Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Các bạn thường đọc truyện xuyên không có nv nữ chính xuyên không bất ngờ bị đưa đến một thế giới khác, các nv nữ chính thường cảm thấy? - Sợ hãi, buồn bã, khóc lóc, mắng thiên chửi địa hay là phải quyết tâm mạnh mẽ làm bá chủ thế giới đó thì hãy đá nó sang nơi khác đi nhé ! Bởi vì trong truyện mình viết nv nữ chính khi xuyên qua ko có cảm xúc đấy. Ầy ko phải nàng ấy vô tâm, ko người thân, gia đình, ko gì luyến tiết mà từ nhỏ đã được dạy cách sống ở cổ đại. Vì sao gia đình nàng lại biết nàng sẽ xuyên không?- Mời vào đọc truyện sẽ biết. Nữ chính, Nam Cung Thiên Bình xuyên không, liền có ý tưởng như sau:Nhập gia tùy tục, mặc kệ chuyện gì xảy ra,chơi cho đã, quậy cho gà bay chó sủa, mệt rồi thì tìm một siêu cấp đại soái ca cầu bao nuôi, cầu sủng ái a~.Về tính tình nàng vào chuyện sẽ rõ... (Nam chính: Này tác giả sao ta thấy nàng mới là người bao nuôi, sủng ái ta vậy? Nữ chính: Chàng yên phận mà hưởng đi, đừng có mà lôn xộn Nam chính: Ồ Nữ chính *sờ đâu*: Ngoan Nam chính: (^.^)!!! ) Nam chính. Hạ Lan Âu Thần đối với mọi người trong thiên hạ chỉ có lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa từng thấy y cười thật tâm, chưa ai chạm đến được trái tim băng giá ấy. Cho đến khi chàng gặp nàng, một cái ôm đơn giản, vô ý của nàng mà trái tim dần tan chảy vì nàng mà phá bỏ lớp vỏ bọc ấy, trở nên ôn nhu, giả sói thành cừu, một lòng cưng chiều, một lòng sủng ái chỉ mình nàng nhưng nàng lại không để ý. Phỏng vấn nho nhỏ... T/g: Cảm xúc khi vừa thấy đối phương? NCTB: Ực, không...không để ý lắm.( Nuốt nước bọt, quay mặt tránh ánh mắt ai đó) HLÂT: Hừ, vừa-gặp-đã-yêu. (Nghiến răng nhìn người vô tâm nào đó trả lời) T/g: Nhận xét về đối phương sau khi tiếp xúc? NCTB: Ban đầu thấy siêu cấp đáng yêu, đáng thương cầu được nuôi dưỡng. Về sau thì chậc...anh trai nói ta mắt nhìn người kém quả ko sai...Yêu nghiệt, đại yêu nghiệt, siêu cấp yêu nghiệt ( vô tư trả lời) HLÂT: (Xem tối nay ta "xử" nàng thế nào là yêu nghiệt) NCTB: Trả lời đi chứ nhìn...nhìn ta làm gì? ( thật lạnh) HLÂT: Sau khi tiếp xúc...thật tốt (nhìn nàng cười đầy ẩn ý) NCTB: Chàng...chàng...( đôi má ửng đỏ) HLÂT: Ta thế nào..?( đứng dậy đột ngột bế nàng lên đi về phía cửa) NCTB: Chàng đưa ta đi đâu? HLÂT: Tâm sự chuyện vợ chồng (nhe răng nhìn nàng cười yêu nghiệt) NCTB:... T/g: Nè nè các người đi đâu vậy? Ta ta còn chưa phỏng vấn đủ đâu?...(nhìn đôi tình lữ nào đó khóc cạn một dòng sông...)
