Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
|
|
Chương 20: Cung Ly Lạc ngang ngược
Tề Phiêu Phiêu nghe vậy, tâm cả kinh.
Nàng là đại tiểu thư con chính thất của Thừa Tướng phủ, thân phận cao quý, làm sao loại nữ tử như Vô Ưu có thể sánh bằng.
Nhưng. . . . . .
Hôm nay những người này, cũng đều đến trút giận cho nàng, nhất là Chu Huyễn Nhĩ, nếu nàng thấy chết mà không cứu, vậy sau này, còn ai nguyện ý ra mặt giúp nàng nữa?
Vừa nhìn Vô Ưu vừa cười, "Được, chỉ là, chúng ta không chỉ so cầm, chúng ta còn phải so, Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú!"
Tề Phiêu Phiêu không tin, Vô Ưu có thể tinh thông mọi thứ.
Cầm Kỳ cao siêu, nhất định là bản lĩnh duy nhất của nàng.
Vô Ưu nhìn Tề Phiêu Phiêu, khẽ gật đầu, "Tốt, đến lúc đó mà thua, từ cửa Kinh Thành, bò về nhà người đó là được, về phần Chu tiểu thư, nếu Tề tiểu thư thắng, vậy bỏ qua, nhưng nếu Tề tiểu thư không cẩn thận thua, vậy cũng từ cửa thành bò về nhà là được, Tề tiểu thư, ngươi thấy thế nào?"
"Một lời đã định!" Tề Phiêu Phiêu nói xong, vươn tay.
Vô Ưu đứng lên, đập tay với Tề Phiêu Phiêu, "Tứ Mã Nan Truy!"
Có trận đánh cược này, mọi người ngược lại vô cùng yên lặng, cũng không có ý định đi điều tra Vô Ưu, ngay cả thái tử phi Diệp Vũ Hà nhìn Vô Ưu, cũng cười như không cười.
Vô Ưu nhìn, trong lòng hừ lạnh.
Xem nàng có chỉnh chết những người dám mơ ước Cung Ly Lạc không.
Trước khi trời tối, thái tử phi, không hề lo lắng cho Vô Ưu, bởi vì Cung Ly Lạc đã tự mình đến đón người.
Một bộ xiêm áo màu tím, bên hông đeo ngọc thạch Lưu Tô, đai lưng mạ vàng, mái đầu bạc trắng giờ phút này đã dùng một chiếc trâm Tử Ngọc(trâm ngọc màu tím) cố định, cả người hăng hái, khí phách nghiêm nghị.
"Vô Ưu. . . . . ." Âm thanh lại vô cùng dịu dàng, cưng chiều.
Vô Ưu nghe thấy tiếng gọi lập tức nhìn sang, ha ha nở một nụ cười, cười nhe răng, mềm mại đáng yêu thấp giọng kêu, "Ca ca!"
Cung Ly Lạc hoàn toàn không nhìn những người khác, đi tới trước mặt Vô Ưu, âm thanh trầm thấp nói, "Trở về thôi, trong nhà thức ăn đã chuẩn bị xong, trở về thì có thể ăn ngay rồi!"
Vô Ưu gật đầu, đứng lên, khoác tay Cung Ly Lạc, "Ca ca, ngươi tự tay làm sao?"
"Ừ, người khác làm, ta không yên lòng!" Cung Ly Lạc nói xong, dắt tay Vô Ưu, chuẩn bị về nhà.
Vô Ưu vẫn đứng tại chỗ, chu miệng lên.
"Sao vậy?" Cung Ly Lạc hỏi.
"Ca ca, ta và Thất Tiểu Thư của Thừa Tướng phủ, muốn tranh tài, người thua, sẽ từ cửa thành, bò về nhà mình!" Vô Ưu nói xong, khẽ cúi đầu, một bộ dạng làm sai việc.
Cung Ly Lạc nghe vậy, lông mày vặn nhẹ, con ngươi quét một vòng.
Tề tiểu thư Thừa Tướng phủ, là vị nào?
Tề Phiêu Phiêu thấy Cung Ly Lạc nhìn sang, lập tức đứng lên, "Lạc vương, không bằng coi như chưa xảy ra chuyện gì!"
"Không cần, nếu Vô Ưu thua, ta và nàng cùng nhau bò, nếu Vô Ưu may mắn thắng, Tề tiểu thư nhớ giữ lời, nếu không. . . . . ." Cung Ly Lạc nói xong, vung tay lên, một chưởng bổ nát bàn đá để nước trà điểm tâm, "Sẽ giống như cái này bàn!"
Không hỏi các nàng muốn đấu cái gì, chỉ một câu như vậy, Vô Ưu thua, hắn và nàng cùng nhau bò.
Nếu Vô Ưu thắng, dù là đại tiểu thư con chính thất của Thừa Tướng phủ, cũng không thể chối cãi.
"Ca ca. . . . . ." Vô Ưu thấp giọng kêu.
Cung Ly Lạc lại ôm ngang Vô Ưu lên, lạnh lùng nhìn thái tử phi Diệp Vũ Hà, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi.
Thúy Thúy hai chân như nhũn ra, đi bộ cũng không vững, Mạc Cẩn Hàn bất đắc dĩ thở dài, đưa tay kéo Thúy Thúy, tránh cho nàng ngã trên đất, mất mặt xấu hổ.
Bị Cung Ly Lạc nhìn, bao hàm rất nhiều điều, Diệp Vũ Hà chỉ cảm thấy cả người lạnh run.
Có cảm giác tai hoạ sắp xảy ra.
Tề Phiêu Phiêu nghĩ đến việc Cung Ly Lạc cũng không liếc nhìn nàng một cái, uất ức vô cùng.
Những tiểu thư khác, từng người một đều cúi đầu, chẳng dám thở mạnh.
Trên xe ngựa. L,ê "Q,úy" Đ.ôn
Vô Ưu vùi ở trong ngực Cung Ly Lạc, "Ca ca. . . . . ."
"Ừm!" Cung Ly Lạc nhẹ giọng trả lời, ôm chặt Vô Ưu, vỗ nhẹ sau lưng Vô Ưu, "Không có việc gì, không sợ, thua, ca ca và ngươi cùng nhau bò, ai cũng không dám cười nhạo Vô Ưu nhà ta!"
Vô Ưu bật cười, ngẩng đầu, "Ca ca, Vô Ưu đã gây họa cho ngươi!"
"Không có việc gì, gây đại họa mỗi ngày, ca ca cũng sẽ thu thập cho ngươi!"
Vô Ưu chu mỏ, "Ca ca, ta nói, trong phủ của ngươi có một bồn thập bát học sĩ!"
"Ừm!"
"Ta còn nói, ngươi lấy trà hoàng thượng ban thưởng cho ta súc miệng!"
Cung Ly Lạc bật cười, "Lạc vương phủ, quả thực có một bồn thập bát học sĩ!"
Mà Vô Ưu súc miệng bằng trà cống phẩm, cũng là sự thật.
"Thật sự có ư, cái gì ta cũng không biết?"
"Ở trong hoa viên, không biết còn sống hay không, trở về thử tìm một chút, chắc là vẫn còn sống!"
Vô Ưu cười, "A ha ha. . . . . ."
Đều nói, khiêm tốn xa hoa.
Xem, người trước mặt nói là, thập bát học sĩ, lại có thể cứ như vậy bị ném trong vườn hoa, không trách được nàng không phát hiện ra.
Cung Ly Lạc thấy Vô Ưu cười, cũng cười theo.
Đây mới là người thân của hắn, nhà của hắn, cho nên, hắn sẽ che chở nàng thật tốt.
"Ngươi và nàng tỷ thí những gì?"
"Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú!"
"Ngươi biết?" Cung Ly Lạc hỏi.
Vô Ưu ha ha ha cười một tiếng, "Ca ca, hiện tại học, có đuổi kịp hay không vẫn chưa biết?"
