À, còn một chi tiết Mèo đã quên chưa nói, đó là khi Tà còn chưa được sinh ra ý. Lúc đó, Tà nghe được giọng nói của nương ( mẹ), Tà nghe được nhưng không hiểu được nhé. Vì ngôn ngữ ở nơi này khác với địa cầu ý, nên Tà chỉ đơn giản là nghe âm thanh, giọng dịu dàng và ngọt ngào nhưng không thể hiểu được. Mãi sau này khi được chỉ bảo, Tà mới có thể hiểu được nhé. Thân! Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Mèo na ☺☺
|
Hôm nay chương hơi khô một chút nạ #### Chương 4: Ma La Phủ.
Ma La Phủ, sự tồn tại của bóng đêm, thầm lặng mà nguy hiểm...
Trên lục địa Marxcalious này, tồn tại 5 thế lực khổng lồ, không người không biết. Đó là 5 đế quốc hùng mạnh, đứng đầu là Schriemlord đế quốc, tiếp theo là Thiên Thần đế quốc, Quang Minh vương triều, Bắc Tang đế quốc và cuối cùng là Harleytom đế quốc.
5 thế lực hùng mạnh, không kẻ đứng đầu nào chịu yên vị, người nào cũng dã tâm bừng bừng. Nhưng họ lại không thể khai chiến trực tiếp. Người dân ngũ quốc cho rằng năm nước tạo ra thế cân bằng, kìm hãm lẫn nhau. Trên thực tế, chỉ những người có đủ quyền lực mới đủ tư cách biết được sự thật, quy luật luôn là như vậy! Ngũ quốc yên bình như ngày nay một phần vì tự kiềm chế lẫn nhau, một phần khác cũng là để đề phòng những thế lực trong bóng tối, những sinh vật nguy hiểm mà không phải kẻ nào cũng đủ tư cách để được biết đến.
Một trong số những thế lực đó, chính là Ma La phủ, sự tồn tại trong bóng đêm, lặng thầm mà nguy hiểm, cũng là tổ chức thần bí bậc nhất! Không kẻ nào biết Ma La phủ đã tồn tại được bao nhiêu năm, người đứng đầu là ai, Ma La phủ có bao nhiêu môn đồ, tất cả đều là thần bí. Có chăng, kẻ biết được cũng chỉ có những thế lực có sức mạnh sánh ngang với Ma La phủ mà thôi.
Ma La phủ, chỉ xuất hiện 3 lần trên đại lục Marxcalious này, nhưng lần xuất hiện nào cũng đủ khiến cục diện của cả ngũ quốc phải rung chuyển. Lần gần nhất là 50 năm về trước, cả một gia tộc lớn mạnh, trong một đêm, đã bị diệt tộc! Sau đó, Ma La phủ lại chìm vào bóng tối chưa từng xuất hiện lại một lần nào nhưng bóng ma mà nó để lại là không thể phai nhạt đi. Sức mạnh khổng lồ như thế, không phải là thứ mà ngũ quốc này có thể trêu chọc! ****** Trong thời gian 5 năm đến dị giới, Tà, cũng chính là Bắc Huyền Nguyệt , đã thích nghi và hoà nhập vào trong thế giới này. Thế giới này, khác hoàn toàn với Địa cầu. Đây là thế giới tràn ngập ma pháp và sức mạnh. Tóm lại trong một câu là, mạnh được yếu thua. Ngươi mạnh, ngươi có quyền! Sức mạnh của thế giới này rất đa dạng, có ma pháp nguyên tố, ma pháp tinh thần, đấu khí… Tuy nhiên, dù có sở hữu sức mạnh nào thì nó cũng được chia theo cấp bậc từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi cấp lại được chia làm 4 giai đoạn sơ, trung, cao cấp, đỉnh phong. Mỗi người ở nơi đây, khi đến 5 