Nương Tử Ngốc, Đợi Tướng Công Ngốc Với!
|
|
TẬP 4
Băng Yến chỉ biết đỏ mắt không dám, ngầm ý thừa nhận. Nàng trước khi rèm che buông xuống liền thoáng thấy vị nam nhân khác bên cạnh vị vương gia kia, y phục chính là một màu thuần trắng. Còn khuôn mặt thì nàng không nhìn rõ… Lại nghe cô nha hoàn kia nói tiếp:” Đáng tiếc, nếu tam vương gia kia không bị ngốc thì có lẽ tiểu thư sẽ có hai lựa chọn” Băng Yến nhíu mày:” Suỵt, ngươi nhỏ mồm thôi, nếu bị người khác nghe thấy thì rất phiền phức!” A Như vội bịt miệng, Băng Yến cũng tỏ vẻ khinh thường khi nhắc đến vị tam vương gia nào đó:” Ta cũng cảm thấy tiếc cho hắn, với vẻ ngoài như vậy lại biến thành ngốc tử” “ Vậy người có biết chuyện gì với tam vương gia không?” “ Nếu không phải vì khi xưa nhìn thấy phụ thân, phụ mẫu lần lượt chết đi thì đâu đến nỗi. Hazz, ta không nên nói chuyện này ở đây, tránh tai mắt khắp nơi. Cha hắn chính là con trai thứ 3 của thái hậu, cũng vì thế mà hắn ta rất được thái hậu yêu quí. Nếu chúng ta làm gì phiền hà đến hắn thì rất là rắc rối!”. Tam vương gia đó được hoàng thượng nhận làm con nuôi và chỉ sinh sau thái tử cùng nhị vương gia nên được phong làm tam vương gia. Nàng nhắm mắt định thần, lại là một ngốc tử? Chiếc xe ngựa dần chạy vào trong cung, hai người được mời xuống xe. Bữa tiệc chỉ dành cho các vị tiểu thư và công tử nên không thể cho các nha hoàn vào được nên chỉ có hai người bước vào. Hai người được một vị công công dẫn đường, dọc đường đi nàng không khỏi trầm trồ. Mỗi cây trụ của hoàng cung này đều rất to và trạm trổ khá nhiều hoa văn trên đó, đồng thời là nó bằng vàng thật a. Phóng tầm mắt ra xa, mọi thứ đều hiện lên một vẻ sáng chói đến xa hoa. Có thể nói hoàng cung này khác với những hoàng cung trong lịch sử. Có lẽ, nàng đang ở một khoảng thời không khác. Không bao lâu, hai người được dẫn vào một bữa tiệc thịnh soạn ở một điện nào đó, ở đấy có đã có nhiều vị khách chờ sẵn ở đó. Nàng và Bạch Yến được lựa vào một chỗ trong đó, nhưng Bạch Yến đã có một vị bằng hữu khác trong cung nên đã đến đó ngồi cùng để lại mình nàng ngồi một mình. Ở đây, ai cũng tỏa sáng trong bộ y phục cũng như gương mặt của chính mình, chỉ có nàng là lặng lẽ ngồi đó, khó có ai để ý đến. Như thế càng tốt! Trong lúc đang ồn ào thì mọi người chợt im lặng khi nghe công công bên ngoài lên tiếng:” Hoàng thượng giá lâm!” Mọi người trong bữa tiệc đều nghiêm trang đứng dậy quỳ xuống, nàng cũng quỳ a. Từ cổng trước, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo long bào bước vào với vẻ nghiêm trang, khí thế mang theo vẻ điềm tĩnh nhưng lại khiến người người kính trọng. Không ai khác chính là hoàng thượng a, bước theo sau hoàng thượng là một vị thái bà, vẻ mặt uy nghiêm cùng với vẻ đẹp khinh người dù đã phai