Luyến Ái
|
|
Động tâm Nàng cứ hằn hộc với hắn mãi khiến khóe môi hắn cứ giương lên đắc ý, bế nàng về phủ nơi hắn bước chân đến đầu tiên là phòng ngủ, Nhẹ nhàng đặt nàng xuống ngay ngắn trên giường hắn mới đến bên bức bình phong cởi áo ngoài ra rồi sai hạ nhân đem vứt bỏ. Quay đầu sang nhìn nàng hắn ma mị nói
-"Tiểu nương tử có hay không có thể tắm cùng với vi phu sau đó chúng ta cùng nhau hành sự, hay... nàng muốn đổi khẩu vị không? Bồn tắm này cũng rất lớn"
Nàng đỏ mặt tía tai quay ngoắc đi chỗ khác, hắn đúng là một sắc lang mà, nhưng mùi son phấn phảng phất quanh người khiến nàng có chút khó chịu, đành lê từng bước đến cạnh hắn, giương mắt lên nhìn hắn giọng điệu ngang ngược
-"Ta tắm trước"
-"Để vi phu tắm cho nàng"
-"Sắc lang, ta có thể tự tắm"
-"Hay nàng muốn chúng ta tắm chung?"
-"Chàng cút ra ngay cho ta tắm trước, hôi chết ta rồi"
Hắn cười lớn một tiếng rồi tiến lên phía trước nhấc bổng nàng lên tiện tay xé luôn cả bộ y phục của nàng
-"Hai bộ y phục này chúng ta bỏ đi, bẩn rồi. Lại đây tắm với vi phu, muốn thì cứ nói nàng không nhất thiết phải nói những lời này câu dẫn ta đâu"
-"Ta câu dẫn chàng khi nào, chàng cút ra cho ta tắm nha aa"
Chưa kịp để nàng nói hết thì cả cơ thể nàng chìm trong nước, nàng vùng mình đứng dậy thở hồng hộc hai tay chống vào hông trừng mắt nhìn hắn, hắn dám thả nàng xuống nước ư? A Phúc, chàng chết với ta
Nhìn thân thể trần trụi không một mảnh vải che chắn trước mắt vì ướt nước nên trơn bóng còn vương vài cánh hoa lên làn da trắng trẻo đó, tư thế đứng dang hai chân ra cường hãn chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, quả thật là một mỹ cảnh mà, chống tay lên thành bồn nước hắn quét mắt lên từng đường nét trên cơ thể nàng từ từ đánh giá, lâu lâu gật gật đầu phụ họa làm cho cả cơ thể nàng nóng bừng lên
-"Tên vô lại này, ngươi có thể hay không một phút không nghĩ đến những thứ đó?"
-"Khi nãy là ai nói muốn ăn ta ngay lập tức? Làm ta phải nhanh chóng đưa trở về đây cho phát tiết nếu không nàng cầm cự không được ăn sạch ta giữa chốn thanh thiên bạch nhật thì không tốt, ta lo cho nàng như vậy bây giờ nàng còn đứng đó khiêu khích ta, nàng đúng là xem vi phu không phải đàn ông rồi, còn mắng ta vô lại. Hảo, vậy thì ta cho nàng ngày mai khỏi xuống giường"
Hắn nhào lên đè nàng xuống khiến nước tràn vô mũi nàng một ít phải nhanh chóng mở miệng thật to lấy không khí, nhân cơ hội đó hắn nhanh chóng nhai lấy bờ môi đang mở hờ ra thở dốc ấy truyền không khí sang cho nàng, khiến cho nàng cảm thấy như có một sợi dây cứu mạng cứ thế ôm lấy hắn liều mạng cắn mút rút lấy không khí từ hắn, đến khi nguồn không khí dần cạn kiệt thì nàng mới buông hắn ra thở hồng hộc, liếc hắn một phát như muốn ăn tươi nuốt sống nàng có thù với hắn hay sao lần nào cũng làm cho nàng đến sắp nghẹt thở mà chết
Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng thì phì cười, nàng thật đáng yêu nha. Lần này hắn ôn nhu hơn, dịu dàng ôm lấy nàng,vuốt những lọn tóc dài thấm nước trước ngực của nàng, cầm chúng lên và hít thật sâu, sau đó mỉm cười với nàng
-"Linh nhi, ta sẽ ôn nhu"
Lần này khác với mọi lần , không có những hành động hoang dại, kích tình mà chỉ là những cử chỉ ôn nhu hết mức, dịu dàng đến rồi đi khiến cho nàng cảm thấy bản thân như đang trôi trên mây. Mặt hồng thành một mảng lớn, nam nhân này cũng có những lúc dịu dàng như nước vậy khiến nàng động tâm
Ôm nàng nhấc khỏi bồn nước đã đổ tràn gần hết hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau cơ thể cho nàng, khi lau đến những chổ nhạy cảm cơ thể nàng có chút run lên khiến hắn giương đôi môi mỏng lên cười cười, nàng quả thật rất nhạy cảm
Hắn dùng khăn lau khô tóc cho nàng, mái tóc ướt của nàng nhanh chóng được hắn tỉ mỉ lau chùi cho khô ráo rồi dùng một cây lược dịu dàng chải và dùng tay gỡ những chỗ rối cho nàng, làm cho nàng một phen say mê, nam nhân này là nàng từ bao nhiêu kiếp mới được gặp hắn? Yêu nàng thương nàng sủng nàng vô điều kiện, dù gặp nhau không lâu nhưng không hiểu sao cảm xúc của nàng với hắn lại mãnh liệt đến như vậy? Nàng thật sự đã trao tâm của mình cho nam nhân ôn nhu này rồi.
-"Linh nhi, tóc nàng mượt thật"
-"Ta rất lười chăm sóc, nhưng do ta là một đại phu giỏi nên biết cách ăn như thế nào thì tốt nên cơ thể ta có rất nhiều chất dinh dưỡng để nuôi tóc"
Hắn phì cười, dù không biết nàng đang nói gì nhưng hắn biết nàng đang vỗ ngực tự khen bản thân
-"Hảo, nàng thật giỏi"
-"Cũng một phần do ta lười biếng, đã có ý định cắt ngắn rồi, ta là đại phu,mỗi lần phẫu thuật cho bệnh nhân đều phải kỹ lưỡng, một sợi tóc cũng phải không được làm rơi nên có chút bất tiện, nói sẽ cắt bao nhiêu lần rồi mà vẫn lười chưa đi được"
Nghe nói nàng đã xém cắt ngắn mái tóc này khiến hắn nheo mi tâm lại, đẹp như vậy sao lại cắt bỏ, hắn không cho phép
-"Ta không cho phép nàng cắt, để dài cho ta, tóc nàng rất đẹp, nếu nàng lười ta mỗi ngày sẽ giúp nàng thắt tóc"
Nghe hắn nói xong nàng mỉm cười, tựa đầu vào vòm ngực vững chãi của hắn
-"Hảo, ta sẽ để thật dài cho chàng càng thắt càng đau tay"
-"Không đau, Linh nhi, ta yêu nàng"
Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hai người tiếp xúc nhau làm cho tim nàng nảy lên, nàng đã thật sự trao tâm cho nam nhân này mất rồi phải làm sao đây? Nhưng nàng và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau vì sao lại đối tốt với nàng như vậy? Hay với ai hắn cũng như vậy? Nàng không có kinh nghiệm trong tình trường nên hiện tại nàng không dám chắc về tình cảm của hắn dành cho nàng bây giờ, nhưng hiện tại thứ nàng dám cam đoan đó chính là nàng yêu hắn, nếu tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ là nhất thời thì nàng thật sự cũng không biết phải làm thế nào nữa, nam nhân ôn nhu như vậy nàng thật sự luyến tiếc.