Khóe miệng Cung Ly Lạc giật giật.
Vô Ưu ha ha cười không ngừng, ngồi thẳng người, ôm lấy cổ Cung Ly Lạc, dùng sức hôn lên môi Cung Ly Lạc, nhẹ nhàng liếm, lại ngậm đôi môi của Cung Ly Lạc.
Thân thể Cung Ly Lạc cứng đờ, đưa tay dùng sức ôm lấy Vô Ưu, triền miên mãnh liệt hôn, lưỡi trượt vào trong miệng Vô Ưu, hấp thụ lấy sự ngọt ngào chỉ thuộc về Vô Ưu.
Cho đến khi hai người không thở nổi, Cung Ly Lạc mới buông ra, âm thanh khàn khàn, * nồng đậm, "Vô Ưu. . . . . ."
"Ca ca, ngươi hãy yên tâm đi, Vô Ưu tuyệt đối sẽ không để cho ca ca từ cửa thành bò về Lạc vương phủ đâu!"
Cung Ly Lạc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, "Cái người xấu xa này!"
Chuyện Vô Ưu và nữ nhân tài ba Tề Phiêu Phiêu so Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú, chỉ mới ngày thứ hai, đã truyền khắp cả phố lớn ngõ nhỏ trong Kinh Thành, già trẻ nam nữ đều biết.
Ngay cả những chủ tử trong hoàng cung, cũng không bỏ qua.
Sau khi Hoàng hậu biết được, cười lạnh, "Người đâu, phái người lặng lẽ đến phủ Hữu Thừa Tướng, khiến Phiêu Phiêu đặt tiền đánh cuộc nhiều thêm một chút!"
"Ý của Hoàng hậu nương nương là?"
"Mạng sống. . . . . ."
"Dạ!"
Ngự Thư Phòng.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn tấu chương trước mặt, lại nhìn mấy nhi tử đứng ở phía dưới, "Lạc nhi, nghe nói, ngươi mang trà cống phẩm trẫm ban thưởng cho Vô Ưu súc miệng?"
Cung Ly Lạc lạnh nhạt trả lời, "Đúng!"
Đông Hoàng Cung Diệu tức giận, vừa định mở miệng, Cung Ly Lạc lần nữa lạnh nhạt nói, "Những thứ đó mấy năm trước, cũng đã bị mối mọt ăn mất!"
"Ngươi. . . . . ." Đông Hoàng Cung Diệu tức giận.
Cung Ly Lạc giả bộ không thấy, tiếp tục mở miệng, "Đại tiểu thư của Thừa Tướng phủ và Vô Ưu tỷ thí Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú, người thua sẽ từ cửa thành bò về nhà, vốn là chuyện hai nàng đùa giỡn, lại nghe nói, hoàng hậu phái người đến Thừa Tướng phủ, muốn Tề tiểu thư lấy tính mạng làm tiền đặt cuộc, phụ hoàng, hoàng hậu là nữ nhân của ngài, nếu như ngươi mặc kệ, mặc cho nàng đả thương Vô Ưu của ta, ta nhất định huyết tẩy cả nhà mẹ đẻ hoàng hậu!"
Trong Ngự Thư Phòng tiếng hít khí vang lên từ bốn phía.
Đông Hoàng Cung Diệu vỗ lên bàn một cái, giận dữ đứng dậy, tức giận chỉ Cung Ly Lạc.
Cung Ly Lạc lại giống như không thấy, nhìn thái tử Cung Thịnh, "Thái tử, quản thái tử phi của ngươi cho tốt, khi dễ Vô Ưu của ta như vậy, một lần là đủ rồi, nếu có lần sau, những ngày làm thái tử của ngươi, cũng nên chấm dứt đi!"
Cung Ly Lạc nói xong, rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Một thân lành lạnh, một thân xa cách, một thân lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn khát máu. . . . . .
|
Chương 21: Người thân
Chuyện Cung Ly Lạc ở Ngự Thư Phòng uy hiếp Hoàng đế và thái tử, trong nháy mắt truyền khắp cả hoàng cung, Đông Hoàng Cung Diệu giận đến mức quét rớt hết mọi thứ trên bàn, bao gồm ngọc tỷ, tấu chương.
Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn chúng đại thần, mấy hoàng tử, phất tay áo, trực tiếp đi đến Vị Ương Cung tìm hoàng hậu.
Bên ngoài Vị Ương Cung.
Thái giám được hoàng hậu phái đi làm việc bị trói thành bánh chưng, treo trên cây to bên ngoài Vị Ương Cung, nhưng, không ai dám đi cứu, hoặc là thả thái giám này xuống, bởi vì trên người thái giám này, rắn độc đang bò đầy.
Từng con rắn độc thè lưỡi, khiến người nhìn thấy kinh hồn bạt vía.
Lúc Đông Hoàng Cung Diệu đi tới Vị Ương Cung, nhìn thấy mấy con rắn độc kia, đôi môi mím chặt, quả đấm nắm chặt, lạnh giọng phân phó, "Tất cả nô tài trong Vị Ương Cung, đánh 100 gậy, hoàng hậu tĩnh tâm nghỉ ngơi ba tháng!"
Xoay người rời đi.
Phủ thái tử.
Thái tử Cung Thịnh vừa về tới phủ, đã bắt lấy thái tử phi rồi tát nàng hai bạt tai, "Tiện nhân, xem chuyện tốt ngươi đã làm đi!"
Thái tử phi Diệp Vũ Hà bị đánh cực kì uất ức, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào khóc thút thít.
Thái tử Cung Thịnh nhìn, càng thêm tâm phiền ý loạn, giơ tay vừa chuẩn bị đánh thái tử phi, cuối cùng thu lại, "Về sau sống ở phủ thái tử cho tốt, không được ra ngoài gây chuyện thị phi cho Bổn cung, nếu không Bổn cung phế bỏ ngươi!"
Lạc vương phủ. "Lê, Quý. Đôn"
Khi Cung Ly Lạc biết quyết định của hoàng thượng, cười lạnh, "Thuận theo hắn, thu châu chấu về, nhảy lên không được bao lâu. . . . . ."
Lại thấy Vô Ưu ở cửa thư phòng lộ ra cái đầu nhỏ, rồi rụt về, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Vô Ưu. . . . . ."
Vô Ưu ở ngoài cửa, thở ra một hơi, cười ha ha, thoải mái đi vào thư phòng, "Ca ca!"
"Tại sao không tiến vào?"
Vô Ưu ha ha cười, "Ta thấy ca ca đang nói chuyện, sợ đi vào sẽ quấy rầy ca ca!"
Cung Ly Lạc vươn tay đến tước mặt Vô Ưu, ôm Vô Ưu vào trong ngực, liếc mắt nhìn Ảnh Vệ ở một bên, "Nói tiếp!"
Vô Ưu lập tức lắc đầu, "Ca ca, Vô Ưu vẫn nên đi ra ngoài, tránh nghe được chuyện không nên nghe, sau đó miệng rộng nói ra ngoài, lại gây phiền toái cho ca ca!"
"Tiểu Phiến Tử(Tên lừa gạt), không có một câu là thật, ở bên ngoài lừa gạt người khác coi như xong, về nhà còn lừa gạt ca ca!" Cung Ly Lạc nói xong, gõ nhẹ lên trán Vô Ưu.
Vô Ưu cười, không nói gì.
Cung Ly Lạc khoát tay, ý bảo Ảnh Vệ đi xuống, mới hỏi Vô Ưu, "Có chắc chắn hay không?"
Vô Ưu nhíu mày."Vì không thể để cho ca ca từ cửa thành bò về, có 90% chắc chắn!"
"Ừ, như thế thì giỏi!"
Vô Ưu cười duyên ôm cổ Cung Ly Lạc, "Ca ca, có câu nói thế này, hi vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cho nên kế tiếp. . . . . ."
Vô Ưu ở bên tai Cung Ly Lạc, nói nhỏ.
