Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 10: Kẻ bám đuôi Chiến thần vương
Dân chúng thì đang bàn luận về hai nam tử tuấn mỹ mới xuất hiện ở kinh thành. Còn hai người trong cuộc lúc này lại đang ngồi thoải mái gọi món, ăn cơm a. “Ưm, nhật nhon ~”. Nam Cung Thiên Bình bị mấy món ăn đẹp mắt và hương vị tuyệt hảo mê hoặc, tay dùng đũa gắp liên tục, miệng nhỏ nhắn nhai nhai, mắt cười híp lại như trăng lưỡi liềm. Nhìn nàng ăn dù món ăn có khó ăn đến đâu cũng phát thèm. “!!!”. Hạ Lan Âu Thần giờ mới biết thêm nàng không chỉ thích ngủ, thích lười biếng còn thích ăn nữa(sao zống h3o quá zị==). Hắn nhìn nàng ăn mà phát sầu, lòng ghen tỵ với các món ăn, nàng còn chưa nhìn hắn mê đắm như vậy lại chưa từng cười thích chí như vậy với hắn đâu. Hắn gắp một miếng rau xào vào bát, chọt chọt xả giựn^^, miệng lẩm bẩm “Ăn ăn ăn, ăn chết nàng đi, a không được phi phi ăn...ăn ăn no nàng đi, ăn cho mập như heo đi, ta chọt, ta chọt” “Ươi àm ì ấy”.Nam Cung Thiên Bình đang ăn nghe tiếng *con con* mới nhìn lên thì thấy người đối diện gương mặt tựa trẻ con giận dỗi, lấy đũa chọt miếng rau trong chén không thôi, hành động này rất đáng yêu a. Nàng tiện tay gắp một món mà nàng thích cho hắn “Ăn xong rồi nói”. Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng lúc này mới quan tâm đến mình, hơi trễ nhưng lòng vui nha. Cười lấy tay lau khóe miệng nàng rồi rót một chén nước, thổi nguội mới đưa nàng uống. Nam Cung Thiên Bình nhìn hành động ân cần, chu đáo của hắn mà lòng ấm áp.Nàng nhận chén nước uống một hơi, gương mặt thỏa mãn, gắp thêm một món khác cho hắn tỏ lòng cảm ơn. Hạ Lan Âu Thần thấy nàng gần gũi với mình hơn, thì rất vui, bắt đầu động đũa. Sau khi ăn cơm xong, Nam Cung Thiên Bình nói với Hạ Lan Âu Thần mình muốn tắm rửa, nghỉ ngơi nên chuồng mất, Hạ Lan Âu Thần nghĩ nàng đi đường cả một ngày rồi đã mệt nên cũng không nói gì quay về phòng. Nam Cung Thiên Bình vừa về phòng đã thấy có sẵn một thùng gỗ lớn đựng đầy nước ấm, nàng nhanh chóng thoát y phục, rút mảnh lụa buộc tóc xuống ba ngàn sợi tóc đen dài tung xõa tuyệt đẹp che phủ đi thân hình hoàn mỹ của nàng. Buổi tối, kinh thành càng nhộn nhịp, một nam tử tuấn mỹ y phục màu lục bích, thắt lưng quấn một mảnh lụa thêu hình lá trúc tinh tế, nếu để ý sẽ thấy mảnh lụa ấy đổi màu từng góc độ, bên hông có một cây sáo ngọc tuyệt đẹp. Dung nhan kia vô cùng tuấn mỹ, lười nhác, mang chút tinh nghịch. Thu hút từ nam nhân cho đến nữ nhân trên đường. Và nam tử kia không ai khác chính là Nam Cung Thiên Bình, nàng cúi người chỉnh chỉnh y phục, nhớ lại mình lúc nảy nhảy cửa sổ, trốn khỏi kẻ bám đuôi Hạ Lan Âu Thần, ra bên ngoài chơi mà cảm thấy phấn khích vô cùng. Cuối cùng, nàng cũng được tự do rồi, hahaha, nàng vui vẻ đi lại trên đường nhảy từ quán ăn vặt này cho đến quán trang sức, đồ chơi. Nhưng nàng có biết được đâu, kẻ bám đuôi nàng Hạ Lan Âu Thần từ lúc nàng nhảy cửa sổ đã theo nàng rồi, hắn nhìn nàng đi một mình mà cười thích thú, vui như vậy không khỏi đau lòng, lẽ nào sức quyến rũ, soái khí của hắn giảm rồi sao.Một Chiến thần vương vang danh tứ quốc lại trở thành kẻ theo