Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 32: Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn... “Âu Thần, Âu Thần, mau dậy chơi với ta. Âu Thần, chàng thật lười, dậy nhanh nào”. “Nương tử, nương tử nàng đừng bỏ ta”. Hạ Lan Âu Thần nghe tiếng gọi, mở mắt ra thấy người trước mặt liền vội ôm vào lòng, sợ nàng tan biến. “ Chàng nói ngốc gì vậy? Sao ta có thể rời xa chàng được”. Nam Cung Thiên Bình dí tay vào trán hắn một cái. “ Nàng hứa đấy, không được rời xa ta, không được bỏ ta mãi mãi.” Hạ Lan Âu Thần như trẻ con ôm nàng làm nũng. “Được, cho dù đợi đến ngày gió ngừng thổi hoa có lụi tàn, tuyết sẽ tan trăng sẽ khuyết. Ta sẽ hóa thành hồ điệp. Lặng lẽ bay đến đầu ngón tay chàng. Lúc đó đừng có mà đuổi ta đi đấy.” “Không muốn nàng thành hồ điệp chỉ cần nàng bây giờ mãi mãi bên ta thôi”. “Chàng thật ngốc” “Âu Thần tha thứ cho ta không thể chờ đợi chàng được nữa. Cũng không thể tiếp tục sống để yêu chàng nữa...Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ yêu chàng nhiều hơn, nhiều hơn nữa...Tướng công ngốc của ta, tạm biệt.” “Không, nương tử, nương tử đừng bỏ ta, đừng ...nương tử...nương tử...”. “Vương gia, người tỉnh”. “Ta đã nằm mấy ngày rồi.” “Dạ, 7 ngày rồi.” Hắc y nhân thấy làm lạ, vương gia khi tỉnh lại không đòi tìm vương phi mà lại rất bình tĩnh như chưa từng có việc gì. Như vậy cũng tốt, mong vương gia sớm quên đi. “Ngày mai ta không muốn có một phủ thừa tướng tồn tại”. “Dạ”. Bốn hắc y nhân lập tức đi làm nhiệm vụ không hề chần chừ. Mua thu năm 520, Chiến Thần vương xóa sạch phủ thừa tướng, nam nhân bị đẩy ra ranh giới chiến trường, nữ nhân bị đẩy vào quân kỹ hầu hạ binh lính. Tiêu Nguyệt quốc sụp đổ, sát nhập vào Thiên Long quốc. Riêng Hách Thu Tình và công chúa Tiêu Nguyệt quốc bị ngũ mã phanh thay trước dân chúng nhưng như vậy còn chưa dừng lại, xác của họ còn bị treo trước cổng thành cho đến chỉ còn xương khô đem cho cẩu tha đến không còn mảnh vụn. Những việc làm trên của Chiến Thần vương không một ai biết nguyên nhân và danh tiếng của Chiến Thần vương ngày càng vang xa hơn như Bạo vương, ma vương, tu la địa ngục,...Dường như ngài đã thay đổi, mọi người nghe thấy đại danh ngài chỉ còn khiếp sợ và khiếp sợ. Tử Vực. Đứng trên vực cao nhìn xuống, gió thổi tung y phục đỏ rực, đàn hồ điệp nhỏ bay lượn xung quanh nam tử. Hạ Lan Âu Thần đưa ngón tay, một con hồ điệp như hiểu ý đậu lên đầu ngón tay y. Nhìn hồ điệp mỉm cười, âm thanh thăng trầm trong gió vang vọng. “Nương tử là nàng phải không? Ta biết nàng không nở xa ta đâu, ta cũng vậy không nở xa nàng.” “Nương tử biết không, ngày nàng đi bầu trời Thiên Long quốc đối với ta không còn đẹp nữa mà chỉ là một màn đem u tối, lạnh lẽo.” “Nương tử, mọi việc ta đã làm xong rồi, bây giờ ta sẽ nhanh thôi đến bên nàng.” “Nương tử, ta mệt quá ! Tâm của ta dường như đã chết từ ngày nàng rời xa ta.” “Nương tử, ta sẽ đến thế giới của nàng, nàng hãy ngoan ngoãn đợi ta tới tìm nàng đấy.” “Nương tử, ta nhớ nàng.” Dứt lời, Hạ Lan Âu Thần nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch, liền ngã người xuống vách núi. Bên tai hắn văng vẳng một bài thơ cổ mà hắn đã từng xem, từng khinh thường nó nhưng bây giờ hắn lại mong từng chữ, từng câu thơ ấy thành hiện thực... “Tay nắm tay đến bạc đầu, vẫn cùng chung gối ngủ. Hoa nở vì người mà dâng tặng, hoa rơi kiếp sau gặp lại. Tình yêu tu thành chính quả, hạnh phúc vô tận.”
