Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 18: Tống Ngọc công tử.
Trời đêm thật yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhàng, bầu trời đầy sao còn trăng khuyết ẩn mình trong đám mây. Bầu trời phản chiếu dưới mặt hồ êm ả, những chiếc đèn lồng được thắp dài trên mấy dãy phố. Xa xa là một chiếc thuyền hoa lớn. Bên trong khoang thuyền, một nam tử lam y tuấn nhã, có cặp mắt đào hoa. Tống Ngọc ,được vang danh đệ nhất công tử, thiên phú thơ văn khó ai sánh bằng.Trước mặt mọi người hắn là thế, chứ đối với những huynh đệ thân thiết ai mà không biết được bên trong hắn là một người xảo quyệt, thích đùa giỡn. Tống Ngọc nhìn bạch y nam tử đang ngồi đối diện, dung nhan phải nói là yêu nghiệt. Haizzz, chỉ là nam nhân cần gì phải đẹp như thế. “Âu Thần huynh, hôm nay tìm ta có việc sao?” “Tống Ngọc huynh, có phải ta xấu đi rồi không?” “Âu Thần huynh cũng thật biết nói đùa.” Tống Ngọc kinh ngạc nhìn y, tên này hôm nay uống nhầm thuốc rồi hay sao tới đây tìm hắn khoe mẻ nhan sắc. Hạ Lan Âu Thần mà xấu đi không phải Tống Ngọc hắn đây trở thành đệ nhất mỹ nam sao. “Nhưng mà nàng ấy ghét bỏ ta, không để ý đến ta.” Hạ Lan Âu Thần nhấp một ngụm trà, thở dài. “Aiyo, một chiến thần vương, anh tuấn bức người, từ nam nữ, già trẻ đều say mê như huynh mà cũng có người ghét bỏ sao? Không phải là người mù thì cũng là thần trí có vấn đề đi.” Ha ha trời cao có mắt rốt cuộc khắc tinh của hắn (Hạ Lan Âu Thần) cũng xuất hiện rồi. “...Ai cần nam nữ, già trẻ say mê, ta chỉ cần nàng nhìn ta lâu thêm một cái thôi. Còn nữa có ngươi mới là thần trí có vấn đề, ngươi mới mù a...”. Hạ Lan Âu Thần không hiểu sao khi nghe người khác nói xấu nàng, lòng lại bức bối. Hăn tuyệt đối không cho ai quấy bẩn nàng. Nên khi nghe Tống Ngọc, dù là huynh đệ thân thiết, nói xấu nàng hắn cũng không tha. “==!” Ngươi, cái tên yêu nghiệt này, hẹn ta ra đây để chửi mắng à.Thật không biết cô nương nhà ai mà có thể làm thay đổi một chiến thần vương, lạnh lùng, kiêu ngạo, kiệm lời lại trở nên trẻ con, nói nhiều như vậy.Dường như hôm nay Hạ Lan Âu Thần, gôm hết lời từ mấy năm lại nói một lần vậy. Ai thật muốn gặp cô nương thần bí kia a. “Này, ta thật muốn gặp vị cô nương thần bí đã lấy mất trái tim huynh nha” Tống Ngọc xoay xoay cây quạt trong tay, nhìn Hạ Lan Âu Thần cười cười. “Hừ, tưởng nương tử của ta là ai cũng gặp được sao. Mơ đi!”. Hạ Lan Âu Thần nhìn hắn khinh bỉ, hừ lạnh, phất tay rời đi. “Cái tên yêu nghiệt này, chưa cưới cô nương người ta mà đã một câu nương tử hai câu nương tử rồi. Đáng đời huynh bị người ta ghẻ lạnh”. Tống Ngọc nhìn bóng lưng kiêu ngạo bay lên bờ kia, tức giận hừ hừ.
|
Chương 19. Sờ và không sờ !!?