Sau khi Cung Ly Lạc nghe, dở khóc dở cười, "Ngươi đúng là Tiểu Phiến Tử!"
"Ai kêu họ dám mơ ước người của Vô Ưu, ca ca là người của Vô Ưu, người nào dám mơ ước, xâm phạm, ta muốn mạng sống của nàng!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, tim ấm áp, ôm chặt Vô Ưu, "Vô Ưu, chỉ khi có ngươi, ta thật sự mới là ta, chỉ khi có ngươi, ta mới thật sự có nhà!"
"Ca ca. . . . . ."
Cung Ly Lạc khẽ lắc đầu, "Vô Ưu, ngươi biết không, mười năm nay, những lời ta từng nói, cũng không nhiều bằng một ngày ở bên cạnh ngươi, mười năm vui vẻ, cũng không bằng đi với ngươi, một ngày, cho nên, Vô Ưu, mặc kệ xảy ra chuyện gì, không cần phải sợ, chỉ cần có ca ca ở đây, ca ca nhất định bảo vệ ngươi chu đáo, mười năm trước ca ca ngu ngốc, ca ca đần, mười năm sau, ca ca nhất định không để cho ngươi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm!"
Vô Ưu ở trong ngực Cung Ly Lạc, nặng nề gật đầu, "Ca ca, chúng ta ngoéo tay, nuốt lời là chó nhỏ!"
Cung Ly Lạc cười, cùng Vô Ưu ngoéo tay.
Mấy ngày kế tiếp, trên đường lớn phồn hoa nhất Kinh Thành, bắt đầu xây dựng đài, bởi vì, Tề Phiêu Phiêu đại tiểu thư con chính thất của Thừa Tướng phủ và Vô Ưu Quận chúa vương phi của Lạc vương phủ muốn tỷ thí Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú, người thua, từ cửa thành bò về nhà.
Tề đại tiểu thư cả ngày ở nhà khổ luyện.
Nghe nói Lạc vương cũng mời những danh sư nổi danh nhất Kinh Thành về dạy Vô Ưu Quận chúa Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú, nhưng. . . . . .
Chỉ có nhạc công Thượng Quan sư phó ở lại, những người khác rời khỏi Lạc vương phủ, đều nói một câu, bùn loãng không thể trát trường, gỗ mục không thể đẽo!
Cũng không biết người nào, bày một trang(Gần giống với nhà cái, để đánh cược), mua hết Phiêu Phiêu thắng, một lỗ một, mua Vô Ưu Quận chúa thắng, một lỗ mười, nhưng. . . . . .
Tất cả đều mua Tề Phiêu Phiêu, còn Vô Ưu Quận chúa cũng không có một người mua.
Vô Ưu ở cửa lớn, thấy Mạc Cẩn Hàn trở lại, vội vàng tiến lên hỏi, "Như thế nào, có người mua ta thắng sao?"
Mạc Cẩn Hàn lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu một cái.
"Rốt cuộc là có, hay không có, sao ngươi còn không mau nói?" Vô Ưu phát cáu.
Mạc Cẩn Hàn chỉ Thúy Thúy, "Nàng đưa cho ta mười lượng bạc, mua ngươi thắng!"
Vô Ưu nhìn Thúy Thúy, Thúy Thúy lập tức cúi đầu, "Là Vương Gia phân phó quản gia, cho ta mười lượng bạc, làm tiền tiêu vặt, ta...ta. . . . . ."
Vô Ưu cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Thúy Thúy, "Thúy Thúy, ngươi thật có mắt!"
Thúy Thúy ngây ngốc cười một tiếng.
Thật ra thì, nàng đau lòng muốn chết vì mười lượng bạc đó đi rồi sẽ không trở lại, nhưng mà, dù sao nàng cũng là nha hoàn của Vô Ưu, cũng không thể không ủng hộ chủ tử của mình.
"Thúy Thúy, nếu không, ta cho ngươi thêm một ngàn lượng, ngươi đi mua ta thắng?" Vô Ưu nói xong, cảm thấy rất tốt, "Ừ, cứ quyết định như vậy, ta sẽ trở về phòng lấy bạc, một ngàn lượng không đủ, cầm một vạn lượng đi!"
Kết quả, buổi tối hôm đó, dân chúng trong Kinh Thành rối rít nghị luận, Vô Ưu Quận chúa vì thể diện của mình, lại có thể ép nha hoàn bên cạnh dùng một vạn lượng mua nàng thắng, Lạc vương càng thêm phóng khoáng, dùng 20 vạn lượng mua Vô Ưu Quận chúa thắng.
Trong lúc đó, dân chúng rối rít mua Phiêu Phiêu, không có người nào dám mua Vô Ưu.
Ngày so tài càng ngày càng gần, có người phát hiện, cửa sau của Lạc vương phủ, có người làm chọn đồ gốm, xuất phủ, dùng xe ngựa kéo đến Tây Sơn chôn.
Dân chúng càng thêm tin tưởng, Vô Ưu nhất định thua, lần nữa móc vốn ra đi mua Tề Phiêu Phiêu thắng.
"Ca ca, nghe nói, tất cả đều mua Phiêu Phiêu thắng, hơn ba ngàn vạn lượng, cũng không biết người mở trang này có thể bồi thường nổi hay không!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, liếc mắt nhìn Vô Ưu, hì hì cười ra tiếng, "Tiền đều là của ngươi!" Mang quả dương mai đút tới khóe miệng của Vô Ưu.
Vô Ưu nhíu mày, chân mày vặn lên, "Ca ca, không ăn quả dương mai, chua, ta muốn ăn quả vải!"
Cung Ly Lạc cũng không giận, rửa tay trong chậu bên cạnh, lại chuyên tâm bóc quả vải cho Vô Ưu, "Bỏ hạt sao?"
"Không bỏ, ta thích ăn thịt của quả vải, sau đó phun hạt ra thật xa!" Vô Ưu há miệng, ngậm quả vải Cung Ly Lạc đút tới khóe miệng, sau khi ăn thịt của quả vải, phun hạt ra thật xa, nghiêng đầu cười hì hì nói, "Bộ dạng kia, đã chứng minh Vô Ưu trưởng thành, có thể gả cho ca ca, làm tân nương rồi!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, tay đang bóc quả vải khẽ run, trong lòng ấm áp, sắc mặt đỏ lên, nhếch môi cười yếu ớt.
Thừa Tướng phủ. d,iễn đ.à,n L,ê Q,ú.y Đ,ô.n
Tề Phiêu Phiêu mấy ngày nay khổ luyện, cơ thể bị nóng, khóe miệng bị lở, trên mặt nổi mụn, mắt có quầng thâm, tóc bù xù, thừa tướng phu nhân nhìn thấy mà đau lòng, tìm Hữu Thừa Tướng trách móc.
Hữu Thừa Tướng nói một câu, "Ngươi lo vớ vẩn cái gì, Vô Ưu Quận chúa này vô cùng ngu dốt, Phiêu Phiêu nhà chúng ta chắc chắn sẽ thắng, nhớ, lấy thêm năm vạn lượng bạc, đi đặt Phiêu Phiêu thắng, bảo người nhà mẹ đẻ ngươi, cũng đi đặt Phiêu Phiêu thắng!"
Thừa tướng phu nhân không còn cách nào, chỉ đành về nhà mẹ đẻ, cầu xin tất cả thúc thúc thẩm thẩm, tỷ tỷ muội muội, đệ đệ, em dâu đều đi mua Phiêu Phiêu thắng.
Có người vì lấy lòng Hữu Thừa Tướng, cầm hết những vật có thể cầm để đổi thành bạc, đặt Tề Phiêu Phiêu thắng.
Trước trận đấu một khắc(15’), đặt cược sắp kết thúc, có một nam tử, sau lưng có mười mấy gia đinh, chọn, đặt Vô Ưu Quận chúa thắng.