-"A Phúc, ta yêu chàng mất rồi làm sao đây? Chàng nói mau, chàng là nghiêm túc với ta hay chỉ đùa giỡn, ta thật sự muốn sự chắn chắn"
Nhéo mũi của nàng hắn nghiêm mặt
-"Nàng nghĩ vi phu là tên háo sắc hay trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Vậy sao hiện tại trong phủ ta vẫn chưa có một vị phu nhân nào ?"
-"Nhưng chúng ta chỉ vừa gặp không lâu, lý do gì khiến cho chàng yêu ta như thế? Ta không xinh đẹp đến mức vừa gặp đã yêu nha"
-"Trong mắt ta nàng vĩnh viễn là người đẹp nhất, Linh nhi, đồng ý gã cho ta được không?"
Hắn nhanh chóng nhân cơ hội này muốn nhận được sự chấp thuận của nàng, hắn sợ nàng lại một lần nữa bỏ đi mất, rời xa hắn. Hắn sẽ vĩnh viễn không để nàng rời xa hắn thêm lần nào nữa
-"Ta có một yêu cầu"
-"Nàng nói đi, điều gì ta cũng có thể đáp ứng nàng"
-"Ta muốn tướng công của ta chỉ có duy nhất một mình ta là thê tử"
-"Điều này không cần nàng nói vi phu cũng sẽ tự làm"
-"Vậy chàng hãy ngoắc tay với ta đi, nếu như một ngày nào đó chàng động tâm với một cô nương nào đó và muốn nạp nàng ta vào cửa thì hãy cho ta một tờ hưu thư, ta tuyệt đối sẽ ra đi không luyến tiếc và không bao giờ quay lại để làm phiền chàng nữa"
-"Hảo, nếu như đây là cách duy nhất để nàng tin tưởng thì ta ngoắc, ta thề sau này sẽ không nạp thêm bất kỳ nữ nhân nào vào phủ, yêu mình nàng sủng mình nàng được không?"
-"Ta thật sự yêu chàng chết mất"
Nàng nhón chân lên ôm hắn thật chặt, khóa môi của hắn bằng một nụ hôn cháy bỏng, đây là lần đầu nàng chủ động yêu thương hắn như vậy mà không phải do sự kích thích của dục vọng, hắn thật sự rất hạnh phúc. Đêm nay là một đêm dài vài tràn đầy sự ôn nhu hạnh phúc
|
Biến mất Sáng hôm nay hắn dậy thật sớm, luyến tiếc đặt một nụ hôn lên trán nàng hắn mới mỉm cười rời đi. Hôm nay hắn muốn vào cung để xin hoàng huynh một đạo thánh chỉ tứ hôn Linh Nhi cho hắn, nói là làm liền, hắn giờ sợ lắm rồi, sợ mất nàng một lần nữa nên hành sự phải thật nhanh chóng, khiến cho nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn.Nhanh chóng thay y phục hắn lập tức vào cung để lại con mèo nhỏ đang say ngủ trên giường
Bước nhanh vào Thanh Long Cung thì hắn nhìn thấy vị nào đó thân mặc hoàng bào đang ngồi trầm tư, bước chân hắn có chút gấp gáp
-"Thần đệ ra mắt hoàng huynh"
-"Vũ, Ở đây chỉ có ta và đệ dẹp mấy cái lễ tiết rườm rà này đi"
-"Có chuyện gì sao?"
Cũng không nhiều lời hắn nhanh chóng vào ngay vấn đề, việc khiến cho hoàng huynh hắn nhăn mày suy nghĩ thì ắt hắn đó là một điều khó lý giải
-"Ta cũng đang tính cho người gọi đệ vào cung, việc này liên quan đến đệ"
-"Đến đệ? "
Hắn nhăn mặt hỏi, từ ngày rời bỏ ngai vàng thì hắn đã không màn đến chính sự và giang hồ, vậy còn chuyện gì liên quan đến hắn ư? Nhìn vào vị hoàng huynh luôn mỉm cười ấm áp kia hôm nay đeo lên mặt một gương mặt nghiêm túc đó chắc hẳn có chuyện lớn rồi
-"Thi thể Ngọc Linh đã biến mất"
-"Không thể nào"
Sắc mặt không liên quan của hắn khi nghe thấy hai từ Ngọc Nhi thì nhanh chóng tái mét, Sau khi Linh Nhi chết, để đưa được nàng vào hoàng lăng nên hắn sử dụng thân phận thật sự của nàng là Tiêu Ngọc Linh và lập nàng làm chính phi của hắn mới có thể để nàng ở lại hoàng lăng, hắn muốn ngày ngày được bên cạnh nàng cho đến khi chết đi thì cả hai đều có thể cùng một chỗ.
Sắc mặt hắn âm trầm hai tay nắm chặt lại thành quyền, vì sao nàng chết rồi bọn chúng vẫn không để nàng yên? Linh nhi, ta nhất định sẽ tìm được nàng quay về, dù chỉ là một cái xác không hồn nhưng ta quyết không để nàng xảy ra chuyện gì được. Điều mà hắn lo nhất đó chính là khi đưa nàng ra khỏi hoàng lăng cái xác chắn chắn sẽ bị phân hủy, hắn phải nhanh lên nếu không thì không kịp, Linh nhi, chờ ta
-"Huynh phát hiện điều này khi nào?"
-"Hôm qua, nhưng ta đã cho người điều tra, sáng nay lập tức có kết quả vừa tính gọi đệ vào cung"
-"Huynh tra được gì? "
-"Vũ, Đệ có tin vào có ma quỷ?"
-"Không, đời này đệ chỉ tin vào bản thân mình"
-"Có hạ nhân nói Ngọc Linh sống dậy, tự muội ấy rời đi, đệ có tin không?"
-"Không có khả năng, trừ khi có người giở trò ma quỷ"
-"Ta cũng cho là như vậy, nên đã cho người đi điểu tra, đệ hãy chuẩn bị tinh thần, không có giường băng ta e là..."
-"Thần đệ hiểu được"
Hắn nén tức giận lại, Ai là người đứng sau giật dây toàn bộ chuyện này? Mục đích của hắn là gì? Ngai vàng này hay tính mạng của hắn? Linh nhi của hắn đã chết rồi bọn họ còn muốn giở trò gì nữa?
-"Đệ phải đi có việc, cáo từ"
Hắn nhanh chóng quay về phủ để cho người điều tra, thân ảnh hắn dần khuất xa khỏi cánh cổng hoàng cung để lại một lời cầu xin tứ hôn còn chưa thốt ra
Lập tức quay về phủ, hắn nhanh chóng chui vào thư phòng, mở cửa mật thất ra hắn nhanh chóng chui vào trong và đóng sầm cửa lại, một đường hầm dài nối đến một tửu lâu nhỏ cách đó không xa
Vô Diện Cung, hắn nghĩ bản thân đã không còn sử dụng đến nữa nhưng nay lại phải điều động lại. Đây là một tổ chức tình báo bí mật của hắn thời còn làm hoàng đế, dùng để thăm dò tin tức, những người ở đây đều do một tay hắn huấn luyện không việc gì mà không tra ra được, là một tổ chức chuyên về thu thập thông tin xuất sắc nhất
Đêm nay là nàng chủ động đến thư phòng tìm hắn, cánh cửa mở rộng ra đập vào mắt nàng là thân ảnh ngồi hiên ngang trên ghế, hai tay chống lên bàn mày kiếm chau lại thật chặt, sắc mặt trầm tư và còn chưa phát giác ra nàng đã đến trước mặt hắn
Nàng nhíu mi, hắn có chuyện gì sao? giơ một tay lên xoa xoa mi tâm của hắn, tách một tay của hắn ra nàng ngồi lên đùi hắn choàng hai tay qua ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng hỏi
-"Chàng có chuyên gì sao? "
Cảm thấy ở đùi có một vật mềm mại đè lên khiến tâm tình đang treo lơ lửng của hắn buông xuống đôi chút, liếc mắt sang nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, mi tâm nhăn lại vì lo lắng cho hắn khiến cho hắn vừa thương vừa xót nàng. Cảm giác hôm nay nàng có chút khác, hắn đưa mắt lên tóc nàng thì trong mắt ánh lên ý cười thật sâu
-"Nàng vấn tóc?"