đuôi, haizzzz. Bỗng mắt hắn trừng lớn khi nhìn thấy nàng sắp vào nơi kia, vội vàng chạy nhanh đến. Nam Cung Thiên Bình đi được một hồi thì thấy một tòa lâu lớn. Nàng nhìn bảng hiệu Mỹ Nhân Lâu. Wow! Đây không phải là kĩ viện trong truyền thuyết đấy chứ. Nhìn cửa lâu trang nhã, tuy không có các cô nương mời gọi như tiểu thuyết, ti vi nàng từng xem nhưng khách lại đến rất đông.Nàng đang định bước vào trong thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy nam tử bạch y, dung nhan yêu nghiệt không vui, không khỏi kinh ngạc, lắp bắp: “Ngươi...ngươi...ngươi sao lại biết ta ở đây hả?” Thiên địa a, tên này từ đâu chui ra vậy. “Không thấy nên đi tìm”. Hạ Lan Âu Thần không giấu diếm thẳng thắn nói. Này, ngươi có cần thành thật đến vậy không hả? Nàng nuốt nước bọt, nhìn hắn “Tìm ta làm gì?” “Ăn cơm” “Hả!!?”.Ăn cơm? Tìm nàng ăn cơm mà sao nhìn giống như oán phụ bắt gặp phu quân của mình đang ở với tiểu tam vậy. “Vậy vào đây ăn”. Nam Cung Thiên Bình không để ý nữa, ngại ngùng thoát khỏi tay hắn, chỉ vào bên trong Mỹ Nhân Lâu, rồi bước vào. Hạ Lan Âu Thần không phản đối, dù sao nơi này căn bản không giống như những kĩ viện mua hoa bán sắc kia nên nàng vào có lẽ không sao huống chi còn có hắn bên cạnh. (Kkk, rồi huynh sẽ hối hận nhanh thôi ^^).
|
Chương 11: Chân lý sống của nàng Hai người nam tử dung nhan tựa thiên tiên vừa bước vào toàn lâu khách quan cho đến các cô nương phục vụ chuyên nghiệp cũng phải hút một ngụm khí lạnh. “Này, cũng là quá đẹp rồi!” ” Đây là ,cái gọi là nam nhân họa thủy sao”. “A, ta nhớ rồi, đây không phải là hai nam nhân tuyệt sắc vừa xuất hiện ở kinh thành sao” “Đúng đúng, là họ rồi”. “...” Ở một bàn trong góc lầu 2, có hai vị công tử tuấn mĩ có gương mặt giống nhau, vận hắc bào đen nhìn về phía hai nam nhân bất phàm mới đến, đang bước lên ngồi ở bàn bên cạnh họ. Một nam tử bạch y yêu nghiệt, lạnh nhạt đối với tất cả mọi người chỉ riêng đối với nam tử lam y mang nét đẹp lười biếng, tinh ranh, mị hoặc như hồ ly kia là ôn nhu. Hai mĩ nam ngừng tầm mắt nhìn xuống bên dưới đài như nảy giờ không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Thiên Bình sau khi bước vào không khỏi càng kinh ngạc hơn, cách trang trí bên trong không quá đơn giản cũng không quá lòe loẹt, nhìn ừm thoải mái, không có mùi son phấn quá nồng, nơi này nhìn chung khách nhân đều là con nhà quyền quý. Nàng có chút thưởng thức khi biết nơi này nữ nhân làm chủ, các cô nương mỗi người một vẻ đẹp, ăn mặc chẳng khác gì thiên kim tiểu thư. Chia cấp bậc bằng màu sắc váy áo. Tuy nơi này các cô nương chỉ bán nghệ, phục vụ các món ăn ngon nhưng ở đây cũng có điểm giống kĩ viện bình thường đó là mỗi tháng sẽ tổ chức treo bán đấu giá các cô nương một lần và mỗi năm tranh đấu cầm kỳ thi họa để chọn hoa khôi một lần. Và may mắn thay nàng lại đi đúng dịp tranh đấu chọn hoa khôi này. Hạ Lan Âu Thần từ lúc bước vào luôn im lặng quan sát, cảm thấy được ánh mắt đánh giá của hai vị khách ở bàn bên cạnh chỉ liếc nhẹ qua rồi nhìn Nam Cung Thiên Bình đang hết sức vui vẻ nhìn ngắm khắp nơi không khỏi thở dài, một cô nương như nàng sao lại thích những nơi