Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Ái Tướng Công Bảo Bối
|
|
Chương 23: Tiệc đón sứ thần. (1) “Tiểu thư, nhanh dậy đi a!”. “Đừng ồn, ta còn muốn ngủ”. “Tiểu thư người quên đã hứa hôm nay sẽ vào cung dự tiệc đón sứ thần cùng vương gia rồi sao?”. Nàng cũng không muốn gây ồn ào với tiểu thư đâu, nhưng hôm nay là cái ngày đón tiếp các sứ thần, nếu như vì gọi tiểu thư dậy trễ, vương gia bị muộn, kết cục của nô tỳ sẽ cực kỳ thê thảm T_T. “Không nhớ...không nhớ...ta ngàn lần không nhớ gì hết. Ta chỉ nhớ ngủ....ngủ...ngủ...khò khò khò...”. Người nào đó giọng ngái ngủ nói mà không biết nha hoàn tiểu Liên khóc bi ai trong lòng a. “==!” Tiểu thư à, ngươi nói vậy không sợ vương gia tức giận sao? “Tiểu thư, nô tỳ...xin thất lễ...vương vương gia”. Tiểu Liên định giật chăn nàng ra nhưng lại thấy người nào đó mặt đen xì đi vào, run rẫy mặc niệm cho mình.* Không xong vương gia vào rồi, phải làm sao làm sao đây, tiểu thư mau dậy cứu nô ty a. * Hạ Lan Âu Thần khẽ phẩy tay cho tiểu Liên ra ngoài. Sắc mặt thay đổi trở nên ôn nhu nhìn thân ái đang ngủ, kéo chăn cho nàng : Dù sao, đến tối mới là tiệc chính, còn bây giờ chẳng qua chỉ vào thưởng hoa gì đó thôi ! Để nàng ngủ thêm lát nữa vậy! “A Tiểu Liên đừng giật chăn của ta. Em muốn chết à?...”. Nam Cung Thiên Bình nàng ghét nhất ai phá giấc ngủ của nàng, tiểu Liên này, đáng chém ngàn đao mà, cứ như vậy sao nàng ngủ. Nam Cung Thiên Bình mắt còn mơ màng, tức giận bật dậy nhìn thấy là Hạ Lan Âu Thần. Giật mình, tay cũng chống trật ra thành giường ngã xuống. Hạ Lan Âu Thần theo phản xạ kéo tay, đỡ lấy nàng. Xoay người, hắn ngã xuống giường, nàng ngã đè lên người hắn. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn đôi mắt phượng dài cực đẹp. Có thể nói, dáng vẻ của cơ thể hai người tiếp xúc vô cùng thân mật. Môi của nàng lại chạm ngay vào bờ môi của Hạ Lan Âu Thần. Cả hai nhìn nhau, đứng hình. Tim cả hai đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. “Vương gia, hoàng thượng cử thái giám trong cung truyền lời mong người mau chóng vào cung ạ”. Nam Cung Thiên Bình nghe thấy, chợt tỉnh táo, bò dậy. Hạ Lan Âu Thần mặt hơi đỏ, nói không được lưu loát “Nương tử, Thiên Thiên,...nàng...ta...à nàng từ từ chuẩn bị, không vội, ta sẽ chờ bên ngoài”. Nói rồi hắn đi nhanh như một cơn gió ra khỏi phòng. Nàng không có biểu hiện gì khác thường, vì đối với một người hiện đại như nàng chuyện này quá bình thường. Không thể làm mặt nàng đỏ hay ngại ngùng gì? Nghĩ lại gương mặt đỏ hồng của người nào đó, nàng chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu, muốn cắn cho hắn một miếng. Hì...Thật sự rất đáng yêu ! “...” Tiểu thư có thể ngừng gương mặt sắc nữ này lại được không? Nô tỳ biết vương gia rất mỹ nhưng người đừng thể hiện quá lộ liễu như vậy được không. Ngày thường người có vậy đâu? Tiểu Liên chải tóc nhìn thấy sắc nữ mà đầu đầy mồ hôi lạnh. “Tiểu thư hôm nay phải trang điểm thật kỹ, không thể thua với đệ nhất mỹ nhân các nàng được”. Tiểu Liên chuyên tâm búi tóc, cài trâm liên tục. “Đệ nhất mỹ nhân các nàng có liên quan gì tới ta sao?”