khiễng đến bên cạnh hắn từng giọt nước chảy dài theo mái tóc của nàng thấm hết lên chiếc váy trắng ấy khiến nó áp sát vào thân thể mềm mại đó càng thêm dụ hoặc, thân thể hắn nóng lên, hắn không ngừng hít thở để tránh làm cho nàng sợ hãi
-"Ngươi, có nuôi rùa không?"
Ánh mắt hắn lóe lên mừng rỡ nhanh chóng lôi tiểu Ngốc tử ra giơ trước mặt nàng
-"Nàng nhớ tiểu Ngốc tử sao Linh nhi?"
Hắn có chút bất mãn, vì sao nàng chỉ nhớ tiểu Ngốc tử mà không nhớ hắn ? Thật quá bất công
-"Đúng là nó rồi, vậy là thật sao?"
-"Nàng nói vậy là sao?"
Hắn nheo mắt lại nhìn nàng, hắn muốn biết nàng đang nghĩ gì
-"Không có gì, ngươi nói ngươi muốn ta làm nương tử ngươi sao? Rút lại chưa? ta đồng ý"
Nàng sản khoái nói khiến hắn có chút không tin được, là hắn đang nằm mơ sao? ông trời trả nàng lại cho hắn, cứ ngỡ sẽ phải tốn thêm một khoảng thời gian để làm nàng động tâm nhưng nàng đã đồng ý rồi, xem ra lúc trước hắn đã trách oan cho lão thiên rồi, hắn lắp bắp hỏi lại cho chắc
-"Nàng vừa nói gì? Ta nghe không rõ "
-"Chưa già mà tai đã hư rồi sao? Ta nói ta đồng ý, nhưng giờ cần phải suy nghĩ lại nha, sau này ta nói chuyện ngươi lại không nghe thấy gì không phải không tốt sao? "
Đưa tay vuốt cằm ánh mắt nàng quét lên người hắn từ trên xuống dưới đánh giá, trề môi nói
Nữ nhân này, trên đời này chỉ có nàng là coi hắn không ra gì, tai hắn yếu sao? Hai tay đưa lên nắm lấy hai vai của nàng, kéo sát lại, đôi môi hắn kề sát tai nàng nói bằng giọng dụ hoặc vừa nói vừa phà hơi thở lên nó khiến mặt nàng nóng lên
-"Tai ta hư nhưng vẫn có thể nghe thấy nàng đang lẩm bẩm tính toán ta đấy"
Thì ra mấy câu từ đầu đến đuôi nàng lầm bầm chửi rủa hắn đều bị hắn nghe thấy cả rồi
-"Ngươi,.... tức chết ta"
Nàng lên gối thục ngay vào bộ phận nhạy cảm của hắn một cú thật mạnh, đau chết hắn đi
Hắn nhanh tay bắt được đôi chân nhỏ bé ấy, miệng cong lên một nụ cười, bàn tay đang nắm lấy bắp chân trắng nõn nà ấy không ngừng vuốt ve, ngón tay trỏ khều khều kích thích tiểu dã miêu này, khiến cơ thể nàng vừa nhột vừa nhộn nhạo hết cả lên
-"Nàng đang câu dẫn ta sao, ngoan nào đến đây ta sẽ hầu hạ nàng thật chu đáo, ta nhịn đói cũng đã một năm trời hiện tại ta đang rất muốn nàng"
Ánh mắt mị hoặc, đầu lưỡi của hắn di dời trên cánh cổ trắng noãn hung hăng để lại một dấu hôn thật đậm, dùng răng cắn lấy dây áo của nàng một phát đem nó cắn đứt, nhanh chóng cúi người xuống nhấc bổng nàng lên mang vào trong, chết tiệt gió lạnh quá
Trong lúc hắn đang ra sức để mân mê cơ thể nhạy cảm của nàng thì đôi mắt của ai đó đang say mê và đắm chìm trong dục vọng, những cử chỉ này của hắn, thật khiến nàng sản khoái, khi hắn liếm láp trên cái cổ của nàng thì cơ thể nàng run lên liên hồi, dịch nhờn đã bắt đầu chảy dài lên đầu gối
-"A Phúc, tiếp đi, ta muốn chàng"
Trong vô thức nàng thốt lên câu nói này khiến cho hắn như nhặt được vàng, nàng còn nhớ hắn? dục vọng càng tăng cao, hôm nay không làm cho nàng không xuống giường được hắn không phải Hàn Vũ
|
Triền Miên Nhẹ nhàng khiêng lấy tiểu dã miêu đang đói khát này bước nhanh vào trong, nàng cứ trườn mãi trên cơ thể hắn, bàn tay nàng vẽ vời trên lồng ngực rắn chắc ấy rồi bất giác liếm láp quanh đầu ti hắn ra sức cắn thật mạnh, đôi mày nhíu chặt lại
