Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 20: Tránh Vỏ Dưa, Gặp Vỏ Dừa Mãi đến khi bóng dáng bọn chúng đi khuất hẳn, cả ba cô gái mới hoàn hồn, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng lừa được bọn chúng. Như Lan vẫn không khỏi bàng hoàng run rẩy, nước mắt lại rơi. Thúy Vân vỗ vai nàng ta an ủi: - “ Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải bọn chúng đều đi cả rồi sao.” - “ Đừng khóc, muội muốn hại bọn tỷ chết đuối cả sao.” Sơ Vũ phụ họa thêm một câu. Như Lan lúc này mới lau nước mắt, nhìn hai người nói tán dương: - “ May thật, hai tỷ thật lanh trí.” - “ Bình tĩnh một chút thì chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Thúy Vân nói. - “ Được rồi, đùng ngồi ì ở đây nữa, coi chừng bọn họ quay lại bây giờ.” Sơ Vũ đứng dậy phủi quần, thu thập hành lí, kéo vali, tuy trong này không có tiền bạc gì, nhưng toàn là những đồ đạc quan trọng với hai nàng, cũng may là bọn chúng không cướp đi. - “ Ôi dào, không có chuyện đó đâu.” Thúy Vân cười lơ đãng, nàng không tin đầu óc của bọn chúng đủ thông minh để nhận ra rằng mình bị lừa.. -------------------------------------------------------------- - “ Chết tiệt, tốt nhất đừng để ta gặp lại cái con kĩ nữa đó, bằng không ……” Trên đường, Đại Ngưu không ngừng **** mắng. - “ Đại ca, đừng giận nữa, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe.” Một tên đi bên cạnh nịnh noạt. - “ Hừ” Hắn ta hừ lạnh. Một tên nhỏ tuổi hơn, gầy nhom giơ xương lấm la lấm lét lại bên cạnh hắn nói nhỏ: - “ Đại ca, đệ có chuyện muốn nói.” - “ Tiểu Mao? Chuyện gì ? Nói.” Nhìn thấy sắc mặt âm trầm, tức giận của hắn, Tiểu Mao sờ sợ cúi đầu nói. - “ Đại ca, nếu cô ta đúng là Như Lan của Tuệ Vũ lâu thì nên bắt cô ta lại.” - “ Ngươi thèm muốn một ả đàn bà bị bệnh hoa liễu sao ?” Đại Ngưu giọng nói cao lên, tỏ vẻ coi thường. - “ Ấy không có, Như Lan nổi tiếng đàn hay nhất Tuệ Vũ lâu, chỉ bán nghệ không bán thân. Vậy tại sao lại mắc bệnh hoa liễu. Hơn nữa vài ngày trước, cô ta bị một tên cướp khỏi kĩ viện, bà chủ Tuệ Vũ lâu và Ngũ đương gia của Tự Lâm trại đang truy tìm rất gắt gao, nghe nói còn treo thưởng cho ai bắt được ả….” Chưa kịp nuốt nước bọt, Tiểu Mao bị ăn một cái cốc rõ đau vào đầu, trước mắt toàn là dải ngân hà. - “ Đồ ngu, sao giờ này mi mới nói.” Đại Ngưu tức tối, xem ra hắn vừa bị mấy tên tiểu tử kia lừa rồi. - “ Tại đại ca không hỏi, với lại giờ này đệ mới nhớ ra.” Tiểu Mao ôm cái đầu trọc, trên đó còn có một nhúm tóc to nhỏ, y như cái tên của hắn. - “ Đồ ngu, mau quay lại bắt ả cho ta, khốn khiếp, dám lừa ta.” Hắn hầm hổ xoay lưng, dắt theo năm sáu tên, chạy như bay về chỗ cũ
------------------------------------------------------------
Lúc này, Thúy Vân có cảm giác gió lạnh thổi sau gáy của mình, nàng bất giác xoay đầu nhìn. - “ Sao vậy?” Sơ Vũ hỏi. - “ Không có, tự nhiên thấy bồn chồn.” Thúy Vân lơ đãng trả lời. Như Lan đi bên cạnh Sơ Vũ và Thúy Vân, trên lưng deo một cái ba lô to đùng, vì hành lí kềnh càng nên nàng phải mang phụ giúp hai vị tỷ tỷ của mình. Như Lan dán cặp mắt vào cái bali có bánh xe phía dưới, đang được Sơ Vũ và Thúy Vân kéo đi . Nàng tò mò hỏi: - “ Vũ tỉ, cái hộp này nhìn thật là lạ mắt.” - “ Đương nhiên là lạ mắt rồi.” Sơ Vũ cười khẩy, người cổ đại làm sao mà biết được chớ, nhắc đến cổ đại nàng lại thắc mắc, Vi Quốc… tại sao trong sử sách lại không nhắc đến quốc gia này, có khi nào lại tồn tại một thế giới khác không ? Sơ Vũ trong lòng thắc mắc liền hỏi Như Lan - “ Vi Quốc tồn tại được bao lâu rồi.” Như Lan suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Muội không biết chính xác lắm nhưng chắc cũng được 400 năm rồi.” Bốn trăm năm, cũng được xem là thời gian khá dài, chẳng lẽ lịch sử còn thiếu sót, ai da, hai nàng cũng không rành môn sử cho lắm. Thôi kệ, ở thời nào cũng được, miễn sống sao cho tốt là ok rồi. Đi được một đoạn, hai người lập tức bỡ ngỡ, sau đó là lo lắng. Cũng là một đoàn người đứng chặn đường các nàng, mặt mũi hầm hầm sát khí, trên tay còn cầm kiếm. Chết rồi, không phải cũng là bọn thổ phí đi, a sao lại thế này, tránh vỏ dưa đụng vỏ dừa . Ba người trong lòng khóc thét lên, trời ơi, lão thiên gia ơi !