này cơ chứ! “Thiên Thiên, sao lại thích tới nơi này?” “Hửm?” Nàng đang thưởng thức bánh hoa đào, nghe hắn hỏi thì ngẩng đầu lên “A hì ta đang thực hiện tốt chân lý cuộc sống của ta đấy chứ!” “Vậy, chân lý sống của nàng là gì?” “Chân lý sống của ta là: :” Dù xuyên đi đâu cũng không quên ngắm trai xinh gái đẹp mới là chân ái của cuộc đời”.” Nàng đắc ý cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn. “==!” Kẻ nào dạy nàng cái chân lý chết tiệt này vậy. *Phốc* “Ha ha ha, thật thú vị!”. Nam Cung Thiên Bình nghe thấy tiếng cười, giờ mới để ý có hai vị nam tử song sinh bên cạnh. Nàng nghe bọn hắn nói, quay đầu làm cái mặt quỷ lè lưỡi với bọn họ rồi quay đi. Dạ Thần và Dạ Sắc nhìn hành động nghịch ngợm của nàng không khỏi mặt hơi đỏ, không hiểu sao nhìn hành động này của nàng lại thấy vô cùng đáng yêu. Hạ Lan Âu Thần nhìn thấy sắc mặt không khỏi trầm xuống, nàng định tìm tình địch cho hắn sao. Việc này chưa xong lại thấy nàng cười liếc mắt đưa tình với các nữ tử, khiến các nữ tử mặt đỏ tim đập không ngừng. Hắn trừng mắt nhìn đám nữ nhân kia, xem các nàng đói khát mà nhìn vào nam tử bên cạnh. Chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng mãnh liệt, chết tiệt nàng lại có thể dám ở trước mặt hắn quyến rũ hết nam nhân đến nữ nhân, đừng quên nàng cũng là nữ nhân nha! Tình địch của hắn ngày càng nhiều nam nhân không nói giờ lại có thêm nữ nhân. Tức chết, tức chết hắn rồi.
|
Chương 12: Đời đời kiếp kiếp chỉ mình nàng
Chờ mãi cuối cùng cuộc thi chọn hoa khôi cũng diễn ra. Một nữ tử khoảng ba mươi nhưng sắc đẹp lại không hề phai mờ mà lại thêm phần sắc sảo, áo váy đỏ rực, thân hình nóng bỏng, giọng Tú ma ma thanh thanh vang lên: “ Các vị, cuộc thi chọn hoa khôi của Mỹ Nhân lâu hôm nay có thay đổi nho nhỏ đó là trừ hoa khôi hôm nay ra những cô nương còn lại sẽ được các vị đấu giá lựa chọn” Các nam tử nghe vậy đều hô hay hay không ngừng, thường thì sau lựa chọn hoa khôi thì Mỹ Nhân lâu phải tới tháng sau mới đấu giá người, bây giờ lại có cái ngoại lệ này các công tử quý tộc, phú ông hết sức vui vẻ, huống hồ các cô nương dự thi đều là sắc nước hương trời a. Tú ma ma nhìn mọi người bên dưới cười hài lòng rồi nói mấy lời, lui xuống để các mỹ nhân bước vào dự thi. Nam Cung Thiên Bình nhìn một dàn mỹ nhân hoa hoa lệ lệ thi thố tài năng được một lúc kích thích thì lại thấy nhàm chán nhìn một đám lợn giống dưới kia miệng chảy nước miếng nhìn thô tục các nàng kia. Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng cười ấm áp, bóc vỏ nho đặt vào một cái dĩa sạch khác cho nàng. Sau mấy ngày bên cạnh nàng, hắn hiểu nàng được một ít rồi, nào là lười làm, ham ăn, ngủ thì không thích bị ai làm phiền, mau chán, còn có thêm cái tính này là hắn vừa vui vừa giận, đó là trừ những người nàng quan tâm ai gặp qua cũng đều quên sạch sành sanh, đáng chết hắn lại trong đám người kia, thảo nào khi gặp lại trừ dung nhan hắn không có vết chu sa trên chán nhưng cũng không khác gì lại còn mỹ hơn ấy chứ, mà nàng lại không nhận ra ==! Cũng may bây giờ nàng cũng để ý đến hắn rồi, không thì tức chết mất. Hai người mỗi người một tâm trạng, dưới