-"Chàng nhanh lên một chút"
Hắn cố gằng nhịn lại ngọn lửa đang bùng cháy ở hạ thân, lấy áo choàng khoác lại cho nàng, vận kinh công nhanh hết mức có thể trở về Vũ Vương Phủ, nơi này là nơi lý tưởng nhất để hắn phát hỏa, giờ trong đầu hắn chỉ là hình ảnh chiếc giường to lớn ấy chỉ mong sao mau đến để hắn còn phát tiết, một năm trời hắn đã chịu quá đủ rồi, bây giờ hắn như một con sói đói đang dụ hoặc con mồi khiến cho nó cam tâm tình nguyện dâng tấm thân của mình lên để hắn thưởng thức, và hắn đã thành công khiêng nàng về phủ
Vừa đặt chân đến cửa phòng ngủ thì một cước đá tung cánh cửa ra, một tay kéo thẳng cái áo choàng đang khoác trên người xuống, hành động lưu loát không một bước thừa thải thậm chí còn muốn rút ngắn bước cởi đồ cho nàng mà trực tiếp đem nó xé nát đi, điên cuồng mân mê cơ thể nàng, đôi tay vừa xoa vừa nắn đôi hồng đào căn mọng, hắn đưa miệng đến ra sức nút lấy nó, bàn tay kia thì vừa xoa vừa bóp khiến cho nàng sung sướng như tiên thốt lên những tiếng kêu khe khẽ kích thích các giác quan của hắn lên gấp bội, nam nhân này đúng là cực phẩm mà, làm cho nàng thật thoải mái
-"Linh nhi, nàng là của ta, đáp ứng ta, ở lại bên cạnh ta"
-"Ân, ta... đồng ý, tiếp tục đi, nhanh một chút"
Nàng đáp lại trong vô thức thật khó chịu khi hắn đột nhiên dừng lại, mi tâm nhíu lại nàng đưa hai tay lên choàng qua cổ hắn kéo mạnh xuống để mặt hắn gần sát mặt nàng rồi nàng hơi nhướng đầu lên đưa miệng cắn lấy vành môi dưới của hắn lôi mạnh xuống, đến khi hắn mạnh mẽ đáp lại thì nàng nhanh chóng đưa thứ mềm mềm không xương ấy qua càn quét khuông miệng của hắn, nó đúng như một chất lỏng nóng hổi chảy qua đến đâu khiến cả vòm họng hắn nóng đến phát bỏng phải tìm một lối thoát nên hắn thuận theo nàng thả lại một thứ tương tự như vậy , mềm mềm không xương qua càn quét vòm họng nàng mặc sức tung hoành, cuốn lấy thứ mềm mềm đó của nàng mà trả thù, đến khi không khí dần cạn, hắn luyến tiếc buông vành môi ấy ra để lại tiếng thở dốc mị hoặc, nàng đưa một tay xuống dưới giật mạnh thứ đang cương cứng của hắn mà xoa mà nắn
-"Chàng nhanh lên đi, ta chịu hết nỗi rồi"
Giọng nói có phần mị hoặc của nàng gấp gáp vang lên khiến hắn càng thêm say mê, hắn không thể thua thế của nàng được, nhanh chóng xoa nắn bờ mông ấy rồi vỗ vỗ vào đó làm nó phát ra vài tiếng giòn tan, càng làm cho hắn thêm phấn khích, thật mạnh mẽ tiến vào, chất dịch nhu thuận ấy theo đường hắn vừa vào mà trào ra ngày một nhiều, thân thể nàng vì hưng phấn tột độ mà run lên liên hồi, bờ mông nàng xoay xoay cọ xát vào người hắn.Ý như chàng xoa tiếp đi nha, ta thật khó chịu
Cái miệng nhỏ của nàng không ngừng thốt lên từng tiếng rên khẽ khẽ mị hoặc, Thân thể nàng vì hắn mà càng lúc càng mẫn cảm, dịch ngọt cứ thế tuôn ra đầy giường, nụ hoa cứ thế theo bàn tay của hắn mà nở rộ ra, thõa mãn đến nói không nên lời , bàn tay hắn hết di chuyển lên trên rồi dời xuống dưới, ra sức nhào nặn cái mông tròn rồi đẩy từng phát mạnh mẽ ra sức lấp đầy cơ thể nàng càng lúc càng tiến sâu hơn vào nơi nhạy cảm, ép nàng đến gần như phát điên lên vì khoái lạc.