nhòa theo năm tháng nhưng vẫn còn vương chút gì đó của bậc mẫu nghi thiên hạ. Chắc là vị thái hậu nào đó, khi hoàng thượng và thái hậu ngồi lên ghế cao trên kia mà chỉ dành cho bậc cửu ngũ chí tôn thì hoàng thượng mới phất tay:” Các khanh mau bình thân!” “ Tạ ơn hoàng thượng!” mọi người hô vang sau đó ai ngồi chỗ nấy. Sau một loạt các lời nói dong dài, cuối cùng… cũng nhập tiệc! Mùi thức ăn từ xa đã phả vào mũi khiến nàng không khỏi chảy nước miếng. Từ từ, từng đĩa thức ăn được dọn lên tràn ngập bàn ăn. Ở đây, mỗi người đều có bàn riêng, và Bạch Yến đã đi chỗ khác, bây giờ là nàng có thể chiếm trọn cái bàn đầy thức ăn này. Ôi, hạnh phúc quá! Nàng chuẩn bị cầm đĩa mà “chiến” thì giọng nửa nạc nửa mỡ của vị công công nào đó lại vang lên:” Nhị vương gia và tam vương gia đến!” Chiếc đũa chưa kịp chạm vào thức ăn thì đã bị khựng lại, nàng trừng mắt nhìn kẻ phá đám kia. Từ xa bước vào, hai thân ảnh quen thuộc lúc ban nãy đi đến chính giữa điện thỉnh an hoàng thượng. Cả hai được xếp vào một chỗ đặc biệt gần bàn của hoàng thượng và thái hậu nhất. Cả điện lại một lần nữa mà im lặng bởi cái vẻ đẹp không thể thốt nên lời của hai người nào đó. Nàng thì bĩu môi, tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn, nhưng lâu lâu lại đánh giá về vị nhị vương gia này. Khuôn mặt mang theo vài phần cao ngạo, nhìn kĩ lại có vài phần hào hoa…
|
TẬP 5
Lại nói, nhìn có vẻ thiếu thiếu gì đó. Nàng trên tay cầm đùi gà mà hùng hổ ngấu nghiến ăn nhưng không quên xem mấy mĩ nam ở đây a. Thật không ngờ, thời cổ đại lại có nhiều mĩ nam đến thế. Chậc chậc, vừa ăn vừa thưởng thức mĩ nam thì còn gì bằng. Bất quá nàng đang ngó xung quanh thì có bóng người che chắn tầm nhìn, nàng nhăn mày ngước lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó làm nàng không khỏi ngơ ngẩn, chỉ thấy nam nhân trước mắt có khuôn mặt hết sức yêu nghiệt, nàng là phải đứng hình hồi lâu với cái đùi gà đang ngậm trong miệng. Dù thế nào thì nàng quyết chỉ cho nước miếng chảy ra chứ thịt là không nha. Chớp mắt a chớp mắt… Hai người nhìn nhau hồi lâu, nàng như đang rơi vào trong mộng a. Bất quá, người nam nhân đó bất mãn lên tiếng:” Ngươi sao cứ ăn hoài vậy hả?” Ầm… ầm… hình tượng mĩ nam đó đã sụp đổ, thay vào đó biểu cảm của người này. Khụ… nó có hơi kì quái, nàng thầm đánh giá một lượt. Nhìn người nam nhân này độ chừng hai mươi mấy tuổi, nhưng tại sao cái biểu cảm bất mãn kèm theo giọng nói lại mang theo phần trẻ con? Nam nhân đó lại hỏi:” Ngươi nhìn đủ chưa?” Nàng chợt nhận ra liền đỡ trán, hazz, thì ra lại thấy thiếu thiếu, đây chẳng phải là người ngồi cùng xe với nhị vương gia sao? Chính là tam vương gia ngốc? Nàng quyết định không muốn quan tâm đến những chuyện này nữa liền cúi đầu ăn tiếp. Nam nhân