P.s: Cầu cmt, cầu yêu thương, cầu đọc giả
|
Chương 1: Cảm giác xuyên không "kya thật đã~"
Đỉnh núi Phong Nha. Trên đỉnh núi thật cao nhìn từ xa có mây trắng lượn lờ xung quanh. Dưới chân núi là một mảnh rừng đào, đẹp thật đẹp, màu trắng và đỏ của cánh hoa đào tuy đối lập nhưng cũng rất hòa hợp, bay lượn khắp nơi cùng với hương thơm thoang thoảng nhưng khắc sâu vào lòng người lưu luyến, khó quên. Nhưng càng đẹp lại càng nguy hiểm,vì núi này rất cao, địa hình hiểm trở. Cho nên rất ít, hầu như không có ai dám đến huống chi biết được tiên cảnh ở đấy vực sâu này. Bên trong rừng đào có một ngôi nhà làm bằng trúc. Trước ngôi nhà , có một ông lão àk không ông chú ừm... aiza nói chung ko ta cũng ko biết ông j nữa tạm gọi ông lão đi (nhân vật X: sao lại quay lại cách gọi ban đầu rồi?). Ông lão vận y phục gấm màu trắng, tóc dài màu muối tiêu (khì khì khì) đang ngồi dưới gốc cây đào câu cá ở cái ao trước nhà. Bỗng... "Kyaaaaaa húuuuuuuuu ai cha thật đã quá đi". "Quác quác quác". "Bạch bạch bạch" "Chíp chíp chíp" " Xào xạc xào xạc " Tình trạng bây giờ là tiếng thiên nhiên cây cối, chim chóc đang bay tán loạn bởi một âm thanh la hét vang khắp bầu trời trong xanh.Ông lão lẩm bẩm "Chậc, tiểu nha đầu này còn ồn ào hơn mẫu thân của nó nữa". Một bóng người đang xé gió, rơi xuống, ông khẽ cau mày, cảm thấy bất an. Qủa nhiên, sau tiếng xé gió là một thảm họa ông không kịp tránh. *Vụt* *Bùm* * Ào ào ào* "A khụ khụ khụ, sặc chết ta rồi. Cũng may có cái ao...khì khì ha ha ha ". Nam Cung Thiên Bình sau khi hạ cánh khụ cứ cho là thành công đi. Nàng mặc một chiếc váy màu trắng viền xanh lam, tóc cột cao, gương mặt sắc sảo có hơi trắng bệt vì lạnh. Nàng Không kịp cảm khái hết câu nói của mình vì lúc nhìn trên bờ thấy một nam nhân đưa lưng về phía nàng,dường như làm động tác chạy hay bay gì đó nhưng là bất động, quần áo ướt nhẹp không khác gì nàng hết sức buồn cười. Nhịn không được mà cười ra tiếng. Nam nhân kia nghe tiếng cười thì hạ cái chân đang muốn dùng khinh công bay đi xuống, biết hình tượng của mình đã bị phá nát bởi nha đầu này "khụ khụ" ho mấy cái quay lưng lại nhìn nàng, hỏi: "Tiểu nha đầu, con định ngồi trong cái ao cá của ta bao lâu đây". "Dạ, hì hì con ra ngay đây". Nàng ngượng ngùng kéo váy đứng lên, nhún chân một cái bay lên bờ. Sau khi lên bờ thì *Xoạt, tách tách tách* túm váy vắt nước.Rồi nàng nhìn về phía nam nhân kia a trông người này có lẽ ngoài tứ tuần, ngũ quan ôn nhu, tuấn mỹ, lúc trẻ chắc hớp hồn nhiều cô nương lắm đây. Nàng tiến lại gần hơn, lễ phép chào hỏi "Thúc Thúc hảo, con là Nam Cung Thiên Bình, thúc thúc có thể gọi con là tiểu Thiên Thiên hay Thiên Thiên bảo bối đều được. Thúc Thúc ở đây một mình hay bla bla bla..." Lục Vân nhìn tiểu nha đầu cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng bắt đầu thấy phiền não 'Haizzz mình đổi tiểu nha đầu này với mẫu thân nó, đưa nó đến đây không biết đúng hay sai đây. Ngày tháng sau này có lẽ...haizzz.Cạn lời...".