Nàng muốn rên lên biểu thị cho sự sản khoái của nàng hiện giờ nhưng mọi tiếng thở dốc và rên rỉ của nàng đã bị hắn nuốt trọn, hắn giữ lấy môi nàng ra sức cắn nuốt, ở dưới hạ thân thì ra sức va chạm khiến cho hoa cúc của nàng càng lúc càng co chặt lại giữ lấy hắn ở bên trong không cho thoát ra, hiện giờ nàng cứ như một dâm phụ tham lam muốn giữ hắn ở lại trong cơ thể của nàng, những khoái lạc từ nãy giờ vẫn chưa thõa mãn được nàng, bàn tay di chuyển xuống dưới kéo mạnh vật đã có một nữa vào trong cơ thể nàng đẩy mạnh cho nó tiến vào sâu hơn.
Dục vọng bị thúc đẩy cho phun trào hắn càng trở nên mạnh mẽ như một con dã thú săn mồi gia tăng lực đạo khiến cả cơ thể nàng bị lấp đầy, toàn thân lưu lại dấu vết của hắn.
Đến khi nàng đã thỏa mãn thì cơ thể đã trở nên mềm nhũn, dựa vào cơ thể hắn hít lấy mùi hương nam tính ấy mà bình yên ngủ say
Đưa một tay vuốt lấy mái tóc đã bị mồ hôi vã ra làm cho ướt dán chặt vào khuông mặt quyến rũ bức người kia, đặt một nụ hôn lên khóe mắt nàng hắn mỉm cười hạnh phúc, Linh Nhi của hắn thật sự rất nhiệt tình nha, rất thích hắn nha, đảo mắt nhìn xuống một mảng đỏ bên dưới ánh mắt hắn càng đậm thêm ý cười
-"Dã miêu à, nàng đã hai mươi sáu tuổi rồi mà đêm nay mới là đêm đầu tiên sao? Ta không biết nên vui hay nên buồn hộ nàng đây, tư thế và thái độ tốt đến vậy mà"
Hắn một tay cứ trêu ghẹo gương mặt đang say ngủ, một tay ôm nàng thật chặt, hắn thật sự không muốn ngủ, vì hắn sợ đây chỉ là mơ đến khi tỉnh dậy thì nàng lại cứ như thế mà biến mất, nên cả một đêm hắn chỉ nằm đó mà ngắm nhìn nàng, hắn thật sự không tin được là nàng đang nằm đây, hoàn toàn là của hắn, yên yên ổn ổn mà ngủ say.
Nhớ đến lúc trước nàng vì tự ti mà muốn rời xa hắn, thà để hắn nghĩ nàng đã chết chứ không chịu nhận thức hắn thì tâm hắn lại đau âm ỉ, đưa tay vuốt lấy gương mặt mới lạ nhưng có phần quen thuộc này ông trời đúng là ưu ái hắn, đã ban tặng cho hắn một mỹ nữ, không những thế mỹ nữ này thật cường hãn a
Từng tia nắng sớm len qua cửa sổ hắn mới dời tầm mắt từ người nàng qua phía đó, ' sáng rồi sao' rồi lại dùng một tay nhẹ nhàng bẹo má của nàng, hay quá nàng vẫn còn ở đây, vậy không phải là mơ rồi, đưa đầu lưỡi liếm dọc theo mặt nàng lúc tiến đến bờ môi cong cong ấy thì hôn chụt lên một cái, đáng yêu quá
Đang nhắm mắt ngủ thì bị ai đó trêu ghẹo khiến nàng có chút dở khóc dở cười, lười nhác nâng mí mắt lên nàng liếc xéo hắn, nhớ đến cảnh tượng đêm qua thì không khỏi xấu hổ, tấm thân ngọc ngà nàng gìn giữ trong suốt hai mươi sáu năm trời lại bị phá vỡ thành một hình tượng dâm phụ với nam nhân chỉ vừa chạm mặt, trời ơi đây là nỗi nhục nhã cỡ nào a ?