-"Có phần không quen nhưng ta sẽ cố gắng vấn nó"
-"Nàng không thích nó mà? Vì ta sao?"
Hắn triều mến nhìn nàng, ánh mắt mang vài tia cảm động
-"Ta đã có chàng là tướng công, ta không muốn chàng phải mất mặt vì thê tử lúc nào cũng thắt bím của thiếu nữ"
-"Linh nhi, cảm ơn nàng"
Hắn ôm lấy nàng, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời cảm ơn cũng như xin lỗi vì việc thành thân giữa hắn và nàng chắc sẽ bị hoãn lại một thời gian để hắn điều tra cho xong sự việc này
Mấy hôm nay hắn luôn không đến phòng nàng, hầu như để gặp mặt hắn là rất khó, ngày nào nàng cũng ngồi chống cằm trước cửa phòng hắn chờ đợi hắn quay về, cứ mỗi một ngày qua đi thì nỗi lo sợ và bất an cũng ngày một tăng lên trong lòng. Hắn không phãi đã chán nàng rồi?
-"Vương gia hình như đang tìm thi thể của Ngọc Vương Phi mấy hôm nay, trông ngài ấy thật tiều tụy, đúng là một người đàn ông si tình"
-"Đúng nha, khi xưa lúc ngài ấy còn làm hoàng đế, chỉ vì để Ngọc Vương Phi được nằm ở hoàng lăng mà cãi nhau với quần thần và thoái vị"
-"Hôm trước ta nghe từ trong hoàng cung truyền ra là thi thể đó đã biến mất, chắc hẳn ngài ấy đang rất đau lòng, ngài ấy luôn bảo quản nó rất tốt"
-"Đúng nha, còn vị Thủy Linh cô nương mới đến phủ chúng ta nghe nói chỉ là do có phần giống với Ngọc Vương Phi nên mới được chú ý, vậy mà còn không biết thân biết phận bám riết lấy vương gia, giờ thì nhìn xem, bị bỏ rơi đến độ này rồi"
-“Nhìn xem nàng ta còn không biết tên của Vương gia là Hàn Vũ cứ luôn miệng gọi ngài bằng cái tên A Phúc quê mùa đó, thật buồn cười mà”
-"Thôi, nàng ta đang nhìn kìa, đi thôi"
Nhìn sang bên đó hai nàng ta nhìn thấy Thủy Linh đưa đôi mắt rét lạnh quét qua lập tức im bặt mà lui nhanh xuống
Những lời nói ấy lần lượt lặp lại trong đầu nàng, hắn tên Hàn Vũ sao? Vậy tại sao không muốn nói tên thật cho nàng biết? Sợ nàng gọi sẽ làm hắn chướng tai sao?, hắn đã có Vương phi rồi, còn vì nàng ấy mà từ bỏ hoàng vị? Lưu lại nàng là vì nàng giống với nàng ấy? Thật là một mối thâm tình mà, ngửa đầu lên trời cười lớn, nước mắt bất giác theo hốc mắt trào ra ngày càng nhiều, đau, đau lắm, đặt một tay lên nắm chặt ngực trái, nàng cắn chặt môi đến rướm máu. Chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn mà nàng nghĩ là hắn yêu nàng sâu đậm đến như vậy sao? thật là ngu ngốc mà. Chỉ là, chỉ là nàng nghỉ bản thân có thể trong một thời gian ngắn tiếp thu hắn và yêu hắn đến mức không cưỡng lại được thì hắn cũng có khả năng sẽ yêu nàng, nhưng nàng sai rồi sao? Nàng thua rồi sao? Không, nàng phải hỏi hắn, nàng không tin hắn là người như vậy.
Ngồi chờ hắn trước viện, nàng ngồi như một người mất hồn, nước mắt cứ thế chảy trong vô thức mà nàng không hay biết, đến khi thân thể mệt lã thì mới thiếp đi. Khi nàng tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường hắn, mà bên cạnh là cái tên nàng đã chờ đợi cả một buổi trời, cái tên mà nàng đang nghĩ không biết nên yêu hay nên hận, đưa một tay lên vuốt má hắn, nóng quá, hắn sốt rồi?
Nhanh chóng chạy đi lấy một thau nước, nàng ngồi lau mặt cho hắn, nấu một ít trà giải cảm nàng bón từng chút cho hắn, ánh mắt lo lắng của nàng thiêu đốt cơ thể hắn, mồ hôi lần lượt tuôn ra như mưa
Hay quá, toát mồ hôi như vây là tốt, hắn sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Đứng lên bưng chậu nước đi thay thì một giọng nói đã làm cho nàng phải dừng hẳn người lại
-"Ngọc Linh, nàng đang ở đâu?"
Nước mắt nàng bất giác tuôn như mưa, vừa mới quên đi thì một câu nói của hắn đã làm đoạn đối thoại ấy một lần nữa lặp lại trong đầu nàng, hắn thật sự đối với nàng yêu thương như thế chỉ là do nàng giống vị chính phi đã mất của hắn sao?
Đáp án đã có rồi nàng cũng không cần phải hỏi thêm gì nữa, người ta nói những lời nói mơ chính là những lời nói thật lòng nhất.
Tiến lên đặt chậu nước xuống, ngồi sát bên mép giường nàng đưa một tay rờ rờ má hắn, nước mắt như minh châu từng giọt từng giọt rơi xuống nóng hổi
-"A Phúc, chàng đối với ta vô tình,nhưng ta đối với chàng vốn là có tình. Ta không thể chịu đựng được khi thấy chàng yêu thương người con gái khác mà xem ta là người thay thế, ta là ta ta không thể nào chịu được khi chàng bên ta mà nghĩ đến hình ảnh người khác, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục làm hình nhân bên chàng để giúp chàng tưởng nhớ người thê tử đã mất kia của chàng"
Cuối đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bạc môi khô khốc của hắn, nàng nhắm chặt hai mắt lại
-"A Phúc, tạm biệt. Ta yêu chàng"
|
Rời đi Bao nhiêu ám vệ của hắn đều được hắn cử đi điều tra về việc thi thể Ngọc Linh biến mất, do đó vương phủ hiện tại chỉ còn vài ba tên gác cổng, nên việc trốn ra ngoài đối với nàng hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Đêm nay nàng đã thuận lợi rời khỏi nơi đó, nơi mà nàng đã từng nghĩ sẽ là chốn nương thân cả cuộc đời này, nhưng giờ nó không còn là của nàng nữa, bây giờ với nàng bốn bể là nhà, sử dụng một ít bạc lẽ nàng sẽ tìm một nơi ở rồi hành nghề chữa bệnh kím sống qua ngày. Vẽ nên một tương lai hoàn chỉnh, cầm chặt bọc hành lý trên tay, nàng quay đầu lại nhìn vào vương phủ, A Phúc, cho ta khóc vì chàng một lần này nữa thôi, tạm biệt.
Nhanh chóng rời khỏi đó, nàng mang theo trái tim đã tổn thương tột độ và một sinh linh bé nhỏ chưa được phát hiện đang dần hình thành.
Nàng ghé vào một khách điếm mua lại một con ngựa, ngay trong đêm nàng đã rời khỏi kinh thành, tiến thẳng vào nước Sở, vùng đất mới sắp mở ra trước mắt nàng, cũng như mở ra một tương lai mới để nàng bắt đầu lại từ đầu.
