Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 5: Xuất cốc gặp “mỹ nhân”.
“Nha đầu, bên ngoài đừng có mà nghịch ngợm, hảo hảo mà sống cho tốt” “Con biết rồi, con sẽ tu tâm dưỡng tính được không?” “Hừ! Có quỷ mới tin ngươi. Nha đầu, bên ngoài nếu không còn chỗ muốn đi nữa, cho dù không có ai dung nạp người thì cứ về đây , nơi này luôn là nhà của ngươi” “Ừm, lão bất tử thật tốt” “Ngươi ý, thật là? Còn nhớ cách vào cốc không?” “Tất nhiên rồi!” Muốn quên cũng khó, người ta đường ra vào đều từ cửa. Còn mình muốn vào thì nhảy vực sâu muốn ra lại chui...chậc lổ chó à không to hơn lổ chó một xíu. “Được rồi, con đi đây!” Nói rồi, Nam Cung Thiên Bình ôm Lục Vân một cái lưu luyến rồi chạy đi. Lục Vân kiềm nén xúc động nhìn nàng, như mẫu thân gả nhi nữ vậy. “Nha đầu nhớ bảo trọng” “VÂNG...À LÃO BẤT TỬ CON SẼ DÙNG HAI BẢO BỐI CỦA ÔNG THẬT TỐT...BYE BYE” “Bai bai là cái gì? ...À khoan đã, ta nhớ ta tặng nó chỉ có mảnh vải tơ tằm ngàn năm thôi mà, đâu ra hai món đồ, nha đầu này thật là mới tí tuổi trí nhớ...” Lục Vân lẩm bẩm cười bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nàng, đột nhiên hai mắt trợn chừng lên khi thấy nàng đang cầm cái gì trong tay vơ vơ tạm biệt. “NHA ĐẦU CHẾT TIỆT! TRẢ TIÊU NGỌC CẦM LẠI CHO TA!!!”. *QUÁC QUÁC QUÁC* “Ai za, lão bất tử đúng là ngày càng keo kiệt mà”. Nam Cung Thiên Bình bất mãn, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cầm lấy cây tiêu màu lục bích tuyệt đẹp ra xoay xoay. “Có gì đặc biệt chỉ là cây tiêu có thể biến thành một nhạc cụ nũa là cầm thôi sao”. ( Tiêu Ngọc Cầm *đau khổ*: Không ngờ một bảo bối thượng cổ nhiều người sống chết muốn đoạt lấy, lại bị nha đầu này ghét bỏ. Ta thật đau lòng mà T.T) “Miệng áo on cứ oay oay ngậm oa ơm ảy ắc (Miệng cáo con cứ loay hoay ngậm hoa thơm bảy sắc) Ngoam ngoam...ực...Ủm ỉm ông ão...” Trên xe ngựa, một nam tử tuấn mỹ bức người nằm chườn trên cửa sổ, đôi mắt khép hờ, đôi môi đỏ mọng nhai nhai miếng táo trên tay, mọi thứ đều hết sức mỹ, hết sức đáng yêu trừ cái âm thanh hỗn tạp vừa hát vừa ăn không rõ từ ngữ kia. “Phu xe, gần tới kinh thành chưa?” “Dạ sắp tới rồi công tử” Và mỹ nam mà nảy giờ chúng ta nói đến không ai khác chính là Nam Cung Thiên Bình.Để cho tiện việc đi lại, nàng thay nam trang, lên chiếc xe ngựa được thuê từ một trấn nhỏ gần đây. Nàng vừa nằm chườn trên cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh, từ cái ngày trốn ra ngoài hai năm trước không nhìn kĩ lắm. Thiên nhiên cây cỏ ở đây thật tươi tốt, cảnh vật cũng rất đẹp. Nàng gọi phu xe cho ngựa dừng lại nghỉ, rồi tiếu sái bước xuống, đi loanh quoanh ngắm cảnh, dù sao ngày tháng bên ngoài còn dài , không vội. “A ở đây cũng có cây phong sao?”. Ánh mắt nàng mở to nhìn về phía xa xa một mảnh đỏ rực in vào mắt nàng. Nàng bước nhanh tới, a thật đẹp. Gió chiều nhè nhẹ thổi, một đầu tóc đen phi vũ trong gió,giang tay, vạt áo nàng bay lượn theo gió, Nam Cung Thiên Bình khẽ nhắm mắt, bất giác đôi môi cong lên tiếu dung thanh lệ, có chút tinh nghịch, hoài niệm. Aizzzz, nàng lại nhớ nhà rồi, nhớ mami, papa, còn có anh trai Thiên Thiên cục cưng nữa.