đài lúc này một nữ tử vừa bước ra, các nam tử háo sắc lại càng khoa trương mở to mắt nhìn thèm thuồng hơn nữa. Thanh Hương nhìn bọn người kia đáy lòng run sợ, nhưng nàng phải cố nắm bắt cơ hội này, chỉ có thành hoa khôi nàng mới gặp được chàng ấy và cũng để hỏi chàng vì sao phản bội nàng. Nàng ngồi xuống giữa đài cao, tay ngọc thon thả khẻ gảy dây đàn, miệng cất lời “Gió thổi cát bay,bướm lưu luyến hoa tạo thành giai thoại từ ngàn xưa Như bóng trăng trong nước, tình cảm si mê tựa như hoa trong kính Bóng rào trúc, tỳ bà, cầu vòm hằn dưới ánh trăng Ai đang đàn hát nỗi bận lòng phương xa Mùa hạ năm ấy chàng mang hành lý rời đi xa Trên đoạn đường xưa, ta ở bên lòng còn muốn nói nhưng lệ đã rơi Đến miếu xin sâm ta khóc thề thanh mai chờ trúc mã ... Tình yêu với chàng càng khiến ta trông ngóng về phía chân trời Tạo hóa trêu người, duyên phận đành đức gánh giữa đường...” Nam Cung Thiên Bình nghe giọng hát bi thương, có chút oán trách, đứng dậy nhìn xuống. Đó là một nữ tử khoảng 18 tuổi. Dáng người nàng thanh thoát, ngũ quan tú lệ, mái tóc được búi hờ lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, có thể nói cô nương này mang vẻ đẹp dịu dàng, mà bây giờ lệ rơi đầy mặt, giọng hát lại bi ai làm cho người ta càng muốn bảo vệ nàng. Trong khúc hát này chắc có ẩn tình gì đây, ở cổ đại chuyện tình lâm ly bi đát của nữ nhân lại nhiều vô số, bởi ở thời đại này trọng nam khinh nữ, nữ nhi có khi chỉ là quân cờ, vật mua bán, trao đổi mà thôi. Nam Cung Thiên Bình nhìn vị cô nương kia lòng thương cảm, thở dài. Hạ Lan Âu Thần nghe tiếng thở dài của nàng thì hỏi “Thiên Thiên sao vậy?” “Ta muốn giúp vị cô nương kia” “...”. Nương tử không phải nàng thích nữ nhi đấy chứ! “Ngươi đừng nghĩ lung tung” Nàng nhìn cái mặt ngạc nhiên của hắn, nhìn khinh bỉ lũ nam nhân đều như nhau chỉ biết có thế “Ta không phải như thế, lòng ta chỉ có mình Thiên Thiên. Đời đời, kiếp kiếp cũng chỉ có mình Thiên Thiên”. Như biết nàng nghĩ gì hắn vội vàng, chân thành thề thốt. Nương tử của hắn tư tưởng rất khác với các nữ nhi bình thường, ánh mắt nàng nhìn một đám nam nhân như cùng một loại người háo sắc, đê tiện. Nhưng mà nương tử ta không phải như vậy nha! “Vậy thì tốt. Đã là người của ta...” Nàng vừa nói gì vậy, a a a chết tiệt “Thiên Thiên” Bình thường khi hắn thể hiện tình cảm nàng một im lặng hai không để ý. Vậy mà bây giờ nàng không những không tránh né còn nói vậy có phải chấp nhận hắn rồi không. Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng lòng vui vẻ, ánh mắt trông chờ sự xác nhận của nàng. “Chuyện...chuyện này để sau rồi nói”. Nàng chột dạ, thật là sao nàng lại nói vậy cơ chứ. Nhưng mà những lời nói tình cảm, cử chỉ hành động cưng chiều, ôn nhu, ấm áp với nàng mấy ngày qua của hắn, nói nàng không cảm động thì không đúng, nàng biết hắn thật lòng thích nàng chỉ là không kịp tiếp nhận thôi. Haizzz, đợi xong việc này, nàng sẽ tỏ rõ lòng mình với hắn. Là người tk21, yêu đương phóng khoáng, còn ngại gì chứ! Nàng còn là người yêu ghét rõ ràng, có một ông chồng tuấn mỹ, đáng yêu như vậy không cầu nuôi thì thật uổng 14 năm sống ở hiện đại rồi.