|
Chương 21: Thổ Phỉ vs Thổ Phỉ Ba cô gái lập tức dùng cước bộ, nhìn chằm chằm vào đám người đàn ông kia. Như Lan lo sợ kéo áo Sơ Vũ: - “ Vũ tỷ, làm sao bây giờ.” - “ Còn làm sao nữa, chạy mau.” Sơ Vũ nói xong, kéo hai người chạy trối chết, lần này mà bị bắt thì coi như xong, số bạc ít ỏi đã bị bọn kia lấy đi rồi, muốn toàn mạng thì phải gắng sức mà chạy thôi. Thấy ba người bỏ chạy thục mạng, bon thổ phỉ kia liền đuổi theo. - “ Đứng lại cho ta” Đứng lại, ngu sao mà đứng lại, Sơ Vũ thầm mắng. Chạy được một đoạn lại thấy một đám đông chừng năm sau người đang hầm hổ chạy đến. Cả ba cô há hốc mồm miệng, má ơi lại là cái tên lang sói kia, hắn quay lại làm cái chi? Sao mặt mày hắn đen xịt vậy kìa. Không phải hắn nhận ra mình bị lừa đấy chứ. Cả ba người sợ hãi dừng lại, xoay người về phía sau tính bỏ chạy thì lại thấy đám người phía sau đã đuổi tới nơi, tiên không được lui cũng không xong, thật là tiến thoái lưỡng nan. - “ Các ngươi được lắm, Đại Ngưu ta đây chưa bao giờ bị lừa như ngày hôm nay.” Đại Ngưu dừng cước bộ rống to lên, bộ mặt đáng sợ. - “ Ngưu đại ca, ngài suy nghĩ lại rồi sao, ngài không chê Như Lan nhà ta nữa sao.” Thúy Vân làm bộ mặt nghiêm nghị, trong lòng vô cùng lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng nói dối. - “ Đến nước này còn mạnh mồm à, cô ta có mắc bệnh hoa liễu hay không, đi tìm đại phu rồi biết.” Nói xong hắn hầm hầm đi đến bắt lấy tay Như Lan kéo đi, khí lực mạnh đến nỗi Như Lan phải nhăn mặt lại. - “ Vị đại ca này, gặp đại phu cũng vô ích, bệnh của Lan nhi là vô phương cứu chữa.” Sơ Vũ vội vàng giữ lấy tay hắn. Đôi mày rậm của hắn nhíu lại, đẩy một cú thật mạnh khiến nàng té xuống đất. - “ Cút ngay, ngươi tính lừa ai hả. Ngũ Đương gia của Tự Lâm trại đang tìm ả này, tiền thưởng rất cao.” Hắn không dại gì mà đến tìm Ngũ Đương gia để nhận thưởng, hơn nữa cũng có cơ hội gia nhập Tự Lâm trại. - “ Ngươi nói gì, Ngũ Đương gia.” Như Lan kinh hoảng hỏi lại. - “ Nhìn nét mặt của cô thì đúng là người Ngũ Đương gia tìm rồi.” Hắn ta gật gù đắc ý rồi kéo Như Lan đi. Sơ Vũ cùng Thúy Vân hoảng hốt liền đuổi theo chặn đường hắn. - “ Ngươi đừng hòng…..” Thúy Vân chưa nói hết câu đã bị một giọng nói chặn đứng. - “ Đại Ngưu, ngươi chẳng nể mặt chúng ta gì cả, thả nàng ta ra. Ta sẽ đích thân đem nàng ta đến cho Ngũ Đương gia.” Đại Ngưu ngừng cước bộ, xoay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn có một vết sẹo đen dài chạy từ trán xuống gò má, trông cực kì đáng sợ. Đại Ngưu nhìn hắn rồi cười sang sảng. - “ Đại Đao, không khiến ngươi vất vả đâu.” Hắn đâu có ngu mà để tuột cơ hội này ra khỏi tay chứ. - “ Để nàng lại cho ta, ngươi về mảnh đất phía nam của ngươi đi, đây là vùng phía bắc, lãnh thổ của ta.” Đại Đao hất cằm nói. Sơ Vũ và Thúy Vân không ngừng rét run, trời ạ, thổ phỉ đụng thổ phỉ, xem ra lần này khó mà toàn mạng rồi. - “ Hừ, là ta tóm được nàng trước, nàng là của ta.” Đại Ngưu to tiếng. - “ Cút về chỗ của ngươi, không thì ta băm nát ngươi ra.” - “ Ngươi dám ?” - “ Sao lại không dám.?” - “ @a# $%^*8 !#%6.” - “$@6 &^*9” Sau một hồi đấu võ mồm, không ai chịu nhường ai, Đại Đao hét lên: - “ Anh em xông lên, xáp lá cà aaaaaaaaaaaa” - “ Ô oooooooooooooooo.” Hai bên xông vào đánh nhau kịch liệt, Như Lan bị kẹt ở giữa, không biết đường nào để thoát ra. Sơ Vũ nhanh nhẹn len vào đám đông hỗn loạn kéo Như Lan ra ngoài. - “ Chạy mau.” Ba cô dắt nhau chạy hối hả, vất cả hành lí, bỏ của chạy lấy người. Đại Đao thấy người đẹp bên cạnh không còn liền quát lên - “ Bọn vô dụng, ả chạy mất rồi, mau đuổi theo.” Tức thì cả đám thôi đánh nhau, một đám cầm gậy cầm kiếm rượt theo ba cô nàng. Cả ba dùng hết sức bình sinh mà chạy, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn đám đông càng ngày càng gần các nàng. Chạy đến ngã rẽ bỗng nhiên một chiếc xe ngựa lao đến, phu xe phản ứng nhanh nhạy liền cho ngựa dừng lại, hai con ngựa dựng người lên, hí một tiếng thật dài. Ba cô kinh hoảng kéo nhau té ngã lên mặt đất, đầu óc choáng váng, chim bay quanh đầu. - “ Uy, các người có sao không ?” Anh chàng phu xe lo lắng lớn tiếng gọi. - “ Chuyện gì vậy?” Một giọng nam trầm ổn cất ra bên trong xe ngựa. - “ Bấm thiếu gia, có ba người chạy lao vào xe ngựa.” Anh chàng phu