|
Chương 33: Thế gian ai mới là kẻ si tình thật sự !?? Bên dưới Tử Vực à không chính xác mà nói là Đào Hoa cốc. Vẫn là ngôi nhà bằng trúc, vẫn là cái ao cá ấy, vẫn còn rừng đào nở đầy hoa nhưng lại mang một nổi mất mát, một nổi buồn khó tả, trông nó dường như không còn được như trước nữa bởi chăng thiếu nàng, một thiếu nữ xinh đẹp, một thiếu nữ hồn nhiên thường đến rừng đào chọn một cây đẹp nhất, cao nhất ngồi thổi sáo. “Haizzzzz...”. Một ông lão y phục trắng, ngồi cạnh ao câu cá nhưng không hề có tâm trạng như mọi khi, ông cứ thở dài nhìn ông như già đi vài chục tuổi. “Lục sư thúc người lại thở dài rồi.” Theo thanh âm là một lục y nam tử tuấn mỹ bước đến. “Ngươi còn nói ta sao? Nhìn vẻ mặt người có phần nào tốt hơn ta.” Lục Vân nhìn Mạnh Thiên Tuấn cho một cái liếc mắt. “Lục sư thúc, ông lại bắt nạt ta. Đợi sư muội...”. Vừa nhắc đến sư muội lòng y lại thêm đau, không ngờ sư muội chỉ bước ra thế giới bên ngoài không bao lâu lại xảy ra bi kịch. Nếu biết có chuyện này, hắn tuyệt đối không cho nàng rời xa hắn dù chỉ nửa bước. Lục Vân nhìn nam tử lại trầm tư thì dời chủ đề, hỏi: “Hai đứa nhỏ kia đâu?” “Dạ, Thanh Hương cô nương thì đang chăm sóc cho sư muội. Còn Qúy Họa đưa con trai hắn đi săn.” “Ừm”. Lục Vân hoài niệm lại năm năm trước, lúc ấy ông đang đi dạo quanh rừng đào thì phát hiện ra phu thê hai đứa nhỏ ấy. Nhìn hai người bị trọng thương vốn ông không định nhúng tay nhưng khi nhìn chiếc khăn tay thêu vườn đào này, ông liền nghĩ đến con nhóc vô lương tâm kia. Đi đã lâu nhưng không gửi cho ông lấy một bức thư, đến việc nhờ ông lại vứt cho ông chiếc khăn tay lại thêm quà khuyến mãi này. Hai đứa nhóc kia sau khi được ông chữa khỏi, liền xin ở lại báo đáp. Ông tất nhiên là vui mừng rồi, cũng lâu không ai bầu bạn với ông. Ông tổ chức hôn lễ cho chúng, năm tiếp thì có thêm hai đứa nhóc ra đời. Rừng đào lại càng nhộn nhịp, vui vẻ hơn. Cho đến một ngày, ông nhìn hiện tượng trên trời, biết được đứa nhóc kia có kiếp nạn nhưng ông cũng không thể nhúng tay vào. Chỉ có thể ở đây cầu phúc cho nó mà lại không ngờ ngày gặp lại đứa nhóc ấy, nó lại ngoan đến vậy. Chỉ yên yên tĩnh tĩnh nằm ngủ, một giấc ngủ chưa biết có...haizzz... “ Lục sư thúc, thân thể sư muội còn có thể duy tri bao lâu nữa ?”. Câu hỏi Mạnh Thiên Tuấn kéo Lục Vân về hiện thực. “Không còn nhiều...”