|
Chương 13: Giúp đỡ Thanh Hương Dưới lầu bây giờ bắt đầu lựa chọn hoa khôi, các nữ hầu đi theo mỗi người dự thi bây giờ cầm giỏ hoa xuống đài, giỏ ai nhiều hoa hơn thì cô nương ấy chính thức là hoa khôi. Nam Cung Thiên Bình cứ tưởng cô nương kia chắc chắn là hoa khôi nhưng không ngờ hoa khôi là một người khác. Các cô nương còn lại được các loại công tử, thiếu gia trả giá cao mua đi. Nam Cung Thiên Bình chờ đến lượt cô nương kia, nhìn cô nương mắt ngấn lệ, suy sụp hoàn toàn dường như không tin vào điều đang xảy ra. Nàng nhìn nàng ta lắc đầu, haizzz cô nương kia chắc chắn đã bị lừa rồi. “Tú ma ma, ta muốn chuộc thân cho cô nương này” Đại sảnh tiếng ồn ào đưa giá lập tức ngừng lại, mọi người quay đầu về hướng âm thanh trong trẻo vang vọng vừa phát ra. Nam Cung Thiên Bình bước xuống lầu, Hạ Lan Âu Thần đi sau nàng. Hai người, lam y nam tử lười biếng mà quý khí, bạch y nam tử khí chất bất phàm không thua kém. Hạ Lan Âu Thần thật không thích ánh mắt đánh giá của mấy người này chút nào nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh đến âm độ. Bọn người kia thấy ánh mắt đáng sợ của hắn nên ko dám nhìn nữa, tự động rẻ hai hàng tạo thành một con đường nhỏ trong đại sảnh. “Có muốn ta giúp cô không?” “Muốn!” Nam Cung Thiên Bình không để ý mấy người đó, chỉ bước lên đài cao đứng đối diện với cô nương kia, ghé sát vào tai cô nương kia, cô nương kia sợ hãi nhưng nghe lời vị công tử kia thầm thì, kinh ngạc cùng vui mừng, không hiểu sao vị công tử này khi ở cạnh làm người ta có cảm giác rất thoải mái và tin tưởng. Nam Cung Thiên Bình khóe miệng hơi nhếch nhưng cũng đủ làm cho bọn người kia lóa mắt. Nàng lấy trong ống tay áo ra một sấp ngân phiếu đưa cho Tú ma ma rồi dẫn người đi mất. Tú ma ma lúc kịp phản ứng đã không thấy người đâu, bà ta nghĩ chắc người kia không trách bà ta đâu, dù sao bà ta cũng làm theo lời người kia đem người bán đi rồi. Quay lại Giang Hương lâu,Hạ Lan Âu Thần nhìn Nam Cung Thiên Bình, nàng đang ngồi trầm tư suy nghĩ về chuyện của cô nương kia kể lại. Cô nương đó tên là Thanh Hương, vốn là con gái của quan huyện ở một thị trấn nhỏ cách kinh thành khá xa. Nàng ta có vị hôn phu thanh mai trúc mã ở cạnh nhà là Qúy Họa, Qúy Họa tuy cha mẹ mất sớm cuộc sống cũng không tốt là mấy nhưng cha mẹ của Thanh Hương chỉ có một đứa con gái là nàng nên họ rất thương yêu nàng, thấy Qúy Họa cũng là người trọng tình trọng nghĩa nên đồng ý hôn sự hai người, phải nói tình cảm bọn họ rất thắm thiết. Vào hai năm trước Qúy Họa lên kinh