. Nam Cung Thiên Bình nhìn một đống trâm hoa trên đầu hết sức buồn bực, nàng thề là cổ nàng sắp gãy đến nơi rồi, nàng phải ngăn tiểu Liên lại. “ Tiểu Liên ngươi mau ra ngoài chuẩn bị ít điểm tâm đi, ta muốn dùng trên đường đến hoàng cung”. “Dạ, tiểu thư đợi nô tỳ sẽ quay lại trang điểm tiếp cho người”. “Phù...” Nam Cung Thiên Bình nhìn tiểu Liên đi ra, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tháo hết các thứ trên đầu ra. Tự làm kiểu tóc phi thiên, cài một cây trâm ngọc bích đơn giản. Nàng vốn không thích trang điểm, không thích mùi phấn son quá nồng nên chỉ dùng ít son đỏ hồng trên môi, rồi nghĩ một lát nàng pha màu trắng lấp lánh với ít bột màu lam, dùng bút vẽ lên giữa chán một đóa bỉ ngạn . Nhìn mình trong gương, đóa bỉ ngạn lấp lánh trắng lam, gật đầu hài lòng. Khi đứng dậy chợt phát hiện y phục đỏ rực như lửa, nhíu mày, mình mặc cái này từ lúc nào vậy? Tiểu Liên này nhân lúc nàng chưa tỉnh táo mà thay cho nàng bộ y phục như tân nương thế này. Nàng lập tức thay bộ y phục màu đỏ rực ra, mặc y phục màu lam mà nàng đặc biệt thiết kế, cho người may vào, y phục tuy cũng là chín lớp như bình thường nhưng lại nhẹ hơn, xen kẻ là các lớp lụa trên từng lớp váy áo là những hoa văn khác nhau nhưng khi được kết hợp lại là một bức tranh hoa hồng xanh, từng cánh hoa như thực bay bay trong váy, lớp ngoài là một chiếc áo voan mỏng nhìn như vườn hồng trong sương mờ. Cột mảnh lụa của nàng vào eo, thắt thành một cái nơ ở sau. Nhìn tổng thể, bây giờ Nam Cung Thiên Bình mới hoàn toàn hài lòng. Hạ Lan Âu Thần chờ bên ngoài, nghe tiếng cửa mở quay đầu lại, nhìn nàng, hô hấp hơi chậm lại,...Nương tử bình thường đã rất đẹp, nàng bây giờ lại... thật không có lời nào diễn tả được... Tiểu Liên cầm hộp thức ăn vội vã chạy nhanh tới, đang chuẩn bị vào trang điểm tiếp cho tiểu thư khi nhìn người trước cửa phòng mà suýt nữa trượt chân té ngã. Khiếp sợ ! Vẻ mặt tiểu Liên bây giờ là hết sức khiếp sợ, không ngờ tiểu thư chỉ trang điểm, ăn vận đơn giản mà lại đẹp như vậy ! So với thường ngày lại thêm sắc sảo muôn phần. Mấy cái đệ nhất mỹ nhân kia cách ngàn dặm a~ Đôi môi nàng nâng lên một nét cười duyên dáng làm cho người ta có một cảm giác tôn quý không thể chạm vào. Nam Cung Thiên Bình nhìn Hạ Lan Âu Thần đang ngây người, liền nghĩ trêu chọc hắn “Âu Thần, ngươi chảy máu mũi !” “Hả? Có...có sao?” . Hạ Lan Âu Thần giật mình liền lấy tay sờ soạng, lau lung tung ở mũi, không có gì cả ==! Sau đó nhìn nàng và đám hạ nhân đang che miệng cười khúc khích. Ôi trời hình tượng Chiến Thần vương của hắn coi như nát bét. Mặt hắn lạnh dần nhìn đám hạ nhân, đám hạ nhân vội vã chạy đi. Đùa sao, vương gia mà tức giận là mất đầu nha. ... Trên xe ngựa một mảnh yên tĩnh, Nam Cung Thiên Bình nhìn Hạ Lan Âu Thần im lặng nảy giờ. Hắn dỗi rồi sao? Nàng chỉ đùa chút thôi mà ! “Âu Thần, người giận sao? Ta chỉ đùa chút thôi mà”. “Không có”. Hạ Lan Âu Thần nhìn tay nàng đang nắm lấy tay hắn lắc lắc mà tim nhộn nhịp, đây là lần đầu nàng chủ động nắm tay hắn nha. Tuy vậy, nhưng bên ngoài thì giả vờ làm mặt dỗi. Đến khi nhìn thấy nàng mân môi, mắt rơm rớm nước mắt, giật mình vội vàng ôm lấy nàng “ Nương tử sao nàng lại khóc rồi! Ngoan đừng khóc !”