. Lục Vân nói xong, lại lắc đầu thở dài. Bọn họ khi tìm thấy nàng là lúc nàng nằm yên tĩnh, nhịp thở yếu ớt. Vốn thân thể nàng không thể duy trì lúc ấy bởi trúng thuật độc tán, chất độc này không chỉ phế võ công mà còn tàn phá thân thể người. Họ đã cố gắng tìm khối băng ngàn năm, cùng với tuyết liên để có thể duy trì thân thể nàng. Được bao lâu thì hay tới đó. “Lục lão tiền bối ! Mạnh đại ca !”. “Ông ơi, ông ơi, cứu người...” Qúy Họa cõng người y phục đỏ rực trên lưng, tay thì dắt theo con trai bốn tuổi đi vào. Nhìn thấy Lục Vân và Mạnh Thiên Tuấn thì đi vội tới, mồ hôi trên trán nhễ nhại. “Người này...”. Lục Vân nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên. “Chiến Thần vương!”. Mạnh Thiên Tuấn nhìn người Qúy Họa cõng nhíu mày. Hắn không ngờ y, mấy năm nay báo thù cho sư muội xong lại nghĩ đến bước này... “Đem người vào trong đi”. Lục Vân bảo Qúy Họa. “Khụ khụ khụ...phụttttt.” Hạ Lan Âu Thần sau khi tỉnh dậy, ho ra máu liên tục. Thân thể suy nhược, hắn nhìn xung quanh. Đây hẳn là một ngôi nhà làm bằng trúc, có mùi hương hoa đào, mùi của nương tử. Phải chăng ông trời thấu được lòng hắn, để hắn khi chết được đưa đến bên nương tử. Hạ Lan Âu Thần, vén chăn bước xuống giường, gương mặt thoáng vui mừng. Hắn hắn sắp gặp được nương tử rồi phải không. Nương tử, đợi vi... “Chàng nói xem, có nên cho Chiến Thần vương biết chuyện này không?” “Ta chỉ sợ hắn khi biết tình hình ‘nàng’ bây giờ, càng đau lòng hơn thôi.” “Hic, Nam Cung cô nương là người tốt như vậy. Tại sao thiên gia lại bất công với nàng như vậy cơ chứ?” “Nương tử ngoan, đừng khóc. Chiến Thần vương cũng sắp tỉnh rồi, mau đem ít đồ ăn lại cho y.” “Dạ, thiếp đi đây.” Qúy Họa nhìn nương tử khóc đi ra ngoài mà đau lòng. Xoay đầu, nhìn vao căn phòng kia thì giật mình. Hạ Lan Âu Thần sau khi nghe thấy ‘ nàng’ thì tâm như bị vò nát, hắn ôm ngực miễn cưỡng bước nhanh đến chỗ Qúy Họa, tóm chặt cổ áo hắn, hỏi: “Nàng đâu? Cho ta gặp nàng?” “Ta ta...” “Cầu xin ngươi cho ta gặp nàng? Ta biết ngươi biết nàng ở đâu. Cầu xin ngươi”. Qúy Họa nhìn người đang quỳ gối, kéo chặt tay áo mình, khóc như đứa trẻ mà không thể tin nổi. Ai nói Chiến Thần vương tâm tình sắt đá, tâm lạnh như băng, bạo vương hung ác. Chẳng phải trước tình yêu hắn cũng chỉ yếu mềm, cũng đau, cũng khóc như bao người khác sao. Liệu thế gian có ai dám nói mình là kẻ si tình, vì tình tình sống, vì tình tình chết sao. Qúy Họa hắn cũng là kẻ si tình nhưng có lẽ hắn phải thua y một bậc.