Ở hiện đại nhà nàng cũng có một cây phong do hai anh em nàng trồng bên hồ, tuy cả hai cùng trồng nhưng anh hai là người chăm sóc nhiều nhất, còn nàng thì cứ chạy quanh cây và anh hai. Bỗng tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần, đánh thức nàng, quay đầu nhìn chưa kịp chuẩn bị thì bị một bóng trắng lao qua, ôm trầm lấy nàng, nàng kinh ngạc hai tay lúc nảy giang ra chưa kịp thu lại, bây giờ không biết làm sao,định thần nhìn cái cục trắng bóc còn to hơn cả nàng đang dính chặt lấy eo nàng, tức giận, cố kéo ra. ” Chết tiệt, dám ăn đậu hủ của bổn...” cô nương...Cái cục trắng bóc nào đó ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn nàng, Nam Cung Thiên Bình giật mình. Mỹ nhân trước mắt nàng thật đẹp, mỹ nhân một thân bạch y xuất trần, tóc đen bay hỗn độn, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ, vài giọt mồ hôi trên chán, đôi má hơi đỏ, nhất là đôi mắt màu tím khói kia có chút mờ nước giống như sương mù màu tím, như muốn hút hồn người. Nhìn rất đáng thương như mỹ nhân yếu ớt cần che chở vậy. Lòng nàng liền mềm nhũn, ôm mỹ nhân, xoa xoa đầu “nàng” một cái “A mỹ nhân, ngoan~” Mỹ nhân nào đó trong lòng nàng đầu đầy hắc tuyến, trong bụng luôn nhẫn nhịn, đọc thần chú:”Vì sự nghiệp truy thê, ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn”. Sau khi bình ổn lại, mỹ nhân ánh mắt tội nghiệp bĩu môi nhìn nàng, giọng trong trẻo: “Nương tử ~ vi phu không phải mỹ nhân” “Cái gì...? Ngươi không phải mỹ nhân lẽ nào?”. Nam Cung Thiên Bình ngạc nhiên, bất chấp một tay ôm mỹ nhân, một tay đặt lên ngực mỹ nhân sờ sờ, mỹ nhân vì hành động đột ngột của nàng mà giật mình, khuôn mặt càng ửng đỏ lợi hại, cúi đầu thẹn thùng, lắp bắp nói:“Nương tử, thật xấu! Đáng ghét ~” Chậc, thật đáng tiếc nếu là một mỹ nhân thì...chậc thật không dám nghĩ nhiều. Biết hắn là nam nhân, nàng liền đẩy hắn ra. Đi vào vấn đề lúc nảy “Này, ngươi là ai? Sao lúc nảy lại hốt hoảng như vậy?” “A Nương tử, vi phu bị đám người xấu bắt nạt a~”. Nam tử bị nàng đẩy ra có chút bất mãn, vò tay áo nhìn nàng như oán phụ bắt gặp tướng công nhà mình ra ngoài lăng nhăng vậy, nói. “Khoan đã, ngươi gọi ta là gì?”. Nàng ngoáy lỗ tai hỏi lại “Nương tử a”. Nam tử hiển nhiên trả lời “Nói lại”. Nàng nheo mắt, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa “Nương tử, nương tử, nương...” tử... Nam tử cũng kiên nhẫn gọi thêm không được mấy lần thì...*Bốp* “Ây za, sao nương tử đá vi phu TT”. Nam tử ôm mông xoa xoa, đáng thương nhìn nàng. “Nương tử cái gia gia nhà ngươi?”. Nàng tức giận đạp nam nhân một cái. Gì chứ ta mới có 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, lấy đâu ra một tướng công với vi phu như hắn chứ. Nhưng mà nàng đang mặc nam trang mà... “Với lại bổn công tử tiêu sái bất phàm, một đại soái ca đầu đội trời chân đạp đất, mà ngươi lại dám gọi ta là nương tử, hử?”