Tuý Linh Lung
|
|
- Con xin lỗi trưởng lão, nhưng con có chuyện gấp cần hỏi người và sư phụ... Vẻ mặt hối lỗi, mếu máo của Kỳ Vũ làm cho ai giận cũng không được lâu. Nguyệt Hoa trưởng lão nhẹ nhàng cầm tách trà đã cạn từ lâu bước đi. - Con cứ việc hỏi sư phụ, còn ta đi pha trà. Nghe đến đây, cậu ta quýnh quáng lên, nói: - Cung tiễn trưởng lão. - Ta không phải "Dương Quý Phi" nên không cần đa lễ. - Nhưng trưởng lão là bậc cao vọng trọng của Vu tộc nên có thể sánh ngang với các Quý phi ạ... Kỳ Vũ, khom người, chấp tay cung kính tiễn Trưởng lão. Nguyệt Hoa phì cười nhẹ rồi lên giọng nghiêm túc: - Hảo, tốt, ta là "Dương Quý phi",... Ta không miễn lễ, con cứ bình tĩnh mà cung kính ha. Nói rồi bà bước đi để thằng bé ngốc nghếch ở lại mà phân tích câu nói vừa rồi. - A... Tiêu rồi. Thế là phải cung kính như vầy hoài sao... Haizzz, sao ngu dữ vầy nè... Tích Tà trưởng lão nãy giờ im lặng xem cuộc trò chuyện của họ mà bật cười thành tiếng. - Haha, Kỳ Vũ, sư muội đùa với con thôi. Con đứng dậy đi. Nghe đến đây, đứa bé ngốc nghếch kia mới hoàn hồn mừng rỡ nhảy lên hò hét. - Oa, may quá đi. Cứ tưởng là tiêu rồi. - Haha...Kỳ Vũ, con có chuyện gì cần hỏi ta sao.?. - À, sư phụ. Linh lung trận là gì.?. Tích Tà im lặng, nét mặt trầm ngâm. - Sao con hỏi chuyện đó.?. - Do con tìm được cuốn sách này trong hang đá... Kỳ Vũ chìa quyển sách ra, Tích Tà trưởng lão cầm lấy rồi thở dài thường thượt. - Linh lung trận là 1 cấm thuật mà Vu tộc ta luôn gìn giữ, không cho ai biết... Nó gồm có Linh chuyển cửu thạch quý giá. Có thể thay đổi vận số của thế giới và...thay đổi vận mệnh của con người. - Vậy...sư phụ. Ai có thể khởi động linh lung trận.?. - Chỉ có Thánh Vu nữ mới dùng được. - Thánh Vu nữ.?. Ngay lúc này, Nguyệt Hoa trưởng lão cầm tách trà nóng bước vào nói: - Thánh Vu nữ là vu nữ được chọn để thay đổi vận mệnh của thế giới... - À...vậy ai là Thánh Vu nữ. Có phải là trưởng lão không.... Nguyệt Hoa lắc đầu, ngán ngẩm đầy tuyệt vọng. - Ngàn năm nay, cô ấy chưa xuất hiện. Điều ta mong chờ hiện nay là tìm được Linh lung sứ để thay Thánh Vu nữ gánh vác Vu tộc.... Nghe đến đây, Tích Tà trưởng lão chen vào. - Nhưng...cũng như Thánh Vu nữ, cậu ta chưa hề lộ diện... Vận mệnh của Vu tộc này.... Tất cả im lặng, Kỳ Vũ cũng ngưng hỏi. Nguyệt Hoa trưởng lão nhẹ nâng ly trà nói. - Sư huynh, huynh dạy nó Linh Điệp đi....