thấy nàng không thèm để ý đến mình liền tức giận mà ngồi cạnh trừng mắt nhìn nàng:” Tại sao ngươi không trả lời ta? Ngươi biết ta là ai không hả?” Nàng bình thản gấp một con cua gỡ mài rồi cắn ăn, sau đó chậm rãi nói:” Tại sao ta phải biết? Trong khi ngươi cũng không biết ta” “ A?” nam nhân đó khó hiểu nhìn nàng, thấy nàng vẫn y vậy không thèm để ý liền tức giận đập bàn nói:” Ta là tam vương gia đó, là Âu Dương Phong đó!” Nàng liếc nhìn hắn, sau nhún vai nói:” Ta là Băng Thanh” Hắn tựa hồ đã hiểu gật đầu nói:” À, thì ra ngươi là một ngốc tử của Băng thừa tướng” Nàng đáp lại:” Ngươi cũng là một vương gia ngốc” Nghe thế hắn nổi đóa:” Ngươi dám bảo ta ngốc? Ta là không ngốc, chỉ có ngươi mới ngốc!” Nàng vừa ăn vừa gật đầu:” Thì ta là ngốc mà” “ Ngươi thừa nhận?” hắn khó hiểu Nàng làm vẻ đó là sự thật mà nói:” Đương nhiên, ta là ngốc tử. Còn ngươi là đại ngốc tử!” “ Cái gì? Ngươi mới là đại ngốc tử!” Nàng quay sang đánh giá hắn nói:” Này,một ngốc tử biết mình là ngốc tử thì vẫn còn thuốc chữa. Chỉ có ngốc tử mà không biết mình ngốc mới là hết thuốc chữa!” “ Ngươi…!” hắn trợn mắt nhìn nàng, biết mình yếu thế liền ấm ức nói:” Hừ, ta không phải là hết thuốc chữa! Vậy thì ta là ngốc tử!” “ Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận mình ngốc” nàng nhàn nhạt nói Biết mình bị lừa, hắn lại biện minh:” Ngươi lừa ta, ta không ngốc!” “ Ồ, vậy ngươi là đại ngốc. Ngốc hết thuốc chữa!” nàng chắc nịch nói “ A?” hắn bị quần qua quần lại đến rối nùi chỉ biết vò đầu ấm ức mà không cãi lại được nàng. Bất quá thấy nàng ăn không ngơi nghỉ, hắn liền khinh thường nói:” Ta là ngốc tử, nhưng không giống ngươi. Là một con heo mà còn là ngốc tử!” Nàng vẫn đang gấp đồ ăn lia lịa rồi nói:” Ngươi thử bị bỏ đói coi có ăn giống ta được không?” Nghe nàng nói vậy hắn không khỏi nghiêng đầu hỏi:” Bỏ đói? Ngươi bị bỏ đói sao?” Nàng nhún vai:” Cứ coi là như vậy”. Nàng là đang rất đói a, phải nói rằng khi tỉnh dậy thì cả người đều bủn rủn y như bị bỏ đói nhiều bữa. Chắc chắn cô nha hoàn đó đã lấy hết thức ăn của “nàng”! Thấy nàng ăn ngon lành, hắn không khỏi cảm thấy thèm ăn liền cướp lấy đũa của nàng mà tự gấp cho mình một miếng thịt nướng ăn. Nàng thấy thế vội cướp lại đôi đũa của mình rồi trừng mắt nhìn hắn:” Xì, sao lại cướp đũa của ta? Muốn ăn thì lấy đôi khác đi chứ” Hắn nhăn mày như cố nuốt miếng thịt trong miệng rồi nhăn nhó:” Món này ta ăn rất nhiều lần đến ngán rồi, ngươi không ngán sao?” Nàng nghiêng đầu hỏi:” Tại sao ta lại ngán, ta chưa từng ăn mấy món này mà?” “ A? Ngươi là tiểu thư của phủ thừa tướng mà chưa từng ăn những món này? Những món ngon khác thì sao?” hắn càng ngày càng khó hiểu nhìn nàng. Nàng cười trừ:” Đâu nhất thiết là tiểu thư thì phải được ăn ngon đến ngán?”.