Nàng đi một mạch cuối cùng đến cổng thành nước Sở đây là nơi mà nàng sẽ sinh sống trong suốt thời gian còn lại, bước từng bước chậm chạp tiến vào nàng nhanh chóng tìm một khách điếm nghỉ chân. Có lẽ đến đây hắn sẽ không tìm thấy đâu, hắn còn đang tìm chính phi của hắn hơi sức đâu để ý đến nàng
Thuê một gian phòng bình thường nàng tiến lên bày hành lý ra, rồi ngồi phịch xuống ghế nhắm hai mắt lại định thần, có lẽ nàng vẫn chưa tiếp thu được việc sẽ mình sẽ rời xa hắn nên vẫn còn chút luyến tiếc cảm giác được hắn ôm trọn trong lòng bàn tay. Không được, phải quên đi, hắn không thuộc về nàng, trong thâm tâm hắn đã có một người con gái khác và nàng thì không bao giờ chấp nhận làm thế thân cho bất kỳ ai. Mở to đôi mắt ra, không biết nghĩ gì mà nàng nhanh chóng tiến đến bên cái gương đồng nhìn thật lâu vào nó
Bên trong chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh của một nữ nhân đã hai mươi sáu tuổi nhưng nhìn xuân sắc như những cô nương vừa cập kê, lại vấn trên đầu kiểu tóc của phụ nhân đã có chồng. Đã dứt rồi thì hãy dứt cho sạch, nàng túm lấy mái tóc dài sau lưng thành một chùm, vung cây kéo trong tay lên, mái tóc dài đã nằm gọn trên tay của nàng, mái tóc dài mượt bây giờ chỉ ngắn chưa đến vai, nhưng do cắt vội vã nên có phần tán loạn, nàng mỉm cười nhẹ nhớ lại kiểu tóc tém của nữ nhân thời hiện đại, nàng đã tính thử nhưng chưa có cơ hội, giờ thì nàng thử xem tai nghề tự cắt tóc của bản thân xem đến đâu, moi trong tay nải ra một thanh dao, nàng cầm lượt lên chải phần tóc ngắn phía sau lên từ từ dùng thanh đao cứa nhẹ xuống, phần mái nàng để ôm sát gương mặt. Nhìn lại bản thân trong gương nàng mỉm cười hài lòng, đã đứt rồi thì hãy dứt từ những thứ dễ tưởng nhớ nhất, tóc này cắt bỏ rồi nàng sẽ không còn cơ hội vấn tóc phụ nhân nữa, sẽ không bao giờ nhớ đến hắn nữa. Từ bây giờ nàng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới ở đây.
Lúc nàng thay nam trang bước ra ngoài thì tiểu nhị nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò, hắn nhớ rất rõ người thuê phòng này là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng sao bây giờ lại là một nam nhân có mái tóc cụt ngủn ôm sát lấy gương mặt tuấn tú như vậy? Hắn nhớ nhầm phòng sao? Hắn vẫn còn chưa có già lẩm cẩm mà?
Nàng bước chân ra kinh thành, tìm đến một vùng ngoại ô vắng nàng quyết định dựng một căn nhà ở đây vừa tiện lên núi hái thuốc vừa gần kinh thành rất dễ để làm việc, hít một hơi thật sau rồi thở dài ra, Vân Thủy Linh, bây giờ mày sẽ là Vân Linh đại phu hành y cứu người
Bắt tay vào việc dựng một ngôi nhà nhỏ và hái thuốc, thân ảnh nhỏ bé của nàng chật vật khiêng từng cây gỗ về, khúc gỗ to lớn nặng nề trên vai nàng bỗng chốc trở nên nhẹ tênh, xoay đầu lại đập vào mắt nàng là một nam nhân nho nhã có ánh mắt ấm áp, hắn ta mỉm cười gật đầu với nàng một cái
-“Ta tên Trương Điền, để ta giúp một tay”
Ở cùng một thời điểm trên nước Hàn, trong Vũ Vương Phủ đã loạn thành một mảng, nam nhân có sắc mặt thâm trầm đang ngồi trên ghế gia chủ, hai tay nắm chặt lại bức thư của ai đó để lại khiến cho hắn vừa đọc xong ngay lập tức phun ra một bụm máu lớn
"A Phúc, cho ta gọi chàng lần này nữa thôi được không? Ta biết ta không có tư cách gì gọi chàng cả, ngay cả tên thật chàng còn sợ ta gọi chướng tai nữa mà, ta chỉ là một thế thân cho vị chính phi đã mất kia nên không có tư cách được chàng yêu. Chàng đã yêu nàng ấy vậy mà, ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng mất đi một người mình yêu thương nhất nó như thế nào, ta không trách chàng, chỉ trách bản thân ta quá ích kỷ, ta không thể sống dưới cái bóng của người khác mà mát ké được, ta muốn làm chính bản thân ta, nếu chàng còn nghĩ đến ta thì xin chàng hãy cho ta tự do, đừng tìm ta nữa. Ta yêu chàng"
Nàng dám nhân cơ hội hắn bệnh mà rời khỏi hắn sao? Tâm hắn một trận nhứt nhói, toàn thân co thắt lại, hắn dạo này lo chuyện tìm kiếm thi thể của Ngọc Linh mà đã quên mất Linh nhi thật sự đang ở bên cạnh hắn, nhưng dù chỉ là thể xác của nàng, hắn vẫn muốn bảo quản nó thật tốt, hắn phải tìm về, nhưng hắn đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thi thể đã tìm ra, là do Yên Hàm cô ta muốn cướp lấy thi thể để trả thù hắn, do không đặt trên giường băng một khoảng thời gian đã trở nên thối rữa phải mang đi chôn cất, đêm hôm qua là hắn quỳ trước mộ nàng cả một buổi nên đã trở bệnh, hắn nào có ngờ giây phút hắn tìm được thân xác nàng thì là giây phút hắn mất đi nàng thật sự.
Vì sao, vì sao nàng không chờ hắn giải thích đã vội vàng hiểu lầm rồi lựa chọn rời xa hắn? Linh nhi, nàng đang ở đâu? Từng dòng chữ nàng để lại như từng mũi dao đâm sâu vào trong tim hắn, hắn lại để lac mất nàng nữa rồi
Hắn đã cho người đi điều tra tin tức về nàng, hắn gần như lật tung cả kinh thành lên tìm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nàng, không lẽ nàng đã rời khỏi kinh thành? Suy nghĩ này càng làm cho hắn choáng váng đứng không vững, trời đất bao ta, Sở, Hàn , Ngụy, Lạc, Thiên , năm đất nước to lớn hắn biết nên tìm nàng ở nơi nào? Nếu sai người sang bí mật tìm kiếm thì sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xấu, Linh nhi nàng đang ở đâu?
-"Lục Tư, cho người truyền xuống Vô Diện Cung, điều hết mọi ám vệ ở đó đi tìm Vương Phi về đây cho ta"
Hiểu được Vương Phi mà chủ tử nói ở đây là ai hắn nhanh chóng cúi đầu nhận chỉ thị rồi lui xuống
giơ phong thư vừa bị nhàu nát trên tay lên hắn vuốt lại nó cho thật thẳng, nhẹ nhàng đặt trở lại trong ngực, đây là bút tích của Linh Nhi
Ở một mãnh đất nhỏ cách không xa kinh thành nước Sở, dưới tán cây to lớn có một nữ nhân đứng đó,gương mặt mỹ lệ có mái tóc ngắn kì lạ đang đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, một tay xoa xoa lên cái bụng ngày một lớn của mình mỉm cười dịu dàng
-“Tiểu bảo bảo à, mẫu thân cứ nghĩ đã có thể hoàn toàn không còn quan hệ với phụ thân con nữa, đi cũng đi rồi, tóc cắt cũng cắt rồi, nhưng mẫu thân thật sự không hề biết trước sự tồn tại của con, bây giờ con là sợi dây liên kết duy nhất giữa mẫu thân và phụ thân, chàng có hay không sẽ cướp con đi?”