|
Chương 34: Đợi chàng ngàn năm... “Mẫu thân, tỷ tỷ xinh đẹp khi nào thì tỉnh lại ?”. Bé gái mũm mĩm nhìn thiếu nữ bên trong lớp băng lạnh, hỏi thiếu phụ bên cạnh. “Sắp rồi.” Thanh Hương một tay vuốt tóc bé gái, một tay ôm đứa bé trai trong lòng. “Mẫu thân, lớn lên con sẽ lấy tỷ ấy.” Bé trai trong lòng nàng, nhoi cái đầu xinh xinh ra non nớt nói, chọc nàng cười. “Hài tử ngốc.” *Rầm...rầm...rầm* Cửa đá vừa được đẩy ra, Hạ Lan Âu Thần đã nhận được cái lạnh thấu xương. Đập vào mắt hắn là thiếu nữ nằm trong quan tài bằng băng lạnh lẽo. Những vết thương của nàng đã lành, làn da trong suốt, trắng như tuyết, đôi môi hồng nhuận, mái tóc đen mềm mượt ngày nào giờ đã trắng xóa. Y phục tân nương đỏ rực mà hắn muốn nhìn vào ngày đại hôn của hắn và nàng nhưng bây giờ nhìn nàng mặc nó, đôi mắt nhắm chặt, yên tĩnh như đang ngủ say lại khiến hắn đau lòng đến đáng hận. Hận hắn lúc đó sao mà vô dụng đến thế, chậm trễ đến thế, hận, rất hận bản thân y. Qúy Họa ra hiệu cho nương tử dắt các con ra ngoài, rồi đóng cửa động, để không gian lại cho hai người. Hạ Lan Âu Thần bước từng bước chậm đến, mỗi bước đi của hắn có ai thấu, mỗi lần đặt chân như bị xiềng xích giữ lại, như bước trên gai sắt nhọn... Ngồi bên cạnh nàng, muốn đưa tay sờ mặt nàng nhưng tiếp xúc với lòng bàn tay chỉ là khối băng lạnh lẽo. “Nương tử...” Không một lời đáp lại, Hạ Lan Âu Thần cúi đầu đem mặt dán lên lớp băng lạnh giá, đưa tay ôm nàng nhưng lại bị cách bởi lớp băng. Lớp băng này nào có lạnh bằng tâm hắn, nỗi đau này làm hắn khó thở, hơi thở dồn dập *Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp* . Máu từ miệng hắn chảy xuống lớp băng trên mặt nàng. Hắn vội vàng đưa tay áo lau đi. “Nương tử, vi phu xin lỗi làm dơ mất rồi. Nương tử tỉnh lại đừng mắng ta đấy nhé! Ta sẽ rất buồn đấy.” Hắn vừa cười vừa nói chuyện với nàng như một kẻ ngốc. “Mà nàng đấy, vì sao không đợi ta thêm chút nữa hả? Vì sao lại nói ta tha thứ cho nàng khi không chờ đợi được ta? Vì sao lại nói không thể sống để yêu ta? Vì sao lại hẹn kiếp sau mà không phải kiếp này? Vì sao? Vì sao? Nương tử, nương tử, nương tử...” Nam Cung Thiên Bình sau khi rơi xuống vực thiếp đi, đến khi tỉnh lại chỉ còn là linh hồn. Nàng được đưa về thế kỉ 21, được nhìn thấy papa, mami, còn có anh hai cùng chị dâu. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ dưới gốc cây phong mà nàng và anh hai đã cùng trồng. Họ còn nhắc đến nàng, còn kể chuyện xấu của nàng cho chị dâu nghe, thật là xấu mà. Bỗng nàng cảm thấy linh hồn mình dường như đang dần yếu đi, choáng váng kéo đến nàng ngất đi. Đến lúc tỉnh lại là trong một hang đá rất lạnh, lạnh hơn linh hồn của nàng nữa. Nàng không thích lạnh lắm đâu? Đi tiếp vào, có một bóng hình nam tử mặc hỉ phục. Bóng người này sao lại quen đến thế, nhìn vào trong quan tài bằng băng, nàng như sững lại...Đây không phải là nàng sao? Hàng loạt ký ức tái hiện trong đầu nàng. Nàng nghe hắn đang nói chuyện với nàng, đang đau lòng vì nàng, đang trách nàng sao không đợi hắn. Nước mắt nàng rơi từng giọt, từng giọt, nàng ôm lấy hắn vào lòng. “Thần, ta xin lỗi. Xin lỗi, khi còn sống không thể nói yêu ngươi nhiều hơn, không gọi ngươi một tiếng tướng công nhiều hơn, không thể sống bên ngươi lâu hơn. Tướng công của ta, thật xin lỗi...” Cứ thế linh hồn nàng ôm trầm lấy hắn mà khóc đến bi thương vô tận. Nam Cung Thiên Bình cảm thấy linh hồn mình ngày càng yếu dần đi, nàng biết thời gian của nàng đã săp hết. Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt gầy đi của Hạ Lan Âu Thần, nhìn hắn nuối tiếc, cúi đầu hôn nhẹ lên môi của hắn, lưu luyến, tan biến. *Rắc, rắc...tách tách tách* Trên mặt quan tài bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những dòng chữ đỏ rực như máu hiện dần ra trước mắt Hạ Lan Âu Thần. “Nếu như năm trăm năm đổi lấy một lần chạm vai. Ta nguyện rằng đợi ngàn năm để được gặp gỡ người yêu nhất. Nếu tình yêu có thể vượt qua ngàn năm. Ta vẫn nguyện bầu bạn bên chàng. Nếu tình yêu có thể vượt qua ngàn năm. Nguyện thời gian chứng minh lời hẹn ước của đôi ta.” “Đây là ước hẹn của nàng với ta sao?” *RẮC RẮC RẮC* * XOẢNG* Dòng chữ mờ đi, quan tài băng vỡ vụn, tan đi. Thân thể Nam Cung Thiên Bình sáng bừng lên, hóa thành những cánh hoa đào dần biến mất...Hạ Lan Âu Thần hoảng hốt ôm lấy nàng như cố giữ lấy cộng dây sinh mệnh mỏng manh. “Khụ khụ khụ...*tí tách tí tách* Nương tử, đợi ta...đợi ta...” . Máu từ miệng y chảy ra, thân thể vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn vào hư không ”Nương tử, ta thấy nàng rồi, đợi ta. Nương tử...” . Cánh tay buông xuống, mắt nhắm nghiền lại. Một cơn gió mạnh mẽ, điên cuồng quét qua... Lục Vân, Mạnh Thiên Tuấn và cả nhà Qúy Họa cùng chạy đến khi thấy ánh sáng từ hướng hang động. Lúc đến chỉ thấy hang động bằng đá mà như tờ giấy mỏng manh bị ngọn lửa nuốt chọn, hóa cho tàn bị gió thổi bay đi...