|
Đáp ứng hắn Cả hai cùng im lặng thật lâu, bản thân nàng muốn suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này, đây là người đàn ông đầu tiên của nàng, hắn ta thì không chê chỗ nào được mỗi tội động tác còn hơi luống cuốn chắc kinh nghiệm rất ít, ngoài ra thì toàn bộ đều rất tốt, vậy nàng có nên chấp thuận hắn? Nhưng nàng thật sự có thích hắn không? Chỉ vừa mới nhận thức nhau chưa đến hai ngày nếu như nói nàng thích thì thà nói con chó kêu meo meo còn dễ tin hơn, nhưng cớ gì mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó thì mặt nàng đỏ lựng lên cả, không ổn, đúng là không có tiền đồ mà. Vừa nói nàng vừa vò đầu bứt tóc khiến ánh mắt của hắn cong cong lên, đêm qua mãnh liệt như vậy mà bây giờ nàng vẫn còn sức để hành hạ bản thân, thật mạnh mẽ a
Hắn đang suy nghĩ có nên tiếp tục không? dù gì nàng cũng đã nghĩ ngơi được một chốc rồi, cơ thể hắn một lần nữa réo gào lên rằng ' ta muốn ăn nàng ngay lập tức '
Cảm thấy có một luồng nhiệt nóng từ từ phả lên cơ thể khiến nàng thấy có gì đó không đúng, dâng lên một cỗ bất an nàng quay phắc lại thì môi nàng đã dán lên cái mặt đang được phóng đại ngay tầm mắt
-"Nàng thật cuồng nhiệt"
Hắn nhếch mép cười, là do nàng kích thích hắn nha, đưa một tay ra sau ót nàng rồi vuốt nhẹ, sau đó nhanh chóng đưa lưỡi liếm lấy cái ót trắng mịn ấy, cơ thể nàng run lên bần bật dưới hạ thân lại ướt thẫm một mảng khiến nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi mà lầm bầm
-"Cơ thể này thật sự không có tí tiền đồ nào mà, tại sao lại nhạy cảm đến thế cơ chứ?"
Nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng ai đó không có ý định buông tay, ra sức cắn mút khiến nàng phải cầu xin hắn buông tha, không hiểu vì sao khi nãy nàng đánh giá hắn ta là một tên kinh nghiệm quá ít, bây giờ người xuống nước cầu xin lại chính là nàng, thật mất mặt mà, nhưng do nàng mệt thật mà?
Hắn vẫn như cũ xem lời cầu xin của nàng như gió thổi tai này bay qua tai kia không lưu lại một vết tích, nữ nhân này thật sự là một mị hoặc mê người có thể khiến cho bất kỳ nam nhân nào nguyện chết trên giường cùng nàng, nghĩ đến điều này hắn nghiêm mặt lại, sau này không thể thả nàng đi lung tung được
Tiếng bụng nàng vang lên phá tan nhã hứng của hắn, luyến tiếc buông nàng ra, đưa ánh mắt quét lên cơ thể đang lưu những vết tích của hắn, mỉm cười hài lòng mới bước xuống khỏi giường.
Giương đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, nàng tức muốn thổ huyết, hắn đang yên đang lành gợi lên dục vọng của nàng quay phắt bỏ đi như vậy, liếc nhìn hạ thân lại một lần nữa ướt sũng nàng chỉ muốn gào lên thật to lão thiên a, đem gương mặt ma mị của hắn cào cho nát tươm
Sau khi hắn rời đi không lâu thì có một nha hoàn bước vào mang theo một chậu nước và một bộ y phục, dù nhìn thấy nàng không mặc gì chỉ trùm lấy một lớp chăn mỏng ngồi trên giường cả cơ thể chật vật đầu tóc rối bời vẫn không một chút ngạc nhiên hay e thẹn mà vẫn cung kính, nghiêm túc dâng quần áo cho nàng, phục vụ nàng rất tốt.