xe xoay đầu nói, sau đó nhảy xuống đỡ từng người dậy. “ Các ngươi đi làm ơn nhìn đường dùm cái, suýt chút nữa là va vào xe của ta, xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm.” Thúy Vân từ từ hồi tỉnh sau cơn choáng, hai tay túm lấy cổ áo của phu xe nói, thở hổn hển - “ Có thổ phỉ, chạy mau đi.” - “ Vị huynh đài này bỏ tay ra rồi nói.” Hắn dùng sức gỡ tay Thúy Vân xuống. Nhưng vừa gỡ xuống, Thúy Vân lại túm lấy hét to. - “ Trời ạ, tôi nói có thổ phỉ, thổ phỉ nghe không, chạy mau.” Vừa dứt lời, một đám thổ phỉ kéo đến. Đại Đao và Đại Ngưu mừng thầm, nhìn hai chiếc xe ngựa sang trọng trước mắt, hắn đoán được ngay là kẻ có tiền đang ở trong xe, xem ra chúng giàu to rồi. Thấy bọn chúng kéo đến đông đen, Thúy Vân, Sơ Vũ, Như Lan hoảng sợ đứng núp sau lưng anh phu xe nhỏ giọng: - “ Thấy chưa, tôi nói chạy mà không nghe.” - “ Các ngươi, giao toàn bộ bạc ra đây, hai Lão Đại sẽ tha mạng cho các ngươi.” Nói tới đây, bốn người đàn ông cao lớn từ chiếc xe phía sau bước ra, khuôn mặt lạnh lùng bước lên phía trước che chắn. Nhìn bốn người khí thế ngất trời trông vô cùng quen mắt, Sơ Vũ và Thúy Vân nhìn nhau, không lẽ là bọn họ ? - “ Đạo tặc càng ngày càng lộng hành, không coi pháp luật ra gì. Các ngươi khôn hồn thì tránh ra, ta sẽ tha cho các ngươi.” Vị phu xe nhếch môi, giọng nói không hề pha chút sợ hãi, chỉ có sự cao ngạo. Má ơi, hắn ta ăn gan hùm rồi. - “ Hừ, cái gì là luật pháp, bọn ta đây chính là luật pháp.” Đại Đao cãi lại, chỉ có vài tên mà đòi địch lại cả vài chục người à. - “ Các ngươi làm loạn không sợ hoàng đế sẽ trừng trị sao.” Thúy Vân chỉ tay vào hắn quát lên. - “ Ta đây chính là hoàng đế.” Đại Ngưu vỗ ngực hùng hổ. Lăng Thần và Lăng An ngồi bên trong nhếch môi khẽ cười, khuôn mặt lạnh như băng, hai người bước xuống xe để xem vị “thiên tử” kia xem sao. - “ Đúng là đại nghịch bất đạo, tự xưng mình là hoàng đế.” Lăng An lạnh lùng nói, bóng dáng cao lớn của hai người đàn ông cùng khí thế vương giả của họ làm cho bọn thổ phỉ có chút rung mình. Thúy Vân và Sơ Vũ sửng sốt, quả nhiên là họ, xem ra các nàng được cứu rồi.
|
Chương 23: Hù Dọa Nhìn Đại Ngưu từ xa bị Sơ Vũ đánh cho mặt mày bầm dập, tơi tả, bọn đàn em chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sau lưng toàn là mồ hôi hột. Đại ca, đừng trách bọn đệ, quả thật đệ lực bất tòng tâm, không ai dám hi sinh quên mình vì đại ca. - “Đại ca. bảo trọng a a !” Đám đàn em lén lén lút lút nhìn từ xa mà lau nước mắt. Đại ca thật tội nghiệp a. Sơ Vũ thoái mái đứng thẳng người đưa tay lên trán lau mồ hôi. - “ Haizz, cuối cùng cũng đỡ tức một tí.” Đánh Đại Ngưu xong, tâm tình nàng vô cùng tốt. Nghe Sơ Vũ nói, mặt Đại Ngưu xanh mét rồi chuyển sang trắng bệch, đánh hắn te tua như cái mền rách còn chưa đủ hay sao mà chỉ mới đỡ tức thôi. Không phải muốn đánh chết hắn luôn đi? Đại Ngưu hoảng hốt lui cui bò dạy chạy trốn. Sơ Vũ chi tay vào hắn quát: - “ Còn dám chạy ?” Nàng nhanh chân đuổi theo, cho hắn một cước rồi ngồi lên lưng hắn. - “ Tội ngươi ta còn chưa xử xong, chạy làm gì ?” - “ Đại ca, xin tha cho ta một mạng đi mà?” Đại Ngưu nằm sấp dưới đất năn nỉ, bộ dáng oai hùng lúc nãy biến mất đâu cả rồi. - “ Hừ, tha cho ngươi để ngươi đi cướp bóc của người khác hả ?” Sơ Vũ cười khẩy, nàng muốn dọa cho hắn một phen. - “ Ta xin hứa, từ nay về sau không dám cướp bóc của ai nữa, huhuhu ?” Trên mặt Đại Ngưu tèm lem nước mắt nước mũi. - “ Ngươi hứa?” Sơ Vũ hỏi lại. - “ Vâng, ta hứa, có trời đất chứng giám.” Đại Ngưu mừng rỡ vì nghĩ mình sắp được thả. - “ Được thấy ngươi thành khẩn vậy ta sẽ không giết ngươi nhưng…..” Sơ Vũ cố ý kéo dài câu cuối. Bộ mặt giảo hoạt - “ Nhưng.. nhưng ..làm sao ?” Đại Ngưu thấy có vẻ không ổn, lắp bắp hỏi. - “ Nhưng ngươi phải để lại cho ta những bộ phận trên người ngươi để làm vật chứng.” Sơ Vũ cười đểu. Đại Ngưu trợn mắt, mặt nhăn nhó tái mét. Chẳng phải muốn giết hắn sao: “ Bộ phận trên người ta..?” - “ Đúng, nói rõ hơn là…” Sơ Vũ nhìn Đại Ngưu từ trên xuống dưới khiến hắn rợn óc gáy. “ … là tai, mắt, tay, chân, mỗi thứ để lại một cái,… à, ta muốn cả cái lưỡi của ngươi nữa.” Đại Ngưu kinh hãi tới mức cựa quậy không nổi, từng đợt gió lạnh sắc nhọn thổi vào những người ở đây, khiến ai cũng phải nổi da