Giới thiệu nhân vật Hoàng Ấn thuỷ (18t) lên ngôi hoàng đế năm 16 tuổi. Người kế thừa của triều đại Hoàng Ấn. Mặc Dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lòng rất “dễ thương”, “nhân hậu”. Là vị vua anh minh,Vì dân vì nước. Nguyên Hoàng Hân(19t) một thanh niên ngu người nên bị xuyên về thế giới cổ đại. Ngoại hình cũng khá tuấn tú, nhưng ăn mặc lôi thôi, thế nên bị mấy người bạn chọc hoài Đoạn Gia Tiên (19t) Người cao liêm, chung tình và lun hoàn thành xuất sắc công việc được giao.Về võ thuật thì số 1 không ai có thể địch lại. Tính cách thất thường, hay vì những việc không đâu mà tức giận…., xoay người bạn Hân trên kia như chong chóng Lê Mỹ Dung (18t) Quốc sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa đêu hàng đầu, cũng đa tình lắm. Tính tình vui vẻ, hòa đồng. Câu cửa miệng:” Ta là người thùy mị nết na” Tác giả không giỏi văn vs lịch sử đâu nên đừng ném đá, Tội Ngiệp
|
Xin thông báo với m.n Nguyên Hoàng Hân là nam nhân ak.( sợ mấy bn nhầm) --------------------------------- Chương 1: Xuyên thật rồi sao... Văn án: Nguyên Hoàng Hân đang đi tới chỗ bar để gặp 3 đứa bạn thân: Ấn thủy, Gia Tiên, và Mỹ Dung. Trời lúc này rất tối vì đã 9h đêm rồi, nhưng Hoàng Hân vẫn thấy rõ 3 đại ca ấy, cậu vì mừng quá nên chạy thật nhanh lại chẳng may vấp phải cục đá mà ngã xuống..... Cái cống gần đó. Cả người hoàng hân như bị thứ gì đó lôi xuống vậy. Dù vậy nhưng tôi vẫn nghe thoang thoáng tiếng của tụi nó - "Dù kiếp này hay kiếp sau, vẫn mãi là huynh đệ tốt" - "Tốt, tốt cái gì!! Lại cứu tao đi chứ đứng nói cái quần què j z, tụi kia !!? - Hoàng Hân la to. Vừa la xong, cả đống nước ngập vào mặt Hoàng Hân, may mắn là biết bơi nhưng vẫn phải lặn lội cả canh giờ mới lọt được vào bờ. - Phù!!! Mệt quá.... Ủa, mk đang ở đâu thế này, hả!!! ở biển. Đệt, chẳng lẽ cái cống thông thẳng tới biển lun hả trời... Ôi thần linh ơi ! Dù vậy nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái bóng hình quen quen ở đằng xa kia. Như nhận biết được người quen, Hoàng Hân chạy đến ôm cổ thanh niên ấy la lớn: - Gia Tiên ơi!! Phải mi không. Lúc nãy té cống có thấy mi mà sao giờ ở đây được hay z??? - Cái tên này - Tiên giân đẩy Hoàng Hân ra làm cậu té văng ra đất. Sau đó còn chĩa kiếm vào mặt cậu ấy. Hoàng Hân đẩy thanh kiếm ra và bảo: - Giỡn hoài!!! Ê sao cái bộ đồ mi mặc nhìn lạ lùng vậy??tính chơi style mới hả!? - Hoàng Hân ngơ ngác hỏi. Cậu hỏi vậy cũng đúng vì giữa lúc trời gần sáng như vầy có ai mặc đồ giống hắn ta đâu - Ăn nói hàm hồ! Ngươi muốn chết có đúng không. - Nói rồi, Gia Tiên đưa kiếm kề cổ tôi "Chẳng lẽ bây giờ mình bị thằng anh em chí cốt này giết tại đây sao" Hoàng Hân hoảng sợ suy nghĩ, tay chân run cầm cập. - Nhưng mà trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi style là gì? - Cái thằng quê mùa này thật là !! - Mặc dầu biết mình sắp chết nhưng Hoàng Hân vẫn tranh thủ chọc Gia Tiên. (Tg: còn bị chọc dài dài nha tiên) Hoàng Hân vừa nói xong, Gia Tiên Vung kiếm lên định chém thì Hoàng Hân nói: - A..a style là cái kiểu cách ăn mặc đó mà. Biết là Gia Tiên đã hạ hỏa nên Hoàng Hân hỏi: - Sao mi ăn mặc gì mà kì lạ vậy. - Hứ, nói mà không biết xấu hổ, ngươi mới là người ăn mặc kì lạ đấy. Hoàng Hân đưa mắt nhìn quanh." Ủa mà có ai đâu, chẳng lẽ nói mình sao?, hừ cái tên Gia Tiên này còn giả vờ không quen biết ta nữa chớ..." cậu suy nghĩ - Hứ , Mi được lắm, mi tham gia đi đóng phim mà không nói cho ta biết lun đấy!!! - Hoàng Hân cãi lại - Hứ, Ngươi có im ngay đi không. Cả cái Thành Đô này có ai ăn mặc như ngươi không" - Hả... Thành đô... Đây là triều đại thứ mấy rồi??? Hoàng Hân nhìn Gia Tiên rồi hỏi Có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Gia Tiên thì thầm: - Đây là năm 1204, do nữ đế Hoàng Ấn cai trị. - Hả! Ngươi nói cái gì??? Hoàng Hân la lớn ______________________________ Tg: m.n thấy truyện như thế nào thì bình luận nhak. Tại lần đầu viết truyện có lẽ hơi dở ...
|