. Nhìn nàng khóc mà lòng hắn lại quặn thắt lại, đau lòng ... “Ngươi không giận ta nữa sao?”. Nàng từ trong lòng hắn thủ thỉ, đôi khi còn thút thít, nghe thấy mà hết sức đáng thương. “Không có, ta chỉ giả vờ thôi ! Muốn trêu nàng chút thôi ! Xin lỗi làm nàng khóc rồi “. Hạ Lan Âu Thần hết sức ăn năn hối lỗi, ôm chặt người trong lòng đang run run, càng ngày run càng mãnh liệt. Bỗng thấy có gì đó không đúng, hơi kéo nàng ra thì ra nàng đang... “Ha ha ha, Âu Thần ngươi thật ngốc, lại bị ta lừa rồi, ha ha ha...”. “Nàng đó, tiểu hồ ly nghịch ngợm”. Hạ Lan Âu Thần cảm thấy nhẹ nhõm, ngắt cái mũi bé xinh của nàng một cái, lắc đầu cười.
|
Chương 24: Tiệc đón sứ thần. (2) “Bình nhi, sao nàng nhìn ta hoài vậy?”. Haizzz, nàng cứ nhìn như vậy ta sợ sẽ ko kiềm nén được mà xông vào nàng mất. Hạ Lan Âu Thần thầm suy nghĩ trong lòng. “Ta thích, ngươi rất đẹp, đặc biệt là cái này”. Nam Cung Thiên Bình cười vui vẻ , đưa tay lên sờ vết chu sa hình ngọn lửa đỏ rực giữa mi tâm hắn. Vết chu sa này của hắn rất kì lạ, ban ngày sẽ không thấy, chỉ buổi tối mới dần hiện ra. Bởi vậy, mà lần trước gặp hắn ở khu rừng nàng mới không nhận ra. “Hừm, ta là nam nhân sao có thể đẹp được.” Hạ Lan Âu Thần bắt chước nàng bĩu môi rất đáng yêu làm nàng cười khúc khích ko ngừng. Còn Hạ Lan Âu Thần lại say mê nụ cười của nàng và câu nói nàng thích vết chu sa ở mi tâm của hắn. Bởi từ trước đến nay, ai nhìn thấy nó cũng gọi là ma quỷ, tà thuật, ai nhìn hắn cũng thấy khiếp sợ ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu của hắn. Nàng là người đầu tiên nói thích nó à cũng là người không ghét bỏ hắn chỉ vì nó. “Nè Âu Thần ngươi đang nghĩ gì mà thất thần ra vậy ?” “Ta đang nghĩ tại sao không gặp được nàng sớm hơn nữa.” “Hử để làm gì?” “...” Vì nếu ặp nàng sớm hơn có lẽ ta sẽ không đơn độc lâu như vậy? “Vương gia, đã đến” “Ừ!”. Hoàng cung nơi tổ chức yến tiệc hết sức sa hoa và lộng lẫy. Thời gian yến tiệc đã lâu, bắt đầu nhàm chán bởi người mà mọi tiểu thư quý tộc, công chúa quyền quý mong chờ lại chưa tới. Trong đó còn có cả các vị tướng quân, vua nước láng giềng cũng trông đợi vị chiến thần vương huyền bí này. “Tống Ngọc, ngươi có biết vì sao hoàng huynh còn chưa đến không?”. Hạ Lan Ngọc, nóng lòng hỏi Tống Ngọc đang ngồi phía bên trái bên dưới. “Làm sao ta...”