|
Chương 35: Tuyệt thế tình ca. “Em ở kiếp trước đã hẹn anh. Chỉ mong kiếp này có thể tương ngộ. Tình yêu đã định đời đời kiếp kiếp không rời bỏ. Để em biến thành mưa tương tư. Đời sau kiếp sau lại tìm kiếm.” “Mẫu thân, người hát bài này hay quá!” “Mẫu thân, vậy hai người đó có gặp nhau ở kiếp sau không ạ?” “Có thể chứ! Họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi” “Oa! Hay quá!” ************************************************************************* Thế kỉ 21, năm 20XX. Đại học Thiên Thần, “Hey, Âu Thần! Thế nào thấy ở đây không tồi chứ? Thấy trường này, có nhiều mỹ nữ hơn bên Mỹ chứ? Trường này, là trường danh tiếng có số lượng nữ sinh nhiều nhất đấy nhé! Sở dĩ nhiều nữ sinh như vậy blabla...”. Lạc Hi vừa nói thao thao bất tuyệt, vừa dẫn người bạn thân vừa về nước của mình Hạ Lan Âu Thần đi thăm quan ngôi trường danh tiếng cả nước cũng như nổi tiếng về mỹ nữ. Lạc Hi thấy người bạn tính tình vẫn lạnh tanh như xưa thì cũng hết cách. Tên này từ lớn đến nhỏ đi đâu cũng mang cái biệt danh Nam thần băng giá, vậy mà con gái vẫn thích tên này hơn hoa hoa công tử hắn chứ. Nhìn xem, nhìn xem, mấy con nhóc háo sắc kia xem... “Này, Âu Thần. Cậu có cách gì mà thu hút hoa đào nhiều như vậy hả? Chỉ mình với.” “Sinh ra đã có”. Hạ Lan Âu Thần cho hắn một câu trả lời lạnh tanh. “Cái đồ tự luyến nhà cậu”. Lạc Hi mặt khinh bỉ, mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc. Bỗng trợn trừng lên, lôi mạnh Hạ Lan Âu Thần đi mà không cho hắn kịp phản ứng chuyện gì. “Hú, điện hạ, điện hạ”. “Oa, điện hạ thật soái” “Hu hu hu điện hạ diễn hay quá!” “...” Hạ Lan Âu Thần nhìn đám đông điên cuồng la hét kia mà thấy thật ồn ào, nhìn tên bạn thân bên cạnh mắt từ lúc nào đã hóa trái tim luôn rồi khiến hắn cũng bó tay. Tò mò nhìn thử. Người trên đài mặc long bào, gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng, làm nổi bật sắc hồng trên gò má, hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt đẹp vừa to, vừa sáng, cái mũi cao thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng. Đặc biệt, là mái tóc trắng dưới cái mũ rồng. Đau! Sao ngực hắn đập vừa nhanh lại vừa đau đến như vậy. Thật kỳ lạ, sao người này lại cho hắn cảm giác thân thuộc đến vậy. Sao đầu hắn luôn xuất hiện một thiếu nữ mặc đồ tân nương cổ trang, tóc dài trắng xóa... “Lạc, người trên đó là ai?” Lạc Hi đang say mê nghe Âu Thần hỏi không kịp phản ứng, nhìn quanh đi quảnh lại thì chợt khựng ra. Ai chà, tên này cũng có lúc hỏi về mỹ nữ sao? Mặc kệ, quảng cáo cho nữ thần cái đã. “À, cô gái trên ấy là Nam Cung Thiên Bình. Hoa khôi trường ta, học lớp diễn viên. Là người nổi tiếng nhất thủ đô này đó nha. Người gì vừa đẹp, vừa diễn hay...Đặc biệt thu hút từ nam lẫn nữ, 99% sinh viên trường này chưa kể bên ngoài đều là fan não tàn của cô ấy rồi...” “Nam Cung Thiên Bình”. Cái tên thật hay...”Thiên Thiên! Bình nhi! ...Nương tử!”