. Nàng thao thao bất tuyệt, dậm chân, tay chỉ lên trời làm động tác hết sức khoa trương. “Nàng rõ ràng, nữ phẫn nam trang, lại nói trôi chảy như mình là nam nhân thật vậy?” “Nè, ngươi lẩm bẩm cái gì, có nghe ta nói không hả? Ta là nam nhân đấy nhé!”. Nàng sợ hắn không tin còn vỗ ngực* bộp bộp*. “Người nhìn đi đâu đấy?”. Thấy nam tử cứ nhìn chằm chằm ngực mình, nàng có chút chột dạ, trợn mắt nhìn y. “Không... không có”. Nam tử gãi gãi cái mũi, xoay lưng. “Hừ, không có gì thì ta đi đây”. Nàng liếc nhìn y một cái, rồi đi về phía xe ngựa. “A! Nương tử đợi vi phu”. Nam tử thấy nàng đi, thì vội vàng chạy theo. “Ngươi theo ta làm gì?”. Nàng mất hết kiên nhẫn nhìn hắn. “Ta không theo nương tử thì theo ai? Với lại nương tử, vi phu bị người xấu bắt nạt”.Nam tử ủy khuất nhìn nàng cắn môi. “Ngươi...” Cái miệng nhà ngươi thật linh nghiệm vừa nhắc đã thấy “người xấu”.
|
Chương 6: Nỗi khổ tâm của bọn “người xấu”
Nàng nhìn ra sau hắn, như hỏi, như không:” Có phải người xấu trong miệng ngươi là một phụ nữ hơi mập, một người đàn ông trung niên có cái mục ruồi trên mũi và năm tên ăn mặc như gia đinh không?” “Oa nương tử thật giỏi, đều đoán được”.Nam tử cười vỗ tay, nhìn nàng. “Không, ngươi nhìn xem?”. Nam tử nghe lời xoay người nhìn ra sau lưng, liền hốt hoảng, chạy tới sau lưng nàng, kéo chặt vạt áo nàng, cái đầu thấp thoảng nhô ra. ‘A ..a.a.. có ai nói cho nàng, thế sự này rốt cuộc là cái gì đây, hắn là nam còn nàng là nữ mà, dù bây giờ nàng đang phẫn nam trang.Haizzz, đây là cái tình huống gì đây, anh hùng cứu anh hùng à! Có ai nói cho nàng biết thế giới cổ đại này từ khi nào mà cũng thịnh hành cái thể loại đam mỹ này không a~’. Bọn “người xấu” nảy giờ quan sát từ xa tình hình bên này, tưởng trừng trái tim đã bình ổn đi chút ít nhưng mà họ sai, sai thật rồi, không ngờ vương gia vì sự nghiệp theo đuổi vương phi mà hi sinh hình tượng của mình như vậy. “Vương gia băng lãnh của họ đâu rồi? Chủ tử lãnh khốc của họ đâu rồi? Có ai nói cho bọn họ biết Vương gia của mình đi đâu rồi không? Mau mau dán cáo thị tìm Chiến thần vương gia của chúng ta nhanh a~”. Và cảnh “anh hùng” cứu mỹ à không, cảnh “anh hùng” ...cứu anh hùng, thể loại đam mỹ, bắt đầu... “Nương tử! Vi phu không muốn theo họ. Bọn họ là người xấu a~” Bọn “người xấu”, vương gia nói mình là người xấu, lệnh của vương gia, được chấp nhận làm người xấu. “Bọn họ định làm gì ngươi?” “Bọn họ muốn bắt ta về lấy tiểu thử nhà bọn họ a~” Bọn “người xấu”, bắt vương gia lấy tiểu thư nhà họ? Ai zậy? Đạo diễn chúng tôi cần coi lại kịch bản! “Ai za đây là chuyện tốt mà” A này nàng mới nghe ép nam nhân đi lấy nữ nhân nha. Không ngờ nữ nhân cổ đại cũng lớn gan đến thế. “Không tốt. Ta không thích nàng ta. Ta chỉ thích mình nương tử thôi!” Nam tử nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Bọn” người xấu” *chớp mắt* nhìn, trong lòng mặc niệm “nhịn, nhịn, nhịn,...nhịn cái quỷ.Vương gia người làm nũng cũng quá giống đi *dựng chân lông*. “Ngươi cũng quá ngốc đi. Ta với ngươi cũng mới gặp nhau chưa qua mấy canh giờ. Ngươi không sợ ta đem người đi bán à?” Nàng hứng thú nhìn y, lấy ngón tay nâng cằm y, cười lưu manh, giả vờ dọa. “Ta tin nương tử không bán vi phu đâu?”