gà. Chỉ có Thúy Vân tủm tỉm cười thầm một mình. Đại Ngưu như muốn ngất đi, giọng nói run rẩy, khàn khàn: - “ Ngươi giết ta đi còn hơn.” - “ Chẳng phải ngươi muốn ta thả ngươi sao, hửm …?” Sơ Vũ giăng ra bộ mặt tàn ác đến không thể tàn ác hơn. “ Vân, lấy dao cho tui cái.” Thúy Vân đi đến tên hộ vệ mượn cây kiếm rồi đưa cho Sơ Vũ, giọng nói bình thản: - “ Dao nhỏ lắm chém không đứt đâu, lấy kiếm đi.” - “ Càng tốt, Vân, giữ hắn lại.” Thúy Vân mạnh tay đè đầu hắn lại , Sơ Vũ cầm kiếm quơ qua quơ lại trước măt hắn nói: - “ Cắt chỗ nào trước nhỉ.” Sơ Vũ gãi đầu tỏ vẻ phân vân. Đại Ngưu hét toáng lên: - “ A, đừng mà, tha cho ta đi mà.” - “ Cắt lưỡi trước đi, la hét ồn ào quá.” Thúy Vân chặc lưỡi. Nghe tơi đây, Đại Ngưu ngậm miệng lại, không dám ho he nửa tiếng. - “ Mở miệng, le lưỡi ra , nhanh lên.” Sơ Vũ nóng nảy quát. Đại Ngưu ngậm chặt miệng lắc đầu liên tục “ Ưm … ưm…” - “ Hắn không chịu mở miệng, vậy thì móc mắt hắn ra.” Thúy Vân nói. - “ Hu hu, đừng mà.” Đại Ngưu bất lực giãy dụa, không thể xem thường thể lực của hai cô nương này. Thúy Vân ghì chặt tay hắn tránh cho hắn quơ quào loạn xạ. Sơ Vũ giữ đầu hắn lăm lăm hướng mũi kiếm vào mắt hắn. Đại Ngưu thống khổ kêu la như heo chọc tiết. Như Lan bịt mắt không dám nhìn, trời đất, hai tỷ định làm thiệt sao ? Lăng Thần, Lăng An cùng thuộc hạ bởi tiếng thét như sấm của hắn làm cho giật mình, bất giác đôi chân tự động lui ra phía sau một bước. Lăng Thần cười khổ nhìn Thúy Vân, nàng thật là nữ nhi sao ? - “ Ta móc mắt ngươi đây, kaka.” Sơ Vũ hét lên, cười gian xảo, chỉ thấy Đại Ngưu mắt trắng dã, trợn lên kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu, dưới đáy quần còn ướt một mảng lớn. Sơ Vũ và Thúy Vân thấy hắn bất tỉnh rồi thì mới buông hắn ra, phủi phủi tay hừ lạnh. Nhìn nhau cười mỉm. - “ Đồ chết nhát, mới đó đã xỉu, còn tè cả ra quần.” Sơ Vũ nói. Như Lan thở phào một cái rồi đi đến bên hai nàng. - “ Cứ tưởng hai người làm thật chứ.” - “ Đương nhiên là phải làm thật rồi.” Sơ Vũ nhếch môi, sau đó cầm kiếm chém đứt tóc của hắn rồi nói. “ Để xem, sau này hắn còn dám giương oai giễu võ cho ai xem nữa.” - “ Bốp bốp bốp.” Tiếng vỗ tay vang lên, Lăng Thần nhoẻn miệng cười nói “ Hai người giỏi thật, dọa ngất được hắn.” Hai nàng xoay đầu lại nhìn hắn rồi bước tới trước mặt hắn nở nụ cười: - “ Lại gặp hai vị, cảm ơn đã cứu giúp.” Thúy Vân nhìn vào Lăng Thần, chỉ có Sơ Vũ là lơ đãng nhìn sang chỗ khác, chỉ sợ Lăng An nhận ra nàng. - “ Người ta nói gặp quá 3 lần, ắt là có duyên.” Lăng Thần nhoẻn miệng cười, hắn muốn tiếp cận Thúy Vân. Thúy Vân ngây ra một chút rồi cười lại với hắn giới thiệu: - “ Ta họ An, tên Tử Vân.” Đôi mày Lăng Thần giật giật, An Tử Vân, nàng nói tên giả với hắn sao? Không sao từ từ hắn sẽ truy ra tên thật của nàng. - “ Ta là Triệu Sơ Vũ.” Sơ Vũ lên tiếng rồi nhìn Như Lan thì chỉ thấy nàng thẹn thùng cúi đầu. Như Lan chắc không quen nói chuyện với người lạ nên giới thiệu giúp nàng. “ Còn đây là… Như Lan, muội muội của ta.” Dù Như Lan đang giả nam nhưng nhìn mãi vẫn không ra dáng nam nhi, nói dối không qua mắt người khác nên nói thật vẫn hơn. Lăng Thần và Lăng An nhìn một lượt qua hai người rồi cũng lần lượt giới thiệu. - “ Ta là Lăng Thần.” - “ Ta là Lăng An.” - “ Thì ra là hai anh em, hèn chi….” Hèn chi đẹp trai hào nhoáng ngời ngời y như nhau. Sơ Vũ lơ đãng nói nhỏ. - “ Hèn chi làm sao..?” Lăng An hỏi. - “ Hả, không có gì.” Nói nhỏ vậy mà hắn cũng nghe nữa, tai thính như tai chó á. Lăng Thần phây phẩy cái quạt nói: - “ Hai ngươi định đi đến đâu vậy?” - “ Kinh thành.” - “ Kinh thành ? Vậy cùng đường với chúng ta rồi.” Lăng An nói. - “ Ngươi cũng tới kinh thành sao? Vậy có thể cho chúng ta quá giang không?” Sơ Vũ vui mừng, đi ké họ thì tốt hơn cuốc bộ nhiều. - “ Được thôi.” Lăng Thần nói, đây là cơ hội để ở cùng một chỗ với nàng, “Tử Vân”. ( anh sẽ gọi tạm chị Thúy Vân là Tử Vân nhé.) Bọn thuộc hạ sửng sốt, sao chủ tử lại dễ dàng đống ý như vậy chứ, cho người là đị theo chẳng phải sẽ khó hành động sao? Hơn nữa bọn người đó cũng không đáng tin. Nhìn ra được vẻ mặt cận vệ, Lăng An phất tay nói: - “ Không sao, họ là bạn.” Lăng An tuy là người lạnh lùng và không tin bất cứ ai nhưng với ba người này, hắn rất có hảo cảm.