Sau khi thay bộ y phục đã được sắp xếp nàng liền đứng trước gương mà xoay một vòng, thật vừa vặn, một bộ y phục màu tím nhạt chiếc một sợi dây dài quấn ngay eo, ở hai đầu sợi dây là một chiếc chuông bạc nhỏ, mỗi lần cử động nó cứ va chạm vào nhau và phát lên mấy tiếng đinh đang nghe thật êm tai, tay áo làm bằng lụa xuông mềm buông xuống khiến nàng trông càng thêm mềm mại đáng yêu
Thật sự rất hài lòng với bộ y phục này, nhanh chóng dùng một mảnh vải cột hết tóc lên thành một chùm, nàng không thích mấy kiểu vấn tóc đó, thật rườm rà mà
Bước ra phòng ăn thì nàng nhìn thấy hắn đã ở đó chờ nàng từ khi nào, nhìn thấy nàng bước vào mi tâm hắn lập tức nheo lại
-"Vì sao không vấn tóc lên? Nàng đã là nữ tử có phu quân không nên làm những kiểu tóc này"
-"Ta không quen, với lại ta có đồng ý làm nương tử của ngươi sao?"
-"Nàng đã là người của ta, vã lại đêm qua nàng đã đáp ứng ta rồi"
-"Là ngươi chơi xấu, lúc đấy ta ...."
-"Nàng đã đáp ứng là nương tử của ta thì quay về phòng vấn tóc lên đi, ta sẽ dắt nàng đi chơi, để như vậy không tiện"
-" Các người thật là phiền phức mà, gì mà nhiều luật lệ thế không biết, nếu nữ nhân đã có chồng ai cũng phải vấn tóc thì ta thà cắt phăng nó đi cho mát"
-"Nàng dám?"
Hắn nheo mắt lại nhìn nàng, cắt tóc ngắn sao? Chỉ nữ nhân đã cùng cách mới được cắt tóc thôi, hắn không cho phép
-"Việc gì ta không dám chứ? Nếu ngươi cứ ép ta vấn tóc một lần nữa ta liền một kéo cắt bỏ nó"
Hắn đầu hàng, không ép nàng nữa, đành thở dài đến bên cạnh kéo nàng ngôi xuống, nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc nàng xuống, dây buộc nương theo sóng tóc mềm mượt của nàng mà trôi tuột xuống dưới, hắn cảm thán, chất tóc nàng vô cùng tốt, mái tóc được dưỡng rất tốt dài quá eo một chút nhưng rất thẳng và mượt, hắn không nỡ để nàng cắt bỏ
Đưa tay lên, vụn về giúp nàng tết một bím tóc phía sau, hai tay có chút rối nên mãi một lúc lâu sau hắn mới thành công tết cho nàng cái bím phía sau
Nàng ngồi im lặng để cho hắn tết tóc mà tim cứ đập loạn xạ cả lên, nam nhân này xem vậy mà thật là dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng có chút vụn về đó lại khiến nàng hết sức cảm động, có phải hay không nàng đang mơ, nam nhân cực phẩm này thật sự là tướng công của nàng sao?
Quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nàng đưa cho hắn một ánh mắt kiên định, nàng quyết định rồi, nàng đáp ứng hắn, bên cạnh hắn làm nương tử của hắn để hắn yêu thương và chiều chuộng thôi, nghĩ đến đây thì nàng phì cười, nàng sẽ làm cho hắn trở thành một thê nô chính hiệu
-"Này, tướng công, chàng tên gì? "
Choàng tay qua cổ hắn nàng ghé sát môi vào tai hắn mà nhỏ giọng hỏi, sau đó quay sang cắn lên vành tai hắn một cái mới quay lại cười với hắn một cái, hy vọng vì cử chỉ này mà hắn không để ý đến là nàng đến tận bây giờ vẫn chưa biết hắn tên gì
Sự mị hoặc của ai kia và hai từ 'Tướng công' ngọt ngào phát ra từ cửa miệng của ai đó khiến cho hắn có chút say mê
-"Nếu nàng không nhớ ta rất vui lòng nhắc lại, A Phúc, hãy kêu ta là A Phúc"
Hắn quay sang cắn ngược lại môi nàng một cái cho chừa cái tội dám đem hắn quên đi
