Yêu Cô Gái Nữ Phụ! Mãi Cưng Chiều Em
|
|
Chap 1 (đây là lần đầu tiên Lười vít truyện nên có j mong mina chỉ bảo ạ) Giới thiệu nhân vật (ở thế giới cũ) -nó(Hoàng Tiểu Hy):17 tuổi, cao 1m61,nặng 45kg,có màu tóc đen óng,sống một mình từ khi 5 tuổi mồ côi vì sự ruồng bỏ của mọi người nên 5 tuổi đã bỏ đi kiếm việc làm ,sở thích của nó là màu đen trắng,một nơi yên tĩnh để đọc sách uống trà,nó giờ đang là một người mẫu mới nổi hiện nay,nó học giỏi đứng thứ 2 ở trường cơ...(và nhùi điều chưa bật mí ^..^)và nó có một người bạn thân là nhỏ -nhỏ(Nguyễn Kiều Kiều)là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn có mái tóc màu hạt dẻ làn da trắng mìn màng như em bé ,mắt to một mí ;sở thích :thích màu hồng ghét sự giả dối(-.- cạn lời)luôn khiến người khác cười;hoàn cảnh trái ngược với nó :sống khá giả ở với ông bà vì bố mẹ hay đi công tác xa vật nên nhỏ lun đc cưng chiều và luôn mún bù đắp cho con gái khi không có bố mẹ ở nhà,là người bạn thân thiết nhất với nó học giỏi đứng thứ 5 ở trường, làm công việc bán thời gian với nó ở 'cafe mèo con',17 tuổi. (nếu có sai sót xin mọi người chỉ bảo ạ)
|
chap 2 Sáng nó bước đi trên con đường thân quen nhìn những làn gió thổi bay đuôi tóc đen óng bay lượn ,nhìn những mất nhóc con nít đang vui đùa bên gia đình vui biết mấy nó lại ước 'nếu còn ba mẹ chắc nó có thể được được bao nhiêu đứa trẻ khác'(ôi con gái tôi)nó cười nhạt rồi lại bước đi.Đến trường nó thấy nhỏ liền đi đến: -nè làm gì vậy-nó đập nhẹ vào vai nhỏ -ối....giật cả mình,mày làm tao đau tim đó-nhỏ xoa tim nhìn nó ánh mắt đau đớn -hazzz,nào có chuyện gì đây mà lại đứng đây thế -nó kéo nhỏ rồi hỏi -à ,đây là truyện tui mới viết đọc đi nổi lắm đó nhe-nhỏ cầm tay nó đứng dậy đưa nó quyển chuyện -lại tiểu thuyết hay ngôn tình nữa má-nó chán nản cầm quyển chuyện -đọc thì bít,đi thôi tối về nhà mà đọc đi giờ đi học đê-nhỏ cầm tay nó kéo đi nó thì còn lạ gì chắc chắn nhỏ lại viết gì về nó nè(=<= nó thần chắc sao đoán chuẩn thế) 'tính''tòng'Ra chơi .Nhỏ cầm tay nó -đi cang-tin mày -nhỏ như đứa con bị bỏ đói hì hục kéo nó đi -từ từ đã,có ai cướp của mày đâu mà vội-nó bị lôi đi nên bực mình nói -nhưng tao đói lắm lun ,đi nhanh lên -nó kéo nó lê đến cang-tin -mày ngồi đây đi tao đi lấy cho-nó đẩy nhỏ ngi xuống ghế -không tui đi cho bà đi toàn làm cái cang-tin thành cái chợ thôi-nhỏ đứng lên phản kháng -thế càng tốt ,nhưng không được mua nhiều quá nghe chưa-nó chán nản nhìn nhỏ -ok-nhỏ nghe vậy chạy đi lun Nó nhìn bóng nhỏ chạy đi đã bao lâu nhỏ vẫn sống hai mặt rõ nhớ bố mẹ còn tỏ ra vui vẻ cho nó xem là sao,nhỏ làm vậy chỉ khiến nó nhớ bố mẹ thêm thôi .Nó đập nhẹ vô chán 'lại nhớ bố mẹ nữa zùi '.Nhỏ đứng gần