Chờ trang viết giấy chứng xong, đưa cho nam tử kia, đặt cược chính thức kết thúc, bắt đầu tranh tài.
Dân chúng không ngừng la hét Tề đại tiểu thư cố gắng lên, hơn nữa lúc Tề Phiêu Phiêu một thân xiêm áo hoa lệ xuất hiện, càng hô to hơn, có người kích động đến mức hôn mê bất tỉnh.
Vô Ưu một thân thanh lịch, cúi đầu, được Cung Ly Lạc dắt lên đài.
Xem ra, giống như đã đoán được, mình chắc chắn sẽ thua, cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không hề để ý đến xung quanh.
Dân chúng cảm thấy, ừ, hôm nay số bạc này, chắc chắn có lời, suy nghĩ trong bụng, ổn thỏa.
"Hoàng thượng giá lâm, thái tử giá lâm, Thạc vương đến, Hằng Vương đến, Minh vương đến!"
Dân chúng nhất thời kích động, hoàng thượng cũng tới, thật khó lường, rối rít quỳ xuống, các Quý công tử tới quan sát cũng rối rít quỳ xuống, không khỏi châu đầu ghé tai, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, chỉ có Cung Ly Lạc và Vô Ưu vẫn đứng thẳng ở đó như cũ.
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn, hỏi Vô Ưu, "Vô Ưu Quận chúa, dân chúng thấy trẫm, cũng dập đầu quỳ lạy, vì sao ngươi không quỳ?"
Vô Ưu nghiêng đầu, hồn nhiên, "Hoàng thượng đã nói, bọn họ là dân chúng, Vô Ưu là Quận chúa, tương lai là Lạc vương phi, ca ca cũng không quỳ, hơn nữa, người xem, thái tử, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương cũng không quỳ, mấy tẩu tẩu cũng không quỳ!"
Hàm ý, tại sao bọn họ đều không quỳ, lại muốn ta quỳ?
Cung Ly Lạc nghe vậy, khẽ nhếch môi, cầm tay của Vô Ưu, "Hôm nay Vô Ưu sẽ so tài, khí thế không thể thua!"
Đông Hoàng Cung Diệu khô khốc cười một tiếng, "Lạc nhi nói có lý, Vô Ưu cũng có lý!" Vung tay lên, "Hãy bình thân!"
Đông Hoàng Cung Diệu đi tới ngồi xuống vị trí của chủ vị, thái giám đi theo đã chuẩn bị trà, khẽ nhấp một cái, đột nhiên nhìn mấy nhi tử, "Nghe nói, có người mở trang, các ngươi có đặt không?"
"Bẩm phụ hoàng, có đặt!"
"Các ngươi đặt người nào thắng?"
Thái tử, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương không nói, rất rõ ràng, bọn họ đặt Tề Phiêu Phiêu thắng.
Nếu đặt Vô Ưu, nhất định đã lớn tiếng nói ra.
Cái gì gọi là "lấy tay bắt cá", chính là đang nói những người này.
Người thân gì chứ, ích lợi trước mặt, đều là đồ bỏ đi.
Vô Ưu đột nhiên uất ức, nhìn Cung Ly Lạc, chu môi, "Ca ca. . . . . ."
Cung Ly Lạc vội an ủi, "Ca ca mua ngươi thắng, đặt 20 vạn lượng!"
Vô Ưu nghe vậy, mới nở một nụ cười.
Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. . . . . .
|
Chương 22: Từng bước thắng lợi
Tám phần tranh tài, chỉ có người thắng năm phần mới được tính là thắng.
Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú.
Kỳ lạ là cầm lại được xếp vào trận cuối cùng, bắt đầu từ cờ.
Tề Phiêu Phiêu lên đài, khẽ chào Vô Ưu, "Vô Ưu Quận chúa hữu lễ!"
Vô Ưu hời hợt gật đầu, cũng không đáp lễ.
Nàng là Quận chúa, Lạc vương phi tương lai, cao cao tại thượng, cần gì phải đáp lễ với một tiểu thư con chính thất của Thừa Tướng phủ.
Dân chúng dưới đài lập tức hò hét, Cung Ly Lạc nghiêng đầu nhìn, lạnh lùng nói, "Cung Nhất, nếu ai dám lớn tiếng ồn ào, mang xuống, đánh chết!"
"Dạ!"
Cung Ly Lạc giọng khách át giọng chủ, mái tóc bạc trắng thô bạo, một thân xiêm áo màu tím uy phong lẫm liệt, dân chúng nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, lại không dám nhiều lời.
Trên đài.
Vẻ mặt Tề Phiêu Phiêu lúng túng, phấn thật dầy cũng không che hết được khuôn mặt mệt mỏi của nàng, nhưng lại không thể không lên tinh thần.
"Vô Ưu Quận chúa, xin mời!"
Vô Ưu nhìn bàn cờ một chút, đột nhiên không vui, âm thanh lạnh nhạt nói, "Đã như vậy mà chỉ có một bàn cờ thôi sao, không thú vị chút nào, không bằng chúng ta một lần, đánh nhiều bàn cờ, cũng suy nghĩ nhiều một chút, Tề tiểu thư, ngươi thấy thế nào?"
Một lần đánh nhiều bàn cờ, không ngừng khảo nghiệm trí nhớ, còn khảo nghiệm năng lực phản ứng, hơn hết khảo nghiệm kỳ nghệ của người đánh.
Tề Phiêu Phiêu tự nhận kỳ nghệ siêu phàm, ngày thường, cũng từng đánh với bạn tốt, gật đầu, "Không biết Vô Ưu Quận chúa muốn đánh mấy bàn cờ?"
Vô Ưu đưa tay, lắc bàn tay, Thúy Thúy lập tức đưa trà thơm lên cho Vô Ưu, Vô Ưu uống một hớp, đưa ly trà cho Thúy Thúy, mới mở miệng nói, "Ba năm bàn cờ quá ít, bảy tám bàn không nhiều, vậy thì mười bàn đi, thập toàn thập mỹ không phải sao, người nào thắng, sẽ là một khởi đầu tốt!"
Mọi người nghe vậy, kinh ngạc há to miệng.
Tề Phiêu Phiêu càng thêm kinh ngạc, giống như gặp quỷ nhìn Vô Ưu.
Nàng dũng cảm không biết sợ, còn ngu ngốc, nhưng, nụ cười thản nhiên của Vô Ưu, vô cùng ngây thơ, rực rỡ đơn thuần, Tề Phiêu Phiêu nhìn thế nào, cũng nhìn không ra là Vô Ưu.
Vô Ưu cười, sờ mặt của mình một chút, "Tề tiểu thư, trên mặt ta có gì sao, hay là, son phấn, không đúng, ta không có tô son, ngay cả miệng cũng không tô!"
Tề Phiêu Phiêu cắn răng.
Nàng không hề tô son, nhưng làn da như mỡ đông, trắng như bạch ngọc, môi hồng răng trắng, khuynh quốc khuynh thành.
Mà mình, bôi nhiều phấn như vậy, cũng không che được đôi mắt thâm quầng, mặt tiều tụy.
Ghen ghét.
Hơi lắc đầu, "Không có, Vô Ưu Quận chúa quá lo lắng rồi!"
"Đã như vậy, Tề tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi!" Vô Ưu vân đạm phong khinh nói.
Trong lòng cười đến nở hoa.
Sau ngày hôm nay, Vô Ưu nàng, sẽ vang danh thiên hạ, được cả danh và lợi, tốt lắm, tốt lắm.
Quay đầu lại, cười nhìn Cung Ly Lạc, chỉ thấy hai mắt Cung Ly Lạc dịu dàng, lưu luyến triền miên nhìn nàng.
Vô Ưu đột nhiên giơ tay lên, đặt ở bên môi, trừng mắt nhìn Cung Ly Lạc, nhưng thấy thân thể Cung Ly Lạc hơi cương, sắc mặt đỏ lên, ha ha cười xấu xa.