Đang suy nghĩ xa xăm thì một cái áo choàng to lớn khoác lên bờ vai nhỏ bé của nàng thay nàng chắn hết mọi mệt nhọc
-“Vân Linh, ngoài này lạnh lắm”
Quay đầu lại nhìn nam nhân nho nhã dịu dàng trước mắt nàng híp mắt lại cười
-“Điền ca ca, sao huynh còn chưa về?”
-“Muội đuổi huynh à? Huynh vừa mới đi được một lúc thì nhớ mình quên đồ, nhờ vậy mới thấy muội đứng đây, gió chiều rất lạnh, nữ nhân mang thai như muội nên tịnh dưỡng thật tốt”
-“Muội là đại phu muội biết tự chăm sóc tốt mà”
-“Tự chăm sóc tốt mà không khi nào ta bớt lo cho muội được?”
Mỉm cười nhìn nam nhân ôn nhu lo cho nàng hết mực này, hắn thật sự rất tốt, rất tốt
-“Ngày mai huynh có ghé nữa không? “
Hắn phì cười nhìn nữ nhân đáng yêu trước mặt
-“Huynh có hôm nào mà không đến thăm muội chứ?”
-“Tóc muội lại dài ra rồi, thật ngứa”
-“Hảo, ngày mai huynh giúp muội cắt”
Trương Điền sản khoái đáp ứng như hẳn đây chính là việc làm quen thuộc của hắn, nhớ có lần gặp nàng đang chật vật dùng kéo chỉnh mái tóc đã dài ra của mình hắn hỏi vì sao là nữ nhân mà sao nàng không để tóc dài? Nàng lại mỉm cười nói
-“Lười chăm”
Qủa thật Trương Điền là một thợ có tay nghề, nàng thực sự hài lòng Quay người nàng lại hắn nghiêm mặt lại nói
-“Vân Linh, chờ huynh, đợi huynh thi đỗ về gã cho huynh, được không?”
-“Muội…”
-“Muội còn nhớ hắn?”
-“Muội,… không có”
Hắn mỉm cười thê lương “Nhưng hắn ta bỏ rơi muội”
Nhìn nàng im lặng thật lâu không nói, hắn nhẹ nhàng ôm nàng thật chặt vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi thảo dược luôn khiến cho tâm tình hắn thoải mái ấy mà hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới khàn khàn nói
-“Hai ngày nữa huynh phải đi”
-“Nhanh như vậy sao?”
-“Ừ, không có huynh ở đây muội hãy tự chiếu cố mình thật tốt”’
-“Huynh lên đường bình an”
Hắn nhanh chóng buông nàng ra bước thật nhanh rời khỏi nơi này, hắn sợ nếu ở lâu thêm một chút nữa sẽ không thể rời đi được nữa, Vân Linh người con gái này không bao giờ thuộc về hắn
|
Nhớ lại Đã một năm trôi đi mà tin tức về nàng vẫn bặt vô âm tín, nàng như bốc hơi khỏi cái thế giới này, Linh nhi, nàng chơi trốn tìm thật giỏi, nhưng ta không thích trò này, nàng mau ra đây cho ta, nắm hai bàn tay lại thật chặt, những ngày tháng thiếu vắng nàng thật sự rất thống khổ,đã từng trãi qua nhưng ít ra không như thế này. Lúc đó nghĩ nàng đã chết nên hắn sống để tưởng niệm, bây giờ biết nàng vẫn ở đó, tự ý rời bỏ hắn ra đi biệt tích, ta nhớ nàng bây giờ phải làm sao đây?
Sáu tháng rồi, bụng nàng ngày một lớn, hoạt động có chút khó khăn, vừa phơi xong một ít thuốc nàng ngửa đầu lên trời, hai tay đấm nhè nhẹ lên lưng, đôi mắt lại hướng về phía xa xăm, A Phúc? Chàng có hay không nhớ ta? Hay lại tìm một người khác để thay thế? Từng trận nhứt nhối ở ngực khiến nàng nhanh chóng định hình lại, tại sao muốn quên lại khó đến như vậy?
Trương Điền ca ca đã vào kinh ứng thí rồi, bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình nàng tự lực kiếm sống, ngày ngày bầu bạn với tiểu bảo bảo còn chưa ló mặt nhìn đời, mau mau chui ra chơi với mẫu thân đi nha
Thời gian lâm bồn cũng gần đến, tính ra cũng chỉ còn vài ngày nữa, hiện giờ trong nhà nàng luôn chuẩn bị sẵn đồ nghề và mời luôn Thẩm đại nương ở dưới làng lên ở cùng nàng để chờ ngày hạ sinh tiểu bảo bảo, hôm nay cũng như bao ngày khác, nàng chỉ thẩm đại nương cách nhận biết từng loại dược liệu, từng trận co thắt ở bụng ập đến khiến cho cơ thể nàng loạng choạng đứng không vững, từng bước nặng nhọc bước Thẩm đại nương nhanh chóng dìu nàng vào trong, mỗi bước đi như tước đi một tầng mồ hôi mỏng của nàng, đau đến thấu tâm can ‘Bảo bảo à, con muốn ra rồi sao?’
-“Ráng lên, dùng sức a, mạnh lên, dùng sức nữa đi”
Từng tiếng la công tâm liệt phế vang vọng khắp chốn, vừa thấy đầu đứa bé Thẩm đại nương vui mừng lên tiếng động viên
-“Thấy rồi, ra rồi ra rồi, dùng sức nữa đi, mạnh lên nào”
Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của nàng, nhắm mắt lại nàng ra sức rặng thật mạnh, đứa bé nhanh chóng được hạ sinh an toàn, Thẩm đại nương mừng rỡ nhanh chóng cắt cuốn rốn và đặt đứa bé nằm ngay ngắn một bên, bây giờ mới để ý đến người thoi thóp làn hơi tàn nằm trên giường ‘Không xong rồi’
Bà ta nhanh chóng tiến lại áp hai tay lên ngực nàng nhấn thật mạnh, cơ thể nàng ngày càng vô lực, bảo bảo a, mẫu thân khôn xong rồi. Từng đợt ý thức nàng dần mờ nhạt rồi tắt lịm, nàng chết rồi sao?
Nhận thấy thân thể nàng đang trôi vô định trong không gian, bản thân ngồi phắt dậy luống cuống tìm xung quanh, bảo bảo của nàng đâu? Nó đâu rồi? Từng trận đau đầu ập đến khiến nàng phải giơ hai tay ôm lấy, đầu nàng đau lắm, đau như búa bổ, đừng mà, đừng mà, đừng giết ta, aaaaaa
Mở thật to hai mắt nàng ngồi bật dậy thật nhanh, toàn thân túa mồ hôi ướt đẫm. Thẩm đại nương vừa mới phút trước nhìn thấy nàng đã tắt thở, bà sợ hãi vừa tính chạy đi gọi người đến giúp, thì nàng đã nhanh chóng ngồi bật dậy khiến bà sợ khiếp vía, lật đật chạy đến giúp nàng, hai tay bà run run
-“Vân Linh, cô nương không sao chứ?”
Định hình lại mọi chuyện nàng liếc sang nhìn sắc mặt tái mét của Thẩm đại nương, có lẽ nàng vừa dọa bà ấy sợ, mỉm cười trấn an, dùng chút sức lực cuối cùng vỗ vỗ lên tay bà, thều thào nói
-“Bảo bảo của ta đâu?”
-“Đây đây, là một bé trai rất đáng yêu”
Đưa một tay vuốt lấy bé con trước mặt nàng mỉm cười hạnh phúc, đây là nàng dùng cả mạng sống để sinh ra, là tiểu bảo bối của nàng và hắn
-“Chăm sóc tốt tiểu bảo bảo, ta muốn nghỉ một lát”
-“Được được, cô nghĩ ngơi đi”
Nhìn bóng lưng Thẩm ma ma khuất xa dần nàng mông lung chìm vào suy nghĩ, nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, có hay không nên quay về?