. Ai, là ai? Đầu hắn đau quá...Bây giờ sao lại nóng đến vậy, như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt hắn. Hạ Lan Âu Thần ôm đầu, điên cuồng tự hỏi. Một lúc sau, ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu... Nam Cung Thiên Bình đang diễn, cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng khác lạ nhìn mình. Đưa mắt xuống tìm kiếm, khi ánh mắt của mình và người kia chạm nhau thì không khỏi kinh ngạc. “ Chậc, thật đẹp! Dường như là du học sinh”. Thu tầm mắt, tiếp tục diễn. Lúc này, vỡ kịch là đoạn hoàng đế điện hạ ngỏ lời tỏ tình với người yêu. “Ái phi, ta không cần thiên hạ này, ta chỉ cần nàng. Nàng có đồng ý đi cùng ta đời đời kiếp kiếp không?” “Ta đồng ý!” Diễn viên kia đỏ mặt chưa kịp trả lời thì đã bị cướp lời thoại. Một soái ca nhảy lên sân khấu như người hiện đại xuyên không đến. Toàn trường rơi vào khoảng im lặng, xem tiếp. Đoạn kịch này ai viết ra cũng thật thú vị, có tình tiết xuyên không nữa chứ...phải là đại soái ca xuyên không. Anh ta đang làm gì vậy? Anh ta đâu có diễn trong đoạn kịch này. Nhìn mọi người đang im lặng theo dõi, Nam Cung Thiên Bình lặng lẽ ho một tiếng thay đổi tình huống kỳ lạ này. “Người đâu, mau mang nữ nhân này đem vào nhà lao.” Thế là một câu nói đem nữ diễn viên chính kia đi lãnh cơm hộp. “Thân ái, sao chàng lại đến đây. Thật là có biết chút nữa là làm vỡ kế hoạch của ta không?”. Nam Cung Thiên Bình kéo tay Hạ Lan Âu Thần một cái, Hạ Lan Âu Thần cũng phối hợp ngã vào lòng nàng. Nam Cung Thiên Bình nghĩ chỉ kéo tay tên kia một chút, ai mà biết hắn lại ngã nhào vào lòng nàng. Nam Cung Thiên Bình không có chút chuẩn bị nào liền ngã về sau, mũ rồng rơi xuống, mái tóc màu bạch kim tung xõa trong gió, cảnh tượng cực mỹ. Phải nói cảnh này của nàng phải nói là quá đẹp, thu hút toàn trường, mọi người đều mắt hóa trái tim và người kia cũng vậy không thể nào cưỡng lại được sức hút của nàng. Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng thế, nàng luôn đẹp như vậy, ngây ngô như vậy... Nàng thì còn tưởng sắp bị đè bẹp, nào ngờ lúc này eo nàng liền có cảm giác nóng bỏng. Người kia đang đỡ nàng ? Chưa kịp nói một tiếng cảm ơn môi liền bị người kia cướp lấy. Mắt mở to kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn mỹ gần kề. “Khi hôn phải nhắm mắt lại chứ?” “...” Dám cướp nụ hôn đầu của nàng, nàng chưa thiế...hắn là may lắm rồi, vậy ...vậy mà còn...Đáng ghét!!! Nàng đẩy mạnh hắn ra, rời khỏi hiện trường chạy về phía ký túc xá nữ. Hạ Lan Âu Thần vội đuổi theo, nương tử dù nàng có đi đâu ta cũng sẽ tìm ra nàng. Mặc dù, nàng đã quên hắn nhưng hắn tin tình yêu của nàng dành cho hắn sẽ mãi còn. “Nếu như năm trăm năm đổi lấy một lần chạm vai. Ta nguyện rằng đợi ngàn năm để được gặp gỡ người yêu nhất. Nếu tình yêu có thể vượt qua ngàn năm. Ta vẫn nguyện bầu bạn bên chàng. Nếu tình yêu có thể vượt qua ngàn năm. Nguyện thời gian chứng minh lời hẹn ước của đôi ta.” “Nương tử! Ta biết nàng sẽ không lừa ta mà...Nương tử , ta tìm được nàng rồi. Kiếp này, không cho đến kiếp kiếp, kiếp kiếp kiếp sau ta sẽ không để ai tổn thương nàng hay để mất nàng lần nào nữa”. “Tên Hạ Lan Âu Thần đáng ghét vừa gặp đã vậy rồi! Hu hu hu, tướng công ngốc nghếch, đáng yêu của ta đâu rồi...Hừ! Đợi đấy, lấy về dạy dỗ lại mới được. ^^” Nam Cung Thiên Bình nhìn người phía sau cười hắc hắc rồi đổi hướng đến bãi đậu xe. Hạ Lan Âu Thần đang theo sau nàng thì đột ngột kéo áo ấm lại :” Trời sao bỗng lạnh thế nhỉ?” P.s: HE nhé! Cảm ơn các mem đã theo dõi ^6^
|