Tề Phiêu Phiêu cắn răng, từ trong kẽ răng, nặn ra một chữ, "Tốt!"
Mười bàn cờ dọn xong.
Hai người đứng dậy, Tề Phiêu Phiêu để tỏ lòng lễ phép, "Vô Ưu Quận chúa, xin chọn cờ!"
Vô Ưu cười, đưa tay sờ cờ trắng, hời hợt nói, "Cả người Vô Ưu quá tinh khiết hoàn mĩ, ca ca luôn trách mắng, là đầu gỗ, không thông suốt, vậy Vô Ưu sẽ chọn cờ đen!"
Cờ đen đi trước.
Vô Ưu nói xong, cầm cờ đen đặt xuống, mười bàn cờ, vị trí cờ đen được đặt xuống, đều không giống nhau.
Tề Phiêu Phiêu khẽ nuốt nước miếng, cầm cờ trắng đặt xuống, một vòng, Vô Ưu lần nữa đặt cờ đen xuống.
Tề Phiêu Phiêu đuổi theo.
Hai mươi vòng, hai mươi quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu vô cùng mệt mỏi.
Ba mươi vòng, ba mươi quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu có cảm giác cổ họng bị bóp chặt đến mức nghẹt thở.
Bốn mươi vòng, bốn mươi quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy, cả người lạnh run, lục phủ ngũ tạng đau đớn.
Năm mươi vòng, năm mươi quân cờ được đặt xuống, Tề Phiêu Phiêu đầu óc rối loạn, ngã ngồi trên mặt đất.
"Ưmh. . . . . ."
Phun ra một ngụm máu tươi.
Vô Ưu khẽ kinh ngạc, thật là vô dụng, năm mươi quân cờ đã đánh bại nàng, không có ý nghĩa.
Đi trở về ngồi xuống vị trí của mình, Thúy Thúy hưng phấn, không nghĩ ngợi được nhiều, kéo xiêm áo của Vô Ưu, Vô Ưu quay đầu lại, mỉm cười nhìn Thúy Thúy, Thúy Thúy lập tức buông tay, không ngừng xoa tay, ha ha ha cười không ngừng.
"Trà!" Vô Ưu nhẹ giọng nói.
Thúy Thúy lập tức nhìn Mạc Cẩn Hàn, Mạc Cẩn Hàn nhíu mày, chỉ tạm thời, ta cũng không phải là nha hoàn của nàng.
Cung Ly Lạc đưa trà mình đã uống cho Vô Ưu.
Vô Ưu nhận lấy, ngửi một cái, đến gần Cung Ly Lạc, "Ca ca đã uống, rất thơm!"
Cung Ly Lạc khẽ mặt đỏ, "Đánh không tệ, thắng rất đẹp!"
"Đáng tiếc, không tốn nhiều công sức, cũng không phát huy được bản lãnh thật sự, ca ca, sau khi trở về Lạc vương phủ, ngươi phải đánh với ta!"
Cung Ly Lạc gật đầu.
Bên kia, Tề Phiêu Phiêu tự nhiên được dẫn đi, nghỉ ngơi, ngự y bắt mạch, uống Linh Đan Diệu Dược.
Mà ván cờ, tự có người đức cao vọng trọng đứng đầu Đông quốc phán xét.
" Loảng xoảng. . . . . ." Âm thanh đồng la vang lên, có người ở trên đài hô to, "Ván đầu tiên, đánh cờ, Vô Ưu Quận chúa thắng!"
Dân chúng dưới đài, nghĩ thầm, nhất định là trùng hợp, trùng hợp, phía sau còn bảy phần so tài, Cầm Kỳ của Vô Ưu Quận chúa có cao siêu đến đâu, những cái khác nhất định không giỏi.
Nhưng mà, thái tử Cung Thịnh, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương, lại nhớ lại, một lần kia, Lâu Ngoại Lâu, Vô Ưu không biến sắc, chơi bài cửu, thắng bọn họ vài chục vạn lượng bạc.
Cả người bắt đầu đổ mồ hôi.
Nàng cố ý.
Nếu nói, thế trận này do Tề Phiêu Phiêu bày ra, Vô Ưu thắng trận này là do được nhường, nhưng Cung Ly Lạc, hắn ở trong thế trận này, đóng vai trò gì?
Trừ mấy hoàng tử, tự nhiên cũng có người khác nhận ra.
Cô gái có thể dùng tiếng đàn, dẫn bách điểu đến, sẽ là một người ngu ngốc sao?
Chú thích này, hình như đặt sai.
Chỗ nghỉ ngơi phía sau đài.
Thừa tướng phu nhân khích lệ Tề Phiêu Phiêu, "Phiêu Phiêu không cần hoảng hốt, kế tiếp so thư, chữ của Phiêu Phiêu, nổi danh, cho nên, Phiêu Phiêu, ván này, ngươi nhất định có thể thắng!"
Tề Phiêu Phiêu gật đầu, "Mẹ, nếu như ta thua, làm thế nào đây?"
Thừa tướng phu nhân nghe vậy, "Phi phi phi, Phiêu Phiêu, sẽ không thua, tin tưởng nương, ngươi là Đệ Nhất Tài Nữ của Đông quốc, làm sao ngươi có thể thua, nhanh, chuẩn bị, tranh tài sắp bắt đầu!"
Tề Phiêu Phiêu hít sâu một hơi, lên đài.
Trên đài, bàn đã dọn xong, giấy và bút mực đã chuẩn bị tốt.
Vô Ưu lạnh nhạt ngồi xuống.
"Ván này, thư, chính là thư pháp, hai vị tiểu thư sẽ so chữ!"
Vô Ưu nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút, cầm bút lông lên, ở trên giấy tuyên thành màu trắng, cúi đầu, chữ như gà bới, nhanh chóng viết.
Viết một chương, lại một chương.
Mỗi một tờ đều dùng kiểu chữ khác nhau để viết《 Thấm Viên Xuân, Tuyết 》.
Mà chữ viết của Tề Phiêu Phiêu rất tốt, không giả, nhưng, sở trường của nàng, chỉ có chữ in thường.
Viết tám tờ giấy, Vô Ưu đã đặt bút xuống, không viết nữa.
Tề Phiêu Phiêu nhìn Vô Ưu, thấy Vô Ưu đã đứng lên, mà nàng, chỉ viết một loại chữ in thường, viết nữa cũng như vậy.
Vô Ưu trở về bên cạnh Cung Ly Lạc, làm biểu hiện thắng lợi với Cung Ly Lạc, Cung Ly Lạc hơi nhếch môi, "Đói không?"
Vô Ưu lắc đầu.
"Trái cây, có ăn hay không?"
Vô Ưu vẫn lắc đầu.
Bên kia, Tề Phiêu Phiêu đang nhìn chữ của Vô Ưu, muốn khóc lên.
Nàng nàng nàng, tại sao có thể, tại sao có thể. . . . . .
|
Chương 23: Toàn thắng
Cùng một bài thơ, viết ra lại mang đến cảm giác khác nhau, giống như, đó không phải là do một người viết, mà là tám người viết, khiểu chữ càng thêm hoàn toàn khác nhau, nếu không phải có nhiều người nhìn như vậy, ai cũng sẽ hoài nghi, những chữ này, không phải do một người viết.
Mà câu thơ này, Tề Phiêu Phiêu nàng, cả đời, cũng không viết ra được đại khí hào hùng đó.
"Vài người phong lưu, hôm nay cũng xem!"
Đông Hoàng Cung Diệu nhìn câu thơ, thấp giộng đọc một câu cuối cùng, nâng mắt nhìn chỗ ngồi ở bên cạnh Cung Ly Lạc, Vô Ưu đang hi hi ha ha cười.
Câu thơ này, là nàng viết, hay xuất từ tay của Cung Ly Lạc?