Đứng trong hậu viện hắn hướng ánh mắt nhìn xa xăm, giờ này nàng đang ở đâu? Sống có tốt không? Có hay không đang nhớ đến hắn? Hắn liên tục cho người bí mật điều tra thông tin về nàng, ngay cả qua đến các nước Sở, Ngụy…v…v.. Đều bị hắn sai ám vệ âm thầm điều tra, nhưng không có bất kỳ nào về việc các nước du nhập thêm một nữ nhi xinh đẹp cả, nàng đã đi đâu rồi chứ?
Lại nói ở một nơi cách kinh thành nước Sở không xa có một cô nương mặc y phục nam nhân gương mặt thanh tú tràn đầy nét cười ôm trên tay một tiểu oa nhi có gương mặt phấn nộn đáng yêu khiến cho ai nhìn vào chỉ muốn cắn một phát vào má
Đưa ánh mắt nhìn về phí xa xăm, A Phúc, ta nhớ chàng, ta đã nhớ tất cả mọi chuyện rồi, ngay ngày hạ sinh Thiên nhi ta đã dạo một vòng ở quỷ môn quan quay về, cũng như mang theo những ký ức đẹp đẽ nhất giữa ta và chàng theo về, thì ra, thì ra xưa giờ người chàng yêu duy nhất chỉ mình ta, vậy mà bản thân ngu ngốc đi ghen với chính mình rồi rời xa chàng lâu như vậy, chờ ta, đến khi Thiên nhi đủ cứng cáp ta sẽ cùng hài tử trở về bên chàng
Cúi đầu xuống nàng mỉm cười nắm lấy tay của hài tử bé nhỏ của mình nàng mỉm cười dịu dàng. Thiên nhi, chờ mẫu thân, mẫu thân sẽ mang con về gặp phụ thân, chỉ là có chút lâu, nàng sẽ nhớ hắn đến phát điên mất
Đưa tay lên sờ mái tóc ngắn chỉ vừa mới chạm đến mang tai của mình Thủy Linh bất giác thở dài, nếu như chưa nhớ ra gì cả, và lựa chọn sống ở đây cả đời thì mái tóc này thật sự rất tiện lợi, nàng không cần phải cột lên cũng không phải gội thật lâu, nhưng bây giờ nếu quyết định quay về nàng phải nuôi nó dài ra, hắn mà nhìn thấy nàng trong bộ dáng này chắc chắn sẽ tức chết mất, hắn đã cấm nàng cắt tóc, vậy mà trong lúc giận dỗi bỏ đi nàng đã cắt bỏ mái tóc mà hắn yêu thích, hắn mà biết được chắc chắn sẽ nỗi giận với nàng nha, trong một năm nay cứ hễ nó vừa dài ra chạm mang tai là nàng lại nhờ Điền ca ca xén nó đi, kiểu tóc này để ngắn sẽ rất đẹp, nhưng một khi đã để thì nhất quyết không để được tóc dài nữa, vì một khi nó mọc ra lại thì nhìn rất xấu, bù xù và lỉa chỉa tùm lum trông rất không có thẩm mĩ, hiện trạng của nàng là như vậy, nàng chỉ vừa nhớ ra việc này lúc sinh Thiên nhi tức là cách đây ba tháng, và quyết định quay lại cách đây chỉ mới hai tháng, nên mái tóc này chỉ nhú ra được một chút, nàng bất giác thở dài, cái này chắc lâu đây, nhìn nàng hiện giờ ngoại trừ gương mặt khả ái ra thì mái tóc là một điểm trừ rất lớn, nàng đang rất muốn xén nó đi cho gọn gàng, nhưng như thế lại phải đợi rất lâu nữa nha
Hay nàng cứ cắt đi, tóc ngắn cũng rất hợp với nàng, đã có nhiều người khen nàng đẹp mà? Ngay cả Điền ca ca cũng khen nàng xinh đẹp, nói muốn lấy nàng làm nương tử, còn tự tay cắt tóc cho nàng nữa, thật sự không xấu không xấu.
Cũng đâu có tệ đến độ sẽ khiến hắn tức giận nhỉ? Nàng nhớ hắn lắm rồi, nếu đợi nữa chắc nàng chết vì chịu không nỗi mất, quyết định rồi, hai hôm nữa sau khi thu xếp xong mọi chuyện nàng sẽ đánh liều quay về một phen
Thông suốt mọi chuyện xong nàng nhanh chóng đặt Thiên nhi nằm đó và bắt tay vào xén lại mái tóc bù xù đó, sau một hồi nhìn lại, mái tóc được chải vào nếp gọn gàng, phần mái dài ôm sát cái cằm thanh tú được nàng vén sau mang tai, và kẹp lên một cây kẹp tăm nhỏ nhỏ , phần tóc sau thì tém ngắn lên hơn mang tai một chút, tránh nó chọt vào da cổ chỉ thêm ngứa và khó chịu, Lục lọi trong tay nải ra vài bộ y phục nữ nhân mà nàng đã cất từ rất lâu, mặc nó lên người trông nàng như một người khác hoàn toàn, nét đẹp thanh thoát, có chút linh động hoạt bát, mỉm cười miễn cưỡng gật đầu, nàng tiến hành dọn dẹp mọi thứ, và đem thuốc chia thành từng phần để phát cho những đại thúc đại thẩm cần dùng đến, sau hai ngày nàng đã thành công chào từ biệt mọi người, Dùng một khăn choàng lớn che đi mái tóc ngắn này nàng nhanh chóng bồng theo Thiên nhi leo lên lưng ngựa một đường hướng phía nước Hàn mà đi
A Phúc, thiếp về với chàng đây
Do vừa đi vừa phải dừng lại để Thiên nhi nghỉ ngơi, nên nàng mất tận ba ngày mới về đến nước Hàn. Đứng trước cổng thành cao lớn ấy nàng hít vào một ngụm khí lạnh, tim nãy lên một cái thịch, từ từ từng bước nàng đi vào thành
Về phủ sao? Tại sao hiện tại nàng vẫn chưa có dũng khí đối mặt với hắn nhỉ? Nếu để hắn thấy bộ dáng của nàng bây giờ thì hắn sẽ như thế nào nhỉ? Mua tặng nàng một bộ tóc giả sao? Nàng cười như mếu, nhìn nàng giống lão bà rụng tóc cần sử dụng tóc giả sao? Nếu hắn thật sự làm vậy chắc nàng sẽ độn thổ chết mất
AAAAA, nàng dùng hai tay xoa xoa xoa đầu, trời ơi, giờ phải làm sao đây? Mà nếu cứ như vậy thì chắc chắn nàng không thể quay về phủ, mà nếu để hắn phải đưa tóc giả cho mình thì thật không ổn. Mắt nàng đột nhiên sáng lên, thay vì để hắn đưa vậy tại sao nàng không tự mua?, Búng tay một cái nàng nhanh chóng trùm đầu lại ôm Thiên Nhi trong tay chạy ngay xuống phố, đi tìm một hồi mới nhìn thấy một cửa hiệu bán đồ trang sức có chưng một bộ tóc giả chất liệu rất tốt, dài và mượt, nhìn rất đẹp, chắn chắn hắn sẽ thích, nhanh chân bước vào để mua sau đó nàng giấu nó thật sâu trong tay nãi rồi vội vàng xách trở về khách điếm.