|
Bán mình cho Vạn Hoa Lâu Sau khi dùng bữa xong hắn nhanh chóng dắt nàng đi dạo ở kinh thành, hắn muốn cùng nàng sống như những đôi phu thê bình thường, hắn nợ nàng một hôn lễ linh đình, nợ nàng một cái danh phận, nợ nàng cả một đời này, hắn sẽ lần lượt trả lại hết tất cả
Nhìn hình bóng linh động trước mặt, mắt hắn ánh lên ý cười nhu hòa, hắn ước gì thời gian mãi dừng lại ở giây phút này, hóa ra những giây phút bình dị này mới chính là giây phút hắn cần nhất, khao khát nhất
-"Tướng công, chàng mau đến đây"
Nàng bắt đầu gọi hắn là tướng công một cách công khai, không hiểu sao hai từ này nếu đổi lại là nữ nhân khác thì hắn thấy đó là sự e thẹn, ngại ngùng, còn nhìn lại nàng, thẳng thừng hô gọi như đây là một cái tên chứ không phải là một danh phận làm cho hắn có chút dở khóc dỡ cười
-"Tiểu nương tử, nàng lại muốn gì? "
Cả buổi trời đi dạo mỗi lần nàng thốt lên hai từ ' tướng công' thì y như rằng nàng lại như một chú chó nhỏ cong đuôi đòi xin hắn một thứ gì đó, nhìn lại hai tay đầy đồ ăn và hai cây hồ lô còn nằm trên tay nàng hắn nhăn mặt, nàng đúng là heo mà
-"Chúng ta vào tửu lâu đi"
Nhìn theo hướng tay nàng chỉ thì hắn nhìn thấy hai chữ Vạn Hoa Lâu to tướng, cái này là tửu lâu á? nàng có phân biệt được đâu là thanh lâu đâu là tửu lâu không? , hai tay xoa xoa mi tâm hắn nhẹ giọng giải thích
-"Linh nhi, đây không phải tửu lâu, đây là thanh lâu"
-"Cũng là nơi để ăn uống"
-"Nhưng thanh lâu là dành cho nam nhân"
-"Ta cũng thấy nữ nhân trong đó"
-"Nhưng..."
-"Nhưng cái gì, tướng công a, ta đi từ nãy giờ rất là mỏi chân nha, cần ngồi xuống và nghỉ mệt, từ nãy giờ ta chỉ nhìn thuận mắt được cái Vạn Hoa Lâu này thôi a, không lẽ chàng muốn để cho ta mệt chết sao?"
Nhìn nàng lại giở thói ăn vạ hắn lắc đầu ngao ngán, Linh nhi này thật sự hoạt bát và cá tính hơn rất nhiều, có lẽ đây mới thật sự là tính cách của nàng, bất quá hắn thích
-"Hảo, hảo, hảo, vào ăn rồi ra ngay"
-"Yêu chàng chết mất thôi"
Nàng nhãy lên người hắn,hai tay ôm lấy cổ , hai chân cong lên để cho hắn gánh lấy toàn bộ sức nặng của cơ thể nàng và đặt lên má hắn một nụ hôn rồi nhanh chóng tuột xuống và nhảy chân sáo vào Vạn Hoa Lâu để lại ai đó đứng ngây ra một lúc rồi lắc đầu cười lẽo đẽo theo sau
-"Cô nương nơi này chỉ tiếp nam nhân thôi"
-"Ta cũng muốn vào"
-"Chúng ta không tiếp nữ nhân, mong cô nương về cho"
Quế ma ma nhìn sơ lượt nàng từ trên xuống dưới nhanh chóng đánh giá một phen, rồi đưa bờ mông vĩ đại đánh qua hai bên từ từ bước đến trước mặt nàng, lời nói có chút hàm ý
-"Chúng ta sẽ chấp nhận cho cô nương vào trừ phi cô nương đáp ứng sẽ trở thành người một nhà với chúng ta "
-"Ý các ngươi nói ta có thể trở thành khách hàng quen thuộc sao? Hảo, ta đồng ý, vào thôi vào thôi"
-"Khoang đã, ấn dấu tay của cô nương lên đây để tránh cô nương nuốt lời "
Quế ma ma nhanh chóng moi một tờ giấy trắng ra bắt nàng điểm chỉ lên một góc, gì mà rườm rà thế không biết, giơ tay ấn đại một phát lên tờ giấy trắng.Nàng sản khoái đáp ứng, không phải chỉ là trở thành khách hàng thân thiết thôi sao, thời đại này cũng biết cách làm ăn quá nhỉ?