Thời hiện đại TK21. "Haizz nhóc con nhà mình không ngờ xuyên không về cổ đại bằng cách thức có chút đặc biệt như vậy".Nam Cung Thiên Tử ôm vợ mình là Âu Dương Phong Nguyệt nhãn thần sáng quắc, miệng cảm thán nói. Bốn người vừa chứng kiến cảnh tượng kia đầu đầy hắc tuyến 'Lão tổ tông nhà anh, cái này mà có chút đặc biệt à'. "Này, chút đặc biệt của ông chú là ngồi trên tàu lượn siêu tốc, có đường ray 950m, vận tốc tối đa là 206km/h, cao 139m rồi vụt một cái biến mất sao?". Trần Minh Hàn nhịn không được nói có chút hét lên. "Ừm tiểu Hàn Hàn đừng trách ông chú già ấy, lớn tuổi rồi mắt kém ấy mà". Vũ Khuynh Phong choàng tay lên vai Trần Minh Hàn cười yêu nghiệt nói. "Hai tiểu tử các người gọi ai là ông chú già hả?". Nam Cung Thiên Tử giận dữ buông vợ mình ra, xắn tay áo, hùng hổ xông lên. "Ai trả lời thì người đó thôi"(Trần Minh Hàn) "Chú thật ồn ào"(Vũ Khuynh Phong) "Hai người lấy tư cách gì ở đây nhiều chuyện hả?"(Nam Cung Thiên Tử) "Tư cách Tình địch kiếp này của chú a~". Cả hai đồng thanh đáp. "..." "Aizzz, ba cái lão con nít này lại thế nữa rồi. Nào Thiên Thiên cục cưng, chúng ta về nhà ăn cơm nào". Âu Dương Phong Nguyêt mỉm cười dịu dàng ôm con trai 14 tuổi Nam Cung Thiên Phong của mình về chỗ đậu xe. "Dạ". Tiểu Thiên Phong đáp lại, khẽ ôm lại mami đang cố gắng cười. Cậu biết em gái đi mami vô cùng buồn, mami cười để mọi người không lo lắng thôi.Mặc dù, cậu biết trước được khi 14 tuổi em gái bảo bối sẽ đến thế giới khác sinh sống nhưng lòng cũng cảm thấy đau buồn lắm khi không gặp lại em nữa. Quay lưng đi khẽ nhìn về phía chân trời xa xa kia. Mong Thiên Thiên bảo bối có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, một đời không âu lo... "Thiên Thiên bảo bối, mọi người sẽ rất nhớ em, em mãi mãi là em gái bảo bối của anh." P.s: M.n muốn biết các nhân vật ở hiên đại thì vào đọc truyện" Nữ xuyên hiện đại: Này! Cổ nữ ngoan ngoãn ở bên anh đi" nha! Cầu cmt, cầu đọc giả *bắn tim* <3 <3 <3
|