Đường phố kinh thành vốn đã tấp nập, mấy ngày nay lại càng nhộn nhịp và tấp nập hơn. Một phần là vì chuẩn bị cho cuộc họp mặt tứ quốc giao lưu hằng năm, năm nay đến lượt Thiên Long quốc chủ trì. Cuộc họp mặt tứ quốc này không khác gì lễ hội đối với mọi người. Tứ quốc sẽ thi đấu cầm, kì ,thi, họa và võ. Đặc biệt lôi đài thi đấu được dựng giữa hồ Thiên Mỹ, dân chúng đều có thể đứng xung quanh hồ xem tranh đấu. Quay lại phần còn lại làm cho kinh thành tấp nập. Đó là, hai người, nam anh tuấn tiêu sái, bạch y phiêu diêu, dung nhan yêu nghiệt, khí phách hơn người, động tác nhu hòa bóc vỏ hạt đưa cho nữ tử bên cạnh khiến cho không ít các cô nương thiếu phụ trên đường ghé mắt, say đắm. Bên cạnh, nữ tử xinh đẹp kiều mị, cả người linh khí bao trùm,cười vui vẻ tiếp nhận hạt đã được bóc vỏ từ tay nam tử, khiến cho nhiều nam tử đang đi trên đường không chảy máu mũi thì cũng sơ ý mà té ngã. Đúng là một đôi thần tiên, khiến cho mọi người trên đường không thể không quay đầu lại nhìn. Hạ Lan Âu Thần vừa đi, vừa bóc vỏ hạt, lại vừa lườm các nam tử xung quanh đang nhìn nàng. Hắn rất bận rộn nhak. Bỗng có cái gì đó dinh dính ở môi hắn, nhìn lại thì thấy nét cười thoáng qua của nàng, nàng là đang muốn đút kẹo hồ lô cho hắn. “Cho...cho ta... “sao? Hắn chưa kịp nói xong nàng đã đẩy viên kẹo vào miệng hắn. Hắn có cảm giác mặt nóng lên, ngượng ngùng nhai nhai, hưởng thụ vị ngọt. A thật ngọt, ngọt như tâm trạng hắn lúc này vậy. Song hắn lại nhìn Nam Cung Thiên Bình,đôi mắt to tròn, trong con ngươi màu đen óng ánh sắc lam như mặt nước mùa xuân, ánh mắt lưu chuyển động lòng người. Môi đỏ răng trắng tinh, dung nhan tuyệt mỹ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc lại có phần hoạt bát, nghịch ngợm.
Hôm nay, nàng thay y phục nữ tử, áo váy hoa văn màu lam thiên thu mà nàng thích, bên hông dùng mảnh lụa tơ tằm mềm mại mà nàng hay dùng cột thành một cái nơ con bướm thật to. Vóc người duyên dáng yêu kiều phối hợp trên khuôn mặt tuyệt sắc, thật là giống tiểu tiên nữ đang dạo bước chốn trần gian. Chết tiệt! vì cái gì mỗi lần nhìn nàng như vậy tâm hắn lại không khống chế được đập loạn nhịp. Thật không có tiền đồ mà! Mà hắn quản tiền đồ làm gì? Nương tử là nhất. Nam Cung Thiên Bình không biết hắn đang nghĩ gì, ngạc nhiên nhìn hắn đỏ mặt, thật là đáng yêu nha! Ai sao mình lại nghĩ hắn đáng yêu chứ. Trong lòng hỗn loạn nàng nhìn hắn, nói :“Thật ngốc!”. Rồi quay người đi nhanh. Hạ Lan Âu Thần nghe nàng mắng mà cũng phát ngốc ra, sao lại mắng hắn rồi. Lúc nàng xoay người đi, hắn kịp thấy dung nhan e lệ, một thoáng đỏ mặt của nàng mà ngơ ngẩn. Sờ lên ngực trái, nơi này của hắn đang đập thật nhanh. Hắn chạy đuổi theo gọi người trước mặt, cười đùa: “Nương tử, không xong, ta mắc bệnh nan y rồi.” “ Ăn nói linh tinh” “Thật mà! Không tin nàng sờ nơi này thử xem” “Không sờ” “Thật đó, sờ thử đi” “Đã nói là không sờ mà” “Sờ đi!Cầu nàng!” “Không sờ!Không sờ!” “...” Và thế là trên đường phố lúc này, mọi người đều nhìn thấy một nam tử đang làm nũng, phải là đang làm nũng, đuổi theo một nữ tử. Và nghe thấy cuộc đối thoại sờ và không sờ. Ai nấy cũng dở khóc dở cười khi chứng kiến và cũng có một số người đang ganh tỵ nhìn bọn họ cười đùa vui vẻ, hạnh phúc.