Nghi ngờ, hoài nghi, ở trong lòng Đông Hoàng Cung Diệu, bắt đầu mọc rể nảy mầm.
Thái tử, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương, đều kinh hãi, nhưng, từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, đã sớm luyện thành sóng nước chẳng dao động.
Người đức cao vọng trọng sau khi xem xong, gật đầu một cái.
"Loảng xoảng!"
Âm thanh đồng la vang lên.
"Ván thứ hai, thư, Vô Ưu Quận chúa thắng!"
Dân chúng có trái tim yếu ớt, quan tài cũng mang đi đặt, đã bắt đầu không chịu nổi, thân thể không nhịn được khẽ phát run, mà những trái tim rất yếu kia, cả nhà cũng mang đi đặt, thân thể suy sụp, ngã ngồi trên mặt đất.
Nhưng, nhìn thấy kỵ binh hai bên thì không dám hé răng.
Những kỵ binh kia, là người của Lạc vương, hoàng thượng ngự tứ(cai quản).
"Ván thứ tư, họa!"
Bàn, thuốc màu được mang lên.
Đôi môi Tề Phiêu Phiêu trắng bệch, tay phát run, cầm bút cũng cảm thấy mất hết sức lực.
Vô Ưu lại lạnh nhạt, nghiêng đầu nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn bần trời, rồi nhìn Cung Ly Lạc, "Tranh giấy này quá nhỏ, đổi cái khác đi!"
Lập tức có người đổi lại giấy vẽ lớn hơn.
Vô Ưu nhìn thuốc màu trên bàn, "Cái bàn này quá nhỏ, cho ta thêm một cái bàn khác, lấy cho ta thêm mấy cây bút, mấy khay thuốc màu!"
Tất cả đã chuẩn bị xong, Vô Ưu cũng không quản Tề Phiêu Phiêu, lần nữa liếc mắt, nhắm mắt, cầm bút vẽ tranh.
Nhiều lần, Vô Ưu cảm thấy nóng nên chảy mồ hôi ròng ròng, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, bức họa này, Vô Ưu vẽ đúng một canh giờ.
Sau khi vẽ xong, Vô Ưu lắc lắc bàn tay đau nhức, cười nhìn Cung Ly Lạc, "Ca ca, ngươi mau tới đây xem, ta vẽ có được hay không!"
Cung Ly Lạc nghe vậy đứng dậy, đi tới trước Bức họa.
Trên bức họa, vào giờ phút này là cảnh tượng, Cung Ly Lạc tóc trắng xiêm áo màu tím đang lay động theo chiều gió, trong mắt ôn nhu chân thành, phía sau hắn Mạc Cẩn Hàn đang xem kịch vui, Thúy Thúy lo lắng, hoàng thượng uy nghiêm, thái tử kinh ngạc, Thạc vương, Hằng Vương hoài nghi, Minh vương nghi ngờ, dân chúng thất vọng, tuyệt vọng, Tề Phiêu Phiêu khó khăn đặt bút xuống, sắc mặt trắng bệch, sợ, những người bạn tốt của Tề Phiêu Phiêu thản nhiên xa cách, còn ở trên đài, những bồn hoa được đặt xung quanh, trên một bồn hoa, có một con bướm nhẹ nhàng bay xuống.
Đột nhiên có mấy con bươm bướm bay tới, nhẹ nhàng đậu lên bông hoa ở trên Bức họa.
Cung Ly Lạc khen, "Được, được, tốt lắm, tốt lắm, Vô Ưu, bức họa này của ngươi, có thể nói là kinh thế chi tác(tác phẩm độc nhất vô nhị)!"
Không cần đánh giá nữa, chỉ bằng một bức vẽ, đã có khả năng hấp dẫn bươm bứớm tới, cực kỳ hiếm thấy.
Bức họa, bị Cung Ly Lạc thu vào, có thể nhìn thấy, cũng chỉ vài người.
Lần nữa quay sang Tề Phiêu Phiêu, trên giấy vẽ, trừ vài giọt mực, không còn cái khác.
" Loảng xoảng. . . . . ."
"Ván thứ ba, họa, Vô Ưu Quận chúa thắng!"
Tề Phiêu Phiêu bùm quỳ gối trước mặt Vô Ưu, "Vô Ưu Quận chúa, là Phiêu Phiêu không đúng, cầu xin Vô Ưu Quận chúa, giơ cao đánh khẽ. . . . . ."
Vô Ưu cười lạnh, giơ cao đánh khẽ?
Nếu hôm nay nàng thua, trừ Cung Ly Lạc, ai sẽ giơ cao đánh khẽ với nàng?
Không, không có ai.
Cái dị thế này, trừ Cung Ly Lạc một lòng vì nàng, không còn một người nào, như Cung Ly Lạc, cưng chiều nàng, thương nàng, yêu nàng.
"Tề tiểu thư, không phải còn chưa so hết sao, thắng bại chưa phân, cái người này sao nhận thua gấp vậy, không hay cho lắm!"
Vô Ưu nói xong, đưa tay đỡ Tề Phiêu Phiêu, Tề Phiêu Phiêu liều mạng nghĩ sẽ không đứng lên, nhưng, lại không làm thế được, bị Vô Ưu dễ dàng đỡ lên, Vô Ưu cười nhạt, "Nghe nói, kỹ thuật nhảy của Tề tiểu thư đệ nhất thiên hạ, hôm nay, Vô Ưu muốn lãnh giáo một chút, Tề tiểu thư, xin mời!"
Tề Phiêu Phiêu bất đắc dĩ.
Có đấu trước cũng thất bại, Tề Phiêu Phiêu nhảy, nhảy quá mất tiêu chuẩn.
Vô Ưu nhìn, khẽ thở dài một cái, thật không cùng một đẳng cấp, chơi không có kích thích chút nào.
"Vô Ưu. . . . . ." Cung Ly Lạc khẽ gọi.
Vô Ưu cười, "Ca ca, hôm nay Vô Ưu vang danh thiên hạ, từ nay về sau, không còn là người ngu ngốc, bùn loãng không thể trát tường, gỗ mục không thể đẽo, Vô Ưu xứng đôi với ca ca!"
"Vô Ưu, ta không để ý!"
"Ca ca, ngươi không để ý, Vô Ưu biết, nhưng mà, Vô Ưu để ý. . . . . ."
Bên ngoài nói nàng thành như vậy thật không chịu nổi, hôm nay nàng, sẽ chứng minh, Vô Ưu nàng, kinh tài tuyệt diễm, văn chương của nàng có thể lưu danh thiên hạ, võ có thể xoay chuyển càn khôn(xoay chuyển trời đất). Cung Ly Lạc nhìn Vô Ưu, đứng lên, "Người đâu, dời những bồn hoa kia đến trung tâm đi!"
Những bồn hoa kia, đều là các chậu đủ loại kiểu dáng với những nụ hoa chớm nở, chưa từng có một ngày trời nắng nào, hoa sẽ nở.
Giờ khắc này, Vô Ưu vạn chúng chú mục.
Bao nhiêu người đau lòng khó chịu, lại không thể không nhìn.
Vô Ưu cầm trường kiếm, từ từ phi thân lên, kiếm khí giống như cầu vồng, mỹ nhân như ngọc, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng, Du Long Kinh Phượng.
Mà dưới chân nàng những nụ hoa chớm nở, trong nháy mắt, từ từ lớn lên, tại thời điểm này nở rộ, hương hoa tỏa ra bốn phía.
Thân thể Đông Hoàng Cung Diệu đột nhiên cứng lại, thầm giật mình, Phượng Vũ Cửu Thiên, nàng là truyền nhân của Phượng gia!
Nhiều năm trước, có truyền thuyết, nữ tử của Phượng gia, đang ở trong thiên hạ, nhưng nhiều năm qua Phượng gia đã biến mất khỏi Tứ Quốc mà không để lại dấu vết, nàng. . . . . .