. Nam tử mắt nhìn xuống, hai ngón tay đụng đụng vào nhau hết sức đáng yêu nói. “...” Bọn”người xấu” vương gia ngài cũng tin chúng ta được không? Có cho mấy cái mạng chúng ta cũng không dám ép gả ngài đâu! Haizzz biết sao được nhập vai hoàn thành nhiệm vụ thôi... “Này hai ngươi nói đủ chưa? Ngươi mau giao hắn cho ta!”. Người đàn ông mục ruồi và bọn người kia mất kiên nhẫn, quát lên. “Người này ta muốn mang đi”. Nàng mắt lạnh nhìn bọn người kia, cười mỉa mai. Kéo nam tử sang một bên, sẵn sàng tư thế. “ Ngươi nói là muốn mang hắn đi…?”. Người phụ nữ mập hai con ngươi xoay tròn, nhìn nàng cười trộm, hỏi
“ Đúng vậy”. Nam Cung Thiên Bình gật đầu, da đầu có chút run lên, dường như nàng có cảm giác đang bị lừa thì phải.
“ Được a, ngươi mang hắn đi... đi đi..”. Người phụ nữ mập và người đàn ông gật đầu lia lịa, chỉ thiếu nắm tay hắn nhét vào tay nàng đuổi đi nữa thôi. “Nếu...” các ngươi không ? Ách! Đơn giản chỉ vậy sao… Nam Cung Thiên Bình có chút kinh ngạc:”Này, chúng ta còn chưa đánh nhau sao các ngươi buông tha hắn nhanh như vậy ~”. Nhưng vẻ mặt không biểu hiện gì nhiều,dù sao nàng cũng không muốn đánh, không phải võ công nàng kém mà là...nàng lười, đánh nhau lại vừa mệt, vừa phí sức, tốt nhất không đánh. Tuy vậy nàng cũng có chút tò mò sao bọn người này buông tha dễ dàng như vậy, nàng hỏi: ” Nhưng sao các ngươi không đánh?” “Đánh? Tại sao?”. Bọn người kia ngẩn tò te, không phải không đánh là tốt nhất sao? “Kịch bản đều như vậy mà?”. Nàng thuận miệng đáp lại “???” Có ai nói cho bọn họ biết kịch bản là gì không? Bọn “người xấu” tiếp tục ngẩn tập hai, nhưng bọn ngươi này lại lập tức quay phắt lại nhìn nàng, vẻ mặt rất chi là khẩn thiết. “Gì? Nhìn ta làm gì? A bổn đại gia biết mình lớn lên soái hơn người bình thường, nhưng các người không cần nhìn ta đắm đuối vậy đâu”. Nàng tự kỉ nói. Và đây là tiếng lòng của bọn “người xấu” : “Vương phi à, ngài đừng tự kỉ nữa được không? Mau mau kéo Vương gia đi đi a~ Chúng tôi còn muốn phát tiền lương, tiền thưởng a! Chúng tôi còn cần thời gian để dưỡng thương nữa a!”. Nhưng quan trọng nhất nếu nhiệm vụ này thất bại, cái đầu của bọn họ sẽ chuyển nhà đó nha! “Vậy, ta mang hắn đi đây a!”. Nàng nói rồi kéo hắn đi nhanh, không bọn kia lại lên cơn động kinh đòi đánh nhau thì mệt lắm. Nàng dắt nam tử đi một đoạn thì quay đầu lại nhìn thử thì *Vèo vèo vèo* Có cần phải chạy nhanh vậy không, nàng không có ý định đánh mà. Nam tử nheo mắt hài lòng nhìn hướng bọn người kia chạy “Qủa thật nuôi không uổng cơm” (Bọn”người xấu”: Đa tạ vương gia khen ngợi). Rồi nam tử nhìn bàn tay trắng trẻo mềm mịn đang nắm tay mình đi, mỉm cười yêu nghiệt. Bọn người kia vừa thấy nàng xoay đầu, sợ nàng trả “hàng” vội chạy chối chết “Vương phi a, ngàn vạn lần đừng thả vương gia ra a. Tuyệt đối đừng nha!”.