|
Chương 20. Lừa nàng về Hạ Lan vương phủ. “Ngọc, ngươi nghĩ sao rồi?”. Hạ Lan Ngọc ngồi chống tay lên bàn nhìn Tống Ngọc huynh đệ kết bái của mình, chớp chớp mắt. “Ngươi cũng biết tính ta rồi đấy? Ta không thích Hạ Lan Miên”. Tống Ngọc nhìn vị hoàng đế nào đó rùng mình một cái. Bộ dạng của hắn thật khó coi. “Haizzzz...làm một vị hoàng đế như ta thật là khổ mà”. Hạ Lan Ngọc thở dài một hơi, cầm tách trà uống cạn. Tống Ngọc nhìn hắn lòng khinh bỉ, hắn mà khổ sao chỉ việc lên triều nghe dăm ba câu, còn mọi việc đều có Hạ Lan Âu Thần lo hết mà khổ sao? Tống Ngọc đứng ở cửa sổ, cầm quạt xoay xoay, rồi sau đó, kinh ngạc nhìn bóng người dưới đường phố, quạt gõ mạnh xuống thành cửa sổ *Cạch* Hạ Lan Ngọc giật mình một cái. Nhìn Tống Ngọc hơi khó hiểu, rồi cũng đứng dậy, nhìn xuống, miệng cảm thán: “Oa...kinh thành Thiên Long quốc chúng ta từ khi nào lại có một mỹ nữ tuyệt sắc thế kia a~ Ngay cả Hách Liên Tình đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng một phần” “Ngươi nhìn người nam tử bên cạnh thử đi” “Oa nam tử này không tệ nha! Thật yêu nghiệt! Nhưng mà...ta cảm thấy người này rất quen, lại có chút không quen” *Rốt cuộc người quen hay không quen đây*. Tống Ngọc hết nói nỗi nghĩ. “Ngươi không thấy giống Hạ Lan Âu Thần sao?” “Sao có thể hoàng huynh mặt lạnh của ta lúc nào lại dịu dàng , ôn nhu, lại có nữ nhân bên cạnh thế kia.” Hạ Lan Ngọc lắc đầu, cười cười. Tuy nói vậy, nhưng hắn nhịn không được nhìn nam tử kia thêm vài lần. Sau đó, hoảng sợ mở to mắt, không phải chứ? Thật sự là hoàng huynh sao? “Nhìn ra rồi sao?” Tống Ngọc nhìn biểu cảm của hắn, cảm thấy hết sức buồn cười. “...” Hạ Lan Ngọc lúc này chỉ biết gật gật đầu liên tục. Hai người nhìn theo bóng lưng của đôi nam nữ kia. Tóc dài của họ theo gió bay lên rồi quấn quýt vào nhau, dung nhan bất phàm khiến cho người ta ngây ngất. Đúng là trời sinh một đôi bích nhân.
Trong một góc vườn nhỏ ở Giang Hương Lâu, một bóng dáng màu hồng phấn ngồi dưới cây đào duy nhất ở đây, nhàn nhã ngồi trên ghế đá dưới tàng cây thưởng trà. Hạ Lan Âu Thần về phủ xử lý công việc, lúc quay lại không thấy nàng, đang định đi tìm thì thấy nàng ngồi dưới cây đào, nhìn nàng đưa tay đón mấy cánh hoa đào đùa nghịch. Nàng lúc nào cũng khiến người ta say lòng như vậy sao? Đôi mắt to tròn trong suốt, hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng ngần được ánh nắng rọi vào như đang tỏa sáng, cái mũi cao thon xinh đẹp, đôi môi anh đào khẽ cười. Hắn lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lấy mấy cánh hoa đào trên tóc của nàng. Nam Cung Thiên Bình hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn. Hạ Lan Âu Thần bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của nàng mà buồn cười. Đột ngột cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng. Hắn cũng ko biết vì sao mình lại hành động như vậy! Môi nàng thật mềm mại và ngọt ngào làm cho hắn ko muốn dừng lại.Từ ba năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã biết nàng chính là nữ tử rất đặc biệt, một nữ tử đã khắc sâu vào trong tâm hắn. Những ngày sống chung với nàng, hắn mới biết nàng rất thích hoa đào, thích màu lam thiên thu, nàng rất thông minh, lại hay nghĩ ra những trò kì lạ, nàng sẽ giúp những người cần giúp và đôi khi nàng cũng nhìn mọi việc rất lạnh nhạt. “Aizzzz, hình như ta càng ngày càng yêu nàng rồi, Bình nhi !” Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng mở to mắt nhìn mình, thở dài nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn mỹ nhân trước mặt. Thấy nàng cúi đầu, không nói chuyện, lo lắng, không xong lẽ nào nàng giận rồi. “Bình nhi, nàng giận ta sao?” “...” “Ta xin lỗi! Thật sự...”. Hạ Lan Âu Thần đang hết sức hối cãi, thì thấy nàng đứng lên. “Đây là nụ hôn đầu của ngươi?”. Nàng nhìn hắn híp mắt hỏi. Dám nói không phải, xem nàng có dám phanh thay hắn không? “Đúng”. Hạ Lan Âu Thần khó hiểu trả lời. “Ta cũng vậy xem như hòa đi”. Gương mặt lạnh nhạt nói. “Thế thì không được. Nàng phải phụ trách với ta!”. Hạ Lan Âu Thần thay đổi sắc mặt, gương mặt tỏ vẻ ủy khuất, tội nghiệp nắm chặt hai tay nàng. “Vì sao?”. Hừ, người chủ động hôn là hắn, sao lại bắt nàng phụ trách chứ? Tên này thật vô sỉ mà. Nhưng mà , sao nàng lại thấy gương mặt vô sỉ này lại đáng yêu như vậy a. “Không biết, không biết đây là nụ hôn đầu của ta nàng phải chịu trách nhiệm với ta”. “Ta cũng vậy mà!” “Vậy ta chịu trách nhiệm với nàng”. Hạ Lan Âu Thần có chút giảo hoạt , cười cười nói. “Ta mới không cần”. “Ta cần là được mà! Quyết định rồi!” “Hừ! Mặc kệ ngươi đó!”. Nam Cung Thiên Bình giả vờ tức giận, dật tay ra khỏi tay hắn, xoay người đi. “Nàng giận sao?”. Hạ Lan Âu Thần vẫn không buông tha đi theo nàng. “Giận rồi!”. “Sao nàng lại giận chứ? Vi phu đau lòng lắm đó. “ “Hừ!” “Nương tử, gả cho ta rất nhiều cái tốt nha!” “Có gì tốt?” “Ta chỉ lấy mình nàng là nương tử duy nhất của ta. Nàng lại có một phu quân hết mực yêu nàng, sủng nàng. Ta lại là đệ nhất mỹ nam, tiền tài, địa vị đều hơn người. Nàng còn được làm hoàng tẩu của hoàng đế,...bla bla” “Chưa thấy ai tự luyến như ngươi”. “Đâu có, là thật mà! A! Vương phủ của ta có một vườn đào rất lớn nha!”. Hạ Lan Âu Thần cứ đi theo sau nàng lải nhải suốt. Mà có biết người đi trước mặt đang cười hạnh phúc chứ. Trái tim nhỏ bé của Nam Cung Thiên Bình đập thình thịch, thình thịch không ngừng. Hạ Lan Âu Thần, chàng cũng thật giỏi, khiến cho ta quen với sự chiều chuộng, chăm sóc, ôn nhu của chàng. Ta không biết bóng hình chàng đã khắc họa vào tâm của ta từ lúc nào. Làm ta không còn cảm giác tịch mịch khi ở một thời không khác nữa. Có chàng thật tốt! Không uổng công sức bỏ ra, Hạ Lan Âu Thần thành công len lỏi vào trái tim mỹ nhân. Và đặc biệt là hắn đã đón được nàng vào vương phủ. Tuy rất muốn mau chóng thành thân với nàng, nhưng mà hắn không thể vì giây phút nóng vội mà làm đổ vỡ hết được. Cứ từ từ mà bồi nương tử, để một đoạn thời gian đòi nàng một cái danh phận. Ha ha ha, hắn thật thông minh mà. “...” Hạ Lan Ngọc và Tống Ngọc khó hiểu nhìn Hạ Lan Âu Thần mặt hớn hở, cười to mà có chung một suy nghĩ * Hoàng huynh/ Cái tên này hôm nay bị sao vậy? Gọi huynh ấy/ hắn ra đây để bàn chuyện quốc gia mà cứ ngồi ngốc ra đó cười cười là sao? Haizzz, chắc chắn là có liên quan đến vị kia. Chậc tình yêu thật đáng sợ, một chiến thần anh khí bức người, thông minh thế kia giờ lại ngốc ngốc nghếch nghếch. Mình/ Ta tuyệt đối tránh xa nữ nhi thì hơn a~*.