|
TẬP 6
Hắn nhìn nàng không nói như đang suy ngẫm điều gì, bất quá nàng quay lại hỏi:” Ngươi ăn gì chưa?” Hắn thành thật lắc đầu, sau nói:” Ta không muốn ăn, những thứ này ta ăn không còn cảm thấy ngon nữa” Nàng nhìn nhìn hắn rồi bảo một vị công công gần đó đi tìm vài thứ, hắn tò mò nhìn nàng. Sau một lúc thì vị công công đó đem đến một dĩa gia vị. Nàng trộn trộn, phối phối một chút rồi tự mình gỡ một con cua ra chấm chấm rồi đưa cho hắn. Hắn chậm rãi nhận lấy rồi cắn một chút, hương vị vừa quen vừa lạ ập vào trong vị giác. Hắn mở to mắt:” Cái này ngon quá!” Nàng bật cười nhìn vẻ mặt như thấy được món ngon của một “đứa trẻ”, nó đáng yêu nha. Hắn nhìn nhìn nụ cười đó rồi không khỏi nở nụ cười với nàng. Nụ cười đó giống như hút hồn người đối diện, nàng không khỏi cảm thán hồi lâu. Nàng chợt đưa tay xoa xoa mặt hắn nhẹ giọng nói:” Ngốc tử? Cũng được đi, như thế thì có thể sống an nhàn hơi rồi. Không cần đau đầu với mấy cái trạch đấu, cung đấu gì nữa. Phải không?” Hắn nhăn mày:” Ngươi nói gì mà ta không hiểu gì hết” Nàng xua tay:” Ngươi không cần hiểu đâu, ăn nữa không?” “ Ăn!” hắn chợt hăng hái nói. Thế là cả hai người lau đầu vào ăn uống, hắn rất vui mừng khi những món xưa kia được nàng chấm qua nước chấm thì mùi vị liền khác hẳn, rất ngon. Gần đến nửa bữa tiệc, mọi người không còn quá e dè mà trở nên bạo gan hơn với những món ăn trước mặt. Hắn nhìn quanh rồi lại nhìn nàng nói:” Ngươi không thể ăn khiêm tốn hơn à?” Nàng bĩu môi nhìn hắn cũng ăn như đúng rồi rồi nói:” Xì, ăn như mấy người đó thì biết khi nào mới no hả? Ăn từng chút từng chút có khi uất hẹn vì không được ăn những thứ mình thích mà chết!”. Nàng nói xong không khỏi cảm thấy tiếc nuối về những bữa tiệc lúc trước, nàng là ngậm đắng nuốt cay khi nhìn những món ngon bày trước mắt mà chỉ gắp một vài đũa liền không ăn nữa. Cũng bởi phải e dè, không thì mất hình tượng a. Nhưng bây giờ thì không cần hình tượng nữa rồi, là ngốc tử thì ai để ý. Ha ha ha… Hắn cũng bĩu môi nhìn nàng. Hai người lại tiếp tục ăn a. “ Ngũ vương gia đến!” giọng vị công công kia lại vang lên. Mọi thứ lại trở nên yên ắng, nàng khó hiểu ghé sát hắn hỏi:” Ai vậy?” Hắn liếc nhìn nàng:” Ngươi không biết? Ngũ đệ là người mới đánh thắng trận trở về đó” Nàng tựa hiểu:” Thì ra là nhân vật chính của đêm nay”. Chính là Âu Dương Thế. Từ xa, một người nam nhân vận quân phục của tướng quân vào giữa điện quỳ xuống khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng bất cười nói:” Miễn lễ” Hoàng thượng nói vài lời động viên rồi để ngũ vương gia đó đến chỗ ngồi đặc biệt đã chuẩn bị sẵn. Nàng giờ mới có dịp diện kiến a, ngũ quan của người đó rất góc cạnh, như thế nào cũng toát lên vẻ dũng mãnh của một đại tướng quân. Chậc chậc, nhìn xem, mấy nữ nhân này vừa nhìn thấy trai đã chảy nước miếng a. Thật là mất hình tượng của sự khép nép của nử nhân cổ đại a. Nàng chỉ lơ đãng nhưng lại bắt gặp nhị vương gia – Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần cũng chạm ánh mắt của nàng, hai người nhìn nhau từ xa. Nàng trở nên e lệ đỏ mặt nhưng cũng say đắm cúi đầu không dám nhìn lại nhưng ánh mắt vẫn không thể nào rời. Âu Dương Thuần chỉ nhìn nàng vẻ hời hợt rồi quay đầu về hướng khác, nhìn cứ như rằng hắn ta đang khinh thường nàng. Nàng thấy Âu Dương Thuần quay đi mới hời hợt thu tầm mắt về tiếp tục gấp đồ ăn. Hắn bên cạnh thấy vậy liền bĩu môi:” Ngươi là đang quyến rũ nhị hoàng huynh sao? Nhị hoàng huynh sẽ không để ý đến người đâu!”