.Tống Ngọc cầm chén rượu lắc đầu, chưa nói hết câu đã nghe tiếng thái giám the thé hô lên: “Chiến Thần vương đến...” Mọi người lập tức ngừng cử chỉ, hành động lại, ánh mắt tập trung về phía ngoài cửa, hi vọng được diện kiến nhân vật huyền bí này. Huyền bí bởi vị chiến thần vương này hiểm khi ai gặp được, mà có gặp thì gặp người đeo mặt nạ sắt oai phong trên chiến trường, người luôn tỏa ra khí lạnh, luôn độc lai độc vãng ít ai đến gần được trừ khi muốn chết. Bên cạnh y cũng không thấy bóng dáng nữ nhân nào xuất hiện mặc dù có rất nhiều tiểu thư, công chúa tứ quốc ái mộ. Và đặc biệt hơn, tin đồn gần đây ở trong phủ chiến thần vương xuất hiện một nữ tử thần bí a, chiến thần vương lại luôn xuất hiện bên cạnh nữ tử này, nghe đâu đây còn là vương phi tương lai. Một đôi nam nữ y phục màu lam y giống nhau bước vào, toàn cung hít khí lạnh, quả thật là một đôi thiên tiên tuyệt phối. Chiến thần vương Hạ Lan Âu Thần dung mạo yêu nghiệt, khí phách bứt người. Tất cả nữ tử tiểu thư, công chúa ai nấy đều mặt đỏ tim đập. Nhưng đến khi nhìn nữ tử có dung mạo đủ khuynh đảo thế nhân bên cạnh nam tử há hốc mồm,kẻ thì mê luyến, kẻ lại có ánh mắt như muốn chiếm đoạt, nữ tử ghen ghét, ganh tỵ. “Âu Thần, ta muốn về nhà”. Nam Cung Thiên Bình nhăn mày khó chịu, vốn nghĩ tới hoàng cung xem có giống ở hiện đại không và xem tổ chức yến tiệc như thế nào nhưng mà giờ đây với ánh mắt thèm thuồng, ganh tỵ, nàng như là một món đồ vật đang bị đưa lên triển lãm vậy. Nàng không thích như vậy. “Được !”. Hạ Lan Âu Thần không hỏi vì sao mà lập tức đồng ý. Vì hắn cũng ghét mấy tên kia nhìn nàng. Nói xong định đưa nàng quay về thì một giọng nói không ra hỉ nộ vang lên: “Chiến Thần vương, mới đến đã vội đi rồi sao?” Hai người đều dừng bước chân, quay lại. Một nam tử toàn thân cẩm bào màu đỏ, dung mạo anh tuấn, toát ra khí phách của một vị đế vương, hiện ra trước mắt bọn họ. “Thì ra là vua Nam Hỏa quốc a “. Hạ Lan Âu Thần không mặn không nhạt nói, giọng nói còn có chút khinh thường. Cũng chỉ là một đất nước nhỏ nhoi bại trong tay hắn mà thôi. “...” . Dạ Vân làm sao không nghe ra được ý khinh thường, tay nắm chặt muốn bật máu. Hừ, thù này hắn nhất định sẽ đòi lại. “Hoàng huynh, nể mặt trẫm mà ở lại đôi chút đi, ha ha”. Hạ Lan Ngọc thấy tình hình căng thẳng, mở lời hòa giải. Hạ Lan Âu Thần định từ chối thì Nam Cung Thiên Bình đã kéo y vào một chỗ khuất ngồi xuống. Nàng không muốn gây phiền phức cho hắn, nên đành ngồi một lát vậy. Nhưng hành động của nàng lại làm mọi người kinh hãi, vị trí chiến thần vương là ở gần bên hoàng thượng sao giờ lại ngồi ngang hàng với quan lại bình thường như bọn hắn đây. Các tiểu thư, công chúa đang mong Hạ Lan Âu Thần tức giận thì chỉ thấy y ôn nhu phủi mấy cánh hoa trên đệm cho nữ nhân kia ngồi, đưa trà cho nàng ta uống thì muốn bốc hỏa, càng ganh tỵ sâu sắc. Lúc này, một nữ tử áo trắng thướt tha, dung nhan chim sa cá lặn, liễu yếu đào tơ, khẽ cười, không ít công tử thế gia mê đắm. Tuy không đẹp bằng Nam Cung Thiên Bình nhưng mà cho bọn hắn 10 cái mạng cũng không dám nhìn, bởi ánh mắt hư muốn giết người của Chiến Thần vương rất đáng sợ nha! “Nô tỳ Hách Thu Tình, trưởng nữ phủ thừa tướng, mong hoàng thượng cho phép hiến một khúc cầm ạ”. Âm thanh dịu dàng, ngọt ngào khe khẽ cất lên. “Hảo !”. Hạ Lan Ngọc cười, phẫy tay áo cho phép. p.s: Hi! cả nhà, dạo này hơi bận ra hơi trễ. Cả nhà tiếp tục ủng hộ mình nhak!