Chương 2: Mạnh Thiên Tuấn ĐÀO HOA CỐC Trong rừng đào Nam Cung Thiên Bình đang ngồi thổi tiêu trên một vải lụa bạch sắc được mắc ngang hai cây đào.Hình dáng Thiên Bình bây giờ giống như một tiên nữ mới hạ phàm vì bộ y phục màu lam thướt tha và mái tóc dài xõa ra bay trong gió hoa đào, có mấy cánh hoa nghịch ngợm vướng lại trên tóc và y phục của nàng. “Haizzzz...”Tiếng sáo ảo dịu dừng lại là tiếng thở dài ai oán của ai kia. “Tiểu nha đầu muội đang chán sao?”. Thanh âm ôn nhu vang vọng khắp vườn đào, sau đó là một mĩ nam bước ra. Lông mày đậm và thẳng, đôi mắt như lưu ly, làn da trắng như bạch ngọc, mái tóc dài và mặc y phục màu lục gọn gàng bên ngoài khoát thêm áo bào trắng tung bay. Thiên Bình vốn sống ở thế giới có đầy siêu cấp soái ca nhưng nhìn Mạnh Thiên Tuấn như thần tiên ca ca không nhiễm bụi trần, nhịn không được mà mở lời khen: “Phong độ như ngọn gió dưới tàn thông, thanh cao mà từ tốn" Mạnh Thiên Tuấn nghe nàng nói chỉ cười khẽ. Nhớ lại một năm trước khi sư phụ đưa mình tới đây thăm bạn hữu tình cờ thấy một tiểu mỹ nhân đang uyển chuyển múa kiếm giữa rừng đào, hinhg dáng ấy đã khắc sâu vào tâm can y. Nhìn lại tiểu mỹ nhân hiện giờ mới 15 tuổi mà nhan sắc càng hút hồn hơn. Nàng đang ngồi trước mặt hắn có mái tóc dài chấm gót, đen huyền, bồng bềnh kết hợp với gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn màng, làm nổi bật sắc hồng trên gò má, hàng lông mày như lá liễu, đôi mắt đẹp vừa to, vừa sáng, cái mũi cao thanh tú, hai cánh môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng. Mỗi cử động nhẹ nhàng của bàn tay đều tỏa ra hương khí, nàng có nét ngây thơ và hồn nhiên có chút tinh nghịch của thiếu nữ. “Nếu muội cảm thấy chán, ta đưa muội vào thành chơi!”. “Thật sự?” “Thật” “Nhưng mà lão bất tử không cho đâu?” (Cách gọi mới của Thiên Bình dành cho Lục Vân khi biết cái tuổi “ khiêm tốn” của ông). “Không sao? Sư thúc đã ra ngoài rồi ngày mai mới về” “Hay quá! Thiên Tuấn ca ca là nhất”. Thiên Bình reo lên vui mừng xem Mạnh Thiên Tuấn như anh trai ở thời hiện đại của nàng, ôm y lắc qua lắc lại. “Khụ muội, nhưng muội phải đeo khăn che mặt này lại”. Mạnh Thiên Tuấn ngượng ngùng, lấy một cái khăn che mặt trong vạt áo đưa nàng. “Được, được! Mau đi thôi Thiên Tuấn ca ca”. Nàng nhận lấy khăn đeo lên rồi chạy chân sáo ra cửa cốc. Mạnh Thiên Tuấn cười nhìn nàng cưng chiều, rồi tiêu sái đi theo sau. Sau khi bóng lưng hai người khuất dần thì từ trong nhà trúc Lục Vân bước ra nhìn hai người, lắc đầu :“ Haizzzz, Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không biết hai đứa trẻ này sẽ ra sao đây!”.