|
- Sư huynh, huynh dạy nó Linh Điệp đi... Nguyệt Hoa trưởng lão lên tiếng. Tích Tà thở dài rồi cầm tách trà của mình mà 1 hơi uống hết. - Kỳ Vũ, con...cuối cùng thì cũng phải có linh lực..... - Sư phụ,...người sao vậy. Không muốn dạy Linh Điệp cho con sao.?. Tích lão hạ tách trà xuống, xoa xoa thái dương, đứng dậy nhìn chòm Linh Lung sao nhấp nháy liên hồi. - Kỳ Vũ, con nhớ kĩ, Linh Điệp là sự kết tinh linh lực của trời đất mà tạo thành. Muốn có Linh Điệp thì phải có lòng kiên nhẫn, thiện lương không vương mang ý đồ đen tối..... Kỳ Vũ đang luyện linh lực, chòm Linh Lung Sao cứ mãi nhấp nháy. Cậu ta nhập tâm lời của Tích Tà trưởng lão đưa tay ra tiếp nhận linh khí - Linh khí triệu tập.... Dưới lòng bàn tay cậu bây giờ xuất hiện 1 dòng linh khí chảy ngang. Lát sau dòng linh khí hoá sang màu lục lấp lánh rồi tạo ra 1 con bướm lục lung linh, vô cùng đẹp. Nguyệt Hoa trưởng lão kinh ngạc sau khi thấy Linh Điệp của Kỳ Vũ. Bà đưa tay vào khoảng không, 1 con bướm đỏ từ tay bà hiện ra bay quanh Linh Điệp lục lấp lánh kia. Lát sau Linh Điệp đỏ của Nguyệt Hoa trở về đậu trên tay bà. - Sư muội Tích Tà trưởng lão khó tin nhìn về Nguyệt Hoa. Bà trố mắt ra như không tin vào mắt mình. - Lục Điệp. Không ngờ nó có thể tạo ra Lục Điệp.... Lục Điệp là Linh Điệp rất mạnh trong Vu tộc. Các Vu nữ xưa nay chỉ luyện được Linh Điệp nhỏ nhoi màu vàng nhạt nhưng hôm nay lại có kẻ luyện được Lục Điệp. Trong Vu tộc trước nay chỉ có Tích lão và Nguyệt lão mới có Linh Điệp mạnh nhất. Vừa rồi Linh Điệp đỏ còn gọi là Hoả Điệp là của Nguyệt Hoa còn Tích Tà là Lam Điệp. Chòm Linh Lung Sao càng lúc càng sáng.
|
Thật không ngờ, 1 kẻ từ thế giới khác vô tình xuyên đến mà có thể tạo ra 1 Lục Điệp mạnh mẽ. Chuyện thật khó tin, thật hoang đường...nhưng đó lại là sự thật. - Sư phụ, trưởng lão.... Bích Dao bước đến hành lễ trước 2 trưởng lão cao quý của Vu tộc. Nguyệt Hoa lấy lại bình tĩnh hỏi: - Bích Dao con có chuyện gì cần thông báo sao.?. Bích Dao cung kính đáp lại. - Sư phụ, trưởng lão có 3 người đã vượt qua thử thách. Nghe đến đây, mi tâm của Tích Tà trưởng lão nhíu lại. - Sao, chỉ có 3 người.?. - Vâng, họ là Tâm Đan, Thanh Diệu và Khanh Trần. Nguyệt Hoa trưởng lão có lẽ bình tĩnh hơn nên nhẹ nhàng nói. - Bích Dao, mau cho họ vào. - Vâng.... Bích Dao lui ra, Kỳ Vũ cảm thấy bất an rụt rè hỏi: - Sư phụ, trưởng lão, có chuyện gì sao.?. Nguyệt Hoa trưởng lão bần thần nhìn về lãnh điạ Ly Cảnh Thiên rộng lớn muôn trùng hoa lá mà âu sầu thở dài: - Các lần tuyển Vu nữ,...người vượt qua được thử thách ít dần.... - Mà bọn Ám Vu càng ngày càng đông, càng ngày càng mạnh. Ta chỉ e là bọn chúng sẽ dốc lực tấn công đánh chiếm Ly Cảnh Thiên...cấm địa Vu tộc này.... Bao an nguy của các Vu nữ đang trong tầm tay của bọn chúng... Ta chỉ mong Thánh Vu Nữ và Linh Lung sứ sớm xuất hiện.... Giọng ưu buồn của Tích lão làm cho Kỳ Vũ lòng trĩu nặng. Cả Ly Cảnh Thiên cũng lặng lẽ buồn theo bởi người buồn cảnh có vui bao giờ. - Sư phụ, trưởng lão. Cả 3 người đã vượt qua được thử thách bước vào. Đồng thanh hành lễ. Đa số các Vu nữ đều là đồ nhi của Nguyệt Hoa trưởng lão. Chỉ có Khanh Trần và Kỳ Vũ là đệ tử của Tích Tà. - Các con là các Vu nữ được chọn. Bây giờ sẽ là thử thách cuối cùng. Hãy tìm ra nguồn nước Tam Sinh Nguyệt nơi đây. Tam Sinh Nguyệt là nguồn nước bởi lí trí và tiềm thức tạo ra. Giữa dòng nước có màu lam biếc, đến trung dòng nước có màu đỏ và cuối cùng là hạ dòng nước thay đổi màu sắc liên hồi. Ai có lòng đen tối hay đầy mưu đồ thì sẽ chẳng bao giờ tìm ra được dòng Tam Sinh Nguyệt đó. Đây sẽ là ải khó nhất của bọn Ám Vu trà trộn vào đây. Nhưng đối với vu nữ thực thụ thì vô cùng dễ nếu có tâm. Họ bắt đầu rẽ nhau ra tìm dòng nước ấy. Khanh Trần đi về hướng Đông. Tâm Đan theo hướng Bắc còn Thanh Diệu bước theo hướng Tây. Riêng hướng Nam thì do Kỳ Vũ bước đi. Không phải tìm dòng nước Tam Sinh Nguyệt mà đi....hái hoa bắt sâu.