|
Chương 21: Vương phi tương lai. Trên đường phố nhộn nhip lúc này có một chiếc xe ngựa lớn, đẹp thanh nhã nhưng không làm mất vẻ uy nghiêm của nó. Mọi người nhìn thấy kí hiệu sói xám trên lá cờ đỏ, liền nhận ra ngay đó là xe ngựa của chiến thần vương, nhân vật truyền thuyết nghe tiếng nhưng không thấy người. Mọi người lòng đầy tò mò muốn chiêm ngưỡng thần thái, dung nhan của chiến thần vương nên lúc xe ngựa đi đến sẽ tránh ra hai bên tạo một con đường nhỏ cho xe ngựa đi qua, mặc khác khi xe ngựa đi qua thì lặng lẽ đi theo sau đến phủ chiến thần vương. Hạ Lan Âu Thần ngồi trên xe ngựa nhìn người nào đó cứ nhẹ nhàng he hé màng xe rồi lại ôm người cười khúc khích. Bất giác nhìn nàng cười như vậy, hắn cũng cười theo mặt dù không hiểu chuyện gì làm nàng vui đến vậy. “Có chuyện gì sao?” “Hi hi hi, hả?”. Nam Cung Thiên Bình đang che miệng cười thì nghe Hạ Lan Âu Thần, nàng nhận ra hắn muốn hỏi gì? Thì nhẹ nhàng kéo tay hắn, kéo nhẹ màng , chỉ chỉ nói: “Ngươi nhìn xem! Có rất nhiều người đang đi theo chúng ta nha! Ngươi không thấy họ rất giống đang áp tải tội nhân sao? Chỉ thiếu trứng với cà chua nữa thôi là... Nè, Âu Thần ngươi nhìn ta làm gì?... ” Cái tên này, nảy giờ có nghe nàng nói không vậy? Cứ nhìn nàng như vậy. Mặt nàng dính gì sao? “...” (Người này đang mất hồn vì nàng đang chủ động kéo tay hắn a~) “Khụ, đương nhiên là đang nhìn nương tử rồi.” Bọn người ngoài kia có gì hay ho chứ, ngày ngày ngắm nương tử vui hơn nhiều. Hạ Lan Âu Thần cười lấy lòng, tiện thể bắn cho nàng một cái mị nhãn. “ Huýt, đừng nhìn ta với ánh mắt đó, thật kinh khủng”. Nam Cung Thiên Bình buông tay hắn ra, cố gắng ngồi cách xa xa hắn, hai tay chà chà cánh tay, rùng mình một cái. Ôi trời nổi cả da gà...! “==!” Có đến nổi vậy không nương tử! Nàng đang làm tâm hồn bé bỏng của ta tổn thương sâu sắc a~. Trước mặt nương tử, chỉ số nhan sắc của hắn luôn luôn về không. Nhiều khi hắn còn nghi ngờ có số âm nữa ấy chứ. “Vương gia, đã đến...”. Người đánh xe dừng ngựa, hướng vào bên trong bẩm báo. Hạ Lan Âu Thần bước ra ngoài, tức thời lính gác cửa vương phủ, cung kính cúi đầu, hô lớn : “ hoan nghênh vương gia trở về”. Cùng lúc đó người dân kinh thành theo sau, cũng cúi đầu hành lễ, có mấy người len lén ngước nhìn dung nhan thì không khỏi hút mấy ngụm khí lạnh. ” Uy người đó không phải là nam tử bất phàm thường xuất hiện bên một vị cô nương tuyệt sắc, nổi tiếng kinh thành đây sao ?” “ Đúng đúng...” “Thì ra đó là Chiến Thần vương” “ Sao ta nghe nói ngài không gần nữ sắc” “ Còn là người lạnh lùng, sắc bén “ “Vây vị cô nương kia đâu?” “Ừ ta ko thấy nàng ta?” “...” Hạ Lan Âu Thần bỏ ngoài tai những lời nghị luận, phất phất tay, bảo bọn họ đứng lên. Bọn lính và người dân xung quanh lần lượt đứng dậy, nhưng cảm thấy thật kỳ lạ, sao ngài còn chưa vào mà cứ nhìn vào xe ngựa thế kia.Một