Ngô Thị Mộng Cầm con gái Ngô phú ông mắc bệnh nặng thập tử nhất sinh sau mười ngày mê man tỉnh lại đã không còn nhớ sông thân, ngay cả bản thân là ai cũng đã quên. Người ta đồn đoán do bị tam công tử nhà họ Vũ từ hôn, đả kích quá lớn, bệnh nặng liền quên sạch. Chỉ có Mộng Cầm hiểu rõ nàng là mượn xác hoàn hồn. Mộng Cầm kiếp trước cũng mang cái tên này, 2 nàng sinh ra, ông nội nàng nói với cha mẹ nàng rằng: nàng sinh ra thời thế này, nhưng không phải người thuộc về thời thế này, không thể cưới chồng sinh con, chỉ có làm bạn với Phật Tổ mới mong về được nơi mùnh thuộc về. Nếu nàng có chết cũng là hồn về đúng chốn, không được khóc tang khiến nàng không đầu thai chuyển thế được và người cần ở nơi này cũng khó tới nơi này. Vì vậy từ nhỏ nàng đã được đưa lên chùa. Mộng Cầm nhìn song thân im lặng một hồi, cẩn thận cất lời: - Bây giờ con thật không còn nhớ chuyện gì nữa. Nếu trước kia có chuyện không vui thì cứ thế cho qua được không ạ? Sau này con sẽ không để thầy mẹ buồn lòng thêm. Phú bà ngậm ngùi cầm tay con gái gật gật cái đầu, phú ông khẽ thở ra một hơi, quên đi cũng tốt. Mộng Cầm sau khi xuyên không tỉnh lại, người đầu tiên gặp là ông nội. Ông ngồi thiền bên giường, khi thấy nàng mở mắt thì nhẹ giọng nói: - Người về đúng chốn, đã về rồi thì sống vui vẻ đừng bận tâm chuyện cũ của người đi. - Dạ. Nàng nhận ra đó vẫn là ông nội. Chẳng lẽ ông sống cả ngàn năm như vậy? - Thiên cơ bất khả lộ. Không nên tò mò. Nàng dò hỏi mãi mới biết đây là nước Đại Việt dưới sự trị vì của vua Trần Nhân Tông. Vậy là vẫn ở Việt Nam, vào thời các vua Trần. Có phải vận rủi hay không khi xuyên về đúng lúc quân Nguyên nhăm nhe bờ cõi? Hôm nay Mộng Cầm cùng mẹ ra coi ruộng lúa. Ruộng này đã cho dân đấu. Cuối vụ dân nộp lại ba cân thóc một xào. Nàng đội cái nón ba tầm, mặc quần lĩnh đen, áo dài màu nâu eo thắt dải lụa đào, chân đi guốc mộc. Mẹ nàng cứ nói liên hồi rằng chuyến này quân Nguyên mạnh lắm mạnh vừa, rằng triều đình binh hay tướng tài nên dân cũng đỡ lo. . . Nàng chỉ im lặng nghe. Nàng vốn đâu có lo, biết rõ lịch sử nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên. Chỉ là dân đen như nàng có khi nào vướng vào khói bụi chiến tranh?
|
#Cảnhbáo:Truyện đăng có liên quan lịch sử, sẽ có yếu tố không giống trong lịch sử Việt Nam nên mong các bạn đọc không quá khắt khe khi nhân vật có phần không giống như lịch sử đề cập.
|
Mải mê suy nghĩ nàng không nhìn đường đi nên đã va phải một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi. Ở thời hiện đại, chàng hẳn là thiếu niên, nhưng thời đại này tâm tuổi ấy đã có thể thành gia lập thất. Mộng Cầm bối rồi không biết xưng hô thế nào cho phải. Linh hồn nàng kiếp trước sống đến năm 23 tuổi, kiếp này mới mười lăm tuổi mà thôi. Đắn đo giây lát nàng mới mở lời: - Công tử thứ lỗi! Em đi đường mải nghĩ miên man, không may va phải công tử. Người thiếu niên nhìn nàng chăm chú như tìm tòi điều gì. Chỉ tiếc nàng không chịu ngẩng mặt lên, chiếc nón ba tầm càng che khuất đi dung nhan chàng đang muốn chiêm nghiệm. - Không biết tiểu thư nhà nào có thể tiểu sinh biết quý danh? Môi khẽ nhếch một đường cong ngạo nghễ. Mộng Cầm bỗng cảm thấy không thể ưa được người kia. Dù rằng nàng sai trước, thì hắn cũng không thể được nước mà trêu ghẹo như vậy. - Hầu gia! Một tiểu đồng hướng chàng thiếu niên hành lễ, Lệnh bà cho tìm người ạ. - Mẹ ta tìm ta có chuyện gì? Giọng thiếu niên trở nên nghiêm nghị dứt khoát. Ta sẽ về ngay. Chàng quay sang Mộng Cầm, tiểu thư không cần câu lệ. Ta cũng đang suy tính một số việc nên không chú tâm đi đường. Ta có việc gấp, hẹn có duyên tương ngộ sẽ bồi tội cùng tiểu thư. Nói dứt lời người cũng mất dạng. Nàng ngẩn ra còn chưa rõ ý tứ người kia ra sao thì người đã biệt tăm. - Con đi nhanh quá đấy, phú bà càm ràm. Con gái khuê tú đi chậm, nói khẽ, cười duyên. Con xem con đi. . . Người vừa rồi là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản.
|