|
- Lục Điệp, ngươi giờ là của ta. Ngươi phải nghe lời ta đó. Kỳ Vũ tung tăng đi dạo trong Ly Cảnh Thiên. Vừa đi, vừa ngắm nghía Lục Điệp. Quả thật nó rất đẹp, nhẹ nhàng phảy phảy đôi cánh rồi thu vào tay Kỳ Vũ khi nghe tiếng hò hét đao binh. Nơi Kỳ Vũ đứng là 1 cái vực khá sâu. Tiếng hò hét kia là trên vách núi cao sừng sững trước mặt. Kỳ Vũ dùng linh lực nhẹ nhàng bay lên, nấp vào 1 tảng đá to. Xem xét..... - Tam ca, Lục ca, Cửu ca....sao các huynh lại đuổi giết Tứ ca.?. Tiếng nói từ 1 chàng trai trẻ có vẻ quyền quý. Nhìn kĩ thì có thể biết, cậu ta khoảng hai mươi mấy và tay đang cầm gươm phòng bị với các ca ca của mình. Kẻ được gọi là Cửu ca lên tiếng. - Thập nhất, đệ mau tránh ra. Phụ hoàng đã ban lệnh giết hắn vì hắn cùng Thiết Giáp quân có ý đồ tạo phản. - Không, Tứ ca không tạo phản. Từ nhỏ đệ đã theo Tứ ca. Đệ biết rõ, huynh ấy sẽ không tạo phản. Huống chi phụ hoàng là cha của huynh ấy... - Đệ mau tránh ra, nếu không thì đừng trách huynh đệ vô tình gươm giáo vô tâm. Thập nhất kia định cãi lại thì Tứ ca cản lại. Thâm trầm lắc đầu, nói. - Thập nhất, bảo trọng. Rồi chạy đi. Định nhảy qua vực thì bị lính của bọn Tam ca, Lục ca, Cửu ca giương cung, bắn tên trúng ngay ngực, mất thăng bằng rơi xuống vực, nhưng lại là Ly Cảnh Thiên...cấm địa của Vu tộc. Thập nhất đau khổ kêu Tứ ca....Bỗng....1 toán lính đột ngột nhảy lên, tay cầm gươm lao đến giết sạch quân triều đình. Đối với bọn ca ca độc ác đã hại Tứ hoàng tử thì lui về phòng thủ rồi trốn thoát. Để lại Thập Nhất đơn độc đánh chúng. Điều kì lạ là bọn chúng dùng Ám khí của bọn Ám Vu. Có lẽ là tay sai của bọn phản bội Ly Cảnh Thiên. Không chịu đứng im nhìn kẻ bại trận tử chiến. Kỳ Vũ bay ra chặn Ám Vu, hòng bảo vệ Thập Nhất kia. - Ám Vu to gan, dám sát hại dân lành trước cấm địa Ly Cảnh Thiên. Dường như bọn chúng không sợ Vu nhân của Vu tộc mà hống hách trả lời. - Ly Cảnh Thiên chỉ là hư vô. Không xứng tầm với Ám Vu bọn ta. Nói xong, bọn chúng nhào lên, gươm giáo vùn vụt lao đến. Kỳ Vũ không sợ hãi, dùng linh lực đánh chúng. - Lục Điệp
|
Hay quá, tiếp đi tác giả. Lót dép hóng
|