đó nhìn thấy vậy nghĩ mình đã làm sai gì đó'mình sẽ làm cho cậu cười'.Chạy lại chỗ nó -nè đói không tui mua nhùi lắm nè ăn đi-nhỏ cười đưa thức ăn đầy ắp đưa cho nó -biết ngay mày mua nhiều thế mà,cái con lợn này-nó đánh ui vào chán nhỏ một cái nhẹ -ui ra,Minh ơi hy đánh tui-nhỏ đi cầu cứu Minh -Hy đừng đánh bạn ấy ,Kiều Kiều bạn ấy sợ đó-Minh nhẹ nhàng xoa đầu cho nhỏ -thôi tôi thua hai ông bà ra tôi ăn không mún xem phim tình cảm đâu -cậu...-nhỏ đỏ mặt cắm đầu ăn hì hục làm Minh cứ nhắc'ăn từ từ kẻo nghẹn đó' làm nhỏ càng đỏ mặt hơn (tg:yêu con gái thế nhỉ;diễn viên:thôi má nhanh lên bực zùi nha;tg: à vâng em làm ngay đây ^.^') (chuyện gì sẽ diễn ra mời mọi người đón xem chap sau nha)
|
Chap 2 -cậu...-nhỏ đỏ mặt cắm đầu ăn hì hục làm Mnh cứ nhắc'ăn từ từ kẻo nghẹn' -thôi không chêu nữa sắp nữa vô lớp thôi mày-nó kéo tay nhỏ còn Minh thì bị nó đuổi đi vô trước mất tiêu zùi còn đâu - à mà mai đi đâu à Kiều-nó cầm quyển sách đọc nhìn nhỏ -à,ừ mai bố mẹ tui về nên không xuống chơi được với bà cho xin lỗi nha-nhỏ sợ nó ở nhà một mình nhưng nhỏ cũng lâu lắm không gặp bố mẹ nên cứ đắn đo -uầy có sao bà cứ đi tui ổn nên hãy tận hưởng cùng gia đình chứ -nó thấy nhỏ hình như đắn đo nên vậy,nó đâu phải loại người ích kỉ đâu. Vào lớp , nó với nhỏ về chỗ của mình ngồi nghe cô giảng nhưng tâm hồn của hai người bạn thân lại không tập trung bài giảng. Ra về, cổng trường đông đúc -bái bai Hy nhé tui về đây-nhỏ vẫy tay tạm biệt nhỏ rồi chạy mất -cái đồ ngốc này,luôn làm người khác lo lắng cả-nó thở dài bước zùi đi về. Căn phòng nó chủ yếu là màu trắng đen.Nó mệt mỏi quá ước gì có thể được ai đó quan tâm .Nó bước vô phòng tắm những hơi nước bốc lên ngun ngút làm cho hình ảnh mờ ảo nó ngâm mình trong dòng nước ấm nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận.(tg:thân em vừa trắng lại vừa tròn ^.^;diễn viên:*phi cầm dép tông*im ngay không;tg:dạ em xin im*thâm tím mặt*) Buổi tối,nó chợt nhớ ra sáng nay nhỏ đưa nó quyển chuyện mà nghe tên đã ghê 'thỏ ngọc ngốc sẽ cưng chiều em' nó dùng mình.Thân hình nó bây giờ cực hoàn hảo nó chọn cho mình chiếc quần đùi đen và chiếc áo comle.Ngồi lên bàn mà nó mặt nó nhăn nhỏ tại nó hứa với nhỏ thui chứ không nó không bao giờ đọc truyện này.Sau một lúc nó gấp quyển sách vào mặt nhăn nhó cầm điện thoại gọi cho nhỏ: -alo-đầu dây bên kia trả lời(tg:vâng,em rất hồn nhiên) - mày muốn chết-nó gằn giọng -ấy............. (đón xem tập tiếp theo nha các bạn)
|