P.s: Các bạn cho mình nhận xét về truyện vơi. Cảm ơn^^
|
Chương 7: Có đoạn tụ thì ta cũng phải là công. Ngươi làm nương tử đi! Sau khi bọn “người xấu” đi khỏi, Nam Cung Thiên Bình liền cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây, nhưng nhất thời không hiểu chỗ nào không ổn. Lúc nàng còn chìm trong những suy nghĩ miên man thì thanh âm trong trẻo, nũng nịu từ phía sau gọi tới làm nàng buồn bực hết sức. “Nương tử! Đợi vi phu!”. Nàng liền đứng lại, quay người nhìn nam tử hết sức yêu nghiệt đang thở hổn hễn chạy tới. “Ngươi! Đã nói ta không phải nương tử của ngươi rồi mà. Với lại ta là nam nhân, nam nhân đó nha!” “Mặc kệ, dù sao nàng vẫn mãi là nương tử của ta a!”. Nam tử nghe nàng nói cũng mặc kệ, vui vẻ cầm tay nàng lắc lắc. “Ngươi...!”.Nam Cung Thiên Bình nghe hắn nói vậy, cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Lúc ta ra khỏi cốc, không xem ngày hoàng đạo hay sao vậy trời. Vẻ mặt đáng yêu này, ai mà giận cho nổi, nam tử này chắc chắc là khắc tinh của nàng, đúng chắc chắn là vậy rồi! “Này, ngươi định theo ta thật sao?” “Ừm, nương tử đi đâu vi phu theo đó!”^^ “Được thôi ngươi muốn theo ta thì ...phải làm theo 3 điều”. Nàng nhìn nam tử đưa ra 3 ngón tay. “Được 300 điều vi phu cũng sẽ đáp ứng”. Nam tử chộp 3 ngón tay của nàng nắm tay nàng thật chặt. “không hối hận chứ?” “Không hề!” “Tốt! Điều thứ nhất: Ta nói gì ngươi đều phải nghe và chấp hành.” “Được!Còn hai điều kia?”. Nam tử nhìn nàng xẹt qua tia sủng ái mà nàng không nắm bắt được. “Hai điều còn lại y như điều một”. Nàng lười phải suy nghĩ, nhìn y cười nhẹ rồi đi tiếp về phía xe ngựa. “Nương tử! Đợi vi phu!” “A! Ngươi không được gọi ta là nương tử nữa?”. “Không được” “Vừa nảy ngươi đồng ý những gì quên rồi sao? Có đoạn tụ thì ta cũng phải là công. Ngươi làm nương tử đi!”. Nàng nghe hắn không đáp ứng liền giận dỗi lên xe ngựa. ”Đoạn tụ?...”Nam tử vừa nghe nàng nói xong câu này liền mất bình tĩnh:”Sao một Vương gia dưới một người trên vạn người như ta, từ lúc nào con đường truy thê của ta lại rẽ sang con đường đoạn tụ vậy”. Nam tử lại tiếp tục niệm chú:”Vì sự nghiệp truy thê, ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn”. Haizz ổn rồi! Vừa nghĩ xong định quay lại đáp ứng đã thấy nàng leo lên xe ngựa rồi, hắn liền vội chạy đến leo tọt lên. Phu xe nhìn thấy có một vị mỹ nhân theo sau vị công tử kia,thuận miệng hỏi vị công tử kia thì chỉ nghe công tử kia nói gì mà vị kia là cái gì mà hàng khuyến mãi trong lúc ngắm cảnh.Ai chỉ đi ngắm cảnh một tí mà được món quà khuyến mãi mỹ nhân