|
Chương 25: Tiệc đón sứ thần (3) Một cây nguyệt cầm hoa lệ được mang lên, Hách Thu Tình thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Lan Âu Thần mong được một ánh nhìn người thương nhưng đổi lại là ánh mắt nhu tình của hắn nhìn người bên kia, hoàn toàn không để mắt đến nàng ta. Hách Thu Tình nhìn đến ghen tỵ, hừ chẳng qua chỉ là một bình hoa mà thôi sao so sánh được với nàng ta. Ở Thiên Long quốc ai mà chẳng biết nàng ta không chỉ là đệ nhất mỹ nhân mà còn là một tài nữ cơ chứ, lát nữa sẽ làm cho người xấu mặt. Ngón tay nhẹ nhàng gảy, tiếng hát hòa vào tiếng đàn, như than như oán : “Thơ như họa, mưa bụi thấm ước chiếc áo tơi, sương như sa lụa Ráng chiều gợn, đôi miền vạn dặm, tâm nhung nhớ mà tóc hóa bạc Gió thổi nhành liễu, tà dương lặn, Lòng này yếu mềm vì người mà vương quấn đến đau thương,...” “Chậc, Âu Thần không ngờ nữ tử này lại yêu chàng đến vậy nha! Tiếng hát thật bi ai a~”. “Ta không quan tâm...Ta đời này chỉ quan tâm đến mình nàng”. Âu Thần ngươi đang thả thính ta đấy hả? Không được, không được rồi. Gương mặt này quá ư là đáng yêu đi. Nam Cung Thiên Bình nghĩ vậy liền đưa tay nhéo nhéo má Hạ Lan Âu Thần. Hạ Lan Âu Thần hết sức buồn bực vì sao nàng luôn xem hắn như trẻ con mà thích nhéo má hắn như vậy cơ chứ! Mà hắn lại thấy nghiện mới ghê chứ, tay nương tử thận mềm, thật thơm (T/G: Ca biến thái) Hai người thì tình chàng ý thiếp, còn mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng, sợ hãi không ngừng. ” Đây có phải là Chiến Thần vương không vậy? Sao lại để một nữ tử tha hồ mà trêu ghẹo mình như vậy. Nhớ cách đây vài năm trước một tiểu thư nào đó chỉ vô tình đụng vào vạt áo y mà bây giờ haizzz... mộ đã xanh cỏ a”. “Lẽ nào tin đồn là thật?” “Tin đồn gì?” “Nữ nhân này là người mà chiến thần vương sủng ái mấy ngày nay. Nghe đâu còn được trọn là vương phi tương lai”. “...” *Tăng...* Hách Thu Tình nghe thấy mà nóng giận làm đứt cả dây đàn. Mọi người ai nấy đều giật mình, không gian trở nên im lặng. Hách Thu Tình biết mình thất thố vội vàng, quỳ xuống hối lỗi, dáng vẻ hết sức đáng thương. “Hoàng thượng tha tội!” “Hôm nay, là ngày vui. Miễn tội cho ngươi”. Hiên Viên Ngọc làm sao không biết tâm tình của nàng ta với hoàng huynh, nghĩ nàng ta cũng như bao nữ tử đáng thương khác yêu thầm hoàng huynh như vậy, nên cũng không làm khó mà bỏ qua. Ở một nơi khác Bạch Phượng Vũ công chúa ở quốc gia duy nhất nữ vương cai trị là Tiêu Nguyệt quốc, đố kỵ đến đỏ cả mắt, hai tay nắm chặt, lộ rõ cả khớp xương. Nhưng nàng ta lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh. Nàng ta đường đường là một công chúa của một nước nữ nhân là có quyền hạn cao nhất, việc gì lại ganh tỵ với loại người thường dân ấy. Từ nhỏ đến lớn luôn được người nuông chiều, người người hâm mộ, muốn cái gì đều có người dâng đến. Huống chi nàng ta qua đây không chỉ để so tài mà còn có mục đích chính đó là hòa thân. Mà mục tiêu nàng ta hướng đến không ai khác là Hạ Lan Âu Thần, được người đời xưng tụng là chiến thần vương và chỉ có chàng ấy mới xứng đáng đứng bên cạnh nàng. Sau này sẽ cùng nàng cai trị Tiêu Nguyệt quốc, càng hùng mạnh. Mỗi người một suy nghĩ, mà không ai để ý đến hai nhân vật chính đã lẵng lẽ như làn khói biến mất dạng. Lúc để ý đã không thấy người đâu, chỉ thấy chỗ vừa rồi đã đầy cánh hoa rơi xuống. Yến tiệc cũng vì thế mà kết thúc sớm, để mọi người nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho cuộc thi đấu ngày mai. Mọi âm mưu, sóng ngầm cũng nổi lên tư đây...
|
Chương 26: Tứ quốc tranh tài (1) Hôm nay, không khí kinh thành hết sức náo nhiệt, khắp nơi đều là thanh âm rao bán, trò chuyện của người dân từ khắp nơi dồn về kinh thành, các tiểu thư, công tử quý tộc cũng tập trung đi về hồ Thiên Mỹ nơi tổ chức thi tài. Hồ Thiên Mỹ, đúng như tên gọi của nó, sông nước hữu tình, hoa sen nở khắp hồ, mùi sen tỏa nhè nhẹ, thấm đượm lòng người. Chậc, đúng là tiên cảnh ! Một đài thi đấu hoa lệ, tạo hình giống một đóa huyết liên khổng lồ đang nở giữa hồ nước rộng lớn. Xung quanh còn có bốn chiếc thuyền hoa treo cờ của bốn quốc gia giành cho vua, còn có các thuyền hoa nhỏ hơn giành cho các quan lại cùng gia quyến của mình. Quanh hồ cấm vệ quân xếp hàng hàng lớp lớp để bảo vệ, sau cấm vệ quân là đông đảo dân chúng quay xem. Buổi sáng sẽ thi đấu võ, trưa thi kỳ và thi, chiều thi họa và buổi tối là cầm. Mỗi quốc gia sẽ chọn ra người tài để thi các hạng mục, một người cũng có thể tham gia cả bốn hạng mục và dĩ nhiên người đó phải có bản lĩnh tài giỏi rồi. Trên thuyền hoa Thiên Long quốc, trước giờ thi đấu. “Nàng đang nhìn gì thế?”. Nam nhân tò mò hỏi “Mỹ nam a~”. Nữ tử vô ý thức đáp “Mỹ nammm”. Tiếng nghiến răng nghiến lợi ai đó phun ra. Ha ! Hay cho Nam Cung Thiên Bình nàng ngồi bên ta mà còn ngang nhiên ngắm nam nhân. “==!” Ôi! Chết tiệt, cái miệng sao lại đi trước não thế này. Tại sao mình lại quên đi một thùng dấm chua bên cạnh thế này. Nam Cung Thiên Bình nuốt nước miếng cười ngượng “ Ha ha ha, Âu Thần, ý ta nói là chàng thật là mỹ, là đệ nhất mỹ nam tử”. Sợ hắn không tin nàng con đưa ngón tay cái ra trước mặt hắn, ánh mắt hết sức chân thành. “Hừ ! Dĩ nhiên ta biết ta mỹ rồi”. Hạ Lan Âu Thần mặt không đỏ, tim không đập nhanh, hết sức tự nhiên nói. “...” Nói mà không biết ngượng. Nam Cung Thiên Bình âm thầm nghĩ. Hạ Lan Ngọc vai run run, tay đập lên vai của Tống Ngọc một cái *bộp*. Tống Ngọc vừa nhấp một ngụm trà cũng phun ra: “Hoàng thượng, ngươi định mưu sát thần sao?” “Ha ha ha, nào có , nào có. Chỉ là ta không nhịn được ha ha ha. Từ khi nào mà hoàng huynh của ta lại trẻ con như vậy nha” “...” Cái này ai mà không biết. Tống Ngọc nhìn y khinh bỉ, tay chỉ về hướng nữ tử lam y đang đưa tay ra ngoài nghịch nước. Nam Cung Thiên Bình dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay đầu lại gật đầu cười một cái với y coi như chào hỏi. Người này là Tống Ngọc thì phải, là người sẽ thi đấu về kỳ và thơ, người này cũng là huynh đệ tốt của Âu Thần. *Thình thịch...