chap 3 -ấy bình tĩnh đi mà ,chả là lúc đó tui bí nên ghi đại ai ngờ nó được hót quá mà-nhỏ hối hả giải thích sợ nó giận -hazz,điều đó không quan trọng cái cần đó là tại sao mi lại cho tao vô cái vai mà chết không còn xác mà lại nữ phủ chứ(tg:đứa này quá đáng ghê,mà vai gì không cho cho lun cái vai chết thảm nhất;diễn viên:thằng nào viết hả!'cầm tổ ong phi';tg:ấy ..ấy ..bình tĩnh'vừa chạy cầm đầu chạy') -mày ạ,hãy vinh dự khi được vô nổi tiếng-nhỏ cười nói nhưng lại đang có mưa mồ hôi hột trên trán -vinh cái ****-nó bực quá chửi thề luôn ,cầm máy gửi cho nhỏ cái bình luận chuyện ~ ~ ~ ~ ~ bình ~ luận ~ chuyện ~ -con nhỏ đó thật ghê tởm-cô A -thế mà còn dám nói yêu nam chủ của chúng ta,dơ bẩn-cô B -CON ĐĨ, lên giường với nhiều đàn ông dám yêu nam chủ đánh chết nó cũng không hả tức-cô C -không chỉ có thế còn giết nhiều người vô tội độc ác quá mà-cô A -thế thì chết cũng đáng thôi-cô D . . . . . ~ ~ ~ ~ kết thúc bình luận ~ ~ ~ Trán nhỏ mồ hôi chảy thành dòng,run sợ khi xem bình luận nghĩ thầm 'hu...hu lần này chết chắc lun làm sao giờ'. -mày ..chuyện gì ..cũng có thể...giải quyết mà...đúng không mày..-nhỏ -không nói nhiều cứ đợi chụi chừng phạt đi con yêu.. he..he -nó cười nham hiểm -khoan ...khoan ...mày...ớ mày.tút..tút....-nhó khóc không nước mắt 'chết tui rồi' Thật ra nó không chấp nhỏ đâu chỉ chêu không biết nhỏ có sợ mà khóc không biết ,nó cầm quyển sách đáp sang một bên nhảy lên giường nhìn lên bức ảnh, nó khóc'nó nhớ mẹ nó quá rồi có phải ít đâu 10 năm rồi'nó lau nước mắt nhớ lắm không thể nào kìm nổi.Nếu là người khác đặt mình vào nó thì mới hiểu được cảm giác này cái vỏ bọc kia giúp nó mạnh mẽ nhưng nó không thể làm được.Nó ôm chiếc ảnh đó là hình ảnh một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười nhìn đúng vậy đó là gia đình khi xưa của nó. -bố mẹ ....híc...con..hít...nhớ bố mẹ lắm...híc...con muốn...bố mẹ cơ...tại sao...lại bỏ con ...tại sao tại sao....hức..hức..con đã làm gì sai chứ..híc..-nó gào thét,nức nở khóc,nó luôn ấp ủ cái ngày đó Một lúc sau ,nó thiếp đi trong mơ nó thấy những thứ kì lạ xung quanh chỉ toàn màu trắng có thứ gì đó cứ xuất hiện mờ ảo khiến nó không thấy gió được . Hiện giờ,ở ngoài( thế giới thực )trước của bệnh viện . -Hy ...Hy...đâu chúng mày..hức ...Hy bạn ấy đâu-nhỏ từ đâu chạy tới thấy tất cả mọi người đều chầm lặng nhỏ chạy cứ hỏi người này người kia -Kiều bình tĩnh đi cậu ấy....-Minh ra giữ chặt tay nhỏ lại. -TRÁNH RA-nhỏ đẩy Minh ra làm Minh ngã .Mọi người lại đỡ Minh -TÔI HỎI CÁC NGƯỜI TIỂU HY CỦA TÔI ĐÂU-mặt nhỏ tím lên vì tức nhìn bọn bạn, bây giờ nhỏ khác xa trước kia nhiều làm mọi người bất ngờ và sợ hãi.Bây giờ nhỏ như một con quỷ giết người . -Hy....cậu ấy...ở trong...đang ..đang cấp...cứu-Hoàng(lớp trưởng) run sợ nhìn nhỏ Không khí quỷ dị diễn ra cho đến khi phòng cấp cứu bật mở...... (^.^ hãy đón xem chap sau cảm on mọi người đã đọc nhùi lắm)
|