tuyệt đẹp như thế, ông cũng muốn. Nhưng mà phu xe hâm mộ không được bao lâu thì nghe đoạn đối thoại bên trong, ông phải nén lắm mới không bật cười to thành tiếng. “Nương...”tử giận rồi. Nam tử ngồi trong xe ngựa, liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên Bình. “Hừ”. Nam Cung Thiên Bình đánh mặt đi không để ý đến hắn. “Ta... ta xin lỗi. Nàng gọi ta là gì cũng được. Đừng giận ta nữa!”. Hừm làm nũng cũng làm rồi, bây giờ chỉ có cái cách gọi thôi mà. Sau này cũng có thể sửa mà, cứ để nàng gọi đi. Cái hình tượng nào đó thì vứt đi, nương tử là nhất! “Ta gọi ngươi là nương tử”. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng bực mình hơi tru ra rất đáng yêu, nói. “Được, được. Nương... ta phải gọi... ”.Nam tử sợ nàng lại giận, đồng ý ngay lập tức. Sau đó ấp úng, đến giờ hắn chỉ biết nàng tên một chữ Thiên à nha! “Ta là Nam Cung Thiên Bình”.Nàng thấy hắn thỏa hiệp nên cũng cười nói tên mình. Dù sao nàng cũng chỉ giả vờ tức giận thôi. “Hạ Lan Âu Thần tên ta. Ta có thể gọi nàng là Thiên Th...” “Ngươi có thể gọi ta là...Thiên Thiên lão đại”. Nàng đảo mắt cười hắc hắc. “Hả? Thiên Thiên...lão đại là gì?” “Với lại dù sao Thiên Thiên cũng gọi ta là nương tử sao ta có thể gọi như vậy được?” “...???” Nàng nhìn Hạ Lan Âu Thần nhìn trừng trừng:” Sao ngươi lắm lời vậy, ta có phải là bà lão google đâu?” “Thiên Thiên...bà”lão gu gồ là cái gì? “Câm miệng! Ngươi thích gọi gì thì gọi. Nam tử hán gì mà thật là lắm lời!”. Bao nhiêu calo hôm nay đều dùng cho cái tên yêu nghiệt lắm lời này hết rồi.Thật là mệt! “…” Nương tử mới hung dữ làm sao!!! Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng dựa trên vai mình ngủ thoải mái, cười sủng nịnh, vén nhẹ tóc mai nàng rồi cũng dựa nhẹ vào đầu nàng nhắm mắt.’Thiên Thiên, lần này ta sẽ không để nàng rời đi trước mắt ta một lần nào nữa đâu’. Chiếc xe ngựa cứ thế lăng bánh chở Nam Cung Thiên Bình và Hạ Lan Âu Thần tiếp tục lên đường đến kinh thành, cũng như bánh xe vận mệnh của họ đang từ từ chuyển động.
|
Chương 8: Hách Thu Tình
Xe ngựa cuối cùng cũng tới kinh thành, phu xe quay đầu hướng bên trong xe mà thông báo “Hai vị đã tới” “Nói nhỏ thôi! Tìm chỗ nghỉ chân” “Vâng”.
Hạ Lan Âu Thần dặn dò phu xe xong, nhìn Nam Cung Thiên Bình trong lòng mình đang nhíu mày vì ồn ào, nàng mơ màng làu bàu:” Thật là ồn!”. Hắn đưa ngón tay xoa nhẹ mi tâm nàng, trên đoạn đường đi biết được nàng vừa lười lại rất ghét ai làm phiền khi ngủ, khóe miệng mang ý cười nhìn hành động đáng yêu của nàng, giọng dụ ngọt:”Ngoan! Ngủ đi!”.
Giang Hương lâu.