|
Chương 24+25: Tiêu Châu Hành lí của hai người bị vứt lung tung trong lúc chạy vội vã được thuộc hạ của Lăng An và Lăng Thần thu nhặt đầy đủ rồi mắc ở phía sau xe ngựa. Thúy Vân và Sơ Vũ an tâm bước vào xe ngựa, nhất thời, hai người bị cảnh hào nhoáng, sang trọng của chiếc xe làm cho choáng ngợp, trời ạ, sơ với chiếc xe lừa cũ kĩ của hai nàng thì quả thật là một trời một vực. Không gian rộng cầm chừng hơn hai mét vuông, dù có chở thêm ba người là Thúy Vân, Sơ Vũ và Như Lan cũng còn rộng chán. Những đường nét điêu khắc tinh xảo hình rồng, mây, hoa lá vô cùng hấp dẫn đối với Sơ Vũ và Thúy Vân, dễ hiểu thôi, bởi vì hai nàng là người trong giới nghệ thuật. Hai bên hông là khung cửa sổ được phủ một trướng rém nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài. Nhưng thứ đặc biệt nhất mà hai nàng thích nhất đó là ghế đệm được phủ một lớp vải lụa màu tím mềm mại. Hai người nhanh chân đặt mông ngồi vào. Ha, quả thật là thoải mái, cái mông của hai người cuối cùng cũng không phải chịu khổ nữa rồi. Tuy là vẫn thua chiếc limo của Sơ Vũ nhưng như thế nãy vẫn tốt chán. - “ Xem ra hai người rất có tiền nha.” Sơ Vũ nhìn Lăng Thần và Lăng An vừa mới bước vào xe. Chỉ là bọn họ không nói gì, chỉ cười nhạt. - “ Đi bao lâu nữa là tới kinh thành.” Thúy Vân hỏi. - “ Nếu đi nhanh thì khoảng chừng 3 ngày.” Lăng Thần đáp lại. - “ Ba ngày lận sao ?” Thúy Vân và Sơ Vũ nhìn nhau, liệu hai người có trụ nổi ba ngày với lượng bạc ít ỏi còn lại hay không đây? Chỉ trong ba ngày, hai người đã lãng phí không ít bạc, gần 200 lượng rồi còn gì. Phải nghĩ cách - “ Chúng ta có chút việc cần phải giải quyết ở thị trấn Tiêu Châu, ba người các ngươi không phiền chứ.” Lăng Thần cầm cây chiết phiến, tiêu sái nói. - “ Tiêu Châu ? … Không sao, miễn sao các ngươi cho bọn ta quá giang tới kinh thành là được.” Sơ Vũ nói. - “ Được, cũng gần trưa rồi, tới Tiêu Châu rồi mai đi tiếp, được chứ?” Lăng Thần ý cười luốn trên môi. - “ Sao cũng được.” Thúy Vân vui vẻ trả lời. -------------------------------------------------------------------- Trên đường đi, ba cô mỏi mệt ngủ thiếp đi. Dù có lót đệm êm đi nữa thì vẫn là xe ngựa, vẫn xóc như thường, may mắn là Thúy Vân không bị nôn như lúc trước nữa. Đi một đoạn, xe ngựa vấp phải ổ gà, xe bị xốc một cái thật mạnh, Thúy Vân và Sơ Vũ ngồi gần nhau, đầu hai người đụng vào nhau một cái cốp rõ đau. - “ Ui da !” Hai người đồng thanh kêu lên, đang ngủ gật cũng nhanh chóng bừng tỉnh. Thứ khiên hai nàng giật thót người chính là hai mỹ nam đang ngủ trước mắt. Mỗi người một vẻ, tuy làn da Lăng Thần không trắng trẻo bằng Lăng An nhưng trên khuôn mặt tuấn mĩ như điêu khắc lại tỏ vẻ cương nghị, vững vàng khỏe mạnh của người đàn ông, đôi lúc ý cười trên đôi mắt hiện cùng bạc môi mỏng cong lên, vẻ đẹp tà mị khiến người khác mê say. Lăng An thì …. Má ơi, yêu nghiệt trong những yêu nghiệt, làn da trắng trẻo, mịn màng không tì vết, môi anh đào, hàng mi dài cong vuốt, đường nét hoàn hảo tinh tế không thể hoàn hảo hơn , không nhìn cẩn thận thì người khác sẽ lầm lẫn hắn là con gái mất. Vẻ đẹp lanh băng và vô cùng thu hút đến mức khiến người khác phải phạm tội. Sơ Vũ nhìn chằm chằm vào làn da của hắn thèm thuồng, nàng thật muốn đem hắn đi làm người mẫu rồi trang điểm cho hắn, người bên lĩnh vực hóa trang, nàng luôn muốn có được người mẫu có nước da hoàn hảo. Đột nhiên có cảm giác có ai nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt hai mỹ nam mở ra ra nhìn chằm chằm vào hai nàng. Thúy Vân và Sơ Vũ đông đá trong giây lát, cảm giác xấu hổ nổi lên như ăn vụng bị người khác phát hiện được. Hai người hắng giọng rồi xoay đầu nhìn sang chỗ khác. Mi tâm Lăng An nheo lại hơi khó chịu, hắn không thích bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt thèm thuồng như vậy, do đó hắn trở nên ít cười, làm cho bề ngoài ra dáng lạnh băng. Nhưng hắn không để ý rằng, hắn càng cố ý lạnh lùng thì hắn càng nổi bật, lôi cuốn ( trại đẹp lạnh lùng thì càng cool mà ^.