tuổi sẽ được cha mẹ tổ chức một nghi lễ, gọi là lễ kí kết khế ước, tức còn gọi là lễ thức tỉnh. Con người, dù có mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là phàm thai, trong cơ thể không thể tự chứa năng lượng mà cần thông qua nghi lễ triệu hồi, sau đó kí kết khế ước với cội nguồn của năng lượng. Qua đó mà nhận được năng lượng, tu luyện giúp họ câu thông với cội nguồn của năng lượng đó, rèn luyện thân thể khiến chúng có thể chứa nhiều sức mạnh hơn, và mượn được nhiều sức mạnh hơn. Người dân bình thường, mức độ sử dụng sức mạnh chỉ đạt đc cấp 1 sơ cấp, có khi còn không thể đánh thức. Đến ngày nay, người ta mới chỉ ghi nhận được người mạnh nhất đạt cấp 6 đỉnh phong, cũng chưa có đột phá ( Mèo: bạn nào hay đọc truyện dị giới, thỉnh tự liên tưởng cấp 6 đỉnh bằng pháp thánh nhé :')) ). Mỗi người khi kí kết với sức mạnh nào sẽ có kí hiệu của sức mạnh đó trên cơ thể, kí hiệu càng ở nơi dễ nhận biết thì năng lượng nhận được lại càng mạnh mẽ và tinh thuần. Người dân trên cả đại lục dùng chung một ngôn ngữ, những dòng họ phương đông ( theo phân chia của Tà :')) ) được coi là cổ tộc. Còn điều nữa, người càng mạnh thì tuổi thọ càng được kéo dài kể cả nhan sắc. Người bình thường, thọ nguyên 200 năm. Còn bản thân Nguyệt, từ khi còn chưa ra đời, đã vô tình tiếp xúc với dòng khí màu xám, còn gọi là hỗn độn nguyên khí, lại tự có ý thức tích luỹ chúng trong cơ thể, cải tạo thể chất, khiến thân thể so với người khác còn dễ dàng câu thông với cội nguồn năng lượng hơn, nàng thức tỉnh sức mạnh từ năm 3 tuổi mà không cần làm lễ. Điều này khiến Mộng Vũ tủi thân cũng hưng phấn thật lâu. Nàng, Nguyệt thức tỉnh được bóng đêm nguyên tố, quang minh nguyên tố, hoả nguyên tố còn có đấu khí cùng tinh linh chi thể ( có thể trao đổi, gần gũi cùng thiên nhiên, muôn thú). Kí hiệu của nàng không giống như những người khác, nó không hiện rõ ra ngoài, mà có lẽ là do di truyền của mẫu thân Mộng Vũ, kí hiệu xuất hiện trong con mắt trái. Mỗi khi nàng sử dụng năng lượng, mắt trái sẽ đổi màu, màu của nguồn năng lượng đó. Trên hết, từ năm 2 tuổi, nàng cũng đã tu luyện lại cổ võ của Mộ Vũ tộc. Mộ Vũ tộc cổ võ, thiên về nhanh nhẹn, thiên biến vạn hoá kết hợp với kiếp trước làm sát thủ khiến Nguyệt tu luyện đấu khí cùng thân pháp càng trở nên biến ảo khó người nắm bắt. Đến giờ, nàng đã là cấp 1 đỉnh phong, sắp đột phá lên cấp 2. ****** - Nương, Hut thúc thúc ra lệnh triệu tập chúng ta. Giọng nói non nớt của bé con vang lên, bình thản vô ba. Nguyệt nằm trong lòng mẫu thân, thản nhiên bóc vỏ một trái nho đưa cho nàng, vừa nói. Mộng Vũ tiếp nhận trái nho, lại tách hạt trong nho ra rồi cứng rắn đút vào miệng của Nguyệt. Nàng lạnh nhạt đáp: - Nga, hắn có nói là bao giờ phải có mặt không? Một khoảng im lặng nho nhỏ xảy ra giữa cuộc trò chuyện của hai người, ngay lúc Mộng Vũ nghi hoặc cúi đầu nhìn nữ nhi, Nguyệt ngước ánh mắt tràn đầy bình tĩnh lên tiếng: - Nương, ta quên mất, vì thời gian hẹn là hôm nay…