thanh âm ôn nhu, không khỏi khiến cho bọn họ giật mình, vẻ mặt ôn nhu, giọng điệu cưng chiều này là của vương gia sao? Việc này càng khiến cho bọn họ vô cùng tò mò, rốt cuộc người ở trong xe ngựa là thần thánh phương nào lại khiến cho vương gia có những biểu hiện như thế. Một bàn tay trắng nõn đặt vào tay vương gia, một tay vén lên màn lụa, trong thoáng chốc bọn binh lính chỉ còn biết há mồm kinh ngạc. Bây giờ họ mới biết lý do mấy hôm nay vương gia thường không về vương phủ, có về thì chỉ mấy khắc là đi ngay. Đâu ra một mỹ nhân có dung mạo tuyệt thế, khí chất không hề thua kém vương gia như vậy a. Vốn dĩ họ nghĩ thế gian này sẽ không có người xứng với vương gia của họ, kể cả Hách Liên Tình hay vị công chúa của Tiêu Nguyệt quốc đều không xứng với vương gia. Thật không ngờ vương gia đi có mấy hôm lại...lại tìm được một cực phẩm như vậy nha! Nam Cung Thiên Bình ngước nhìn tòa phủ uy nghiêm, rộng lớn, hai bên là hai con sói đá, mắt là hai viên ngọc màu xanh khói. Đang mãi nhìn thì trước mắt tối sầm lại, nàng khó hiểu ngước lên nhìn hắn.’ Đương không lấy áo choàng của hắn phủ nàng lại làm gì vậy chứ?’. Nàng khó hiểu ngước lên thì thấy hắn đang nhìn nàng cười khẽ, dịu dàng nói: ” Ta không muốn bọn người kia cứ chăm chăm nhìn nàng như vậy!”. “==!” Vậy có cần mỗi khi ra ngoiaf ta phải lấy màn che lại không. Nhìn chút thôi ta có mất miếng thịt nào đâu? Thật là... Hạ Lan Âu Thần quay lại nhìn binh lính, quát:” Còn không mau tham kiến Vương...á sao nàng nhéo ta?” “Ngươi mà nói linh tinh ta sẽ đi đấy!”. Hừ! Nàng còn chứ đồng ý làm vương phi của hắn nha! “Bình nhi, Thiên Thiên bảo bối, nương tử a~”. “Hừ! Nhõng nhẽo với ta cũng vô ích thôi!”. Nói xong, nàng liền mặc kệ hắn đi vào phủ trước. Hạ Lan Âu Thần dặn dò binh lính và quản gia mấy câu rồi cũng vội vã chạy lẽo đẽo chạy theo nàng vào. “ Đây không phải là vương phi tương lai của bọn họ đấy chứ?” Đám binh lính, cùng mọi người xung quanh hóng chuyện đều ngẩng ra, rốt cuộc đây là chuyện gì a? Vương gia từ khi nào lại thành người thích đi lấy lòng người khác, mà là một vị cô nương nữa chứ! Và những việc tiếp theo xảy ra trong phủ càng làm họ kinh ngạc hơn nữa. Nào là vương gia cho xây dựng một đào viên vào mấy hôm trước thì ra là vương phi tương lai rất thích hoa đào, cho may nhiều y phục màu lam là cũng vì cương phi thích. Hơn nữa, mọi việc lấy nước rửa mặt, lựa chọn quần áo, son phấn, ...đều một tay người làm không cho một ai đến quá gần vị vương phi này. Nhìn một chút cũng bị đánh cho nhừ tử a. Vương gia thật là thê nô a~ Và tin đồn Chiến Thần vương sủng thê vô độ, được truyền khắp kinh thành còn lang ra các nước láng giềng và ko may còn truyền vào tai Hách Liên Tình người đời này thề ngoài Chiến Thần vương quyết không gả cho ai, một người là công chúa Tiêu Nguyệt quốc một lòng say mê Chiến Thần vương.