|
Chương 3: Hạ Lan Âu Thần
Trong kinh thành Thiên Long Quốc, khắp đường lớn, ngõ nhỏ cho đến các tửu lâu dân chúng đang tám chuyện về Hạ Lan Vương vang danh khắp quốc. Tiếu Nhạc lâu, một trong những tửu lâu lớn nhất kinh thành, nơi chỉ có những người giàu có, con em quý tộc mới vào được cũng đang bàn tán về chuyện này... *BỐP* (Tiếng đập bàn) “Các người nghe gì chưa? Hạ Lan Vương gia đã trở về rồi đấy!” “Ngươi đừng nói linh tinh, ngài ấy mới đưa quân ra biên ải đánh Nam quốc mới qua 1 tháng, sao có thể mới đó đã đưa quân về?” “Nhà ngươi thật ngốc, người quên ngài ấy là ai rồi à!” “Ta...ta...” “Hừ! Ngài ấy là Chiến Thần bách chiến bách thắng đấy! Đến lão hộ quốc tướng quân ba đời Triệu Lang đều ngợi ca ngài: rất kiêu dũng, thiện chiến, có tài mưu lược, rất giỏi võ nghệ và tài bắn thiện xạ. Hạ Lan Vương không chỉ kiệt suất hơn người, ngài còn sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ tựa ngọc ngà như tiên hạ phàm. Từ dân gian đến bậc thánh nhân quân tử như Tống Ngọc công tử đều miêu tả Hạ Lan Vương như: phong độ tự nhiên, sảng khoái rất mực, cử chỉ thanh thoát, phong độ như ngọn gió dưới tàn thông, thanh cao mà từ tốn. Chứng tỏ vẻ đẹp của Hạ Lan Vương đã gây chấn động thiên hạ, nhưng ngài ấy lại quá lạnh lùng, không màn hôn sự khiến các cô nương điên cuồng, si mê mà vô cùng đau khổ a~.” “...” Ở góc khuất tửu lâu, gần cửa sổ. Nam Cung Thiên Bình vừa hưởng thụ mỹ vị vừa nhìn ngắm cảnh nhộn nhịp của kinh thành bên dưới. Còn Mạnh Thiên Tuấn thì nhìn nàng cưng chiều, gắp thức ăn cho nàng. Nàng nghe mọi người bàn tán nảy giờ thì ngẩng đầu, tò mò hỏi Mạnh Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn ca ca, Hạ Lan Vương là ai vậy a?”. Mạnh Thiên Tuấn nghe vậy hơi dừng đũa,rồi tiếp tục gắp thức ăn cho nàng, ôn nhu nói: “A! Hạ Lan Vương tên đầy đủ là Hạ Lan Âu Thần, là Đại hoàng tử anh trai thân sinh của hoàng đế. Cũng như muội nảy giờ đã nghe y là chiến thần bách chiến bách thắng, còn diện mạo y có phải vậy không thì ta không biết?”. “Ồ! Muội muốn gặp hắn một lần”.Nàng vô tâm nói rồi tiếp tục, gắp một món bánh được làm tinh xảo mới được đưa đến. “Hửm? Muội muốn gặp y làm gì?”. Mạnh Thiên Tuấn ngạc nhiên hỏi. Y không biết sao nghe nàng nhắc đến muốn gặp Hạ Lan Âu Thần lòng lại không muốn, cùng bất an đến vậy. “Ừm, thì xem hắn có phong độ như ngọn gió dưới tàn thông, thanh cao mà từ tốn giống Thiên Tuấn ca ca của muội không a~”. Nàng nhìn Thiên Tuấn ca ca cười, nháy mắt một cái nghịch ngợm. “Nếu vậy ta chỉ mong muội không bao giờ gặp hắn thì hơn...”. Mạnh Thiên Tuấn nói thầm chỉ mình y nghe. “Huynh nói gì? Muội không nghe thấy?”. “À, không có gì! Muội ăn mau đi chúng ta còn trở về cho kịp lúc”. “Vâng~”. Haizzz, lại nói nhiều năm về sau Mạnh Thiên Tuấn liệu có hối hận về ngày hôm đó đã đưa nàng ra ngoài, để hắn ta (Hạ Lan Âu Thần) gặp được nàng, để hai người chấp chấp niệm niêm yêu nhiều mà khổ đau cũng không kém. Thế thì bi kịch đã không xảy ra. Liệu hối hận của y còn kịp chăng?...