^). Lăng Thần thì khác, bộ mặt cười cợt, khoái chí, có vẻ Thúy Vân bị vẻ ngoài của hắn làm cho hấp dẫn rồi. ( anh tự tin thái quá rồi, haizz) Bên ngoài chợt nghe tiếng than khóc, ồn ào , không chỉ một người khóc mà có rất nhiều, rất nhiều. Thúy Vân vén rèm cùng Sơ Vũ nhìn ra bên ngoài thì thấy một cảnh tượng thương tâm, vô số người nằm la liệt trên đất, bên cạnh còn có người thân khóc lóc than trời, từng người, từng người bị đưa lên giàn hỏa thiêu, mùi thịt cháy bốc lên nồng nặc long vào trong xe ngựa. Một trận buồn nôn trong người của hai nàng cuộn cuộn nổi dậy trong cổ họng. Chuyện gì thế này? Tiếng khóc não nề vang vọng khắp không gian, xe ngựa vân cứ đi, đi mãi, tiếng khóc vẫn không ngừng lại. Bên đường rải rác nhiều người, người sống khóc bên xác người chết. Tuy trong lòng sợ hãi, nhưng Thúy Vân và Sơ Vũ tiếp tục vén rèm lên, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng thương tâm ấy liên tiếp xuất hiện ở bên đường. Tim như nghẹn lại, hai người xoay đầu nhìn hai người đàn ông trong xe hỏi: - “ Họ bị làm sao vậy ?” Nhưng không một ai lên tiếng trả lời, mi tâm của Lăng An và Lăng Thần nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau, Lăng Thần mới lên tiếng gọi người phu xe: - “ Mạc Phi, dừng xe.” Tức thì, xe ngựa dừng lại, Mạc Phi xoay người vào trong xe nói: - “ Thiếu gia, sao vậy?” - “ Đây là Tiêu Châu ?” Lăng Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc, khác với vẻ ngả ngớn vừa rồi. - “ Đây mới là ngoại thành, đi thêm trăm trượng là vào thành.” Mạc Phi nói với giọng kính cẩn. - “ Xuống xe, ta muốn đi bộ. ” Lăng Thần nói xong đứng dậy bước ra khỏi xe. Tiếp sau đó, Lăng An cũng theo sau. Sơ Vũ, Thúy Vân, Như Lan ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sao lại đi bộ? Nhưng không lâu, Thúy Vân và Sơ Vũ cũng đứng dậy theo sau. Như Lan vẫn bị mệt do thuốc độc trong người vẫn chưa tan hết nên nang nghe lời hai tỷ tỷ ngoan ngoãn ở lại trong xe Vừa bước ra ngoài, hai nàng bị cảnh u ám, thương tang làm cho kinh hách. Người nằm trên đất, ai ai cũng gầy giơ xương, mặt mày xanh lét, teo tóp. Còn có người nằm rên rỉ, hấp hối chờ chết. Tuy trong lòng có chút hoang mang, nhưng hai nàng vẫn bạo dạn đến bên cạnh một vị đại tẩu hỏi thăm. - “ Đại tẩu, mọi người ở đây bị làm sao vậy ?” Đôi mắt sau hoắm chứa đầy nỗi tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào hai nàng, rồi chuyển ánh nhìn đến hai nam nhân anh tuấn quý phái phía sau. Trên gò má xương xẩu xạm đen còn có một vết chàm nhỏ, bạc môi khô răm, nưn nứt mấp máy nói khàn khàn: - “ Các người ắt hẳn là người từ nơi khác đến ?” - “ Vâng.” Sơ Vũ nói. Vị đại tẩu lắc đầu nói: - “ Ta thật không hiểu nổi, người ở thị trấn này đều lần lượt bỏ xứ mà đi, các ngươi lại tự mò đến nơi này, không muốn sống nữa sao?” - “ Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?” Lăng Thần bước đến, ngồi xuống nhìn vị đại tẩu đang ôm một người đàn ông thâm niên đã chết. - “ Người giàu có như các ngươi đương nhiên không hiểu rồi.” Đại tẩu nở một nụ cười tự giễu rồi nói tiếp. “ Đợt lũ vừa rồi khiến đê chắn bị vỡ, toàn bộ lương thực, trâu bò đều bị cuốn đi sạch. Sau đợt lũ lại sinh ra bệnh dịch, không thuốc men, không lương thực. Những người ở đây đều bị đói, bị bệnh mà chết.” Nghe vị đại tẩu nói xong, khuôn mặt Lăng Thần và Lăng An càng trở nên âm trầm. Vì trận lụt vừa rồi , hắn đã cho lệnh chu cấp lương thực, thuốc men và ngân lượng cho thành Tiêu Châu rồi. Sao bây giờ lại thành ra thế này. Cho dù lượng chu cấp không đủ đi chăng nữa, người chết hàng loạt như thế này đã vượt ra xa sự tưởng tượng của hắn. - “ Chẳng phải triều đình đã chu cấp viện trợ cho nơi này sao?” Lăng An nói. - “ Chu cấp? Chẳng qua chỉ là một bát cháo, cầm cự được bao lâu chứ.” Đại tẩu cười khẩy rồi lắc đầu. Hết lũ lụt rồi hạn hán triền mien, ông trời thật muốn diệt đường sống của người ta mà. - “ Một bát cháo?” Lăng Thần lên giọng. Hắn đã cho lệnh cấp 20 xe tải lương thực kia mà, cũng đủ nôi sống nơi này hơn một tháng. Sao lại chỉ có một bát cháo thôi ? - “ Vậy còn thuốc men thì sao?” - “ Đồ ăn còn không có, lấy đâu ra thuốc men. Gạo với thuốc ở đây bán với giá trên trời, người nghèo như chúng tôi phải chịu thiệt thôi.” Nói xong vị đại tẩu thở dài, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo gầy gò. Lăng Thần âm trầm đứng dậy, đưa cho bà ta một tờ ngân phiếu 1000 lượng rồi nói: - “ Tạm dùng số tiền này an táng cho những người ở đây, chuyện này sẽ sớm chấm dứt thôi.” Vị đại tẩu và những người bên cạnh mở to mắt ra nhìn tờ ngân phiếu có giá trị khổng lồ này. Miệng há to cứng lại không nói nên lời. Chỉ khi nhìn bóng dáng bốn người kia lên xe đi vào trong thành huyện mới sực tỉnh. Cúi đầu vái lạy lia lịa: - “ Bồ tát, bồ tát cứu độ nhân gian….” Giọng nói đồng thanh vang lên át luôn cả tiếng khóc ban nãy.
|
Chương 26 Trước cửa của một phòng trọ nhỏ ở trong nội thành. Mạc Phi cẩn trọng gõ nhẹ lên cánh cửa. - “ Vào đi.” Một giọng nói cất lên từ bên trong. Mạc Phi đẩy cửa đi vào rồi đóng cửa lại, hắn kính cẩn cúi đầu trước hai vị chủ tử của mình một cánh trang trọng, trên tay cầm vài cuốn sách rồi đưa cho Lăng Thần đang ngồi trên ghế, Lăng An cũng ngồi bên cạnh. - “ Tìm hiểu được gì rồi.” Lăng An lên tiếng hỏi, Lăng Thần lật từng trang sách viết về chi tiêu, quản sách của Mộc Lãng – Quan tri huyện của Tiêu Châu. Mạc Phi ngẩng đầu trầm ổn nói: - “ Bẩm vương, Mộc Lãng nhận chức quan tri huyện đã được 7 năm. Nổi tiếng là một tham quan, đam mê tửu sắc, bóc lột dân chúng, áp bức dân nữ. Đợt hồng thủy năm vừa rồi, hắn chỉ phái mười quan binh đến viện trợ dân chúng. Còn bản thân hắn thì chuyển đến vùng đất cao trên đồi Sơn Dương lánh nạn và tụ tập đánh bạc, hút Tử Hoa.” ( giống như thuốc phiện, cái này ta bịa à nha) Nghe tới đây, trong phút chốc, đôi mày kiếm sắc sảo của hai nam nhân trước mắt Mạc Phi nhíu lại, con ngươi đen sâu hoáy lộ vẻ âm trầm đáng sợ. Mạc Phi nhìn hai chủ tử của mình rồi tiếp tục trình bày: - “ Khi đê chắn lũ bị vỡ, hắn cũng không mảy may quan tâm đến dân tình, ở trên Sơn Dương bảy ngày mới về lại thị trấn. Tình hình sau lũ cũng không được giải quyết. Vì mất lương thực mất trắng, các nhà buôn gạo đầu cơ tích trữ, không chịu bán cho dân chúng. Có nơi bán nhưng giá gạo cao ngất ngưởng, dân nghèo chịu đói, chỉ có những nhà giàu có mới trụ nổi tới ngày nay. Nghèo đói, bệnh tật lại sinh ra trộm cắp, tệ nạn nhưng những vụ án đó không được giải quyết.” Chưa đợi Mạc Phi nói hết, Lăng Thần hỏi: - “ Vậy còn hàng viện trợ….” - “ Là hắn chiếm giữ làm của riêng, chi mở duy nhất một đợt phát cháo để lấy lệ…” Mạc Phi cúi đầu, chỉ thấy trên chóp đầu hắn một tảng khí lạnh chết người phảng phất bay qua, mắt Mạc Phi giật giật, hắn biết bây giờ vương đang vô cùng tức giận. - “ Bang…” Tiếng động phát ra đến mức chói tai, còn có tiếng vỡ của bình trà. Tay Lăng Thần nắm thành quyền, nổi cả gân xanh. Cái bàn tội nghiệp nát vụn dưới bàn tay hắn, cuốn sách cầm trên tay vứt xuống thềm. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt càng trở nên âm trầm hiếm thấy, đôi mắt toát lên vẻ giận giữ tột độ. - “ Hắn thật sự muốn chết, triều đình lại nuôi một kẻ tham quan như hắn.” Lăng Thần nói với giọng lạnh băng. “Mạc Phi chuyện này, ngươi phải biết giải quyết ra sao rồi chứ ?” - “ Thần xin lĩnh chỉ.” Mạc Phi quỳ xuống, cúi đầu chắp tay. Lăng An ngồi trên ghế cũng đứng dậy cũng chắp tay nói: - “ Vương huynh, đệ cũng nên cùng Mạc Phi giải quyết.” - “ Không cần, đệ đi cùng ta tới một nơi.” Lăng Thần nhìn Lăng An nói. Lăng An sửng sốt, trên ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, giờ này không xử tên tham quan Mộc Lãng còn đi đâu nữa? - “ Cứ đi theo ta, đệ sẽ rõ.” Hiểu được đệ đệ của mình đang thắc mắc, Lăng Thần cười khẽ, không đợi Lăng An mà bước luôn ra khỏi cửa. _________________________________________________