Xe ngựa của Nam Cung Thiên Bình vừa dừng lại trước cửa lâu thì đúng lúc đó cũng có một cổ kiệu lộng lẫy được bốn kiệu phụ mặc đồ gia đinh màu xanh xậm đặt xuống đối diện, bên kiệu còn có thêm một nha hoàn, nhìn nha hoàn ăn mặc cũng đẹp như vậy chắc hẳn đây là một tiểu thư của nhà quyền quý. “Tiểu thư đã đến ạ!”. Nha hoàn nhìn ánh mắt hâm mộ, ghen tị của mọi người tập trung về bọn họ thì cười đắc ý. “Hừ! Đợi lát tiểu thư bước ra xem các người càng phải lát mắt a”. “Ừm”. Thanh âm trong trẻo, dịu dàng từ cổ kiệu phát ra, dân chúng càng tập chung vào xem nhiều hơn, để xem xem là thiên kim nhà ai. Nha hoàn vén rèm kiệu, một mỹ nhân bước ra, thì ánh mắt mọi người đều tỏa sáng, nữ tử này mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc đen như mực được búi theo kiểu lăng vân kế. Mày liễu, mắt phượng, nàng ngước mắt nhìn lướt qua nhìn bọn người hèn mọn, ánh mắt lóe tia khinh bỉ cùng chán ghét nhưng không để lộ ra. “A đây không phải là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Long quốc Hách Thu Tình, thiên kim của thừa tướng đại nhân sao?” “Đúng rồi! Thật là khuynh quốc khuynh thành a” “Hôm nay ra đường thật đúng mà” “À, mà ta nghe nói nàng rất thích Hạ Lan Vương, một lòng vì ngài, không phải ngài thì không gả sao?” “Đúng! Đúng! Hai người, một là Chiến Thần Vương, một người là đệ nhất mỹ nhân không phải rất xứng đôi sao” “Ta chưa thấy Hạ Lan Vương bao giờ nhưng được đệ nhất mỹ nhân cùng các thiên kim tiểu thư,còn có công chúa ngoại quốc ái mộ như vậy chắc chắn rất là anh tuấn đi”. “...” Hách Thu Tình nghe tiếng nghị luận xung quanh hài lòng cùng chán ghét nổi lên “Hừ! Bằng các nàng xứng để so sánh với nàng sao? Chỉ có nàng mới xứng làm Hạ Lan Vương phi”. “A Hoa, vào trong thôi”. Nàng ta dịu dàng cười, nắm tay nha hoàn thân cận bước chân ngọc tiến vào lâu thì lúc này một âm thanh lười biếng từ cổ kiệu nảy giờ yên lặng không ai chú ý phát ra. “Có chuyện gì vậy? Thật là ồn!”
|
Chương 9:” Hạ Lan Vương bị...đoạn tụ?”
“Có chuyện gì vậy? Thật là ồn!”
Cả đám người liền ngừng nghị luận dồn ánh mắt vào nhìn về phía rèm xe ngựa, ngay cả Hách Thu Tình cũng ngừng bước chân nhìn qua.
Một bàn tay thon thả, trắng mịn tựa bạch ngọc vén nhẹ rèm lên. Bóng người tiêu sái từ trong xe ngựa đi ra, tóc dài như mực, một nửa được búi gọn cột bằng mảnh lụa màu lam nhạt, nửa còn lại hỗn độn buông rơi. Lam bào lay động theo từng cử chỉ. Con ngươi màu xanh đen thần bí nhìn kĩ mới nhận ra bây giờ còn mơ màng vì buồn ngủ. Sống mũi cao thẳng, răng trắng, môi đỏ. Toàn thân lười nhác vươn vai, ngáp một cái.
“Thật đẹp” “Mắt ta mù mất rồi” “Ta thật muốn gả cho chàng a” “Thiên địa thật bất công, nam tử có cần đẹp đến vậy không?” “...” Mọi người nhìn không chớp mắt,nữ tử mang lòng ái mộ, mặt đỏ, tim đập đến nam tử cũng nhìn say đắm. Ngay cả Hách Liên Tình cũng kinh ngạc không thôi “Nam tử này tư đâu đến a, nếu so với Hạ Lan Vương thì quả thật không phân cao thấp”, nha hoàn A Hoa bên cạnh nàng ta cũng mê luyến không thôi” Hảo một cái công tử tuấn nhã”.