Lúc nàng đang tranh thủ tìm một vị trí ngồi thuận lợi thì nhìn thấy hắn mới lửng thửng bước từ ngoài vào nàng giơ tay lên vẫy vẫy hắn đến
-"Tướng công, ở đây a"
Vì sợ ở đây đông người hắn không nghe thấy nên nàng sử dụng thanh âm hơi lớn làm mọi ánh mắt ở đây đổ dồn vào nàng, ngay cả vị ma ma khi nãy gương mặt cũng đen kịch một mảng, sau đó mọi ánh mắt lại đổ dồn lên thân ảnh cao lớn vừa bước vào mà trầm trồ không khỏi có chút ganh tị, nữ nhân thì e thẹn mà cứ dõi ánh mắt theo hắn
Sãi bước chân dài sọc của mình thì không lâu sau hắn đã đứng trước mặt nàng, một tay đặt hết đồ trên tay xuống, một tay ẵm lấy thân thể nàng lên, hắn ngồi lên vị trí đó rồi nhanh chóng kéo nàng xuống để nàng ngồi lên đùi mình, thoả mãn nhe răng ra cười
Nàng quay lại nhéo vào eo hắn một cái đau điếng quắt mắt hỏi
-"Vì sao bây giờ chàng mới đến, đúng là chậm chạp"
Hắn chỉ cười và không nói gì, rút trong ngực ra một cây trâm nhỏ cắm vào mái tóc đang được thắt bím của nàng, lập tức khiến nó không còn là một kiểu tóc quê mùa đơn giãn nữa, vì cây trâm đó là một bảo vật rất đắt giá hắn vừa nhìn thấy ở tiệm đồ cổ gần đấy tiện tay mua với giá không hề nhỏ để tặng nàng.
Đưa tay lên rờ lấy cây trâm ấy nàng cười cười, ra là đi mua quà cho nàng, xoay mặt lại đặt lên môi hắn một nụ hôn nàng nhếch nhẹ môi nhỏ, nhỏ giọng nói, lời nói chứa đầy mị lực khiến hạ thân hắn lại cương cứng lên
-"Tướng công, ta thật sự rất thích chàng nha, làm sao bây giờ? Ta muốn ăn chàng ngay lập tức"
-"Nàng đúng là rất biết cách hành hạ người khác, ngay bây giờ ta muốn về phủ gấp"
Hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, sẵn tiện tìm một cái cớ đưa nàng ra khỏi nơi tạp nham này, hắn không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với thanh lâu, hắn đã đánh hơi ra có mùi không ổn
-"Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đến a, ta chưa gọi món nữa, như vậy có hay không quá...."
Hắn ngay lập tức đánh gãy câu nói của nàng, phép tắc sao? Hắn chính là phép tắc, vào không gọi món thì sao? Hắn không vừa ý thì sẽ rời đi, ai ép được hắn? Chính là mấy người này ở đây càng không nên vì bọn họ mà suy nghĩ, thật sự chỉ uổng phí tâm tư thôi. Vạn Hoa Lâu chỉ tiếp nam nhân cả kinh thành ai cũng biết, nên hắn mới yên tâm để nàng đến đó xin vào cho thỏa chí tò mò dù gì cũng sẽ không vào được, đằng này nàng lại trót lọt vào được đây thì chắc chắn bọn họ đã nhìn trúng Linh nhi nhà hắn và đang tính kế lên người nàng, còn nhìn xem, Con mèo nhỏ của hắn vẫn chưa hay biết điều gì, còn cảm thấy áy náy với bọn họ, thật khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười
-"Không cần lo, ta sẽ cho bọn họ bạc"
Nhấc bổng cơ thể nàng lên, bước chân có phần gấp gáp tiến nhanh ra cửa, nhưng từ xa hắn đã nhìn thấy hai thân ảnh cao lớn đứng đó phía giữa là một phụ nhân mập mạp trên người nồng nặc mùi son phấn đang đứng chống nạnh chắn lại giữa cửa
-"Đứng lại, vị công tử này muốn đưa cô nương của Vạn Hoa Lâu ta đi đâu?"
-"Ngươi nói ai là cô nương của Vạn Hoa Lâu?"