Nằm ngủ cả một buổi trưa, cuối cùng Thúy Vân cũng chịu ngồi dậy, vươn vai rồi đánh một cái ngáp. Nàng dụi dụi con mắt nhìn xung quanh phòng trọ nhưng chẳng thấy Sơ Vũ và Như Lan đâu cả. Liếc mắt vào đống hành lí, một cuốn sách được nhét vào một bên túi của ba lô không cẩn thận nên bị lòi ra. Thúy Vân bước tới rút lấy cuốn sách rồi lật từng trang, từng trang. Đôi môi anh đào nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, xem ra cuốn sách của ông sư phụ dở hơi của nàng khá là thú vị nha. Thế là nàng liền say mê ngồi đọc rồi nghiễn ngẫm quên cả thời gian. Mãi cho tới khi có tiếng cửa đẩy vào, nàng mới thôi vùi đầu vào sách, giơ cánh tay trái xem đồng hồ, té ra nàng đọc sách hơn cả hai tiếng đồng hồ. Sơ Vũ nhấc chân bước vào, thấy trên bàn để cuốn sách, trang giấy vẫn đang được mở ra. - “ Chà, bà học được tiếng Trung nhanh đấy, tui chỉ tưởng bà chỉ giao tiếp được thôi chứ, khôn ngờ cả mặt chữ cũng thuộc luôn rồi sao ?” Sơ Vũ gật gù khen ngợi. - “ Quá khen.” Thúy Vân cười khì. - “ Sách gì đấy.” Sơ Vũ lại gần cúi xuống xăm soi. - “ Sách y của sư phụ, đọc cũng thấy nhiều cái hay lắm.” - “ Mấy cái y học thời xưa thì có gì hay chớ?” Sơ Vũ không có hứng thú với y thuật. - “ Bà không đọc thì biết cái gì. Nè, nhìn nè.” Thúy Vân lật ra một trang sách có hình vẽ cơ thể người, trên đó có rất nhiều loại huyệt đạo. “ Xem nè, ở đây là huyệt ngủ, điểm vào là người đó ngủ ngay tức khắc. Còn nữa, còn có huyệt cười, huyệt ngứa, huyệt khóc, huyệt bất động, hay hơn nữa còn có huyệt đánh rắm.” - “ Phụt…t….t” Sơ Vũ vừa mới đưa ngụm trà vào miệng chưa kịp nuốt xuống bụng liền phun ra. “ Ha ha, cái gì, huyệt đánh rắm, tui xem phim chưởng nhiều rồi, chưa nghe cái huyệt này bao giờ nhá.” Nàng chẳng tin đâu, cái gì mà điểm huyệt chứ, nhảm nhí quá mức. “ Bà tin thật hả.” Sơ Vủ hỏi Thúy Vân, có con nít mới tin. - “ Không biết nữa, để tui thử coi. Xem nào, thử huyệt cười xem.” Vừa dứt lời, nàng dùng ngón trở điểm lên vùng trên ngực trái của Sơ Vũ, ngay tức thì Sơ Vũ ôm bụng cười sặc sụa. - “ Ha ha ha, buồn quá, nhột quá, ha ha ha.” Sơ Vũ lăn qua lăn lại, cười nắc nẻ. - “ Hả, cười thật sao.” Thúy Vân mặt mày trở nên hớn hở, cười toe toét. Sơ Vũ nhìn bộ dáng Thúy Vân lại cười thêm mấy cái rồi đứng dậy, giở ra khuôn mặt giảo hoạt. - “ Tui giả bộ cười thôi, thế mà cũng tin.” Sơ Vũ phủi quần đứng dậy, con nhỏ bạn này dễ dụ quá đi. Làm gì có ba cái huyệt tào lao thiên tặc như thể chớ. - “ Bà giả bộ hả ?” Thúy Vân mắt tức tối. - “ Ừm giả bộ thôi.” - “ Hừ để xem, mấy huyệt khác nào, huyệt ngủ, huyệt ngứa….” Vừa nói mỗi tên huyệt đạo, nàng lại điểm một cái trên người Sơ Vũ, nhưng tiếc thay Sơ Vũ vẫn trơ ra. “ Quái lạ nhỉ, hay là mình điểm huyệt không chính xác. - “ Bà tin mấy cái nhảm nhí này hả, đúng là chuyện hoạt hình.” Sơ Vũ lắc đầu, làm cái mặt trêu trọc Thúy Vân. - “ Hừ, đúng là sách tào lao, còn bày đặt dạy pha chế mấy loại thuốc gì gì nữa chớ.” Thúy Vân gấp sách lại, vất thật mạnh lên cái bàn tròn. - “ Này, đi ra ngoài với tui đi.” Sơ Vũ nói - “ Đi chơi, ở trong thành này đang bị dịch bệnh mà, đi làm gì.” - “ Không phải nơi này vừa mới bị hồng thủy quét qua sao? Đi xem thử xem có giúp người dân ở đây cải tạo hệ thống thủy lợi không ?” - “ Trị thủy, đúng rồi.” Mắt Thúy Vân sáng lên, hai nàng đến từ thế kỉ 21, có thể kiến thức mà con người hiện đại có được sẽ giúp ích được phần nào cho bọn họ. Thúy Vân kéo tay Sơ Vũ “ Nhanh đi thôi.”
|