* Tống Ngọc đặt tay ở ngực, hắn tựa hồ động tâm. Hắn không dám nhìn nàng, chỉ cười một cái rồi vội quay đi, hắn sợ chỉ cần nhìn nàng nhiều một chút, hay là đối diện với nàng nhiều một tý, hắn sợ tâm hắn sẽ bay mất. Hạ Lan Âu Thần, thu tất cả vào mắt, thầm thở dài. Haizzz, nương tử của hắn lại rải hoa đào lung tung rồi. Tống Ngọc là huynh đệ tốt của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không trao nàng cho bất kì ai, hay để ai có ý định với nàng, dù là Tống Ngọc. “Nhìn nhìn nhìn, nhìn cho mù các nàng hết đi”. Nam Cung Thiên Bình thầm bực dọc, hôm này là ngày gì mà hết người này nhìn nàng kì lạ đến mấy cái nữ nhân nhìn nàng như muốn giết nàng vậy. Nàng lườm nam tử ngồi bên cạnh một cái. Hừ, đều tại cái nam nhân họa thủy này. “...”. Hạ Lan Âu Thần đang ngoan ngoan ngồi lột quýt cho nương tử, thấy nàng vô cớ lườm mình, không hiểu gì cả. Hắn nảy giờ có làm gì đâu, sao nàng lại thế ? Thiệt là ngồi không cũng dính chưởng. “Cuộc thi võ bắt đầu xin mời Nam Hỏa quốc và Đà Sa quốc”. Tiếng của người chủ trì vang vọng khắp nơi. Vừa mới lên chưa được một khắc, người bên Nam Hỏa quốc đã chiến thắng, quả nhiên là quốc gia của võ thuật. Đà Sa quốc thua cũng không lấy làm lạ, quốc gia này chủ yếu là dụng độc. Là quốc gia xếp cuối cùng trong tứ quốc, bởi lẽ không bị ba nước còn lại thu tóm là do lãnh thổ của nó nằm ở một ngọn núi quanh năm có khí độc, không ai từ bên ngoài vào được và chỉ có họ mới biết con đường thông ra ngoài. “Xin mời Thiên Long quốc và Tiêu Nguyệt quốc” Mỹ nữ mặc y phục hơi giống người Ba Tư, eo thon trắng, cổ tay và chân đeo lắc chuông linh động nhảy lên đài. Đám nam tử thấy vậy ánh mắt nóng rực, trầm trồ khen ngợi. Mỹ nữ này là công chúa của Tiêu Nguyệt quốc Bạch Phượng Vũ, năm nay theo sứ thần đến so tài. Dạ Vân ( vua Nam Hỏa quốc), đôi mắt đào hoa khẽ nghiền ngẫm. Không tồi, Bạch Phượng Vũ này chính là đệ tử đắc ý của Võ Thánh. Bạch Phượng Vũ tính tình vốn thích coi trời bằng vung, thích đả kích lòng tự tôn cùng tự tin của người khác. Không thèm nhìn nam tử trước mắt, tay chỉ về Nam Cung Thiên Bình khẩu khí đầy thách thức. Tiện nhân này, nàng ta đã sớm nhắm trúng rồi. Đối với người dám cướp thứ nàng thích thì nàng đã sớm muốn hảo dạy dỗ một phen rồi. “Ta không đấu với hắn, ta muốn đấu với nàng ta”.