Hắn nheo mắt lại nhìn chằm chằm Quế ma ma, chất giọng trầm ấm có phần lạnh lẽo phát ra khiến mụ có chút run rẩy nhưng say mê. Tiến lên dùng cái khăn tay nồng nặc mùi tinh dầu phe phẩy lên người hắn mụ cười cười lấy lòng
-"Ra là công tử để mắt đến Hạnh nhi nhà ta, nàng ấy vừa mới đến Vạn Hoa Lâu sẽ không biết cách phục vụ chu đáo cho công tử đâu, hay ngài muốn xem thử Hồng Nhi, Cúc nhi hoa khôi của Lâu không? Chắc chắn sẽ không làm công tử thất vọng a"
-"Ngươi nói cái gì? "
Đang vùi đầu vào hỏm cổ hắn lười nhác để hắn khiêng nàng về nhà thì nghe câu nói của bà ta làm nàng lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt sáng quắt nhìn bà ta như muốn đốt cháy lớp phấn đang được trét đến gần như trắng bệt trên mặt bà ta.
-"Ta khi nào là cô nương của Vạn Hoa Lâu ngươi chứ?"
Phe phẩy trong tay tờ giấy bán thân của nàng, bà ta cười đắc ý, nha đầu ngu ngốc, ngay cả tờ giấy trắng cũng đồng ý điểm chỉ, giờ bà ta muốn viết gì là quyền của bà ta
-"Vậy không biết đây là dấu tay của ai đây? Cô nương vừa đồng ý bán thân vào Vạn Hoa Lâu giờ lại muốn trốn sao? Nghĩ nơi đây là cái chợ muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao?"
-"Đưa ta xem thử?"
Nàng nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn tiến lên đưa mắt dán sát vào tờ giấy, bà ta không đưa cho nàng cầm lấy nên nhân cơ hội bà ta không cảnh giác nàng há miệng thật to ngoạm lấy tờ giấy và cho vào miệng
-"Ngươi... ngươi"
Hành động diễn ra quá nhanh khiến bà ta có chút ứng phó không kịp tức đến sôi máu, bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt nàng mà lắp bắp không nên lời, uổng công bà phí bao nhiêu tâm tư lên người nàng ta, mà nàng ta lại như một con cẩu hoang cắn bừa thế này thật tức chết bà
-"Ta như thế nào? "
-"Người đâu, đánh, đánh chết bọn họ cho ta"
Bà ta tức điên lên ngửa đầu lên trời mà gào thét, Hắn đứng một bên xem nàng giải quyết như thế nào, thật không thể tin được là nàng lại ăn luôn cả tờ giấy đó, cố nén cười hắn ôm nàng lại người, chỉ vài ba đòn đã đánh cho bọn chúng không xuống giường được, trên miệng vẫn còn giữ nét cười, nhưng trong đó có một vài tia ngoan độc
-"Quế ma ma, ta cho ba ba ngày để đóng cửa Vạn Hoa Lâu, nơi kinh doanh bẩn thiểu này chỉ làm kinh thành ô uế thêm"
Giơ lệnh bài bằng vàng lên, hắn lạnh lùng nói. Chơi cũng đủ rồi, hắn phải dẹp bỏ nơi này để tránh còn nhiều cô nương khác bị lừa gạt. Bà ta nhìn thấy lệnh bài thì hai chân đá vào nhau run lên cầm cập quỳ xuống lếch từng bước lại túm lấy vạt áo của hắn vừa khóc vừa cầu xin. Giơ chân lên cho bà ta một cước lăn hai vòng, cái áo này về phải vứt thôi, bẩn chết hắn
Tung cửa bước đi, hắn nhìn xuống thấy nàng đang bất mãn chu chu cái môi lên bao nhiêu phẫn nộ trong người hắn gần như tiêu trừ đi hết, phụt một tiếng hắn cười đến nỗi cả thân thể run lên khiến nàng quay sang cắn phập một phát lên môi hắn để dập tắt giọng cười sung sướng của ai kia
-"Nàng là cẩu hay sao mà cứ thích cắn người thế?"
-"Ừ đấy, cắn chết chàng"
-"Hạnh nhi? Nghe cũng êm tai đấy chứ"
Hắn nén cười hết nỗi nên giờ thì bật một cái cười thật to khiến nàng có chút bực mình, tại sao biết mà không chịu nói sớm làm nàng bị người ta khi dễ, thật tức chết mà
|