ứng thí, chàng ta hứa với Thanh Hương là chờ chàng thi đỗ sẽ về cưới nàng. Và năm ấy, Qúy Họa đứng đầu bảng vàng là Văn Trạng Nguyên. Thanh Hương biết tin rất đổi vui mừng, chờ chàng đem kiệu hoa về rước nàng, nhưng chờ hơn cả năm trời thương nhớ là một bức thư từ hôn, và cũng ngày đó nàng trở thành người không nhà không người thân, cả nhà nàng bị giết sạch, chỉ có nàng lúc đó vì nhớ thương Qúy Họa nên qua nhà hắn tìm bóng hình người thương mới giữ được một mạng. Lúc nàng về chỉ thấy cả phủ nhà bị người quay quanh nghe kể lại là đạo tặc làm. Nhưng những lời kể lại đó, nàng không tin vì cha nàng là liêm quan, công tư phân minh, tiền bạc của cải chỉ đủ dùng, thường xuyên giúp nghười nghèo , vậy của cải đâu ra mà cướp. Nàng quyết định lên kinh thành tìm Qúy Họa, mong chàng vì tình xưa mà giúp đỡ và nàng cũng muốn hỏi một câu tại sao kia. Không ngờ khi vừa mới vào kinh thành lại nghe chàng sắp làm phò mã, lòng đau như cắt, thờ thẫn đi trên đường sá tấp nập người xa lạ. Đến khi có người bắt nàng đến Mỹ Nhân lâu gặp một người đó là nương tử sắp cưới của chàng quận chúa Hạ Lan Miên, nhìn người cao quý, xinh đẹp trước mắt nàng thấy nàng thật nhỏ bé. Hạ Lan Miên điều tra được nàng là vị hôn thê trước của Qúy Họa, nàng ta dịu dàng, an ủi, hỏi chuyện nàng rồi nói nếu nàng thi đấu được làm hoa khôi sẽ cho gặp Qúy Họa một lần. Nàng rất biết ơn Hạ Lan Miên, nghĩ chàng sắp lấy một người tốt như vậy cũng kiềm lòng chúc phúc cho chàng, nàng ngày ngày bắt đầu tập luyện, nhưng nào có ngờ người nàng tin tưởng kia lại là khẩu phật tâm xa, lừa gạt nàng. “Thanh Hương thật đáng thương, ghép mọi chuyện lại với nhau có lẽ là...”. Nam Cung Thiên Bình tay vuốt cằm, nói. Rồi ánh mắt như có như không nhìn người đối diện. “Nàng nhìn ta làm gì?” Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng buồn bực, là muội muội hắn làm, chứ có phải hắn đâu. Hắn suy nghĩ, người muội muội nhát gan lúc nào thấy hắn cũng run sợ này, không nghĩ đến bụng dạ lại thối nát như vậy. Chỉ trách Hạ Lan Ngọc quá cưng chiều nàng, nên giờ hỏng như vậy. “Đây vốn dĩ là chuyện nhà ngươi, ngươi không giải quyết lẽ nào để ta?”. Nàng nói rồi, không vui không buồn đi vào phòng trọ. “Chuyện nhà ta? Thiên Thiên nàng biết...” Hạ Lan Âu Thần kinh ngạc đứng dậy nhìn bóng lưng nàng. Mà cũng không có gì lạ, nàng vốn dĩ rất thông minh, chuyện gì cũng biết nhưng toàn giả vờ như không hay. Hắn cười cười rồi vẫy tay một cái, một người mặt áo đen ẩn thân ở đâu trong lâu, vụt một cái biến mất.
|
|