|
TẬP 7
Nàng khẽ cúi đầu quay qua giương mắt nhìn hắn:” Ngươi thấy ta giống đang quyến rũ?” Hắn nhìn kĩ ánh mắt của nàng, nàng chợt nhíu mày lãng ánh mắt sang một bên, hắn khó hiểu:” Nhìn ngươi bây giờ không phải a. Nhưng ban nãy…” Nàng quay lại tiếp tục ăn tráng miệng rồi nói:” Vậy ta làm thế nhị hoàng huynh của ngươi như thế nào?” “ Rất chán ghét!” hắn thành thật nói. Nàng gât đầu:” Đúng vậy, ý ta chính là thế” “ A?” hắn ngạc nhiên nhìn nàng, phải nói rất nhiều nữ nhi muốn một ánh nhìn của nhị ca hắn còn tranh đến vỡ đầu, còn nàng thì lại khác… Nàng thấy hắn khó hiểu liền tận tình hỏi:” Ngươi thấy nhị hoàng huynh ngươi thế nào?” Hắn sờ cằm rồi nói:” Huynh ấy rất được nhiều người yêu mến, nhất là nữ nhân. Ta cũng rất muốn như vậy a” Nàng lấy một miếng táo đưa cho hắn, hắn nhận lấy nàng mới nói tiếp:” Ta không muốn mình trở thành vật để lựa chọn bởi xung quanh nhị hoàng huynh của ngươi còn rất nhiều người, ta không muốn xô đẩy mà tranh giành” Thấy hắn vẫn ngơ ngác, nàng thở dài nói:” Này nhá, ta không thích người ta yêu lại yêu quá nhiều người. Ta là muốn hắn chung thủy chỉ yêu mình ta” “ Nhưng nam nhân tam thê bảy thiếp là chuyện bình thường” hắn gãy đầu Nàng lắc đầu:” Đối với ngươi là thế, nhưng ta thì không. Ta không muốn chia sẻ người mình yêu với nhiều người khác, như thế thì còn gì là tình yêu?” Nàng ngưng lại nhìn hắn rồi nói tiếp:” Ta hỏi ngươi nha, nếu có một chiếc bánh cực ngon, ngươi cực cực kì thích nhưng cũng có người muốn ăn nó, ngươi có chia sẻ không?” Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói:” Nếu là thế… có lẽ ta sẽ chia sẻ một tí, bởi ăn chung mới vui” “ Ách” nàng nghe thế muốn sặc miếng táo trong miệng, sau đó trừng mắt nhìn hắn:” Vậy ngươi không cảm thấy khó chịu?” “ Cái này… thì cũng có…” hắn e dè đáp “ Lại nói, mỗi người chỉ có một mẫu thân phải không?” “ Ân” “ Vậy, nếu ngươi có 1 mẫu thân và có nhiều huynh đệ, tỷ muội thì tình cảm mà mẫu thân giành cho mình sẽ phải chia sẻ nhiều hơn. Đúng chứ?” nàng đang cố gắng hết sức cho ví dụ a. “ Đúng” hắn nói “ Thế, ngươi không ganh tị nếu mẫu thân ngươi giành tình cảm cho người khác hơn mình?” Hắn cau mày:” Ta… không biết. Mẫu thân ta chỉ có mình ta…”. Nàng đỡ trán, aizz, sao mà khó ví dụ vậy nè trời ! Nàng cắn môi trừng mắt nhìn hắn :" Tóm lại là ta không muốn sống kiếp chồng chung, biết không ? Một trái tim không thể chia năm sẻ bảy, như thế thì đau lắm !". Nàng cảm thán luật hôn nhân thời hiện đại thật là tốt, vì thế nàng sẽ theo đó mà định. Không thể sống với một người chồng mà có tám chín cô vợ được ! Hắn nghe xong liền suy tư một lát, nàng quay sang nhìn hắn rồi nói :" Ngươi cũng phải