|
Chương 27: Tứ quốc tranh tài (2) “Ta không đấu với hắn, ta muốn đấu với nàng ta”. “...” Toàn bộ người của Thiên Long quốc đều nín lặng. Cô công chúa này cũng không nhìn đối tượng mà chọn, lại chọn người của Chiến Thần vương. “Được”. Hạ Lan Ngọc định đứng lên giải quyết thì người ngồi im lặng nảy giờ lên tiếng đáp ứng. Hạ Lan Ngọc như không tin vào tai mình mà hỏi lại “Sao cơ?” “Ta nói được”. Nam Cung Thiên Bình đáp lại lần nữa. Nàng đứng lên đi ra trước mũi thuyền, bỗng tay được một bàn tay lớn ấm áp nắm lại, nàng nhìn Hạ Lan Âu Thần. “Đừng để bị thương”. Hắn biết võ công của nàng không thua kém gì hắn và hắn tin tưởng nàng sẽ thắng. Nếu nàng có việc gì thì còn có hắn mà. “Ừm”. Nàng cảm nhận được sự tin tưởng trong mắt hắn, nàng cười một cái xoay người đi. Đứng ở mũi thuyền, nhún nhẹ chân bay lên đài, đối diện với Bạch Phượng Vũ. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta, nghiêm túc hỏi: “Ngươi thật sự muốn đấu với ta sao?” “Hừ ! Phải. Nếu ngươi sợ thì thôi đi, tránh cho người ngoài nói ta một công chúa cao quý bắt nạt một tiện dân yếu mềm”. Bạch Phượng Vũ giọng đầy khinh thường, nhấn mạnh chữ tiện dân. “Vậy mời công chúa cao quý...”. Nam Cung Thiên Bình cười lạnh lùng nhìn nàng ta.Bốn chữ công chúa cao quý như lời chế nhạo. Hừ, đây là tự người tìm chết, dám chọc giận ta....Bạch Phượng Vũ rút roi ở eo ra, đánh thẳng về phía mặt của nàng liên tục. Nam Cung Thiên Bình xoay nhẹ người né đòn hết sức dễ dàng và không ngừng bình luận trong đầu:’ Haizzz, sao mấy cô nương cổ đại lại thích dùng roi đến vậy nha. Lại còn nhắm vào dung nhan của nàng mà quất nữa chứ. Chậc, thật thâm độc’. Mọi người xem ai nấy đều như muốn nín thở. Cứ nghĩ cuộc so tài công chúa Tiêu Nguyệt quốc ắt sẽ thắng như mọi năm nhưng mà họ lầm to lầm thật sự to nha. Vừa chớp mắt một cái đã nghe *TỦM* Nhìn người trên lôi đài, chớp chớp mắt. Có ai có thể nói cho bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra trong lúc bọn họ chớp mắt không. “Người đâu, mau xuống đưa công chúa lên ! Người đâu...” . Mọi người còn đang mơ màng thì nghe tiếng cung nữ bên Tiêu Nguyệt quốc hét thất thanh thì sực tỉnh. Lúc Bạch Phượng Vũ được người kéo lên, nhìn Nam Cung Thiên Bình cực kỳ phẫn nộ, nàng ta thế nhưng còn chưa chạm vào được một góc áo của tiện nhân này đã bại trận. “Thiên Long quốc thắng”. Người chủ trì lên báo kết quả. Người dân đứng cổ vũ xung quanh hồ, vui mừng hoan hô “Thiên Long quôc! Thiên Long quốc! Thiên Long quốc!” “Không ngờ Thiên Long quốc lại dấu một người tài giỏi như vậy,một chiêu đã đánh bại đệ tử của Võ Thánh. Chúng ta nhận thua”. Dạ Sắc và Dạ Thần chấp tay nhìn nàng cười tà mị. Dạ Vân đôi mắt đào hoa nhìn Nam Cung Thiên Bình hết sức hưng phấn. Ha, cuối cùng hắn đã tìm được người xứng đứng bên cạnh hắn rồi. Nàng sẽ là hoàng hậu của hắn ! Song lại nhìn về phía cặp song sinh cùng cha khác mẹ của mình. Hai tên nguyệt chủng này cũng muốn đoạt người với hắn sao? Hạ Lan Âu Thần bay lên che đi tầm mắt của ba người, ôm nàng xuống thuyền. Hừ, trước mặt hắn mà dám tính toán lên người nương tử hắn ư. Nam Hỏa quốc chắc không đợi được ngày tàng rồi. Kết quả buổi sáng trận đấu võ Thiên Long quốc thắng. Buổi trưa kỳ và thi Tống Ngọc đại diện Thiên Long quốc tiếp tục thắng.Buổi chiều thi họa, Đà Sa quốc thắng bằng bức tranh hoa mẫu đơn thu hút hồ điệp đậu vào, được mọi người ca ngợi không ngớt vì họ cho rằng vẽ như thật nên bướm mới đậu vào. Nhưng đối với Nam Cung Thiên Bình thì lại khác mấy thủ thuật đó nàng biết quá rõ, chẳng qua chỉ là pha màu vẽ với phấn hoa cùng ít mật hoa, vô vị !
|