Chương 4. ( tiếp theo)
" hức..hức.. Chị..chị xin lỗi hức..hức..tất cả là lỗi của chị hức..hức..hức.." Trần Như Nhu khi nghe cô nói ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên rồi biến mất. Ả muốn cô phải biến mất khỏi thế giới này. Thế là ả ta bắt đầu tỏ vẻ người chị tốt nhận mọi sai lầm về mình, còn nặn ra vài giọt nước mắt trong không khác gì bạch liên hoa cả.
" Hàn Thiên Tuyết! Nhu Nhi có lòng tốt đối với cô mà cô lại làm Nhu Nhi bị tổn thương hả!" Bạch Phong thấy Nhu Nhi phải chịu ủy khất liền lên tiếng trách móc cô.
" Đừng nghỉ chơi trò lạc mềm buộc chặc là chúng tôi để í cô! Không có cửa đâu. Cô mau xin lỗi Nhu Nhi đi" Tần Du lúc đầu thấy Hàn Thiên Tuyết để mặt mộc như vậy rất ngạc nhiên nhưng khi thấy Nhu Nhi bị ủy khuất như vậy cũng lên tiếng.
" Mấy người diễn trò đủ chưa?!! Tôi đây không muốn liên quan gì đến mấy người. Tôi còn có việc xin trước." Lúc cô định đi thì nghe thấy ả ta khóc lóc. Đúng là giả tạo thiệt cô ta không thi nghề diễn viên thật uổng phí. Cô liền dừng lại nghe cô ta diễn cùng với hai tên nam chính. Đến khi ba người kia nói xong cô liền trả lời một câu rồi trực tiếp bước đi luôn.
Bây giờ cô cần đến nhà gia gia để ông chuẩn bị vật tư mới được. Haiz! Mình cần mua nhiều thứ nữa mà thôi kệ mai rồi tính tiếp.
Hàn Thiên Tuyết lái xe tới vùng ngoại ô. Khi tới nơi và cất xe xong cô đi vào nhà. Nơi ở đây rất ít người ở, nếu có chỉ toàn mấy người tới nghỉ dưỡng thôi. Không khí thì trong lành hơn thành phố nhiều. Cô bước vào biệt thự thì thấy ông ngoại cùng mọi người đang ở đây. Cô chạy nhanh tới ôm ông làm mọi người ngạc nhiên vì trước đây nguyên chủ chỉ mải mê tìm cách hại nữ chính nên đã bỏ qua mọi người ở bên ngoại hết sức yêu thươg cô mà nguyên chủ không biết này.
" ông ngoại~~ cháu nhớ ông cùng mọi người rất nhiều ~~" Hàn Thiên Tuyết vừa ôm cổ ông vừa làm nũng khiến ông cười không thôi
" Bảo bối giờ mới nhớ đến ông già này sao." Từ khi mẹ cô mất càng thêm yêu thương cô hận không thể hái sao trên cho cô nữa kìa
" Đâu có đâu ạ cháu nhớ ông nhiều lắm luôn í" cô biết ông rất thương nguyên chủ nên cô tự hứa với lòng sẽ bảo vệ mọi người thật tốt
" Con chỉ biết có ông ngoại mà quên mất chúng ta luôn rồi phải không?" Người vừa lên tiếng là mợ của cô. Trông bà rất giản dị nhưng không mất đi vẻ quý phái của mình.
" Con đâu nào dám quên mọi người chứ ạ~~" cô trả lời
Trong nhà có ông ngoại cùng chú và mợ, anh chị họ thì toàn là người giúp việc đây cũng là những người yêu thương cô nhất ak.
" Con có chuyện muốn nói với mọi người là hôm qua con mơ thấy mạt thế ập xuống trái đất mình nên cón muốn mọi người chuẩn bị thật tốt vật tư cùng vũ khí,... " cô kể mọi thứ cho mọi người nghe trừ ko gian với dị năng của mình.
" Mọi thứ là như thế sao? Con không cần lo lắng chúng ta sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ còn con hãy ở lại đây với chúng ta" dù ông và mọi người không tin lắm mạt thế đến nhưng không muốn thấy cô buồn nên cũng là theo lời cô. Dù không có mạt thế thì cũng không sao mà nếu có thì phải chuẩn bị tốt.
" Rứa mấy ngày ni mọi người chuẩn bị tốt mọi thứ rồi nhanh chóng về nhà nhớ chưa?" Ông nói.
Người nhà ông ngoại đều là quân nhân nên khuôn mặt ai cũng không bộc lộ gì cả. Cô thấy ai cũng bận rộn như vậy thật không biết làm sao. Cô muốn phụ một tay nhưng mọi người không cho nên cô chỉ đành lên phòng tu luyện dị năng để tăng thực lực. Chỉ có như vậy cô mới có đủ sức bảo vệ người thân của mình.