Nam Cung Thiên Bình tỉnh táo nhìn tình hình xung quanh, thấy mọi người đều nhìn mình thì lòng tự luyến lại nổi lên, hất tóc ra sau nhìn mọi người vẫy tay cười thật xinh đẹp như hoa hậu thân thiện “Chào mọi người!” *Phốc xì* Toàn bộ nam tử xuỵt máu mũi, nữ tử ôm trái tim, có người còn ngã lên, ngã xuống.Hách Thu Tình thường ngày giả dạng thiên kim thục nữ bây giờ mặt cũng đỏ lợi hại, còn nha hoàn A Hoa thì khỏi phải nói, nàng ta nhìn vị công tử kia như muốn nhào vào lòng người ta ấy chứ.
Lúc dân chúng còn đáng đắm chìm trong nhan sắc của Nam Cung Thiên Bình, Hạ Lan Âu Thần trong xe ngựa suy tính giải quyết tin đồn của mình và mấy nữ nhân kia. Vốn dĩ hắn không quan tâm lắm mấy việc này nhưng bây giờ có nương tử rồi nên hắn phải giải quyết bởi hắn không muốn nàng phiền não chỉ mong nàng vui vui vẻ vẻ ở bên hắn là được rồi. Đương suy nghĩ thì nghe thanh âm ồn ào bên ngoài, Hạ Lan Âu Thần lắc đầu cười khổ “Aizzzz nương tử lại rắc hoa đào rồi”, hắn mau chóng ra khỏi xe ngựa “Thiên Thiên” “Hửm? A nương tử!”. Nam Cung Thiên Bình sau một hồi tự luyến mệt rã rời đang muốn vào lâu dùng cơm nhưng không cách nào vào được bởi người vây quanh quá đông, nghe có người gọi mình thì quay đầu đáng thương nhìn bạch y nam tử đang định bước xuống xe ngựa thì vươn tay đỡ người xuống, Hạ Lan Âu Thần dù sức đề kháng có tốt tới đâu lòng cũng rơi lệ, trán đầy hắc tuyến khi nghe nàng gọi cùng hành động nàng đỡ mình này. Còn dân chúng xung quanh thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lãng mạn, một nam tử tuấn mĩ ánh mắt sủng ái, dịu dàng đỡ mỹ nhân bước xuống, còn mỹ nhân thì cười hạnh phúc nắm tay y bước xuống. Chậc, thật đẹp a~ (Hạ Lan Âu Thần *bùng nổ*: Con mắt nào của các người thấy ta cười hạnh phúc hả? Hả? Ảnh vệ lôi mấy người này xuống! Chém!) Hạ Lan Âu Thần sau khi được nàng đỡ, ngậm đắng, đưa sáo ngọc cho nàng, tiện thể kéo nàng lại gần, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh một lượt, dân chúng lạnh toát mồ hôi, tự động rẽ ra hai hàng thẳng tắp, ôm bả vai nàng đi vào lâu. Dân chúng lúc này, thầm vuốt vuốt ngực “Thật đáng sợ a!”. Nhưng liền sực tỉnh “A mọi người có thấy điều gì lạ giống ta không?” “Hả?” “Sao cái mỹ nhân kia giống nam nhân vậy?” “Ừ ngươi nói mới thấy quả thật rất giống” “Vậy là hai nam tử sao?” “Ôi trời! Một cái nam tử bất phàm đã nghịch thiên lại thêm một tên nữa. Một nam tử như ta cũng không thiết sống nữa a” “Ha ha ha, nhưng mà lúc nảy ngươi không nghe thấy nam tử lam bào gọi bạch y công tử kia là gì sao?” “!??” “A Nương tử !?” “Lẽ nào là...” “Đoạn tụ”. Dân chúng đồng thanh nói “...”
Hách Thu Tình sau khi chứng kiến tất thảy, lòng bừng bừng tức giận, lại nghe đám người kia nói như vậy, lập tức xoay người đi vào trong kiệu, ra lệnh hạ nhân mau chóng về phủ.
“Hạ Lan Vương đoạn tụ? Ta không tin. Làm sao có thể? làm sao có thể? Nam tử chết tiệt kia là ai?”. Hách Thu Tình vò nát khăng tay,gương mặt lúc trắng lúc đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
|