Không, không, trong thiên hạ này, tuyệt đối không thể nào là Cung Ly Lạc .
Tuyệt không. . . . . .
Ngừng múa, Vô Ưu cười nhìn Cung Ly Lạc.
Một cô gái, Cầm Kỳ Thư Họa, Thi Từ Ca Phú đều tinh, nàng chân chân chính chính là tài nữ đệ nhất thiên hạ, nàng xứng với bất kỳ nam nhân nào.
Cung Ly Lạc không nói gì, chỉ tiến lên, ôm chặt lấy Vô Ưu, "Vô Ưu, Vô Ưu. . . . . ."
"Ca ca. . . . . ."
"Uất ức cho ngươi rồi!"
Vô Ưu của hắn, vì chứng minh mình, để chứng minh Cung Ly Lạc hắn là nam tử hạnh phúc đệ nhất thiên hạ, hao tổn tâm sức.
Chỉ vì hắn.
Vô Ưu lắc đầu, "Ca ca, Vô Ưu mới thắng bốn phần, chỉ cần thắng một phần nữa, Vô Ưu thật sự chiến thắng!"
"Vô Ưu, không cần, ngươi đã thắng!"
Đúng, được cả danh và lợi.
Nhưng, nàng không cam lòng.
Những người này, là tới cười nhạo nàng, làm sao nàng có thể để cho bọn họ an nhàn như thế.
"Ca ca, muốn thắng năm phần, mới tính là thắng!"
Cung Ly Lạc cười, "Chuẩn bị cầm!"
Không có đối thủ để so tài, nhưng, Vô Ưu vẫn mang chuyện Bách Điểu Triều Phượng, dẫn bách điểu tới.
Dân chúng đau lòng mất đi bạc đồng thời, cũng may mắn được chứng kiến trận so tài mãi mãi không thể nhìn thấy lần nào nữa.
Nhưng, trên bầu trời, bách điểu đột nhiên thả xuống vô số cứt chim.
Rơi ở trên đầu dân chúng, trên bả vai, trên y phục, ngay cả trên người Hoàng đế, thái tử, Thạc vương, Hằng Vương, Minh vương.
Chỉ có Cung Ly Lạc, đứng ở bên cạnh Vô Ưu, dùng xiêm áo che ở Vô Ưu.
Đúng như ban đầu, lấy tên cho nàng, một đời không lo.
Tiếng đàn kết thúc, bách điểu, rời đi.
Chỉ còn lại tiếng chửi rủa không dứt của dân chúng, nhưng, Cung Ly Lạc, "Có ai không, mang Tề tiểu thư, Chu tiểu thư đến cửa thành, để cho bọn họ bò về nhà!"
"Dạ!"
Kỵ binh lập tức đi ra, tiến lên nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tề Phiêu Phiêu, hồn bay phách lạc.
Tề Phiêu Phiêu đột nhiên kêu lên "Lạc vương, Lạc vương, Phiêu Phiêu cũng là vì người!"
Cung Ly Lạc nghe vậy, âm lãnh khát máu, "Ngươi ái mộ, Bổn vương không nhận nổi, cũng không muốn, từ nay về sau, nử tử có thể ái mộ Bổn vương, trừ Vô Ưu ra, ai Bổn vương cũng không cho phép, mang xuống. . . . . ."
Cửa Kinh Thành. diễn, đàn "
Dân chúng thua bạc không dám đối đầu với Cung Ly Lạc, Vô Ưu, nhưng mà, dám xả giận với Tề Phiêu Phiêu tên đầu sỏ làm hại bọn họ một nghèo hai trắng đắc tội với Lạc vương.
Trứng gà, rau cải thúi.
Có người càng thêm ác độc, ném phân lên người Tề Phiêu Phiêu, dội nước lên người Chu Huyễn Nhĩ.
"Tên lường gạt, tên lường gạt!"
"Đập chết tên lường gạt này!"
Lừa gạt bọn họ thua sạch gia sản.
Giờ khắc này, Tề Phiêu Phiêu hận không thể đi tìm cái chết, chết, cũng so với một khắc này, còn tôn nghiêm.
Nhưng, có người ở sau lưng cầm roi, thúc giục, "Lạc vương phân phó, nếu không sợ, thuộc hạ chúng ta có thể dùng roi quất chết, người nhà của các ngươi, cũng khó thoát tội!"
Mỗi lần bò, Tề Phiêu Phiêu lại cảm thấy, đây là hủy thiên diệt địa, vô cùng nhục nhã.
Giờ khắc này, nàng hận Cung Ly Lạc ác độc, hận Vô Ưu ác độc.
Cũng hận hoàng hậu ác độc.
Nếu như không phải hoàng hậu xui khiến nàng, nàng cũng sẽ không động lòng với Cung Ly Lạc, cũng sẽ không có kết quả như hôm nay.
Hận, giống như một ly độc dược, ở trong lòng Tề Phiêu Phiêu lan tràn, thấm ướt Tứ Chi Bách Hài.
|
Chương 24: Kết quả thê thảm
Chỉ là, trên đường Tề Phiêu Phiêu bò đến Thừa Tướng phủ, nằm mộng cũng không nghĩ đến, không có một người nhà nào chờ ở Thừa Tướng phủ, chỉ có quản gia, lãnh tình phụ nghĩa, ném một tờ giấy cho nàng, trong mắt không còn sự tôn kính như xưa.
Tề Phiêu Phiêu hốt ha hốt hoảng nhìn tờ giấy Tuyên Thành, trên giấy viết, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử.
"A, cha, mẹ!"
Tề Phiêu Phiêu hét to một tiếng, tiến lên, không ngừng vỗ vào cửa chính đã đóng kín, nước mắt, nước mũi không ngừng chảy.
Trên người lại là phân, nước tiểu, còn có trứng gà, rau cải thúi, một mùi hôi bốc lên.
Nhưng, không có ai mở cửa cho nàng, không có ai ra ngoài nhìn nàng, phụ thân thương nàng không có, nương yêu nàng cũng không có.
Mà dân chúng, không ngừng ném rau cải thúi vào nàng, có chưa hết giận, bắt đầu dội phân người lên cửa chính của Thừa Tướng phủ.
Trong Thừa Tướng phủ.
Cũng huyên náo không kém.
Người nhà Thừa tướng phu nhân, từng người một hung hãn tựa như hổ, muốn thừa tướng phu nhân trả bạc.
"Cái gì, ban đầu các ngươi, rõ ràng cam tâm tình nguyện đặt Phiêu Phiêu thắng, tại sao hôm nay có thể đổi lời, nói là cho ta mượn sao?"
Mấy đại tẩu, muội muội, thẩm thẩm, bá mẫu nhất trí nhận định, bạc, là thừa tướng phu nhân hỏi mượn các nàng.
Hôm nay, không trả bạc, bọn họ sẽ không đi.
Thừa tướng phu nhân tức giận đến mức hôn mê, Trung đại phu trong phủ đã sớm chạy mất dạng, bây giờ ngoài Thừa Tướng phủ, cửa trước cửa sau đều bị dân chúng chặn lại, muốn đi ra ngoài mời một đại phu khác cũng không được.
"Ai ôi, ai ôi..."
Thừa tướng phu nhân nằm ở trên giường, không ngừng kêu rên.
Thư phòng.
Hữu Thừa Tướng chán chường ngồi ở trên ghế, thật lâu cũng không hồi hồn được.
Hắc y nhân lặng lẽ lẻn vào thư phòng, Thừa Tướng nhìn thấy, vội vàng đứng lên, "Như thế nào rồi, hoàng hậu nương nương nói thế nào, thái tử có ý tứ gì?"
Hắc y nhân lắc đầu một cái, "Hồi Thừa Tướng, thuộc hạ không gặp được hoàng hậu, cũng không nhìn thấy thái tử!"
"Cái gì. . . . . ."
Hữu Thừa Tướng không thể tin trợn to hai mắt, thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất, té chõng vó lên trời.