Nhanh chóng đội nó lên đầu nàng vấn lên kiểu tóc mà từ lâu nàng đã nghĩ mình không có cơ hội vấn một lần nữa, Nhìn nàng trong gương đã hoàn hảo quay về là một Vân Thủy Linh như ngày xưa thì hài lòng gật đầu. Ôm lấy Thiên nhi nàng bước nhanh đến cổng Vũ Vương Phủ
-"Cho ta gặp vương gia các người"
-"Ngươi tên gì để ta vào khai báo"
-"Vân Lam"
Nàng che miệng cười khúc khích, xem hắn còn nhớ nữ nhân xấu xí đó không ?
Nàng cứ đi qua đi lại trước cổng, nhướng mày lên nhìn vào bên trong chờ đợi một thân ảnh quen thuộc. Đột nhiên cơ thể nàng bị nhấc bổng lên, cảm giác hắn đang ôm nàng trong tay phóng nhanh vào biệt viện, không khí này im lặng đến đáng sợ khiến nàng thở cũng không dám thở mạnh
Lúc đặt chân được đến biệt viện, hắn im lặng đặt nàng ngồi xuống, im lặng nhìn nàng
-"Vũ, chàng sao vậy? ta đã quay về"
Thấy ai đó vẫn duy trì trạng thái im lặng nàng tiến lên trườn trên cơ thể hắn nhõng nhẽo
-"Vũ, chàng không vui khi thấy ta sao? ra là chàng ghét bỏ ta hu hu "
Chấm chấm nước mắt nàng giương mí mắt lên lướt nhanh qua gương mặt của hắn, chỉ nghe tiếng hừ nhẹ
-"Thiên nhi a, phụ thân con không tiếp nhận hai chúng ta,đi, mẫu thân dắt con về tìm Trương Điền thúc thúc cho con nhận thúc ấy làm phụ thân "
-"Nàng dám?"
Nhanh chóng quay phắt lại, hắn trúng kế rồi
-"Dám nha, ta còn tính lấy hắn làm tướng công, bây giờ ta về đây để đưa chàng hưu thư "
-"Ta không cho phép, nàng dám bỏ ta đi bây giờ còn muốn lấy nam nhân khác, nàng xem ta trừng phạt nàng như thế nào? "
-"Là do chàng không để ý ta nha"
-"Là do ai bỏ ta đi biệt tích cả năm trời?"
-"Là ... ta"
-"Là ai không đợi ta giải thích liền hiều lầm bừa bãi rồi bỏ đi?"
-"Là .. ta luôn "
-"Vậy nghĩ xem? Ta giận là đúng hay sai? Giờ còn về xin ta hưu thư à? Nằm mơ"
-“Vũ, đừng như vậy a, là ta sai, ta xin lỗi mà”
Hắn nheo mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói
-“Gọi ta A Phúc”
-“Nhưng đó không phải tên của chàng, thật sự rất quê mùa nha”
-“Nhưng ta thích nàng gọi như vậy”
Trề môi một cái nàng liếc hắn một cái như muốn đốt cháy gương mặt đó
-“Có người nói chàng xem thường ta gọi tên thật của chàng nên đưa cho ta gọi cái tên quê mùa đó nha”
-“Ai?”
Hắn tức nghẹn họng, xa nhau bao lâu rồi mà quay về nàng phãi gây nhau một trện với hắn mới chịu hay sao? Là ai nói cho nàng những câu này để rồi trút hết tội danh cho hắn gánh đây? Chết tiệt
-“Không nhớ rõ nha, Vũ đừng giận ta nữa” Hắn thích cái tên A Phúc cơ, nàng không chọc cho hắn tức chết thì không vui hay sao vậy? Cố gắng kìm chế cảm xúc, hắn nhẹ giọng
-“Gọi ta A Phúc như lúc trước, ta chỉ thích nàng gọi ta như thế này, đây là cái tên nàng tặng ta, ta hận không thể mang nó biến thành tên thật, gọi ta A Phúc”
Nàng bụm miệng cười, hắn quả thật rất đáng yêu nha, trêu rất vui
-“Hảo, A Phúc tướng công, chàng đừng giận ta nữa”
Bao nhiêu uất ức bấy lâu nay tích tụ hôm nay có chỗ để phát rồi, hắn nghiêm mặt lại
-“Đi chơi chán rồi sao?”
|
Nàng sai rồi Ôm lấy hắn thật chặt nàng nhéo vào bắp đùi non mình rặng ra vài giọt nước mắt
-"A Phúc, chàng xem, ta cũng không phải đi chơi nha, ta là đi sinh tiểu bảo bảo, xém tí nữa là mất mạng rồi, nhưng ta đã nhớ lại tất cả rồi, A Phúc chàng xem, tiểu bảo bảo rất đáng yêu a"
Khi nghe nàng nói sắp mất mạng vì sinh tiểu bảo bảo nên bao nhiêu sự giận dữ từ nãy giờ liền bay biến đi đâu mất
Đưa tay bế đứa bé trong tay nàng, hắn dịu dàng nhìn nó, đây là con trai hắn, đứa con mà nàng vất vả hạ sinh. Lúc đó hắn không có bên cạnh nàng, chắc hẳn nàng rất đau lòng. Dang rộng vòng tay to lớn hắn ôm chặt hai mẫu tử bọn họ, gia đình của hắn đã được đoàn tụ rồi, bây giờ hắn sẽ giữ nàng thật chặt, cảm giác mất đi nàng hắn đã nếm qua hai lần, đúng là đau đến công tâm liệt phế
Giao Thiên nhi cho một ma ma trông giữ, bây giờ là lúc hắn xử lý tiểu dã miêu hay chạy hoang này
Chống một tay lên tường ép nàng vào một góc hắn nhìn nàng bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống
-"Vì sao lại lựa chọn rời đi mà không hỏi ta"
Nàng nuốt nước bọt cái ực, lí nhí trả lời
-"Ta... hỏi chàng rồi mà? "
Mi tâm hắn nhíu lại, hỏi rồi? Sao hắn không có tí ấn tượng gì cả?
-"Đó là, lúc chàng đang sốt, mà những lời nói lúc mê man mới là lời thật lòng nha"
Hắn gầm lên, nữ nhân này thật là
-"Nàng... chỉ vì vài câu nói mơ mà dứt áo ra đi như vậy sao? Trước đó ta đã ra mộ của Tiêu Ngọc Linh cũng là thân xác trước của nàng, không gọi nàng ta thì ta gọi ai? "
Nghe tiếng quát của hắn nàng rụt đầu lại, quả thật nàng ghen quá hóa hồ đồ mà, nhưng dù gì giờ nàng cũng quay lại rồi cũng tặng cho hắn một tiểu bảo bảo làm quà xin lỗi rồi hằn còn muốn gì nữa?