Nguyệt rõ ràng cảm giác được người mẫu thân khẽ cứng ngắc rồi sau đó lại thả lỏng, một tiếng thở dài tràn ra. **** Tối hôm đó, hai người, một lớn một nhỏ bí mật từ trong am ni cô đi ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng, Bắc Huyền Mộng Vũ ôm Nguyệt, mượn phong nguyên tố, lao nhanh về phía rừng sâu. Trên vai Nguyệt, một vật thể màu đỏ nằm vắt ngang cổ nàng, màu lông đỏ có chút xáo trộn vì gió. Hai người một thú nhanh chóng đến một cái hang sâu. Khi cả 2 đi sâu vào bên trong, bóng tối dày đặc tới mức nhìn không đến 5 ngón tay của bản thân mình. Nguyệt đưa một bàn tay của mình ra phía trước, nhanh chóng một ngọn lửa màu xanh lam tuyệt đẹp xuất hiện, nó nhảy nhót trong bàn tay Nguyệt, như đang reo vui nhảy múa. ' Đi ' Nguyệt khẽ nói. Ngay lập tức ngọn lửa cọ nhẹ vào tay cô và lao về phía trước soi đường cho hai người một thú. Đi sâu vào trong hang, đường cụt, Mộng Vũ dừng lại. Nàng đưa một tay lên, trên bàn tay loé lên một tia sáng mỏng manh, ngay sau đó một tấm lệnh bài xuất hiện, bên trên là hai chữ Ma La!!! Tấm lệnh bài sáng lên và cả 2 người biến mất. Ánh lửa màu lam loé lên, bay xung quanh nơi hai người biến mất rồi cũng tan biến vào trong không khí.
|
Hi, đã để mn chờ lâu nạ, chúc mn cuối tuần vui vẻ
Chương 5: trở về.
Ánh sáng biến mất để lộ ra thân hình của Bắc Huyền Mộng Vũ và Bắc Huyền Nguyệt. Hai người đang đứng trước một cánh cửa đen tuyền, bên trên đặt một tấm bảng bằng một loại gỗ màu đen, rắn chắc và bóng loáng. Nền chữ màu đỏ nổi bật trên màn đen, Ma La phủ!
Cánh cửa được mở ra, một người với trang phục hạ nhân cung kính cúi người, mở miệng nói: - Xin chào ngài, Vũ đại nhân, Nguyệt tiểu thư.
Bắc Huyền Mộng Vũ gật đầu đáp lại, ôm lấy Nguyệt bước vào trong.
Bởi vì là ban đêm, toàn bộ Ma La phủ đều yên tĩnh dị thường, chỉ có tiếng động vật ban đêm cùng tiếng bước chân khô khốc của Mộng Vũ. ** - Mộng Vũ cô tới rồi. Vào đi.
Mộng Vũ dừng lại trước cửa căn phòng số 000. Trước khi cô kịp gõ cửa, giọng nói ở bên trong đã vang lên rồi. Hai câu trần thuật bình thường như người ở đằng sau cánh cửa này đã sớm biết Mộng Vũ đang đứng ngoài cửa.
- Hut đại ca, làm phiền rồi, đến giờ tôi mới có thể có mặt, chuyện tu luyện. - Hut thúc thúc khoẻ. Mộng Vũ vừa đẩy cửa vừa nói, giọng nói bình thản, tất nhiên. Cánh cửa mở ra để lộ không gian bên trong nó. Một căn phòng mộc mạc. Chính giữa là bộ sofa nho nhỏ màu nâu đạm mạc, hai bên tường là những giá sách kéo dài từ chân đến tận đỉnh tường. Phía sau bộ sofa, một nam nhân với mái tóc ngắn màu hung đỏ ngồi bên bàn làm việc, thản nhiên nhìn về phía hai người, một lớn một nhỏ.