|
Chương 4: Lần đầu gặp gỡ. Nam Cung Thiên Bình vừa biết được buổi tối ở kinh thành cũng có hội chợ nên ra sức làm nũng cầu xin Mạnh Thiên Tuấn náng lại thêm mấy canh giờ nữa. Và tất nhiên là Mạnh Thiên Tuấn sao có thể đành lòng từ chối được a~. Buổi tối, Mạnh Thiên Tuấn dắt Nam Cung Thiên Tuấn đi hội chợ, trên đường tấp nập người qua lại, đèn lồng được treo khắp các ngõ phố, các quầy hàng được bày ra, tiếng nói tiếng cười, nơi đây trở nên cực kì náo nhiệt so với ban ngày.Tiến vào khu hội chợ có thể thấy càng có nhiều mặt hàng từ nhiều nơi, có nhiều thứ rất là lạ và độc đáo, xa xa còn có thể trông thấy các thương nhân đang tụ tập bàn bạc gì đó. Nói là Mạnh Thiên Tuấn dắt Nam Cung Thiên Bình chứ thực ra là nàng kéo hắn đi từ quầy hàng này đến quầy hàng khác thì đúng hơn. Bỗng Nam Cung Thiên Bình mắt sáng rực lên nhìn Mạnh Thiên Tuấn :”Thiên Tuấn ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô a”. Mạnh Thiên Tuấn ngắt chóp mũi xinh xinh của nàng một cái rồi cười sủng nịnh:” Được. Muội đợi ta đừng chạy lung tung”. “Ừm! muội đợi huynh”. Nàng tiếp tục vừa đi vừa ngắm hết cái này tới cái khác. Lúc sau, lại thấy Mạnh Thiên Tuấn mua rất nhiều, rất nhiều cây kẹo từ phía tiểu ca bán kẹo hồ lô, nàng há hốc miệng ngạc nhiên nhìn Mạnh Thiên Tuấn đang đi về hướng nàng. “ Huynh...huynh sao mua nhiều quá vây! Muội... thế nào ăn hết được”. “À! Do người ta không có tiền thối nên đưa ta thêm vài cây, không nghĩ lại nhiều như vậy...”. Mạnh Thiên Tuấn ngại ngùng sờ sờ mũi mình, mặt hơi đỏ .Haizzz làm sao nói mình nghe muội ấy muốn ăn nên nghĩ mua nhiều để muội ấy vui vẻ chứ. “Aiza nhiều cũng tốt, cho huynh một cây, muội một cây, một cây cho sư phụ, à còn mấy cây này muội sẽ cho mấy đứa trẻ trên đường đang chơi ở kia. Vậy là không phí rồi hì hì hì”. Nàng vừa nói vừa đưa kẹo cho Mạnh Thiên Tuấn rồi cười vui vẻ chạy lại vừa phát kẹo vừa chơi với mấy tiểu đệ đệ. Mạnh Thiên Tuấn ngượng ngùng cười đi theo sau nàng. Nhìn bọn trẻ đuổi theo nàng đòi kẹo, còn nàng thì vừa chạy chậm vừa hát ca vui vẻ. “Nào nào bắt được tỷ tỷ, tỷ sẽ phát kẹo cho nhé! ^^” “Oa oa đệ cũng muốn “ “Đệ nữa, đệ nữa” “Hì hì bắt tỷ thử xem...” “Ánh sao giăng đêm đông, cùng trăng treo sáng mênh mông Cáo con, không may thay! Nằm bị thương giữa rừng Lão ông đi ngang qua, nhìn nó nước mắt lưng tròng Đáng thương nên ông ta, liền buông khẩu súng săn.