Giơ tay lên luồng tay vào ống tay áo của hắn nàng vuốt dọc theo cánh tay nam tính đang chống lên tường mị hoặc nói
-"A Phúc, Thiếp đền bù cho chàng"
Đã nhịn đói bao lâu nay nên hắn đang rất đói bụng, một con sói đói thực thụ, cố gắng đè nén dục vọng xuống hắn nhẹ giọng
-"Nàng chỉ vừa mới về đến, hãy thay y phục và tắm rửa đi, ta cho người dọn đồ ăn"
Nàng giật mình một chút rồi tìm một lý do đuổi hắn đi, trong một năm nàng nhất định không để hắn phát hiện ra nàng đội tóc giả, hướng hắn nàng nặn ra một nụ cười
-"A Phúc, thiếp thèm ăn hồ lô a, hay chàng đi mua cho ta đi, để ta tắm xong còn có để ăn"
-"Hảo, ta sẽ sai người đi mua cho nàng, giờ thì để vi phu tắm cho nàng nào"
-"Chàng... chàng, thiếp tự tắm được rồi, chàng qua thăm tiểu bảo bảo đi, nó bảo rất nhớ phụ thân nha"
-"Ta đã dặn ma ma ru nó ngủ rồi, ngoan nào để vi phu tắm cho nàng"
-"Ta nghĩ lại rồi, lát nữa ta sẽ tắm, giờ ta đói quá, đi ăn cùng ta đi"
Tìm một cái cớ để thoát khỏi việc này, nhảy lên ôm lấy tay hắn lôi ra phòng ăn, nàng đâu biết rằng ánh mắt hắn quét phía sau lưng nàng đã nhìn thấy mái tóc này có chút không đúng, khiến sắc mặt hắn càng lúc càng đen lại, gân xanh nỗi đầy trán, Vân Thủy Linh, nàng được lắm, dám cắt đi mái tóc mà hắn yêu thích? Nàng giấu được bao lâu thì giấu đi
Đêm hôm đó nàng nhân lúc hắn qua thăm tiểu bảo bảo mà nhanh chóng tắm thật lẹ rồi ngồi chờ hắn quay lại, nằm dài trên giường với tư thế hết sức gợi cảm, đôi mắt phượng đưa tình đôi môi anh đào cong lên khiến cho hắn có chút thở không thông. Bước từng bước đến giường như một con sói rình mồi, hắn nheo mắt lại nhìn nàng chằm chằm, hạ thân cương cứng, đã một năm không âu yếm khiến hắn đói đến phát điên rồi. Lập tức nhào lên giường đè cơ thể nàng xuống hắn điên cuồng để lại những dấu hôn trên cái cổ thanh mãnh
Nàng nhìn thấy dưới đũng quần hắn nhô ra một mảng thì nhếch môi lên cười, đưa tay trườn lên cơ thể hắn tuột xuống dưới hạ thân thành thục cởi cái quần của hắn ra, nắm chặt lấy vật cương cứng ấy xoa xoa nắn nắn càng làm cho các động tác của hắn càng thêm điên cuồng, đôi tay hắn lướt qua nơi nào nơi ấy liền trở nên nóng rực, hoa cúc nàng nở rực ra để chào đón hắn tiến vào, từng tiếng rên khe khẽ vang lên, kích tình miên man.
Đến lúc cả hai mệt đến rã rời hắn quay sang nhìn nàng ngủ say thì dùng tay vén mái tóc tán loạn của nàng sang một bên, yêu thương hôn lên đôi môi anh đào đó khẽ mỉm cười
-"Linh nhi, ngủ ngon"
Nhìn lại lọn tóc đang cầm trên tay, mi tâm hắn nheo lại, ngày mai sẽ xử lý nàng việc này sau. Ôm thật chặt thân thể xích lõa mềm oặt đang tựa vào người mình, đêm nay hắn ngủ thật ngon.
Ánh nắng sáng rọi thẳng vào mắt khiến nàng có chút không thích ứng được đưa đôi tay lên che đi, miệng phát ra vài tiếng ươm khe khẽ, mị hoặc
-"Chói quá, A Phúc, chàng đóng cửa lại đi nha"
-"Nàng tỉnh dậy ngay cho ta"
Nghe câu nói giận dữ của ai đó vang lên khiến nàng lười biếng hé nhẹ đôi mắt phượng tuyệt đẹp ra liếc nhìn hắn, làm gì mà mới sáng sớm đã như phát tiết lên vậy?
-"Chàng cái gì mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt nàng là bộ tóc giả mới hôm qua còn trên đầu nàng giờ đang trên tay của ai đó với gương mặt đen kịch, trán nỗi đầy gân xanh
Không xong rồi, đưa tay lên đầu rờ rờ, tóc giả của nàng đâu? Hắn canh me lúc nàng ngủ mà tháo xuống sao?
-"Ta... Ta"
Đêm qua lúc nàng đang ngủ, khi dụi dụi đầu vào ngực hắn khiến cho nó có chút xê dịch nên đã rơi ra khỏi đầu nàng, hắn trợn to đôi mắt của mình lên nhìn và không thể nào tin được vào mắt của mình, cứ ngỡ nàng nói cắt ngắn sẽ chỉ là cắt cho ngắn ngang vai thôi, thật không ngờ nàng cắt ra thành cái dạng này, ở vần dưới ót gần như chỉ dài bằng một lóng tay.
Nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng, hắn có chút say mê, quả thật mặt nàng để tóc nào nhìn cũng rất đẹp, nhưng vì sao lại cắt thành cái dạng này rồi
Vứt bộ tóc giả sang một bên sắc mặt hắn thâm trầm tiến lên trước mặt nàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc mái tán toạn của nàng, nó vẫn rất mềm mượt nhưng là vuốt không đã. Tích tụ từ đêm qua bây giờ rờ đến lại bộc phát một lần nữa hắn gầm lên
-"Tại sao lại cắt thành cái dạng này"
-"Ta... ta"
-"Nói"
-"Bởi vì biết chàng thích nó nên ta mới cắt nha,lúc đó vì ta nghĩ chàng chỉ xem ta như một trò đùa nên những gì liên quan đến chàng ta đều vứt bỏ, kể cả... "
-"Người phụ nữ quý nhất mái tóc, nàng thật gan cùng trời rồi"
Hắn nói gần như cơ thể run lên mãnh liệt vì kìm chế tức giận
-"Nhưng chàng có nói khi cùng cách thì nữ nhân có thể xuống tóc nha"
-"Ta và nàng cùng cách khi nào?"
-"Ta..."
-"Mà tại sao nàng xuống tay mạnh như vậy chứ? bây giờ muốn vuốt hầu như không thể"
-"Ta... Chàng chê ta"
Đổi chiến thuật, nàng ôm hắn khóc tu tu lên, chỉ có như vậy hắn mới có thể mềm lòng đôi chút. Đúng như nàng dự đoán, mặt hắn dần trở nên bối rối, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng an ủi
-"Hảo hảo, ta không truy cứu việc này nữa"
-"Thật ? "
Vừa nghe hắn nói không truy cứu nữa nàng nhanh chóng ngước mặt lên đưa đôi mắt trong vắt nhìn hắn, Không hề có dấu vết giọt nước mắt nào. Sắc mặt hắn có chút thâm trầm
-"Nhưng nàng phải nuôi tóc dài lại cho ta, bao nhiêu thứ dinh dưỡng nàng nói, ăn nhiều hơn cho ta"
Mặt nàng nhăn lại một mãnh, điều này là không thể, mái tóc này đã lỡ cắt thì phải để luôn, không thể nuôi lại, một khi nuôi lại thì những ngày tháng tóc ra sẽ thật sự rất rất xấu nha. Nàng chột dạ nói
-"Không, không thể nha"
Hắn lại một lần nữa gầm lên,để tóc dài thôi mà vì sao lại không thể chứ?
-"Vì sao?"
-"Tóc này một khi cắt rồi thì sẽ không thể nuôi dài lại nữa nha, chàng ráng nhìn, nhìn lâu sẽ thấy thuận mắt thôi a, còn không thiếp đội tóc giả cho chàng vuốt"
Trời ạ nữ nhân này, thứ hắn cần là cảm giác thoải mái khi vuốt lên mái tóc đó, cảm giác đó thật sự rất thoải mái, chứ hắn cần nàng đưa bộ tóc giả đó sao?
-"Sao không thể để dài?"
-"Vì quá trình mọc ra của nó sẽ rất rất là khó nhìn"
-"Ta nhìn được"
Nàng nuốt nước miếng cái ực nhìn hắn, kiểu này đành phải vậy rồi
-"Ta biết rồi, giờ chàng trả tóc lại cho ta đi"
-"Ta vứt rồi"
-"Ơ như vậy ta làm sao bước ra ngoài nha"
-"Có gan làm có gan chịu, ta ra ngoài trước, lát ra ngoài tiền sãnh ăn sáng với ta"
Hắn bước nhanh ra ngoài khóe môi giương giương lên, hắn sẽ mời thật nhiều người đến ăn xem nàng sẽ làm như thế nào
|