|
Chương 22: Một chút ngọt ngào... Hạ Lan vương phủ, Hạ Lan Âu Thần ngồi ở thư phòng phê duyệt vừa xong tấu chương mà lúc sáng thái giám trong cung mang đến. Xoa nhẹ mi tâm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp sang thu thời tiết có vẻ hơi lạnh. Nhìn những cánh hoa đào đang bay bay, hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu, lòng y cảm thấy những mệt mỏi vừa nảy đều tan biến hết. “Không biết, giờ nương tử đang làm gì ?”. Vừa suy nghĩ, vừa đi đến chỗ nàng. Đào Thiên các, mới bước vào hắn đã thấy nàng từ xa đang ngồi dựa vào cột ở trong tiểu đình, dường như nàng đang ngủ. Nhưng sao nàng lại ngủ ở đây cơ chứ hạ nhân đâu rồi? Sao không đem áo choàng cho nàng lại để nàng mặc phong phanh thế kia, thật là...phải phạt thật nặng bọn họ mới được. Hạ Lan Âu Thần tức giận, vội đến bên nàng, nhìn hai bên má nàng đỏ lên vì lạnh, lòng y cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa xót. Lấy áo choàng khoác cho nàng rồi bế bổng nàng lên. Dường như người trong lòng cảm thấy được hơi ấm, dụi dụi vào lòng hắn. Hạ Lan Âu Thần nhìn hành động đáng yêu của nàng cười khẽ. Quản gia nhìn từ xa thấy vương gia và vương phi tương lai, chạy nhanh đến: “Vương gia...” “Hừ! Thay hết người trong Đào Thiên các đi.” Hạ Lan Âu Thần cho hắn một ánh mắt sắc lạnh, rồi hướng về phòng ngủ của nàng mà đi. Bỏ lại quản gia đang run rẩy vì ánh mắt đáng sợ vừa nảy. Ai nói vương gia đã thay đổi, dễ gần hơn trước chứ! Có thay đổi dễ gần cũng chỉ với vương phi mà thôi. Ai za thật lạnh nha! “Đừng thay người. Là ta cho họ đi nghỉ thôi!”. Nam Cung Thiên Bình từ lúc hắn đến gần đã cảm nhận được, nhưng đối với hắn nàng luôn có cảm giác an toàn và không chút đề phòng nào cả. Nàng cứ nằm trong lòng hắn hưởng thụ hơi ấm từ hắn. “Nhưng họ cũng không thể không để ai lại bên nàng chứ!”. Hạ Lan Âu Thần nhìn nàng trong lòng mình, còn chút giận nói. “Ngươi cũng biết ta không thích có người lạ bên cạnh mà, lại càng không thích có người hầu hạ”. Nàng biết hắn giận vì lo cho nàng, quan tâm nàng. Nghĩ trong lòng nàng cảm thấy rất vui, rất ấm áp. Nàng vỗ nhẹ vào hắn, có ý muốn xuống. Hạ Lan Âu Thần, nhẹ nhàng đặt nàng xuống mà mặt lạnh tanh, hắn rủ mi nhìn dưới chân. Nam Cung Thiên Bình nhìn hắn trẻ con như vậy mà cười ra tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, vội vàng hôn nhẹ lên môi hắn. Rồi xoay người chạy đi. Hạ Lan Âu Thần kịp bắt lấy cổ tay kéo nàng ôm vào lòng, vờ dỗi : “Hừ, nàng trộm ăn đậu hủ của vi phu, liền chạy sao?”. “Ngươi không thích?” “Không, rất thích! Rất rất thích nương tử cứ vậy mà phát huy nhé!”. Mặt hắn hơi đỏ, cười vô sỉ nói. “Vô sỉ ! “ “Vô sỉ, chỉ với nàng thôi.” “^^!”. Hạ Lan Âu Thần ngươi cứ đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể rời xa ngươi đây! Ngươi thật xấu xa mà... “Âu Thần!” “Hửm?” “Ta đói ~” “Được, ta đưa nàng đi ăn cơm!” “Âu Thần! “ “!??” “Có ngươi thật tốt!” “Vậy thì nương tử không được rời xa ta đâu đấy!” “Ừm ^^” “Nương tử nhớ đấy nhé! “ .Nàng mà rời xa ta, ta không biết mình sẽ ra sao? Có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa chăng? Bởi nàng là linh hồn, là tâm của ta... P.s: Giải thích chút về cách xưng hô liên tục của Hạ Lan Âu Thần nhé! Lúc gọi tên “Bình nhi” Nam Cung Thiên Bình là vì HLÂT muốn có cách gọi chỉ riêng mình HLÂT gọi nàng, gọi nương tử là cách gọi thân mật, nương tử là HLÂT muốn gọi nhất, lúc trước NCTB cấm ko cho gọi nhưng bây giờ tình cảm hai người đã phát triển nên nàng không để tâm nữa. Lâu lâu còn gọi Thiên Thiên bảo bối nhé!
|