chung thủy một người thôi đấy. Không được giống bọn nam nhân kia, như thế mới là đứa trẻ ngoan, ngươi như thế mới là hạnh phúc" Hắn nhìn nàng rồi quyết tâm :" Được, ta hứa". Nàng nở nụ cười rồi tiếp tục công việc của mình… Ăn ! " Hoàng thượng, dân nữ muốn góp vui để tỏ lòng biết ơn khi ngũ vương gia dành thắng lợi !" một giọng nói mềm mại vang lên. Nghe đến đây, nàng và hắn không khỏi liếc nhìn phía chính giữa điện. Một thân nữ tử y phục hồng phấn đến kiều diễm đang cúi người về phía hoàng thượng, người đó chẳng ai khác chính là Băng Yến. Hoàng thượng gật đầu :" Được, trẫm chuẩn tấu. Khanh muốn góp vui việc gì ?" Băng Yến nhẹ giọng nói :" Tiểu nữ muốn vũ một khúc, nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho dân nữ". Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối thướt tha kia thì ai nỡ trách cứ chứ, ngay cả hoàng thượng cũng mềm lòng nói :" Khanh cứ làm theo năng lực của mình. Hãy vũ một khúc thật đẹp !"
|
TẬP 8
Băng Yến khẽ nhún người, sau Băng Yến bung ra hai mảnh băng lụa. Đôi tay khéo léo nhẹ vun hai băng lụa lên, hai băng lụa nhẹ bay như cánh bướm đang nhảy múa giữa vườn hoa xinh đẹp. Nhìn hình dáng nhỏ nhắn kiều diễm nhẹ nhàng phiêu du nhảy múa mà những nhạc công không biết nên hòa nhạc bài nào mới hợp với mĩ nhân đang múa chính giữa điện kia. Chợt, tiếng sáo du dương vang lên từ phía xa. Băng Yến cũng chỉ khựng lại trong giây lát rồi lại hòa theo tiếng sáo ấy, từ ngoài bước vào, một nam nhân vận y phục màu đen tuyền cầm theo thanh sáo đi vào. Dáng vẻ anh tuấn ngời ngời lại mang theo vài phần lạnh lùng không khỏi khiến những nữ nhân nơi đây hít một ngụm khí. Nàng dõi theo người đó, ánh mắt của người đó… rất đầy sự dã tâm… Nàng… một diễn viên… vì thế nên nàng biết cách nhìn người, nàng còn học thêm cả lớp tâm lí học nên nàng biết rõ về người đó khi nhìn vào đối tượng đó. Nàng, chỉ nhìn vào người đó liền biết người đó là một người có dã tâm. Nàng ghé sát hắn hỏi :" Người này là… ?" Hắn nhỏ giọng : " Là dại hoàng huynh, cũng là thái tử a" Nàng khẽ gật đầu rồi xem tiếc mục phía trước, hai người một nam một nữ cứ thế mà hòa theo những điệu nhạc, những điệu múa khiến cả điện này chìm trong sự tận hưởng cùng cảm thán. Sau một hồi, tiếc mục kết thúc. Cả điện điều tràn ngập tiếng vỗ tay hân hoan. Thái tử - Âu Dương Vũ khom người hướng hoàng thượng nói :" Nhi thần tham kiến phụ hoàng !" Hoàng thượng – Âu Dương Chấn Minh, đang còn hài lòng với tiếc mục đó nên không tức giận vì Âu Dương Vũ đến trễ mà chỉ phất tay nói :" Miễn lễ, ngươi vào chỗ ngồi đi" " Vâng, thưa phụ hoàng" nói rồi Âu Dương Vũ xoay người đến chỗ ngồi của mình, nhưng trước khi đi lại