Nam nhân không tính là quá anh tuấn nhưng lại mang đầy đủ nam nhân vị. Trong đôi mắt nâu đậm ánh lên sự bất đắc dĩ. Hắn biết thể nào cô cũng lấy lý do này mà, hắn còn chưa có hỏi đâu. Đưa tay khẽ day ấn đường, nam nhân khẽ cười khổ nhìn về phía thân hình bé nhỏ trong lòng Mộng Vũ: - Tiểu Nguyệt cũng tới rồi, con thật chỉ là đứa bé 5 tuổi không vậy, ta thật không nhận ra được khí tức của con luôn rồi, ha ha. Mau lại đây với Hut thúc nào.
Nguyệt ghé mắt nhìn, không rên một tiếng quay mặt đi. Hut mắt giật giật, hắn đáng ghét thế sao?
Mộng Vũ khoé miệng khẽ cong, nhìn về phía Hut, nói: - Có chuyện gì sao Hut ca?
Hut cảm kích nhìn qua Mộng Vũ, sau đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn lên: - Mộng Vũ, hôm nay người của tổng bộ tới.
Mộng Vũ giật mình, ánh mắt khẽ chớp nói: - Người tổng bộ? Bọn họ tới phân bộ chúng ta là để?
Hut thở dài, nói: - Không biết từ đâu đồn ra rằng tại Bắc Tang đế đô có khí tức của thần khí. Bây giờ mọi thế lực đều hướng ánh mắt về nơi đó rồi. Lần này đến nhưng là tả hộ pháp của chúng ta.
Nguyệt khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói: - Có khí tức cũng không phải là có thần khí, khí tức cũng có thể làm giả được a.
Hut khẽ gật đầu, nói: - Dù vậy nhưng mọi người vẫn phải đi xác nhận một phen. Nói cho cùng thần khí cũng không phải là thứ ai cũng có thể khống chế, một đồ vật lại có được chút khí tức của thần khí cũng không phải là vật phàm có thể so sánh.
Mộng Vũ ánh mắt sâu xa nói: - Bán thần khí... Sau đó, như nghĩ đến điều gì, khoé miệng khẽ nhếch: - Xem ra Bắc Tang hẳn là sẽ rất náo nhiệt đây! Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?
Hut cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, đôi tay to lớn khẽ vuốt nhẹ mép tách trà, nói: - Mộng Vũ trưởng lão, nhiệm vụ của ngươi chính là trợ giúp tả hộ pháp tra xét tin tức của thần khí, không cần nhất thiết phải trực tiếp ra mặt, chỉ cần lặng lẽ là được. Còn việc thứ hai, thứ cô cần đã đầy đủ.
Nói xong, Hut phất tay, một tập tư liệu dầy xuất hiện trên mặt bàn. Mộng Vũ cầm lên tư liệu, lật lên từng trang giấy, mỗi trang qua đi, ánh mắt của nàng càng thêm lạnh lẽo, một tia thị huyết lướt qua đáy mắt, chợt loé mà qua.
Nguyệt nhìn Mộng Vũ, ánh mắt cụp xuống, ẩn dấu đi đôi mắt sắc lạnh, điên cuồng.
Ngọn lửa màu đen hiện lên trước đôi tay của nàng, ôm lấy tập tư liệu, chỉ trong chớp mắt, tập tư liệu hoá thành tro, tan biến trong không khí.
Hut nhìn thấy ngọn lửa của Mộng Vũ khi, khẽ rùng mình, đầy kinh ngạc,ngọn lửa thật kì dị, hắn chưa từng biết sẽ có một ngọn lửa màu đen như thế trước đây.
Mộng Vũ khép hờ hai mắt, cố gắng kiềm chế bản thân, thở ra một hơi, lạnh nhạt nói: - Trở về!
|