Quản gia vội vội vàng vàng chạy tới, "Lão gia, không xong, không xong, phu nhân ngất đi!"
Hữu Thừa Tướng vốn muốn nói, bất tỉnh cứ để cho nàng bất tỉnh đi, chết sẽ tốt hơn.
Nhưng. . . . . .
"Loại chuyện nhỏ này, không cần tới phiền bổn tướng, đi xuống!"
Quản gia khóc không ra nước mắt, xoay người đi xem thừa tướng phu nhân, lại bị mấy gã sai vặt và nha hoàn trong phủ ngăn lại, từng người một khóc lóc sướt mướt muốn hắn trả bạc.
Đó là bạc họ chuộc thân, cưới thê tử, mua quan tài cho phụ mẫu, nuôi sống gia đình.
Đầu của quản gia thật sự muốn nổ tung. . . . . .
Tiểu gia nhà nghèo.
Tiếng khóc rung trời.
"Trời ạ, không có cách nào vượt qua cuộc sống này rồi, ngươi là Sát Thiên Đao, sao ngươi không chết luôn đi, ngươi là Sát Thiên Đao, lại có thể cầm bạc trong nhà đi đặt cái tên lường gạt đó, ngươi bị Thiên Lôi đánh!"
Quản gia nghe đến phiền, rống mấy câu, không rống sẽ tốt hơn, vừa rống, các cô nương kia lập tức bộc phát, giương nanh múa vuốt nhào vào quản gia, đánh cho một trận.
Nồi chén muôi(gáo) chậu tan nát dưới đất.
Chợt có mấy người tâm địa bình thường, không có đi đặt cược, lúc này vỗ ngực, yên lặng cảm tạ ông trời phù hộ.
Trạch viện hoa lệ.
Vô Ưu nhìn bạc, chậc chậc chậc cảm thán, tiến đến đưa tay cầm lên một thỏi vàng ròng, thận trọng hôn một cái.
"Đều nói, phụ mẫu hôn, huynh đệ tỷ muội hôn, cũng không bằng vàng, vàng hôn!"
Thúy Thúy đi theo phía sau, cười ha ha.
Vô Ưu quay đầu lại, nhìn Thúy Thúy, con ngươi híp lại, "Thúy Thúy, ngươi cười cái gì? Là cười ta thắng nhiều bạc như vậy, hay là cười ta không cần bò từ cửa thành về Lạc vương phủ?"
"Tiểu thư thắng trận so tài!"
Vô Ưu nghe vậy, nghiêng đầu, nhìn Thúy Thúy.
Một tiểu cô nương, nhát gan yếu ớt, bất quá vẫn có một điểm tốt, chính là rất có lòng cầu tiến, học cái gì cũng rất cố gắng.
"Thúy Thúy, bạc ở chỗ này, thích bao nhiêu cầm bấy nhiêu!"
Thúy Thúy sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, đưa tay cầm một thỏi vàng, nắm thật chặt ở trong tay, cười mắt híp lại.
Vô Ưu khẽ kinh ngạc, "Tiếp tục!"
Thúy Thúy lắc đầu, "Tiểu thư, Thúy Thúy chỉ đặt mười lượng bạc, lại lấy một thỏi vàng, đã rất nhiều!"
Vô Ưu cười, "Không tham lam là tốt!"
Mạc Cẩn Hàn ở cửa viện, nhìn trong vào sân.
Hắn nghe thấy trong sân, là mùi vị bảo vật, dùng sức hít thở mấy hơi, muốn đi vào, lại thấy Cung Nhất ôm bảo kiếm, đôi tay ôm ngực, "Cung Nhất. . . . . ."
Cung Nhất nhìn Mạc Cẩn Hàn một cái, "Ừm!"
"Cái đó Vô Ưu ở bên trong sao, còn Cung Ly Lạc đâu?"
"Quận chúa ở bên trong, Vương Gia có chuyện đi ra ngoài!"
"Này Cung Nhất, ngươi có thể cho ta đi vào hay không?"
Cung Nhất nhìn Mạc Cẩn Hàn, một hồi lâu mới lên tiếng, "Không được!"
"Tại sao không được, ta dù gì cũng là thân thích với Vương Gia nhà ngươi, dù gì cũng là nha hoàn tạm thời của Quận chúa nhà ngươi, dù gì. . . . . ."
Cung Nhất thấy Mạc Cẩn Hàn ba hoa, không chút để ý nói một câu, "Vương Gia đã nói, nếu như ngươi muốn đi vào, sẽ để cho ta cắt đứt chân của ngươi!"
"A. . . . . ." Mạc Cẩn Hàn há hốc mồm, đột nhiên nở một nụ cười, "Ha ha, ta chỉ nói thôi, không có ý định đi vào!"
Hoàng cung.
Đông Hoàng Cung Diệu ngồi ở trên ghế rồng, tròng mắt nheo lại, khí lạnh bắn ra bốn phía, hỏi Thôi công công ở bên cạnh, "Ngươi nói, tất cả mọi chuyện, có thể là một âm mưu hay không?"
Thôi công công nghe vậy, chẳng dám thở mạnh, suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, "Hoàng thượng, mặc kệ mọi chuyện như thế nào, hành động hôm nay của Vô Ưu Quận chúa, đã hoàn toàn triệt để vang danh thiên hạ!"
Từ đó về sau, nàng không bao giờ bị gọi là người ngu ngốc, nàng xứng với Lạc vương, xứng với bất cứ ai.
Đám người Tề Phiêu Phiêu, muốn nhục nhã Vô Ưu, lại bị Vô Ưu nắm lấy cơ hội, hung hăng phản kích.
Đông Hoàng Cung Diệu khoát tay, ý bảo Thôi công công đi xuống, đứng dậy, vào nội điện. . . . . .
Vị Ương Cung
Hoàng hậu yên lặng, một hồi lâu mới lên tiếng, "Phế vật, đồ vô dụng, giữ lại có ích lợi gì!"
Hắc y nhân ở bên cạnh khẽ kinh ngạc, "Ý của hoàng hậu nương nương là?"
"Giết tiện nhân Tề Phiêu Phiêu kia, còn nữa, nghĩ biện pháp để Tiểu Đề Tử đến đến bên cạnh Vô Ưu, nằm vùng, chúng ta không quang minh chính đại được, thì sẽ ở trong tối, giết chết nàng. . . . . ."
Thề không bỏ qua.
Nhớ năm đó, Cung Ly Lạc vì cho Vô Ưu một sống tốt, liều mạng tranh, liều mạng giành, những năm này, Vô Ưu không có ở đây, hắn mới yên tĩnh lại, hôm nay Vô Ưu trở lại, Cung Ly Lạc lần nữa sống lại, thủ đoạn so với trước kia, ác hơn vô tình hơn.
Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì muốn mạng người.
Lạc vương phủ.
Vô Ưu ngồi ở trên ghế bên cạnh bếp lò, nghiêng đầu, quyển sách trên tay, nửa ngày vẫn chưa từng lật xem.
Nét mặt tươi cười như hoa nhìn Cung Ly Lạc rửa nồi, xắt rau, xào rau, động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên phóng khoáng.
Cao lương mỹ vị gì, cũng không bằng món ăn của Cung Ly Lạc!
"Ca ca. . . . . ."
Cung Ly Lạc quay đầu lại, "Đói bụng!"
Vô Ưu gật đầu.
"Đói bụng, tự mình ăn trước đi, ta sẽ làm canh măng ngươi thích!"
Vô Ưu cười, nhìn Cung Ly Lạc tuấn mỹ vô song chuyên tâm nấu cơm cho nàng, trong lòng vừa ấm, lại chát, lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng nói: "Ly Ly, thật ra thì ta tương đối muốn ăn ngươi, Ly Ly, không bằng, tối nay chúng ta động phòng hoa chúc đi. . . . . ."
|