dừng trước Băng Yến đang đỏ mặt ở đó nói :" Nàng múa thật đẹp" Băng Yến càng thêm đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói :" Khiến thái tử phải chê cười rồi" Khi Âu Dương Vũ đến chỗ của mình, Băng Yến cũng cúi người lui xuống. Hắn nãy giờ vẫn lui dõi theo Băng Yến, sau khi thấy nàng ta rời đi hắn mới cảm thán :" Tỷ ấy rất xinh đẹp a" Nàng nheo mắt nhìn hắn :" Tại sao gọi tỷ ấy là tỷ mà không gọi ta như vậy ?" Hắn liếc nhìn nàng :" Tại sao ta phải xưng với ngươi là tỷ ?" Nàng nhướn mày :" Ngươi năm nay bao nhiêu ?" " 23" Nàng không khỏi cảm thán, 23 ? Đã 23 mà tâm tính cứ như hài tử 5-6 tuổi. Nàng đáp :" Xì, tỷ của ta cũng chỉ 18 tuổi, ngươi như thế mà gọi bằng tỷ, còn ta lại không ?" Hắn quẫn bách nhíu nhíu mày, lại phát hiện mình không thể nào cãi lại nàng bèn trừng mắt :" Ta muốn gọi gì kệ ta, ta thích gọi tỷ ấy là tỷ đấy. Ngươi tại sao phải có ý kiến chứ ?" Hừ, chị đây ở hiện đại là 27 tuổi rồi nhá ! Nàng bên cạnh vẫn đang miệt mài ăn bánh quế hoa, nghe thấy hắn nói thế chỉ cười cười nói :" Dù là thế nào thì ngươi không có cơ hội đâu" Hắn nhướn mày :" Tại sao ?" Nàng liếc nhìn Âu Dương Vũ rồi nói :" Thấy không, người ta là hơn ngươi nhiều a" Hắn hơi tức giận khó chịu nói :" Ta có gì không bằng đại hoàng huynh chứ ?" Nàng phủi phủi tay rồi chậm rãi nói :" Đừng quên đại hoàng huynh ngươi là ai. Là thái tử đấy. Ngươi có cơ hội sao ?" " A ?" hắn nhìn nàng, nàng cười lạnh :" Hoàng cung là nơi thế nào ngươi biết không ? Nếu ngươi có cơ hội thăng quan tiến chức thì sẽ có nhiều người theo đuôi ngươi, còn nếu ngươi sắp bãi chức thì mọi người lại quay lưng với ngươi" Hắn nghiếng đầu :" Vậy thái tử thì sao ? Ngoài thái tử còn nhiều người khác mà" Nàng chỉ chỉ vào đầu hắn, hắn bất mãn xoa xoa đầu. Nàng nói :" Ngươi là ngốc hay đại ngốc vậy ? Thái tử đương nhiên là sẽ có nhiều cơ hội lên làm hoàng thượng, phải không ? Còn những người khác, cơ hội có cao như thái tử không ?" " Thì ra là vậy" hắn gật đầu tựa hiểu, sau nàng nhìn hắn rồi nói tiếp :" Ngươi cũng có cơ hội đấy chứ" " Cơ hội ? Ta có sao ?" hắn phấn chấn hơn hẳn. Nàng mỉm cười :" Cơ hội xuất hiện… khi ngươi không phải ngốc tử" " Sao ngươi cứ nói ta là ngốc tử thế ?! Ta là không ngốc… Ách… được rồi, ta là ngốc tử !" hắn định cãi lại nhưng nhớ đến chữ "đại ngốc từ" hắn liền im bặt. Nàng thấy thế bật cười thành tiếng :" Ha ha ha… Cái này ngươi thông minh hơn rồi đấy a. Bất quá, ngươi vẫn là đại ngốc tử. Ha ha ha…" Do tiếng cười nàng khá lớn nên thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người, nàng cảm thấy không ổn liền nhe răng giả vờ cười quay sang nhìn hắn mà phớt lờ những ánh mắt kia.
|