Rồi mỗi đêm có thêm chiếc giường liêu xiêu cạnh bên Ngày ngày bí bô “ông ơi, ông ời” ...” Từ Lưu Linh lâu, một mỹ nam tử bước ra. Mọi người từ trong tửu lâu cho đến bên ngoài rất nhiều cặp mắt nhìn mỹ nam tử,nam nữ, lớn bé đều thi nhau hút khí lạnh. “ Thiên a! Thật mỹ! Tuyệt mỹ!” “Này, vị công tử kia là người nào vậy?” “Ta không biết? Ta chưa bao giờ gặp một công tử tuấn mĩ như thế bao giờ!” “Nếu như hắn mà là nữ nhi thì hay biết mấy!” “...” Hạ Lan Âu Thần mặc bộ xiêm y trắng, thắt lưng gắn ngọc bội, khoác chiếc áo bào màu lam. Tóc dài bó cao một nửa, nửa tóc đen còn lại cùng với tóc mái phấp phới theo gió thổi. Tuấn nhan lạnh lùng liếc nhìn mọi người một vòng rồi hiên ngang bước đi. *Bộp* “Ây da!...Cái mũi đáng yêu của ta.” Nam Cung Thiên Bình ngẩng đầu từ trong ngực người đụng phải mình nhìn y.Ồ là một siêu cấp đại đại soái ca. Soái ca có dáng người cáo ráo, tầm trên 1m8, tóc dài đen mặc gió thổi, khuôn mặt tràn đầy ngạo khí,đôi môi không quá mỏng hồng hồng, mũi cao thẳng, mày kiếm, mắt phượng dài, giữa mi tâm là nét chu sa hình ngọn lửa đỏ rực rở, chạm vào đôi mắt trong veo của nàng là một đôi mắt màu tím khói yêu mị như có ý cười nhìn nàng một cách chăm chú khiến nàng không hỏi bị hút vào đó, đôi mắt đó thật là đẹp, nhưng ánh mắt đẹp đó giờ lại nhìn nàng như muốn...ực ăn tươi. Nhưng mà thật đẹp, nhìn hai bên má y...chậc thật muốn nhéo quá... Hạ Lan Âu Thần đang đi thì đột ngột, có gì đó đâm sầm vào mình, mắt tối sầm nhìn xuống thì ngạc nhiên, bên má truyền tới cảm giác ấm áp, mùi hương hoa đào thơm thoang thoảng. Nhìn nữ nhân thập phần kiều diễm đang mỉm cười thích thú, đôi mắt to tròn sáng long lanh, lông mi dày cong cong khẽ rung, cánh môi đỏ nộn mê hoặc lòng người. Nhìn cả người nàng đều nằm trọn vẹn trong lồng ngực của mình, trái tim băng lãnh của y như đang tan chảy, thật ấm áp. Phát hiện Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng, Nam Cung Thiên Bình nhẹ nhàng rút mấy ngón tay đang véo má hắn,lắc lắc, có chút nuối tiếc mềm mại trên đầu ngón tay bỏ xuống. Rồi vội vàng muốn đẩy hắn ra nhưng mà sao tên này càng ôm chặt nàng hơn vậy a. Từ trong ngực Hạ Lan Âu Thần nàng nhìn hắn bất mãn bĩu môi, đáng yêu cực kì : “Nè ngươi... mau buông ta ra” “...” “Này...” Hạ Lan Âu Thần nhìn thấy vậy, trong lòng càng có ý muốn chiếm hữu, sủng ái nàng. Y cười khẽ :” Nàng...” “Thiên Thiên... muội không sao chứ?”. Mạnh Thiên Tuấn cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy nàng đang nằm trong lòng của nam nhân kia, vội vàng kéo nàng về phía mình, đợi tâm tình hơi dịu lại mới ân cần hỏi nàng. “Muội không sao?...Huynh đừng lo là muội đụng phải người ta”. Nàng nhìn Thiên Tuấn ca ca có chút xấu hổ cúi đầu. “Ừ không sao là tốt”. Mạnh Thiên Tuấn vỗ vỗ tay nàng rồi nhìn về phía Hạ Lan Âu Thần chấp tay xin lỗi rồi kéo nàng đi mất. Hạ Lan Âu Thần nhặt khăn che mặt có thêu cảnh vườn đào, còn có có mùi thơm nhè nhẹ của hoa đào, nhìn bóng lưng nàng cùng với nam nhân kia lòng đột nhiên thấy trống trải, cùng cảm giác hơi bức bối, tức giận khó hiểu. ( ha ha ha anh ăn dấm chua ùi ) P.s: Chương này bù mấy chương kia hơi ngắn hì ^^!
|